Nguyên văn bởi
nguyensanh
A DI ĐÀ PHẬT,các huynh đệ sao thế,có gì đâu,mà phải tranh nhau cái đúng sai,tôi thấy sao thì nói vậy nói bằng tiếng nói bình thường của con người,mà tôi chỉ nói cho diệu diểm ,đấy là bác sỉ cho thuốc tùy theo bịnh mà thôi,cảm ơn thiên kim đả biết được chổ dũng của huynh,đó muội thấy không,cứ trống rổng bên trong thì thấy tất cả,như muội chẳng hạn,còn trong tâm mà dày đặt cứng ngắc thì thấy toàn là vi trùng giống như bác sỉ ăn gì uống gì củng thấy toàn vi trùng,các bạn nên nhớ nếu ta tu từ thân căn mà ngộ nhập được viên thông,cái giác tâm thanh tịnh vốn thường bất biến,nó không có năng hoặc sở,không có trong không có ngoài,không bị khổ và vui làm lay động,vì chúng ta mê cho nên khởi ra vọng tưởng phân biệt,chấp ngoài thân và trong thân,buột tánh biết nơi thân làm nơi y chỉ mà lảnh nạp thuận nghịch trong thế gian, vì thế cho nên ta không tránh khỏi từng nổi khổ của nó,nếu ta bị té bị đánh có phải ta thấy đau buốt toàn thân không,nhân có sự đau buốt mà có sự suy nghỉ,thì tự biết mình đang đau,như vậy đau là cái biết hư vọng nơi thân,tùy theo ngoại cảnh tác động mà có sở hoặc năng,chứ biết đau là là giác tâm thanh tịnh nó vượt ra ngoài có và không,dù đau hay không đau,củng không làm tăng hoặc giảm,vì lúc tâm ngả pháp chưa tiêu,cho nên tướng năng và sở vẩn còn hiện tiền cho nên ta tu hành còn lệ thuộc 90 phần trăm do thân căn đó,cần phải nhiếp niệm lâu ngày từng căn một đến chổ chín mùi thì mới đoạn trừ năng và sở,thì mới không thấy có tướng hay đau,không thấy tướng bị đau, lúc đó chỉ còn giác tâm thanh tịnh,mà giác củng tức là giác mà mê củng tức là mê,tánh giác viên mảng không còn ô nhiểm,còn hiện nay trong thời gian ta tu học chưa đầy đủ tam muội thì thân là phương tiện duy nhất cho cái không thân,ta nói đơn giản thế nếu vị nào mà chấp thân thì thử xem lúc đang ngồi mà bị tào tháo đuổi thì thử quán không thân xem thế nào, hoặc thân quá tiều tụy ngồi không nổi, đi không nổi ta thử quán không thân xem sao, chúng ta đừng hiểu một chiều nói theo một chiều,không hiểu chúng sinh, mà độ chúng sinh thì coi chừng ta và người cùng theo số phận của nhân quả,tôi hơi nhiều chuyện,mong các bạn hoan hỉ,nhân đây tôi củng cảm ơn một số bạn trong topic đả nhận ra cái cần làm và cần nói của tớ,tôi còn phải học nơi các vị nhiều lắm thực tế thí tớ chả biết gì đâu,,,,,,,,,