https://fpmt.org/wp-content/uploads/..._c5.pdf?x25788
Printable View
「光明眞言」。om amogha vairocana mahamudra
manipadma jvala pravarttay
https://www.jstage.jst.go.jp/article.../11_1_263/_pdf
Meditate that they gain the ambrosial nectar of deep wisdom; and thereby become imbued with supreme bliss. ༔
NAMAH SARVA TATHĀGATA AVALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪṂ ༔
[Tibetan pronunciation:
NAMAH SARBA TATHĀGATA AWALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪNG]
Snap your fingers, and then [recite]: ༔
OṂ JVALA METAṂ SARVA PRETABHE SVĀHĀ ༔
[Tibetan pronunciation:
OṂ DZWALA METAṂ SARBA PRETABHE SWĀHĀ
Or:
OṂ DZWALA METANG SARBA PRETABHE SŌHĀ]
Category: tibetan buddhism
7 MAY 2017 ERICK TSIKNOPOULOS ASPIRATION PRAYERS, BUDDHISM, BUDDHIST SCRIPTURES, PRAYERS, SECTION: PRACTICE TEXTS, SUPPLICATION PRAYERS, TIBETAN BUDDHISM, TRANSLATIONS, UNCATEGORIZED
A Practice of the Meaning of the Four Causes for Rebirth in Sukhāvatī, by Ju Mipham Rinpoché, Jamyang Namgyel Gyamts’o
བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ བའི་རྒྱུ་བཞིའི་ད ན་ཉམས་ལེན།
A Practice of the Meaning of the Four Causes for Rebirth in Sukhāvatī
(bde ba can du skye ba’i rgyu bzhi’i don nyams len)
by Ju Mipham Rinpoché, Jamyang Namgyel Gyamts’o
(‘ju mi pham rin poche, ‘jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho, 1846-1912)
Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos
༄༅། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱ ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ ྱིས། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ བའི་རྒྱུ་བཞིའི་ཉ ས་ལེན་ནི།
The practice of the four causes for rebirth in Sukhāvatī, for those who wish to be reborn in Sukhāvatī [the Pure Land of Amitābha Buddha], is as follows.
སངས་རྒྱས་འོད་དཔག མེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་རྩ ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏ ེ། ཉིན་རེ་མཚན་ལན་བད ན་བརྗོད་ནས།
Focus one-pointedly on Buddha Amitābha; and every day, recite his name seven times. Then, recite the following:
འདྲེན་པ་འོད་དཔག་ ེད་པ་དགོངས་སུ་གས ལ།
DREN-PA Ö-PAK-MEY-PA GONG SU SÖL
O guide Amitābha, please consider me.
།རྒྱལ་བ་ཁྱེད་ཀྱི ཐུགས་བསྐྱེད་ཅི་བ ིན་དུ།
GYEL-WA KHYEY KYI T’UK-KYEY CHI ZHIN-DU
Victorious One, in accordance with your generation of Awakening Mind1,
།བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ ཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱ ད་དེ།
LA-MEY JANG-CH’UP-CH’OK-TU-SEM KYEY DÉ
I give rise to the Foremost Mind, that set upon Unsurpassed Awakening2;
།དགེ་བའི་རྩ་བ་ཇི སྙེད་བགྱིས་པ་རྣམ །
GÉ-WA TSA-WA JI-NYEY GYIY-PA NAM
And whatever roots of virtue I have performed,
།ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ས །
NUP-CH’OK DÉ-WA-CHEN GYI ZHING-KHAM SU
So that I may be born in the Pure Land of Sukhāvatī in the western direction,
།རྒྱལ་མཆོག་ཁྱེད་ ྱི་དྲུང་དུ་སྐྱེས ནས་ཀྱང་།
GYEL-CH’OK KHYEY KYI DRUNG DU KYEY NAY KYANG
In your presence, Supreme Conqueror,
།རླབས་ཆེན་རྒྱལ་བ ི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་ ་ཀུན།
LAP-CH’EN GYEL-WA’Y S’AY KYI CHÖ-PA KÜN
I dedicate all those practices of the Victorious One’s Heirs, great altruistic deeds,
།ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ ི་སླད་དུ་བསྔོ་བག ིད་ན།
YONG-SU DZOK-PA’Y LAY-DU NGO GYIY NA
For the sake of their complete fulfillment;
།ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐ ་ཏུ་དག་པའི་ཞིང་།
TS’É DI P’Ö MA-T’AK-TU DAK-PA’Y ZHING
And thereby, as soon as I move on from this life, in the Land of Purity,
།བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫ ས་ཏེ་སྐྱེ་བ་དང་།
DÉ-WA-CHEN DU DZÜ TÉ KYÉ-WA DANG
That of Sukhāvatī, may I emanate and be reborn,
།འདྲེན་པ་འོད་དཔག མེད་ཀྱིས་ལུང་བསྟ ་ནས།
DREN-PA Ö-PAK-MEY KYIY LUNG-TEN NAY
Receive a prediction of enlightenment from the guide, Amitābha;
།རྫོགས་སྨོན་སྦྱང བ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར ཤོག
DZOK-MÖN JANG-WA T’A-RU-CH’IN-PAR SHOK
And there bring my training in perfect aspirations to culmination.
།སངས་རྒྱས་འོད་དཔ ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འད བས།
SANG-GYAY Ö-PAK-MEY LA SÖL-WA-DEP
I pray to the Buddha Amitābha.
།བདག་གིས་བླ་མེད་ ྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱ ད་ནས།
DAK GIY LA-MEY JANG-CH’UP-SEM KYEY NAY
I generate the Mind of Unsurpassed Awakening3,
།དགེ་རྩ་མཐའ་དག་བ ེ་ཆེན་ཞིང་མཆོག་ཏ །
GÉ-TSA T’A-DAK DÉ-CH’EN ZHING CH’OK TU
And all roots of virtue, in their entirety, I dedicate toward rebirth in the Supreme Land of Great Bliss:
།སྐྱེ་ཕྱིར་བསྔོ་ ་འགྲུབ་པར་བྱིན་ག ིས་རློབས།
KYÉ CH’IR NGO NA DRUP-PAR JIN-GYIY-LOP
Please bless me to accomplish this.
།དྷཱི་མིང་པས་སོ། །།
By the one named DHĪH.
༜ མན་ངག་འདིའི་མཛད་ ་པོ་ནི། བླ་མ་མི་ཕམ་རིན་པ ་ཆེ་སྟེ། མཇུག་ཏུ་དྷཱི་ཞེས པས་བསྟན་ཏོ།།
{This author of this pith instruction is Lama Mipham Rinpoché, but at the end it says “DHĪH” [one of his main pen names, being the seed syllable of Mañjuśrī].}
(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, April-May 2017, in Rakkar, Himachal Pradesh, India.)
1 bodhicitta
2 bodhicitta
3 bodhicitta
Advertisements
Report this ad
Report this ad
29 APR 2017 ERICK TSIKNOPOULOS BUDDHISM, BUDDHIST SCRIPTURES, SADHANA(S), SECTION: PRACTICE TEXTS, SECTION: REVEALED TREASURE, SECTION: TIBETAN VISIONARY LITERATURE, TERMA(S), TIBETAN BUDDHISM, TRANSLATIONS, TRANSLATIONS FROM TIBETAN, UNCATEGORIZED
The Water Offering of All-Pervading Ambrosial Nectar: A Treasure Teaching of Düdjom Lingpa
The Water Offering of All-Pervading Ambrosial Nectar: ༔
From The Treasury of the Expansive Sky of Dharmatā ༔
(chos nyid nam mkha’i klong mdzod las/ chu sbyin bdud rtsi kun khyab bzhugs so)
[A Treasure Teaching (gter ma) of Düdjom Lingpa (bdud ‘joms gling pa, 1835-1904)]
Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos
NAMO GURU PADMAKARAYE. ༔
[Homage to the Guru Padmakara (Padmasambhava).]
For the stages of practicing this, ༔
The Water Offering of All-Pervading Ambrosial Nectar, ༔
In front of you should be a precious vessel, ༔
Filled completely with clean water. ༔
It is best if pills of grain and medicine are mixed therein; ༔
But if not, pour in pills of butter, ༔
Or else roasted grain (yos) and milk. ༔
First, the Going for Refuge is as follows: ༔
NA-MO: CH’OK-CHU DÜ-SUM NA SHEK SHING ZHUK-PA’Y KYAP-NAY DAM-PA NAM LA KYAP SU CH’I’O
NAMO1: I go for refuge to the transcendent Sources of Refuge who travel and abide throughout the ten directions and three times. ༔
DAK SOK SEM-CHEN T’AM-CHAY KHOR-WA DANG NGEN-SONG GI JIK-PA LAY KYAP TU SÖL
Please save me and others, all sentient beings, from the dangers of Saṃsāra and evil destinies. ༔
Then, the Generation of Awakening Mind (bodhicitta) is as follows: ༔
KHA-KHYAP KYI SEM-CHEN T’AM-CHAY KHOR-WA DUK-NGEL GYI GYAM-TS’O LAY DÖN-PA’Y CH’IR JIN-PA’Y TS’OK CH’EN-PO LA TSÖN-PAR JA’O
In order to deliver all sentient beings pervading space from the ocean of Saṃsāra’s suffering, I shall endeavor in the great accumulation of generosity. ༔
Then, the visualization of oneself as the Deity is as follows: ༔
KAY-CHIK DÉ-NYIY LA RIN-PO-CH’É SENG-GÉ’I T’RI PANG T’O-WA’Y TENG-DU PAY-MA DANG DA-WA’Y DEN LA RANG-NYIY CHOM-DEN-DAY GYEL-WA SHĀ-KYA T’UP-PA KUM-DOK SER TSO-MA TA-BU ZHI-DZUM TS’EN-PÉ DZOK SHING KHOR-DAY YONG-KHYAP KYI Ö-P’UNG BAR-WA Ö KYI LONG DU KHOR-DAY T’AM-CHAY NANG-WAR JAY SO
In this very moment, above a lofty bejeweled lion-throne, upon a seat of lotus and moon, I myself am the Bhagavān, the Victorious One Śākyamuni: Bodily color similar to refined gold, smiling peacefully, replete with the marks and signs [of Buddhahood], and blazing masses of light which thoroughly pervade Saṃsāra and Nirvāṇa; within this expanse of light, illuminating all of Saṃsāra and Nirvana. ༔
CH’AK YAY CH’OK-JIN GYI CH’AK-GYA’Y T’IL NAY ZAK-MEY YÉ-SHEY KYI DÜ-TSI’I CH’AR-GYÜN BEP SHING YÖN-PAY NYAM-ZHAK GI CH’AK-GYA DZAY-PA
His right hand is in the Mudrā of supreme generosity, from the palm of which a flowing rain of the ambrosial nectar of immaculate deep wisdom descends; and his left [hand] performs the Mudrā of meditative equipoise. ༔
CH’Ö-GÖ NAM-SUM KU LA SÖL ZHING ZHAP DOR-JÉ‘I KYIL-MO-TRUNG GIY ZHUK-PA
The three types of Dharma robes are worn upon his body; and his legs are resting in the Vajra cross-legged position. ༔
DÉ‘I T’UK-KAR DA-WA’Y DEN LA A YIK SER-PO’I T’AR NGAK-T’RENG KHOR-WA’Y Ö-ZER GYIY DRO-KHAM GYAM-TS’O DONG NAY TRUK-PAR GOM
At his heart-center, upon a seat of moon, is a yellow AH syllable2, around the edge of which a garland of Mantra revolves; the rays of light from this dredge the depths of the ocean of living beings’ realms: Meditate thus. ༔
TADYATHĀ OṂ MUNE MUNE MAHĀMUNAYE SVĀHĀ ༔
[Tibetan pronunciation:
TADYATHĀ OṂ MUNE MUNE MAHĀMUNAYE SWĀHĀ
Or:
TAY-YATHĀ OṂ MUNE MUNE MAHĀMUNAYE SŌHĀ]
Recite this one hundred times. ༔
OṂ VAJRA AMṚTA KUṆḌALI HANA HANA HŪṂ PHAT ༔
[Tibetan pronunciation:
OṂ BADZRA AMRITA KUṆḌALI HANA HANA HŪNG P’AYT]
Recite this seven times. ༔
HŪNG BHRŪNG: DÜN DU BHRŪNG YIK SER-PO Ö DU ZHU-WA LAY RIN-PO-CH’É’I NÖ YANG SHING GYA KHYÖN CH’Ö-KYI-YING DANG NYAM-PA’Y NANG DU YI-GÉ OṂ KAR-PO ĀH MAR-PO HŪNG T’ING-KA NAY-PAR GYUR
HŪṂ BHRŪṂ: In front, the yellow syllable BHRŪṂ3 melts into light; and then transforms into a broad and extensive bejeweled vessel, equal to the Dharma Realm4, inside of which abide a white OṂ, a red ĀH, and a dark lapis HŪṂ syllable5. ༔
RANG GI CH’Ö-JIN GYI CH’AK-GYA’Y T’IL NAY DÜ-TSI’I GYÜN BAP
From the palm of my [hand in the] Mudrā of Giving the Dharma, a stream of ambrosial nectar descends. ༔
YI-GÉ SUM LA P’OK-PAY KU SUNG T’UK KYI JIN-LAP DÜ-PA YÉ-SHEY KYI DÜ-TSI MI-ZAY-PA GYEN KYI KHOR-LÖ NANG-S’IY T’AM-CHAY KHYAP-PAR GYUR
As this touches the Three Syllables [OṂ, ĀH, and HŪṂ], it gathers in the blessings of Awakened Body, Speech and Mind; and the continuous adornment of the inexhaustible ambrosial nectar of deep wisdom pervades all of appearance and existence. ༔
OṂ ĀH HŪṂ ༔
[Tibetan pronunciation:
OṂ ĀH HŪNG]
[Recite] seven times. ༔
Recite the Four Names (of the Four Tathāgatas).
[DÉ-ZHIN-SHEK-PA RIN-CH’EN-MANG LA CH’AK-TS’EL-LO
I pay homage to the Tathāgata Many Treasures.
DÉ-ZHIN-SHEK-PA ZUK-DZEY-DAM-PA LA CH’AK-TS’EL-LO
I pay homage to the Tathāgata Transcendent Beautiful Form.
DÉ-ZHIN-SHEK-PA KU-JAM-LAY LA CH’AK-TS’EL-LO
I pay homage to the Tathāgata Infinitely Expansive Body.
DÉ-ZHIN-SHEK-PA JIK-PA-T’AM-CHAY-DANG-DREL-WA LA CH’AK-TS’EL-LO
I pay homage to the Tathāgata Freed From All Fear.]
KYAP-NAY DAM-PA CH’OK-SUM KU-SUM TSA-SUM KA-S’UNG P’O-GYÜ MO-GYÜ LA-SOK-PA S’I-ZHU’I DRÖN DU-GYUR-WA T’AM-CHAY LA BUL-LO
I present offerings to all those who are honored guests, such as the transcendent Sources of Refuge: The Triple Gem, the Three Roots, and the male lineage and female lineage of Command Guardians. ༔
KU SUNG T’UK NYEY SHING TS’IM NAY DAK-CHAK KHOR DANG CHAY-PA TS’OK- NYIY YONG-SU DZOK SHING
May their Awakened Body, Speech and Mind be pleased; and being satisfied, may we, along with our close associates, fully perfect the Two Accumulations, ༔
DRIP-NYIY BAK-CHAK JANG SHING DAK NAY DÖN-NYIY LHÜN-GYIY-DRUP TÉ KU- NYIY NGÖN-DU-GYUR-PAR SHOK SHIK
Cleanse and purify the Two Obscurations and habitual tendencies, and thereby spontaneously accomplish the Two Aims; thus actualizing the Two Bodies of Awakening6. ༔
NAMAH SARVA TATHĀGATA AVALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪṂ ༔
[Tibetan pronunciation:
NAMAH SARBA TATHĀGATA AWALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪNG]
OṂ ĀH HŪNG: PEL-GÖN DÜN-CHU-TSA-NGA LA SOK-PA’Y GÖN-PO YÖN-TEN GYI DRÖN DU-GYUR-PA T’AM-CHAY LA BUL-LO
OṂ ĀH HŪṂ: I present offerings to the all those protectors who are guests of good qualities, such as the Seventy-Five Glorious Defenders. ༔
NYEY SHING TS’IM NAY DAK-CHAK KHOR DANG CHAY-PA T’AM-CHAY LA S’UNG-WA DANG KYOP-PA DANG PA-WA DANG GO-WA DANG GÖN-KYAP DANG DONG-DROK DAM-PA DZAY DU SÖL
May they be pleased and satisfied; and thereby may they guard, protect, conceal, support, and be defending guides and sublime companions for us, along with our associates, I pray. ༔
NAMAH SARVA TATHĀGATA AVALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪṂ ༔
[Tibetan pronunciation:
NAMAH SARBA TATHĀGATA AWALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪNG]
Then, the water offering to Black Jambhala is as follows: ༔
DÜN DU YI-GÉ DZAM NAK-PO LAY Ö T’RÖ P’AK-PA CH’Ö SEM-CHEN GYI GYÜ JANG TS’UR DÜ YONG-SU-GYUR-PA LAY P’AK-PA DZAM-BHA-LA NAK-PO ZHEL CHIK CH’AK-NYIY T’RÖ SHING TUM-PA CH’AK YAY T’Ö T’RAK DANG YÖN-PAY KYUK-PA’Y NÉU-LÉ NAM-PA
In front, from the black syllable JAṂ7, light radiates, which makes offerings to the Noble Ones, cleanses the mental streams of sentient beings, and then reconverges, transforming into the Noble Jambhala: With one face, two arms, wrathful and fierce, his right hand bearing a skull-cup filled with blood, his left a spitting mongoose. ༔
ZHAP-NYIY GYAY KYI DOR-TAP SU DRAY-PA YÉ-SHEY KYI Ö-P’UNG BAR-WA’Y LONG DU ZHUK-PA’Y NAY-SUM LAY Ö-ZER PAK-TU-MEY-PA T’RÖ-PAY NÖ-JIN DZAM-BHA-LA RIK-NGA KHOR DANG CHAY-PA DZAM-BHA-LA NAK-PO’I NAM-PAR JÖN NAY KYEY-PA’Y DAM-TS’IK-PA DANG NYIY-SU-MEY-PAR GYUR
His two legs are spread apart in the dancing posture of a champion, abiding within an expanse of blazing masses of the light of deep wisdom; and from his three places [forehead, throat and heart], innumerable rays of light radiate forth, which cause the Five Families of Yakṣa Jambhalas, along with their retinues, in the form of Black Jambhalas, to arrive in full. These then become non-dual with the Commitment Being8 which has been generated (and visualized). ༔
VAJRA SAMAYA JA JAH JAH HŪṂ BAṂ HOH ༔
[Tibetan pronunciation:
BADZRA SAMAYA DZA DZAH DZAH HŪNG BANG HOH]
NYIY-SU-MEY-PAR STANG
Non-dualistically: STAṂ. ༔
RANG-NYIY CHOM-DEN-DAY GYEL-WA SHĀ-KYA-T’UP-PAR SEL-WA’Y CH’AK T’IL NAY DÉ-TONG YÉ-SHEY KYI DÜ-TSI CH’U-GYÜN TAR DU BAP TÉ ĀR-YA’Y DZAM-BHA-LA’Y KU SUNG T’UK LA P’OK-PAY T’UK DÉ-TONG GYI RÖ TS’IM NAY CHA’K GYI NÉU-LE’I KHA NAY GÖ-DÖ YIY-ZHIN GYI CH’AR CH’EN-POR BAP-PAR GOM
I myself appear clearly as the Bhagavān, the Victorious One Śākyamuni; from whose palm the ambrosial nectar of the deep wisdom of Bliss and Emptiness descends like a stream of water. As this touches the Awakened Body, Speech and Mind of Ārya Jambhala, his Awakened Mind is satisfied by the taste of bliss and emptiness. Thereby, from the mouth of the mongoose in his hand, a great rain of all that is needed and desired, in accordance with one’s wishes, showers down: Meditate thus. ༔
OṂ JAṂ LUṂ SVĀHĀ ༔
[Tibetan pronunciation:
OṂ JAṂ LUṂ SWĀHĀ
Or:
OṂ JANG LUNG SŌHĀ]
After making offerings with a hundred or a thousand [recitations] of the above [Mantra], recite: ༔
OṂ INDRANA MUKHAṂ BHRAMARI SVĀHĀ/ IDAṂ BALIṂTA KHĀHI/ SARVA RATNA SIDDHI PHALA HŪṂ ĀH ༔
[Tibetan pronunciation:
OṂ INDRANA MUKHAṂ BHRAMARI SWĀHĀ/ IDAṂ BALINGTA KHĀHI/ SARBA RATNA SIDDHI PHALA HŪNG ĀH
Or:
OṂ INDRANA MUKHANG BHRAMARI SŌHĀ/ IDANG BALINGTA KHĀHI/ SARBA RATNA SIDDHI PHALA HŪNG ĀH]
[Recite the above Mantra] seven or three times. ༔
P’AK-PA DZAM-BHA-LA NAK-PO KHOR DANG CHAY-PAY DAK LA DI NAY TS’É-RAP T’AM-CHAY YEL-WA MEY-PAR DROK DZÖ LA DÖ-GU YIY-ZHIN GYI CH’AR CH’EN-PO P’OP CHIK
Noble Black Jambhala, along with your retinue: Please be sure to accompany me without fail, henceforth in all my lifetimes; and bring down a great rain of all that is needed and desired, in accordance with my wishes. ༔
OṂ VAJRA SAMAYA ༔
[Tibetan pronunciation:
OṂ BADZRA SAMAYA]
OṂ ĀH HŪNG: LHA-S’IN DÉ-GYAY NANG-S’IY LHA-DRÉ MI-MA-YIN-PA LHA LU NYEN DANG SA-DAK LEN-CH’AK BU-LÖN SHA-KHÖN GYI DAK-PO DAK-MO NAM LA BUL-LO
OṂ ĀH HŪṂ: I present offerings to the Eight Classes of Devas and Rākṣasas, gods and demons throughout appearance and existence, non-humans, heavenly beings, nāgas, nature spirits, earth guardians, and male and female owners of Karmic credit, debt, and murder enmity. ༔
LEN-CH’AK JANG BU-LÖN SÖ SHA-KHÖN DAK NAY JANG-CH’UP-KYI-SEM DANG DEN TÉ DÉ-WA’Y CH’OK DANG DEN-PAR GYUR CHIK
May our Karmic credits be cleansed, debts be settled, and murder enmities be purified; and thereby may their owners possess the Mind of Awakening9, and be imbued with supreme bliss. ༔
NAMAH SARVA TATHĀGATA AVALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪṂ ༔
[Tibetan pronunciation:
NAMAH SARBA TATHĀGATA AWALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪNG]
OṂ ĀH HŪNG: DRO-WA’Y RIK-DRUK LAM-GYÜ NGA S’IY-PA BAR-MA-DO LA NAY-PA’Y SEM-CHEN T’AM-CHAY LA BUL-LO
OṂ ĀH HŪṂ: I present offerings to all sentient beings abiding in the six classes of living beings, the five paths of transmigration, and the intermediate states of existence. ༔
SO-SO’I DUK-NGEL DANG DREL NAY NAM-PA T’AM-CHAY KHYEN-PA SANG-GYAY KYI GO-P’ANG RIN-PO-CH’É T’OP-PAR GYUR CHIK
May they be freed from their respective sufferings; and thereafter attain the precious level of Buddhahood, the understanding of all aspects. ༔
NAMAH SARVA TATHĀGATA AVALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪṂ ༔
[Tibetan pronunciation:
NAMAH SARBA TATHĀGATA AWALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪNG]
DÜN DU YI-D’AK KHA LA MÉ BAR-WA NYAM-T’AK-PA MANG-PO GOM LA
In front, meditate upon many downtrodden hungry ghosts10, who have fire burning in their mouths. ༔
YÉ-SHEY KYI DÜ-TSI T’OP NAY DÉ-WA CH’OK DANG DEN-PAR GOM
Meditate that they gain the ambrosial nectar of deep wisdom; and thereby become imbued with supreme bliss. ༔
NAMAH SARVA TATHĀGATA AVALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪṂ ༔
[Tibetan pronunciation:
NAMAH SARBA TATHĀGATA AWALOKITE SAMBHARA SAMBHARA HŪNG]
Snap your fingers, and then [recite]: ༔
OṂ JVALA METAṂ SARVA PRETABHE SVĀHĀ ༔
[Tibetan pronunciation:
OṂ DZWALA METAṂ SARBA PRETABHE SWĀHĀ
Or:
OṂ DZWALA METANG SARBA PRETABHE SŌHĀ]
TREY-KOM GYIY DUNG SHING NAR-WA’Y YI-D’AK KYI DRO-WA NAM LA BUL-LO
I present offerings to the livings beings of the hungry ghost realm, who are tormented and afflicted by hunger and thirst. ༔
NAMAH SARVA TATHĀGATA JÑĀNA AVALOKITE/ NAMAH SAMANTA SPHARAṆA RASMI BHAVA MAHĀMAṆI DHURU DHURU HṚDAYA JVALANI HŪṂ ༔
[Tibetan pronunciation:
NAMAH SARBA TATHĀGATA DZÑĀNA AWALOKITE/ NAMAH SAMANTA SPHARAṆA RASMI BHAWA MAHĀMAṆI DHURU DHURU HRIDAYA DZWALANI HŪNG]
https://buddha-nature.com/category/tibetan-buddhism/
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...1498161201.jpg
Wealth Hailing Banner (Dadhar)
( http://zambala.com/black-zambala-27-5-statue/ )
https://uphinhnhanh.com/images/2017/..._n-217x300.jpg
Blue Sky Green Earth: The Extraordinary Aspiration Of the Practice ...
Blue Sky Green Earth - blogger174 × 240Search by image
ACHARYA DAWA CHHODAK RINPOCHE
( http://saraswatibhawan.org/lamas/a-b...odak-rinpoche/ )
鬼妻- 地下道鬼故事
dixiadao.com/dp/67446.html
Dịch trang này
这些词句是前面译文的现代汉语近似 音,梵文原文是namo- amitabhaya ,tathagataya ,tad -yatha ,amrtod-bhave ,amrta -siddhambhave,amrta - vikrmte,amrta -vikrmta-gamine,gagana-kirti -kare,svaha ,意思是归命无量光佛,如来,即说 曰,甘露主,甘露成就者,甘露播洒 ,甘露遍洒者,遍虚空宣扬甘露者,
ÂM LUẬT VÔ TÌNH.
Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác.
Lời Tựa.
A Di Đà Phật ! chào đại chúng !
Nguyện thế giới hòa bình,chiến tranh chấm dứt !
Nguyện hư không pháp giới tất cả hữu tình vui vẻ hạnh phúc,bình yên an lành !
Nguyện pháp giới tất cả hữu tình giải thoát sanh tử,xuất ly tam giới,lìa khổ được vui !
Nguyện pháp giới tất cả hữu tình lắng nghe chánh pháp,nghiêm trì giới luật thanh tịnh !
Nguyện trái đất của chúng ta,từ trường sớm ngày hồi phục như thuở ban đầu sơ kiếp,quân bình và hài hòa.Nguyện tất cả hữu tình chúng sanh có duyên gặp quyển sách này có thể nói lại cho người thân bạn bè của mình,quí trọng thân người khó được do quá khứ đã giữ gìn ngũ giới,cố gắng tu hành,lợi dụng thân người ngũ quan đầy đủ này tiếp tục giữ gìn giới luật thanh tịnh,nâng cao ánh sáng tự tánh bên trong chúng ta,sớm ngày đạt được giải thoát qua bờ bên kia !
Để linh tánh của chúng ta bước về ánh sáng,nếu tất cả hữu tình linh tánh đều trong sáng thì sẽ đem lại sự quân bình cho đại tự nhiên vũ trụ,chúng ta sẽ không phải chịu quá nhiều đại cộng nghiệp thiên tai.Do đó có thể nói vì toàn vũ trụ mà chúng ta cần làm tốt bản thân mình trước,chúng ta chính là tiểu vũ trụ;tiểu vũ trụ thông đại vũ trụ,một tức tất cả,tất cả tức một,mọi người không phân biệt ta người,tất cả đều liên quan mật thiết.Đừng nghĩ rằng làm một việc riêng tư,không ai biết được;một niệm thiện ác đều được kết nối trực tiếp ghi lại trên sách thiện ác tại âm ty địa phủ.
Phật bồ tát từ bi nhìn hiện tại thế đạo sa đọa,vì khoa học phát triển đem lại cho người đời vật chất phong phú,tư tưởng tâm người càng trở nên hư hỏng.Người hiện tại đều không tin nhân quả,cho rằng nhân quả là loại tư tưởng cổ hủ không hợp trào lưu.Ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng không giống như lúc trước thời sơ kiếp tánh tình thuần lương thì nói gì đến người lớn.Càng làm mất đi truyền thống tốt lành của Khổng Mạnh thời cổ xưa và sự giáo dục của tứ thư ngũ kinh.Người hiện tại tinh thần sống rất thoáng,cũng như quần áo nơi buôn bán lớn,nào là đồ lót,dây đeo,đều xem là bình thường,vào thời xưa nếu như người nữ ăn mặc như vậy thì không thể nào được.Bây giờ nơi nào cũng có,các loại tạp chí,giấy báo,ảnh bìa toàn là kiểu hở hang,áo hở ngực,đứa trẻ nhỏ mỗi ngày đến trường đều được nhìn thấy,không hư hỏng cũng không được.Phật bồ tát phát hiện thế gian gần như nghiêm trọng thiếu hụt sự giáo dục cho linh tánh,lo lắng linh tánh chúng sanh trầm luân,tai nạn nhất định sẽ không ngừng vãng lai.Thế gian tuy có nhiều người thiện tâm không ngừng đề xướng văn chương đạo đức nhưng nếu như chúng sanh không chịu bỏ ác làm lành thì sau khi chết nhất định sẽ vào địa ngục chịu đủ cực hình,không có ngày ra.
Thiên đế từ bi,nhìn các đại địa ngục đã tràn đầy người,lại phải tiếp tục xây thêm,đặc biệt là các địa ngục dành cho tà dâm đều đầy những đứa nhỏ trẻ tuổi thọ khổ hình,cũng vì chúng thiếu được giáo dục tư tưởng nhân quả từ trước,thực là việc đau lòng cho chúng sinh nhân gian !
Vì thế mà Thiên Đế đặc biệt thỉnh thị Phật,xin Phật sắp xếp một vị đệ tử dương gian thích hợp,đã từng giữ thanh tịnh giới luật,phải trong tình trạng sáng suốt xuống tham quan địa ngục,sau đó viết thành một quyển sách,đem tình hình địa ngục tường tận nói cho chúng sinh dương gian biết rõ,tên là “âm luật vô tình”.Sách này sau mỗi lần tham quan địa ngục sẽ dùng văn tự dễ hiểu viết ra;không những thế mà mỗi lần viết xong phải sữa chỉnh kỹ càng cho hợp với tình hình chân thật mới được phát hành.Có lúc vì để viết đúng một phần sách mà A Ngọc phải tới lui nơi địa ngục nhiều lần để làm rõ nội dung;Do đó,sẽ khác xa những sách thiện hay phụ đồng đã lưu truyền tại nhân gian,cũng không giống loại tường thuật lại của những người nằm mộng thấy kể lại.
Thiên Đế hy vọng lần này tiết lộ thiên cơ để cho tôi Thượng Quan Ngọc Hoa đem tình hình địa ngục nói cho thế nhân,mong cảnh giác người đời cố tu tâm dưỡng tánh,từ đây không phạm giới phạm tội,nhất định sẽ làm giảm cơ hội sau khi mạng chung chịu khổ ở địa ngục.Nếu như có thể đem thật tướng địa ngục nói rộng ra làm nhiều người tỉnh ngộ cải tà qui chánh,siêng năng hành thiện tích phước thì có thể miễn trừ quả báo của ác nhân địa ngục,chuyển sanh phước địa hoặc nữ chuyển thân nam,đương nhiên tình hình tường tận sẽ được phật bồ tát và nhân quả xem xét cụ thể.
Trong cá thể của mỗi sinh mạng đều có bậc thềm hướng đến quang minh cho hữu tình chúng sanh nào biết sám hối bước lên,để chúng sinh hiểu được gieo thiện nhân được thiện quả,gieo ác nhân bị ác báo,nhân quả báo ứng như bóng theo hình,không phải không báo,thời gian chưa đến mà thôi.
Lúc trước,Phật có khai thị cho A Ngọc,kêu A Ngọc tham quan địa ngục,sau đó viết ra văn chương để đại chúng hiểu rõ nhân quả,thọ trì thanh tịnh giới luật.Chưa thọ giới thì cố gắng thọ giới;đã thọ giới rồi thì càng cố gắng hơn nữa,không ngừng tiến bộ,làm nhiều việc lợi ích chúng sanh.
A Ngọc là đệ tử Phật đã quy y tam bảo và thọ trì năm giới,rất hân hạnh được phật cho phép làm công việc này.Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh có nói: “nếu không phải uy thần thì là nghiệp lực”.Thật ra,nếu không có Phật lực gia bị,A Ngọc căn bổn không đủ phước đức trí tuệ mà gánh vác nhiệm vụ thần thánh này.Nhưng con sẽ quí trọng mà toàn sức hoàn thành sự an bày này của Phật.
Có một câu nói như vậy: “Hoằng pháp do bồ tát,hộ pháp là do phật”.Thực ra tất cả công đức đều bắt nguồn từ phật,phật ở sau lưng an bày và gia trì rất nhiều rất nhiều,chỉ vì chúng ta không biết mà thôi,do đó đại chúng nên cố gắng giữ giới báo phật ân,sư ân !
Đệ tử xấu hổ Thượng Quan Ngọc Hoa kính bút.
ÂM LUẬT VÔ TÌNH PHẬT HỮU TÌNH.
Có người bạn trên mạng hỏi: “sao gọi là âm luật vô tình ?”.Âm luật còn có thể gọi là nhân quả,nhân quả thì bất biến,đó là định luật của vũ trụ.Vô tình ở đây có nghĩa tính tất nhiên của nhân quả,không thể vì vật gì mà thay đổi,nhân nào quả đó.Nhân quả thông ba đời,do đó nhiều khi không thể chứng kiến tận mắt được,nhưng nhân quả có thật không sai,không phải vì thân phận,địa vị,tài phú,danh vọng,nam nữ,già trẻ,màu da mà có sai biệt khác nhau,nhân quả bình đẳng trước tất cả chúng sanh,do đó mà nói là vô tình.
Âm luật vô tình nhưng phật hữu tình.Tuy nhân quả định luật bất biến nhưng trước khi hình thành quả báo thiện ác thì ở giữa có duyên,có thể thông qua sữa lỗi làm thiện mà chuyển hóa.Chư phật bồ tát đại từ đại bi,một mực không mệt mỏi mà kiên trì chuyển chánh pháp luân,tùy cơ giáo hóa,tùy duyên khai thị,lợi ích tất cả chúng sinh,chúng sinh mới có nơi y theo mà thoát khổ được vui,là con đường giải thoát cứu cánh,mau chóng trở thành đèn sáng ở bờ bên kia.
Ở trong thời đại này,tuy có thiện hạnh nhân sĩ nhưng đa phần không hiểu nhân quả,chiều thế tạo ác nghiệp ngày càng cường thạnh,tai nạn,chiến tranh,tật bệnh đầy khắp.Tuy có uy thần lực,công đức lực,từ bi lực,thiện nghiệp lực,hồi hướng lực hợp lại cũng chỉ trị được phần ngọn,nếu muốn trị phần gốc thì cần mọi người đều biết nhân quả,cải tà quy chánh,bỏ ác tòng thiện,nhân vì cảnh theo tâm chuyển nên chư phật thường chuyển pháp luân.
“Âm Luật Vô Tình” là sách ứng thời ứng thế mà ra,là do lòng bi mẫn của phật bồ tát đối với chúng sanh từ bi an bày.Thượng Quan Ngọc Hoa tiền bối càng không từ cực khổ,dũng cảm gánh trọng trách,tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ.Có một số chúng sanh không tin nhân quả mà tạo nghiệp,khuyên mãi không nghe nhưng phật bồ tát không nhẫn tâm thấy chúng sanh chịu khổ,để chúng sanh thấy rõ chân tướng của địa ngục,sinh tâm thật sự sám hối mà thay đổi;chưa tạo mà biết để khỏi tạo nghiệp nữa,cũng như vẽ một đường phòng vệ trước cửa địa ngục,hy vọng đường phòng vệ này ngăn cản chúng sanh đi chịu khổ.Thật sự là ân cứu độ của Phật bồ tát cho đến bao giờ mới có thể nói hết được ?
Nếu bạn xem qua “âm luật vô tình”,mà sám hối thay đổi,sau không tạo nữa,quảng tuyên lưu hành,giúp người cải chánh,thì cửa địa ngục tự nhiên đóng kín;Nhưng nếu cứ mãi không nghe không tin,tự ý tạo tác,thì cửa địa ngục sẽ mở rộng đón chào,không người ngăn cản.Nhưng bạn phải biết rằng,lúc đó,Địa Tạng Vương Bồ tát gặp lại bạn chỉ mong bạn đi vào hành bồ tát đạo,vào địa ngục cứu độ chúng sanh,chứ không phải vì tạo ác nghiệp mà đi vào.
Mọi người trân trọng !
Đạo Phong cung kính hợp chưởng.
1,ĐỆ THẤT ĐIỆN HIỆN TRƯỜNG NGHE XỬ.
Cảm ân chư phật bồ tát gia trì để con có cơ hội du địa ngục lần này,vừa tăng trưởng kiến văn lại kiên cố lòng tin với việc giữ giới.Thật ra từ nhỏ tôi đã có loại cảm ứng đặc biệt này,tức là những việc sắp phát sinh hoặc sẽ xảy ra trong tương lai tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi,cảm thấy như mơ nhưng không phải là mơ.Tôi có thể biết rõ linh hồn mình xuất ra và nhìn thấy mình nằm trên giường,linh hồn xuất ra nhìn thấy những việc phát sinh thì có thể nhớ rõ,thường thì những điều này sẽ ứng nghiệm trong tương lai hay là một loại điềm báo nhưng chưa xảy ra thì tôi đã xử lý ổn thỏa rồi.
Lúc trước toàn là những việc liên quan đến cá nhân và người nhà,lần này thì khá đặc biệt,tôi cần phải chia sẽ với tất cả hữu tình chúng sinh,để mọi người biết được sự quan trọng của ý niệm,có nghĩa là nếu muốn người khác không biết thì mình đừng có làm.Bên cạnh chúng ta,trong sinh hoạt thường ngày có nhiều điều sai lầm mà ta không biết.Giống như một đôi vợ chồng hợp pháp,song phương đều không có ngoại tình nhưng họ đều phạm tội tà dâm.Vì sao ? vì họ không giữ giới luật phi thời,phi địa,phi khí.
Đêm hôm qua,tôi cảm thấy như nằm mơ xuất hồn du địa ngục,vừa đến địa ngục tôi cảm thấy âm khí rất nặng.Nam nữ ở đây đều đang chịu đau khổ,kêu gào thảm thiết,phát ra tiếng kêu lớn thất kinh,không có chút tiếng cười,không có tự do,trên người bị gông sắt khóa lại,có người bị quỷ sứ dùng hình cụ lôi đi, bị đánh,bị đâm. Địa ngục có quỷ sai,có phán quan,bọn họ cũng không cười,rất nghiêm túc,có người nhìn rất dữ. Chỉ có một bộ phận địa phủ quan viên nhìn có vẻ không dữ lắm, còn những quỷ sai khác thường rất hung tợn.Địa ngục không có ánh sáng, không giống nhân gian, khí trời đen lại có chút đỏ, rất khó hình dung,là một cảm giác rất không thoải mái.
Lúc đó tôi vừa đến địa ngục đệ thất điện,đúng lúc địa phủ đang xét xử một vụ phạm tà dâm của hồn nam, được sự cho phép của phán quan mà vào dự thính. Ngay chính giữa đại điện là chủ quản tên Thái Sơn Vương, ông ta quản lý điện này, điện này có 16 địa ngục nhỏ đều do Thái Sơn Vương phụ trách quản lý. Lớn nhất trong địa ngục là Diêm La Vương. Diêm La Vương quản lý cả địa ngục, bao gồm thập điện, mỗi điện có một Vương, mỗi vị Điện Vương phụ trách quản lý 16 cái địa ngục nhỏ. Hai bên Thái Sơn Vương là hai vị địa phủ quan viên,một vị là phán quan,một là chấp hành quỉ sai cầm đao lớn và xiềng xích,bọn họ đều rất nghiêm túc nghe xử, không khí cảm giác âm u, lại có cảm giác mát nhẹ.
Lúc này thấy Thái Sơn Vương rất hung dữ xét hỏi nam hồn phạm tội tà dâm khi còn sống;hồn này đang xảo biện,Thái Sơn Vương dùng tay vẽ một đường trên hư không hiện ra Nghiệt Kính Đài. Nghiệt Kính Đài hiện ra hồn nam lúc còn trẻ cùng vợ và người tình phi thời, phi địa, phi khí, đang xem sách sắc tình, đĩa phim sex v.v.. tội tà dâm. Nam hồn kinh sợ cả người run rẩy, quì xin tha tội, nhưng đã quá muộn rồi,Thái Sơn Vương đã mệnh lệnh quỉ sai áp giải đến địa ngục ôm trụ đồng thọ hình.
Quỉ sai cầm đao lớn dùng xiềng xích lôi tội hồn ra khỏi đại điện đi thọ hình, tôi cũng đi theo xem tình hình ra sao. Không xem thì không sao, một khi đã xem rồi thì ôi ! thật kinh người, toàn bộ hồn quỉ trong địa ngục này đều rên la thống khổ, mà số lượng thì rất nhiều rất nhiều, bọn họ rên la thê thảm mà không hề ngưng nghỉ được, sự đau khổ liên tục mà hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi trông thấy vị nam hồn lúc nãy vui vẻ chạy đến trụ đồng, khi hắn ôm vào thì tức khắc rên la đau khổ. Tôi hỏi phán quan tại sao như vậy? Phán quan nói lúc nãy hồn nam thấy trụ đồng là mỹ nữ nên hắn rất vui vẻ nhưng khi ôm vào trụ đồng thì bị đốt cháy cả người, cho nên đau khổ rên la.
Tôi tiếp tục hỏi phán quan sao gọi là phi thời,phi địa, phi khí ? thì ra dù là vợ chồng chính thức cũng phải giữ một số giới luật,nếu không cũng là phạm tội tà dâm. Phi thời là ngày đản sanh của phật bồ tát hoặc 6 ngày chay trong mỗi tháng hay 3 tháng trường chay trong năm,không được quan hệ. Trong những ngày này như mùng một,mùng 10, 15, tứ đại thiên vương sẽ du tuần xem xét ghi lại thiện ác tại nhân gian rồi báo cáo cho Ngọc Đế. Phi Địa là vợ chồng quan hệ nên vừa đủ, ngoài giường nằm của vợ chồng không được quan hệ ở nơi khác như phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, lộ thiên, trước tượng phật v.v…Phi khí là ngoài bộ phận sinh dục ra không được hành dâm ở bộ phận khác, nếu không sẽ phải xuống địa ngục chịu khổ. Chịu hết khổ địa ngục còn phải đầu thai làm heo, chó, uyên ương, rắn v.v…
Hiện tại khoa học phát triển, trên mạng internet có rất nhiều trang web sắc tình, không được xem,xem cũng là phạm, nhất định sẽ bị giảm trừ phúc, lộc, thọ. Tuy rằng chưa có hành động gì, ý niệm nhất động, câu sinh thần lập tức ghi lại hết. Mỗi người chúng ta đều có hai vị câu sinh thần, một vị ghi ác nghiệp, một vị ghi thiện nghiệp. Đương nhiên có người nói, một đời tôi chỉ quan hệ với bạn đời của mình thì không tính là phạm tội được, thật ra là sai. Phán quan nói: làm người phải giữ gìn chân tinh khí, quan hệ quá độ sẽ làm tổn hao chánh khí của tự thân mình, khi nam nữ quan hệ hành dâm thì sẽ làm phát tán tà khí phá hoại chánh khí trong trời đất. Nếu như vợ chồng chánh thức có phạm phải những điều như trên như giới luật phi thời, phi địa, phi khí thì mau mau sám hối thay đổi và đem những điều này chuyển nói cho tất cả hữu tình làm cho mọi người biết giữ mình trong sạch, giữ lễ tiết, giữ nhân luân, làm cho chánh khí trong trời đất được quân bình.
Nếu như lúc trước có phạm phải phi thời, phi địa, phi khí mà do người bạn đời ép bức, trong lòng không có ý hưởng lạc hành dâm, lại kịp lúc sám hối sửa lỗi, đồng thời lập nguyện về sau sẽ khuyến hóa người khác, như thế thì sẽ khỏi phải chịu khổ hình nơi địa ngục. Nếu như cố ý tìm cầu khoái cảm mà phạm giới, thì phải đọa địa ngục ôm trụ đồng, thọ báo xong bị đánh vào súc sanh đạo, lại chuyển sanh làm thân nữ hạ tiện.
Dưới đây sẽ nói đến sự phân biệt phán xử đối với kẻ phạm giới tà dâm. Trước tiên là nam nữ chưa kết hôn, nếu nam nữ chưa kết hôn còn giữ được thân đồng tử (người nam nữ chưa từng quan hệ tình dục với người khác phái) xem sách sắc tình hay trang web sex, cũng là phạm tội tà dâm, sẽ bị giảm trừ phước, lộc, thọ. Nếu như xem một lần sẽ bị giảm tuổi thọ 1 tháng, nếu tiếp tục xem sẽ bị giảm thọ 1 năm hay hơn nữa, nếu như xem mà không có hành động và kịp thời sám hối thì có thể giảm nhẹ tội nghiệp.
Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ tuy là chỉ với một đối tượng dù sau đó đi đến kết hôn với người đó, cả hai cũng phải bị giảm trừ phước báo vì không giữ đúng lễ tiết.
Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ bừa bãi, có nghĩa là thường xuyên thay đổỉ đối tượng, hôm nay A, ngày mai B, ngày mốt C, hiện tại rất phổ biến trào lưu người nam càng có nhiều bạn gái càng tự hào, người nữ thì ngủ với nhiều người v.v…Trường hợp như vậy sau khi mạng chung sẽ đọa địa ngục ôm trụ đồng, thời gian chịu khổ càng dài, sau đó luân hồi làm súc sanh, lại chuyển làm thân người trả nợ xưa. Nếu như đã kết hôn mà ngoại tình thì phải xem xét mức độ thương tổn mà định thời gian thọ hình cùng mức độ nặng nhẹ, ít nhất là ôm trụ đồng 1 vạn năm.
Nếu như cưỡng hiếp,giở mưu kế làm người nữ mất trinh tiết, hay người nữ tham dâm, mạng chung đọa địa ngục này 2 vạn năm, sau đó lại vào địa ngục rên la thọ báo 1 vạn năm, lại sanh nhân gian trả nợ cũ. Nếu như tà dâm lại thêm độc hại người chết, đọa địa ngục này 4 vạn năm, sau đó sanh vào nhân gian trả nợ cũ.
A Di Đà Phật ! nếu viết ra không hay thì đều là lỗi của kẻ hậu học không liên quan đến sự chỉ dạy của phán quan. Cảm tạ sự gia trì của phật bồ tát cho con đến được địa ngục tham quan mà có thể viết ra đoạn văn này chia sẽ với mọi người. Nếu như có công đức, xin đem hồi hướng cho hư không pháp giới nhất thiết chúng sinh, xa rời dục vọng, giữ gìn giới luật thanh tịnh, cùng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề.
2, PHÁN QUAN NÓI: “SAU KHI CHẾT MỚI SÁM HỐI THÌ ĐÃ QUÁ TRỄ RỒI !”.
Cảm ân phật bồ tát đại gia trì, cho con lần nữa đến địa ngục tăng trưởng kiến văn. Địa ngục cảm giác luôn luôn đau khổ và đen tối, sung mãn từ trường âm tính, hy vọng mọi người không phải vì tạo nghiệp mà đến địa ngục, đúng là thật đau khổ quá.
Lập tức đến đệ thất điện đang thẩm vấn một hồn nam, trông anh ta khá lịch sự, không biết là phạm phải tội gì, bị phán quan phán 500 năm tội nuốt viên đồng.Xem kỹ thì ra anh ta có một vợ và hai người tình cố định,lúc còn sống anh ta thích hành dâm phi thời,phi địa,phi khí;ba người này vừa đủ có thể thỏa mãn dục vọng của anh ta,một đời anh ta chỉ có 3 người này.
Lúc này nghe thấy hồn nam tự biện hộ cho mình:”tại sao có thể miễn trừ 500 năm tội ôm trụ đồng mà không trừ được 500 năm tội nuốt viên đồng ?”.Lúc này phán quan nói : “xem phim” ! thì ra lúc còn sống nam hồn yêu cầu vợ hành dâm phi khí,người vợ cự tuyệt còn nói không nên làm như vậy,không hợp với lễ tiết.Người vợ chỉ chịu hành dâm phi thời,phi địa với hắn,mà dục vọng của người vợ ít nên tội nhẹ hơn,chỉ tổn hao đi phước báo,nhân vì cự tuyệt và khuyên nói không được phi khí hành dâm,lại tích được một ít phước.
Hồn nam tuy không có cưỡng ép người vợ nhưng lại phạm 3 hạng tà dâm với 2 người còn lại.Phán quan nói:”niệm ngươi có tâm sám hối và hiếu thảo với cha mẹ,lại biết tôn trọng pháp luật trong công việc,chỉ phạm 3 hạng tà dâm này,do đó miễn trừ 500 năm ôm trụ đồng”.Lúc này nam hồn không còn gì để nói nữa,bị quỉ sai dẫn đến địa ngục nuốt viên đồng.Quỉ sai đẩy nam hồn vào ngục,hắn thấy tình nhân của mình liền đi tới nhưng thật ra là một con chim lớn,nó dùng cái miệng lớn ngậm phải bộ phận sinh dục của nam hồn rồi bay lên kéo đứt đi;nam hồn đau đớn kêu la thảm thiết,đến đây vì máu huyết tanh hôi nên tôi không cách gì xem tiếp nữa.
Sau khi ra khỏi điện,tôi thỉnh giáo phán quan một vài vấn đề về hình phạt tội tà dâm.Theo phán quan chỉ dạy,trước tiên phải giữ gìn chánh tri chánh niệm,lúc nào cũng cảnh giác bản thân sao cho trong sạch.Nếu như ý niệm hành dâm mà không hành động thì giảm phước 1 tuần;nếu như xem sách báo sắc tình,chỉ xem thì giảm phước thọ 1 tuần lễ;có hành động giảm phước thọ 1 tháng;nếu có lần thứ 2 hành động thì giảm thọ 2 tháng,cứ như thế mà tính.
Nam nữ trước khi kết hôn quan hệ tình dục đều bị giảm phước thọ,cụ thể thì mỗi trường hợp có khác nhau,đại khái chia ra 3 loại :
1,một đời chỉ có một người mà đối phương dục vọng ít,sau đó kết hôn với đối phương;loại này nếu như không phạm cấm giới phi thời,phi địa,phi khí thì chỉ bị giảm phước báo,càng có thể sớm sám hối tiêu nghiệp.
2,trước sau kết hôn quan hệ với bạn đời có phạm phi thời,phi địa,phi khí mà dục vọng nhiều,trước sau hôn nhân đều bị giảm phước thọ,mạng chung đọa vào địa ngục ôm trụ đồng 500 năm,nuốt viên đồng 500 năm.Nếu như lúc còn sống biết sám hối thì hiệu quả hơn,kèm với việc khuyên người không phạm,lấy công chuộc tội thì có thể miễn trừ quả báo địa ngục.
3,trước sau kết hôn phạm tà dâm bừa bãi,dục vọng đặc biệt nghiêm trọng,cả ngày sống trong cảnh say mê đắm tình,lúc còn sống nhất định là giảm phước,giảm thọ,mạng chung đọa vào địa ngục ôm trụ đồng,nằm giường sắt,nuốt viên đồng và các địa ngục khác ít nhất là 1 vạn năm,căn cứ cụ thể từng trường hợp phán xử.Địa ngục báo chung lại sanh vào súc đạo,có người làm con uyên ương,có người làm chó,rắn v.v…
Hiện tại nhiều nhất trong địa ngục là loại thứ 3,vả lại trước mắt,địa ngục đã được mở rộng lớn hơn trước,tại nhân gian hiện tại có rất nhiều thuộc loại thứ 3,tương lai đều phải đến địa ngục thọ báo.
Phán quan nói tiếp,lúc người nữ vào kỳ sinh lý,vợ chồng nghiêm cấm hành lạc;lúc có thai và bú mớm cũng vậy,nếu không sẽ tổn phước báo;Do đó thời kỳ sinh lý hành lạc sẽ chiêu cảm các loại quỉ nuốt tinh huyết đến hút máu,mỗi lúc hành dâm đều có quỉ nuốt tinh khí đến hút tinh khí,sau đó làm thân thể phát bệnh và gặp nhiều vận xui.
Phán quan còn nói,người nữ vào lúc mùa nóng ăn mặc quá hở hang thì cũng bị giảm phước 1 tuần vì làm cho người khác phái khởi tâm tà dâm.Sau khi nghe lời phán quan,cảm thấy khởi tâm động niệm thật quan trọng hết sức vậy,thì ra trong vô hình lại có quỉ thần giám sát ghi lại tất cả hành vi của chúng ta !
Rất cảm ân phán quan chỉ dạy những điều quan trọng,tiết lộ thiên cơ,bái biệt tại đây;đương nguyện thiên hạ hữu tình đều tu thanh tịnh phạm hạnh,thoát khổ địa ngục.
3,THỦ DÂM ĐẠI ĐỊA NGỤC THẢM BÁO,PHÁN QUAN TIẾT LỘ TẬN THIÊN CƠ !
Phật bồ tát cứu độ chúng sanh cũng như biển lớn không rời sóng nước,không có ngưng nghỉ,niệm niệm tương tục,sóng sóng nối tiếp.Nguyện thiên hạ hữu tình có thể thể hội làm tốt phận sự của bản thân,giữ trọn năm giới để có được thân người,tự làm trong sạch bản thân; nguyện hậu học cũng có thể học theo tinh thần đại từ đại bi không ngừng không nghỉ của phật bồ tát,vì quảng đại chúng sinh phục vụ,hôm nay lại thừa phật lực du địa ngục một lần nữa.
Đảnh lễ cảm ân phật lực gia trì ! vừa niệm phật hiệu thì đến ngay địa ngục khổ nạn.Nếu không có phật lực gia trì vòng sáng vây quanh,tôi nhất định sẽ rất mệt,từ trường âm tính của địa ngục như dời non lấp bể không có gián đoạn.Nếu như nhân gian liên tục mưa 7 ngày,trời mưa lại thêm phát sốt,tin rằng nhiều người sẽ than khổ,mỗi ngày trời đã mưa người lại mang bệnh,đầu nặng chân mềm còn phải đi làm,thật ra cái khổ của địa ngục lại gấp trăm ngàn lần cái khổ tại nhân gian,cái khổ của địa ngục thì không gián đoạn.Nghe thấy tiếng kêu lớn,tiếng rên la thống khổ ! theo tiếng mà đi xem !
Oa ! rất nhiều người nam thân thể lõa lồ bị một vài con rắn hai đầu phát ra lửa hồng đeo bám.Hồn nam thấy cảnh tượng mỹ nữ sờ mó,nhưng khi con rắn hai đầu chạm vào bộ phận sinh dục của hồn nam thì lập tức cắn đứt nó,hồn nam đau đớn kêu lớn rồi hôn mê.Con rắn hai đầu này thổi một cái,hồn nam lập tức tỉnh dậy,bộ phận sinh dục cũng được hồi phục lại,lúc này con rắn hai đầu lại tiếp tục làm lại màn cảnh như lúc nãy,đúng là không muốn xem tiếp nữa,trong lòng cảm thấy rất khó chịu !
Ở đây có rất nhiều nam hồn đều chịu khổ như vậy.Tôi đi vào địa ngục thỉnh giáo phán quan,xin hỏi bọn họ phạm phải tội gì vậy ? Phán quan nói,đây là một trong những địa ngục trị tội thủ dâm khi còn sống,quả báo rắn hai đầu thường là 1 vạn năm ! đây là một trong các loại ác báo của việc thủ dâm bình thường.
Còn có một loại thủ dâm ác báo phải thọ 2 vạn năm.Lúc còn sống theo đuổi cảm giác mạnh,dùng nước hay nước ấm,dùng ớt,dùng chất nước bôi trơn v.v…hoặc là dùng vật phẩm bản thân ưa thích tự làm hay dạy người khác thủ dâm tà dâm,mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục băng hỏa ngũ trùng thiên.
Tôi xin hỏi vì sao tội thủ dâm phán nặng như vậy,kẻ phạm nhẹ cũng phải 1 vạn năm ?
Phán quan nói tại vì thủ dâm đặc biệt tổn thân bại đức,tổn hại tam bảo của thân người là tinh khí thần,càng rất bất hiếu với cha mẹ;cũng như tự sát vậy,tuy rằng không có xâm hại người khác nhưng cũng giết chết sinh mạng bản thân nên hình phạt nặng.Những chúng sinh thích thủ dâm thường phạm liên tục.Lúc còn sống phạm tội thủ dâm một lần,giảm phước thọ nữa tháng,lần thứ hai giảm phước thọ 1 tháng,mạng chung đọa vào địa ngục thọ báo.Nếu như lúc sống cố gắng sám hối thì có thể miễn địa ngục khổ hình,phải xem một án lệ thực tế phán xử.
Phán quan hỏi tôi có muốn tham quan địa ngục băng hỏa ngũ trùng thiên không ? tôi nghỉ cũng được,đi xem thử.
Ở đây còn tàn khốc hơn địa ngục rắn hai đầu,công cụ ở đây rất nhiều,nên nói là hình cụ rất nhiều.Hình cụ là vật trong suốt có chút màu trắng sắc bén hình tròn,nhìn có vẻ rất lạnh và bén,sau khi chạm vào bộ phận sinh dục của hồn nam thì tức khắc đông cứng và đứt đoạn,sau đó lại hồi phục.
Thọ hết băng hình thì lập tức thọ núi lửa áp đỉnh báo không ngừng.Núi lửa áp đỉnh này là do lúc thủ dâm tà dâm dùng nước ấm,ớt để trợ dâm.Nam hồn bị một hình cụ như tòa núi nhỏ cũng hình lửa đỏ bay đến vồ lấy,như là đã đo sẵn kích cỡ,ngay tại bộ phận sinh dục có cái nút đè ngay đó để lửa đốt cháy rụi,lại là những tiếng kêu đau đớn thảm thiết rồi hôn mê chết ngất,sau lại do nghiệp lực mà tỉnh dậy,tiếp tục chịu đựng,đúng là thật đau khổ,thật tội nghiệp !
Đêm nay lại đến địa ngục này thật ghê tởm quá.Phán quan cho biết địa ngục này là mới xây,còn không đủ chỗ,cần phải xây thêm,nhân gian có quá nhiều loại chúng sanh mạng chung sẽ đọa vô địa ngục này thọ hình.
Tôi lại thấy có xây thêm địa ngục chuyên dành cho những người làm thẩm mỹ viện giúp làm đẹp,nâng ngực,làm phẫu thuật phần dưới cho người nữ,rất nhiều công ty thẩm mỹ hay bộ phận y tế,chuyên môn làm cho người nữ trầm mê dục vọng,tà dâm phạm giới,lúc sống tổn phước thọ,mạng chung vào địa ngục 1 vạn năm.
Phán quan biết tôi có vấn đề,chúng tôi thật ra dùng ý niệm để câu thông.Tôi muốn hỏi tại sao phi địa hành dâm cũng là phạm giới ? phán quan cho xem phim.
Thì ra lộ thiên,nhà vệ sinh hay vào đêm sấm chớp,có rất nhiều loại quỉ và tinh linh đến hút tinh khí hay phi tinh nhập hồn;nếu như vào lúc đó phi địa hành dâm,đối với bản thân bất lợi mà còn làm tổn hại từ trường chánh khí đại tự nhiên,trăm hại mà không có một lợi,do đó những chúng sinh vi phạm đều phải thọ khổ báo.
Trước khi ra về,phán quan dặn dò tôi rằng: “lần này ngươi thừa phật lực đến nơi đây,lại được thánh thượng và diêm vương ân chuẩn,mệnh bổn quan giải nói tình trạng chân thật của địa ngục,đã tiết lộ tận thiên cơ,không sót gì cả,hy vọng ngươi về dương gian nói lại,cảnh cáo người đời,đừng phạm vào tà dâm làm tổn luân bại đức,tự tạo địa ngục,càng tăng trưởng lượng công việc ở đây và dương gian thiên tai nhân họa.Ngươi nhìn tướng của ta kinh dị như thế,hy vọng người đời sau khi chết khỏi phải gặp mặt ta thì thật là may mắn vậy.
Vạn ác dâm đứng đầu ! ở đây bái biệt phán quan,cảm ân phán quan chỉ dạy,lần sau gặp lại.
4,KHÁCH KIẾM GÁI 10 VẠN NĂM ĐẠI ĐỊA NGỤC BÁO ỨNG.
Cảm ân phật cho con ngồi hoa sen trắng xuất phát,địa ngục hôm nay sao lại khác thường,có phải đi sai đường không ? bình thường địa ngục âm khí nặng nề,hôm nay lại có một luồng sáng màu hoàng kim rất mạnh,phật quang thật dễ chịu.ngưỡng đầu nhìn lên thì ra là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,nước mắt gần như chảy ra rồi,lập tức năm vóc sát đất đảnh lễ địa tạng vương bồ tát.
Địa Tạng bồ tát khai thị tôi cần quí trọng thân người,làm tốt công việc có ý nghĩa này; cần chân thành tuyên dương chánh pháp,lấy khổ nạn của địa ngục thổ lộ ra ngoài,khi về nói cho chúng sanh biết làm chúng sinh nhân gian cải tà qui chánh,bỏ ác tòng thiện.Tôi vui vẻ hồi bẩm bồ tát nói,con nhất định dùng tận sức mình y giáo phụng hành.
Trước tiên hướng về phán quan hành lễ ! hôm nay muốn hỏi phán quan : “kẻ chơi gái,gái điếm và người dắt mối quả báo ra sao vậy ?”.
Phán quan nói với tôi,khách chơi phân làm 2 loại:
Thứ nhất là nhu cầu sinh lý khống chế không được,vợ không thỏa mãn được,định kỳ tìm gái điếm hành dâm;Lúc còn sống mỗi lần phạm tội giảm phước thọ 1 tháng,mạng chung vào các địa ngục dành cho tội tà dâm thọ báo.Thời gian thọ báo tùy theo án lệ cụ thể mà định,đại khái là 800 năm.
Thứ hai là dục vọng quá mạnh,trường kỳ kiếm gái tà dâm,lãng phí không quí trọng thân người,sống trong cảnh say mê dục lạc,sử dụng công cụ trợ dâm theo đuổi kích thích cảm quan thân xác;loại này mỗi lần phạm tội giảm phước thọ 1 tháng rưỡi,mạng chung đọa vào địa ngục tội tà dâm thọ báo 10 vạn năm,hết tội địa ngục sanh vào súc sanh đạo làm súc sanh thấp hèn 1000 năm,sau đó chuyển làm người có đầu óc không tỉnh táo.
Cho đến gái điếm,quả báo chia làm 3 loại:
Thứ nhất là hoàn toàn bị khống chế cưỡng bức bán dâm,tự thân không thể tạm thời thoát li,với lại trong lúc hành dâm không có hưởng thụ cảm giác,sau được cứu thoát nhưng cần sám hối nghiệp chướng không được tái phạm nữa,hoặc có thể miễn khổ báo địa ngục.
Thứ hai là vì tiền bạc mà làm gái điếm,lúc sinh tiền mỗi lần hành lạc giảm phúc thọ 1 tháng,mạng chung vào địa ngục thọ hình 8 vạn năm,hết tội địa ngục sanh vào súc sanh đạo 800 năm,sau đó chuyển làm thân người thọ hạ tiện báo.
Thứ ba là gái điếm giống loại thứ hai khách chơi,đều là dục vọng mãnh liệt,lãng phí không tiếc thân người,say mê dục lạc,sử dụng công cụ trợ dâm theo đuổi cảm giác kích thích,mỗi lần giảm phước thọ 2 tháng,mạng chung thọ báo địa ngục 15 vạn năm,hết tội địa ngục sanh vào súc sanh đạo,làm súc vật hạ tiện 2000 năm,sau đó chuyển làm người thọ báo thân hạ tiện.
Còn kẻ dắt mối chia làm 2 loại:
Thứ nhất vì tiền tạm thời làm việc,sau vì giác ngộ mà rời bỏ không tái phạm nữa,lại cố gắng sám hối tội lỗi,hoặc có thể miễn đi một số quả báo địa ngục,nhưng lúc sống mỗi lần phạm tội bị giảm phước thọ 1 tháng rưỡi,mạng chung đọa vào khói hoa lăn lộn địa ngục thọ báo 10 vạn năm.
Thứ hai là tâm địa bất chính,khống chế gái điếm,tự thân dục vọng mãnh liệt,tự tư tự lợi,chuyên môn nghĩ kế hảm hại người khác v.v…lúc sống giảm phước giảm thọ,mạng chung đọa vào khói hoa lăn lộn địa ngục thọ báo đến lúc tất cả gái điếm bị hại chuyển lại thân người mới được rời khỏi địa ngục,sau vào súc sanh đạo thọ báo,súc sanh đạo báo tận lại thọ thân người hạ tiện.
” Oa ! phán quan,sao kẻ dắt mối bị phán nặng như vậy ! nghe ông giải thích rõ rồi,tôi lại cảm thấy đau lòng chua xót và rất thông cảm những chúng sinh trong hạnh nghiệp này”.
Phán quan nói: ” loại hành nghiệp này phá hoại nghiêm trọng phong hóa của xã hội,phá hoại đạo đức lễ tiết luân thường,nghiêm trọng ảnh hưởng đến bản tính thuần lương của con người,do đó địa ngục minh vương muốn trừng phạt loại chúng sinh phạm ác này.Nhưng theo sự hiểu biết của bổn quan,phật bồ tát từ bi lân mẫn loại chúng sanh này,hóa thân người ở trong nơi sống của bọn họ mà độ kẻ còn thiện căn quay đầu hướng thiện.
Hôm nay tạm thời đến đây,cảm ân phán quan ! A Di Đà Phật ! ngồi hoa sen trắng về thôi.
Hôm nay rất vui vì có thể gặp địa tạng vương bồ tát trong địa ngục,kim quang bao phủ toàn thân bồ tát,lại gia trì được cho con,nguyện lực rộng lớn thật bất khả tư nghì !
Quay về nhân gian,đã rất mệt mỏi;nhân mỗi lần đi thăm địa ngục đều hao tổn nguyên thần nguyên khí rất nhiều,sau khi về phải lập tức niệm chú bổ sung.
Hy vọng các vị độc giả đừng xem như tiểu thuyết,vậy mới không phụ tấm lòng khổ tâm của địa tạng vương bồ tát. A Ngọc lần nữa cám ơn chư vị,Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma ha tát !
5,TÌNH HÌNH TRỪNG PHẠT LOẠN LUÂN TÀ HẠNH TẠI ĐẢO LUÂN BĂNG THIÊN ĐỊA NGỤC VÀ HOA MÀU RỪNG KIẾM ĐỊA NGỤC.
A Ngọc đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát ! rất vui lại được lợi ích từ pháp diệu !
Địa Tạng bồ Tát khai thị A Ngọc về năm giới,giữ năm giới có thể được thân người,là căn bổn làm người,không bị đọa lạc,xem có vẻ đơn giản nhưng đa số chúng sinh đều phạm mà không hay biết.Chúng ta thường nghe nhiều kẻ xung quanh nói,tôi không có cướp của giết người,phóng hỏa hại ai,là một người dân lương thiện.Thật ra giết người phóng hỏa đã là tội rất nghiêm trọng,phải xuống địa ngục thọ báo.Bây giờ chúng ta lắng nghe Địa Tạng bồ tát từ bi khai thị,nếu nghe có sai sót thì là vấn đề của bản thân A Ngọc,A Ngọc đơn giản thuật lại lời khai thị của bồ tát như sau:
1,không sát sanh: nghiêm cấm đoạt lấy sinh mạng bất kỳ hữu tình nào,thanh tịnh ăn chay là căn bản của việc giữ giới này,sao gọi là thanh tịnh ? cần nghiêm chỉnh thủ hộ giáo nghĩa của kinh Lăng Nghiêm,bất cứ thứ gì liên quan đến bản thân đều không được dùng,ăn,tất cả thức ăn liên quan đến động vật đều không được ăn.Ví dụ: sữa bò,trứng,mật ong,pho mát,mỡ bò,những cái liên quan đến động vật đều giới cấm,vật phẩm trang điểm đa số đều có thành phần của động vật,không được dùng.Khi chúng ta bị bệnh cần uống thuốc,đặc biệt là thuốc đông y có nhiều thành phần động vật.
2,không trộm cắp: chưa được sự chấp nhận của người khác mà chiếm giữ cho bản thân là trộm cắp.Có rất nhiều người tại công ty,lấy đồ văn phòng của công ty dùng cho việc riêng tư hay đem về nhà dùng,hoặc gọi điện thoại cho việc riêng tư,sạc điện di động tại công ty,dùng máy photocopy,máy fax làm việc riêng tư v.v…,nếu chưa được công ty đồng ý thì đều là phạm giới trộm cắp.
3,không tà dâm: là quan hệ tình dục ngoài vợ chồng ra đều là tà dâm.Phi thời,phi địa,phi khí,xem đĩa phim sex,dùng công cụ trợ dâm đều là phạm giới tà dâm.
4,không vọng ngữ: nói lời chân thực,không lừa gạt người khác.Có thì nói có,không thì nói không,cố ý lừa gạt là phạm giới nghiêm trọng;trường hợp thuận tiện vọng ngữ thì cố gắng đừng nói,nhân vì nói nhiều thì sẽ trở thành thói quen tự nhiên.
5,không uống rượu: cấm rượu và chất ma túy.Sản phẩm liên quan đến rượu đều không được ăn,ví dụ như chao,đa phần là có rượu không được ăn,mặc dù cho người chủ bán chao nói là dùng rất ít rượu,chỉ cần có một ít cũng là rượu,trừ khi dùng với thuốc để cứu mạng người thì không sao,còn có nhiều vật phẩm trang điểm có thành chất rượu,tốt nhất không dùng.
Sau khi nghe Địa Tạng bồ tát khai thị,A Ngọc tiếp tục đến trước gặp phán quan.Phán quan,a di đà phật ! hôm nay muốn thỉnh giáo phán quan quả báo của việc loạn luân.
Phán quan nói,loạn luân là bại hoại đạo đức,nhiễu loạn phong khí xã hội,là hành vi phá hoại chánh khí nhân luân,địa phủ sẽ trừng phạt nghiêm khắc loại chúng sanh này.Nhưng chúng sanh phạm tội này,lúc sống giảm phước thọ 2 tháng rưỡi,mạng chung vào đảo luân địa ngục thọ khổ 500 năm,ôm trụ đồng địa ngục 500 năm,giường sắt địa ngục 500 năm,khói hoa lăn lộn địa ngục 500 năm,rừng kiếm địa ngục 500 năm,đây chỉ là hình phạt cho trường hợp loạn luân bình thường,đương nhiên là hình phạt tùy thuộc vào mỗi trường hợp vi phạm khác nhau mà phán định,,trong sát na,ngồi hoa sen trắng đến đảo luân địa ngục rồi,ở đây nam hồn nhiều hơn nữ hồn.
Những hồn loạn luân tại địa ngục này,toàn là những kẻ hành dâm với người thân khác giới của mình.Tức là nam với chị dâu,em dâu,chị,em gái,hoặc là hành dâm với người khác giới bên vợ.Nữ với anh rễ,em rễ,anh,em trai,hoặc người thân khác giới bên chồng.
Đảo luân băng thiên địa ngục có một cái bánh xe rất lớn tự chuyển động,bốn mặt là tường bằng băng đá lạnh,phía trên là một mảnh băng như cái gương,thì gọi là băng kính vậy.Băng kính này không giống bốn bức tường,nó có độ trong suốt và độ chiếu xạ hơn,nói chung là có công năng của tấm gương,có thể soi rọi tình hình trong bánh xe lớn;mặt tấm gương đó không ngừng phóng ra băng đá trong suốt,bắn vào những chúng sinh đang thọ hình trong bánh xe lớn.
Lúc này chỉ thấy một hồn nam toàn thân lõa lồ chạy đến bánh xe lớn,bánh xe hút anh ta vào giam lại chuyển động,mặt gương phóng ra băng đá đâm vào người hắn,mỗi miếng băng đá đều làm cho tội hồn chảy máu đứt tay đứt chân,đau khổ muôn phần,tội hồn bán mạng chạy ra ngoài.Khi anh ta bị thọ thương tạm thời rời khỏi được bánh xe lớn,quỉ sứ bên ngoài dùng thiết xoa đâm hắn bỏ vào lại,tình trạng vô cùng thảm khốc,a di đà phật !
Lúc này phán quan gọi tôi đến hoa màu rừng kiếm địa ngục kế bên xem thử,địa ngục này là do lúc còn sống phạm dâm với thân thuộc trực hệ,cưỡng ép hay tự nguyện.Nếu như bị ép bức mà lúc đó không có ý hưởng lạc,thông qua sám hối thì không bị thọ hình phạt;nếu như có ý hưởng lạc thì phải thọ báo.Phàm là nam với con gái,cháu gái,bà ngoại,bà nội hay thân thuộc trực hệ bên nhà vợ;Nữ với cha,cháu trai,ông nội,ông ngoại hay là thân thuộc trực hệ bên nhà chồng.Trong địa ngục này có vô số hoa đẹp,số hoa này có rất nhiều cơ quan,hoa sẽ biến sắc,xem hoa hình như rất hấp dẫn người.
Lúc này có nam hồn thân mình lõa lồ,lòng đầy dục vọng muốn hái hoa,hoa mau chóng biến hình bám vào người hắn,hoa từ từ bám xuống bộ phận sinh dục của hắn rồi lập tức bẽ gãy nó,máu tuôn đầy đất,máu thịt bầy nhầy,sau đó hoa biến thành vô số cánh hoa cứng không ngừng đánh vào tội hồn chết ngất đi,rồi quỉ sứ dùng nước hàn băng tưới lên mặt tội hồn làm hắn tỉnh dậy,tiếp tục hành hình,lại phải chịu thêm một lần đau khổ muôn phần,sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng phạm !
Phán quan nói: “nhân gian loạn luân tà hạnh thì thiên địa bất dung,tội ác thật lớn,nhất định phạt nặng,không được tha thứ,để làm sáng tỏ âm luật vô tư”.
Hôm nay đến đây là đủ,ngày khác quay lại.
Bái biệt phán quan,cám ơn sự chỉ dạy của phán quan !
6,THIẾU NIÊN ĐẮM MÊ TRANG WEB SẮC TÌNH PHƯỚC THỌ GIẢM HẾT,LÚC CHẾT CHỈ 20 TUỔI !
Cảm ân chư phật bồ tát ! A Ngọc ngồi hoa sen trắng xuất phát.
Phán quan,a di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hành lễ !
hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm điện quang nhãn địa ngục.Địa ngục này là giành cho người lúc sống thích xem sách truyện hay trang web sex,mạng chung vào địa ngục thọ báo.Chúng sinh đến địa ngục này sẽ căn cứ vào mức tuổi và mức độ xem mà định phán hình,ít nhất là 50 năm,số tuổi càng trẻ phán tội càng nặng.
Đa số người sau khi xem trang web sex đều sẽ tiếp tục phạm nhiều loại tà dâm khác,như thủ dâm hoặc phi thời,phi địa,phi khí tà hạnh,thậm chí dùng công cụ trợ dâm.Xem loại sách sắc tình này sẽ nghiêm trọng phá hoại bản tánh tốt lành của con người,đặc biệt là thiên tính thuần tịnh thuần dương của trẻ nhỏ,người trưởng thành cũng không được xem huống chi là trẻ vị thành niên.
Hiện tại nhân gian có rất nhiều thanh thiếu niên đều lên mạng xem những trang web sex.Bất cứ người nào đắm mê sắc dục đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tốt lành của tâm linh.Con người mỗi ngày đều phải nhờ vào ý niệm tư duy để sống.Ý niệm tư duy sẽ thúc đẩy hành vi,hành vi tạo thiện ác nghiệp,thiện ác nghiệp quyết định vận mạng,vận mạng tạo thành nghiệp lực,nghiệp lực sản sanh phải thọ báo.
Thường xuyên xem trang web sắc tình,tư duy của con người sẽ hôn trầm,xử lý mọi việc không tinh tế;đặc biệt là trẻ nhỏ bị ảnh hưởng rất nhiều,đoạn mất cơ hội tu hành giải thoát.Trên đầu chữ sắc là một con dao,cổ kim đã có biết bao danh nhân tướng sĩ không qua nổi cửa ải này.
Phán quan nói: “mỗi lần xem sách hay trang web sex sẽ bị giảm phước thọ,sau đó phạm tội tà dâm khác lại cũng giảm phước thọ,cũng như là mãn tính tự sát”.
“hiện tại nhân gian khoa học phát đạt,trẻ nhỏ đều dùng máy vi tính,có rất nhiều đứa trẻ nhỏ xem trang web sex.Có một vài phụ huynh không biết,vì bản thân phụ huynh không biết sử dụng máy vi tính,mặc cho con em tự học vi tính mà không quan sát,mỗi ngày làm việc lại rất bận rộn,căn bổn là không có thời gian quan tâm đến con em.Hoặc là kinh tế tốt một chút thì thuê người giữ con,người làm thì không nhất định sẽ chăm sóc chu đáo,do đó những phụ huynh này sẽ bị giảm phước,không thể nói không biết mà không quan tâm,nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ.Cha mẹ cần phải quan tâm nhiều đến việc giáo dục con cái lành mạnh trưởng thành.Cho đến có một số cha mẹ rõ ràng biết như vậy nhưng không ngăn cản hoặc xem như là giáo dục giới tính mà buông thả cho trẻ nhỏ xem.Có người lại nói thời đại không như trước rồi,hiện tại là thời đại mở thoáng,tại trường học cũng có khóa trình học giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ,đó là quan điểm sai lầm nghiêm trọng.Minh phủ hy vọng lần này mượn cơ hội A Ngọc tham quan địa ngục,sau khi về nhân gian kêu gọi chúng hữu tình cải tà qui chánh,quí trọng nhân gian mấy chục năm sinh sống,cố làm nhiều việc lợi lạc thế đạo nhân tâm,đừng làm những việc hại người hại mình;nếu không một khi nhắm mắt sẽ đến đây gặp ta đấy !”.
Đã nghe thấy tiếng thảm kêu,thì ra là chúng sinh trong điện quang nhãn địa ngục đang thọ cực hình.Trong địa ngục này thiết lập rất nhiều máy vi tính lớn có nhiều cơ quan,mỗi hồn một cái máy vi tính;trong máy tính có hình để xem,mỗi hồn đều đang xem máy tính của mình;không xem thì thôi,một khi xem thì lớn tiếng thảm kêu.
Có hồn nam rất trẻ,chỉ 20 tuổi; máy tính của nó phóng ra móc câu điện quang màu đỏ móc vào 2 mắt của nó,kéo xé hai con ngươi ra ngoài,máu đỏ đầy đất,nam hồn có vẻ cực kỳ đau khổ bi ai ! đây là quả báo của việc xem phim sách hay tiểu thuyết sex trên mạng.
Phán quan nói,nam hồn này đã xem những trang web sắc tình từ nhỏ,không những thế mà còn thủ dâm; vì phạm ở mức độ cao nên phước báo cả đời gần như giảm hết mà đọa vào địa ngục này,cha mẹ của nó tại nhân gian còn đang kêu khóc con mình.
Bên cạnh có tội hồn ngồi trên một cái ghế xem sách sắc tình,giống như trường hợp móc mắt lúc nãy nhưng tốc độ thọ hình chậm hơn.Tôi xin thỉnh giáo phán quan vì sao thọ hình tốc độ lại có sai khác vậy ?
Phán quan nói : “nhân vì khi xem trang web sex,thường xem được số lượng nhiều trong thời gian ngắn,thời gian xem cũng tương đối dài,còn xem sách hình hay tiểu thuyết sắc tình,chỉ giới hạn trong vài quyển thôi.Nếu như chúng sanh lúc còn sống có xem mà sau này giác ngộ sám hối không tái phạm nữa,đồng thời cố gắng tuyên truyền sách thiện này,khuyên bảo chúng sinh không được xem những trang web,đĩa,sách sex nữa,dùng tiền của mình tận lực mua sách đĩa sex đem thiêu hủy hết,lấy công chuộc tội thì miễn chịu địa ngục khổ báo”.
Phán quan nghiêm khắc nói: “những chúng sinh thọ báo tại địa ngục điện nhãn quang,thường thì phải tiếp tục thọ hình tại những địa ngục khác.Phạm thủ dâm,phạm phi thời,phi địa,phi khí đẳng tội,sau khi chết quyết định sẽ bị đánh vào các ngục nuốt viên đồng,ôm trụ đồng,khói hoa lăn lộn và nhiều đủ loại địa ngục khác nữa thọ hình”.
Hôm nay tạm thời đến đây,bái biệt phán quan !
A Ngọc hợp chưởng hướng phán quan hành lễ,cảm ân phán quan ! ngồi hoa sen trắng quay về.
Trang web sắc tình và đĩa phim sex đúng là hại người không ít,mùi máu tanh trong các loại đại địa ngục làm A Ngọc khó lòng chịu đựng.Tham quan các loại đại địa ngục thấy nhiều tội hồn bị quỷ tốt chặt đầu chặt tay,xẻo thịt cắt chân,rên la thảm thiết trong máu tanh thật kinh hoàng,A Ngọc sau khi về nhà,trong lòng cũng phải điều chỉnh một phen mới hồi phục bình thường lại được !
7,THỦ DÂM TRỪNG PHẠT THẢM THIẾT-ĐỊA NGỤC ĐIỆN NHÃN THIẾT HOÀN.
Cảm ân chư phật bồ tát ! ngồi hoa sen trắng xuất phát.
Phán quan,a di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hành lễ !
Hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm địa ngục,điện quang thiết hoàn địa ngục.
Điện quang thiết hoàn địa ngục là giành cho những người đắm mê những trang web sex,hình ảnh sắc tình,sách báo sex và vừa xem vừa thủ dâm,mạng chung vào địa ngục này thọ phạt,thời gian là 800 năm;sau đó xem xét linh thức chuyển hóa như thế nào để quyết định có thọ phạt tại đây nữa không.
Lúc trước có nói,mỗi lần xem sách báo sắc tình thì bị giảm phước thọ 1 tháng;Trừ lần đầu giảm phước thọ nữa tháng ra,những lần sau đều giảm 1 tháng.nếu như xem thường xuyên lại thủ dâm thì chắc chắn phước báo một đời mau chóng hết sạch rồi.
Địa ngục này bên cạnh điện quang nhãn địa ngục,so với điện quang nhãn địa ngục khổ hơn ngàn vạn lần.Ở đây hầu như đa số đều là thanh thiếu niên.Oa ! thật tội nghiệp,đứa nào cũng rất nhỏ tuổi.Nhớ lại bản thân mình vào độ tuổi này còn đi học ở trường ngu khờ biết mấy,cái gì cũng không biết,tại sao chúng nó có trường không học mà chạy tới đây thọ hình vậy,chỉ một chữ,thật đau lòng ! những đứa trẻ nhỏ phải biết giữ mình trong sạch,địa ngục thật khổ lắm khổ lắm vậy,đừng có bao giờ đến đây,ở nhân gian cố gắng đi học tu hành,quí trọng cuộc đời tươi đẹp này.
Ở đây phát hiện có một nam sinh trung học thật quen mặt,gặp qua ở đâu vậy ? ah,nghĩ ra rồi,đại khái là nữa năm trước nhìn thấy di ảnh của nó tại tang đường.Nữa năm trước tôi xử lý tang sự của người thân,linh đường của nó ở kế bên,lúc đó linh đường bên chúng tôi vì nhiều người,trẻ con nhiều,cảm giác rất náo nhiệt;Còn bên linh đường của nó thì thật lạnh lẽo,chỉ có cha mẹ và hai,ba người thân.Lúc đó,thân thuộc chúng tôi bên đây nghị luận đứa trẻ này nhỏ như vậy,không biết xảy ra chuyện gì.Cha mẹ rất thảm sầu,mẹ của nó rất đau lòng,tôi chỉ có thể hướng về di ảnh của nó niệm vài câu a di đà phật hồi hướng,không ngờ lại gặp nó tại địa ngục,mạng người thật vô thường !
Nghe phán quan nói,cha mẹ đứa trai nhỏ này chỉ có một mình nó,lúc sống nó mê đắm những trang web sex,sách báo sắc tình,lại còn nhiễm thói ác thủ dâm,lại dùng công cụ tự mình sáng tạo ra trợ dâm.6 tuổi bắt đầu thủ dâm,10 tuổi đã hư thận;mẹ của nó dẫn nó đi khắp nơi trị bệnh,uống rất nhiều thuốc đông y,đi đường giống như ông già dùng gậy chống; vì nó không biết quí trọng sinh mạng,quí trọng sức khoẻ,trong thời kỳ uống thuốc lại tiếp tục thủ dâm,do đó 12 tuổi phước báo mất hết bị đánh vào địa ngục điện nhãn thiết hoàn thọ phạt 800 năm.
Tôi thấy bên cạnh nó có hình cụ máy tính và rắn lửa bám vào thân nó.Trong máy tính phóng ra móc câu hồng quang móc mắt nó,máu huyết bay tung;rắn lửa bám vào,hình như là sờ mó bộ phận sinh dục của nó rồi lập tức cắn đứt,lại là máu phun đầy đất.Trong khi nó chưa kịp phản ứng thì có hai con sói dữ đến cắn xé nó,cắn đứt hai tay nó,thật là thê thảm quá ! đúng là cực hình trong cực hình,rất đau khổ khó chịu.
Tôi hỏi phán quan,tại sao trong một lúc chịu nhiều loại hình phạt như vậy ? sao không để nó lành đôi mắt rồi mới thọ hình rắn lửa và chó sói.
Phán quan nói: “đây tuyệt đối không thể phân ra thọ chịu,nhân vì lúc còn sống hắn vừa xem vi tính vừa thủ dâm,sau đó lại dùng công cụ tự chế phạm tà dâm lần nữa,do đó mà hắn rất mau đến địa ngục thọ báo vậy.Sau khi thọ báo ở đây xong,hắn còn phải đến đại địa ngục kêu la tiếp tục chấp hành hình phạt.Do hắn phạm phải thủ dâm sớm ngày tiêu trừ hết phước báo,làm cha mẹ đau buồn thương tâm,người tóc bạc đưa người tóc đen,là mang tội bất hiếu mà chịu hình phạt này.Hiện tại người ở nhân gian,tuổi đời nhỏ nhỏ,đã không giữ lễ nghĩa;đối với song thân ngỗ nghịch trả treo,mở lời nhục mạ,càng tay đấm chân đá,hành vi còn thua loài cầm thú hạ đẳng.Ở giữa trời đất là kẻ đại bất hiếu,sau khi chết phải đến đây thọ phạt,tẩy rửa linh thức,tịnh hóa nguyên thần,đến khi thật lòng sám hối sửa lỗi”.
“hôm nay đến đây chấm dứt,bổn quan còn công vụ tại thân,ngày khác lại đến”.
“A Ngọc bái biệt phán quan,đa tạ phán quan !”
8,DƯƠNG THỌ CHƯA HẾT ĐÃ CÂU BA HỒN !!!
Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát.
A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan hành lễ.
Hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan địa ngục tội tà dâm,địa ngục roi trượng.Sao gọi là địa ngục roi trượng ? tức là chúng sinh phạm tội tà dâm mà dương thọ chưa hết,một bộ phận thần thức của họ bị quỉ sai nơi địa phủ bắt đến địa phủ chịu trừng phạt.Người có ba hồn bảy vía,quỉ sai bắt ba hồn của tội linh hành hình.Chúng sinh nhân gian cảm thấy đau đầu chóng mặt rất hôn hôn trầm trầm,có người cảm thấy bị đánh trong lúc mơ hồ;nhưng đa số bọn họ đều nghỉ rằng mình bị ác mộng,nghiêm trọng thì bị sốt nằm trên giường thiếp đi.Đến khi thọ hết hình phạt về đến dương gian,có người thấy toàn thân đau đớn,cảm giác đau đến thấu xương.
Cái địa ngục roi trượng này,thật là quá lớn ! có thể nói nhìn không thấy nơi tận cùng;giống nhân gian nhìn biển lớn vậy,không thấy nơi chấm dứt ở đâu,là địa ngục lớn nhất tôi nhìn thấy từ trước đến giờ.Trong roi trượng địa ngục này có rất nhiều người không cùng một quốc gia,như Trung Quốc,Anh,Mỹ,Pháp,Nhật Bổn,Thái Lan,còn có Ấn Độ,Phi Châu,Pakistan v.v…rất nhiều quốc tịch khác nhau.Có một điều thật không may là lại có rất nhiều vô số thanh thiếu niên và trẻ nhỏ trong ngục chịu trừng phạt.
Tôi xin hỏi phán quan sao lại có nhiều người như vậy ? cái địa ngục này sao lớn đến kinh dị như vậy !
Phán quan nói: ” chính vì khoa học phát đạt,nhân gian phát minh máy vi tính,số lượng trang web sex kinh người đã đầu độc ô nhiễm thanh thiếu niên và trẻ nhỏ,bọn họ đều đang phạm tà dâm tạo nhân địa ngục,con số những chúng sanh bất thiện này không gián đoạn vượt thăng lên,do đó phật đặc biệt phái ngươi đến địa ngục tham quan,quay về hãy cáo giới chúng sanh cần giữ ngũ thường bát đức;đặc biệt là người trẻ tuổi,đừng nghĩ là những thứ này đã cũ rít rồi mà phải giữ mình trong sạch,cải tà qui chánh,bỏ ác tòng thiện,nếu không sau này khó thoát khổ hình địa ngục,đến lúc đó hối tiếc cũng quá muộn rồi !”.
Lúc này,tôi thấy chúng sanh tại địa ngục roi trượng,toàn bộ bị quỉ sai lấy roi trượng đánh đập.Quỉ sai ở đây một mực cầm roi trượng đánh tội hồn,tội hồn đau quá kêu oa oa,tiếng kêu lớn cứ như sóng lan từ chỗ này đến chỗ khác.Bị đánh là để tội hồn phản tỉnh lỗi lầm của bản thân,số ít tội hồn sau khi tỉnh dậy sẽ thay đổi lỗi cũ,nhưng đa số tội hồn sau khi về nhân gian lại tiếp tục phạm lỗi.
A Ngọc xin thỉnh giáo phán quan,làm sao để chúng sinh dương gian tin tưởng “Âm Luật Vô Tình”,bộ sách trước tác muôn nghìn lần chân thật về tình trạng địa ngục hiện nay ? Nhân vì có một vài người có thể nói A ngọc tự mình hoang tưởng hoặc hư cấu viết ra,giống tiểu thuyết vậy,thật khó làm người ta tin vậy.
Phán quan nói: “trong âm thầm tất cả đều có nhân quả,không phải nhìn không thấy thì cho là giả.Chúng ta mỗi một người đều không thể thấy mẹ mình sinh ra mình nhưng đây là sự thật chắc chắn,không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại.Trên đầu ba tấc có thần linh,trong đại thiên thế giới này có quá nhiều sự vật mà chúng ta nhìn không thấy,nhưng chúng và cuộc sống của chúng ta có quan hệ mật thiết,tương quan từng chút,chỉ có điều chúng ta không phát hiện ra sự tồn tại của phật bồ tát và quỉ thần thôi.Cơ duyên và phước báo của mỗi người không giống nhau,sở cảm thọ và kinh nghiệm qua cũng không giống; thiện ác nhân quả như bóng theo hình,không phải không báo,thời gian chưa đến thôi,lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.Lần này A Ngọc con đến tham quan tình hình các đại địa ngục,cũng phải qua sự chọn lựa an bày của phật;con có đủ tư cách gánh vác sứ mệnh này như một đệ tử phật giữ giới,cố gắng hoàn thành tốt thiện hạnh lợi lạc chúng sanh này”.
Đa tạ phán quan khích lệ,A Ngọc nhất định tận dụng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ thần thánh này.
Lúc này,tôi nhìn thấy có vài quan viên địa phủ hướng về roi trượng địa ngục đi đến.Oa ! thì ra là Diêm Vương đến rồi,A Ngọc hợp chưởng hướng Diêm Vương hành lễ ! thì ra địa phủ phải xây lớn thêm địa ngục roi trượng,Diêm vương đến để xem xét thực tế.Diêm Vương đang mật thiết quan tâm đến thanh thiếu niên tại nhân gian phạm tội tà dâm,một vấn đề lớn của xã hội,hiện tại phát hiện không chỉ đơn giản là vấn đề của nhân gian mà địa phủ cũng bị liên lụy,càng phải xây lớn thêm.Tôi kinh ngạc nói: “hiện tại tầng địa ngục này đã lớn đến không biên giới rồi mà còn phải xây thêm à ?”.
Diêm Vương nói: “nhân vì dương gian không ngừng có thanh thiếu niên mới gia nhập vào hàng ngũ phạm giới tà dâm,bọn họ xem trang web sex,đĩa phim sex,sách báo sex,thủ dâm v.v…;nhưng dương thọ bọn chúng chưa hết,mà vấn đề này lại làm tổn thân bại đức,như thế nên trừng phạt nghiêm khắc.Nhân gian không có pháp luật nào trừng phạt vấn đề nghiêm trọng này,chỉ có bổn vương phải xây thêm địa ngục,bắt hồn sống đến liễu trừ nhân quả.Địa phủ chúng tôi luôn phải xây thêm trong mấy năm nay,lượng công việc một mực gia tăng;trước mắt cái địa ngục roi trượng này tương đối là quá nhỏ vậy,làm sao có thể chứa đựng đủ số lượng tội hồn đổ vào mỗi ngày.bổn vương nói cho ngươi biết,tại dương gian tuân thủ pháp luật,giữ phật giới luật hay người đại thiện,địa phủ câu hồn họ không được;chỉ có kẻ phạm qua giới luật và phạm pháp thì nhất định không thoát khỏi quyển sổ ghi lại thiện ác sinh tử của bổn vương.Pháp luật dương gian dễ chạy thoát nhưng âm luật thì không cách gì thoát được;nhân như vậy quả như vậy,cho dù chân trời gốc bể,âm phủ quỉ sai đều sẽ moi tìm ra,trừ khi ngươi không phạm giới,phạm tội.A Ngọc con nên làm tốt công việc truyền pháp,lần này luật địa phủ mở một đường,tiết lộ tận thiên cơ,cho người đời biết được chân tướng địa ngục,mục đích là hy vọng chúng sinh có thể từ mê lầm mà quay đầu,hành thiện tích đức,nhờ thế mà giảm trừ dương thế các loại đại tai nạn do nghiệp ác lớn,để miễn sinh linh đồ thán.Con về phải khuyến cáo đại chúng cần giữ ngũ thường bát đức,đừng phạm quốc pháp,hiếu thuận cha mẹ,tôn kính sư trưởng,giữ gìn lễ tiết,đừng tạo nhân quả địa ngục.Được rồi,bổn vương còn công sự tại thân,con mau về dương gian đi “.
Cảm ân Diêm vương ! cảm ân phán quan ! a di đà phật !
9,PHÁN QUAN NGIÊM TÚC TRẢ LỜI: ” MINH VƯƠNG ÂM TY THẤY DƯƠNG GIAN ĐÃ PHÓNG RA TÀ KHÍ KHÔNG CÒN CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA RỒI !”
Cảm ân chư phật gia trì ! xém một chút là hôm nay không viết được rồi.Mấy ngày nay có rất nhiều chướng ngại đến cản trở A Ngọc đi địa ngục,đúng là đợt này chưa dứt lại đến lượtkhác.Đầu tiên là máy tính xảy ra sự cố đánh chữ không được,sau đó lại có phi nhân nhân dịp tôi ngủ đến quấy nhiễu để tiêu hao nguyên khí của tôi,A Ngọc lúc này bắt đầu cảm thấy sốt và đau đầu,rất mệt mỏi.Sáng hôm nay là đã thuộc vào trạng thái cảm mạo rồi,mỗi khi bị cảm tôi đều tinh tấn niệm chú thì ít nhất 7 ngày mới khoẻ,nếu không cũng nữa tháng mới được.
Lúc nãy tôi dùng niệm lực nói với bản thân hôm nay nhất định không được ngã bệnh,địa ngục nhất định cần phải đi,văn chương nhất định phải viết,tin rằng bản thân nhất định được.Vì thế ngồi xuống bắt đầu niệm chú khổng tước,đại khái qua 30 phút sau,hết sốt rồi,không còn chảy nước mũi nữa,cổ họng bắt đầu không còn đau nữa,đầu cũng không nhức nữa,cảm mạo đã bắt đầu chuyển sang nhẹ dần,vô hạn cảm ân sự gia trì của khổng tước minh vương và thập phương chư phật.A Ngọc nhất định tận lực làm tốt phần công việc thần thánh này để báo đáp ân phật ! nếu không sẽ phụ lòng chư phật gia bị !
Ngồi hoa sen trắng xuất phát,phán quan a di đà phật !
Hôm nay phán quan dẫn con đi tham quan một địa ngục tà dâm – địa ngục âm hồn kiếm hoa.
Xin hỏi phán quan: “tại sao gọi là địa ngục âm hồn kiếm hoa ?”.
Phán quan nghiêm túc trả lời: “địa ngục này là giành cho chúng sinh dương thọ chưa hết,tại dương gian đắm mê thủ dâm,tà dâm;Nam thì mỗi ngày hoặc thường xuyên cố ý thay đổí bạn gái hay người tình mà còn dương dương tự đắc,nữ thì mỗi ngày hay thường xuyên cố ý thay đổi bạn trai hay người tình mà còn cho là rất hay.Loại phạm giới tà dâm này,đắm chìm trong tà dục,nghiêm trọng phá hoại sự quân bình chánh khí âm dương của trời đất.Tại vì mỗi khi hành dâm,tư tưởng của chúng sinh sẽ phát tỏa ra rất nhiều khí tà dâm dục vọng,loại tà khí này sẽ hấp dẫn các loại quỉ và tinh linh v.v… đến,âm thầm làm tổn thương người hành dâm mà không biết;Khi loại tà khí này quá nhiều quá thịnh,làm hình thành một luồng cực độ lớn mạnh thế lực rồi thì nhân gian tất sẽ xuất hiện vô số các loại tai nạn để làm quân bình.
Nhân loại nghiêm trọng phá hoại pháp tắc tự nhiên của vũ trụ,dương gian vì không pháp luật xử lý,có vài quốc gia phương tây pháp luật lại tán thành sống chung hợp pháp v.v…;Người quy định loại pháp luật như vậy phải chịu vô lượng vô biên quả báo địa ngục,đợi khi loại pháp luật này hoàn toàn chấm dứt tại nhân gian mới kết thúc nghiệp quả địa ngục.Đúng như câu nói bồ tát sợ nhân,chúng sanh sợ quả;chúng ta cần phải làm mọi việc phù hợp với nhân quả mỗi ngày,cẩn thận gieo nhân một chút để khỏi trả ác báo kiếp sau.Âm ty minh vương thấy dương gian đã phóng ra tà khí hết chịu được rồi,đa số là do những thanh thiếu niên vị thành niên tạo ra ác nghiệp.Do đó minh vương ta lại phải cho xây thêm rất nhiều địa ngục mới để trừng phạt loại chúng sinh phạm giới mà chưa hết dương thọ này,hy vọng mượn việc bắt hồn sống của người dương vào địa ngục trừng phạt để cảnh cáo người đời,tiêu đi tội nghiệp của chúng,lại có thể giảm ít đi thời gian thọ hình tại địa ngục sau khi chết”.
Đa tạ phán quan vì A Ngọc giải thích tường tận,lại học hỏi được rất nhiều,đúng là phải cám ơn phán quan !
Khi tôi đi đến địa ngục âm hồn kiếm hoa,nhìn thấy ngục này rất rộng lớn,thì ra trong ngục có rất nhiều trẻ nhỏ,đặc biệt là các nước phương tây đều cùng nhau thọ hình,thật là rất nhiều vậy ! như nước Anh,Mỹ,Pháp,Trung Quốc cũng có,nói chung là tất cả loại người khác quốc tịch đều có đủ.
Đúng ngay lúc này,tôi thấy rất nhiều linh thể đứa trai nhỏ bị quỉ sai lôi ra ngoài,bị một loại hình cụ như hoa sắt đánh vào bộ phận sinh dục,đánh làm chúng nó đau khổ kêu to,máu tươi tuông ra,xem có vẻ kinh tâm động phách;còn nữ thì dùng hoa sắt đã nung đỏ đút vào phần dưới,đau đến nỗi lăn lộn trên đất,kêu gào khóc than.Ở đây quá nhiều phạm nhân,tiếng khóc kêu vang trời,tôi nghe thấy rất khó chịu,xem một chốc liền rút lui,trong lòng rất khó chịu;nếu không phải vì khuyên đạo người đời mà tận sức,A Ngọc tuyệt đối không muốn đến đây !
Chúng sinh tại dương gian chịu hình phạt này,bọn họ cảm thấy như phát sốt,nằm trên giường mơ mơ hồ hồ trong hôn mê,nhân vì ba hồn trên người bị bắt đi vào địa ngục,do đó loại người này không cách nào có cuộc sống bình thường.Có một số người cho rằng mình đang gặp ác mộng nhưng đau khổ hơn gặp ác mộng;đa số có thể cảm giác sự đau khổ trên nhục thể,đặc biệt là phần dưới rất đau,cảm giác khó chịu đau mãnh liệt;số ít người sau khi thọ hình phạt địa ngục sẽ bị sự đau đớn của nhục thể cảnh tỉnh mà thay đổi.Phán quan nói,Diêm vương địa phủ rất coi trọng vấn đề xã hội này,thọ hình là để ngăn cản phong khí bất lương tiếp tục lan tỏa hòng tránh khỏi tai nạn nghiêm trọng tại dương gian.
A Ngọc xin thỉnh giáo phán quan: “tại sao hình phạt trong các loại địa ngục tà dâm lại hiện đại hóa như vậy,vừa có hình cụ máy vi tính,gương phóng băng v.v…?”.Phán quan nói: “địa ngục là nơi phản ảnh của nhân gian,chỉ cần chúng sanh tại nhân gian phạm giới với các vật hiện đại thì địa ngục lập tức xây thêm hình cụ như vậy để trừng phạt chúng.Hiện tại kỹ thuật chỉnh hình tại dương gian rất tiên tiến,chỉ cần tốn một ít tiền bạc thì lúc nào cũng có thể thay đổi từ đầu tới chân mà không ai biết được,tại dương gian có thể che đậy chốn chạy,nhưng đối với âm luật thì đừng nói là thay đầu đổi mặt,dù cho đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng sẽ bị minh vương ta lập tức áp giải về thọ hình.A Ngọc con quay về cố gắng khuyên bảo chúng sanh nhân gian,cần phải tuân thủ pháp luật,hiếu thảo cha mẹ,tuân hành nhân nghĩa lễ trí tín,đừng nói đây là đồ cổ không có ý nghĩa gì mà là điều rất quan trọng để cân bằng pháp tắc cho trời đất thường vận hóa,ai không tuân thủ thì sẽ bị tự nhiên đào thải và nhân quả trừng phạt.Được rồi ! hôm nay đến đây là đủ,con hãy ra về,lần sau tiếp tục.”
A Ngọc đảnh lễ bái biệt phán quan !
10,TỀ LUÂN LANG XÀ ĐỊA NGỤC.
Cảm ân phật lực gia bị ! nói đến cảm ân thì thật là nhiều vậy !
Cảm ân phật ! cảm ân phật đã để lại vô thượng đại pháp kinh điển !
A Ngọc rất thích kinh phật,đặc biệt rất thích trực tiếp nghiên cứu kinh điển gốc;cứ như là tận mặt tham dự pháp hội nghe phật khai thị vô thượng thậm thâm bồ đề pháp âm ở 2500 năm trước tại núi Linh Thứu Ấn Độ,loại cảm giác đó,văn tự không diễn tả được.Mọi người tốt nhất nên nghiên cứu kinh điển gốc,có quá nhiều đạo lý nhân sinh thâm diệu đều có đáp án trong kinh điển.
Phật trong tất cả kinh điển đều dạy chúng ta làm cách nào làm tốt bản thân.Giữ giới là gieo nhân bồ đề,tu lục độ vạn hạnh,những chi tiết tinh tấn tu hành cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề đều được nói rất kỹ càng.Lúc ban đầu có thể có một vài vị sư huynh không hiểu ý nghĩa kinh điển,thật ra không sao,chỉ cần mỗi ngày kiên trì đọc kỹ,nhất định sẽ từ từ bắt đầu hiểu,quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải đọc.A Ngọc lúc ban đầu đọc kinh,mỗi lần đọc thì cảm thấy rất thù thắng;nhưng sau đó lại quên sạch sẽ,trong đầu chỉ cảm thấy rất thù thắng,còn nội dung nói gì thì diễn tả không được,nghiệp chướng nặng quá ! nhưng vì tôi yêu thích kinh điển,cho dù quên đi cũng phải đọc mỗi ngày.Cứ như thế,thời gian qua vài năm sau,phát hiện bản thân bắt đầu nhớ được một ít hay trong thời kỳ không gian khác nhau tự nhiên có thể lãnh ngộ một số đạo lý,do đó kiên trì rất quan trọng;nguyện đại chúng quí trọng thân người lúc khỏe mạnh cần nên đọc tụng kinh điển cho nhiều.Đời người vô thường,một hơi thở chấm dứt thì thành kiếp sau rồi.Nếu như muốn báo phật ân thì cần phải tu hành giữ giới,mới là đệ tử phật chân chính ! mọi người cùng nhau nỗ lực tinh tấn giữ giới !
Ngồi hoa sen trắng xuất phát ! a di đà phật ! A Ngọc hướng về phán quan hành lễ !
Phán quan hôm nay dắt tôi đi tham quan địa ngục tề luân lang xà.Những chúng sinh đến địa ngục này thọ hình là do lúc còn sống thích,nam thì cùng hai người nữ hành dâm trong lúc,nữ thì cùng hai ngươì nam hành dâm trong một lúc.Đến rồi,lại nghe tiếng thảm kêu kịch liệt !
Xem thấy một vị nam tử,hắn lõa lồ bị trói buộc trong một cái bánh xe biết chuyển động.Hai bên bánh xe là hai con rắn mềm uốn bám vào hắn;một con màu đỏ,con kia màu xanh đậm.Một con rắn bám chặc không buông,đầu rắn cắn vào mặt,tai,một miếng lại một miếng cắn xé,máu tươi đầy đất;con còn lại cắn vào hạ bộ của hắn,người nam này có vẻ đau khổ cực độ mà rên la.Lại xem người nữ bên cạnh,cô ta cũng lõa lồ bị trói buộc trên một cái bánh xe biết quay,hai bên bánh xe là hai con sói sắt cực kỳ hung dữ cắn xé cô ta.Một con cắn xé bộ ngực của cô ta,con còn lại cắn vào bên dưới.Người nữ lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai quan tâm,nói chung cảnh tượng rất máu lạnh.Hai người nam nữ lúc nãy tuổi đời mới khoảng 30 tuổi mà lại đọa địa ngục thọ báo,thật là thê thảm !
Phán quan nghiêm khắc nói với tôi: “loại chúng sanh này không những phá hoại linh tánh tự thân mà còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội,do đó địa ngục nhất định nghiêm trị;bọn họ cần phải thọ hình ở đây 500 năm,sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử.Loại chúng sanh này càng ngày càng nhiều nên địa ngục này gần đây phải xây thêm,sau này con nên tới tham quan nhiều hơn.Ngoại trừ địa ngục tà dâm ra,còn phải tham quan ghi lại tình hình các địa ngục khác,mau chóng in ra sách đọc,lợi ích dương gian chúng sinh,làm mọi người có thể mau chóng bỏ ác sám hối,hành thiện tích phước,giảm thấp cơ hội vào địa ngục và tai nạn tại dương gian”.
Được rồi,phán quan,A Ngọc tuân mệnh ! A Ngọc nhất định dốc hết sức hoàn thành.
Ngồi hoa sen trắng quay về.
11,LẦN ĐẦU GẶP ÂM GIỚI THỐNG SOÁI TỐI CAO PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ.
Bộ sách “âm luật vô tình” này,A Ngọc khuynh tận sức lực viết thành,A Ngọc tuy rằng đọc sách không nhiều,văn bút thô thiển;nhưng một mực hy vọng tất cả hữu tình giữ gìn phật giới,là tâm hoàn thành chân thật.
Gần đây A Ngọc thấy có vị nữ sư huynh không ngừng hủy báng Đàm lão sư,lời lẽ ép người,nói chuyện không từ thủ đoạn ! nhân vì Đàm lão sư có ân với A Ngọc,A Ngọc học được rất nhiều phật lý sống động từ văn chương của lão sư,rất cảm ân ! không những thế,Diêm Vương tự thân nhậm mệnh lão sư vì sách “âm luật vô tình” làm công việc chỉnh sửa,lão sư cũng đồng ý rồi;vì giúp hữu tình ly khổ đắc lạc,thầy nhất định không chối từ.Nếu như có người hủy báng mà ảnh hưởng tới “âm luật vô tình” xuất bản lưu thông,thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng.
Do đó A Ngọc cần tận một phần lực của bản thân,trong lúc này ra mặt ủng hộ lão sư,xin tự mình thỉnh giáo phán quan nói rõ thuyết minh tất cả.
Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát.
A Ngọc hướng phán quan chấp tay !
Hôm nay xin hỏi phán quan: “lời nói của Đàm lão sư có phải chánh pháp không ?”.
Phán quan trả lời: ” lời nói của Đàm lão sư là chánh pháp,không cần hoài nghi;nếu không minh vương cớ sao lại ủy nhiệm ông ta chỉnh sửa văn chương ? A Ngọc con hỏi như vậy thì có vẻ coi thường trí tuệ của minh vương rồi”.
” ah ! xin lỗi phán quan ! A Ngọc hỏi sai rồi,xin phán quan tha tội”.
Phán quan nói : ” trước lúc Đức Phật thành đạo dưới cội cây bồ đề,Ma vương dùng đủ cách quấy nhiễu phật,phật dùng tam muội định lực và từ bi phước đức uy thần lực đánh đuổi ma quân.Lúc đó ma vương nuốt hận lui ra,nhưng trong lúc lui ra đã phát nguyện nói,ta hiện tại không thể phá hoại định lực của ngươi,đợi đến thời kỳ mạt pháp,ta sẽ sai ma con ma cháu mặc y phục của ngươi để phá pháp của ngươi,sau đó ma mới tức giận lui đi,lúc đó phật mới rơi giọt lệ từ bi,thật ra phật không lo lắng ma phá hoại chánh pháp,mà thương xót lũ ma con ma cháu vì phá hoại phật pháp,hủy báng chánh pháp phải chịu vô lượng vô biên quả báo địa ngục.Trước khi phật diệt độ đã khai thị chúng đệ tử,đệ tử phật đời sau nên lấy giới làm thầy,y pháp bất y nhân,quan trọng nhất là xem lời thuyết pháp có hợp với kinh điển không.”kinh Lăng Nghiêm” có nói: “nếu như ta nói,thì là phật thuyết;còn không như vậy thì là ma thuyết”.Thời kỳ chánh pháp,có phật tại thế còn có ma lại quấy nhiễu,thì thời kỳ mạt pháp làm sao tránh được,tà sư thuyết pháp như hằng hà sa số.Nơi nào có chánh pháp thì nơi đó nhất định có ma,đó cũng là một cách mài luyện cho linh tánh thăng hoa và là cơ hội thử thách.Phật vào lúc đó cũng bị người em họ Đề Bà Đạt Đa hủy báng,tìm đủ cách hãm hại,sau này Đề Bà Đạt Đa nhục thân đọa vào nơi đây thọ hình”.
Lúc này đột nhiên có vị quan viên đến từ địa phủ thông báo: “Phong Đô đại đế có lệnh,cần lập tức chiệu kiến người dương Thượng Quan Ngọc Hoa”.Ah ! tôi bị giật mình một cái ! Phong Đô đại đế là lãnh đạo tối cao ở đây,cần gặp A Ngọc,không biết là chuyện gì,tôi và phán quan lập tức đi theo.
Đến đại điện rồi ! tôi lập tức quì xuống tham kiến Phong Đô đại đế.
“Nam Thiệm Bộ Châu nước Chấn Đán,người dương dân nữ Thượng Quan Ngọc Hoa,khấu kiến Phong Đô đại đế ! mong Phong Đô đại đế tha tội”.
Tôi gặp Phong Đô đại đế,thân mặt triều phục,đầu đội mũ báo,ngồi trên tòa cao,sắc mặt tỏa ra màu đen,vẻ mặt rất nghiêm túc,làm người cảm thấy run sợ.
Tôi một mực quì trên đại điện,không có đứng dậy,đầu không dám ngẩng nhìn.
Lúc này Phong đô đại đế mở miệng nói:”bổn tọa đã biết ý đến của ngươi nên khai ân chiệu kiến ngươi.Dương gian Đàm sinh,biệt hiệu Văn Thù Ma Cật,nói lời chánh pháp,giáo dục mạt pháp chúng sanh,tịnh hóa nhân tâm.Như nay,dương gian gần như không còn quan niệm đạo đức,nghiêm trọng mất đi giáo dục tư tưởng nhân quả,không biết thiện có thiện báo,ác có ác báo,vì thế mà không biết kiềm chế đi theo tư tưởng khai phóng,sát sinh,tà dâm,hủy báng người khác,cho rằng tự do ngôn luận,thật không biết rằng bản thân đã phạm vào tội hủy báng người khác và thánh giáo.Lời của Đàm sinh là cứu vớt nhân tâm,hướng thượng sữa lỗi đi theo chánh pháp;chỉ cần có bất cứ ai hộ trì chánh pháp phật thuyết,bổn tọa đều sẽ gia công luận thưởng.Nếu tuân theo giáo điều của phật hành trì cả đời không phạm,chỉ tự tu không hoằng dương thì cũng có thể khỏi đến địa ngục thọ khổ.Nếu như không những tự tu mà còn giúp người tu hoằng dương chánh pháp,nhất định thêm phúc thêm thọ,phúc ấm con cháu đời sau.Còn như không hành trì mà cố ý hủy báng phá hoại,hiện thế quyết định giảm phước giảm thọ,mạng chung vào địa ngục móc lưỡi,địa ngục kêu la,còn phải chịu các loại địa ngục cực hình như móc mắt,moi tim,cắt tai v.v…còn thời gian thọ hình phạt cần phải đợi đến những chúng sinh tin nghe hủy báng bắt đầu sinh chánh tín,bắt đầu lại tu hành chánh pháp thì tội hồn hủy báng này mới có cơ hội xuất ly địa ngục.Sau đó chuyển sanh thân người hạ tiện hoặc các căn không đủ,hai mắt mù,tai điếc,thân thể ốm yếu,nghèo hèn,hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt,vật tư khuyết hãm,gia đình bất hòa,đủ loại báo ứng gian khổ.Con mau mau quay về viết ra lời lẽ của bổn tọa,hy vọng khuyên bảo chúng sanh chấp mê bất ngộ,đừng báng chánh pháp,quay đầu sám hối”.
A Ngọc đảnh lễ khấu tạ Phong Đô đại đế,Diêm Vương và các đại phán quan !
Ngồi hoa sen trắng quay về.
12,MÀN ẢNH ĐIỆN QUANG – ĐỊA NGỤC MỚI PHÓNG RA BĂNG ĐIỆN CHÂM.
Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát.
A Ngọc hướng về phán quan hợp chưởng !
Phán quan nói,hôm nay dẫn tôi đi tham quan địa ngục màn ảnh điện quang.
Sao gọi là địa ngục màn ảnh điện quang ? là khi lúc còn sống chế tác sách báo sắc tình,đĩa phim sắc tình,hình ảnh sắc tình,phim ngắn sắc tình,âm thanh lời lẽ sắc tình v.v…,nói chung là những thứ làm cho chúng sinh dương gian sản sinh ý niệm bất lương,hoặc là sản phẩm trực tiếp làm chúng sinh có ý niệm tà dâm,cố ý tải lên trang web vi tính cho chúng sinh tự do xem,phá hoại tư tưởng chúng sinh dương gian,làm chúng sinh phạm tội nghiệp tà dâm.Lại lên mạng chuyển tải những sản phẩm sắc tình,loại chúng sanh này thọ chung tất yếu vào địa ngục thọ hình.
Nhưng phàm là chúng sanh vào địa ngục này thọ hình phạt,kỳ hạn phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình của bọn họ hoàn toàn triệt để mất hết trên mạng,những chúng sinh bị ảnh hưởng đều cải tà qui chánh,từ đây không tái phạm nữa thì mới được thoát li địa ngục.
Tôi xin thỉnh giáo phán quan,cái địa ngục này có không ít người ? sao nhiều người chế tác đến như vậy.
Phán quan nói: “tất cả chúng sinh chuyển tải cũng chịu tội chung,cần phải vào địa ngục này chịu khổ,đương nhiên,tội của chúng nhẹ hơn bọn chế tác.Mạng vi tính có thể trong thời gian ngắn độc hại vô số đứa trẻ ngây thơ vô tri,nghiêm trọng phá hoại sự trưởng thành con đường tâm linh của chúng.Sự trưởng thành tâm linh lúc nhỏ của mỗi người đều cố định nền tảng hành vi lúc thành niên,nhưng con người hiện tại chỉ bao nhiêu tuổi đầu lại có thú vui bất lương như vậy.Như “Địa Tạng kinh” nói: “nếu gặp ác duyên,ngày càng tăng trưởng”.Tập quen thành tự nhiên,sau khi lớn lên thì rất khó sám hối sữa lỗi,trừ phi gặp đại thiện tri thức khuyến hóa.Hiện tại thế giới vi tính ngày càng mới mẻ,làm cho trẻ nhỏ khuyết hãm giáo dục nhân quả,đã có biết bao trẻ vị thành niên mỗi ngày đều xem những sản phẩm sắc tình này trên mạng.
Những nhân quả này cần phải được bọn chế tác và chuyển tải gánh chịu,vì thế địa phủ đặc biệt xây tạo địa ngục này để trừng phạt chúng”.
Tôi trông thấy chúng sinh trong địa ngục này đều lõa lồ chạy đến một cái máy vi tính; bọn chúng xem thấy đều là sản phẩm sắc tình mà tôi thấy đều là hình cụ.Máy vi tính này giống như lửa màu hồng biết phóng quang,khi tội hồn mê mẫn chạy đến máy tính,máy tính lập tức phóng ra móc câu màu lửa đỏ móc mắt tội hồn,lại còn có kim điện băng đâm vào cả người chúng chảy máu;trước tiên là đầu,sau đó đâm xuống đầy cả người,nói chung là hoàn cảnh cực kỳ thê thảm ! Nếu như cực hình này phải chịu đựng không thời hạn,phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình hoàn toàn mất hết trên đời thì đau khổ đến mức nào đây ! phải rời khỏi nơi đây thôi ! thảm sầu quá đi !
Phán quan tiếp tục nói: “trước khi âm luật vô tình còn chưa thành sách,A Ngọc con nên trước tiên công khai nội dung trên mạng để chúng sanh có duyên chuyển tải cho nhau hòng mau chóng tịnh hóa tâm người.Chúng sanh nào chuyển tải cho người sẽ được ghi đại thiện công trong sách thiện ác tại địa phủ,cũng như công đức hiếu thuận cha mẹ không khác nhau.
Vạn ác dâm đứng đầu,bách thiện hiếu trên hết,minh vương chủ của ta rất tán thán người hiếu thuận.hôm nay đến đây là đủ,ta về trước đây”.
A Ngọc bái biệt phán quan ! ngồi hoa sen trắng về thôi.
13,VÉN RA BỨC MÀN THẦN BÍ ĐẰNG SAU SINH HOẠT KHU BÌNH DÂN TẠI ĐỊA PHỦ.
Sau khi “âm luật vô tình” trình bày ra,một số người cho là văn chương viết ra do phụ đồng hay nhập hồn.Do đó,ở đây đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa,là sau khi A ngọc ngồi thiền nhập định,tâm không tạp niệm mới tập trung tâm lực và nương nhờ phật lực gia trì,trong trạng thái rất tỉnh táo mà ngồi hoa sen trắng trong sát na đến địa ngục.Nên sách “âm luật vô tình” này,nội dung đã qua ba lần bốn lượt tới lui địa ngục chỉnh sữa,giá trị tham khảo rất cao ! nếu như có sai sót thì đều do A Ngọc tu không đến mà nghe sai,nhưng tâm vì phật bồ tát làm việc cùng lợi ích tất cả chúng sinh trì giới thì tuyệt đối chân thật vậy !
Do đó sách “âm luật vô tình” là tuyệt đối không giống phụ đồng,nhập xác trong nhân gian hay khởi linh nằm mộng mà viết ra đâu,kính mong chư vị độc giả lưu ý.
Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát.
A Ngọc hướng về phán quan hợp chưởng hành lễ !
Hôm nay muốn hỏi phán quan: “địa phủ khu bình dân có thuộc quỉ đạo không ?”.
Phán quan nói: ” khu bình dân là thuộc trong quỉ đạo.Tức là chúng sinh lúc còn sống không thiện không ác,không có làm việc đại thiện nào mà cũng không làm việc đại ác nào,cứ một đời bình thường trải qua.Khi tuổi thọ hết,sẽ được hắc bạch vô thường dẫn vào đại điện thẩm vấn,xem sổ ghi chép thiện ác.Chúng sanh không có nghiệp địa ngục thì được phân chia đến khu bình dân này;nếu như có đại thiện nghiệp thì được thăng lên hoặc về nhân gian đầu thai.
Hôm nay sẽ tham quan khu bình dân,Ah ! trong một niệm đã đến khu bình dân rồi.Nơi đây cảm giác dễ chịu hơn địa ngục nhiều lắm,ít nhất khỏi thọ hình phạt.Nhìn thấy sinh hoạt của chúng sanh tại đây,không khác gì dương gian,mọi người rất tự do.Chúng sanh khu bình dân có thể tự do hoạt động,tự do buôn bán trao đổi.
Nơi đây có người lớn trẻ nhỏ và tiệm quán bán đồ,có trời màu tro,không có mặt trời,càng không có mặt trăng và ngôi sao.Quần áo của bọn họ trông có vẻ mờ mờ,không có thân máu thịt,cảm giác hình thể của họ bay là là,không giống chúng sanh dương gian đi đường bị lực hút của trái đất vậy,đó là một trong những sự khác nhau.
Tôi qua đó xem thử,phía trước tụ tập một nhóm bình dân quỉ đạo.A ! thì ra là hành lang nơi bán tạp hóa.Hành lang này rất dài hai bên đều có sạp hàng hóa;mỗi sạp có hai ba người chủ,có cái chỉ có một người đang buôn bán.
Ở đây cũng có khu ăn uống,xem thử bọn họ ăn những gì.Ah ! sao đồ ăn của bọn họ đều không có độ ấm,toàn là nguội lạnh.Tất cả đồ ăn hình như là rất nhẹ,như một vật phẩm,nhưng khi cầm trong tay thì cảm thấy như vật không trọng lượng.Tại dương gian cầm ly nước thì cảm thấy có trọng lượng nhưng đồ vật ở đây lại không có cảm giác đó.Lại tiếp tục xem các linh thể tại khu bình dân ăn bằng cách nào ! bọn họ ăn bằng cách hít vào rất nhanh.Lúc này,đột nhiên nghe một bà chủ gọi tôi.
“chào bà chủ ! đây là gì vậy ? ”
“đây là canh thanh nhuận vừa làm xong,uống hết năm sau uống tiếp”.
Oa ! một năm uống một lần ? Linh chi cũng không có công hiệu như vậy ! một năm uống một lần,dinh dưỡng thật nhiều vậy !
Lúc này,tay bà chủ chạm vào tay tôi.
Bà ta nói: “nhiệt độ cơ thể của cô rất cao đó ! cần bảo trọng,đến uống một tô xem ! uống xong sẽ giảm thấp nhiệt độ cảm giác dễ chịu”.
Tôi cười nói: “cám ơn ! hôm nay không uống”.
Tại dương gian nhiệt độ cơ thể của tôi từ nhỏ đã rất thấp,đến khu bình dân lại trở thành cao rồi.
Trên đường đi nhìn thấy các hồn tự do mua đồ.Khu bình dân này trông có vẻ rất bình đạm,lại có âm khí,nhưng vẫn tốt hơn địa ngục rất nhiều lần.
Tôi thỉnh giáo phán quan: “tuổi thọ chúng sinh khu bình dân trung bình là bao nhiêu tuổi vậy ? bọn họ ăn bằng cách hít phải không ? “.
Phán quan nói: “thọ mạng ngắn nhất là 300 năm,dài nhất là 1500 năm,nếu như có thiện căn tu hành thì sớm thọ chung được thăng lên làm người hoặc lên trời.Còn đồ ăn thì bọn họ không cần ăn 3 bữa như con người tại dương gian;bọn họ sống nhờ vào xúc thực,hấp thu tinh hoa của thực phẩm,ăn một lần có thể no 1 năm.
Nếu như con cháu tại dương gian cúng tế vào lúc thanh minh tháng tư thì đủ no một năm.
Nhưng phải nhớ là không được dùng thịt cúng tế,nếu không sẽ làm tăng trưởng tội nghiệp của người chết.Con cháu tại dương gian phải dùng đồ chay,hoa tươi,trái cây mà cúng tế.Đương nhiên tốt nhất là tụng kinh niệm phật,tích đức hành thiện,hồi hướng cho người mất để đền ơn dưỡng dục,giúp người mất sớm ngày siêu thăng.Hôm nay đến đây là đủ,sau khi về đừng quên nói cho người đời biết,không được dùng thịt bái tế tổ tiên mà làm người mất chịu thêm khổ”.
Lần này đến khu bình dân tại địa phủ tham quan học hỏi,làm A Ngọc mở mang tầm nhìn,tăng trưởng kiến văn,học được không ít điều;con người sau khi chết làm quỉ lại có một không gian thế giới khác tồn tại,tiếp tục sinh mạng nghiệp báo chưa xong.
A Ngọc cảm ân phán quan chỉ dạy ! ngồi hoa sen trắng về nhà thôi.
14,TÁC GIẢ NHỮNG HÌNH DÂM XUÂN CUNG TÂY HÁN 1900 NĂM TRƯỚC VẪN CÒN BỊ GIAM TRONG ĐẠI ĐỊA NGỤC THỌ KHỔ.
Cảm ân các loại phương tiện từ bi độ hóa của phật,vì đại chúng an bày sáng tạo đủ loại cơ hội tu hành.Tu hành không tiến thì là lui,thật xấu hổ là vốn đêm qua phải đi địa ngục,nhân vì mệt quá mà thối từ,nên nay xin sám hối trước phật bồ tát.Phật trong rất nhiều kinh điển đều dạy chúng ta tinh tấn ra sao,giữ giới ra sao,xấu hổ xấu hổ quá !
Trong “kinh Hoa Nghiêm”,phật có nói: “bồ tát ma ha tát trụ bất phóng dật,được 10 loại tinh tấn.Sao gọi là 10 ? gồm giáo hoá nhất thiết chúng sanh siêng tinh tấn,thâm nhập nhất thiết pháp siêng tinh tấn,nghiêm tịnh nhất thiết thế giới siêng tinh tấn,tu hành nhất thiết bồ tát sở học siêng tinh tấn,diệt trừ nhất thiết chúng sinh ác siêng tinh tấn,đình chỉ nhất thiết tam ác đạo khổ siêng tinh tấn,phá trừ nhất thiết chúng ma siêng tinh tấn,nguyện vì nhất thiết chúng sanh tác thanh tịnh nhãn siêng tinh tấn,cúng dường nhất thiết chư phật siêng tinh tấn,làm nhất thiết như lai đều hoan hỷ siêng tinh tấn,đó là 10.Nếu bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được cụ túc như lai vô thượng tinh tấn ba la mật”.Cảm thấy mình tu học tinh tấn còn khuyết hãm,phải cố gắng gấp đôi mới được.
Lại xem “Đại Bảo Tích kinh,bồ tát tàng hội”,phật nói: “xá lợi tử ! ta vì ngươi nói kiên cố nhẫn,kiên cố chánh cần phương tiện thí dụ,để bồ tát đạt kiên cố nhẫn,kiên cố chánh cần,hành bồ tát đạo không tiếc sinh mạng,vô khủng vô bố,không kinh không sợ,phát tứ kiên cố dũng mãnh uy thế”.Thật xấu hổ là mới mấy lần tham quan địa ngục thì đã mệt,thật phụ ân giáo hóa của phật bồ tát,cần tiếp tục nổ lực giữ giới tinh tấn tu hành,báo ân phật bồ tát,cũng nguyện mong mọi người có thể thành tựu vô biên thế lực,dũng mãnh tinh tấn,chánh cần tinh tấn,giới như ngọc sáng.
Trước khi xuất phát,phát hiện dưới chân có một đóa hoa sen,cảm ân hộ pháp ! phật bồ tát vĩnh viễn thật từ bi ! hôm nay có đóa hoa sen tốc độ nhanh hơn nhiều,trong sát na đã tới địa ngục rồi,hành lễ với phán quan,phán quan đã đứng đợi tôi rồi.
Hôm nay xin thỉnh giáo phán quan về quả báo của việc viết sách dâm,in sách dâm,bán sách dâm,đóng phim sex,tạo đĩa phim sex,quả báo của diễn viên đóng phim sex,bán vật phẩm trợ dâm như thuốc kích dục.
Phán quan lập tức dẫn tôi đi tham quan địa ngục khói hoa lăn lộn.trong khi chúng tôi đang trao đổi thì bắt đầu cảm thấy một loại không khí đặt biệt,rất âm tính,nhưng ở địa ngục này dâm khí còn nặng hơn âm khí gấp nhiều lần,tức là dâm khí đậy trên âm khí,lại còn có một loại mùi tanh hôi cực độ.Nếu không phải để nói lại cho mọi người biết thì thật lòng không muốn xem.
Đã đến nơi rồi,lại là tiếng kêu gào thảm thiết trong đau khổ.Ở đây có rất nhiều hồn nam nữ,bọn họ không có trao đổi nói chuyện với nhau hay an ủi đối phương,đơn giản hỏi han cũng không có vì mọi người chỉ là không ngừng thọ báo địa ngục.
Tôi nhìn thấy trong bọn chúng có một tội hồn,hai tay chống lên một cái ghế nhỏ trồng chuối,là đầu hướng xuống chân hướng lên,rất khoa trương vậy ! sau đó té xuống đất chết đi rồi lại sống dậy tiếp tục.Phán quan nói rằng,đây là quả báo cho những kẻ lúc còn sống thích viết ra những động tác trong sách dâm,nữ nằm nam đứng hành dâm.
Có một hồn dùng một tay chống đất,trông anh ta mệt đến nổi chảy mồ hôi run rẩy;Khi anh ta ngừng chống thì lập tức có con chim lớn bay đến ăn nuốt liền,sau đó sống lại rồi tiếp tục thọ hình.Cái này là hình phạt cho việc thích miêu tả khoa trương động tác hành tà dâm như đánh roi,theo đuổi kích thích cảm quan khi còn sống.
Có một hồn không ngừng lăn lộn trên đất,một khi ngừng lại thì lập tức bị nhiều con sói rừng cắn xé ăn thịt,cái này là quả báo của việc làm thuốc kích dục khi còn sống.
Có một hồn bị trừng phạt đứng một chân,hình như là đang làm động tác hành dâm,một khi ngừng lại thì có chim sắt lập tức xông đến tông chết,sau đó sống lại tiếp tục hình phạt,đây là quả báo viết sách sắc tình.
Có một hồn một mực không ngừng uống thuốc,một khi ngừng lại lập tức bị nôn mữa đến chết đi sống lại rồi bị bắt uống tiếp,đây là quả báo của những kẻ lúc sống chuyên nghiên cứu chế tạo thuốc kích dục.
Có một hồn tay cầm cây lửa một mực đốt bộ phận sinh dục của mình,cho đến khi bộ phận sinh dục bị cháy rụi rồi hồi phục tiếp tục thọ khổ,đây là báo ứng của việc bán dụng cụ trợ dâm.
Có hai tội hồn cùng cầm một số những con rắn nhỏ biết rung hành hình bộ phận sinh dục của họ,cả hai bộ phận sinh dục đều hư nát rất đau đớn,bọn chúng là người chủ bán những sản phẩm tính dục.
Có hồn lại phải ngồi trên cái ghế nhỏ nhưng vừa nhọn lại vừa nóng,trên một cái bàn vừa bị nung đỏ vừa phun ra lửa viết chữ;tôi thử đọc tâm của hắn,thì ra tâm của hắn đang nghĩ làm sao viết sách dâm.Khi hắn muốn viết thì hai tay lập tức bị đốt cháy rồi phục hồi tiếp tục thọ hình,đây là quả báo của việc viết sách dâm.
Bên đây có một vài hồn nam nữ giống như rất hứng thú xem sách dâm(nhân vì điên đảo vọng tưởng,trong đầu bọn họ chứa đầy dâm dục,do đó nhìn thấy sách dâm,tôi thì lại thấy là một tấm giấy trắng),ở đây lại có một cái máy in vi tính cực lớn,khi chúng nó muốn in ra sách dâm,bộ máy cực lớn này sẽ hút bọn họ vào,toàn bộ bị ép nát thành huyết tương,máu bắn tung tóe,kêu la thất thanh,loại đau khổ cực đỉnh này thật không biết miêu tả ra sao,chịu đựng ra sao,trong một ngày phải thọ hình ngàn vạn lần,đến đây thì tôi không xem nổi nữa,bản thân cũng cảm thấy khó chịu dị thường,đây là quả báo cho những kẻ quay phim sắc tình,chế tạo đĩa sắc tình phải chịu đựng.
Tôi hít một hơi sâu,sau đó lại thỉnh vấn phán quan:”những tội hồn này chung cuộc phải thọ báo bao nhiêu năm vậy ? ”
Phán quan trả lời: “bọn chúng phải thọ báo bao lâu thì thật khó nói,căn bản là khi những sách dâm chúng viết,in,phim sex chúng quay,đóng,đĩa phim sex,các loại thuốc kích dục,tráng dương trợ dâm đều hoàn toàn mất hết tại nhân gian thì mới có ngày thoát được địa ngục,cho dù sinh làm người cũng phải chịu quả báo cực kỳ hạ tiện,thời gian thọ báo cụ thể thì chỉ có phật bồ tát mới trả lời được.Cái địa ngục này,hiện tại mới xây thêm nhiều tầng,lại gia tăng thêm đủ loại hình phạt mới,lúc trước diện tích đất chiếm không nhiều như vậy.Hiện tại khoa học phát đạt,máy in sản sinh những sản phảm tà dâm với tốc độ nhanh kinh người,cửa hàng bán vật phẩm tính dục tại nhân gian ngày càng nhiều,người phạm tội phạm giới bị bắt vào địa ngục thật không sao kể xiết nổi.Kỳ thật địa ngục là cái bóng của nhân gian,nhân gian phạm giới với vật mới thì địa ngục lập tức xây thêm ứng với loại nghiệp đang tạo,chúng sinh phạm tội thọ chung sẽ đến đây chịu khổ hình.
Tôi nói: “loại hình phạt vô thời hạn này,không phải như là địa ngục vô gián hay sao ?”.Phán quan nói: “chỗ này so với vô gián địa ngục còn cách xa lắm ! nhân vì loại sách và sản phẩm tà dâm này có thể họa hại đến vô lượng vô số chúng sinh,đặc biệt là những trang web sex,ngay cả đứa trẻ ngây thơ vô tà,thuần dương thể cũng bị ô nhiễm,điều này âm luật không thể chấp nhận và tha thứ được.Ta nói cho con nghe,lúc nãy nói là diễn viên bị bắt buộc đóng phim sex,quả báo sẽ nhẹ hơn là 100 năm,nhưng phải bảo đảm là sau này nhất định không được tái phạm và cố gắng sám hối tội nghiệp.Nếu như vì tiền chỉ đóng 1 bộ,sau này không đóng nữa,thì thọ báo 1000 năm.Nếu như về sau,tự mình mua hết toàn bộ đĩa sắc tình thiêu hủy,thật lòng sám hối thì sẽ giảm đi 500 năm hình phạt.Đạo diễn quay phim sex hay là người phát hành chế tác đĩa sex,mạng chung vào địa ngục này thọ báo cho đến khi phim sex và đĩa phim hoàn toàn mất hết mới thoát được,những nhân viên làm việc liên quan đều sẽ bị đem vào địa ngục này thọ báo 5 vạn năm.Tất cả người chủ,diễn viên,đạo diễn,nhân viên công tác viết,in,bán sách dâm,đóng,làm phim tà dâm,đĩa phim tà dâm đều sẽ bị giảm phước thọ,mỗi bộ sách dâm hay phim đều sẽ bị giảm phước thọ một năm.
Tôi lại hỏi phán quan: “nếu như thiết lập trang web buôn bán đĩa phim sắc tình hay công khai cho người tải xuống,bất luận là thu phí hay không thu phí thì báo ứng như thế nào ?”.Phán quan nói: “đạo lí thì giống nhau,cũng bị đánh vào địa ngục cho đến khi đĩa phim vĩnh viễn mất hết trên đời,trang web sex có liên quan cũng triệt để đóng cửa thì mới thoát được địa ngục.Sau khi con về nhất định phải khuyên người giữ pháp giữ lễ,phụng hành giới luật,sẽ tránh được trời phạt ! hôm nay tạm thời đến đây là đủ,con mau ngồi hoa sen quay về,ngày sau lại đến”.
Tôi muốn thuyết minh rõ với các vị độc giả,tôi tham quan địa ngục để hiểu rõ nội tình,là lúc thần thức của tôi tỉnh táo cùng nương nhờ phật lực mà đến,chứ không phải trong mộng đi hay giống như thiên đạo nhất quán đạo dùng phụ đồng để đi.Bản thân tôi là đệ tử tam bảo đã quy y,ăn chay trường và giữ năm giới,tôi kêu là A Ngọc,những lời trên đều là chân thật,hồi hướng tất cả chúng sanh tất thành phật đạo.
15,LẦN THỨ HAI HIỆN TRƯỜNG NGHE XỬ – TẬN MẮT NHÌN THẤY HAI TY THƯỞNG THIỆN PHẠT ÁC ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG SÁCH XƯA.
A Ngọc gần đây cứ một mực tham quan địa ngục tà dâm.Địa ngục giành cho tà dâm chiếm diện tích rộng nhất,lớn nhất trong địa ngục,có thể thấy rằng tà dâm là vấn đề rất lớn,rất nghiêm trọng trước mắt tại nhân gian.Với đại trí tuệ,phật sớm đã nhắc đến trong rất nhiều kinh điển về vấn đề này;phật còn tường tận nói ra cách giải quyết triệt để căn bản chấp trước này mà nhiều đời tích lũy đeo bám.Mọi người chúng ta nên đọc kinh điển cho nhiều,biết rằng dâm loạn là từ đâu đến cùng cách nào giải quyết nó; chứ kinh điển quá nhiều,trong một lúc không thể nào đưa ra hết,ví dụ:
” kinh phật thuyết pháp diệt tận” có nói: “không có đạo đức,dâm dật trược loạn,nam nữ không khác…nên kiếp dục tận,nhật nguyệt chuyển đoản,nhân mạng chuyển mau,40 đầu bạc.Nam tử dâm dật,tinh tận yểu mạng,hoặc thọ 60.Nam tử thọ đoản,nữ nhân thọ trường,70,90 đến trăm tuổi”.
“kinh phật thuyết tứ thập nhị chương” có nói: “dục từ ý mà sanh,ý từ tư tưởng sanh;hai tâm đều tịch tịnh,phi sắc cũng phi hành”.
“kinh đại phật đảnh như lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư bồ tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm” có nói rõ ràng hơn: “nếu lục đạo chúng sinh trong các thế giới,tâm ấy không dâm thì không tùy sinh tử tương tục.Người tu tam muội,được xuất trần lao;không trừ dâm tâm,trần không thể ra.Dù cho trí tuệ tu thiền định hiện tiền,như không đoạn dâm,tất lạc ma đạo…”
Phật trong kinh điển khuyên nhắc đại chúng nhiều lần,dâm loạn đến từ ý niệm điên đảo tưởng của tự thân.Ý từ tư tưởng sanh,người người đều có chủng tử lưu chuyển sanh tử này.Phật dạy chúng ta nếu khởi lòng dâm,thân tâm đều đoạn,trong phật kinh có nói:”ta tạo nghiệp bất thiện,như cây gỗ bị cháy xém;kiếp này không trang nghiêm,kiếp khác cũng vậy thôi.Trong phòng không trang nghiêm,ở ngoài cũng vậy thôi;ác nhân tạo ác nghiệp,vì thế vào ác đạo.Kiếp sau chịu đau khổ,không biết ở nơi đâu;chư thiên tất nghe ta,khóc than tiếng nghe xa;không có người cứu hộ,tất phải sa địa ngục”.
Hy vọng tất cả hữu duyên gặp được quyển sách này,đều có đủ chánh tín chánh niệm,tu hành chánh pháp,li khổ đắc lạc.
Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng tác lễ !
Phán quan nghiêm túc nói: “hôm nay xét xử,có hai tội hồn nam nữ thọ thẩm;Nam là kẻ dắt mối,nữ là chủ gái điếm”.
Tôi nói: “hay quá ! cám ơn phán quan sắp xếp,cho A Ngọc bàng thính”.
Ừ ! đến rồi,lập tức nghe thấy tiếng vỗ bàn rất lớn.
Ah ! thấy rõ vẻ tức giận phẫn nộ của Thái Sơn Vương đệ thất điện địa phủ,ông ta gần như rời khỏi tòa rồi,đứng lên rồi thân hướng xuống dưới,hướng tội hồn hét to:”tội hồn to gan,hồn đến địa phủ mà còn cãi bướng,sao gọi là đôi bên tình nguyện,thực sắc là tính người,giải quyết cái khổ của con người,thật là hoang đường.Vợ chồng ngươi vốn thuộc gia đình trung lưu,sinh hoạt khá là ổn định;có công việc chính đáng không chịu làm,vì tiền bạc mà lừa gạt chiêu dụ nhiều thiếu nữ phụ nữ vô tri,muốn họ làm việc bán dâm,tội này là một.Còn nghĩ kế lừa gạt bọn họ,làm cho họ rơi vào bẫy của các ngươi,sau đó bóc lột tiền xương máu của họ,tội này là hai.Các ngươi cố ý làm phụ nữ thiếu nữ hít heroin,cờ bạc,uống rượu,hút thuốc,nợ một khoảng tiền lớn,từ đó mà khống chế họ,làm cho họ không cách nào rời khỏi nghề nghiệp bán dâm,tội này là ba.Khi bọn họ không may mang thai,các ngươi cố ý sắp xếp họ phá thai,tổn thương sinh mệnh vô tội,tội này là bốn.Những việc thương thiên hại lý như vậy,thật đáng kinh tởm !”.
Bên cạnh Thái Sơn Vương,có hai vị quan viên cao cấp của địa phủ;một người là ty thưởng thiện,tôi thấy ông ta thân mặc áo dài màu tím đen,vẻ mặt bình hòa,có một chút vẻ mĩm cười;trong địa ngục mà nói,có thể gặp gương mặt như vậy thì thật khó vậy;nhân vì A Ngọc thấy quan viên địa phủ,người nào cũng nghiêm túc và hung dữ đáng sợ.Người còn lại là ty phạt ác,ông ta mặc áo dài màu đen xanh,dáng vẻ cực hung nộ,con mắt phát ra u quang màu trắng nhạt,cho ông ta nhìn một cái cũng khó chịu cả người.Hai vị ty trưởng đội nón như nhau,mà nón và y phục có màu sắc rất hợp nhau.
Lúc này,nghe âm thanh của Thái Sơn Vương nói: “trình lên sổ phạt ác,lập tức tuyên đọc”.Lúc này thấy ty phạt ác lấy ra một quyển sổ,oa ! đúng là một quyển sổ rất dài,ty phạt ác vẻ mặt rất nghiêm túc,bắt đầu tuyên đọc tội lỗi của hai tội hồn này,thật là tội ác tràn đầy,Tôi nói ra một phần cho mọi người hiểu rõ.
Hai tội hồn này lúc còn sống khống chế một số thiếu nữ đẹp làm công cụ kiếm tiền cho họ,làm cho họ không ngừng phá thai rất nhiều lần,càng nhiễm phải những thói quen xấu;sau đó có một vài người nam có duyên với bọn họ cưới về làm vợ hay vợ lẽ.Nhưng có một số nhân vì không thể sinh nở dẫn đến gia đình tan vỡ,có một số vì đã từng hít heroin hay phá thai dẫn đến thân thể xuất hiện hậu di chứng suốt đời,ví dụ như bệnh phụ khoa mãn tính,trung khu thần kinh rối loạn và tay chân tê liệt v.v…;trong đó có người vì thần kinh rối loạn mà bị chồng bỏ rơi,sau đó lại bị người nhà bỏ rơi,phải ra ngoài đường ở,thật là quá nhiều đủ thứ mà không nghe nổi nữa rồi.
Thái Sơn Vương nói: “người đâu ! đem hai tên này bỏ vào địa ngục khói hoa lăn lộn,trước tiên thọ hình 10 vạn năm,xem tâm tính có ý hối hận không,sau đó sẽ xét lại”.Lúc này,hai tội hồn chân run dữ dội,cả người đều run rẫy nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi.
Phán quan nói: “giống như loại tội hồn này,thường phải thọ hình một đoạn thời gian rất lâu rất lâu,phải đợi những chúng sinh mà bọn họ làm hại hoàn toàn thoát li đau khổ do hít heroin và phá thai bị hậu di chứng,thì bọn họ mới thoát ra khỏi địa ngục”.
A Ngọc thỉnh vấn phán quan: “nếu như có một số hành vi ảnh hưởng và độc hại sâu sắc đến tư tưởng của người khác,có thể phải qua nhiều kiếp mới triệt để hồi phục,vậy cũng phải đợi vài kiếp mới được sao ?”.
Phán quan trả lời: “đúng vậy ! thời gian hồi phục của mỗi người sau khi bị tổn thương không nhất định,có lâu có mau,đương nhiên là càng mau càng tốt; nhưng có một số linh hồn quá cố chấp,có một vấn đề cũng gần cả ngàn năm mới giải quyết được.Nhân vì có một số linh hồn lưu lại trong một không gian nào đó,không chịu đi khỏi,nguyên nhân là vì chấp trước.Trước đây đã từng có một cô gái điếm trẻ tuổi,cô gái này có vài phần sắc đẹp,may mắn là không nhiễm phải thói xấu nào,chỉ có hút thuốc và uống rượu.Thật ra thì cô gái này cũng không thích hút thuốc và uống rượu,nhưng vì công việc mà phải học biết.Dưới sự an bày và dụ dỗ của tên dắt mối và bà mụ nên chỉ trong 1 năm đã phá thai đến 6 lần;sau đó cô gái điếm bị một người thương nhân có duyên phận với cô cưới làm vợ,người thương nhân không biết cô gái trẻ tuổi như vậy mà phá thai đến 6 lần.Sau khi kết hôn,nhân vì phá thai nên cô bị hậu di chứng dẫn đến bệnh phụ khoa và không sinh nở được nữa,thế là không bao lâu người thương nhân lấy vợ khác để nối dòng nối dõi.Cô gái điếm bị hậu di chứng không sinh nở được bị bỏ rơi mà không cam lòng,thọ chung linh hồn một mực ở trong quỷ đạo 1000 năm,đến khi gặp được hữu duyên chánh pháp mới rời khỏi được”.
Phán quan tiếp tục nói: “đây cũng chỉ là nói đại khái cho con biết,nhân vì mỗi tội hồn đến địa ngục thọ hình,đều có vấn đề liên quan đến những chúng sanh khác,cần phải đợi đến những chúng sinh đó,dù là trong bất cứ chỗ nào ở lục đạo,thoát khỏi đau khổ thì tội hồn đó mới được rời khỏi địa ngục.Cho đến hai tội hồn lúc nãy cụ thể thọ tội báo địa ngục bao nhiêu lâu,trước mắt cũng không biết được,bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi”.
“được rồi ! hôm nay đến đây là đủ rồi,mau quay về đi !”.
“vâng ạ ! phán quan”.
A Ngọc bái biệt phán quan ! cảm ân phán quan !
Ngồi hoa sen trắng quay về !
16,QUẢ BÁO ĐỊA NGỤC CHO NHỮNG KẺ TRUYỀN ĐỌC CHIA SẼ SÁCH BÁO VÀ ĐĨA PHIM SẮC TÌNH.
Thời gian lúc trước,nhân vì có rất nhiều công việc bận rộn,mà cần phải bế quan tự tu,dẫn đến A Ngọc không có cơ hội đi tham quan địa ngục để lấy tài liệu viết sách,rất có lỗi với mọi người ! để mọi người đợi lâu.Tôi viết sách cần phải ở vào trạng thái tinh thần tốt nhất,mỗi lần đi địa ngục một lần thì hao tổn nguyên khí một ít,sau khi quay về phải niệm chú bổ sung,hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt,nhưng lại có sức mạnh vô hình ở chiều không gian khác đến chướng ngại,không cho tôi viết,sức mạnh của bọn họ không nhỏ đâu,lại tiêu hao thời gian nữa ngày của tôi.Mỗi ngày không giữ giới tức là ma quyến thuộc,nhất định phải giữ giới,A Ngọc nghĩ như vậy,khi tôi gặp phải bất cứ chướng ngại nào thì dùng tâm pháp giữ giới mà vượt qua.Tâm pháp này là của phật dạy,rất hữu dụng,A Ngọc muốn chia sẽ cùng mọi người,đến hiện giờ có thể nói là trăm trận trăm thắng.
Trước khi Phật niết bàn có nói với A Nan “thời kỳ mạt pháp,lấy giới làm thầy,y pháp bất y nhân”.Trong “Đại Trí Độ Luận” cuốn thứ hai có nói:”phật lấy nhẫn làm áo giáp,tinh tấn làm khiêng thép,trì giới làm ngựa chiến,thiền định làm cung tên,trí tuệ làm mũi tên,bên ngoài phá ma quân,bên trong diệt giặc phiền não,thị danh a la hán”.Cũng như trong “Phật thuyết đế thích sở vấn kinh” có nói: “bất y phật cấm giới,nay mới thấy xấu hổ”,giữ giới thật quá quan trọng rồi !
Tâm lực đến đi ! Nam mô đại khổng tước minh vương ! Nam mô đại khổng tước minh vương ! hiện tại tôi phải xông phá những chướng ngại này lập tức đi địa ngục.
Cảm ân phật bồ tát gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát ! lập tức đến địa ngục !
A Di Đà Phật ! A Ngọc xin đảnh lễ phán quan !
A Ngọc hôm nay xin thỉnh vấn phán quan quả báo truyền đọc sách sắc tình và đĩa phim.
Phán quan nói: ” hỏi hay lắm,trước mắt tại dương gian có quá nhiều thanh thiếu niên có hành vi bất lương này.A Ngọc con khi về nên nhớ nói cho chúng sinh dương gian thay đổi cái tật không tốt này,hành đức tích thiện,tránh quả báo thảm khốc của địa ngục,hại mình hại người;tin tức này quá quan trọng,nhớ kỹ đó !”.
“vâng ạ,phán quan ! A Ngọc sau khi về sẽ lập tức viết ra”.
Phán quan nói: “nhưng phàm chúng sinh tại dương gian tự truyền hay truyền đọc sách đĩa sắc tình có quả báo như những kẻ bán sách báo và đĩa phim sắc tình vậy,thọ địa ngục báo 10 vạn năm,đó là sự trừng phạt bình thường,còn nghiêm trọng thì phải đợi sách báo và đĩa phim sắc tình mất hết tại nhân gian mới thoát khổ địa ngục,đó là vô lượng vô biên khổ.Những chúng sinh mới bắt đầu truyền đọc sách báo và đĩa phim sắc tình,mỗi một lần truyền đọc lập tức bị hắc bạch thiện ác câu sinh thần ghi lại,giảm trừ phúc báo thọ mạng,lúc sống sẽ bị quỷ sai địa phủ bắt hồn sống vào địa ngục roi trượng thọ phạt;cho đến roi trượng địa ngục lúc trước đã giới thiệu qua,ở đây không nói nữa.Tức là chúng sinh dương gian cảm giác đau đầu,ý thức mơ hồ hỗn loạn không rõ;đại đa số cảm thấy sốt cao nằm ác mộng,lúc tỉnh lại cả người đau nhức.Nếu như lúc còn sống bị bắt sinh hồn vào địa ngục roi trượng mà sau đó thay đổi sám hối thì được miễn giảm quả báo địa ngục,nhưng cụ thể cần xem các án thực tế định luận.Nếu như cứ chấp mê bất ngộ,phước báo hưởng tận,thì trực tiếp vào địa ngục tà dâm thọ báo,mà còn phải xem những sách báo và đĩa bọn họ truyền đọc thuộc loại gì.Nếu như truyền đọc thủ dâm thì vào địa ngục nuốt viên sắt,nếu như truyền đọc hình ảnh sắc tình trên vi tính thì vào địa ngục điện quang nhãn,nếu như truyền đọc đĩa phim 1 nam 2 nữ hoặc 1 nữ 2 nam tà dâm thì vào địa ngục tề luân sói rắn thọ báo,nếu như truyền đọc đĩa phim loạn luân tà dâm thì vào địa ngục đảo luân băng thiên v.v…,không thể nói hết được.Nếu như đều phạm tất cả thì phải vào từng nơi từng nơi thọ báo.Cho đến những địa ngục tà dâm mới nói lúc nãy,A Ngọc con đã tham quan qua rồi;Bây giờ quay về cố gắng khuyên bảo chúng sinh dương gian,truyền đọc sách báo sắc tình và đĩa sắc tình sẽ bị phạt chịu khổ vô lượng vô biên tại địa ngục đó,mau chóng thay đổi,đừng hại mình hại người.Hiện tại khoa học phát triển,máy vi tính chỉ trong vài giây là có thể đưa tin tức đi khắp thế giới,nhưng có bao giờ suy nghĩ qua ? loại tin tức tổn hại linh tánh của người như vậy vô hình trung gieo hạt giống ác nghiệp địa ngục vô lượng vô biên trong sát na.Mong chúng sinh dương gian cố quí trọng thân người khó được,nếu không sẽ làm mất quân bình chánh khí thiên địa,tất giáng tai nạn xuống nhân gian,làm chúng sinh tự mình hiểu rõ,nhưng lúc đó đã là quá muộn rồi.Khi tai nạn đến,thì là ác nghiệp đã thành thục rồi,nhân gian nhất định đau khổ muôn phần,sẽ thấy bi thương khắp nơi.Ngã phật từ bi,đặc biệt phái A Ngọc con đến địa phủ tham quan;con hãy mau chóng ra về,lấy tất cả tình hình mình thấy được nói cho mọi người biết đi !”.
A Ngọc đảnh lễ cảm ân phán quan ! làm khổ con rồi !
Ngồi hoa sen trắng quay về.
17,BÁO ỨNG PHÁ THAI VÀ TRẺ CON THÀNH THÁC OAN KHÓC.
Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
“A di đà phật ! phán quan ! A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan quả báo của việc phá thai”.
Phán quan: “phá thai thì âm phủ nghiêm trị.Âm luật đã định,kẻ có âm đức gồm 3:một là cứu mạng người;hai là thành tựu quả phụ thủ tiết;ba là chí thiện không ai biết.Trong định luật nhân quả,âm đức đủ để thay đổi vận mạng;từ cổ chí kim,có rất nhiều tấm gương,đều do âm đức mà làm quan quí nhân tại dương gian,con cháu hiển hách.Phá thai thật ra là đoạt mất sinh mệnh chúng sinh,phạm sát sinh giới.Vả lại đứa trẻ còn chưa đẻ ra,thiên tính thiện lương thì đã bị giết,cũng đồng như giết cha mẹ và làm thân phật chảy máu,mà còn kết ác duyên với đứa nhỏ,do đó mà nói không oán không thù thì không thành quyến thuộc.Duyên phận của trẻ nhỏ và cha mẹ,một là đòi nợ,hai là trả nợ mà thôi.Nếu như trẻ nhỏ đến trả nợ,nhân vì bị giết mà sản sinh ra tâm oán hận thì biến trở thành ác duyên rồi;còn nếu trẻ nhỏ vốn là đến đòi nợ thì rắc rối to rồi,đã là ác duyên mà còn thêm tâm sân hận,kết quả là nợ thêm càng nhiều.
Phá thai có 3 loại tình huống:
1,không phải cha mẹ cố ý phá thai,là con nhỏ phước báo không đủ,ví dụ như thai chết trong bụng,chửa trứng,hoặc bệnh thai phụ khác dẫn đến con nhỏ không thể được sinh ra,việc này người lớn phải cố sám hối,niệm kinh siêu độ,hồi hướng trẻ nhỏ sớm ngày thoát khổ được vui.
2,vì kinh tế không tốt nên phá thai,cái này âm luật không tha thứ cho,không được vì vấn đề kinh tế mà sát sanh.Phương pháp xử lí mọi việc rất quan trọng,cho dù tại dương gian có bao nhiêu khổ cực cũng còn hơn phá thai rồi bị đọa địa ngục thọ báo trăm ngàn lần,hãy nhớ kỹ ! cũng có thể là đứa trẻ đến báo ân,sau khi sanh rồi,kinh tế có thể chuyển sang hướng tốt,đương nhiên là phải xem tùy theo mỗi trường hợp.Việc làm này sẽ làm tổn giảm phước báo (sức khỏe,sự nghiệp,tài vận v.v…toàn bộ sẽ bị giảm trừ) cho đến đọa vào địa ngục rừng kiếm thọ báo 1000 năm.Nếu là chưa kết hôn,thì phải vào địa ngục roi trượng thọ báo 500 năm,sau đó chuyển làm thân người phải chịu trả dư báo sát sinh.Ví như phụ nữ bị bệnh phụ khoa,nam tính thì bị bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục.
3,là cái mà hiện tại dương gian có nhiều nhất.Rất nhiều nam nữ chưa kết hôn,có con rồi đi phá thai,quả báo của hành vi này rất lớn;lúc sống giảm trừ phước báo,thọ chung vào địa ngục roi trượng thọ báo 800 năm,lại vào rừng kiếm địa ngục thọ báo 2000 năm.người nữ phá thai tội nặng hơn người nam,nhân vì nữ tính là người quyết định sau cùng có phá thai hay không,A Ngọc có muốn đi tham quan không ?”.
Tôi nói:” được thôi !” rất mau đến nơi.Nơi đây và địa ngục tà dâm không giống nhau,địa ngục tà dâm tràn đầy tà khí của tà niệm và tiếng kêu la,ở đây lại rất nhiều tiếng kêu khóc oán hận,xem phía trên ghi 4 chữ lớn: “thành thác oan khóc”.
Oa ! nhiều người nhỏ quá ! dày đặc cả,đều đang khóc.Tiếng khóc của chúng sao thê thảm quá ! tôi xem thấy cũng muốn khóc;có một đứa nhỏ kêu khóc lớn,có cái như cái bọc máu vậy.
Phán quan nói là lúc phá thai bác sĩ làm chúng nó thành như vậy,đứa trẻ đó quá sợ hãi,hiện tại vẫn còn núp ở trong đó;thật ra hiện tại đã có thể thoát ra nhưng nó vẫn luôn sống trong sự chấp trước đau khổ đó mà ra không được.Tôi hỏi phán quan:”vậy hồn nhỏ này đến bao giờ mới hết chịu khổ ?”.Phán quan nói:”còn phải xem cha mẹ của hồn trẻ này có sám hối với nó không ? hoặc tạo công đức hồi hướng cho nó”.Lại có một đứa đang kêu mẹ ơi,tôi hỏi phán quan:”sao lại có trẻ nhỏ chưa sanh lại kêu mẹ vậy ?”.Phán quan nói:”nếu như những đứa trẻ này ra đời tại dương gian làm người thì phải sau 1 tuổi mới bắt đầu học nói.Nhưng hiện tại bọn chúng không còn tại nhân gian nữa,đã đến địa ngục,là một loại linh tánh.Linh tánh thì có thần thông,nhờ ý niệm tư duy”.Nói chung là hồn trẻ tại đây rất thê thảm,đều không ngừng khóc la. hừm ! trời cao có đức hiếu sinh,chúng ta đừng vì việc tư của mình mà tàn sát sinh mạng nhỏ bé vô tội.
Phán quan nói cho tôi biết,”thành thác oan khóc” này là mới xây.Khi chúng tôi đang nói chuyện thì không ngừng có trẻ nhỏ đi vào đây,đúng là rất nhiều rất nhiều vậy !
Lúc này tôi nhìn thấy có một nhóm trẻ nhỏ tay cầm một miếng giấy vàng bay ra.Đang lúc cảm thấy kỳ lạ,thì phán quan nói chúng cầm lệnh bài do Diêm Vương phê chuẩn,có lệnh bài này thì quỷ sai sẽ cho chúng ra khỏi nơi đây để tìm cha mẹ của chúng.chúng nó đa số sống bám trên cơ thể mẹ chúng,làm người mẹ thân thể khó chịu;còn cụ thể bám vào nơi nào thì phải xem ý muốn của hồn trẻ.Có hồn trẻ thích vào bụng của người mẹ thì chui vào tử cung,có đứa lại thích bám vào ngực mẹ,có đứa lại một mực đi theo cha mẹ,có đứa không cho cha mẹ ngủ,nói chung là gây đủ thứ phiền phức.Nếu như có con sắp ra đời,hồn trẻ sẽ phá hoại sự hài hoà của gia đình,ví như đánh em,cố ý tạo ra rất nhiều việc để biểu hiện sự oán hận của mình.
Ở đây bên phải có một cái đã cũ rồi,khoảng 70 năm trước,kêu là “thành máu dơ” đã không đủ dùng nữa,hồn trẻ trong “thành máu dơ”,cảm thấy bọn chúng cảm giác cô độc rất mạnh.Phán quan nói hồn trẻ do không cố ý phá thai,toàn bộ vào đây.Ah ! thì ra là như vậy,trách chi bọn chúng đều tự mình khóc than vậy.
Phán quan còn nói : ” nếu như dương gian mỗi ngày đều có hồn trẻ phá thai đến trình diện,không những thế mà còn là 90 phần trăm do phạm tà dâm nên phá thai,đó là một đại ác nghiệp do sát sanh.Tà dâm cộng thêm sát sanh sẽ hình thành tai nạn một cộng ác nghiệp,khi cái nghiệp lực này đạt đến mức độ làm mất quân bình trời đất thì nhân gian nhất định sẽ phát sinh tai nạn,đó là do những oán khí này dẫn đến;bọn chúng cần phải trả thù để thỏa lòng,cần phải có tai nạn lớn để tiêu tan đại ác nghiệp.
A Ngọc ! con mau về đem quả báo nạo phá thai cáo giới dương gian hữu tình đi !
Vâng ạ ! hôm nay cực nhọc phán quan quá !
A Ngọc hướng về phán quan hành lễ ! ngồi hoa sen trắng quay về.
A Ngọc muốn cùng mọi người chia sẽ quyển thứ 56 “kinh đại bảo tích” – “phật thuyết nhập thai tạng hội thứ 14 chi nhất”.phật nói: “tùy theo nghiệp trước mà thác nơi sanh,sở cảm tức như hình kia.Nếu đầu hướng lên thì là cõi trời,nhân bàng sanh quỉ là nằm ngang,địa ngục thì đầu hướng xuống.Phàm những thứ đó đều có thần thông bay đi,như thiên nhãn nhìn xa nơi sanh”.
“phụ mẫu và con cái có tương cảm nghiệp,mới vào thai mẹ,mà trong đó khi vào thai,tâm tức điên đảo.Nếu là nam thì thích mẹ ghét cha;nếu là nữ thì thích cha ghét mẹ”.
Mỗi một sinh mệnh đi đến đều có đủ loại duyên phận với song phương cha mẹ,vô duyên không nhập thai;hữu duyên đi đến nên quí trọng vậy.Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên,khi nhân duyên hội tụ thì quả báo tự chịu.Đương nguyện các hữu tình đã phá thai đều cố gắng sám hối,niệm phật hồi hướng những hồn trẻ đáng thương,nguyện chúng nó sớm ngày siêu sanh tây phương tịnh thổ,li khổ đắc lạc !
18,HỒN TRẺ TỐ CÁO – LỆNH BÀI VÀNG CỦA DIÊM LA VƯƠNG.
Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
A di đà phật ! A Ngọc hướng về phán quan hành lễ !
Phán quan đang xử lý án hồn trẻ tại “thành thác oan khóc”.Tôi nghe thấy có hồn trẻ gái đang kêu lớn: “tôi hận các ngươi,hận chết các ngươi,vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi,các ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không được chết tốt,vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi,ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi báo thù”.Nó một mực kêu lớn trong đau khổ.Oa ! một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có tâm oán hận thật lớn.Đứa hồn gái này trông có vẻ lớn hơn những hồn trẻ khác,phán quan nói hồn gái này chỉ mới 6 tháng;sau khi cha mẹ biết là con gái,lần thứ hai bị phá thai,hai lần đều là 6 tháng bị phá thai,do đó hồn gái thượng cáo Diêm Vương,Diêm vương phê chuẩn nó tiếp tục nhập thai đòi nợ.
Qua đó câu thông với đứa trẻ này xem sao,tôi niệm một câu a di đà phật cho nó,hỏi nó tại sao thống hận cha mẹ như vậy ? hay là thôi đi đừng tìm bọn họ nữa,dù sao bọn họ cũng không muốn có con gái,ngươi đầu thai rồi bọn họ cũng không đối xử tốt ngươi đâu,sao mà khổ thế ?
Đứa trẻ này lại kêu khóc oa oa.Nó nói không được,bất luận đi đến chân trời góc bể,cũng phải trả thù,nhất định không buông tha bọn họ,nó nói trong tức giận và kích động rằng bọn chúng đã giết hại nó lần thứ hai rồi;Khi nạo thai lần thứ hai,bác sĩ có nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm,nhưng cha mẹ nó nói quan trọng nhất là giữ cho người lớn an toàn còn đứa nhỏ thì không cần,do đó sẽ sử dụng phương pháp xử lí có lợi cho người lớn.
Đứa trẻ gái khóc mà nói tiếp,lúc đó tay chân nó dùng hết sức đá trong bụng mẹ,hy vọng có thể sớm ra ngoài,nhưng bác sĩ đã dùng tay ấn vào đầu nó chích một liều thuốc,sau đó nó đột nhiên cảm thấy toàn thân tê đau không còn sức nữa;rồi bác sĩ dùng kéo cắt đi tay phải hai miếng,dùng kiềm gắp ra,lại cắt đi chân nó 4 miếng,rồi dùng máy hút ra,lúc đó nó cảm thấy lạnh lẽo đến cực đau và nhức xương,thân mình cũng như vậy.
Đứa trẻ gái vừa khóc vừa nói: ” phần đầu,cái tai và con mắt bị cắt đi từng miếng từng miếng,đặc biệt là cắt đầu rất đau,phần đầu bác sĩ cắt rất nhiều lần,lại dùng cái móc hình dao nhọn móc tôi ra,lại dùng kiềm gắp tôi ra v.v…Mỗi khi bác sĩ cắt tôi một miếng thì thân tôi đau đớn vô cùng,cả người không sức phản kháng,máu chảy liên tục không ngừng,loại đau khổ này tôi vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không quên đi được.Đặc biệt là người bác sĩ phá thai lần này kinh nghiệm lại không được phong phú cho lắm,bà ta động tác chậm hơn người bác sĩ lần đầu,mà còn làm lỡ tay;vốn là có thể cắt ít đi vài miếng,nhân vì bác sĩ lỡ tay làm không tốt nên tạo thêm rất nhiều đau khổ,ví như : cây quậy,máy hút,móc câu v.v…đều dùng nhiều hơn lần trước,tất cả những đau khổ này đều do bọn chúng không cần tôi nữa mà tạo ra.Tôi không gây phiền phức cho bác sĩ,vì bác sĩ có đề nghị sinh tôi ra nhưng bọn chúng không nghe,là bọn nó không cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời,là lỗi của bọn nó,một lần lại một lần muốn tôi chết,tôi vĩnh viễn oán hận cả hai bọn nó,tôi muốn chúng nó không được chết tốt,vĩnh viễn không tha cho chúng nó”.rồi lại một lần khóc la trong đau khổ nữa,ôi ! thật đúng là ! thật là tâm oán hận rất nặng nề vậy,xem ra đôi cha mẹ tại dương gian này phải tích cực sám hối vậy,thật ra sinh nam hay nữ có gì khác nhau đâu !
Phán quan nói:”hồn trẻ này đã được Diêm vương nhiều lần phê chuẩn đầu sanh cùng một nhà cha mẹ đòi nợ,lần này hồn trẻ này có thể cầm lệnh bài trú trong tử cung của mẹ.Đợi khi nó thành hình người rồi thì lệnh bài này sẽ ở bộ phận sinh dục của nó,bác sĩ sẽ ngộ nhận nó là nam.Do đó đứa trẻ gái này sẽ được cha mẹ song thân yêu thương trong thời kỳ mang thai,mong chờ nó ra đời;tuy nhiên cuối cùng bọn họ sẽ thất vọng vì sinh ra con gái,đó là phán lệnh của Diêm Vương.Bọn họ không biết an phận giữ mình,phá hoại pháp kỷ âm luật,phạm tội giết người.Đôi cha mẹ này vốn có phước báo khá tốt,nhưng vì có hai lần phá thai,hành vi sát sinh này đã toàn bộ tiêu giảm gần hết phước báo và thọ mạng,sau này lại còn phải chịu đựng sự bất hiếu của trẻ này.Thật ra cũng không phải Diêm Vương phán lệnh cho người cha mẹ này chịu khổ,chỉ có điều tự thân hai người này không tuân thủ định luật vũ trụ là không được giết người;nếu như lúc đầu mang thai bọn họ cho ra đời đứa con nhỏ thì không bị tiêu trừ gần hết phước báo và thọ mạng.Nhân như thế nào,quả như thế đó;bất luận là giết hại chúng sanh nào,tương lai cũng sẽ bị nó giết lại,đoản mệnh,nhiều bệnh là khó tránh.Bất luận thời đại khoa học phát triển mau chóng như thế nào,ba định luật âm đức căn bản của âm luật – cứu mạng người,thành toàn quả phụ thủ trinh tiết,chí thiện không để người biết,3 hạng mục này vĩnh viễn không thay đổi.Tiêu chuẩn thiên địa nhân luân cũng vĩnh viễn không thay đổi,mỗi một sinh mệnh đều có quyền lợi sinh tồn.Tại địa ngục mỗi ngày đều có quá nhiều hài nhi nhân vì phụ mẫu dương gian phá thai nên đến đây trình diện,âm luật sẽ nghiêm trị loại chúng sanh sát nhân này,cho dù khuyên người phá thai cũng sẽ bị giảm phước thọ,nói chi đến tự mình phá thai.Tương phản khuyên người không phá thai thì được tăng phước thọ,mỗi người trong sổ sanh tử tại âm phủ sẽ ghi một đại thiện công đức.Vì làm như thế là lợi mình lợi người”.
Phán quan tiếp tục chỉ dạy A Ngọc nói: ” như nay chúng sanh dương gian đã nghiêm trọng khuyết hãm quan niệm nhân quả,cho rằng đứa trẻ chưa ra đời thì cái gì cũng không biết;nhưng thật ra,sau khi một sinh mệnh thọ thai thì giống y như một con người; duy chỉ có sinh mệnh chúng rất mỏng manh,nhưng chúng có trí nhớ,cũng có thể cảm giác đau khổ.
Đặc biệt là khi hồn trẻ đã thành hình người,bọn chúng có thể cảm giác đau khổ mạnh hơn một tầng so với khi thọ thai 1 tháng,như thế mà suy ra.A Ngọc con nghe thử sự tố cáo của hồn trẻ tại”thành thác oan khóc” thì sẽ rõ.Bệnh phụ khoa,đau lưng,đau đầu,các loại tật bệnh khó lành trên cơ thể những bà mẹ phá thai tại dương gian,đa số đều liên quan đến những hồn trẻ này”.
Xem thử “thành thác oan khóc”,đúng là thật sự rất lớn,năng lực của tôi thật không nhìn thấy được biên giới;trong đó tiếng khóc than liên tục không ngớt,nghe muốn điếc tai,đúng là tội nghiệp vô cùng vậy !
Trước khi về đi thăm lại đứa trẻ lúc nãy.Tôi nói: “a di đà phật ! em gái nhỏ à,đừng khóc nữa.nhớ sau khi đầu thai phải hiếu thảo với cha mẹ nha ! rốt cùng mẹ con mang thai 10 tháng cũng khổ lắm,vả lại oan oan tương báo lúc nào mới dừng;nếu như diêm vương đã cho lệnh bài,thì lần này sẽ không bị nạo phá nữa đâu”.Đứa trẻ gái tức giận trả lời không được,nói nhất định không tha cho chúng đâu.
Tôi nói: “như vậy nha ! nếu như không có lệnh bài của Diêm Vương thì không biết bao giờ con mới đầu thai được,con nên cám ơn Diêm Vương ấy !”,nó nghe tôi nói như vậy thì bắt đầu không khóc,giống như là chấp nhận cảm ân diêm vương rồi.Tôi nói: “con nên cảm ân ân đức của Diêm Vương !”,nó trả lời:”phải cảm ân Diêm Vương nhưng vẫn không tha cho cha mẹ”.
“được rồi ! em gái nhỏ,A Ngọc cần phải đi thôi,a di đà phật ! hy vọng con về sau không phát sinh những chuyện không vui nữa,cố gắng bảo trọng nha”.
Hướng phán quan hành lễ ! đa tạ phán quan !
A Ngọc hôm nay cáo lui trước rồi,ngồi hoa sen trắng quay về !
19,BÁC SĨ NẠO THAI HIỆN THẾ VÀ TƯƠNG LAI BÁO –ĐỊA NGỤC THÔI LIỆT CẦM HÌNH 10 VẠN NĂM.
Khi tôi sống trong cái thành phố này,trên báo chí thường đăng tin một vài thiếu nữ sau khi phá thai bị hôn mê trong nhà,cần xe cứu hộ đưa đi bệnh viện trị liệu.Hoặc giết chết đứa nhỏ mới sinh ra mà bỏ đi,có kẻ không giết mà trực tiếp từ 20,30 tầng lầu quăng đi,đúng là không hiểu nổi nữa.Nguyên nhân là do phong khí trong đương kim xã hội không tốt,các nơi đều là những quảng cáo có ý thức bất lương;dù là quảng cáo bán đồng hồ,cũng cần nhiều người con gái mặc áo hở ngực,còn nói là không cần thiên trường địa cửu,chỉ cần đã từng có nhau.Còn các loại áo lót,giảm béo v.v… quảng cáo thật lố lăng.Nào là những hình ảnh nam nữ vui vẻ ô nhiễm ý thức con người và các loại quảng cáo trong phim thật là quá nhiều,lại thêm vào giới báo chí không ngừng đăng tải đời tư dâm loạn của các ngôi sao thần tượng,lạm phát tình dục,ngoại tình,làm quan niệm đạo đức xuống cấp,dẫn đến sự ngộ nhận của thanh thiếu niên rằng phải như vậy mới là đỉnh điểm của thời đại,cho đến tri thức của thanh thiếu niên về giới tính không đủ,cứ mặc nhiên quan hệ bừa bãi,thật ra là sự đọa lạc của linh tánh.
Chính vì bị ảnh hưởng của giới báo chí càng làm cho tình hình phá thai ngày càng nghiêm trọng,càng dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề xã hội,chỉ là mọi người không biết mà xem trọng thôi.Có biết rằng tại Nhật Bổn có ít nhất 2000 cái chùa miếu chuyên môn dùng để cung dưỡng hồn trẻ vậy,mới biết rõ con số phá thai của Nhật Bổn thật kinh người.Còn có Đài Loan cho đến năm 1997 tính đoán mỗi năm số phá thai lên đến 30 vạn lần,năm 1999 số phá thai là 40 vạn,năm 2000 số phá thai là 50 vạn,những con số này là chỉ đại khái nói ra thôi,còn con số thật thì không công khai.
Tại nước Mỹ bang Minnesota có nghiên cứu như sau: số lượng thiếu nữ phá thai trong nữa năm tự sát so với số thiếu nữ chưa phá thai là 10 lần.Những nghiên cứu khác cũng chỉ ra,các thiếu nữ nhiều lần phá thai trong nữa năm có tính nguy hiểm về việc tự sát và thần kinh rối loạn rất cao.
Nếu chúng ta thử xem quả báo của việc sát sanh trong kinh phật nói đến thì thật là rất nhiều vậy.Trước tiên xem “kinh ưu bà tắc giới” nói: “nhất thiết chúng sanh,nhân vì sát sanh,hiện tại phải chịu ác sắc,ác lực,ác danh,đoản mệnh,tài vật hao tổn,quyến thuộc phân ly,hiền thánh mắng trách,người không tin dùng,người khác tạo tội,mình bị nạn oan là danh quả báo ác nghiệp hiện tại.Sau khi xả thân,sẽ đọa địa ngục,chịu nhiều khổ não đói khát lâu dài,ác sắc,ác lực,ác danh đẳng sự,là danh quả báo của ác nghiệp đời sau.Nếu được thân người,sẽ chịu ác sắc đoản mệnh bần cùng,là do nhân duyên người ác,làm tất cả ngũ cốc hoa quả đều giảm thiểu,là do một người ảnh hưởng tất cả”.
Lại xem phật có nói trong “kinh phạm võng”: “nhất thiết nam tử là cha ta,nhất thiết nữ tử là mẹ ta,ta đời đời kiếp kiếp bất tòng chi thọ sanh”.
Phật nói: “phật tử nếu tự mình giết,dạy người giết,phương tiện tán thán việc giết,nhìn giết tùy hỷ,cho đến mắng giết,nhân giết,duyên giết,pháp giết,nghiệp giết,cho đến nhất thiết có mạng sống không được giết,là bồ tát nên khởi thường trụ từ bi tâm,hiếu thuận tâm,phương tiện cứu hộ nhất thiết chúng sanh,mà kẻ tâm ý muốn sát sanh,là phạm tội bồ tát ba la di”.
Phật trong rất nhiều kinh điển cũng đã từng nói rõ quả báo địa ngục của việc sát sanh.
Hiện tại đi đến địa ngục thỉnh vấn phán quan,bác sĩ giúp người ta phá thai có quả báo ra sao ?
Mong cầu phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng tác lễ !
“hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan những bác sĩ giúp người phá thai bị quả báo ra sao ?”.
Phán quan nói: ” bác sĩ phá thai ở 70 năm trước chỉ cần vào địa ngục kêu la 1000 năm,lá kiếm địa ngục 1000 năm,chu tâm địa ngục 1000 năm,hàn băng địa ngục 1000 năm,bắn mắt địa ngục 1000 năm;cần phải đợi tất cả hồn trẻ bị tổn thương đầu sanh nhân gian thành công thì mới được thoát li địa ngục.Phải xem linh tánh hồi phục ra sao ? mới quyết định lúc nào chuyển sanh nhân gian.Sau khi chuyển sanh nhân gian bị đoản mệnh nhiều bệnh.Một số thường bị tê liệt vai,cổ,tay chân,bị thần kinh,đầu đau,eo lưng đau nhức,chứng động kinh,mãn tính viêm mũi,các loại bệnh phụ khoa,vợ chồng không thể quan hệ,ung thư vú,ung thư tử cung,chứng tiểu đêm v.v…trong một lúc không thể nói rõ toàn bộ bệnh trạng được.Nói chung là bác sĩ phá thai làm đứa trẻ đau khổ như thế nào thì khi chuyển sanh làm người sẽ mượn các loại bệnh tật chịu đựng lại những đau khổ đó,thuốc thang nhân dân không thể trị hết được,trừ phi nghiệp lực này bị tiêu trừ hết,bệnh sẽ hết dần,đây là quả báo của bác sĩ giúp người phá thai ở 70 năm trước.
Như hiện nay,quả báo của những bác sĩ giúp người phá thai là lúc còn sống bị giảm toàn bộ phước thọ,vận gia đình,vận sự nghiệp,tài vận toàn bộ bị tiêu trừ hết.Trước tiên xuất hiện đau đầu,eo lưng đau nhức,vai tay đau nhức,thọ chung vào địa ngục thôi liệt thọ báo 10 vạn năm,sau đó được đưa đi các địa ngục đề cập lúc nãy thọ phạt.Hiện tại,bác sĩ giúp người phá thai mỗi ngày con số lưu lượng sát sanh rất lớn,dẫn đến số lượng sinh mạng lớn;không những thế,công cụ hiện tại dùng để phá thai làm tổn hại rất lớn đến hồn trẻ và để lại di chứng nhiều,do đó các bác sĩ phá thai đã gieo xuống ác nghiệp rất nặng.
Thật ra,số lượng người cha mẹ sau khi phá thai bị hồn trẻ oán hận trả thù gây chướng ngại rất nhiều; lúc trước con có thấy những đứa hồn trẻ cầm lệnh bài màu vàng,bọn chúng đều là đi tìm cha mẹ báo oán,tức là vấn đề chướng ngại tâm linh.Cho đến mức độ phát sinh tai họa thì rất rộng,nhẹ thì bám vào thân thể trường kỳ bệnh tật uống thuốc,nặng thì nguy hiểm đến tính mạng v.v…,thật ra có rất nhiều đứa trẻ là do tổ tiên của mình đầu sanh đến.
A Ngọc con hiện tại đi tham quan địa ngục thôi liệt xem ! sau khi quay về tường tận viết ra để cảnh giác người đời !
Vâng ạ ! cảm ân phán quan ! lập tức tới thôi liệt địa ngục.
Tôi phát giác mỗi cái địa ngục có đặc điểm này,còn chưa vào cửa thì đã nghe tiếng kêu rên la lớn đau khổ muốn điếc tai,đó là đặc điểm vĩnh viễn bất biến của địa ngục.Bởi vậy nói địa ngục là nơi thống khổ nhất thì không bao giờ sai,nên đừng bao giờ tới địa ngục.Lúc này tôi nhìn thấy có một số tội hồn bị rất nhiều dạ xoa đuổi chúng vào trong một cái động sắt màu đỏ hình tròn rất là tanh hôi,mỗi người một cái động sắt.Cái động sắt đó rất nhỏ,như thế đẩy mạnh vào,hồn nữ quay đầu chạy,nhưng không có ích gì;dạ xoa rất hung dữ thay ! lớn tiếng quát mắng rồi dùng cây chĩa đầu nhọn đâm vào hồn nữ nhét mạnh vào động sắt,hồn nữ cả người chảy máu,tay chân đứt đoạn,sau cùng toàn bộ cũng bị nhét vào hết;rồi dạ xoa dùng quạt,quạt vào động sắt,hồn nữ hình như không sao,toàn bộ hồi phục rồi.Lúc này dạ xoa lại cầm lên cái móc hình dao nhọn móc hồn nữ ra,nữ hồn đau quá kêu la,thực tế không thể ra được.Dạ xoa lại lấy kéo cắt hồn nữ từng miếng từng miếng ra,máu chảy đầy đất;đợi đến khi mỗi cái bộ phận đều ra ngoài rồi,dạ xoa lại dùng máy hút,hút tất cả bộ phận lại rồi hồi phục tiếp tục hành phạt.Ah ! thật quá thê thảm,không muốn xem nữa,thật là đau khổ quá ! a di đà phật ! ngàn vạn lần đừng làm việc hại người,so với đẻ em bé còn khổ hơn trăm ngàn lần !
Đã vất vả phán quan rồi,A Ngọc xin cáo từ ! ngồi hoa sen trắng về thôi.
20,”ÂM LUẬT” VỚI PHỤ NỮ TRINH TIẾT VÀ HÀNH VI TÍNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN.
A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng hành lễ !
Hôm nay A Ngọc xin thỉnh vấn phán quan,cách nhìn của địa phủ với phụ nữ trinh tiết và hành vi tính dục trước hôn nhân ra sao ?
Phán quan nói: “phụ nữ nên chú trọng tam tòng tứ đức.Cái đức này là chỉ trinh tiết.Nếu như phụ nữ sau khi gặp phải hoàn cảnh mất chồng hay li hôn,ôm lòng nhất định thủ tiết cả đời cho đến lúc chết,địa phủ sẽ ghi một thiện công trong sổ sanh tử;nếu tại dương gian không có tội lỗi lớn nào,sau khi chết sẽ được lên cõi trời hoặc được thiện báo nữ chuyển thân nam v.v…Nếu như không giữ trinh tiết thì lúc sống bị giảm phước thọ,làm gương xấu cho đời sau,nhưng phụ nữ hiện tại còn gì là giữ trinh tiết nữa !
Hiện tại xã hội nghiêm trọng khuyết hãm giáo dục nhân quả khác xa giáo dục đạo đức thời cổ xưa,thời xưa phụ nữ cần phải giữ tam tòng tứ đức,phụ nữ cần chú trọng phụ đức,phụ ngôn,phụ công,phụ dung.Người nữ lúc trước từ đi đường,nghi biểu,thanh điệu nói năng đều phải cẩn trọng,mà người nữ thời nay thì đã khác xa rồi.Nữ giới hôm nay đại đa số đều ra xã hội làm việc,bọn họ đều có học lịch cao và hiệu suất làm việc cao,có người làm việc tốt hơn cả nam giới,đã không còn như thời xưa không có tài thì có đức.Do đó phụ nữ hiện tại rất nhiều không có được sự giáo dục tư tưởng của cái đức này nên bị thời đại khoa học phát đạt,ti vi,mạng internet,báo chí làm ô nhiễm mà xem nhẹ trinh tiết.
Thân là phụ nữ nhất định phải kiểm điểm,khi thế giới tình cảm của mình bắt đầu thay đổi thì phải cảnh giác,không được làm những việc sai lầm,nếu không sẽ mất đi trinh tiết mà phạm tà dâm;phạm tà dâm tạo ra vô lượng vô biên địa ngục đau khổ ác nhân,ở đây mong nguyện tất cả phụ nữ trong thiên hạ có thể giữ gìn trinh tiết.
Cho đến hành vi tính dục trước hôn nhân nghiêm trọng phá hoại ánh sáng linh tánh của chúng ta.Mỗi người lúc được sinh ra đều là thời kỳ đồng trinh,tự thân linh tánh đều là trong sáng,chỉ có điều mức độ trong sáng của mỗi người không giống nhau.Sau đó sẽ tùy theo sự ô nhiễm của nhân gian mà sự trong sáng này sẽ từ từ giảm xuống,thậm chí trở thành đen tối,khi đen tối rồi thì sẽ xảy ra tai nạn,đương nhiên có một số người nhờ vào tu hành mà có thể từ linh tánh đen tối hồi phục lại trong sáng.
Thật ra kết hôn là để nhân loại chúng ta có cơ hội nối dòng nối dõi.Hành vi tính dục của nhân luân là để nối dòng mà thực hành,bình thường không thể quá độ,nếu không sẽ làm giảm phước báo thọ mạng.Theo âm luật mà nói,con người phải nghiêm giữ quy ước hành vi tình dục trước hôn nhân để giữ gìn đức hạnh của mình,nhất định phải sau khi kết hôn mới quan hệ.Nếu trước khi kết hôn mà quan hệ là phạm tà dâm,cho dù sao này kết hôn với người đó cũng là vi phạm,sẽ tổn giảm phước báo thọ mạng.Nếu như trước hôn nhân mà quan hệ với nhiều người cũng bị giảm phước thọ,đồng thời gieo nhân địa ngục,còn cụ thể hình phạt thì tùy theo mỗi trường hợp mà định luận.
Khi chúng ta quan hệ lần thứ nhất trước hôn nhân thì là lúc mất đi thân đồng tử,sự trong sáng của linh tánh dần dần ảm đạm;sự ảm đạm này làm cho nhiều mặt khác của chúng ta thấp xuống,bao gồm phước báo,tài vận,thọ mạng đều bị tiêu trừ,do đó mọi người nên chú ý vấn đề này,không được vì một chút tình ái xung động của bản thân,muốn làm thì làm,mà lãng phí thân người quí báo được đầu sanh nhân gian,có rất nhiều việc cần phải nhờ vào lúc trẻ thực hiện.
Tinh lực tinh thần của chúng ta cần dùng để làm những việc có ý nghĩa,mà không nên để tiêu hao vào trong tình ái chấp trước,không những không có ý nghĩa mà còn bị đọa địa ngục nữa”.
“được rồi ! A Ngọc hôm nay đến đây là đủ;quay về thôi,lần sau gặp lại”.
“a di đà phật ! cảm ân phán quan chỉ dạy !”
A Ngọc kính lạy cảm ân ! ngồi hoa sen trắng quay về !
21,”ÂM LUẬT” VỚI Ý NGHĨA SÉT ĐÁNH CHẾT NGƯỜI DƯƠNG.
A di đà phật ! A Ngọc kính chào phán quan !
Hôm nay xin thỉnh vấn phán quan: “thời xưa phạm tà dâm bị sét đánh chết,tại sao lại như vậy ? mà không phải dùng phương pháp khác để báo ứng,như sanh bệnh nặng ?”.
Phán quan nói: “thời xưa bị sét đánh chết do phạm tà dâm gồm có hai nguyên nhân.Một là : minh phủ sử dụng phương thức sét đánh để trừng phạt chúng sanh tà dâm,để mượn điều này Làm cho chúng sanh dương gian biết tà dâm sẽ dẫn đến kết quả không được chết tốt,là một loại phương thức trừng phạt có thể nhìn thấy được,làm cho hữu tình chúng sanh có thể cảnh giác lẫn nhau.Hai là: bản thân kẻ phạm tà dâm tự thân dâm niệm quá nặng,không biết hối cải,tạo ra tà dâm và các loại nghiệp ác khác chiêu cảm sét đánh;thọ chung vào địa ngục chịu vạn kiếp địa ngục khổ,không có ngày ra.
Lôi thần thật ra là một vị chánh thần của thiên giới,ông ta chuyên môn phụ trách lúc mưa xuống hay khi thời tiết không tốt đánh sét điện,cho đến sét điện đánh bao nhiêu lần đều có quy định.Nếu như bị sét đánh chết thì tuyệt không phải ngẫu nhiên,nhất định là Lôi thần nhận được văn kiện của âm phủ trong ngày nào giờ nào,địa chỉ nào,nhà nào,người nào sẽ bị lộ thiên sét đánh chết.Thường thì trước khi đánh chết,lôi thần sẽ đánh tiếng sét trước rồi mới bắt ra ngoài đánh sét điện giết chết.Vì sao phải bắt tội hồn ra ngoài lộ thiên đánh chết ? nhân vì sét điện sẽ tạo ra lửa cháy,không thể thương tổn người vô tội,do đó đa số trường hợp là bắt ra ngoài rồi mới tiến hành trừng phạt.
Thời xưa,rất nhiều án lệ bị sét đánh đều là loại trừng phạt này.Lúc xưa,người phạm tà dâm không nhiều như hiện tại,thời xưa một lần đánh sét có thể chấn động được rất nhiều chúng sanh tu tâm dưỡng tính,mà lòng người hiện tại đã không còn thuần lương như người xưa rồi.
Vạn ác dâm đứng đầu,bách thiện hiếu vi tiên.Kẻ tà dâm ngoài tự thân phước thọ bị tổn giảm,còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội,hại người hại mình,cũng thuộc vào loại hành vi bất hiếu,cổ kim trong ngoài đã có biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đoạn mất tiền đồ cũng chỉ vì tà dâm.
Tà dâm sẽ làm người đọa lạc,mê mất tâm tánh,kẻ trầm mê thậm chí tử vong.Minh phủ âm luật pháp tắc rất thiện đãi kẻ hiếu thuận,mà nghiêm trừng kẻ phạm tà dâm.Ở đây phụng khuyến mọi người nghiêm trì nhân nghĩa lễ trí tín,hành thiện tích đức cho nhiều,giữ gìn linh tánh của mình luôn trong sáng,đừng tạo nhân ác địa ngục”.
A Ngọc cảm ân phán quan ! ngồi hoa sen trắng quay về !
22,CỨU LẠI THỂ NGUYÊN DƯƠNG CỦA CHÚNG SANH – QUAN ĐIỂM QUYỀN UY CỦA MINH PHỦ ĐỐI VỚI VẬT PHẨM SẮC TÌNH TẠI NHÂN GIAN XỬ LÝ RA SAO.
Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát.
A di đà phật ! A Ngọc hướng phán quan tác lễ !
Hôm nay muốn hỏi phán quan: ” xử lý vật phẩm sắc tình cùng hủy diệt các vật phẩm này,công đức ra sao ?
Phán quan nói : “vật phẩm sắc tình nhất định phải hủy diệt,loại vật phẩm này không thể để lại nhân gian,nhất định phải triệt để diệt tuyệt,chỉ cần có những vật phẩm này thì linh tánh tiên thiên của con người sẽ bị ô nhiễm,mà những ô nhiễm này trực tiếp hay mau chóng hủy diệt sự quang minh của linh tánh tiên thiên.
Mỗi người ra đời đều đem theo nguyên dương tiên thiên chí thuần chí dương,là trong sáng vậy.nếu như sự trong sáng đó bị ảm đạm và mất đi thì sinh mạng cũng đi đến điểm cuối cùng rồi.Có người nghĩ rằng xem thử thôi,chỉ cần không hành động thì xem như một loại tri thức vậy,giáo dục giới tính,thật ra quan niệm này là sai rồi.
Vật phẩm sắc tình một lần cũng không được xem,cho dù xem một lần cũng bị ô nhiễm ánh sáng của linh tánh,đồng thời gieo hạt giống sắc tình vào trong tâm rồi,sau này có cơ hội gặp phải thì khó lòng khống chế được tâm tính giao động.
Sắc tình vật phẩm nếu để cho thanh thiếu niên thuần dương thể xem rồi,tâm tính của bọn chúng nhất định giao động,chỉ có điều mức độ giao động của mỗi người không giống nhau.Đặc biệt là thời đại máy vi tính kỹ thuật cao hiện tại,trang web sắc tình thật không biết sợ gì mà hoành hành,có loại tâm tính một khi phát tác không thể khống chế nổi,dẫn đến thủ dâm v.v…,nguyên dương chí thuần lập tức mất đi.Cho dù không hoàn toàn mất đi hết cũng âm thầm mất đi một ít,dần dần cũng dẫn đến phạm tà dâm.
Sắc tình vật phẩm nghiêm trọng phá hoại đạo đức trinh tiết của con người,làm chúng sanh mất hết liêm sĩ,đạo đức bại hoại,hiện đời tổn phước thọ,làm nhục tổ tiên,đoạn tuyệt đời sau,càng tạo ác báo địa ngục,tương lai vào trong địa ngục chịu đau khổ cực lớn.
Phần trước đã có nói rõ quả báo địa ngục vô lượng vô biên đau khổ vì phạm tội tà dâm,thật là không có ngày ra,rất nhiều người nhà tan cửa nát cũng vì tà dâm dẫn đến.Vật phẩm sắc tình chính là tên đầu sỏ dẫn đến phạm tà dâm,nó độc hại nhân tâm,diệt thiên lý,loạn nhân luân,còn độc hơn thuốc độc tại nhân gian,độc hại tuệ mạng linh tánh của người.Thuốc độc có thể hủy diệt sinh mệnh một người,còn vật phẩm sắc tình hủy diệt thể thuần chân nguyên dương,sớm hơn kết thúc sinh mạng,vào địa ngục thọ vô lượng vô biên hình phạt.Dù cho không dễ gì mà ra khỏi được địa ngục cũng còn rất nhiều quả báo tà dâm phải tiếp tục đền trả.Ví như: bị mắc nhiều loại bệnh liên quan đến phạm tà dâm,còn đủ loại đau khổ về mặt tâm linh không thể nói hết được.
Nếu như có tiền,chúng sinh nên mua những vật phẩm này đi thiêu hủy,nếu là nhà xuất bản và tiệm sách thì không được phát hành hoặc bán những vật phẩm sắc tình,nếu là đạo diễn hoặc diễn viên thì không được quay hay đóng phim sắc tình,nếu là tác gia,họa gia hay người làm sách đều không được viết sách hay vẻ tranh sắc tình.Nếu là chủ công ty hoặc thủ lãnh một vài khu vực hay là vua,gồm những người có sức ảnh hưởng lớn,đều phải ngăn cấm sự tồn tại của vật phẩm sắc tình,khi biết có vật phẩm sắc tình thì phải lập tức triệt để thiêu hủy.Nếu không có tiền lại không có những điều kiện như trên,thì nên tùy hoàn cảnh nhân duyên tận lực khuyên nói những người liên quan tiêu hủy vật phẩm sắc tình.
Nếu có bất kỳ chúng sinh nào tìm đủ mọi cách phá hủy vật phẩm sắc tình,hiện đời sẽ được tăng phước tăng thọ,được người cung kính,tiền tài đầy đủ,trí tuệ tăng trưởng.Nếu là người tu hành,tâm nguyện như pháp cầu ra khỏi thế gian,sẽ được như nguyện,từng bước từng bước tiến bộ,trong sổ sanh tử thiện ác ghi lại một đại thiện công đức,nhờ vào đại thiện công đức này có thể miễn trừ ác nhân địa ngục đã gieo lúc trước,còn cụ thể thì phải nhờ phật bồ tát cùng nhân viên cao cấp ở minh phủ phán xử.
A Ngọc ! hôm nay đến đây là đủ,mau về viết ra cho mọi người đọc”.
“dạ vâng,A Ngọc cảm ân phán quan”.
Ngồi hoa sen trắng quay về !
23,CON ƠI ĐỪNG KHÓC – PHÁN QUAN GIẢI THÍCH TƯỜNG TẬN PHƯƠNG PHÁP BÙ ĐẮP TỘI PHÁ THAI.
A di đà phật ! A Ngọc đảnh lễ phán quan !
Hôm nay xin thỉnh vấn phán quan:”phương pháp bù đắp tội phá thai và chư vị xem vấn đề bù đắp này ra sao ?
Phán quan nói: ” bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến cha mẹ phá thai ở dương gian,chỉ cần phá thai thành công,tức là sát nghiệp đã thành,địa ngục sổ sinh tử sẽ ghi lại năm nào tháng nào giết một đứa trẻ nhỏ,thọ chung sẽ vào địa ngục minh phủ đại điện thọ xét trị tội.Còn nếu như do hồn trẻ không đủ phước báo đầu sanh nhân gian thì đôi cha mẹ này khỏi phải vào địa ngục thọ phạt,nhưng phải sám hối nghiệp lực tự thân,phước báo mỏng cạn,không có cách nào đem đứa trẻ dẫn đến nhân gian.Sám hối hồi hướng hy vọng hồn trẻ sớm ngày siêu thăng đầu sanh thiện đạo.Tất cả đều có nhân quả liên đới quan hệ,hồn trẻ có thể nhập thai đều do ngàn vạn nhân quả thiện ác nghiệp lực trong đời quá khứ thành tựu.Còn như giữa đường yểu mạng là do định nghiệp của âm luật khó lòng thay đổi được,việc này là do hồn trẻ và cha mẹ đã phạm nhiều sát nghiệp,trộm cắp,tà dâm trong quá khứ mà dẫn đến.
Phá thai làm hồn trẻ rất đau khổ,đại đa số là nếu hồn trẻ chịu bao nhiêu đau khổ thì sau này cha mẹ phải chịu lại bấy nhiêu đau khổ.Còn hai nhân tố đưa đến thời gian phạt tăng gấp đôi: nếu thời gian cách xa quá thì tăng gấp đôi,thời gian tính từ lúc phá thai.Nếu như cha mẹ không tin nhân quả nghiệp báo tuần hoàn,một mực không sám hối,xem như không chuyện gì xảy ra mà hồn trẻ thì tại địa ngục “thành thác oan khóc” đau khổ rơi lệ,thọ khổ oán hận,lúc đó cái khổ của hồn trẻ một mực kéo dài,oán hận thì ngày càng sâu dày.Có tình huống vì cha mẹ tại dương gian phước báo lớn,tạm thời còn chưa lập tức thọ báo,phải đợi bọn họ hưởng hết phước báo thì mới thọ báo,có khi phải đợi đến kiếp sau mới thọ báo,tình huống này thì thời gian tương đối dài.Nhưng âm luật nhân quả của địa phủ thì vĩnh viễn không do thời gian thời đại,gương mặt thay đổi mà sai loạn.Không phải không báo,chỉ là thời gian chưa đến,nhân quả định luật tơ hào không sai,nhân quả nghiệp lực về thời gian toàn bộ sẽ hồi báo lại cho người cha mẹ phá thai.Do đó chỉ cần có phá thai qua thì nhất định phải khởi tâm chân thật mà sám hối,đối mặt,giải quyết vấn đề này,nếu không sẽ bị hồn trẻ đòi nợ trả báo,cũng khó thoát được âm luật vô tình.
Thứ hai là gặp phải hồn trẻ đặc biệt cố chấp phải gia tăng gấp đôi thời gian thọ phạt.Cha mẹ tại dương gian sau khi phá thai,đặc biệt là người mẹ sẽ bị tội nặng hơn,vì người mẹ là người quyết định sau cùng có phá thai không.Có rất nhiều người mẹ tại dương gian đến giây phút cuối cùng lại không muốn phá thai,người mẹ này lại tích lũy được công đức thiện công cứu một mạng.Nhưng đối với hồn trẻ đặc biệt cố chấp thì đa số đầu thai để đòi nợ,lại không may gặp phải số mệnh bị phá thai,ác duyên này càng kết càng dày.Khi đầu thai đến thì oán hận đã rất nặng rồi,nay lại thêm vào oán hận bị phá thai,ác duyên càng ngày càng nhiều thì khi thọ báo sẽ tăng gấp đôi.
Cho đến phương pháp bù đắp tội phá thai có hai cái : một là nhờ vào nội lực tức là tâm niệm chân thành sám hối để hóa giải,hai là nhờ vào ngoại lực tích phước hành thiện để từ từ giảm đi sự oán hận của hồn trẻ,chỉ có hai cách này để bù đắp.Mỗi một trường hợp cần thời gian dài ngắn khác nhau không thể nói trước được.Đương nhiên là phá thai càng nhiều thì thời gian càng dài,nhân vì mỗi lần phá thai đều là kết ác duyên với hồn trẻ.Còn mức độ ác duyên sâu cạn thì phải xem nghiệp lực kiếp quá khứ của bản thân cha mẹ và hồn trẻ này.Nếu là thiện duyên thì còn tốt,nó đến báo ân,tự nhiên ngày sau phiền phức sẽ giảm thấp nhưng do phá thai mà làm hồn trẻ sản sinh đau khổ,nên vốn là thiện duyên chuyển hóa thành ác duyên.Còn nếu là ác duyên mà đến thì sẽ vì hành vi phá thai mà trên tuyết còn thêm sương,oán hận càng nhiều hơn.Mỗi lần phá thai thì hồn trẻ sẽ chịu đau khổ cực lớn,còn mức độ bao nhiêu thì tùy trường hợp,căn bản là tùy theo thai nhi lớn hay nhỏ,càng lớn càng đau khổ,oán hận càng mạnh.
nghiệp lực phá thai sản sinh qua nhiều phương diện.Những hồn trẻ bị phá thai trước mắt đa số là do phạm tà dâm dẫn đến,đó là vấn đề nghiêm trọng sở tại.Nghiệp lực phá thai liên quan tới những người : cha mẹ,bác sĩ,người khuyên người ta phá thai thành công,đều phải chịu quả báo địa ngục.Nếu như phá thai một đứa trẻ,thì cần phải xem tâm oán hận và tâm chấp trước của hồn trẻ này có sâu nặng không,nhưng bất luận sâu hay cạn thì ác duyên đã kết thành.”cởi dây cần phải có người cột dây”,bất luận phá thai do nguyên nhân nào,phụ mẫu dương gian nhất định phải sinh tâm đại sám hối,mỗi ngày sau khi phá thai phải ôm lòng chí thành hướng về đứa trẻ cầu tha thứ,qua việc làm này có thể giảm bớt oán hận của hồn trẻ.Hồn trẻ vì là hồn nên chúng có tha tâm thông,có thể biết được tâm niệm của cha mẹ tại dương gian,do đó cần phải thật lòng.Nếu như chỉ là việc làm hình thức,không thật lòng sám hối,thì cũng vô ích mà thôi,nhất định phải lấy tâm chí thành,đủ chân thành và khẩn thiết mỗi ngày thực hiện.Lúc ban đầu sẽ có rất nhiều cảm giác không thoải mái,thường bị đau đầu,đau ngực,đau tay chân,eo lưng đau nhức,tâm hồn thường khẩn trương không nói hết được,tùy theo mỗi người.Có số ít người cha mẹ phải chịu một số bệnh tật,thân thể đặc biệt đau đớn tùy vào nghiệp lực của hồn trẻ.Như trên đã nói,trên căn bản mỗi người cha mẹ đều sẽ sản sinh cảm giác đau đớn,có người bị toàn bộ các chứng đau như trên nói,có bộ phận người cha mẹ nghiệp lực phá thai không nặng lắm,tức là không cố ý phá thai,là nhân vì thai nhi tự thân phước báo không đủ đầu sanh nhân gian mà dẫn đến phá thai,loại cha mẹ này sẽ dễ chịu hơn,nhưng cũng cần sám hối,để hồn trẻ sớm ngày siêu thăng.Nhân vì hồn trẻ trong địa ngục,bọn chúng sau khi bị phá thai thì phải sống trong “thành thác oan khóc”,bi ai phẫn nộ mà đợi Diêm Vương sớm ngày xét xử phát lệnh bài địa ngục màu vàng.Khi được lệnh bài này,bọn họ có thể đến nhân gian báo thù,đến lúc đó cha mẹ tại nhân gian vận số nhất định sẽ toàn bộ xuống cấp,công việc,sự nghiệp,sức khỏe,quan hệ nhân sự v.v… toàn bộ xuất hiện các loại chướng ngại.
Tại vì nhân gian mỗi ngày có quá nhiều người cha mẹ phá thai,dẫn đến dương gian xuất hiện rất nhiều chứng bệnh,ví dụ: bệnh đau nữa đầu không trị được,bệnh phụ khoa đeo bám mãi,bệnh đường sinh dục,tinh thần suy sụp v.v…loại bệnh này nhất định phải nhờ vào sức sám hối chân thành,hành thiện tích đức mới giải quyết được,nếu không thì chỉ là lãng phí tiền bạc thời gian và thuốc thang thế gian,còn có thể cả đời không giải quyết được,phải kéo dài đến kiếp sau tiếp tục đền trả nghiệp lực chưa xong.Việc này phải bù đắp trên tâm niệm,khởi tâm động niệm của con người rất quan trọng vậy.Một ý niệm của con người đủ để xuyên suốt không gian và thời gian,thành tựu việc thiện ác.Nhớ rằng sau khi phá thai phải thật lòng sám hối,chứ không phải tốn tiền mời người khác giúp mình niệm kinh sám hối.Tại dương gian có rất nhiều nơi bái tế hồn trẻ,thật ra phần lớn không có công hiệu,chỉ làm lãng phí tiền bạc.
Người cha mẹ phá thai một mặt mỗi ngày phải chí thành hướng về hồn trẻ cầu sám hối,mặt khác phải tự niệm “kinh địa tạng” hay kinh điển phật giáo nào khác cũng được,nếu năng lực cho phép có thể phóng sinh hồi hướng hồn trẻ.Phá thai là hành vi sát sanh,tụ tập ác nghiệp,chiêu cảm đau khổ,mỗi người mẹ sau khi phá thai trong lòng nhất định sản sinh một loại vô minh cắn rứt.Loại cắn rứt này do nghiệp lực của việc phá thai dẫn đến,cần phải cố gắng sám hối trong lòng,cầu cho hồn trẻ tha thứ mà giải quyết thanh trừ.Có một vài người mẹ nói là không có,thật ra không phải là không có,chỉ vì tập khí phiền não của bọn họ quá thô nặng mà che mờ đi cảm giác.Phóng sanh tức là cứu mạng,có thể chiêu cảm may mắn.Khi phóng sanh,những sinh mạng được phóng sanh là vui mừng và cảm ân vậy,lại có thể kết thiện duyên,nên phóng sanh hồi hướng cho hồn trẻ sớm ngày ly khổ đắc lạc,siêu thăng tịnh thổ.
Địa phủ cũng rất xem trọng phương pháp bù đắp tội phá thai.Dương gian trước mắt đã đi đến thời đại tà dâm mê loạn rồi,mà tà dâm đem lại hậu quả — phá thai đã biến thành chuyện ăn cơm thường ngày của người trẻ tuổi.Cũng vì tà khí của tà dâm,oán khí của phá thai tràn ngập nhân gian,nghiêm trọng ảnh hưởng sự quân bình của tự nhiên giới,tất sẽ chiêu cảm thiên tai nhân họa giáng lâm.
Âm phủ minh vương phán lệnh,tất cả những chúng sinh dương gian thật lòng sám hối xử lý việc phá thai,phát nguyện từ đây tự mình vĩnh viễn đoạn trừ hành vi phá thai,còn đem tin tức này nói cho người khác biết,ngăn cản người phá thai,lấy công chuộc tội,âm phủ sẽ ghi mỗi người một đại thiện công trong sổ sanh tử,còn miễn trừ hình phạt nghiệp báo địa ngục của tội phá thai,chi tiết cụ thể thì còn tùy vào mỗi trường hợp mà định luận”.
“Được rồi ! A Ngọc,hôm nay đến đây là đủ,mau về viết sách đi !”.
A di đà phật ! A Ngọc đảnh lễ cảm ân phán quan rồi ! ngồi hoa sen trắng về thôi !
24,CON ƠI,MẸ YÊU CON MÀ ! –PHÁN QUAN LỜI NẶNG TÂM MỀM,CHỈ DẠY THIÊN HẠ TẤT CẢ NGƯỜI MẸ !
Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
A di đà phật ! A Ngọc hướng về phán quan hợp chưởng hành lễ !
Phán quan nói : “A Ngọc ! con đã một khoảng thời gian không có đến đây rồi !”.
“đúng vậy,phán quan ! A ngọc xấu hổ,gần đây việc phàm bận rộn.Phải học phán quan ngày đêm vì chúng sanh phục vụ,sau này sẽ đến nhiều hơn vậy”.
A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan mấy vấn đề liên quan đến hồn trẻ bị phá thai.
” xin hỏi phán quan,công đức người mẹ dương gian phá thai niệm kinh và phóng sanh,thì hồn trẻ tại thành thác oan khóc có nhận được không ? niệm kinh nào tốt nhất ? phải niệm bao nhiêu lần mới có hiệu quả ? hồn trẻ sau khi nhận được rồi sẽ đi về đâu ? người dương có nên đặt bài vị hồn trẻ,thắp nhang,cho nghe kinh trong nhà hay tại phật đường không ? làm như vậy có ích lợi gì chăng ? hồn trẻ trong thành thác oan khóc có lớn lên không ? bọn chúng duy trì sự sống bằng cách nào ?”.
Phán quan trả lời nói : “có thể nhận được.Chúng tôi sẽ căn cứ vào tất cả việc thiện đã làm bởi cha mẹ dương gian và quyến thuộc chỉ định hồi hướng để phân chia cho hồn trẻ,ví như : phóng sanh,niệm kinh,cúng phật,bố thí,xây cầu,đắp đường v.v…Nếu như công đức lớn,phân chia cho hồn trẻ tương đối khá một chút;còn công đức nhỏ thì phân chia cho hồn trẻ cũng ít đi một chút.Công đức của mỗi việc thiện là lớn hay nhỏ liên quan đến điểm xuất phát của người hành thiện.Người hành thiện lúc hành thiện là vì giúp đỡ chúng sanh thoát khổ được vui,cứu khổ cứu nạn,tuyệt không có tơ hào ý niệm cần đối phương hồi báo cho mình,sau khi hành thiện tâm không chướng ngại,công đức không cầu tự được,mà còn có thể đạt được công đức vô lượng vô biên.Nếu dùng công đức vô lượng vô biên này hồi hướng cho hồn trẻ tại thành thác oan khóc,hồn trẻ bị phá thai trong 49 ngày tất có thể siêu thăng thiện thú.Nói đến sự phân chia công đức,nếu có 7 phần công đức thì người hành thiện tại dương gian được 6 phần,địa phủ hồn trẻ được 1 phần”.
“cho chí niệm kinh thì niệm “kinh địa tạng” là thích hợp cho việc siêu độ vong linh nhất.
Địa Tạng bồ tát đại từ đại bi phát nguyện: “địa ngục không trống,thề không thành phật”.Địa Tạng bồ tát và chúng sanh địa ngục rất có duyên,ít nhất niệm 49 lần.Đây là cách giúp siêu thăng nhanh nhất trong ghi lục của địa phủ chúng tôi,tức là niệm 49 lần “kinh địa tạng”,lại thêm phát đại nguyện hành thiện thì sẽ mau chóng giúp hồn trẻ siêu thăng rồi,có người mẹ tại dương gian cũng làm như vậy và đã thành công,người mẹ này về sau cũng trở thành một người tu hành thanh tịnh lợi mình lợi người.Sau khi phá thai từ ngày thứ nhất tính ,cho đến 49 ngày sau đã được siêu thăng,nhưng người như vậy tại dương gian cực kỳ ít,có thể nói là trong vạn người chỉ có một mà thôi.Trước mắt,những hồn trẻ đến địa phủ gần như không ai nhận lãnh,những người thật lòng sám hối thật quá ít đi ! rất nhiều người cho rằng không nhìn thấy thì không có chuyện gì,thật ra là sai vậy.Những hồn trẻ này mỗi ngày trong thành thác oan khóc đều sống trong đau khổ.Cha mẹ của chúng một mực không chịu phát tâm hóa giải oan kết này,oán hận này sẽ tùy theo thời gian trải qua mà gia tăng.Khi phước báo của cha mẹ tại dương gian hết rồi,khi nhân duyên hội tụ,hồn trẻ nhất định sẽ tìm đến báo oán.Mà âm luật của địa phủ cũng không tha cho,đến lúc đó thì thật là cam tận khổ lai.Cho đến chịu khổ ra sao thì một lời khó nói hết,từ đầu đến chân đủ loại bệnh đều có thể phát sinh,thậm chí tan nhà nát cửa v.v…”.
“mỗi một hồn trẻ cần lượng công đức cũng không giống nhau,vì ân oán của mỗi án khác nhau,tự nhiên thời gian hóa giải cũng có khác.Nếu như đến báo ân thì sẽ đỡ hơn,nhưng cũng sẽ vì phá thai mà sản sinh oán hận mới,do đó mà nói ân ân oán oán đeo bám mãi.Bọn chúng lúc nào cũng sẽ đang tạo ra ân ân oán oán mới,nếu là báo oán thì lại như trên tuyết thêm sương,khổ không thể nói”.
“sau khi hồn trẻ nhận được công đức,sẽ tùy theo nghiệp lực của tự thân mà siêu thoát khỏi địa ngục thành thác oan khóc,tình huống siêu thăng đại khái chia làm 3 loại: thứ nhất,phước báo nhiều và mượn cơ hội công đức này siêu thăng tây phương tịnh thổ,nhưng loại hồn trẻ được siêu thăng tịnh thổ này cực kỳ ít.Thứ hai,được siêu thăng cõi trời làm thiên nhân.Thứ ba,siêu thăng cõi người.Bất luận là siêu thăng tây phương tịnh thổ,cõi trời hay nhân gian đều sẽ căn cứ vào phước báo tự thân hồn trẻ mà có phân biệt cao thấp.Tây phương tịnh thổ có 9 phẩm hoa sen khác biệt,cõi trời có dục giới,sắc giới,vô sắc giới khác biệt,cõi người có phú quí bần tiện khác biệt.Hồn trẻ sau khi nhận được công đức rồi đi về đâu là phải xem cha mẹ phá thai tại dương gian công đức nhiều hay ít,có đủ công đức để chia cho hồn trẻ siêu thăng không.hồn trẻ càng sớm siêu thăng dương gian,tai nạn của cha mẹ phá thai sẽ sớm được giải quyết.Nguyện dương gian tất cả cha mẹ từng phá thai mau chóng phát tâm sám hối ác nghiệp,hành thiện tích đức cho nhiều,siêu độ cốt nhục tội nghiệp của mình trong thành thác oan khóc.
“Nói đến vấn đề an bài vị cho hồn trẻ,dương gian phụ mẫu không cần để trong nhà,như thế sẽ kéo dài sự siêu thăng của hồn trẻ,thậm chí làm cho vong khác nhập vào bài vị.Cho đến phật đường an bài vị,thắp nhang,nghe kinh,làm như vậy thì cũng có hiệu quả;Nhưng phật đường cần phải thanh tịnh như lí như pháp,mới có được công hiệu siêu thăng.Hiện nay dương gian có rất nhiều phật đường tự xưng có cao tăng,pháp sư chấn giữ,chuyên môn siêu độ hồn trẻ v.v…nhưng xem kỹ thì cũng chỉ là những kẻ lừa gạt kiếm tiền,chỉ làm người bị lãng phí tiền bạc,lãng phí thời gian và tinh thần tinh lực,thậm chí chiêu cảm yêu ma nhập thân.Nhân vì hồn trẻ bị phá thai rất oán hận cha mẹ chúng,tự mình kết tự mình giải,thay vì đem tiền cho người sám hối giúp,không bằng tự mình thật lòng sám hối thì có công hiệu mau hơn nhiều”.
“khi hồn trẻ bị phá thai đến thành thác oan khóc,đa số sẽ hiện hình đứa trẻ 6 tháng tuổi tại dương gian,sau đó sẽ giữ nguyên hình như vậy cho đến lúc đầu thai hay siêu thăng.Hồn trẻ tại thành thác oan khóc sống nhờ vào xúc thực.Nếu dương gian cha mẹ có bái tế hồn trẻ,hồn trẻ sẽ hút tinh hoa của đồ ăn;Nhưng đáng tiếc là những hồn trẻ bị bỏ rơi này không cách nào được bái tế,sống cùng với chúng chỉ là đau khổ,vì thế bọn chúng đau khổ khóc to mỗi ngày.Sự oán hận của hồn trẻ sẽ không ngừng âm thầm tiêu hao phước đức của cha mẹ chúng,đợi đến khi cha mẹ dương gian chết rồi thì lại tiếp tục một đoạn ân oán đeo bám nữa.Do đó phụng khuyến tất cả chúng sinh dương gian không nên phá thai.Phàm là người phá thai,nhất định phải hành thiện tích đức,rộng tạo thiện công,lấy công chuộc tội.Nếu lấy tin tức này nói cho người khác để kẻ có tội thật lòng hối ngộ thì minh phủ sẽ giảm nhẹ tội lỗi của người truyền bá”.
A Ngọc hợp chưởng cảm ân phán quan ! ngồi hoa sen trắng về thôi !
25,NƠI ĐẾN CỦA KẺ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI – LIÊN TƯỞNG ĐẠI ĐỊA NGỤC.
Cảm ân phật bồ tát từ bi cứu độ ! phật bồ tát niệm niệm cũng đều vì chúng sanh.Nhân gian đã qua 24 giờ rồi,A Ngọc ngồi hoa sen trắng lại đến địa ngục lần nữa.Địa Tạng bồ tát còn đang cứu độ chúng sanh trong địa ngục,thì ra pháp hội nhân quả hôm qua còn chưa tan vậy !
Quá vui mừng gặp được Địa Tạng bồ tát,A Ngọc thay hư không pháp giới tất cả chúng sanh đảnh lễ địa tạng bồ tát ! phật quang của bồ tát tràn đầy hư không,thanh tịnh vô cùng,mát mẻ vô cùng,từ bi vô cùng.Làm tôi nghĩ đến “kinh hoa nghiêm” phật nói : “thế gian vô ngại thanh tịnh từ,nên phóng đại quang minh bình đẳng phổ chiếu;tràn ngập hư không thanh tịnh từ,cứu hộ chúng sanh không nơi nào không đến;pháp duyên thanh tịnh từ,nên chứng ư như như chân thật pháp;vô duyên thanh tịnh từ,nên nhập ư bồ tát ly sanh tính;nhiêu ích thanh tịnh từ,nên tùy hữu sở tác đều làm hoan hỷ.Không mệt mỏi thanh tịnh bi,nên thay tất cả chúng sanh chịu khổ mà không mệt;thọ sanh nơi khó thanh tịnh bi,nên vì độ chúng sanh;thiện thú thọ sanh thanh tịnh bi,mà thị hiện vô thường; vì tà định chúng sanh thanh tịnh bi,nên lịch kiếp bất xả hoằng nguyện.Tu bồ tát hạnh tương tục không dứt,để đại bi tâm nhiếp thủ chúng sanh”.
Địa tạng bồ tát đúng là vô duyên đại từ,đồng thể đại bi,bồ tát trong thanh tịnh từ bi phật quang có vô lượng pháp âm.A Ngọc cũng muốn học tập địa tạng bồ tát đại từ bi tâm vì chúng sanh phục vụ.Nhân được thanh tịnh từ bi quang của địa tạng bồ tát gia trì làm cho địa ngục trở nên mát mẻ.
A Ngọc muốn nói rõ với đại chúng là địa ngục rất rộng lớn mà còn chia làm nhiều loại.Trước mắt những địa ngục tà dâm mà tôi đã tham quan.Gọi “tà dâm địa ngục” là chỉ tên gọi nói chung,là một trong cái đại địa ngục lớn.Phía dưới tà dâm địa ngục là 18 cái địa ngục nhỏ,trong 18 cái địa ngục nhỏ có phạm tội tà dâm tính chất không giống nhau và thọ tội báo không giống nhau.Có người một đời chỉ phạm qua tội phi thời (tức là mồng một,15,sáu ngày chay,ngày phật bồ tát đản sanh và ngày chư thiên thần tuần thị nhân gian thiện ác,ban ngày,ngày vui của người thân,ngày đám giỗ hay lúc nam nữ song phương thân thể có bệnh hành dâm),phi địa (tất cả nơi rời khỏi trung tâm giường ngủ của vợ chồng,cho dù là nam đứng trên đất còn nữ nằm trên giường cũng là vi phạm,nói chi đến những nơi khác),phi khí (trừ sản đạo của người nữ,những bộ phận khác đều là vi phạm),thì phải bị thọ báo nuốt viên sắt.Thật ra trong mỗi địa ngục đều thọ hình phạt rất đau khổ vậy.
A Ngọc hướng phán quan hành lễ ! hôm nay muốn thỉnh giáo phán quan vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái.Phán quan nói : “đồng tính luyến ái cũng là phạm tội tà dâm,thọ chung vào tà dâm địa ngục,liên tưởng địa ngục thọ phạt 500 năm.nếu còn phạm những tội tà dâm khác thì phải đến những địa ngục tà dâm khác thọ báo”.
Lúc này,phán quan lập tức dẫn tôi đến liên tưởng địa ngục,nam nữ tội hồn ở đây đều chịu chung quả báo như nhau.Tôi nhìn thấy thời gian thọ hình người cây của hồn nam nữ đều khác nhau,trong đó có một nam hồn tôi quen biết,không phải là BLX sao ? vì anh ta là một ca sĩ rất nổi tiếng,lúc sống mở qua rất nhiều đại nhạc hội,có rất nhiều fan hâm mộ.Lúc đó nhìn thấy anh ta đang suy nghĩ việc gì,có một cây hình người chạy đến,sau khi thấy rồi thì anh ta vui vẻ nắm tay với cái cây này,ôm hôn thân mật.Cái cây lập tức dùng dây cành cột anh ta lại và dùng cành cây đánh vào đầu.Khi anh ta bị đánh đến cả đầu đầy máu,chết ngất đi thì lá cây thổi một cái làm anh ta từ từ hồi phục,lúc này cây hình người đã đi mất.
Xem đến đây,tôi thỉnh vấn phán quan,có phải sau khi cây chạy đi rồi thì hình phạt xem như đã kết thúc ? Phán quan nói : “không phải ! vì đồng tính luyến ái là một loại sai lầm trên tư duy.Lúc nãy con nhìn thấy những hồn đó,toàn là sau khi suy nghĩ chiêu cảm cây hình người chạy đến.Có người nghĩ chậm một chút,chứng tỏ loại ái dục này khá nhẹ;nghĩ mau một chút là nặng hơn.
Xin hỏi phán quan: “có phải tội hồn khi không suy nghĩ thì khỏi phải thọ báo không ?”.
Phán quan nói: ” nếu như khi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nữa thì có thể thoát khỏi địa ngục,tất cả nhất thiết nghiệp báo đều do điên đảo vọng tưởng mà ra.Ngoài ra có một bộ phận kẻ đồng tính có nghiệp địa ngục khá nhẹ,ví như thân hiện tại là nam nhưng trong nhiều kiếp trước hắn là thân nữ,nay chuyển thân nam,trong tiềm thức của hắn chứa đựng tư duy của nữ tính không chuyển qua được,do đó hắn không thích người nữ mà lại thích nam giới.Tương phản là người nữ cũng vậy,đây chính là nguyên nhân mà đồng tình luyến ái tại nhân gian phạm tà dâm.
Loại người đồng tính này nếu không phạm những tội tà dâm khác như chỉ là cần một người bạn dưới danh vợ chồng để sống chung thì hình phạt chỉ là vào địa ngục liên tưởng thọ báo 50 năm.Nếu như sau khi thọ phạt 50 năm mà các hạt giống tà dâm đồng tính bị tiêu trừ hết thì được thoát ly;Nếu như vẫn không thanh trừ được thì cần phải gia tăng 30 năm thọ phạt nữa”.
Ở bên cạnh liên tưởng địa ngục có một địa ngục lớn,trong đó cái gì cũng không có.Tôi cảm thất rất kỳ lạ,tại sao trong địa ngục nào cũng tràn ngập chúng sanh thọ khổ,không hề có một ngục nào không có người,vì thế mà hỏi phán quan tại sao như vậy ? Phán quan nói : “hiện tại nhân gian có một vài chúng sanh đang nghiên cứu một loại thuốc kích dục,loại thuốc này đang trong thời kỳ nghiên cứu,sau khi thành công sẽ đưa ra thị trường bán.Cái địa ngục này là giành cho toàn bộ những người tham gia công tác tương lai đến thọ hình phạt “.
Lại xin hỏi phán quan : “vậy ý niệm phạm tà dâm cũng là phạm giới phải không ? “.
Phán quan nói: “đúng vậy ! mỗi lần động niệm tư duy đã động đến chân khí của thân người,chánh khí đã bị tổn hại rồi !”
Hôm nay học được nhiều điều bổ ích,A Ngọc cảm ân phán quan rồi !
Đảnh lễ phán quan ! Ngồi hoa sen trắng về thôi.
https://duongvecuclac.com/am-luat-vo-tinh/
quả thật tà dâm rất có hại cho con người, đặc biệt là thủ dâm, cám ơn huynh phoquang đã đăng bài viết cảnh tỉnh thế hệ thanh thiếu niên sau này
CÚNG PHÓNG SINH
Leave a reply
Nam mô A Di đà Phật. Đệ tử…Pháp danh…chí thành cung thỉnh chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư Hiền Thánh tăng, Thiên Long bát bộ, chư Thánh hộ Giới, Thiện thần Từ bi gia hộ, chứng minh chứng giám. Hôm nay là ngày… Đệ tử, Trai chủ, Tín chủ… trú tại… Đại vì … thiên tiến lễ… thành tâm phóng sinh… (Thủy, Không Chúng sinh). Nay Đệ tử, Trai chủ, Tín chủ phát tâm Bồ đề, (nay nhờ Thiện nhân mà) nhữ đẳng Hữu tình Chúng sinh (thủy, lục, không) được tự do, giải thoát khỏi vòng trầm luân.
Nhữ đẳng Hữu tình Túc nghiệp đa – Trí sử kim sinh tạo Võng la,
Hạnh ngộ Thiện duyên Công đức Đại – Quy y Tam bảo Tội tiêu ma.
ooo
Úm. Địa rị nhật rị. Sa bà ha. (3 lần)
Thiên giá giá, Địa giá giá – La võng biến thất Phật Cà sa,
Thất bảo Như lai phóng Kinh kệ – Tứ đại Yết đế hộ phóng tha,
Phi cầm, tẩu thú quy Sơn khứ – Ngư biếc, Hà giải lạc Thanh sa,
Nhược hữu nhất cá bất đắc thoát – Sơn thần, Thủy tướng hộ phóng tha.
Úm. Linh cảm ứng. Sa bà ha. ( 3 lần )
ooo
Tình đa trưởng thiểu, lưu nhập hoành sinh, cố tri Nhữ đẳng tích dĩ ám tế ngu si bất tu Chính niệm. Kim đắc vũ mao lâm giới, thụ thủ liệt hình, Thủy lục phi không, chủng chủng bất nhất, hoặc đầu câu thủy hoặc nhập la võng, mệnh tại đao châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng Thiện hữu (sĩ), tài thục (chuộc, cứu) nhữ thân, vạn tử đắc sinh, lai thử thắng địa; Kim khất (thỉnh) chư Thánh giả nhữ Linh thông, Nhữ đẳng nhất tâm quy mệnh Tam bảo. Nhữ đẳng Hữu tình Chúng sinh (thủy, lục, không) tính Chúng sinh đầu thành quy y Tam bảo.
Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. ( 3 lần )
Quy y Phật lưỡng Túc tôn, Quy y Pháp ly Dục tôn,
Quy y Tăng chúng Trung tôn. Quy y Phật bất đọa Địa ngục,
Quy y Pháp bất đọa Ngạ quỷ, Quy y Tăng bất đọa Bàng sinh. ( 3 lần )
ooo
Nhữ đẳng Hữu tình Chúng sinh;
Quy y Phật cánh, Quy y Pháp cánh, Quy y Tăng cánh. (3 lần)
ooo
Quy y Tam bảo viễn ly Tam đồ khổ.
Nhữ đẳng sở tạo chư Ác nghiệp – Giai do vô thủy Tham, Sân, Si,
Tòng Thân, Ngữ, Ý chi Sở sinh – Nhất thiết Chúng đẳng giai Sám hối
Nam mô Cầu sám hối Bồ tát. (3 lần)
ooo
Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta ja. Ta đi da tha;
Ma ri tôt Ba vê – Am rta Sit đam Ba vê – Am ri ta Vi cra tê
Am ri ta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rta Ca rê. Sva ha. (3 lần).
(Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)
ooo
A Di đà Phật thân Kim sắc – Tướng hảo quang minh Vô đẳng Luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di – Cám mục trừng thanh tứ Đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức – Hoá Bồ tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ Cchúng sinh – Cửu phẩm Hàm linh đăng bỉ ngạn.
ooo
Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A Di đà Phật. (3 lần)
Nam mô A Di đà Phật. (3 tràng)
Nam mô Quán thế Âm Bồ tát. (10 lần)
Nam mô Ðại Thế chí Bồ tát. (10lần)
Nam mô Ðịa Tạng vương Bồ tát. (10 lần)
Nam mô Thanh tịnh Ðại Hải chúng Bồ tát. (10 lần)
Cung văn: Phật hóa hữu duyên, Pháp môn vô lượng, dục siêu Khổ hải, dự bố Tân lương. Thượng lai Trai chủ Tín chủ… y Phật sở thuyết, y giáo phụng hành, mãi vật phóng sinh kỳ An tập Phúc (cầu giải Nghiệp chướng Tội chướng…, giải trừ Bệnh tật…, cầu siêu phục vì Vong linh…)
ooo
Nguyện tiêu Tam chướng, trừ Phiền não – Nguyện đắc Trí tuệ, Chân minh liễu
Phổ nguyện Tội chướng tất tiêu trừ – Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung – Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh – Bất thoái Bồ tát vi Bạn lữ.
ooo
Nhữ đẳng phi tiềm Túc Nghiệp đa – Hạnh đức kim chiêu hội Chủ gia,
Ngã kim phóng Nhữ du du khứ – Nguyện kỳ Tín chủ Phúc hà sa
Nam mô Trường Thọ vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
This entry was posted in Uncategorized on Tháng Mười 17, 2017.
https://taaonamtri.wordpress.com/
https://taaonamtri.wordpress.com/
KHOA CÚNG KHAO BỘ HẠ, CÚNG CHÚNG SINH, THÍ THỰC
Leave a reply
Nam mô A Di đà Phật. (3 lễ)
Nam mô Diệm Nhiên vương Bồ tát. (3 lần)
Hôm nay là ngày… tại… Tín chủ… là cùng Dương môn quyến đẳng thiết lập Đàn tràng cúng lễ Phật Thánh… (cung tiến…). Nay có lễ vật cúng dàng khao các chư Liệt sĩ Chân linh, Lục đạo Thập loại Cô hồn, Cô hồn chư Đẳng chúng.
ooo
Chí tâm đỉnh lễ Tam bảo, Cửu Thiên Thượng đế, Thánh chúng cập chư tư Minh vương Chúa tể, Địa vương Thần kỳ. Nhất tâm kỳ khẩn đảo tận Giáo ty, bảo an các sứ cộng thuỳ, phục lý vĩnh dân Đại đức Bản tôn Địa Tạng vương Bồ tát Ma ha tát, Đại Thánh Khải giáo A Nan đà Tôn giả, Tiêu diệm Diệm nhiên Đại sĩ. Hương phụng hiến, cúng dàng khao các chư Liệt sĩ Chân linh, Lục đạo Thập loại Cô hồn, Cô hồn chư Đẳng chúng.
Nam mô Đại thánh Khải giáo A Nan đà Tôn giả tiếp dẫn Chúng sinh Đông Tây Nam Bắc, Tứ phương Thượng hạ, Nam nữ Đẳng chúng Chúng sinh, Cô hồn, đồng lai thụ Cam lộ vị . (3 lần)
Chiêu đàn hải ngạn – Lô nhiệt Minh hương – Gia du tử mẫu lưỡng vô ương
Hỏa nội đắc Thanh lương – Chí tâm kim tương – Nhất chú biến Thập phương
Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
ooo
Nhất tâm phụng thỉnh: Tiêu diệm Diệm nhiên Đại sĩ sở thống lĩnh giả Bệ lệ Đa chúng trần sa chủng loại, y thảo thụ mộc, lỵ mỵ vọng lượng, thệ phách u hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc Đẳng chúng, nhất thiết đẳng chư Cô hồn.
ooo
Nhất tâm phụng thỉnh: Pháp giới Lục đạo, Thập loại Đẳng chúng, Tướng quân Âm binh Bộ hạ Bách Linh quan, các chư Anh hùng Thân mẫu, Liệt sĩ bách Thế bách Quan chi lưu; Thủ hộ Quốc giới, tiền Vương hậu Bá, Anh hùng Tướng soái, Văn thần Tể phụ chi lưu; Trận vong binh tốt, Đồng bào tử nạn chi lưu; Văn nhân Cử tử, Ty y Thích tử, Huyền môn Đạo sĩ chi lưu; Khinh bạc Tam bảo, Sân ngoan bội nghịch chi lưu; Phụ tài khiếm mạng, Huyết hồ sản nạn, Nô tì kết sử chi lưu; Manh mung Ấm á, Thương vong Hoạnh tử chi lưu; Tha hương Khách lữ, Ly hương Khách địa chi lưu; Giang hà Thủy nịch, Biên địa Tà kiến, Ngục tù Trí mạng chi lưu; Quần thoa Phụ nữ chi lưu, Phó hỏa Đầu nhai chi lưu; phả cập Cô hồn Chúng sinh chư Đẳng chúng.
Duy nguyện: Thừa Tam bảo chi Diệu lực, Trượng bí mật chi Chân ngôn, Thử nhật (dạ) kim thời lai lâm Pháp hội, chứng minh Công đức.
Nam mô Lâm pháp hội Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
ooo
Mãnh hỏa Diệm diệm chiếu thiết thành – Thiết thành lý diện nhiệt Cô hồn
Cô hồn nhược yếu sinh Tịnh độ – Thính Tịnh Hoa nghiêm Tứ cú kinh
Nhược nhân dục liễu tri – Tam Thế nhất thiết Phật
Ứng quán Pháp giới tính – Nhất thiết duy Tâm tạo.
ooo
PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN:
Ôm. Đa ra Tê da. Sva ha. (3 lần)
(Úm. Dà ra đế Da. Sa bà ha)
PHỔ TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN:
Nam mô Bu pu Tê ri Ca ri Ta ri – Ta ta ga ta Da. (3 lần).
(Nam mô Bộ bộ đế rị dà rị đa ri đát tha nga đa Da)
GIẢI OAN CẮT KẾT CHÂN NGÔN:
Ôm. Sam Đa ra da đa. Sva ha. (3 lần).
(Úm. Tam đà ra dà đà. Sa bà ha. Úm. Bát ra mạt lân đà nảnh. Sa bà ha)
(8 câu sau tụng 3 lần)
Nam mô Đại phương Quảng Phật Hoa nghiêm Kinh.
Nam mô Thường trụ Thập phương Phật
Nam mô Thường trụ Thập phương Pháp,
Nam mô Thường trụ Thập phương Tăng
Nam mô Bản sư Thích ca Mâu ni Phật,
Nam mô Đại bi Quán Thế âm Bồ tát,
Nam mô Minh vương cứu khổ Địa Tạng vương Bồ tát,
Nam mô Khải giáo A Nan đà Tôn giả.
ooo
QUI Y TAM BẢO:
Chúng sinh qui y Phật, Chúng sinh qui y Pháp, Chúng sinh qui y Tăng. Chúng sinh Qui y Phật lưỡng Túc tôn, Chúng sinh qui y Pháp Ly dục tôn, Chúng sinh qui y Tăng chúng Trung tôn. Chúng sinh qui y Phật bất lạc Địa ngục; Chúng sinh qui y Phật bất lạc Ngạ quỷ; Chúng sinh qui y Phật bất lạc Súc sinh. Chúng sinh qui y Phật kính, Chúng sinh qui y Pháp kính, Chúng sinh qui y Tăng kính. (3 lần).
ooo
Phật tử tạo tích chư Ác nghiệp – Giai do vô thủy Tham, Sân, Si;
Tòng Thân, Ngữ, Ý chi sở sinh – Nhất thiết Phật tử giai Sám hối.
Hữu tình tạo tích chư Ác nghiệp – Giai do vô thủy Tham, Sân, Si;
Tòng Thân, Ngữ, Ý chi sở sinh – Nhất thiết Hữu tình giai Sám hối.
Cô hồn tạo tích chư Ác nghiệp – Giai do vô thủy Tham, Sân, Si;
Tòng Thân, Ngữ, Ý chi sở sinh – Nhất thiết hồn giai Sám hối.
ooo
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ – Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học – Phật đạo Vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)
Tự tính Chúng sinh thệ nguyện độ – Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn
Tự tính pháp môn thệ nguyện học – Tự tính phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)
ĐỊA TẠNG DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN:
Ôm. Ba ra Ma la Đa man. Sva ha. (3 lần)
(Úm. Bát la mạt lân đà nãnh. Sa bà ha)
QUÁN ÂM BỒ TÁT DIỆT CHƯỚNG CHÂN NGÔN:
Ôm. A rô La rkê. Sva ha. (3 lần)
(Úm. A lỗ lặc kế. Sa bà ha)
KHAI YẾT HẦU CHÂN NGÔN:
Ôm. Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri, Ta tha ga ta da. (3 lần)
(Úm. Bộ bộ đế rị, Già đa rị, đát đá nga đá gia)
TAM MUỘI DA GIỚI CHÂN NGÔN:
Ôm. Sam dac da tat va Phat. (3 lần)
(Úm. Tam muội da tát đóa phạm)
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:
Nam mô Sa ra va Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra Sam ba ra Hum. (3 lần)
(Nam mô Tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế. Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng)
CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:
Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da – Tat da tha:
Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)
(Nam mô Tô rô bà Da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha,
Úm. Tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô. Sa bà ha)
NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN:
Ôm. Vam vam Vam vam Vam. (3 lần)
(Úm. Tông tông, tông tông, tông)
NHŨ HẢI CHÂN NGÔN:
Nam mô Sam man ta But đa Nam. Ôm. Vam. (3 lần)
(Nam mô Tam mãn đà một đà nẫm. Úm. Tông)
ooo
Nam mô Phật đà gia – Nam mô Đạt ma gia – Nam mô Tăng Già gia.
Nam mô Đa bảo Như lai
Nam mô Bảo thắng Như lai – Nam mô Diệu sắc Thân Như lai.
Nam mô Quảng Bác thân Như lai – Nam mô Lý Phố úy Như lai.
Nam mô Cam Lộ vương Như lai – Nam mô A di đà Như lai. (3 lần)
Ngưỡng bạch Diệm nhiên Đại sĩ thống lĩnh Pháp giới Cô hồn, các Nhân Phụ mẫu tông phân, Sư tăng Giác linh Đẳng chúng Cô hồn hàm tư lợi lạc, Hữu tình tận đắc Siêu thăng, thừa thử lợi ngộ Vô sinh hậu nhập, Tỳ lô Chân thắng Cảnh chính Pháp vị văn chư kim ngộ Minh sư thuyết khổ luân hồi.
Thần chú gia trì Tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử, nguyện giai báo mãn, xả xan tham, tốc thoát U minh sinh Tịnh độ, qui y Tam bảo, phát Bồ đề Tâm, cứu cánh đắc thành Vô Thượng đạo, Công đức vô biên tận Vị lai, nhất thiết
Phật tử đồng Pháp thực. (3 lần)
Nhữ đẳng Phật tử chúng, Ngã kim thí Nhữ cúng,
thử thực biến Thập phương, nhất thiết Phật tử cộng. (3 lần)
Nguyện dĩ thử Công đức phổ cập ư nhất thiết thí dữ chư Phật tử
giai cộng thành Phật đạo. (3 lần)
Thần chú gia trì Tịnh Pháp thực – Phổ thí hà sa chúng Phật tử
Nguyện giai bão mãn xả Sân tham – Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,
Quy y Tam bảo phát Bồ đề – Cứu cánh đắc thành Vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận Vị lai – Nhất thiết Phật tử đồng Pháp thực.
Thần chú gia trì Pháp Thí thực – Phổ thí hà sa chúng Hữu tình
Nguyện giai bão mãn xả Sân tham – Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,
Quy y Tam bảo phát Bồ Ðề – Cứu cánh đắc thành Vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận Vị lai – Nhất thiết Hữu tình đồng Pháp thực.
Thần chú gia trì Cam lồ thuỷ – Phổ thí hà sa chúng Cô hồn
Nguyện giai bão mãn xả Sân tham – Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,
Quy y Tam bảo phát Bồ đề – Cứu cánh đắc thành Vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận Vị lai – Nhất thiết Cô hồn đồng Pháp thực.
Nhữ đẳng Phật tử chúng – Ngã kim thí nhữ chúng
Thử thực biến Thập phương – Nhất thiết Phật tử cộng
Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ Phật tử – Giai cộng thành Phật đạo.
Nhữ đẳng Hữu tình chúng – Ngã kim thí nhữ chúng
Thử thực biến Thập phương – Nhất thiết Hữu tình cộng
Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ Hữu tình – Giai cộng thành Phật đạo.
Nhữ đẳng Cô hồn chúng – Ngã kim thí nhữ chúng
Thử thực biến Thập phương – Nhất thiết Cô hồn cộng
Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ Cô hồn – Giai cộng thành Phật đạo.
THÍ THỰC VÔ GIÁ CHÂN NGÔN:
Ôm. Muc lu cran. Sva ha. (3 lần)
(Úm. Mục lực lăng. Sa bà ha)
Nam ma Sam man ta Va di ra nam – Trat A mô ga Can đa – Ma ha Rô sa na
Spha ta da Hum. Tra ma da Hum. Trat Ham Mam. Ôm. Hum Sit đi. Sva ha. (3 lần).
PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:
Ôm. Ga ga na Sam ba va – Va di ra Hột. (3 lần)
(Úm. Nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng)
ooo
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH:
Nam mô Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh. Quán Tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời chiếu kiến Ngũ uẩn giai Không – độ nhất thiết Khổ ách. Xá lợi tử! Sắc bất dị Không – Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc; Thụ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.
Xá lợi tử! Thị chư Pháp – Không tướng; bất Sinh – bất Diệt, bất Cấu – bất Tịnh, bất Tăng – bất Giảm. Thị cố Không trung vô Sắc; vô Thụ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn giới… nãi chí vô Ý thức giới; vô Vô minh diệc vô Vô minh tận… nãi chí vô Lão, Tử diệc vô Lão, Tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí diệc vô Đắc dĩ vô Sở đắc cố.
Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la Mật đa cố, Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo, mộng tưởng; cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la Mật đa cố đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la Mật đa thị Đại Thần chú, thị Đại Minh chú, thị Vô Thượng chú, thị Vô Đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thiết Khổ, Chân thực bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la Mật đa chú; tức thuyết chú viết:
Ga tê Ga tê – Pa ra Ga tê – Pa ra Sam Ga tê – Bô đi. Sva ha. (3 lần)
ooo
VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ:
Nam mô A mi ta Ba da – Ta tha ga ta Da. Tat đi da tha:
Ma ri tôt Ba vê – Am rta Sit đam Ba vê – Am rta Vi cra tê,
Am rta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rờ ta Ca rê. Sva ha. (3 lần)
(Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ,
a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị,
dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)
000
Nguyện trú Cát tường, dạ Cát tường – Trú dạ Lục thời hằng Cát tường,
Nhất thiết thời trung Cát tường giã – Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thụ.
Nguyện trú Cát tường, dạ Cát tường – Trú dạ Lục thời hằng Cát tường,
Nhất thiết thời trung Cát tường giã – Nguyện chư Tam bảo ai nhiếp thụ.
Nguyện trú Cát tường, dạ Cát tường – Trú dạ Lục thời hằng Cát tường,
Nhất thiết thời trung Cát tường dã – Nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ.
Tứ sinh đăng ư Bảo địa – Tam hữu thác hóa Liên trì,
Hà sa Ngạ quỉ chứng Tam hiền – Vạn loại Hữu tình đăng Thập địa.
Nam mô Sinh tịnh độ Bồ tát Ma ha tat. (3 lần).
000
KHOA CÚNG CHÚC THỰC (cúng cơm cho Vong linh)
Leave a reply
Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức duyên sinh; Nhân cư Thiên Địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa. Tu bằng cảm cách ư Tư nhân… (Kỵ nhật, lễ Tết) … thiên, Tử tôn (Đồng tộc, Đồng gia…) toàn gia Dương môn quyến đẳng, cờ vì Kỵ nhật (Cát nhật, lễ Tết) Quảng thiết Hồng nghi cẩn cụ tu thiết Hương hoa, Đăng trà Quả thực, Kim ngân Tài mã, Phù tửu Hùng kê, Phù lưu Thanh tước, Ngũ thể tịnh cúng phi nghi Phụng vọng … Chân linh (Tổ tiên, Gia tiên… tộc, Hiển khảo… ) giám cách. Giáo hữu Nhiên hương cẩn đương trì tụng.
Nhất chuyên Bảo hương cung kính lễ,
Nguyện kỳ Tiên tổ (Hiển khảo Hiển tỷ…) tác chứng minh,
Nhật nguyệt Tử tôn đa cát khánh – Gia môn thịnh vượng, Phúc hưng long.
Nam mô Hương cúng dàng Tổ tiên Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
000
Đại Thánh A Di đà Phật – Quy khứ lai hề quy khứ lai
Thân bằng Tịnh độ cửu Liên khai – Thệ tùy tiếp dẫn A Di đà Phật
Đồng niệm A Di đà khứ lai.
ooo
TRIỆU THỈNH ĐA RA NI:
Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha nga ta Da. (5 lần)
ooo
Nhất tâm phụng thỉnh: Đầu xưng phục vì cố chính tiến Chân linh… (Nhất thiết Tổ tiên, Gia tiên… tộc, Hiển khảo…).
Duy nguyện: Thừa Tam bảo chi Diệu lực. Trượng bí mật chi Chân ngôn. Giáng phó Gia đường (Từ đường), thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.
Phục vọng: Tổ tiên nhất thiết Liệt vị Chân linh, đẳng đẳng sảng linh trùng trùng quyến thuộc, Quang giáng Gia đường (Từ đường) thụ kỳ lễ giáo, văn Kinh, thính Pháp, Quy Phật, vãng sinh Tây phương Tịnh độ. Hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa Vô vi Hữu, biến Thiểu thành Đa.
000
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:
Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra Sam ba ra Hum. (3 b)
ooo
CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:
Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da. Ta đi da tha:
Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần).
ooo
Ôm. Ga ga na – Sam ba va – Va di ra. Hôt. (3 lần)
Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
ooo
Thượng lai Chúc thực dĩ kính, kim hữu cấp phó Điệp văn, cẩn đương tuyên đọc (Tuyên sớ).
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đối Tổ từ dụng bằng hóa hỏa (Hóa sớ).
ooo
(Nếu là người Dân thường thì bạch đường Tường phùng, nếu là bậc Đại nhân thì bạch đường Thiết dĩ)
ooo
TƯỜNG PHÙNG:
Bách niên quang cảnh toàn tại Sát na, Tứ đại huyễn thân khởi năng Tràng cửu. Mỗi nhật Trần lao cốt cốt, chung chiêu Nghiệp thức mang mang. Bất tri Nhất tích chi Viên minh, đồ sính Lục căn chi Tham dục. Công Danh Cái thế, vô phi đại mộng Nhất tràng; Phú quý kinh nhân nan, miễn vô thường nhị tự. Tranh Nhân tranh Ngã, đáo để thành Không; Khoa hội khoa năng, tất kính phi thực. Phong hỏa tán thời vô Lão thiếu, khê sơn ma tận kỷ Anh hùng. Lục mấn vị kỷ nhi bạch phát tảo xâm, hạ giả tài lâm nhi điếu gia tùy chí. Nhất bao lung huyết tràng niên khổ luyến, ân tình thất xích khô lâu tứ ý san tham Tài bảo. Xuất tức na kỳ nhập tức; Kim chiêu bát bảo lai chiêu.
Ái hà xuất một kỷ thời hưu, Hỏa trạch ưu tiễn hà nhật liễu. Bất nguyện xuất ly nghiệp võng, chỉ ngôn vị hữu công phu. Diêm la vương hốt địa lai truy, Thôi Tướng công khơi dung triển hạn. Hồi thủ Gia thân do bất hiến, đáo đầu Nghiệp báo tự thân đương. Quỷ vương Ngục tốt nhất nhậm khi lăng, Kiếm thụ Đao sơn cánh vô tồi để. Hoặc Tiếp ốc tiêu sơn hạ, hoặc tại Thiết vi sơ gian. Thụ hoạch thang tắc vạn tử Thiên sinh, Tao hỏa nạp tắc nhất đao lưỡng đoạn.
Cơ thôn nhiệt thiết, khát ẩm dong đồng. Thập nhị thời cam thụ khổ tận, Ngũ bách kiếp bất kiến ảnh đầu. Thụ túc Tội nghiệp phục nhập Luân hồi; đốn thất Cựu thời Nhân thân hoán khước. Giá hồi bì đại phi lao đới giốc, hàm thiết phụ yên dĩ nhục cung nhân. Dụng mệnh Hoàn trái, Sinh bị đao chiên chi khổ, hoạt tao thang hỏa chi tai. Hỗ tích oan khiên, Đệ tương thực hám; Na thời truy hối, học đạo vô nhân. Hà như trực hạ thừa đương, mạc đãi thử sinh không quá.
ooo
THIẾT DĨ:
Nhân sinh tại Thế do như Diệp mậu Hoa hồng; Minh lũy Đại hạn đáo lai, các tự chiêu xương hiển lộ. Ngã Phật thân tràng trượng lục, Tịch diệt song lâm Lão quân; đan luyện Cửu Hoàn chung quy thệ thủy. Ta bát bách niên chi Bành Tổ, thán thứ bách tuế chi Nhan Hồi. Tuy nhiên Lão thiếu bất đồng, nhậm nãi Tử sinh bình đẳng. Giả như Tam Hoàng thọ mệnh khởi miễn Luân hồi, Ngũ đế Thánh quân nan lưu bất tử. Thần Nông Diệu dược bất y hạn tận chi Nhân, Biển Thước Linh đan mạc cứu số chung chi Sĩ. Tần Thủy Hoàng di Sơn tắc Hải mệnh táng Xa kỳ, Sở Bá vương khí lực bất sơn Ô giang tự vẫn. Từ Cảnh Công thiên tứ phì mã chung thành uổng hố lư diêm, Hán Hàn Tín thập đại công lao, cự bảo tràng sinh ư tại Thế. Mệnh Thường Quân tam thiên kiếm khách cá cá thân vong, Khổng Phu Tử thất thập nhị Hiền nhân nhân hà tại.
Kham thán! Chu, Tần, Hán, Ngụy lâu dài không tỏa ư hoang giao; khả thương! Tấn, Tống, Tề, Lương quan quách tận mai ư khoáng giã. Cổ Thánh Tiên hiền dã tằng đôi kim tích ngọc, dã tằng yêu tử yêu Hoàng, dã tằng đoạt lợi tranh Danh, dã tằng giác văn đấu võ. Ô hô! Nhân sinh cáp tự thủy Đông lưu, Trí sinh anh hùng xung Ngưu đẩu. Tam thốn khí tồn Thiên ban dụng, nhất đán vô thường vạn sự hưu.
ooo
Nhất thiết Sơn nham – giai hữu Băng liệt – Nhất thiết Giang hà – giai hữu Khô kiệt
Nhất thiết Thụ mộc – giai hữu Tồi triết – Nhất thiết Vạn vật – giai hữu Bại hoại
Nhất thiết Ân ái – giai hữu Ly biệt – Nhất thiết Phiền lão – giai hữu Hưu yết
Nhất thiết Tình thâm – Tim chiêu Đoạn tuyệt
Nhất thiết Pháp thân – Thường trụ Bất diệt.
Kham thán: Nhân sinh bách tuế dụ nhược sát na. Nhược đông thệ chi thừa ba; Từ tây thùy chi tàn chiếu. Kích thạch chi tinh hỏa, quá khích chi tấn câu. Phong lý chi vi đan, thảo đầu chi huyền lộ. Lâm ngạn hổ hủ, thụ thiểm mục điện quang hà nãi tình tư vạn tự. Ý khởi bách đoan, trần võng thiên trùng mật mật. Thường lung ý địa, ái thằng tràng kết, điều điều tận kế tình điền. Tủng cao thụ ư mạnh sơn Hoành biến Pháp giới. Dũng tràng bá ư tham hải, thôn tận dực lưu bất như. Niệm Phật tảo tu hành tức đắc vãng sinh An lạc quốc.
Tư giả Chân linh… thính thử Vô sinh chi Cú, tiện siêu Hữu lậu chi Nhân. Tái niệm Chân linh, tùy Ngã âm thanh, thính niệm Hàng ma Diệu kệ. Phó giữ chân sinh, kim đương cánh chức.
ooo
KỆ HÀNG MA:
Thạch hỏa Điện quang năng Kỷ hà – Khả lân Ân ái thụ Bôn ba
Bì can thượng luyến tư Tài quảng – Hoàng sứu do tham tử Sắc đa
Tịch tử chiêu sinh na Khẳng tức – Tâm hồn truy khứ kiến Diêm la
Ty hào Tội Phúc tòng Đẩu số – Vạn bạ Phân minh định Bất ta
Sai tống Thiết sàng Đồng trụ ngục – Ngôn thanh Ai cáo Khổ ngâm nga
Ngã kim hối hận Tu hành vãn – Miễn tử Hoàn vi Tượng, mã, loa
Lụy thế Nghiệp duyên nhân tự Muội – Vị năng thành Phật khởi do Tha
Nhân nhân hữu cá Chân như tính – Sinh tử thùy nhân Khẳng luyện ma.
Chân linh thính thử Vô sinh chi Cú, tùy Ngã âm thanh tề xưng Tây phương tứ Thánh, Bảo hựu tùy niệm Vãng sinh Tây phương kiến Phật. Ô phi thọ thổ cấp như thoa. Kham thán! Nhân sinh năng Kỷ hà, duy hữu Tây phương khoái lạc đa. Hàn sơn thập đắc tiếu ha ha, Tảo tảo giác ngộ khuyên mạc ta đà, Giá hồi qui khứ qui khứ kiến: A Di đà, A Di đà Phật.
Nam mô A Di đà Phật. (108 lần)
ooo
Nhậm quân Tích ngọc dữ đôi câm. Nan mãi Vô thường bất đáo lâm, duy hữu Tây phương khoái lạc thâm. Hàn sơn thập đắc tiếu hân hân, Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc trầm ngâm. Giá hồi qui khứ qui khứ kiến: Quán Thế âm, Quán Thế âm Bồ tát.
Nam mô Quán Thế âm Bồ tát. (10 lần)
ooo
Nhân sinh thất thập cổ lai hi. Bách tuế Quang âm quá khích ky, duy hữu Tây phương khoái lạc di. Hàn sơn thập đắc tiếu hi hi, Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc trì nghi. Giá hồi qui khứ qui khứ kiến: Đại Thế trí, Đại Thế trí Bồ tát.
Nam mô Đại Thế trí Bồ tát. (10 lần)
ooo
Thủ trì trung Tích trượng, trấn sao Địa ngục chúng Môn khai, Trưởng thượng Minh châu chiếu triệt Thiên đường chư Lộ thấu, Chúng sinh Độ tậnPhương chứng Bồ đề – Địa ngục vị Không – Thệ bất thành Phật. Giá hồi qui khứ qui khứ kiến: Địa Tang vương, Địa Tang vương Bồ tát.
Nam mô Địa Tạng vương Bồ tát. (10 lần)
ooo
Nam kha nhất mộng thục Hoàng lương. Kham thán nhân sinh bất cửu trường, duy hữu Tây phương khoái lạc thường. Hàn sơn thập đắc tiếu dương dương, Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc tư lường. Giá hồi qui khứ qui khứ kiến: Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ tát.
Nam mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. (10 lần)
ooo
Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung – Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh – Bất thoái Bồ tát vi Bạn lữ.
Liên trì Hải hội, A Di đà Như lai – Quán Thế âm, Đại Thế trí tọa Liên đài,
Tiếp dẫn kim giai – Đại thệ Hoàng khai – Phả nguyện ly trần ai.
ooo
Nhất thiết vi hữu Pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ diện như điện. Ưng tác như thị quán, chư hành Vô thường, thị sinh Pháp diệt, sinh diệt diệt dĩ, Tịch diệt vi lạc. Tư giả chư Chân linh… (Tổ tiên, Gia tiên… tộc, Hiển khảo…). Duy nguyện Nhất chân Bất muội, Lục dục đốn Không, Vĩnh thoát Nhân gian, Sinh tử căn trần, đốn nhập Như lai, Bảo minh Không hải. Quán âm tác bạn, Thế chí vi bằng, Bát đức trì trung Thân tẩy đãng, Cửu Liên đài bạn nhậm Tiêu Dao, Thần thê Tịnh vực nghiệp tạ Trần lao. Liên khai Thượng phẩm chi hoa, Phật thụ Nhất sinh chi ký. Giáo hữu vãng sinh Chân ngôn, cẩn đương trì tụng.
ooo
Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta Da. Ta đi da tha:
Ma ri tôt ba vê – Am ri ta Sit đam Ba vê – Am ri ta Vi cra tê
Am ri ta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rta Ca rê. Sva ha. (3 lần)
Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
ooo
HÓA MÃ TIẾN VONG:
Mục Liên tôn giả Đại Từ bi – Tạo tác trung nguyên huyết bồn nghi
Thành cảnh Mục nhân lai giáng cách – Vũ Lâm thần tướng Trưởng Minh y
Luyện chỉ thành Khôi, Khôi thành Tượng – Hoả quang Tam muội biến tuỳ nghi
Cấp phó Vong linh lai thụ dụng – Vô biên ngại Quỷ khước tuỳ chi
Nam mô Mục Kiền liên Bồ tát. (3 lần)
Thanh chỉ biến vi Thanh y – Xích chỉ biến vi Xích y – Bạch chỉ biến vi Bạch y
Hắc chỉ biến vi Hắc y – Hoàng chỉ biến vi Hoàng y – Đẳng các sắc biến tùy nghi
Án. Phạ nhật Hoa không minh tài mã biến thành hình Sa ha. (3 lần)
000
Nhất biến vi thập, Thập biến vi bách, Bách biến vi thiên, Thiên biến vi vạn, Vạn biến vi ức, Ức biến hằng hà sa số. Biến thiểu thành đa, biến vô hữu đạo, Pháp truyền mời, cẩn đương trì tụng. Tín chủ xin kính dâng kim ngân, tài mã lên Vong linh… mất ngày… mộ phần an táng tại… nhận lấy để thụ dụng. Nguyện xin Tam bảo, Hộ pháp Thiện thần và chư Thần chứng giám. (Kết ấn hoá mã và tụng chú hoá mã)
Nam mô Sam man ta But đa nam. Va da rô Ki ran. Sva ha. (7 lần)
Nam mô U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
000
https://taaonamtri.wordpress.com/
HÓA MÃ TIẾN VONG:
Mục Liên tôn giả Đại Từ bi – Tạo tác trung nguyên huyết bồn nghi
Thành cảnh Mục nhân lai giáng cách – Vũ Lâm thần tướng Trưởng Minh y
Luyện chỉ thành Khôi, Khôi thành Tượng – Hoả quang Tam muội biến tuỳ nghi
Cấp phó Vong linh lai thụ dụng – Vô biên ngại Quỷ khước tuỳ chi
Nam mô Mục Kiền liên Bồ tát. (3 lần)
Thanh chỉ biến vi Thanh y – Xích chỉ biến vi Xích y – Bạch chỉ biến vi Bạch y
Hắc chỉ biến vi Hắc y – Hoàng chỉ biến vi Hoàng y – Đẳng các sắc biến tùy nghi
Án. Phạ nhật Hoa không minh tài mã biến thành hình Sa ha. (3 lần)
000
Nhất biến vi thập, Thập biến vi bách, Bách biến vi thiên, Thiên biến vi vạn, Vạn biến vi ức, Ức biến hằng hà sa số. Biến thiểu thành đa, biến vô hữu đạo, Pháp truyền mời, cẩn đương trì tụng. Tín chủ xin kính dâng kim ngân, tài mã lên Vong linh… mất ngày… mộ phần an táng tại… nhận lấy để thụ dụng. Nguyện xin Tam bảo, Hộ pháp Thiện thần và chư Thần chứng giám. (Kết ấn hoá mã và tụng chú hoá mã)
Nam mô Sam man ta But đa nam. Va da rô Ki ran. Sva ha. (7 lần)
Nam mô U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
000
https://taaonamtri.wordpress.com/
NGHI THỨC TẾ THẦN – THÀNH HOÀNG LÀNG
Leave a reply
NGHI THỨC TẾ THẦN – THÀNH HOÀNG LÀNG
CÁC TIẾN TRÌNH CỦA CUỘC TẾ:
– Lễ Cáo yết (còn gọi là lễ Cáo tế): Là lễ trình với Thần linh về việc dân làng sẽ tổ chức Tế lễ sự thần. Thường vào buổi chiều hoặc buổi đêm trước ngày Chính tế. Lễ thường chỉ có 1 tuần hương, 1 tuần rượu và sau đó là tuyên Chúc văn nói rõ lý do của cuộc Đại tế.
– Lễ Chính tế: Lễ tế vào ngày chính, ngày của công việc sự thần. Để có một cuộc tế, mỗi năm dân làng phải họp công đồng một ngày để bầu ra một ban tế, nhiệm kỳ là một năm, với các chức danh được bầu chọn.
NHỮNG THIẾT CHẾ HẠ TẦNG:
Các đồ tự khí: 2 cái Đẳng gỗ, đặt hai bên Đông xướng – Tây xướng có lọng che. Đẳng gỗ bên Đông đặt cây đèn, bình hương, bình hoa và Tam sơn đặt 3 đài rượu gọi là bàn Đông bình. Quan viên Đông xướng đứng xướng tế ở đây. Trống hiệu đặt bên dưới bàn Đông bình.
Trên cái Đẳng gỗ bên Tây đặt cây đèn hoặc nến, bình hoa, đĩa trầu cau gọi là bàn Tây quả. Quan viên Tây xướng đứng ở đây. Chiêng hiệu đặt bên Tây, trống đặt bên Đông. Hai cây đèn hoặc nến dùng để dẫn khi lên hương, lên rượu.
Cây quán tẩy: Là cái giá để đựng chậu nước cho Chủ tế, Bồi tế, Chấp sự rửa tay sạch sẽ khi vào hành tế.
Lỗ bộ (chấp kích, bát bửu): trưng bày hai bên Đông – Tây xướng cho uy nghi.
Bảng chúc: Mộc bảng có dạng hình chữ nhật nằm ngang, đặt đứng nghiêng, trên cái giá đỡ là thân hai con ly đứng hai bên, mặt bảng ngửa về phía sau. Ngày tế lễ, bài văn chúc dán lên bảng chúc. Còn có một miếng vải thêu hình hổ phù che lấy bài văn chúc, khi đọc mở ra, thể hiện sự tôn kính Thần linh.
Ngoài ra còn một số đồ dùng khác như: Bốn chiếc chiếu cói mới dùng cho hành lễ, trải thành hàng dọc trước Đình đền. Chủ tế và Bồi tế thực hiện nghi lễ trên đó. Mỗi kỳ tế lại thay mới một lần cho tinh khiết.
Y phục của các quan viên tế: Thường dùng trong vài hoặc 10 năm thay mới 1 lần cho sang trọng. Chủ tế: Riêng một màu, thường là màu đỏ, có cân đai, bối tử. Các viên Bồi tế: Dùng chung một màu cho mũ áo, thường là màu tím. Các Chấp sự: Dùng chung một màu, thường là màu xanh lam. Tất cả đều đội mũ kiểu phốc đầu, áo tay thụng, quần màu trắng kiểu ống sớ, chân đi hia. Các loại quần áo này dùng xong đóng hòm, quản ở di tích.
Chiếu tế: Khi vào cuộc tế, trải 4 chiếc chiếu theo hàng dọc trước Đền đình: Chiếu thứ nhất: Gọi là chiếu Nghinh thần dành riêng chỉ khi làm lễ nghinh thần, đọc chúc, vị chủ lễ đứng hiến lễ ở đây. Chiếu thứ 2: Gọi là chiếu Thụ tộ tức là nơi Chủ tế lên hưởng lộc của Thần ban cho (thụ rượu thịt, ăn miếng trầu cau đã tế lễ). Chiếu thứ 3: Gọi là chiếu Phục vị hay chiếu Tế chủ là chiếu giành riêng cho Chủ tế trở về (điểm xuất phát). Chiếu thứ tư: Gọi là chiếu Bồi tế, chiếu giành riêng cho các vị Bồi tế hành lễ (các chiếu này chỉ dùng 1 lần nên đều là đồ mới tinh khiết).
Âm nhạc dùng trong lễ tế: Âm nhạc tế được dùng theo một quy chế nhất định, có thể thức với thiết chế Lên âm, Xuống nhạc. Lên là khi dâng hương, hiến lễ. Xuống là trở về vị trí khi công việc hoàn thành. Các loại âm nhạc dùng có tính chất lễ nghi, thờ cúng trong việc tế lễ nơi đền miếu đều thuộc phạm trù nhạc lễ.
Nhạc cụ: Bộ gõ gồm các loại trống, chiêng, Sênh tiền (3 loại). Sênh tiền dùng trong lễ tế (cả lễ rước kiệu) là để điểm nhịp trong hành lễ, múa theo vị Chủ tế hoặc các Chấp sự lên hương, lên rượu. Bộ hơi gồm Kèn và sáo. Nhạc gồm bài Lưu thuỷ dùng khi tiến tước, gọi là Lên âm, bài Ngũ đối dùng khi tiến tước hoàn thành, gọi là Xuống nhạc.
IV. THÀNH PHẦN BAN TẾ:
Đội tế là một nhóm gồm khoảng 20 người. Thông thường Tế thần là đàn ông (gọi là đội Tế ông), đàn bà chỉ tế Mẫu, nữ Thần (gọi là đội Tế bà). Đội tế gồm:
Chủ tế: Còn gọi là mạnh bái, là người đứng vái lạy Thần – Thành Hoàng. Chủ tế thứ bậc xã hội là hàng mệnh quan, thứ bậc tâm linh là vị con trưởng nhà Thánh. Về nhân thân, Chủ tế là người được dân làng kén chọn kỹ càng nhất trong thành phần ban tế. Thường là bậc cao niên, khoẻ mạnh, vóc dáng phương phi, có chức sắc phẩm hàm, có học vị ngoài xã hội càng quý, gia đình song toàn, đông đúc, thê vinh, tử vượng. Các tiêu chí làng xã đều xếp bậc cao, gia đình có văn hoá.
Bồi tế: 2 -4 người, là người đứng, đứng hàng chiếu dưới của Chủ tế giúp Chủ tế và trông theo người Chủ tế mà làm lễ, lễ theo Chủ tế. Thường bầu 2 Bồi tế, tối đa là 4 Bồi tế đều thuộc hàng số chẵn, đứng 2 bên.
Nội tán: 2 người phụ Chủ tế. 1 đứng đằng Đông, 1 đứng đằng Tây để dẫn Chủ tế ra, vào chiễu tế khi hành lễ và trợ xướng khi Chủ tế vào chiếu trong (chiếu nghinh Thần) và chuyển chúc.
Đông xướng:1 người, đứng ở bàn bên Đông, ngang với chiếu phục vị, làm phận sự xướng tế, điều hành cuộc tế theo nghi thức có trong bài tế đã định sẵn. Bàn có lọng che, Đông xướng đứng dưới lọng. Trên bàn bày đèn hương, bình rượu tế, cái Đẳng rượu, trong đài đựng các chén rượu, nên bàn Đông xướng còn gọi là Đông bình.
Tây xướng:Người này đứng ở bàn bên Tây đối xứng với bàn Đông xướng cũng làm phận sự xướng tế, phụ giúp cho người Đông xướng. Bàn có lọng che, Tây xướng đứng dưới lọng. Trên bàn bày cây đèn, đĩa trầu cau nên còn gọi là Tây quả.
Chấp sự:Là người giúp việc ở 2 bàn Đông – Tây xướng, chia đứng 2 bên, mỗi bên 3 người, giúp việc dâng hương, dâng rượu.
Thủ hiệu: 2 người. Bên trống: Điều hành cuộc tế bằng trống cái. Bên chiêng: đánh chiêng theo lệnh của trống cái.
Đọc chúc:1 người thông văn tự vì phải đọc bài văn tế bằng nguyên bản chữ Hán Việt theo âm điệu, có giọng đọc sang sảng vang xa, gây truyền cảm và xúc động.
Ngoài ra còn có phường Bát âm, đội múa…
THIẾT CHẾ CỦA MỘT LỄ TẾ – QUI TRÌNH TẾ THẦN – THÀNH HOÀNG LÀNG
Khởi sự tế, phải chuẩn bị đồ Tế, Hương án. Thắp hương xong, một người đánh lên 3 hồi trống cái, trống trước, chiêng sau. Thường thì người Đông xướng xướng hoặc người Đông xướng, người Tây xướng thay nhau xướng (nếu có một người thì xướng từ đầu đến cuối). Xướng lần lượt (phần chữ đậm). Lễ Tế thần gồm 36 bước như sau:
Khởi chinh cổ (Nổi chiêng, trống): 2 Chấp sự làm phận sự của Thủ hiệu (đánh trống, chiêng, cầm hiệu lệnh dẫn tế) đứng ở 2 bàn Đông – Tây, đi vào chỗ đặt giá trống, giá chiêng cùng đánh 3 hồi, 3 tiếng nữa, rồi vái đi ra.
Nhạc sinh tựu vị (Ban nhạc vào vị trí): Phường Bát âm tấu nhạc và chiêng, trống.
Củ soát Tế vật (Kiểm soát lễ vật Tế thần): Một vị Chấp sự bưng cây đèn dẫn Chủ tế từ bàn Đông xướng đi lên theo hướng Đông, đến bên bàn để tế vật, xem xét lại đồ lễ có đầy đủ, tinh khiết hay không rồi trở về theo bên Tây gọi là Thăng đông, Giáng tây. (Hoặc 2 Chấp sự, 1 người cầm nến, 1 người cầm ống hương cắm bó hương dẫn Chủ tế.
Ế mao huyết (Chôn lông tiết trâu bò lợn – nghi thức ít dùng): Đem đổ lông tiết trâu bò lợn (lợn, trâu, bò được làm thịt sạch sẽ, khiêng để trước bàn thờ, lấy một ít lông và tiết để trên 1 cái đĩa nhỏ đặt dưới đất sau đuôi hoặc đặt ở bàn bên Tây để cẩn cáo Thần – Thành Hoàng rằng đây là lợn, trâu, bò sống được làm chọc tiết thịt chứ không phải bị chết).
Chấp sự giả các ty kỳ sự (những Chấp sự vào vị trí): Những Chấp sự ai được cắt cử phụ trách gì thì vào vị trí ấy thành 2 hàng.
Tế chủ dữ Chấp sự giả các nghệ quán tẩy sở (Chủ tế và những Chấp sự vào chỗ rửa tay): Chủ tế và những Chấp sự vào chỗ rửa tay cạnh hương án có một chiếc kỷ, trên đặt một châu nước và treo một cái khăn.
Quán tẩy (Rửa tay): Chủ tế rửa tay ở chậu nước.
Thuế cân (Lau tay): Chủ tế lấy khăn lau tay.
Bồi tế viên tựu vị (Bồi tế vào vị trí): Các vị Bồi tế bước vào đứng ở chiếu thứ 4 (chiếu dưới cùng).
Chủ tế viên tại vị (Chủ tế vào vị trí): Chủ tế bước vào chiếu của mình, chiếu Phục vị (thứ 3), đi từ bên Đông vào theo hình chữ Ất (乙) gọi là Nhập ất (để không quay đằng lưng vào ban thờ). Trong cùng lúc đó, các Chấp sự viên cũng về đúng chỗ của mình. Đến đây, cuộc hành lễ bắt đầu. Đi thì có nhiều cách tùy theo chân phải hay chân trái trước. 2 cách bước 1 chân còn chân kia kéo lên bằng chân bước tức là 1 bước 1, 2 cách bước 2 bước 1. Tuy nhiên cách bước thẳng (lùi hoặc tiến hoặc sang trái) bằng chân trái và kéo chân phải theo (trừ khi bước ngang sang phải) là đúng nhất.
Thượng hương (Dâng hương): Hai Chấp sự: 1 người bưng lư hương, 1 người bưng hộp trầm đem đến trước mặt Chủ tế. Chủ tế bỏ trầm vào lư hương, đốt lên rồi 2 tay nâng lư hương dâng đặt ở hương án giữa trước Đình.
Nghinh Thần cúc Cung bái (Chủ tế và Bồi tế bái): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy lần thứ nhất (đầu gối quỳ, mặt sát đất, 2 bàn tay ngửa đan vào nhau). Chủ tế theo 2 Nội tán (theo sau viên bên Đông) dẫn lên chiếu thứ nhất rồi quỳ xuống, các Bồi tế quỳ theo.
Khi bước đi cũng theo nghi thức riêng gọi là Xuất Á (亞 – để không quay đằng lưng vào ban thờ).
Xuất Á là đi hình chữ (亞): Khi trong chiếu bước ra thì đi ngang sang phải (phía Đông) và tiến thẳng vào cửa bên phải của Đình đền; quan cửa thì lại đi ngang sang trái (phía Tây) rồi tiến thẳng vào Hậu cung. Hoặc từ giữa chiếu đi thẳng sang phải (phía Đông) và rồi rẽ trái tiến thẳng vào cửa bên phải của Đình đền… Từ trong Đình đền quay lại rồi mới đi thẳng vào chiếu thứ nhất theo lối Nhập Ất (乙).
Trong khi ấy các Chấp sự 2 bên bàn Đông – Tây cử hành Dâng hương vào Thượng điện theo nhịp trống khẩu điều hành và tấu bài nhạc lễ Lưu thuỷ (gọi là Lên âm). Khi đoàn Chấp sự hoàn thành việc dâng hương trở về bàn của mình. (tiếp là 4 lễ nghinh Thần)
– Tây xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bái (lạy): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy lần thứ 2.
– Tây xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bái (lạy): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy lần thứ 3.
– Tây xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bái (lạy): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy lần thứ 4.
– Tây xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
Đông xướng – xướng: Bình thân (đứng dậy tại vị trí cũ).
Đông xướng – xướng: Hành sơ Hiến lễ (dâng rượu lần đầu): Chuẩn bị dâng rượu.
Nội tán xướng: Nghệ tửu Tôn sở – Tư tôn giá cử mịch (xem lại bình rượu quí – mở đài riệu, bình riệu): Chủ tế đi đến chỗ Hương án để bình rượu, vào vị trí rót riệu. Chấp sự mở cái miếng phủ trên mâm đài, đài riệu, bình riệu. Chủ tế bước tới chỗ án để rượu, Chấp sự mở nắp đài ra.
Đông xướng – xướng: Chước tửu (rót rượu): Chấp sự rót riệu vào 2 chén ở Đài riệu.
Đông xướng – xướng: Nghệ Đại vương Thần vị tiền (hướng trước Uy thần Thành Hoàng): Hiệu lệnh để nhắc nhở vị Chủ tế, 2 người Nội tán. 2 Nội tán dẫn Chủ tế lên chiếu nhất.
Nội tán xướng: Quỵ (Chủ tế và Bồi tế đều quỳ): Chủ tế và Bồi tế đều quỳ xuống
Đông xướng – xướng: Tiến tửu (hoặc Tiến tước là rước riệu): Chấp sự dâng đài rượu cho Chủ tế để Chủ tế vái một vái, xong lại giao cho Chấp sự.
Đông xướng – xướng: Hiến tửu (dâng rượu lên Thành Hoàng): Chấp sự đi thành 2 hàng (mỗi hàng 1 Đài riệu), 2 tay nâng 2 Đài rượu (rước riệu) đi vào ban thờ trong Đền đình đi theo nghi thức Xuất Á. Đến ban thờ thì Quỳ dâng rượu lên Thành Hoàng.
Đông xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bình thân (đứng dậy về vị trí cũ): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy về vị trí cũ.
– Đông xướng – xướng: Phục vị (về vị trí cũ): Chủ tế và Bồi tế quay về chỗ cũ ở chiếu tế theo nghi thức Nhập Ất.
Đông xướng – xướng: Độc Chúc (dâng Văn tế): 2 Chấp sự vào trong đình kính cẩn rước Văn tế ra. (Văn tế phải do một bậc đại khoa hoặc một người văn tự trong làng, có chân trong ban tư vấn, được dân làng cử ra để soạn bài Văn Tế thần. Văn tế soạn xong, được đặt trên Long đình rước rất tôn nghiêm về đình làng)
Nội tán xướng: Nghệ độc Chúc vị (chuẩn bị đọc Chúc): 2 người Nội tán dẫn Chủ tế lên chiếu nhất.
Đông xướng – xướng: Giai quỵ (đều quỳ): Chủ tế, Bồi tế, hai Chấp sự bưng Chúc – Văn tế cùng quỳ.
Đông xướng – xướng: Chuyển Chúc (chuyển Văn tế): 2 Chấp sự bưng trao bảng Văn tế cho Chủ tế. Chủ tế cầm Chúc – Văn tế, vái một vái rồi đưa cho người đọc Chúc- Văn tế.
Đông xướng – xướng: Tuyên Chúc (đọc Chúc): Đọc Văn tế, đọc xong Chủ tế lạy 2 lạy rồi lui ra chiếu của mình.
– Đông xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bái (lạy): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy.
– Đông xướng – xướng: Bình thân (đứng dậy về vị trí cũ): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy về vị trí cũ.
– Đông xướng – xướng: Phục vị (về vị trí cũ): Chủ tế và Bồi tế quay về chỗ cũ ở chiếu tế.
Á hiến lễ (dâng rượu tuần thứ 2):
– Đông xướng – xướng: Nghệ tửu tôn sở (xem lại bình rượu quí): Chủ tế đi đến chỗ án để rượu, vào vị trí rót riệu.
– Đông xướng – xướng: Tư tôn giá cử mịch (mở đài riệu, bình riệu): Chấp sự mở cái miếng phủ trên mâm đài, đài riệu, bình riệu. Chủ tế bước tới chỗ án để rượu, Chấp sự mở nắp đài ra.
– Đông xướng – xướng: Chước tửu (Rót rượu): Chấp sự rót riệu vào 2 chén.
– Đông xướng – xướng: Nghệ Đại vương Thần vị tiền (hướng trước Uy thần Thành Hoàng): Hiệu lệnh để nhắc nhở vị Chủ tế, 2 người Nội tán.
– Nội tán xướng: Quỵ (Chủ tế và Bồi tế đều quỳ xuống)
– Đông xướng – xướng: Tiến tửu (hoặc Tiến tước là rước riệu): Chấp sự dâng đài rượu cho Chủ tế để Chủ tế vái một vái, xong lại giao cho Chấp sự.
– Đông xướng – xướng: Hiến tửu (dâng rượu lên Thành Hoàng): Chấp sự đi thành 2 hàng (mỗi hàng 1 Đài riệu), 2 tay nâng 2 Đài rượu (rước riệu) đi vào ban thờ trong Đền đình đi theo nghi thức Xuất Á. Đến ban thờ thì Quỳ dâng rượu lên Thành Hoàng.
– Đông xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bình thân (đứng dậy về vị trí cũ): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy về vị trí cũ.
– Đông xướng – xướng: Phục vị (về vị trí cũ): Chủ tế và Bồi tế quay về chỗ cũ ở chiếu tế theo nghi thức Nhập Ất.
Chung hiến lễ (dâng rượu tuần thứ 3):
– Đông xướng – xướng: Nghệ tửu tôn sở (xem lại bình rượu quí): Chủ tế đi đến chỗ án để rượu, vào vị trí rót riệu.
– Đông xướng – xướng: Tư tôn giá cử mịch (mở đài riệu, bình riệu): Chấp sự mở cái miếng phủ trên mâm đài, đài riệu, bình riệu. Chủ tế bước tới chỗ án để rượu, Chấp sự mở nắp đài ra.
– Đông xướng – xướng: Chước tửu (Rót rượu): Chấp sự rót riệu vào 2 chén.
– Đông xướng – xướng: Nghệ Đại vương Thần vị tiền (hướng trước Uy thần Thành Hoàng): Hiệu lệnh để nhắc nhở vị Chủ tế, 2 người Nội tán.
– Nội tán xướng: Quỵ (Chủ tế và Bồi tế đều quỳ xuống)
– Đông xướng – xướng: Tiến tửu (hoặc Tiến tước là rước riệu): Chấp sự dâng đài rượu cho Chủ tế để Chủ tế vái một vái, xong lại giao cho Chấp sự.
– Đông xướng – xướng: Hiến tửu (dâng rượu lên Thành Hoàng): Chấp sự đi thành 2 hàng (mỗi hàng 1 Đài riệu), 2 tay nâng 2 Đài rượu (rước riệu) đi vào ban thờ trong Đền đình đi theo nghi thức Xuất Á. Đến ban thờ thì Quỳ dâng rượu lên Thành Hoàng.
– Đông xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bình thân (đứng dậy về vị trí cũ): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy về vị trí cũ.
– Đông xướng – xướng: Phục vị (về vị trí cũ): Chủ tế và Bồi tế quay về chỗ cũ ở chiếu tế theo nghi thức Nhập Ất.
Ẩm phúc (hưởng riệu dâng Thần – Thành Hoàng): 2 Chấp sự vào nội điện bưng ra 1 chén rượu và một Đài trầu).
Nghệ ẩm Phúc vị (vào vị trí hưởng riệu): Chủ tế vào chiếu thứ 2 – chiếu Thụ tộ.
Quỵ (quỳ): Chủ tế quỳ xuống. 2 Chấp sự đưa chén rượu, Đài trầu cho Chủ tế)
Ẩm phúc (hưởng riệu lộc Thần – Thành Hoàng): Chủ tế bưng lấy chén rượu vái, lấy tay áo che mồm uống 1 hơi hết ngay.
Thụ tộ (hưởng lộc Thần – Thành Hoàng ban): Chủ tế cầm Đài trầu hoặc bánh hoặc miếng thịt, vái xong rồi ăn 1 miếng.
Tạ lễ cúc cung bái (Bái lạy tạ lễ): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy lần thứ nhất.
– Tây xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bái (lạy): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy lần thứ 2.
– Tây xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bái (lạy): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy lần thứ 3.
– Tây xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
– Đông xướng – xướng: Bái (lạy): Chủ tế và Bồi tế đều bái lạy lần thứ 4.
– Tây xướng – xướng: Hưng (đứng dậy): Chủ tế và Bồi tế đứng dậy.
Phần chúc (hóa Chúc): Đem Chúc đi hóa.
Lễ tất (Lễ tế xong): Dân làng, khách thập phương dự lễ vào trong đền Dâng hương, Dâng lễ,cúng Thần – Thành hoàng.
https://taaonamtri.wordpress.com/page/2/
Sám tạ Tổ tiên Từ đường khoa
Leave a reply
Hương phụng hiến cúng Dàng tiên Tổ, cập môn tông Tử hiếu chí thành, nghênh Tổ đức, nguyện kỳ tiên Tổ giáng đường tiền, bảo hộ Tử tôn đa cát khánh, tứ thời bát tiết hưởng Thiên duyên.
Ôm. Ba tê tra. Sva ha. (3 lần)
(Án bắc đế tra sa ha)
Thiết dĩ: Từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần, lự bài biện tri Phật nghiêm, khủng vãng lai chi cấu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái Tổ đường (Gia đường, Từ đường). Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.
Nhất bát thanh lương thủy,
Quán xái tận tiền đường,
Cung thỉnh Tổ tiên giáng
Tất nhiên thường thanh tịnh.
Ôm. Tra ma la Thi tha rla đi stra. Sva ha. (3 lần)
(Án, tra ma la thiện thần la địa tra sa ha)
Nam mô Li cấu địa Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)
Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức diền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.
Cung duy: Tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tông môn ân cần thế nghiệp, gia thanh trung hậu, di quyết tôn mưu yến dực, trường lưu ư phong kỷ, thích kỷ lạc thổ hạch cao, cửu luyến ư trà hình thiết tự, mộc bản đồng căn, kha diệp trung khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tận vật, phi phong thức ngụ chí thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bằng cảm cách ư Tiên linh, tư nhân… … thiên (xuân, hạ, thu, đông, kỵ nhật, lễ, Tết…), đồng tộc (đồng gia) phụng nghênh cung trần phỉ lễ, mặc ngụ đan thành, phụng vong Tổ tiên giám cách. Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.
Nhất chuyên bảo hương cung kính lễ,
Nguyện kỳ Tổ đức tác chứng minh,
Nhật nguyệt Tử tôn đa cát khánh
Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.
Nam mô Hương cúng dàng Tổ tiên Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật, gia tộc yếu nghênh, xuyên kỳ Tổ đức, giáng uy nghi. Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.
Triệu thỉnh Chân ngôn:
Nam mô Bu pu Tê ri – Ka ri Ta ri – Ta tha ga ta ja. (3 lần)
(Nam mô Bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá tha nga đá da)
Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,
Ngưỡng kỳ Tổ đức tất văn chi,
Kim bằng Tam bảo lực gia trì,
Thử nhật kim thời lai giáng phó.
Ôm. Tri lin. Sva ha. (3 lần)
(Án chi linh sa ha)
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, Tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh. Nhang hoa thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu nhật nguyệt. Quang chiếu thập phương, nhân chi hữu Tổ tông, lưu thùy vạn thế, Từ đường hương hỏa. Cầu Linh sảng dĩ lai lâm, hương khí đan thành, bằng Tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân Tử, cảm hạ tông thân, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm Tông Tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miếu duệ, tu bằng cảm cách Tiên linh.
Cung duy: Vật bản hồ thiền, nhân bản hồ Tổ, thế bất lăng vong, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông, tông điều tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bản, nhi Tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chi, hữu môn hữu hộ.
Cung thỉnh: Gia tiên Cửu huyền Thất tổ, cao cao Tổ khảo, cao cao Tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hồi từ sở tả vị hữu chiêu, ức niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, khái hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạch ngũ đan thành.
Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó Tổ đường (Gia đường) cúng dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.
Nhất tâm bái thỉnh: Công cao quảng đại, đức thụ tài bồi Tử tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc Tổ tiên nhi hữu chuẩn.
Cung duy: Gia tiên, tiên linh bản phái, hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thu lập, văn vong lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mạc khiên. Gia tiên khí số chung anh, tài năng tế mỹ, nhất thiết liệt vị chư Tổ tông.
Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ Tử tôn giáng phó Tổ đường (Gia đường) thụ tư cúng Dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.
Nhất tâm bái thỉnh: Tiên Tổ liệt vị, căn thâm mạt mậu, Đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế chi âm, công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do trường xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cảm cách Tổ đức lưu phương.
Cung duy: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.
Duy nguyện: Đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ, giáng phó Từ đường (Gia đường) thụ tư cúng Dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Tổ đức lưu quang lai giáng phó,
Khoát nhiên tâm nguyện thính gia đà,
Tùy phương ứng hiện biến quang minh,
Nguyện giáng Từ đường (Gia đường) an vị tọa.
Nam mô Vân lai tập tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
Nam mô An vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
Phục vọng: Tổ tiên, nhất thiết liệt vị chân linh, đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng Tổ đường (Gia đường) thụ kỳ lễ giáo, hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN :
Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm Sam ba ra Sam ba ra. Hum. (3 lần)
(Nammô tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, Án, tam bạt la, tam bạt la hồng).
CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN :
Nam mô Tô rô Ba ja – Ta tha ga ta ja Ta đi ja tha:
Ôm. Tô rô Tô rô – Ba ja Tô rô – Ba ja Tô rô. Sva ha. (3 lần)
(Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha,
Án, Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha)
PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:
Ôm. Ga ga nga Sam ba va Va jra. Hôh. (3 lần)
(Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc)
Nam mô Phả cúng Dàng Bồ tát Ma ha tát (3 lần)
Thượng lai lễ thỉnh gia tiên dĩ tất sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (tuyên sớ, không có sớ đọc đường Phục vọng). Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đối Tổ từ dụng bằng hóa hỏa (hóa sớ).
Đường Phục vọng (thay sớ):
Cúi nghĩ rằng:
Vầng nhật nguyệt, mười phương rạng rỡ,
Đức Tổ tông muôn thuở sáng ngời,
Ngưỡng trông phúc ấm nối đời,
“Tế thần thần lại” ngự nơi Từ đường,
Để con cháu lửa hương phụng sự,
Nghìn năm sau, xuân Tự Thu Thường,
Băn khoăn tự chỉ phế hoang,
Hôm nay con cháu sửa sang kính mời,
Kính thiết lễ chiêu nghênh Tiên Tổ,
(Đến nay đồng tộc sửa sang khánh thành.
Kính thiết lễ : Chiêu nghênh, yên vị)
Nước Thần thông tẩy uế khai quang,
Mừng ngày (xuân, hạ, thu, đông) tiết vừa sang,
Gần xa tụ hội họ hàng đông vui.
Ơn trời đất cao dày che chở,
Ơn tổ tiên phù hộ độ trì,
Ơn nhờ đức Phật từ bi,
Ơn nhờ Thánh chúng thần kỳ chứng soi,
Cây vững, cội vững, chồi xanh lá.
Nước trong nguồn bể cả sông sâu.
Chữ Trung chữ Hiếu làm đầu,
Ai không tâm niệm vì đâu có mình,
Nhờ Tiên Tổ anh linh phù hộ
Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành,
Trẻ già trai gái yên lành
Học hành thịnh vượng gia đình thêm xuân,
Buổi sơ khai một ngôi Thủy tổ,
Đời nối đời chia nhánh chia chi,
Cây cao bóng cả xum xê,
Lá rơi về cội người về Tổ Tông,
Nghìn thu sau nối dòng mãi mãi,
Ai trồng cây ta hái quả ngon,
Vậy nên dạy cháu khuyên con,
Vun bề Tổ trạch giữ tròn gia thanh,
Trong gia đình trên bình dưới thuận,
Trong họ hàng bách nhẫn thái hòa,
Xuân về thắm trổ muôn hoa,
Non sông gặp hội ơn ca thái bình,
Nay buổi lễ kính thành bái tạ,
Chư Tiên linh trở lại Từ đường,
Tả chiêu hữu mục theo hàng,
Tinh anh hội tụ khói nhang phụng thờ,
Tuy nén hương đơn sơ lễ nhỏ,
Xin lượng trên thấu tỏ lòng thành,
Nguyện cầu Tứ phủ Vạn linh,
Thập phương Tam bảo chứng minh hộ trì,
Cầu Tiên Tổ uy linh giám cách,
Bảo tử tôn xuân vĩnh, thọ trường.
Gia gia không mắc tai ương
Phúc lộc cùng đắc vinh xương, danh tài
Không vướng bát nạn, tam tai
Cắt đoạn nghiệp chướng an khang tứ thời.
Khẩn thiết chí thành chí tâm, Tử tôn thành bái tạ.
Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh:
Quán tự tại. Cố tâm vô quản ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không pháp thể chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.
Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá Lợi tử! sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi tử! thị chư Pháp – không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức; vô nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc Pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử diệc, vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc dĩ, vô sở đắc cố. Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại Thần chú, thị đại Minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:
Ga tê Ga tê Pa ra Ga tê Pa ra Sam Ga tê Bồ đề. Sva ha. (3 lần)
(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề Sa bà ha)
Tử tôn kiền thành tạ lễ Gia tiên. Ngũ bái.
Nam mô A Di đà Phật (5 vái)
This entry was posted in NGHI THỨC CÚNG LỄ on Tháng Sáu 13, 2013.
Chúc thực khoa
Leave a reply
Hương phụng hiến cúng Dàng Tiên tổ (Hiển khảo, hiển tỷ…) chân linh, phả cập Cửu huyền thất Tổ, Cao cao tằng Tổ khảo, Cao cao Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Tổ cô Hoàng mãnh hội đồng, Hiển khảo hiển tỷ (Cha mẹ đã chết), Thúc bá Cô di Tỷ muội, huynh đệ, nhất thiết đẳng chư chân linh.
Tử tôn (tín chủ, đồng gia…) kiền tương hương phụng hiến; nguyện kỳ tiên Tổ giáng đường tiền, bảo hộ Tử tôn đa cát khánh, tứ thời bát tiết hưởng Thiên duyên.
Ôm. Tra ma la. Sva ha. (3 lần)
(Án bắc đế tra sa ha)
Thiết dĩ: Từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần, lự bài biện tri Phật nghiêm, khủng vãng lai chi cấu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái Tổ đường (gia đường, từ đường). Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.
Nhất bát thanh lương thủy,
Quán xái tận tiền đường,
Cung thỉnh Tiên tổ (Hiển khảo, hiển tỷ…) giáng
Tất nhiên thường thanh tịnh.
Ôm. Tra ma la Thi tha rla đi stra. Sva ha. (3 lần)
(Án, tra ma la thiện thần la địa tra sa ha)
Nam mô Li cấu địa Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)
Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức diền sinh nhân cư Thiên Địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.
Tu bằng cảm cách ư tư nhân… … thiên (kỵ nhật, lễ Tết), đồng tộc (đồng gia) đồng gia quyến đẳng, cờ vì đản nhật, quảng thiết hồng nghi cẩn cụ tu thiết hương hoa, đăng trà quả thực, kim ngân tài mã, phù tửu hùng kê, phù lưu thanh tước, ngũ thể tịnh cúng phi nghi, phụng vọng …chân linh (Tổ tiên, Tiên linh …) giám cách. Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.
Nhất chuyên bảo hương cung kính lễ,
Nguyện kỳ Tiên tổ (Hiển khảo hiển tỷ…) tác chứng minh,
Nhật nguyệt Tử tôn đa cát khánh
Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.
Nam mô Hương cúng Dàng Tổ tiên Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật, gia tộc yếu nghênh, xuyên kỳ Tổ đức, giáng uy nghi. Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.
Đại Thánh A Di đà Phật
Quy khứ lai hề quy khứ lai
Thân bằng tịnh độ cửu liên khai
Thệ tùy tiếp dẫn Di đà Phật
Đồng niệm Di đà khứ lai
Nam mô Bu pu Tê ri – Ka ri Ta ri – Ta tha ga ta ja. (3 lần)
(Nam mô Bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá tha nga đá da)
Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,
Ngưỡng kỳ Tiên tổ (Hiển khảo hiển tỷ…) tất văn chi,
Kim bằng Tam bảo lực gia trì,
Thử nhật kim thời lai giáng phó.
Ôm. Tri lin. Sva ha. (3 lần)
(Án chi linh sa ha)
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, Tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh. Nhang hoa thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh: Đầu xưng phục vì, cố chính tiến Tiên tổ (Hiển khảo hiển tỷ, vong linh… nhất vị chân linh …). Duy nguyện: Thừa Tam bảo chi diệu lực. Trượng bí mật chi chân ngôn. Giáng phó Gia đường (từ đường), thụ tư cúng dàng Nhang hoa thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh: Cửu huyền thất Tổ, Cao cao tằng Tổ khảo, Cao cao Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Tổ cô Hoàng mãnh hội đồng, Hiển khảo hiển tỷ, Thúc bá Cô di Tỷ muội, huynh đệ, nhất thiết đẳng chư chân linh. Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó Tổ đường (gia đường) cúng dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.
Nhất tâm bái thỉnh: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị. Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ Tử tôn giáng phó Tổ đường (gia đường) thụ tư cúng Dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Tiên tổ (Hiển khảo hiển tỷ …) lưu quang lai giáng phó,
Khoát nhiên tâm nguyện thính gia đà,
Tùy phương ứng hiện biến quang minh,
Nguyện giáng Từ đường (gia đường) an vị tọa.
Nam mô Vân lai tập tọa Bồ tát Ma ha tát (3 lần)
Nam mô An vị tọa Bồ tát Ma ha tát (3 lần)
Phục vọng: Tổ tiên (Hiển khảo hiển tỷ …), nhất thiết liệt vị chân linh, đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng Tổ đường (gia đường) thụ kỳ lễ giáo, hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN :
Nam mô Sa rva Ta tha ga ta – A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra. Hum
(Nammô tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, Án, tam bạt la, tam bạt la hồng).
CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN :
Nam mô Tô rô Ba ja – Ta tha ga ta ja – Ta đi ja tha:
Ôm. Tô rô Tô rô – Ba ja Tô rô – Ba ja Tô rô. Sva ha. (3 lần)
(Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha,
Án, Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha)
PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:
Ôm. Ga ga nga, Sam ba va Va jra. Hôh. (3 lần)
(Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc)
Nam mô Phả cúng Dàng Bồ tát Ma ha tát (3 lần)
Thượng lai Chúc thực dĩ kính, kim hữu cấp phó điệp văn, cẩn đương tuyên đọc (tuyên sớ, không có sớ đọc đường Phục vọng). Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đối Tổ từ dụng bằng hóa hỏa (hóa sớ).
Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh:
Quán tự tại, cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới…
Tiếp có thể tụng Di Đà kinh:
……………………….
Tường phùng, Thiết dĩ:
(Nếu là người thường thì bạch đường Tường phùng, nếu là bậc đại nhân thì bạch đường Thiết dĩ)
Tường phùng: Bách niên quang cảnh, toàn tại Sát na, tứ đại huyễn thân, khởi năng tràng cửu. Mỗi nhật trần lao cốt cốt, chung chiêu nghiệp thức mang mang. Bất tri nhất tích chi viên minh đồ sính lục căn chi tham dục ; công danh cái thế, vô phi đại mộng nhất tràng; phú quý kinh nhân nan miễn vô thường nhị tự. Tranh nhân tranh ngã, đáo để thành không; khoa hội khoa năng, tất kính phi thực. Phong hỏa tán thời vô lão thiếu, khê sơn ma tận kỷ anh hùng; lục mấn vị kỷ nhi bạch phát tảo xâm, hạ giả tài lâm nhi điếu giả tùy chí.
Nhất bao lung huyết tràng niên, khổ luyến ân tình thất xích, khô lâu tứ ý san tham tài bảo ; xuất tức na kỳ nhập tức, kim chiêu bát bảo lai chiêu. Ái hà xuất một kỷ thời hưu, hỏa trạch ưu tiễn hà nhật liễu. Bất nguyện xuất ly nghiệp võng, chỉ ngôn vị hữu công phu ; Diêm la vương hốt địa lai truy, Thôi Tướng công khơi dung triển hạn. Hồi thủ gia thân dò bất hiến, đáo đầu nghiệp báo tự thân đương. Quỷ vương ngục tooisnhaats nhậm khi lăng; kiếm thụ đạo sơn cánh vô tồi để. Hoặc tiếp ốc tiêu sơn hạ, hoặc tại thiết vi sơ gian. Thụ hoạch thang tắc vạn tử Thiên sinh, tao hỏa nạp tắc nhất đao lưỡng đoạn.
Cơ thôn nhiệt thiết, khát ẩm dong đồng; thập nhị thời cam thụ khổ tân, ngũ bách kiếp bất kiến đầu ảnh. Thụ túc tội nghiệp, phục nhập luân hồi; đốn thất cựu thời nhân thân, hoán khước giá hồi bì đại. Phi lao đới giốc, hàm thiết phụ yên; dĩ nhục cung nhân, dụng mạnh hoàn trái. Sinh bị đao chiên chi khổ, hoạt tao thang hỏa chi tai. Hỗ tích oan khiên, đệ tương thực hám. Na thời truy hối, học đạo vô nhân; hà như trực hạ thừa đương, mạc đãi thử sinh không quá.
Thiết dĩ: Nhân sinh tại thế, do như diệp mậu hoa hồng; minh lũy đại hạn đáo lai, các tự chiêu xương hiểu lộ, ngã Phật thân tràng trượng lục, tịch diệt song lâm; Lão Quân đan luyện cửu hoàn chung quy thệ thủy. Ta bát bách niên chi Bành Tổ, thán thứ bách tuế chi Nhan Hồi.
Tuy nhiên lão thiếu bất đồng; nhậm nãi tử sinh bình đẳng. Giả như Tam Hoàng thọ mệnh, khởi miễn luân hồi; Ngũ Đế Thánh quân nan lưu bất tử. Thần Nông diệu dược, bất y hạn tận chi nhân. Biển Thước linh đan mạc cứu số chung chi sĩ ; Tần Thủy Hoàng di sơn tắc hải mạng táng xa kỳ. Sở Bá Vương khí lực bất sơn Ô giang tự vẫn. Từ cảnh công thiên tứ phì mã, chung thành uổng hố lư diêm. Hán Hàn Tín thập đại công lao, cự bảo tràng sinh tại thế. Mạnh Thường Quân tam thiên kiếm khách cá cá thân vong. Khổng Phu Tử thất thập nhị hiền nhấn nhân hà tại.
Kham thán! Chu, Tần, Hán, Ngụy lâu dài không tỏa ư hoang giao.
Khả thương! Tấn, Tống, Tề, Lương quan quách tận mai ư khoáng giã. Cổ Thánh tiền hiền, dã tằng đôi kim tích ngọc, dã tằng yêu tử yêu hoàng, dã tằng đoạt lợi tranh danh, dã tằng giác văn đấu võ. Ô hô! Nhân sinh cáp tự thủy đông lưu, trí sính anh hùng xung đẩu ngưu, tam thốn khí tồn Thiên ban dụng; nhất đán vô thường vạn sự hưu. (hết đường Thiết dĩ)
Nhất thiết sơn nham, giai hữu băng liệt
Nhất thiết giang hà, giai hữu khô kiệt
Nhất thiết thụ mộc, giai hữu tồi triết
Nhất thiết vạn vật, giai hữu bại hoại
Nhất thiết ân ái, giai hữu ly biệt
Nhất thiết phiền lão, giai hữu hưu yết
Nhất thiết tình thâm, kim chiêu đoạn tuyệt
Nhất thiết Pháp thân, thường trụ bất diệt.
Kham thán! Nhân sinh bách tuế, dụ nhược sát na. Nhược đông thệ chi thừa ba; từ tây thùy chi tàn chiếu. Kích thạch chi tinh hỏa; quá khích chi tấn câu, phong lý chi vi đan, thảo đầu chi huyền lộ; lâm ngạn hổ hủ thụ, thiểm mục điện quang, hà nãi tình tư vạn tự. Ý khởi bách đoan, trần võng thiên trùng mật mật. Thường lung ý địa, ái thằng tràng kết điều điều tận kế; Tình điền tủng cao thụ ư, mạnh sơn hoành biến Pháp giới. Dũng tràng bá ư tham hải, thôn tận dực lưu bất như niệm Phật tảo tu hành; tức đắc vãng sinh an lạc quốc.
Tư giả chân linh, thính thử vô sinh chi cú, tiện siêu hữu lậu chi nhân. Tái niệm chân linh, tùy ngã âm thanh, thính niệm Hàng ma diệu kệ, phó giữ chân sinh, kim đương cánh chức.
Kệ Hàng ma:
Thạch hỏa điện quang năng kỷ hà
Khả lân ân ái thụ bôn ba
Bì can thượng luyến tư tài quảng
Hoàng sứu do tham tử sắc đa
Tịch tử chiêu sinh na khẳng tức
Tâm hồn truy khứ kiến Diêm la
Ty hào tội phúc tòng đẩu số
Vạn bạ phân minh định bất ta
Sai tống thiết sàng đồng trụ ngục
Ngôn thanh ai cáo khổ ngâm nga
Ngã kim hối hận tu hành vãn
Miễn tử hoàn vi tượng, mã, loa
Lụy thế nghiệp duyên nhân tự muội
Vị năng thành Phật khởi do tha
Nhân nhân hữu cá chân như tính
Sinh tử thùy nhân khẳng luyện ma
Chân linh thính thử vô sinh chi cú, tùy ngã âm thanh tề xưng Tây phương Tứ Thánh, bảo hiệu tùy niệm vãng sinh Tây phương kiến Phật.
Ô phi thọ thổ cấp như thoa, kham thán nhân sinh năng kỷ hà, duy hữu Tây phương khoái lạc đa, hàn sơn thập đắc tiểu ha ha. Tảo tảo giác ngộ khuyên mạc ta đà, giá hồi qui khứ, qui khứ kiến Di đà, A Di đà Phật.
Nam mô A Di đà Phật. (108 biến)
Nhậm quân tích ngọc dữ đôi câm, nan mãi vô thường bất đáo lâm, Duy hữu Tây phương khoái lạc thâm, hàn sơ thập đắc tiếu hân hân. Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc trầm ngâm, giá hồi qui khứ, qui khứ kiến Quán âm, Quán Thế âm Bồ tát.
Nam mô Quán Thế âm Bồ tát. (10 biến)
Nhân sinh thất thập cổ lai hi, Bách tuế quang âm quá khích ky. Duy hữu Tây phương khoái lạc di, hàn sơn thập đắc tiếu hi hi. Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc trì nghi, giá hồi qui khứ, qui khứ kiến Thế trí, Thế trí đại Bồ tát.
Nam mô Đại Thế trí Bồ tát. (10 biến)
Nam kha nhất mộng thục hoàng lương, kham thán nhân sinh bất cửu trường. Duy hữu Tây phương khoái lạc thường, hàn sơn thập đắc tiếu dương dương. Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc tư lường, giá hồi qui khứ, qui khứ kiến Thanh tịnh, Đại Hải chúng Bồ tát.
Nam mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. (10 biến)
Nguyện sinh Tây phương tịnh độ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, Bất thoái Bồ tát vi bạn lữ
Liên trì Hải hội, Di đà Như lai, Quán âm Thế trí tọa liên đài,
Tiếp dẫn kim giai đại thệ, hoàng kha phả nguyện ly trần ai.
Nhất thiết vi hữu Pháp, Như mộng huyễn bảo ảnh như lộ diện như điện. Ưng tác như thị quán, Chư hành vô thường, thị sinh Pháp diệt, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc.
Tư giả chư gia tiên … tộc (Tổ tiên, Hiền khảo…) hoặc chân linh… nhất vị chân linh. Duy nguyện: Nhất chân bất muội. Lục dục đốn không, Vĩnh thoát nhân gian, sinh tử căn trần, đốn nhập Như lai, Bảo minh không hải. Quán âm tác bạn, Thế chí vi bằng, Bát đức trì trung thân tẩy đãng, Cửu liên đài bạn nhậm tiêu dao, Thần thê tịnh vực nghiệp tạ trần lao, Liên khai thượng phẩm chi hoa, Phật thụ nhất sinh chi ký. Giáo hữu vãng sinh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.
Nam mô A mi ta ba ja – Ta tha ga ta ja. Ta đi ja tha:
Ma ri tôđ ba vê – Am ri ta Siđ đam Ba vê – Am ri ta Vi cra tê
Am ri ta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rta Ca rê. Sva ha. (3 lần).
(Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già dạ, đá địa dạ tha, a di ly đồ bà tỳ, a di ly đá tất đam bà tỳ, a di ly đá tỳ ca lan đế, a di lị đá tỳ ca lan đá, già di nhị già, già na chỉ đá ca lệ sa bà ha)
Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát (3 lần)
BÁT NHÃ TÂM KINH:
Quán tự tại. Cố tâm vô quản ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không pháp thể chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.
Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá Lợi tử! sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi tử! thị chư Pháp – không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức; vô nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc Pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử diệc, vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc dĩ, vô sở đắc cố. Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại Thần chú, thị đại Minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:
Ga tê Ga tê Pa ra Ga tê Pa ra Sam Ga tê Bồ đề. Sva ha. (3 lần)
(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề Sa bà ha)
Tử tôn kiền thành tạ lễ Gia tiên. Ngũ bái.
https://taaonamtri.wordpress.com/page/2/
HÓA MÃ TIẾN VONG:
Mục Liên tôn giả Đại Từ bi – Tạo tác trung nguyên huyết bồn nghi
Thành cảnh Mục nhân lai giáng cách – Vũ Lâm thần tướng Trưởng Minh y
Luyện chỉ thành Khôi, Khôi thành Tượng – Hoả quang Tam muội biến tuỳ nghi
Cấp phó Vong linh lai thụ dụng – Vô biên ngại Quỷ khước tuỳ chi
Nam mô Mục Kiền liên Bồ tát. (3 lần)
Thanh chỉ biến vi Thanh y – Xích chỉ biến vi Xích y – Bạch chỉ biến vi Bạch y
Hắc chỉ biến vi Hắc y – Hoàng chỉ biến vi Hoàng y – Đẳng các sắc biến tùy nghi
Án. Phạ nhật Hoa không minh tài mã biến thành hình Sa ha. (3 lần)
000
Nhất biến vi thập, Thập biến vi bách, Bách biến vi thiên, Thiên biến vi vạn, Vạn biến vi ức, Ức biến hằng hà sa số. Biến thiểu thành đa, biến vô hữu đạo, Pháp truyền mời, cẩn đương trì tụng. Tín chủ xin kính dâng kim ngân, tài mã lên Vong linh… mất ngày… mộ phần an táng tại… nhận lấy để thụ dụng. Nguyện xin Tam bảo, Hộ pháp Thiện thần và chư Thần chứng giám. (Kết ấn hoá mã và tụng chú hoá mã)
Nam mô Sam man ta But đa nam. Va da rô Ki ran. Sva ha. (7 lần)
Nam mô U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
000
https://taaonamtri.wordpress.com/
Ý NGHĨA PHÉP PHÓNG SINH
Posted by phonglex in Góc Chia Sẻ. Tagged: cho, sinh, tay. Bạn nghĩ gì về bài viết này?
208691_10151372917276172_900988608_nTrong số 84.000 pháp môn phương tiện mà đức Phật đã chỉ dạy, có Pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất, sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như vậy, vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng, sinh mạng chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả chúng sinh. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại được cái đáng trân quý nhất. Còn có việc nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn cứu vớt sinh mạng cho những chúng sinh sắp phải nhận lấy cái chết?
Mặc dù vậy, trong thực tế rất nhiều người không thấy được những ý nghĩa của việc phóng sinh. Vì sao vậy? Điều không thể phủ nhận là thói quen giết hại của con người từ xưa đến nay đã quá nặng nề. Có khi giết để ăn thịt, có khi giết để lấy da, xương, lông, sừng… lắm khi giết hại chỉ vì lòng hiếu sát, chỉ vì để mua vui, giải trí trong chốc lát… Những kẻ xem thường sinh mạng muôn loài như thế ngày nay thật nhiều không kể xiết, mà người thực hành phóng sinh chỉ lác đác như đếm được trên đầu ngón tay.
Đức Phật có trí tuệ vô thượng, trong Kinh Phạm Võng đã sớm có lời ân cần khẩn thiết khuyên răn giới sát phóng sinh thì tiêu trừ nghiệp chướng, lại trưởng dưỡng được tâm từ bi. Đức Phật còn nói rõ rằng: “Chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu vật sống được tức là cứu được cha mẹ ta.”
Nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Sát sinh tự có ác báo của sát sinh. Phóng sinh tự có thiện báo của phóng sinh. Đừng nên để ý đến sự bình phẩm, nhạo báng của kẻ khác. Chúng ta thực hành thiện nghiệp của mình, thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai.
Kinh Luận Đại Trí Độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sinh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.”
Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nếu ác nghiệp này có hình tướng thì cho đến cùng tận hư không cũng không dung chứa hết.”
Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.
Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:
1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.
2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.
3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.
4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.
5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.
6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thịnh, gặp nhiều thuận lợi.
7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.
8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.
9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.
10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc.
Trong Kinh Hoa Nghiêm – phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện dạy: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.”
Các gia đình Phật tử hãy thực hiện 7 điều sau:
1. Ngày sinh không đuợc sát sinh
Cha mẹ đau đớn, sinh ra ta vất vả. Ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Vì vậy nên phải cấm tuyệt việc sát sinh, nên ăn chay, làm nhiều điều thiện, cầu cho cha mẹ tăng thêm phúc thọ. Cớ sao lại quên nỗi vất vả của cha mẹ mà nỡ lòng sát hại sinh linh để mừng sinh nhật, để chúc thọ…?
2. Sinh con không được sát sinh
Không có con ắt phải buồn lo, sinh được con thì rất vui. Sao không nghĩ xem, loài cầm thú cũng biết yêu thương con, cớ sao mình sinh con ra lại khiến cho con của loài khác phải chết? Than ôi đứa trẻ vừa mới ra đời, đã không vì nó tích đức mà lại nhân có nó mà sát sinh, thế chẳng là mê muội lắm sao?
3. Cúng giỗ, tang tế không được sát sinh
Khi cúng giỗ người đã khuất hoặc tảo mộ vào tiết xuân thu đều cấm việc sát sinh để tạo phước đức. Trong tự nhiên sẵn có 8 loại thực phẩm quý để dâng cúng. Sát sinh để dâng cúng chính là đại bất hiếu!
Khi nhà có tang, vì lợi ích siêu thóat cho người vừa mất, thân quyến nên làm phước thiện phóng sinh, đừng cỗ mặn linh đình tạo thêm chướng nghiệp cho vong linh đang ở giai đọan chuyển tiếp thân trung ấm.
4. Hôn lễ không được sát sinh
Việc cưới hỏi ở thế gian, có đủ nghi lễ thì thành chồng vợ, nào có phụ thuộc vào việc sát sinh? Hôn lễ là việc đại hỷ của hai họ, sẽ có con cháu nối dõi. Trước lúc sinh con mà làm việc giết hại, quả là nghịch lý. Như vậy là ngày lễ tốt lành mà lại làm việc hung dữ, giết hại, chẳng phải là mê muội lắm sao?
5. Đãi khách, mừng lên quan không được sát sinh
Ngày lành cảnh đẹp, chủ hiền đãi bạn rau, gạo, quả, trà không trở ngại. Cớ sao lại giết hại mạng sống? Say sưa với chè chén, giết hại oan uổng bao mạng sống trên mâm ăn. Người có tấm lòng, nhìn thấy như vậy chẳng buồn lắm sao?
6. Cầu an, cúng lễ không được sát sinh
Một số kẻ có thói quen sát sinh để tế thần, mong thần phù hộ. Không nghĩ rằng mình tế thần là muốn tránh cái chết, cầu sự sống, nhưng giết hại mạng sống loài khác để mong cho mạng mình sống lâu quả thật là nghịch lý, tàn độc, hung ác.
7. Buôn bán sinh sống không được sát sinh
Phàm là con người ai cũng cần cơm ăn áo mặc. Một số đi săn, hoặc phải xuống nước bắt cá, mò tôm, hoặc phải giết trâu, bò, lợn, chó… cũng chỉ vì kế sinh nhai. Nhưng xét lại, những người không làm các nghề này cũng vẫn có cơm ăn áo mặc, đâu vì thế mà phải chết đói chết rét? Làm nghề sát sinh ắt sẽ chịu quả báo bị giết hại. Lấy việc giết hại mà được giàu có thì trăm người chẳng có lấy một, tất chịu ác báo trong nay mai, không có gì nguy hại hơn thế. Sao không cố gắng thay đổi nghề nghiệp, chọn những cách sinh nhai hiền lành chẳng phải tốt hơn sao?
Phật tử phải luôn tâm niệm bảy điều này để làm kim chỉ nam trong đời sống hằng ngày.
Người giữ giới không sát sinh được thiện thần bảo hộ, tai ách tiêu trừ, tuổi thọ dài lâu, con cháu hiếu thảo hiền lương, mọi chuyện đều may mắn tốt đẹp. Nếu dốc hết sức làm việc phóng sinh, lại thêm chuyên tâm niệm Phật, không những tăng trưởng phước đức mà còn nhất định sẽ được tùy nguyện vãng sinh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, tiến lên địa vị không thối chuyển.
Những ai phê phán, hủy báng, hoặc cản trở việc phóng sinh cần phải lưu ý. Vì cản trở người phóng sinh thì cũng giống như sát sinh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn sinh mạng không được giải cứu, phải hàm oan mà chết. Tội lỗi đó thật là vô lượng. Nhất định phải gấp rút sám hối, sửa lỗi, nếu không thì khổ hình ác báo tất không tránh khỏi.
Kinh Chánh Pháp Niệm dạy: “Tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng.” Công đức phóng sinh to lớn đến như thế.
Hỏi: “Phóng sinh có thể thành Phật được chăng?”
Đáp: “Chư Phật duy lấy từ bi làm tâm. Người có thể cứu cái khổ của sinh mạng tức là thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Cho nên, sinh một niệm từ bi, cứu sống một sinh mạng tức là tâm nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Ngày ngày làm việc phóng sinh thì tâm từ bi cũng ngày ngày tăng trưởng, mãi mãi không ngừng, niệm niệm đều chảy vào biển lớn đại từ bi của đức Quán Thế Âm. Khi ấy, tâm ta tức là tâm Phật, sao lại chẳng thành Phật?”
Nguồn: facebook
https://niemphatthanhphat.wordpress....nglex/page/24/
https://chongamkhoiphucan.com/van-khan-ram-thang-7
Sign in Join now
Main content starts below.
Tấm chống ám khói hương bàn thờ trong ngày lễ cúng rắm tháng 7
Văn khấn cúng Chúng Sinh – Đốt vàng mã trong ngày Rằm tháng 7 tại nhà!
Published on July 9, 2017
LikeVăn khấn cúng Chúng Sinh – Đốt vàng mã trong ngày Rằm tháng 7 tại nhà!1Comment0ShareShare Văn khấn cúng Chúng Sinh – Đốt vàng mã trong ngày Rằm tháng 7 tại nhà!1
Tấm chống ám khói bàn thờ
Tấm chống ám khói bàn thờ
FollowTấm chống ám khói bàn thờ
Tấm chống ám khói do Phúc An sản xuất Che chắn khói 100%. Ngăn ám khói trần nhà khi thắp hương. Giá rẻ số ① TpHCM
Ngày Rằm tháng 7, các gia đình người Việt thường sắm lễ cúng gia tiên, thần linh và đặc biệt là cúng Chúng Sinh - Cúng bố thí cho các cô hồn vẫn còn lưu lạc ở trần gian.
Ngày 15/7 Âm lịch cũng chính là lễ Vu Lan của Phật giáo, các gia đình thường lên chùa làm lễ Vu Lan, cầu siêu tỏ lòng báo hiếu đến cha mẹ, ông bà rồi về lễ phật tại nhà. Cùng với đó là lễ cúng cô hồn, thường được người dân làm ngoài trời.
Dưới đây là những bài văn khấn được sử dụng trong nhà và ngoài trời, bạn hãy lựa chọn bài khấn phù hợp nhất cho gia đình và công ty của mình nhé.
❶ Văn khấn rằm tháng 7 trong nhà
>>>Xem chi tiết bài văn khấn rằm tháng 7 tại đây
Bạn nên chuẩn bị các bài văn khấn cho lễ cúng rằm tháng 7 tại gia, hoặc tại cơ quan gồm có 6 bài như sau:
– Văn khấn thần linh rằm tháng 7
– Văn khấn thổ công rằm tháng 7
– Văn khấn gia tiên rằm tháng 7
– Văn khấn đốt vàng mã rằm tháng 7
– Văn khấn chúng sinh rằm tháng 7
– Văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7
① Văn khấn thần linh rằm tháng 7
>>>Xem chi tiết bài văn khấn Thần Linh ngày rằm tháng 7 tại đây
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này.
Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm ….
Tín chủ chúng con tên là:… ngụ tại nhà số…, đường…, phường (xã)…, quận (huyện)…, tỉnh (thành phố)… thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.
Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.
Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.
Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
---Hết---
② Văn khấn Thổ Công rằm tháng 7
>>>Xem chi tiết bài văn khấn Thổ Công ngày rằm tháng 7 tại đây
Bài văn khấn Thổ Công dùng trong lễ cúng Thổ Công. Văn khấn Thổ Công sau đây được dùng cho cả năm tùy theo cúng vào lúc nào mà thay đổi ngày tháng cho phù hợp.
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
Tín chủ là……………………………………… ……………………
Ngụ tại……………………………………… ………………………….
Hôm nay là ngày……….tháng……..năm…………… ………….
Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, bầy ra trước án. Đốt nén hương thơm kính mời: ngày Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, ngài Bản gia Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
Cúi xin các Ngày thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con tòan gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
---Hết---
③ Văn khấn gia tiên rằm tháng 7
>>>Xem chi tiết bài văn khấn gia tiên ngày rằm tháng 7 tại đây
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ … và chư vị hương linh.
Hôm nay là Rằm tháng Bảy năm ….
Gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Vi vậy cho nên nghĩ, đức cù lao không báo, cảm công trời biển khó đền. Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ bày dâng trước án linh tọa.
Chúng con thành tâm kính mời: Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ … (Dương. Nguyễn, Lê, Trần …)
Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính đạo.
Tín chủ lại mời: Các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở đất này, nhân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu như ý.
---Hết---
④ Văn khấn đốt vàng mã rằm tháng 7
>>>Xem chi tiết bài văn khấn đốt vàng mã ngày rằm tháng 7 tại đây
Âm dương nhất lý
Lễ phật hoàn thành
Phần hoá kim ngân
Cúng giàng lễ tất
HOẶC
Dương sao âm vậy
Lễ Phật đã xong
Phần* hoá ** vàng bạc
Cúng dàng đã xong
---Hết---
⑤ Văn khấn chúng sinh rằm tháng 7
>>>Xem chi tiết bài văn khấn chúng sinh ngày rằm tháng 7 tại đây
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Con lạy 9 phương trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Con lạy Đức Phật Di Đà
Con lạy Bồ Tát Quan Âm
Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
+++
Âm cung mở cửa ngục ra
Vong linh không cửa không nhà
Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả
+++
Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây xó chợ đầu đường
Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng, che làn heo may
Cô hồn Nam Bắc Đông Tây
Trẻ già trai gái về đây họp đoàn
+++
Dù rằng chết uổng, chết oan
Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu
Chết tai nạn, chết ốm đau
Chết đâm chết chém, chết đánh nhau tiền tình
Chết bom đạn, chết đao binh
Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi
Chết vì sét đánh giữa trời
+++
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
+++
An khang thịnh vượng hoà hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hoá kim ngân
Cùng với quần áo đã được phân chia
Kính cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là:....................................
Vợ/Chồng:...............................
Con trai:.................................
Con gái:..................................
Ngụ tại:...................................
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
---Hết---
⑥ Văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7
>>>Xem chi tiết bài văn khấn cúng cô hồn ngày rằm tháng 7 tại đây
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con lạy Đức Phật Di Đà.
Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
Âm cung mở cửa ngục ra
Vong linh không cửa không nhà
Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả
Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây xó chợ đầu đường
Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng, che làn heo may
Cô hồn nam bắc đông tây
Trẻ già trai gái về đây họp đoàn
Dù rằng: chết uổng, chết oan
Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu
Chết tai nạn, chết ốm đâu
Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình
Chết bom đạn, chết đao binh
Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi
Chết vì sét đánh giữa trời
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hoà hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hoá kim ngân
Cùng với quần áo đã được phân chia
Kính cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là:………………………………
Vợ/Chồng:………………………….
Con trai:……………………………
Con gái:…………………………….
Ngụ tại:……………………………..
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
---Hết---
❷ Văn khấn rằm tháng 7 ngoài trời
>>>Xem chi tiết bài văn khấn ngoài trời ngày rằm tháng 7 tại đây
Bạn cần chuẩn bị bài văn khấn cho lễ cúng rằm tháng 7 ngoài trời gồm 2 bài như sau:
– Văn khấn phóng sinh
– Bài khấn đi chùa ngày rằm tháng 7
⑦ Văn khấn phóng sinh
>>>Xem chi tiết bài văn khấn cúng phóng sinh rằm tháng 7 tại đây
Chúng sanh nay có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn
Các ngươi trước lòng trần tục lắm
Nên đời nay chìm đắm sông mê
Tối tăm chẳng biết làm lành
Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân
Do vì đời trước ác tâm
Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng
Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng
Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh
Do vì ghen ghét, tham sân
Do vì lợi dưỡng hại người làm vui
Do vì gây oán chuốc thù
Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng
Do vì chia cách, giam cầm
Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình
Cầu xin Phật lực từ bi
Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương
Nay nhờ Tăng chúng hộ trì
Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau
Hoặc sanh lên các cõi trời
Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành
Hoặc sanh lên được làm người
Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…
Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh Quy y Pháp
Chúng sanh Quy y Tăng…
Úm, ngâm ngâm ngâm
Úm, ngâm ngâm ngâm
Úm, ngâm ngâm ngâm
---Hết---
⑧ Bài khấn đi chùa ngày rằm tháng 7
>>>Xem chi tiết bài văn khấn đi chùa ngày rằm tháng 7 tại đây
– Văn khấn Đức Ông - Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)
– Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)
– Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)
1. Văn khấn Đức Ông - Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.
Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....
Tín chủ con là............................................... .................................................. ......................
Ngụ tại:............................................ .................................................. ...............
Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm "hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài"), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.
Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.
Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A-di-đà Phật !
Nam mô A-di-đà Phật !
Nam mô A-di-đà Phật !
---Hết---
2. Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.
Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....
Tín chủ con là............................................... .................................................. ......................
Ngụ tại:............................................ .................................................. ...............
Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.
Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.
Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Nam mô A-di-đà Phật !
Nam mô A-di-đà Phật !
Nam mô A-di-đà Phật !
3. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....
Tín chủ con là............................................... .................................................. ......................
Ngụ tại:............................................ .................................................. ................
Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.
Chúng con xin dốc lòng kính lễ:
Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.
Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ............................ (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an...).
Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.
Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
---Hết---
https://www.linkedin.com/pulse/v%C4%...g-ph%C3%BAc-an
============
https://uphinhnhanh.com/images/2018/...MDg5NTQwNA.jpg
Tấm chống ám khói hương bàn thờ trong ngày lễ cúng rắm tháng 7
https://uphinhnhanh.com/images/2018/...NmExZDEyZA.jpg
Văn khấn đốt vàng mã rằm tháng 7
]https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/12/t.png
https://uphinhnhanh.com/images/2018/...NmExZDEyZA.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/12/y.png
( https://chongamkhoiphucan.com/van-khan-ram-thang-7 )
HÓA MÃ TIẾN VONG:
Mục Liên tôn giả Đại Từ bi – Tạo tác trung nguyên huyết bồn nghi
Thành cảnh Mục nhân lai giáng cách – Vũ Lâm thần tướng Trưởng Minh y
Luyện chỉ thành Khôi, Khôi thành Tượng – Hoả quang Tam muội biến tuỳ nghi
Cấp phó Vong linh lai thụ dụng – Vô biên ngại Quỷ khước tuỳ chi
Nam mô Mục Kiền liên Bồ tát. (3 lần)
Thanh chỉ biến vi Thanh y – Xích chỉ biến vi Xích y – Bạch chỉ biến vi Bạch y
Hắc chỉ biến vi Hắc y – Hoàng chỉ biến vi Hoàng y – Đẳng các sắc biến tùy nghi
Án. Phạ nhật Hoa không minh tài mã biến thành hình Sa ha. (3 lần)
000
Nhất biến vi thập, Thập biến vi bách, Bách biến vi thiên, Thiên biến vi vạn, Vạn biến vi ức, Ức biến hằng hà sa số. Biến thiểu thành đa, biến vô hữu đạo, Pháp truyền mời, cẩn đương trì tụng. Tín chủ xin kính dâng kim ngân, tài mã lên Vong linh… mất ngày… mộ phần an táng tại… nhận lấy để thụ dụng. Nguyện xin Tam bảo, Hộ pháp Thiện thần và chư Thần chứng giám. (Kết ấn hoá mã và tụng chú hoá mã)
Nam mô Sam man ta But đa nam. Va da rô Ki ran. Sva ha. (7 lần)
Nam mô U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
000
https://taaonamtri.wordpress.com/
TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.
Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
http://nammoadidaphat.forumvi.com/t259-topic
thổ sa gia trì
(土砂加持) Cũng gọi Gia trì thổ sa. Gia trì trong cát, 1 trong các pháp tu của Mật giáo. Tức tụng 108 biến chân ngôn Quang minh trong cát, rồi dùng để chữa bệnh thì trừ diệt được khổ não; nếu đem cát ấy rải trên xác người chết, trên phần mộ thì được lợi ích diệt tội sinh thiện, chuyển phàm thành thánh, vãng sinh Cực lạc. Cát dùng vào việc này phải lấy từ những nơi ít người đặt chân tới như hang sâu, núi thẳm, hoặc sông biển, tức là cát rất thanh tịnh. Trước khi gia trì, cát phải được rửa sạch bằng nước thật trong, rồi đem phơi khô, đựng trong hộp sạch, đặt tên mật đàn. Khi tu pháp, đầu tiên, đem hộp cát đặt lên trên đàn tràng trước Phật, vị Tam lễ sư (1 trong 7 chức vụ phụ trách tụng niệm trong Pháp hội: Đạo sư, Độc sư, Chú nguyện sư, Tam lễ sư, Bái sư, Tán hoa sư và Đường đạt) tụng Như lai bái, phát nguyện và 108 biến chân ngôn Quang minh, kết Quang ấn 5 màu gia trì vào cát. Tại Trung quốc, nghi thức này được thịnh hành từ đời Đường về sau, còn ở Nhật Bản thì nó được thịnh hành từ sau thời đại Liêm thương. Và pháp tu này được y cứ vào phẩm Quán đính chân ngôn thành tựu trong kinh Bất không quyên sách quyển 18 do ngài Bồ đề lưu chí dịch và Quang minh chân ngôn pháp trong kinh Bất không quyên sách đại quán đính quang chân ngôn, do ngài Bất không dịch.
http://phatam.org/dictionary/detail/...20TH%E1%BA%A6N
Cái chết của một bậc thầy
Một hàng giả đã chứng đắc thường tiếp tục an trú sự trực nhận tính giác bản tâm vào lúc chết, và tỉnh thức để thể nhập Ánh sáng Căn bản khi nó xuất hiện. Vị ấy còn có thể trú trong trạng thái ấy một vài ngày. Một vài hành giả và bậc thầy chết trong tư thế ngồi thiền, lưng thẳng, hoặc nằm như “dáng nằm sư tử ngủ”. Ngoài sự tuyệt đối tự chủ, còn những dấu hiệu khác chứng tỏ vị ấy đang an trú trong trạng thái Ánh sáng Căn bản : gương mặt họ vẫn còn có sắc sáng, mũi không lún vào, da vẫn mềm mại, thân thể không cứng đờ, đôi mắt vẫn giữ một ánh sáng hiền hậu, từ bi, và tim vẫn còn hơi ấm. Người ta phải rất thận trọng đừng chạm đến nhục thể của bậc thầy, và giữ im lặng cho đến khi vị ấy ra khỏi trạng thái thiền định này.
Gyalwang Karmapa, một bậc thầy vĩ đại, chưởng môn một trong bốn tông phái lớn của Phật giáo Tây Tạng, đã chết trong một bệnh viện tại Hoa Kỳ vào năm 1981. Ngài gây một cảm hứng kỳ diệu cho tất cả mọi người xung quanh, vì ngài luôn luôn vui tươi và đầy bi mẫn. Bác sĩ Ranulfo Sanchez, trưởng khoa giải phẫu đã viết :
“Tôi cảm thấy tự thâm tâm rằng ngài không phải người phàm. Khi ngài nhìn bạn, thì giống như đang xoáy sâu vào bản thể bạn, ngài dường như thấy suốt con người bạn. Tôi rất kinh ngạc trước cái cách ngài nhìn tôi, như thể là ngài biết chuyện gì đang xảy đến. Ngài làm cho hầu hết mọi người trong bệnh viện phải cảm động, bất cứ ai tiếp xúc với ngài. Nhiều lần khi chúng tôi cảm thấy ngài gần kề cái chết, thì ngài lại nhìn chúng tôi mà mỉm cười, và bảo chúng tôi nói sai, và sau đó sức khỏe ngài lại khá hơn.
Ngài không bao giờ dùng thuốc giảm đau. Chúng tôi, những bác sĩ, trông thấy ngài và biết ngài phải đau đớn lắm, nên hỏi : “Có phải hôm nay ngài đau nhiều lắm không ?”. Nhưng ngài bảo : “Không” . Khi chúng tôi biết gần tới giây phút cuối cùng, ngài có thể cảm thấy sự lo lắng của chúng tôi, và điều ấy trở thành một trò đùa. Chúng tôi sẽ hỏi : “Ngài có đau không ?” , ngài lại mỉm cười thật từ bi và nói : “Không” .
Mọi dấu hiệu của sự sống nơi ngài đã gần chấm dứt. Tôi chích cho ngài một mũi thuốc, chỉ để ngài có thể nói chuyện vào giây phút cuối. Tôi từ giã căn phòng vài phút để cho ngài trao đổi với các vị tái sanh (tulkus) ; ngài trấn an họ rằng ngài không định chết vào ngày hôm ấy. Khi tôi trở lại chừng năm phút sau, thì ngài đã ngồi thẳng dậy, mắt mở lớn và nói thật rõ : “Hello, how are you ?” . Mọi dấu hiệu sống nơi ngài đã trở ngược lại, ngài ngồi nửa tiếng trên giường, nói chuyện, cười lớn. Trên phương diện y học thì điều này người ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Các cô điều dưỡng tái mặt, một cô dở cánh tay cho tôi xem họ đã nổi da gà như thế nào”.
Ban điều dưỡng để ý thi hài của Karmapa không theo tiến trình thông thường của thây chết như cứng và hôi thối, mà vẫn như tình trạng lúc ngài mới chết. Sau một lúc, họ mới để ý vùng tim ngài còn ấm. Bác sĩ Sanchez viết :
“Họ đưa tôi vào phòng 36 tiếng đồng hồ sau khi ngài chết. Tôi sờ vùng bên phải, trên trái tim ngài và thấy nó nóng hơn các chỗ khác. Ðấy là một điều mà y học không thể giải thích được”.
Một vài bậc thầy chết trong tư thế ngồi thiền, thân thể tự thẳng đứng. Kalu Rinpoche chết năm 1989 trong tu viện của ngài ở dãy núi tuyết, xung quanh có nhiều bậc thầy và các bác sĩ , y tá điều dưỡng. Ðệ tử hầu cận ngài đã viết :
“Ngài cố ngồi dậy, nhưng hơi khó khăn. Lama Gyaltsen cảm thấy có lẽ đã đến thời, và nếu không ngồi dậy thì sẽ chướng ngại cho ngài, nên đã đỡ lưng ngài khi ngài ngồi. Ngài duỗi tay tới nơi tôi, và tôi cũng giúp ngài ngồi thẳng. Ngài ngõ ý muốn ngồi thật thẳng, vừa bằng lời vừa ra dấu. Bác sĩ và y tá cuống lên trước cảnh tượng ấy, nên ngài hơi thư giãn lại, nhưng vẫn để chân tay theo thế ngồi thiền… Mắt ngài mở nhìn ra, kiểu nhìn trong lúc thiền quán, và môi ngài khẽ mấp máy. Một cảm giác thanh bình, an lạc ngự trị trên tất cả chúng tôi, lan tràn qua tâm chúng tôi. Tất cả mọi người hiện diện lúc ấy đều cảm thấy rằng niềm phúc lạc dâng tràn trong chúng tôi chính là phản ảnh yếu ớt của niềm phúc lạc trào dâng trong tâm ngài… Dần dần tia nhìn và mi mắt Rinpoche hạ xuống, và hơi thở chấm dứt” .
Tôi nhớ mãi cái chết của thầy tôi, Jamyang Khientse vào mùa hạ năm 1959. Vào khoảng cuối đời, ngài cố càng ít rời tu viện càng tốt. Những bậc thầy đủ mọi truyền thống thường tụ họp lại để được sự giáo thọ, những người giữ gìn các hệ phái truyền thừa cũng đến xin ngài chỉ dẫn, vì ngài biết tận nguồn gốc của các hệ phái ấy. Tu viện Dzongsar, nơi ngài cư trú trở thành một trong những trung tâm sinh hoạt tâm linh sống động nhất Tây Tạng, ở đấy tất cả những Lạt-ma cao cấp thường lui tới. Lời ngài là pháp là luật ở trong vùng ; ngài là bậc thầy vĩ đại và hầu như tất cả mọi người đều là đệ tử của ngài, tới nỗi ngài có năng lực ngăn chận nội chiến chỉ bằng cách hăm dọa ngài sẽ rút lui sự gia trì tâm linh của ngài cho cả hai phe.
Rủi thay, khi gọng kềm của quân xâm lược Trung Quốc siết chặt, thì tình huống ở tỉnh Kham trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng. Dù còn bé, tôi cũng có thể linh cả sự đe dọa của những gì sắp xảy ra. Vào năm 1955, thầy tôi đã có vài dấu hiệu chứng tỏ ngài sẽ từ giã Tây Tạng. Trước tiên, ngài hành hương đến những thánh tích ở miền Trung và Nam Tây Tạng, rồi để làm tròn lời nguyện tha thiết của thầy ngài, ngài làm một chuyến hành hương chiêm bái thánh tích tại đất Ấn, có tôi đi theo. Chúng tôi đều hy vọng tình hình ở miền Ðông sẽ khá hơn trong khi chúng tôi đi xa. Hóa ra – về sau tôi mới biết – nhiều Lạt-ma khác, và dân thường, đã xem cái quyết định du hành của thầy tôi như là một điềm báo trước Tây Tạng sẽ lâm nguy, nhờ thế họ đã kịp thời thoát nạn.
Thầy tôi từ lâu đã muốn viếng thăm Sikkim, một nước nhỏ trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, một trong những vùng đất thiêng của Padmasambhava. Jamyang Khientse là nhập thể của bậc thánh thiêng liêng nhất của Sikkim, nên vị vua ở đấy đã yêu cầu ngài đến giảng dạy và ban phước cho xứ ấy bằng sự hiện diện của ngài. Khi được tin ngài đã đến Sikkim, nhiều bậc thầy từ Tây Tạng cũng đến đấy để thọ giáo với ngài, mang theo những bản kinh quý hiếm, nhờ vậy mới khỏi bị phá hủy. Jamyang Khientse là bậc thầy của những bậc thầy, và đến lượt chùa, cung điện nơi ngài ở trở thành một trung tâm tu học lớn. Khi tình hình Tây Tạng càng lúc càng kinh khủng, thì có thêm nhiều Lạt-ma đến tụ tập quanh ngài.
Người ta bảo nếu những bậc thầy vĩ đại giảng dạy quá nhiều, thì không sống lâu ; như thể là họ gánh lấy những chướng ngại xảy ra cho nền giáo lý. Có những lời tiên đoán, nếu thầy tôi đừng giảng dạy mà chỉ du hành như một ẩn sĩ đến những nơi xa xôi hẻo lánh, thì ngài có thể sống lâu nhiều năm nữa. Quả thế, ngài cũng đã cố làm điều này : Khi chúng tôi khởi hành từ tỉnh Kham lần cuối, ngài đã để lại tất cả sở hữu và ra đi trong vòng bí mật hoàn toàn. Nhưng khi khám phá ra tông tích ngài, thì đâu đâu người ta cũng liền đến xin ngài giảng dạy và làm phép quán đảnh. Lòng từ bi của ngài lớn rộng tới nỗi dù biết nguy hiểm đến tánh mạng, ngài vẫn tiếp tục giảng dạy.
Và chính tại Sikkim mà Jamyang Khientse ngã bệnh, đúng vào lúc nhận được hung tin Tây Tạng cuối cùng đã gục ngã. Tất cả những vị Lạt-ma lớn nhất, trưởng các hệ phái, lần lượt tấp nập đến viếng thăm thầy tôi. Lễ cầu an diên mạng cho ngài được tổ chức suốt ngày suốt đêm. Mợi người đều tham dự. Tất cả chúng tôi đều yếu cầu ngài sống thêm, vì một bậc thầy vĩ đại như ngài thì có năng lực quyết định thời gian để lìa bỏ thể xác. Ngài cứ nằm trên giường, nhận tất cả những đồ dâng cúng, cười lớn mà bảo : “Ðược rồi, chỉ để chứng tỏ điềm lành, tôi nói là tôi sẽ sống” .
Dấu hiệu đầu tiên chúng tôi biết được là qua Gyalwang Karmapa. Ngài bảo Karmapa rằng ngài đã hoàn tất công việc ngài phải làm trong đời, và ngài đã quyết định từ giã thế gian. Một trong những thị giả thân tín của thầy tôi bật lên khóc vừa khi nghe Karmapa tiết lộ điều này, sau đó chúng tôi đều biết. Cái chết của ngài cuối cùng đã xảy đến ngay sau khi chúng tôi nghe ba tu viện lớn nhất Tây Tạng là Sera, Drepung và Gaden đã bị quân Trung Quốc chiếm đóng. Dường như đấy là một biểu tượng bi đát khi Tây Tạng sụp đổ thì con người vĩ đại ấy, linh hồn của Phật giáo Tây Tạng, cũng từ trần.
Jamyang Khientse Chokyi Lodro mất lúc 3 giờ sáng, vào ngày mồng 6 tháng 5, lịch Tây Tạng. Mười ngày trước đấy, trong khi chúng tôi đang có cuộc lễ cầu diên thọ suốt đêm cho ngài, thình lình đất rung chuyển vì một trận động đất lớn. Theo kinh điển Phật giáo, thì đấy là triệu chứng một bậc giác ngộ sắp từ trần.
Trong 3 ngày, sau khi ngài đã viên tịch, sự bí mật được giữ tuyệt đối không ai được biết Khientse đã chết. Tôi chỉ được bảo cho biết sức khỏe của ngài đang biến đổi tệ hơn, và thay vì ngủ trong phòng ngài như thường lệ, tôi được bảo phải ngủ phòng khác. Thị giả thân cận nhất của thầy tôi và Lama Chokden, vị thầy nghi lễ, ở lại với thầy tôi lâu hơn tất cả mọi người. Ông là một nhà khổ hạnh lặng lẽ nghiêm trang với đôi mắt nhìn sâu thẳm và đôi má hóp, phong độ nhã nhặn khiêm cung. Chokden nổi tiếng vì tính trung thực, đàng hoàng, lịch sự, và có trí nhớ phi thường. Ông nhớ từng chữ lời thầy tôi dặn, thuộc từng mẩu chuyện, và biết rõ từng chi tiết của mọi lễ lạc phức tạp nhất, cùng ý nghĩa của chúng. Ông cũng là một hành giả gương mẫu và một thầy giáo trong lĩnh vực của ông.
Lúc ấy chúng tôi nhìn Lama Chokden tiếp tục mang những bữa ăn của thầy tôi vào phòng, nhưng mặt ông trông rất buồn thảm. Chúng tôi không ngớt hỏi thầy Khientse tôi ra sao, nhưng Chokden chỉ nói : “Ngài vẫn thế” . Trong vài truyền thống, sau khi một bậc thầy qua đời, và suốt thời gian ngài an trú trong thiền định sau khi chết, điều quan trọng là phải giữ bí mật. Chỉ 3 ngày sau đó chúng tôi mới được nghe thầy đã chết.
Chính phủ Ấn đã đánh một điện tín qua Bắc kinh, từ đấy tin được đưa đến tu viện Dzongsar của thầy tôi ở Tây Tạng, ở đấy nhiều thầy tu đã khóc trước khi hay tin, vì họ đã biết ngài sẽ chết bằng cách nào đó. Trước khi thầy tôi và tôi ra đi, thầy Khientse đã làm một lời hứa huyền bí rằng thầy sẽ trở lại một lần trước khi chết. Và thầy đã trở lại. Vào ngày Tết năm ấy, sáu tháng trước khi ngài từ trần, trong khi đang cử hành một điệu vũ cổ truyền, nhiều vị sư già đã thấy hình ảnh ngài xuất hiện trên nền trời. Tại tu viện, thầy tôi đã lập một trường học nổi tiếng vì đã đào tạo được nhiều học giả xuất sắc của thời cận đại. Trong ngôi chánh điện của trường, có một tượng Phật Di Lặc khổng lồ. Vào một buổi sáng sớm, ngay sau ngày linh kiến xuất hiện trên trời, khi người giữ chánh điện mở cửa thì thấy Khientse đang ngồi trên vế đức Phật Di Lặc.
Thầy tôi từ trần trong tư thế “sư tử nằm ngủ”. Mọi triệu tướng đều chứng tỏ ngài vẫn đang trong thiền định, không ai động tới thi thể trong suốt 3 ngày. Cái lúc ngài xuất định là một kỷ niệm tôi sẽ nhớ suốt đời : Lỗ mũi ngài thình lình xẹp xuống, màu sắc trên gương mặt không còn, và đầu ngài hơi ngoẻo về một phía. Cho tới lúc ấy, luôn luôn vẫn còn một mức tự chủ nào đó, một sức mạnh, một sự sống nào đó ở trên xác thầy.
Vào chiều tối chúng tôi tắm rửa cái xác, mặc y phục và đưa xác từ phòng ngủ của thầy lên ngôi chánh điện của cung đình. Từng đám đông người lũ lượt kéo đến xếp hàng quanh ngôi đền để lễ bái. Khi ấy, một điều dị thường xảy ra. Một ánh sáng rực rỡ màu sữa, trông như một đám mù mỏng và sáng bắt đầu xuất hiện và dần dần tỏa khắp. Ngôi chánh điện của cung đình có 4 bóng điện bên ngoài, thông thường vào giờ ấy chúng chiếu sáng rực. Nhưng lúc ấy chúng bị mờ đi vì ánh sáng huyền bí ấy. Apa Pant lúc ấy là sĩ quan chính trị ở Sikkim, là người đầu tiên điện thoại đến hỏi có việc gì xảy ra. Nhiều người khác cũng khởi sự gọi đến hỏi thăm : hiện tượng lạ lùng phi phàm ấy đã được hàng trăm người trông thấy. Một trong những bậc thầy lúc ấy đã cho chúng tôi biết đấy là dấu hiệu có người đang chứng đắc Phật quả.
Lúc đầu có dự tính xác của thầy tôi sẽ được giữ trong chùa cung điện một tuần lễ, nhưng ngay sau đó chúng tôi khởi sự nhận nhiều điện tín từ các đệ tử của ngài. Ðấy là vào năm 1959, nhiều người trong đó có Dilgo Rinpoche vừa mới di tản đến sau một cuộc gian nan dài đào thoát khỏi Tây Tạng. Tất cả những vị này đều yêu cầu giữ cái xác lại để họ có thể được dịp trông thấy. Bởi vậy chúng tôi giữ thêm 2 tuần. Mỗi ngày có 4 phiên cầu nguyện, mỗi phiên hàng trăm tu sĩ, dẫn đầu bởi những Lạt-ma thuộc đủ mọi tông phái khác nhau, thường lại có những vị chưởng môn các tông phái làm chủ tọa buổi lễ. Hàng ngàn cây đèn bơ được thắp lên dâng. Cái xác vẫn không hôi thối, cúng không khởi sự tan rã, bởi thế chúng tôi giữ thêm một tuần lễ nữa. Ở Ấn, trời vô cùng nóng bức vào mùa hạ, thế mà hết tuần này sang tuần khác, thi thể vẫn không có dấu hiệu gì là tan rã. Rốt cuộc chúng tôi giữ cái xác của thầy tôi trong 6 tháng ; trong thời gian ấy, một khung cảnh giảng dạy và thiền tập diễn ra trước sự hiện diện thiêng liêng của thầy tôi : những giáo lý mà Jamyang Khientse đã giảng dạy nhưng chưa hoàn tất, bây giờ được hoàn tất bởi những đệ tử lớn nhất của ngài, và nhiều thật nhiều những tu sĩ được thụ giới pháp.
Cuối cùng chúng tôi đưa thi thể đến nơi mà thầy đã chọn để làm lễ hỏa táng. Tashiding là một trong những cảnh thiêng liêng nhất của Sikkim, nằm trên một ngọn đồi. Tất cả đệ tử đều lên đấy, chúng tôi tự thân hành xây dựng tháp cho di thể của ngài, mặc dù ở Ấn những công việc ấy thường mướn nhân công. Mọi người trẻ, già, từ bậc thầy như Dilgo Khientvse cho đến người bình thường nhất, đều mang đá gạch lên đồi và tự tay xây toàn bộ ngôi tháp. Ðấy là bằng chứng cụ thể nhất chứng tỏ niềm sùng kính mà ngài đã gợi cho chúng tôi.
Không một lời nào có thể nói lên để diễn tả sự mất mát lớn lao trong cái chết ấy. Khi rời khỏi Tây Tạng, tôi và gia đình tôi mất hết đất đai, tài sản, nhưng hồi đó tôi còn quá nhỏ nên không tiếc gì. Nhưng mất thầy Jamyang Khientse tôi, là một sự mất mát to lớn, đến nỗi bây giờ sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn thương tiếc. Toàn thể chuỗi ngày thơ ấu của tôi đã được sưởi ấm bởi sự hiện diện của thầy như ánh mặt trời. Tôi đã ngủ trong một cái giường nhỏ dưới chân giường thầy, trong nhiều năm tôi đã thức dậy giữa âm thanh của lời thầy thì thầm lời kinh sáng và tiếng thầy lần tràng hạt. Lời thầy, giáo lý thầy dạy, ánh sáng thanh bình mà sự hiện diện của ngài tỏa ra, nụ cười của ngài, tất cả, là những ký ức không phai mờ trong tôi. Ngài là nguồn cảm hứng của đời tôi ; chính hiện diện của ngài và của Padmasambhava mà tôi luôn luôn triệu thỉnh mỗi khi gặp khó khăn hay khi giảng dạy. Cái chết của ngài là một mất mát vô số kể cho toàn thế giới và cho Tây Tạng. Tôi thường nghĩ về ngài, cũng như về Dilgo Rinpoche, rằng nếu Phật giáo phải bị hủy diệt mà chỉ cần một mình ngài còn sống, thì Phật giáo vẫn không sao cả, vì ngài là hiện thân toàn vẹn của ý nghĩa đạo Phật. Jamyang Khientse chết đi, là cả một thời đại, dường như cả một trời năng lực và tri kiến cùng sụp đổ theo ngài.
Ngài mất lúc ngài chỉ mới 67 tuổi. Tôi thường tự hỏi tương lai Phật giáo Tây Tạng sẽ khác tới mức nào nếu ngài còn sống để khơi nguồn cảm hứng cho sự tăng trưởng của Phật giáo trong dân tộc lưu đày và tại Tây phương. Sự uyên bác của ngài về mọi truyền thống, sự kính trọng của ngài đối với tất cả giáo phái, đã làm cho ngài được yêu chuộng khắp nơi ở Tây Tạng. Bởi vì ngài đã là bậc thầy của tất cả những bậc thầy, chưởng môn các giáo phái đều thụ giáo và nhận lễ quán đảnh từ nơi ngài, xem ngài như bổn sư, cho nên lẽ tự nhiên là ngài có thể kéo họ lại gần nhau trong tinh thần hòa điệu và hợp tác.
Thế nhưng, một bậc thầy vĩ đại thì không bao giờ chết. Jamyang Khientse đang gợi cảm hứng cho tôi viết sách này ; ngài là năng lượng đằng sau tác phẩm và bất cứ gì tôi giảng dạy ; là nền tảng, là tinh thần của mọi sự tôi làm ; chính ngài hiện vẫn tiếp tục dẫn đạo nội tâm tôi. Ân sủng của thầy và niềm tin vào ân sủng đó luôn luôn có mặt trong tôi, dìu dắt tôi qua những khó khăn trong nỗ lực trình bày truyền thống tâm linh mà ngài là một đại diện cao cả. Gương mặt cao quý của ngài bây giờ vẫn còn sống động với tôi hơn bất cứ gương mặt của một người nào đang sống ; và trong mắt ngài, tôi luôn luôn thấy ánh sáng trí tuệ siêu thoát và từ mẫn vô biên, mà trên trời dưới đất không một mãnh lực nào có thể dập tắt được.
Mong sao tất cả các bạn đọc sẽ biết được một ít về ngài như tôi biết, mong sao tất cả bạn đọc sẽ được nguồn cảm hứng từ cuộc đời phụng hiến của ngài và cái chết vinh quang của ngài như tôi đã được, mong sao tất cả các bạn sẽ rút được – từ tấm gương hy sinh của ngài cho sự an lạc của tất cả hữu tình – lòng can đảm và trí tuệ mà bạn cần, để làm việc cho sự thật trong thời hiện đại.
http://thientrithuc.vn/nen-tang-nhan-dien-rigpa/
Bardo Thodol * (Lắng Nghe Để Giải Thoát)
Hoa Hạ đăng bài. Lần xem: 143
Bardo Thodol
(Lắng Nghe Để Giải Thoát)
Dịch sang tiếng Anh: Lạt ma Kazi Dawa Samdup
Bản kinh bằng tiếng Tây Tạng
Đức Đạt lai Lạt ma thứ XIV
Lời nói đầu của Đức Đạt lai Lạt ma thứ XIV:
Con người chết với một trong ba tâm trạng: thiện, ác và trung tính. Trong trường hợp đầu thì người chết chú tâm đến một đối tượng thiện tính như Tam bảo hoặc một vị chân sư, và vì thế tự tạo cho mình một tâm trạng đầy niềm tin sâu sắc, hoặc phát lòng từ, bi, hỉ, xã vô lượng, hoặc tư duy về tính Không. Người ta chỉ có thể thực hiện những đều này khi đã từng trau dồi tu tập trong đời sống.
Nếu trước khi chết mà người ta có thể phát khởi những tâm thiện này thì một sự tái sanh hạnh phúc hơn được xem như là chắc chắn.
Nhưng cũng có khi thân quyến làm xao động tâm trạng của người sắp chết và làm cho người ấy vô tình khởi lên tâm sân hận. Hoặc có khi thân quyến tụ họp vây quanh, khóc lóc than thở làm cho người chết khởi tâm quyến luyến, tham ái. Nếu người chết với một trong hai tâm trạng trên, và hơn nữa, nếu người ấy rất thường phát triển những tâm trạng này trong đời sống trước đây, thì đó là một mối nguy lớn.
Trong mọi trường hợp, tâm trạng trước khi chết đều rất quan trọng. Ngay cả khi một người có chút ít tiến triển trên con đường tu tập, cũng có thể không tự chủ để tâm tán loạn trước khi chết, trực tiếp tạo điều kiện cho tâm sân hận và ái luyến khởi lên. Chính những chủng tử này tạo điều kiện để người chết tái sanh trong ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh... Tương tự, một người dù là thường nhật làm nhiều việc ác, nhưng khi chết với một tâm thiện cũng có thể tái sanh trong một cảnh giới tốt đẹp hơn...
Một trạng thái tâm lý mà người ta không thường trải qua, nếu muốn được sanh khởi thì phải cần có một sự kích thích mạnh mẽ. Ngược lại, một trạng thái tâm lý thường có trong cuộc sống sinh hoạt bình thường thì sẽ được sanh khởi ngay cả với những duyên rất nhỏ nhặt. Vì thế mà khi sắp chết, những tư tưởng đã ăn sâu vào cốt tủy của mỗi con người sẽ thường là trạng thái tâm lý chính, là yếu tố quyết định sự tái sanh. Cách tốt nhất chuẩn bị cho cái chết là tu hành tâm linh suốt cuộc đời mình.
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rW8vCNFaw2U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Chương 1: DẪN NHẬP
Tiến sĩ W. Y. Evans Wentz
Tập luận vãng sanh này, nguyên tác tiếng Tây Tạng có tên là Bardo Thődol. Ðây là một trong số rất ít những quyển sách nghiêm túc nghiên cứu về cái chết, về sự sống sau khi chết và về sự tái sanh. Sách này cũng trình bày một cách cô đọng các giáo lý chính yếu của Phật giáo Ðại thừa. Hơn thế nữa, nó không chỉ rất quan trọng về mặt tôn giáo, mà còn cả trong các lãnh vực triết học và lịch sử nữa.
Sau khi chết, trong thời gian từ 3 ngày rưỡi đến 4 ngày, người ta tin rằng thần thức của những người bình thường ở trong một trạng thái giống như ngủ say, không biết là mình đã ra khỏi thân người.
Gian đoạn đầu tiên ấy của thân trung ấm (hay còn gọi là thân thể tâm thức) được gọi là Tschikhai- Bardo hay trạng thái chuyển tiếp ngay sau khi chết. Trong giai đoạn này, trước tiên là ánh sáng trong suốt lóe sáng trong dạng thể nguyên sơ của nó. Rồi nếu thần thức người chết không thể nhận được nó, nghĩa là không thể tự duy trì trong trạng thái siêu việt, không biến đổi, phù hợp với ánh sáng ấy, thì ánh sáng ấy bị mờ dần đi theo nghiệp lực. Khi ấy bước vào giai đoạn thứ hai.
Khi giai đoạn đầu chấm dứt, thần thức chợt tỉnh ra, biết được là mình đã chết và bắt đầu trải qua giai đoạn thứ hai, gọi là Tschőnyi-Bardo, hay là trạng thái chuyển tiếp của kinh nghiệm thực tại. Khi bắt đầu thức tĩnh trong giai đoạn thức hai, thần thức nhìn thấy từng hiện cảnh tượng trưng tức là các ảo giác do nghiệp lực tạo ra bởi các hành động đã làm khi còn sống. Những điều đã suy nghĩ, đã làm trước đây, giờ trở thành những đối tượng khách quan. Các hình ảnh được nhìn thấy hoàn toàn do sự tưởng tượng một cách có ý thức, được sanh khởi từ những gì trước đây đã nhìn thấy và ăn sâu, phát triển trong tâm thức. Các hình ảnh ấy hiện ra rồi đi qua, trong một toàn cảnh trang nghiêm và mạnh mẽ, như nội dung ý thức cá biệt của mỗi người.
Trong giai đoạn thứ hai, thần thức nếu không giác ngộ sẽ vẫn còn chìm trong một phần ảo tưởng, tự nghĩ rằng cho dù đã chết nhưng vẫn còn có một xác thân. Cho đến khi thần thức hoàn toàn hiểu rõ rằng mình thực sự không còn có thân xác nữa, thì thần thức bắt đầu cảm thấy khao khát, mong muốn có một xác thân. Sự khao khát lên đến cùng cực không thể vượt qua, thôi thúc thần thức đi tìm một xác thân, và vào lúc ấy thì sự ưa thích theo nghiệp lực tất nhiên sẽ trở thành quyết định.
Thần thức bước vào giai đoạn thứ ba để tìm đường tái sanh gọi là Sipa-Bardo, hay là trạng thái chuyển tiếp khi chuẩn bị tái sanh. Trạng thái này sẽ chấm dứt vào lúc thần thức thực sự tái sanh vào một trong các cảnh giới của sáu cõi luân hồi. Khi thần thức thực sự được tái sanh rong thế giới này hay thế giới khác, thì trạng thái sau khi chết sẽ chấm dứt.
Nói chung, sự mô tả như trên là một tiến trình bình thường. Còn đối với các tâm thức đặc biệt, có sự tu tập và giác ngộ, thì chỉ trải qua giai đoạn của những ngày đầu tiên sau khi chết mà thôi. Một vị chân tu giác ngộ có thể không phải trải qua giai đoạn mang thân trung ấm bằng cách đến thẳng cảnh giới của chư thiên, rồi với một hóa thân ở đó, sau khi đã vứt bỏ xác thân bằng xương thịt họ vẫn giữ được sự sống liên tục của tâm thức, không dứt đoạn. Khi đó, vị ấy suy nghĩ như thế nào sẽ tức khắc trở thành như thế ấy, trong hiện tại cũng như trong vị lai, bởi vì chính tâm thức tạo ra thế giới sự vật và là nguồn gốc của mọi hành động tốt hay xấu. Nhân đã gieo thế nào thì quả sẽ gặt đúng như thế ấy.
Hình Tiến sĩ W.Y. vans Wentz, người dịch Bardo Thődol sang tiếng Anh
Trong suốt thời gian ở trong trạng thái chuyển tiếp khi chưa tái sanh vào một đời sống khác, thần thức người chết luôn bị các ảo tưởng của nghiệp lực chi phối. Thân trung ấm được sung sướng hay đau khổ tùy theo mỗi trường hợp nghiệp lực cá biệt của mỗi người.
Nhưng muốn nắm hiểu được điều ấy, chúng ta không nên quên rằng các cảnh tượng mà thần thức người chết nhìn thấy trong giai đoạn mang thân trung ấm không phải là những cảnh tượng thật. Chúng
chỉ là ảo giác biểu lộ các tưởng tướng do tâm thức của người ấy tạo ra. Hay nói một cách khác, chúng là các hình tướng được nhân cách hóa của những thôi thúc thuộc tinh thần trong trạng thái sau khi chết.
Như vậy, các thiện thần là các hình tướng được nhân các hóa của những tình cảm thuộc nhân tính cao cả, có nguồn gốc ở trung tâm tâm lý của con tim. Chúng được hiện ra trước dưới dạng thức các vị thiện thần, bởi vì theo tâm lý mà nói thì các thôi thúc của con tim luôn đi trước các thôi thúc của trí óc. Chúng hiện ra với hình dạng các thiện thần để tác động đến thần thức người chết vì những mối liên hệ của họ với thế giới loài người chỉ vừa mới bị dứt đoạn. Người chết đã bỏ lại những bà con thân thuộc, bạn bè và những công việc còn dở dang, những ước muốn chưa thỏa mãn; và trong nhiều trường hợp họ cảm thấy một sự luyến tiếc sâu sắc, một ước mong tìm lại được cơ hội đã mất để được giác ngộ về tinh thần trong một đời sống khác ở kiếp người.
Nhưng nghiệp lực thường mạnh mẽ hơn mọi sự thôi thúc và luyến tiếc của họ. Nếu nghiệp lực của người chết không cho họ được giải thoát trong các giai đoạn đầu thì họ đi lang thang xuống đến các giai đoạn mà sự thôi thúc của con tim phải nhường chỗ cho những thôi thúc của trí óc.
Cũng giống như việc các thiện thần là sự nhân hóa các tình cảm, các ác thần là sự nhân hóa các lý luận và nguồn gốc của chúng nằm ở trung tâm tâm lý của trí óc. Nhưng một thôi thúc phát xuất từ con tim cũng có thể biến đổi thành lý luận trong trí não, cho nên các ác thần cũng có thể là các thiện thần được tái hiện dưới một dạng thức khác.
Ngoài sự giải thoát bằng cách được vãng sanh về một trong các cõi tịnh độ của chư Phật sau khi chết, nếu phải tái sanh thì cảnh giới tốt nhất được khuyến khích chính là cõi người. Tái sanh vào bất cứcảnh giới nào khác với cảnh giới của loài người đều sẽ làm trì trệ việc tu tập để đạt đến giải thoát hoàn toàn.
Trong quyển sách này cũng chỉ ra rất rõ bằng những lời xác ngôn lặp đi lặp lại rằng: không một vị thiện thần, ác thần hay cảnh tượng nào được trông thấy là có thực cả. Ðối với thần thức người chết, khi trông thấy mọi cảnh tượng, chỉ cần biết rằng đó là biểu hiện những tư tưởng riêng của chính họ là đủ. Chúng đơn thuần chỉ là nội dung của ý thức hiện ra do tác dụng của nghiệp thức, cũng như các bóng dáng trong trạng thái trung gian của những hoa đốm ở hư không, dệt thành các giấc mộng... Sự nhận thức trọn vẹn về tâm lý này sẽ giải thoát cho thần thức người chết ngay trong thực tại.
Vì lẽ đơn giản đó mà quyển Luận vãng sanh này đã được tôn xưng là Ðại giáo lý: Sự giải thoát thông qua lắng nghe.
Thần thức người chết là khán giản duy nhất của một toàn cảnh kỳ diệu, những thấy biết ảo giác. Thần thức người chết giống như một đứa bé kinh ngạc khi nhìn các hình ảnh được phóng to trên màn ảnh. Họ quan sát các cảnh tượng mà không biết rằng đó chỉ là ảo ảnh, hoàn toàn giả dối, hư huyễn, trừ khi trước đây họ đã có một quá trình tu tập chứng ngộ.
Trước tiên là các cảnh tượng sung sướng và vinh quang, phát xuất từ những mầm thôi thúc và khát vọng có tính cách thánh thiện nhất. Nhưng những cảnh tượng đó cũng có thể làm cho người không hiểu biết phải khiếp sợ. Tiếp đó, các cảnh tượng ấy tan biến thành những cảnh phát xuất từ các yếu tố tinh thần tương ứng với bản chất thấp kém hay thuộc thú tính. Các cảnh tượng này làm cho thần thức
người chết hoảng hốt và muốn trốn chạy. Nhưng than ôi, các cảnh tượng ấy với thần thức người chết vốn chỉ là một, nên dù họ chạy trốn ở đâu chúng cũng bám theo họ.
Không hẳn là tất cả những người chết đều trải qua, đều nhìn thấy cùng những cảnh tượng giống như nhau, cũng giống như mọi người không ai có thể cùng sống chung và nhìn thấy giống như nhau trong một cơn ác mộng. Những gì mà người chết trước đây đã từng học hỏi thì họ sẽ tin vào điều đó. Những tư tưởng được gieo cấy vào tâm thức của con người có thể ảnh hưởng trọn vẹn đến nội dung tinh thần người ấy.
Chương 1: Hướng dẫn thần thức ngay trước khi chết Trước hết, cần khai thị cho thần thức trong lúc thấy hào quang của chân tâm ngay trước khi chết. Ðược khai thị như thế, phần lớn những người bình thường đã từng nghe pháp nhưng chưa chứng ngộ, hoặc ít tu tập, đều thể nhập và an trú trong chân tâm, đạt được cõi vô sanh vô tử.
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8eg83xMW3k8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
a. Thời gian khai thị
Hơi thở vừa ngưng, trí Bát-nhã thể nhập, thần thức sẽ thấy một luồng hào quang rực rỡ. Cần tụng luận này trước khi trí Bát-nhã rời bỏ thần thức. Vì nếu trí Bát-nhã rời bỏ thần thức, thần thức sẽ rơi vào giai đoạn thân trung ấm. Về mặt vật lý, lúc trí Bát-nhã rời bỏ thần thức là lúc bộ tuần hoàn ngưng hoạt động. Thông thường, từ lúc tắt hơi thở tới lúc bộ tuần hoàn ngưng hoạt động hẳn, kéo dài bằng khoảng thời gian một bữa ăn (khoảng 30 phút).
b. Phương pháp khai thị
Chủ lễ tốt nhất là thầy của người chết, nếu không cũng nên là bạn đồng môn, hoặc bạn hữu cùng một kiến giải. Nếu không được như thế, chủ lễ cần là người có thể tụng luận này rõ ràng, nhiều lần, nhắc nhở lại những gì đã nghe từ thầy, bạn. Như thế thần thức sẽ thể nhập vào hào quang của chân tâm. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Hình minh họa: Hào quang của chân tâm
Trước khi tắt hơi thở, cần làm cho thần thức thấy rõ tính vô thường của vạn pháp, bằng cách nói những lời sau đây:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), đây là lúc mà ngươi đi tìm một con đường mới. Khi hơi thở vừa tắt, ngươi sẽ thấy một luồng hào quang rực rỡ, chính là điều mà ngươi đã từng học biết. Ðây chính là chân tâm thường tịch, vắng lặng, trống rỗng như không gian, là thức vô biên xứ.
Hình minh họa: Kênh trung ương và khí Bát-Nhã thoát ra lỗ thóp trên đỉnh đầu
Trong giai đoạn này, thần thức trông thấy hào quang của pháp thân thư ờng trụ sáng rực rỡ. Ðối với người sống thì chỉ thấy người chết đang mê man bất tỉnh. Ðó là giai đoạn giữa lúc tắt thở và hệ tuần hoàn ngưng hoạt động. Giai đoạn này dài ngắn không đều, tùy thuộc năng lực tâm linh và trình độ chứng đạo của người chết. Nó đặc biệt kéo dài đối với những người đã tu tập thiền định hết sức bén nhạy. Ðối với người có nhiều ác nghiệp, giai đoạn này rất ngắn ngủi, chỉ như búng ngón tay. Ðối với người thông thường thì sẽ kéo dài khoảng bằng thời gian một bữa ăn (khoảng 30 phút).
Nếu người sắp chết đã từng tụng đọc luận này, chủ lễ chỉ cần nhắc lại. Nếu không, chủ lễ cần ngồi sát bên cạnh ông ta và đọc lớn rõ ràng diễn biến thứ lớp các dấu hiệu cái chết như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), đây là dấu hiệu của đất đang hoại diệt trong nước…, nước đang hoại diệt trong lửa…, lửa đang hoại diệt trong gió…, gió đang hoại diệt trong thức..., Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), đừng để tâm thức lưu lạc.” Nói câu này vào bên tai người sắp chết. Rồi đọc tiếp như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), cái gọi là sự chết đã tới, ngươi cần tự nhủ như thế này: ‘Thời điểm tử vong của ta đã tới, nhưng cái chết có thể giúp ta đạt được tâm thức giác ngộ.
Trong tinh thần từ bi hỉ xả, ta sẽ đạt được giác ngộ, cứu độ mọi chúng sanh. Trong ước nguyện cứu độ chúng sanh, ta sẽ thể nhập chân tâm, đạt được tri kiến của Phật. Nếu không thể nhập được bây giờ, ta cũng sẽ thể nhập cõi Tịnh độ trong thân trung ấm, tất cả đều là vì chúng sanh trong vô lượng thế giới.’ Nhất tâm chánh niệm trong tư tưởng đó, ngươi cần nhớ lại và thực hành bất cứ giáo lý thiền định nào mà ngươi đã từng tu tập.”
Vị chủ lễ cần đọc rõ tên người sắp chết, nhắc nhở tập trung vào thiền định, không để buông lỏng một phút nào. Rồi khi hơi thở vừa tắt, vị chủ lễ khai thị như sau: “Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), giờ đây pháp thân đang chiếu sáng rực rỡ trước mắt ngươi, hãy nhận biết rõ. Giờ đây thức của ngươi đang trở về bản tánh chân như, rỗng không
vắng lặng, vô ngã, vô tướng, không màu sắc, không âm thanh. Nhưng tâm thức này không phải là sự rỗng không của cái không. Nó tự tại, diệu dụng, biến hóa không cùng. Hai mặt này của chân như chính là từ bi và trí huệ, thể của nó là không. Nó chính là pháp thân bất hoại. Sắc và Không không rời nhau, trong dạng hào quang rực rỡ, vô sanh vô tử. Ðó cũng là Phật tính. Hãy nhận rõ điều này. Ðó là điều quan trọng duy nhất. Nếu ngươi nhận rõ tâm thức tịch tịnh của ngươi bây giờ chính là tâm Phật, thì ngươi đã thể nhập cõi Phật, cõi Tịnh độ.”
Chủ lễ cần nhắc lại ba lần hoặc bảy lần đoạn văn trên. Thần thức sẽ nhớ lại những gì đã tu học, đồng thời nhận ra rằng tâm thức của mình chính là luồng hào quang đang chiếu sáng rực kia, và nhận ra rằng mình với pháp thân là một không khác. Thần thức sẽ giác ngộ.
Có những trường hợp thần thức nhận ra ánh sáng của pháp thân không phải ngay trong lần đầu mà là lần thứ hai, thời gian có kéo dài hơn đôi chút. Nhưng nghiệp lực nặng nề có thể làm cho thần
thức không thể nhập được. Khi khí Bát-nhã bắt đầu rời bỏ khí lực của người chết, giai đoạn từ lúc tắt hơi thở tới lúc này dài ngắn không đều, thông thường kéo dài như một bữa ăn là tùy thuộc vào việc ông ta có bén nhạy, nhẹ vía hay nặng vía (không bén nhạy), và cũng tùy thuộc ông ta đã tu tập hay không. Rồi sau đó, thức của ông ta xuất ra, ông ta phân vân không biết mình bị chết hay không, ông ta sẽ thấy họ hàng đã tụ họp trước mặt mình và nghe tiếng khóc của họ.
Trong giai đoạn này, khi nghiệp lực chưa gây tác dụng, chưa xuất hiện những phóng tưởng mê lầm và dữ dội của nghiệp và ma vương chưa ám ảnh, vị chủ lễ rất cần tiếp tục khai thị lúc này đây.
Tùy theo trình độ tu tập của người chết, nếu trước đây vốn không quen nương vào vị Phật hay Bồ Tát nào thì chủ lễ gọi tên ba lần rồi nhắc lại câu khai thị như trên. Nếu người chết trước đây thường hay quán tưởng đến một vị Phật hay Bồ Tát nào đó thì chủ lễ nhắc nhở như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), hãy nhất tâm quán tưởng đến đức Phật... (hoặc Bồ Tát, nêu rõ danh xưng của vị ấy, chẳng hạn như Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm...). Hãy hình dung ngài đang xuất hiện, không có thực thể, như bóng trăng trên mặt nước, đừng hình dung ngài có sắc thể.”
Với đa số những người bình thường, có thể khai thị như sau: “Hãy quán tưởng đức Ðại từ Ðại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.”
Với cách khai thị này, nếu trong giai đoạn trước không thể nhập được pháp thân , thì giờ đây thần thức có thể nhận rõ ràng được cõi Phật và thể nhập vào.
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tv7rcFTIE4U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hình minh họa: Quán tưởng Đức Phật A-Di-Đà
Nhưng cũng có những người chưa từng tu tập thiền quán, hoặc đã từng có chánh kiến về pháp môn Tịnh độ, nhưng trước khi chết lại bị rơi vào những ý tưởng sai lầm, vì thế phải chịu đọa sanh nơi ác đạo.
Ðối với thần thức, tốt nhất là giác ngộ chân tâm, thể nhập pháp thân ngay sau khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện. Không được như thế, thì nếu thần thức thấu hiểu được ánh sáng pháp thân khi xuất hiện lần thứ hai, thần thức cũng đươïc giải thoát. Như đã nói, trong lần này tâm thức bắt đầu tỉnh dậy và tự hỏi mình còn sống hay đã chết. Nếu ở giai đoạn này, thần thức ngộ được pháp thân thì giác ngộ được chân tâm, sẽ không bị nghiệp lực xoay chuyển. Như ánh sáng xóa tan đêm tối, nghiệp lực lẽ bị ánh sáng pháp thân xóa sạch, thần thức liễu ngộ. Ánh sáng pháp thân xuất hiện lần thứ hai chính là xuất phát từ thức sáng suốt rỗng rang vô ngại. Thần thức vào lúc đó có khả năng nghe biết như lúc còn sống. Nếu lời khai thị có kết quả, vô minh của nghiệp lực không còn, thần thức sẽ có đủ thần thông để tùy ý biến hiện khắp nơi.
Phương thức này có thể giúp thần thức liễu ngộ trong giai đoạn xuất hiện lần thứ hai của chân tâm. Tuy nhiên, nếu đến đây vẫn không giác ngộ, thần thức sẽ rơi vào thân trung ấm, có thể xem là giai đoạn thứ ba của tiến trình sau khi chết.
Chương 2:
Hướng dẫn cho Thân Trung Ấm trước khi các Ác Thần xuất hiện
Ðây là giai đoạn mà nghiệp lực sẽ có tác động đến thần thức, các phóng tưởng mê lầm của nghiệp sẽ xuất hiện trong giai đoạn thứ ba này, cho nên điều quan trọng nhất là vào lúc này phải đọc lời chỉ bày vĩ đại của bardo pháp tánh bởi vì nó rất có ích lợi và rất mãnh liệt.
a. Ngày thứ nhất mang thân trung ấm
Vào lúc này, thần thức nhìn thấy rõ bà con quyến thuộc buồn rầu than khóc. Không có phần của người chết trong bữa ăn của gia đình. Thần thức nhìn thấy người ta thay áo quần cho mình...
Thần thức nhìn thấy những người sống, nhưng họ không nhìn thấy thần thức. Thần thức nghe được người ta gọi tên mình, nhưng họ không nghe được thần thức trả lời. Thần thức cảm nhận một sự bất
lực và do đó đau khổ tột độ. Ba yếu tố sau đây trở thành thế giới của thần thức: âm thanh, ánh sáng nhiều màu sắc và những luồng sáng rực rỡ. Thần thức vừa sợ hãi vừa hoang mang.
Vị chủ lễ cần khai thị trong giai đoạn thân trung ấm này bằng cách đọc lên thật rõ ràng như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), ngươi đang trải qua ba giai đoạn: giai đoạn ngay trước khi chết, giai đoạn thân trung ấm và giai đoạn thác sanh. Trong giai đoạn trước hết, ánh sáng pháp thân đã rạng chiếu cho đến ngày hôm qua mà ngươi vẫn chưa thể nhập được, cho nên ngươi còn trầm luân nơi đây. Bây giờ ngươi đang ở hai giai đoạn tiếp theo. Hãy nhất tâm nghe lời khai thị của ta.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), cái gọi là sự chết đã tới. Không phải chỉ một mình ngươi rời bỏ thế giới, mà ai ai cũng đều phải chết. Vì vậy, đừng luyến tiếc sự sống này nữa. Dù cho ngươi có tham ái sự sống, ngươi cũng không thể ở lại. Nhưng như thế chỉ khiến cho ngươi phải lưu lạc trong cõi Ta-bà mà thôi. Vì thế, đừng tham ái, đừng luyến tiếc, hãy quán tưởng Tam Bảo.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên..), dù có những cảnh tượng ghê gớm xảy ra trong lúc ngươi mang thân trung ấm, đừng quên những lời này. Hãy nhớ nghĩ đến ý nghĩa của bài kệ này:
“Ta đang mang thân trung ấm.
Mong sao không sợ sệt.
Cần nhận biết rằng,
Tất cả đều từ chân tâm biến hiện.
Và biết rằng, Ðó là cảnh tượng của thân trung ấm.
Ðã tới cảnh này rồi,
Ta sẽ không sợ sệt gì cả,
Thiện thần cũng như ác thần.
“Ngươi hãy đọc bài kệ này và hiểu thấu ý nghĩa của nó. Nhất là đừng quên rằng, với tâm vững chắc, tất cả những gì hiện ra dù đáng sợ tới đâu cũng chỉ là tâm thức của chính ngươi biến hiện ra đó thôi.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), khi thức rời bỏ thân, đó là lúc pháp thân hiện ra, thanh tịnh, sáng suốt. Nhưng cũng khó biết là pháp thân, sáng rực rỡ, sáng đến độ ngươi sẽ sợ hãi, sáng đẹp như một ngày mùa xuân. Ngươi đừng sợ sệt và đừng bị lung lạc. Ðó chính là ánh sáng của Phật tánh trong ngươi, hãy nhận rõ.
Hình minh họa Ánh sáng của Phật tánh
“Trong hào quang đó sẽ tuôn ra tiếng ồn ào như sấm dậy. Ðó là âm thanh tự nhiên của Pháp thân, đừng sợ sệt, đừng bị lung lạc. Ngươi không còn sắc thân bằng xương bằng thịt nữa, ngươi chỉ có thức, nên dù âm thanh, ánh sáng gì cũng không đụng được tới ngươi, ngươi không
thể chết. Chỉ cần nhận rõ rằng, đó chính là tâm thức của ngươi biến hiện ra. Cần biết rằng, ngươi đang ở trong thân trung ấm.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), nếu ngươi không nhận ra rằng đó chỉ là phản chiếu của tâm thức ngươi, thì dù ngươi thiền định đã bao đời, dù ngươi đã học hỏi những pháp môn gì, ngươi cũng sẽ sanh tâm sợ hãi đối với màu sắc, âm thanh, ánh sáng này, ngươi lại sẽ trầm luân trong cõi Ta-bà.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), sau bốn ngày rưỡi mê man, ngươi không biết bây giờ mình ở đâu. Hãy biết rằng ngươi đang mang thân trung ấm. Trong thời điểm này, cõi Ta-bà xuất hiện trong dạng Niết-bàn, tất cả đều là ánh sáng và hình ảnh.
“Toàn thể không gian có sắc xanh da trời và Phật Ðại Nhật xuất hiện ở trung tâm. Ngài phát ra hào quang màu trắng, ngồi trên sư tử chúa, tay cầm bánh xe tám nhánh. Ngươi sẽ thấy sắc xanh thuần tịnh của thức uẩn, của tri kiến đúng đắn, thanh tịnh sáng suốt từ thân của Phật Ðại Nhật phát ra như xuyên thủng tim ngươi. Ngươi sẽ sợ hãi trốn tránh khỏi pháp giới thể tánh trí nơi có ánh sáng xanh da trời rực rỡ, ngươi sẽ cảm thấy một thứ tình cảm vui sướng hướng về ánh sáng
trắng êm dịu của các vị trời. Lúc đó ngươi đừng quá kinh hãi, hoảng hốt bởi ánh sáng màu xanh của trí huệ tối thượng rất sắc bén, trong suốt, rực rỡ, quang minh, bởi vì đó là tia sáng của Phật, nó được gọi là pháp giới thể tánh trí. Với lòng chân thành sùng bái tôn thờ, ngươi hãy để tia sáng đó thu hút ngươi, đây chính là tia sáng đại bi của đức Phật Ðại Nhật . Nghiệp ác của ngươi sẽ làm cho ngươi sợ sệt hào quang sắc xanh đó, làm cho ngươi muốn trốn chạy, và nghiêng về ánh sáng màu
trắng nhạt của cõi trời.
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_ZOEvt2G6lc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hình minh họa: Đức Phật Đại Nhật (Vairocana) không gian màu xanh da trời và thân Phật có màu trắng
“Trong lúc này, đừng sợ sệt trước hào quang sắc xanh. Ðó là hào quang trí huệ, hào quang của pháp thân thường trụ. Hãy quy y Phật Ðại Nhật, phát nguyện rằng: ‘Ðây là hào quang, trí huệ sáng suốt của Phật Ðại Nhật, con xin quy y.’ Ðó chính là đức Phật Ðại Nhật từ bi đang tới tiếp dẫn ngươi, không để cho ngươi rơi vào lục đạo.
Hìnhminhhọa:
ánh sáng của Đức Phật Đại Nhật (Vairocana)
“Ngươi đừng tha thiết gì tới ánh sáng trắng nhạt của cõi trời, đừng để ánh sáng đó thu hút, đừng nhớ tưởng gì đến. Nếu ngươi đi đến đó, ngươi sẽ lưu lạc trong cõi luân hồi, sẽ chịu khổ sanh tử. Cõi đó sẽ ngăn không cho ngươi vào Tịnh độ. Đó là một chướng ngại ngăn chặn con đường giải thoát, cho nên ngươi đừng nhìn nó. Vì thế, ngươi nên hướng về hào quang sắc xanh và cùng ta đọc bài kệ tán thán Phật Ðại Nhật:
“Vì vô minh dày đặc con lạc vào cõi Ta-bà,
Trong hào quang chánh tri kiến của Pháp thân,
Phật Ðại Nhật hiện đến tiếp dẫn,
Xin cứu độ con.Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.”
Ðọc xong bài kệ đó với lòng thành kính, thần thức sẽ được hóa sanh trong cõi Phật Ðại Nhật.
Chương 2:
Hướng dẫn cho Thân Trung Ấm trước khi các Ác Thần xuất hiện (tt)
b. Ngày thứ hai mang thân trung ấm
Nhưng nếu thần thức vì bị ác niệm căm thù giận giữ và nghiệp báo chiêu cảm, ông ta sợ hãi các ánh sáng và tia sáng, thì dù được khai thị thần thức cũng sẽ bỏ đi. Qua ngày thứ hai thần thức đi vào
cảnh giới của Phật Bất Ðộng (Aksobhya). Vào lúc này, nếu quá mê vọng thần thức có thể sẽ phải sa vào địa ngục. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), hãy lắng nghe. Qua ngày thứ hai ngươi sẽ thấy hào quang sắc trắng, đó là biến hiện của yếu tố nước, đồng thời Phật Bất Ðộng của thế giới phương đông xuất hiện. Thân của ngài màu xanh, tay cầm chày kim cương năm nhánh, ngồi trên voi trắng.
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5igyb23Rx8Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hình minh họa: Đức Phật Bất Động (Aksobhya), không gian màu TRẮNG và thân Phật có màu xanh
“Hào quang sắc trắng của sắc uẩn thuần tịnh, trong sạch, chói chang do Phật Bất Ðộng phát ra như muốn xuyên thủng tim ngươi, mắt ngươi hầu như không chịu nỗi. Ðồng thời ngươi cũng cảm nhận một thứ ánh sáng xám đục của cõi địa ngục mời mọc ngươi. Do ảnh hưởng của ác nghiệp căm thù giận giữ, có thể ngươi sẽ tìm cách xa lánh hào quang sắc trắng của chư Phật và tìm đến ánh sáng xám đục. Ngươi sẽ sợ sệt cố tránh né ánh sáng trắng sáng chói, ngươi sẽ cảm thấy một tình cảm vui thích hướng về ánh sáng màu xám êm dịu của chúng sanh cõi địa ngục.
“Trong lúc này, hãy nhớ đừng sợ hào quang chói sáng, hãy để ánh sáng trắng đó thu hút ngươi. Phải nhận ra rằng đó là hiện thân của Ðại viên cảnh trí. Hãy quy y Phật Bất Ðộng bằng cách khởi niệm: ‘Ðây là hào quang của Phật Bất Ðộng từ bi, con xin quy y. ’ Ðức Phật Bất Ðộng đã hiện đến để tiếp dẫn ngươi, ngươi hãy hướng tới Ngài.
Hình minh họa: Ánh sáng trắng của Đức Phật Bất Động
“Ðừng tha thiết gì tới ánh sáng xám đục của cõi địa ngục. Ðây là biểu hiện của vô minh trong ngươi, xuất phát từ sự căm ghét. Nếu ngươi tới đó, ngươi sẽ chìm đắm trong đau khổ vô hạn, không có lối ra. Nẻo đường đó sẽ ngăn cản ngươi đi vào Tịnh độ. Ðừng nhớ nghĩ tới nó, chỉ thiết tha mong cầu được thể nhập vào hào quang sắc trắng của đức Phật Bất Ðộng và cùng ta đọc bài kệ:
“Vì sân hận con lạc vào cõi Ta-bà.
Trong hào quang chánh tri kiến của Pháp thân,
Phật Bất Ðộng ngự đến tiếp dẫn.
Xin cứu độ con.
Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.”
Ðọc xong bài kệ với lòng thành kính, thần thức sẽ được Phật Bất Ðộng tiếp dẫn về cõi Tịnh độ phương đông.
Chương 2:
Hướng dẫn cho Thân Trung Ấm trước khi các Ác Thần xuất hiện (tt)
c.Ngày thứ ba mang thân trung ấm
Tuy nhiên, vẫn có nhiều thần thức vì quá ngã mạn, bị mê vọng che kín, sẽ không nghe theo lời khai thị mà bỏ đi, họ sợ cái móc câu làm bằng tia sáng của lòng đại bi và họ tránh né. Những thần thức
này, qua ngày thứ ba sẽ đi vào cảnh giới của Phật Bảo Sanh Ratnasambhava). Trong cảnh giới này cũng có cả biểu hiện của cõi người. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên...), hãy lắng nghe. Qua ngày thứ ba ngươi sẽ thấy một luồng hào quang sắc vàng, đó là biểu hiện của yếu tố đất, đồng thời Phật Bảo Sanh của thế giới phương nam xuất hiện. Thân ngài màu vàng chói, tay cầm thất bảo, ngồi trên mình thiên mã.
Hình minh họa: Đức Phật Bảo Sanh (Ratnasambhava), không gian màu vàng và thân Phật có màu vàng
“Hào quang sắc vàng của thọ uẩn thuần tịnh, của bình đẳng tánh trí, trong sạch, chói chang hầu như muốn xuyên thủng tim ngươi, mắt ngươi không dám nhìn. Ðồng thời trong hào quang mênh mông sắc vàng đó, một thứ ánh sáng xanh nhạt của cõi người sẽ đến với ngươi. Do ảnh hưởng của ác nghiệp ngã mạn ngươi sẽ sợ và cố tránh né ánh sáng vàng trong trẻo, sắc bén, ngươi sẽ cảm thấy có tình cảm vui thú bị lôi cuốn hướng về ánh sáng xanh nhạt của cõi người.
“Trong lúc này, đừng sợ hãi hào quang sắc vàng, phải nhận ra rằng đó là biểu hiện của chánh tri kiến. Hãy giữ cho thức của ngươi yên tĩnh, hãy để tâm ngươi an trú trong nó, buông xả trong một trạng thái vô tác, và mong ước được hào quang sắc vàng đó kéo ngươi vào. Cho dù ngươi không cảm thấy rất sùng mộ, nhưng nếu ngươi nhận ra nó chính là tính sáng chiếu tự nhiên của tự tâm ngươi, thì tất cả các hình tướng, các ánh sáng và các tia sáng sẽ nhập làm một – bất ly – với
ngươi, và ngươi sẽ đạt tới giác ngộ. Nếu không nhận ra đó chính là tâm thức ngươi, hãy xin quy y bằng cách phát nguyện rằng: ‘Ðây là hào quang của đức Phật Bảo Sanh từ bi, con xin quy y.’
Hình minh họa: Ánh sáng vàng của Đức Phật Bảo Sanh
(Ratnasambhava)
“Ðừng tha thiết gì tới ánh sánh xanh nhạt của cõi người. Ðó chính là biểu hiện của ngã mạn trong tâm thức ngươi. Nếu rơi vào đó, ngươi sẽ thác sanh vào thế giới con người và chịu cảnh sanh lão bệnh tử, không bao giờ thoát ra được. Nẻo đường đó ngăn cản ngươi sanh về cõi Tịnh độ. Bởi vậy, đừng tha thiết gì tới thứ ánh sáng của ngã mạn, chỉ hết lòng cầu mong được thể nhập vào hào quang sắc vàng của đức Phật Bảo Sanh và cùng ta đọc bài kệ này:
“Vì ngã mạn con lạc vào cõi Ta- bà.
Trong hào quang chánh tri kiến của pháp thân,
Phật Bảo Sanh hiện đến tiếp dẫn.
Xin cứu độ con.
Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.”
Sau khi đọc xong bài kệ này với lòng thành kính, thần thức sẽ được sanh về cõi Phật Bảo Sanh ở phương nam.
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Rn7ZFMy620w?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Chương 2:
Hướng dẫn cho Thân Trung Ấm trước khi các Ác Thần xuất hiện (tt)
d. Ngày thứ tư mang thân trung ấm
Ðược khai thị như trên, dù là thuộc hạng hạ căn thấp trí cũng sẽ được giác ngộ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khác, do chưa từng gieo trồng căn lành, tạo nhiều nghiệp ác, nên vẫn chưa thể giác ngộ. Vì bị rối loạn bởi lòng tham ái và những tấm màn vô minh điên đảo, họ sợ hãi các âm thanh, ánh sáng và họ sẽ trốn đi. Qua đến ngày thứ tư, những thần thức này sẽ đi vào cảnh giới của Phật A-di-đà. Trong cảnh giới này cũng có cả dấu hiệu của cõi ngạ quỷ, biểu hiện của lòng tham. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau:
“ Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy lắng nghe. Qua ngày thứ tư ngươi sẽ thấy một luồng hào quang sắc đỏ, đó là biểu hiện của yếu tố lửa, đồng thời Phật A-di-đà của thế giới phương tây xuất hiện. Thân ngài màu đỏ, tay cầm hoa sen, ngồi trên thần điểu.
Hình minh họa:
Đức Phật A-di-đà(Amitabha), không gian màu đỏ và thân Phật có màu đỏ
“Hào quang sắc đỏ của tưởng uẩn thuần tịnh, của Diệu quán sát trí, trong sạch, chói chang, hầu như muốn xuyên thủng tim ngươi, mắt ngươi không dám nhìn. Ðồng thời, ngoài những hào quang mênh mông sắc đỏ ấy, một thứ ánh sáng vành nhạt của cõi ngạ quỷ cũng sẽ đến với ngươi.
Vào lúc đó, dưới tác động của lòng tham muốn quá mức, ngươi sẽ sợ hãi lẩn tránh ánh sáng đỏ rực rỡ, sắc bén; ngươi sẽ cảm thấy sự vui thích và bị thu hút về ánh sáng vàng êm dịu của quỷ đói.
“Trong lúc này, đừng sợ hãi hào quang sắc đỏ, phải nhận ra rằng đó chính là biểu hiện của chánh tri kiến. Hãy giữ cho thức của ngươi yên tịnh, không có chỗ mong cầu. Hãy nhận ra rằng đó là tướng trạng của chính tâm thức ngươi, hãy thể nhập vào đó và ngươi sẽ giác ngộ. Nếu không nhận ra đó chính là tâm thức của ngươi, hãy xin quy y bằng cách phát nguyện rằng: ‘Ðây là hào quang đỏ của đức Phật A-di-đà từ bi, con xin quy y, xin nương tựa vào ánh sáng đỏ.’ Đó là cái móc câu làm bằng tia sáng đại bi của đức Phật A Di Đà. Hãy cảm thấy có lòng sùng mộ và đừng trốn thoát. Ðừng sợ hãi, đừng bỏ đi!Dù ngươi trốn bỏ đi, nó vẫn sẽ ở – bất ly – với ngươi.
Hình minh họa: Ánh sáng đỏ
của Đức Phật A-di-đà
(Amitabha)
“Ðừng tha thiết gì tới ánh sáng vàng nhạt của cõi ngạ quỷ. Ðó chính là biểu hiện của sự tham lam trong tâm thức ngươi. Nếu rơi vào đó, ngưoi sẽ thác sanh vào thế giới ngạ quỷ và chịu cảnh đói khát khủng khiếp, không bao giờ thoát ra được. Nẻo đường đó ngăn cản ngươi thác sanh về cõi Tịnh độ. Bởi vậy, đừng tha thiết gì tới thứ ánh sáng của tham ái, chỉ hết lòng cầu mong được thể nhập vào hào quang sắc đỏ của đức Phật A-di-đà và cùng ta đọc bài kệ này:
“Vì tham ái con lạc vào cõi Ta-bà.
Trong hào quang chánh tri kiến của pháp thân
Phật A-di-đà hiện đến tiếp dẫn.
Xin cứu độ con.
Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.”
Ðọc xong bài kệ đó với lòng thành kính, thần thức sẽ được sanh về cõi Phật A-di-đà ở phương tây.
Hình minh họa: Đức Phật A-di-đà (Amitabha), và câu chú của Ngài:
OM AMIDEWA HRIH (ôm a-mi đê-oa hri), nhiều người vẫn tụng
câu chú này thay cho câu: Nam mô A-di-đà Phật. Tác dụng của câu chú này là có thể giúp bạn đạt được tái sinh tốt lành nơi Cực Lạc, mọi mong cầu đều được như ý, và giúp cho chúng sinh khác tịnh hoá nhiệp chướng siêu sinh Tịnh độ.
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gU14P0ut2qs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Chương 2:
Hướng dẫn cho Thân Trung Ấm trước khi các Ác Thần xuất hiện (tt)
e. Ngày thứ năm mang thân trung ấm
Ðược khai thị như trên thì không thể nào không giải thoát được, phần lớn thần thức đều sẽ giác ngộ. Tuy nhiên sau khi khai thị như vậy, cũng còn những chúng sanh hữu tình không thể từ bỏ những
xu hướng, những thói quen vô ý thức vì những tập nghiệp lâu đời và dưới ảnh hưởng của tâm ganh tỵ, họ sợ hãi những âm thanh và ánh sáng; cái móc câu bằng tia-ánh sáng lòng đại bi của chư Phật không
câu bắt được họ, nên họ lang thang qua ngày thứ năm của thân trung ấm và đi vào cảnh giới của Phật Bất Không Thành Tựu Amoghasiddhi). Trong cảnh giới này còn có yếu tố của A-tu-la, biểu hiện của tật đố, ganh ghét. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy lắng nghe. Qua ngày thứ năm ngươi sẽ thấy một luồng hào quang sắc xanh lục,đó là biểu hiện của yếu tố gió, đồng thời Phật Bất Không
Thành Tựu của thế giới phương bắc hiện đến. Thân ngài màu xanh lục, tay cầm chày kim cương, ngồi trên thần điểu Ca-lâu-la.
Hình minh họa: Đức Phật Bất Không Thành Tựu (Amoghasiddhi), không gian màu xanh lục và thân Phật có màu xanh lục “Hào quang màu xanh lục của hành uẩn thuần tịnh, của Thành sở tác trí, trong sạch, chói chang hầu như muốn xuyên thủng tim ngươi, mắt ngươi không dám nhìn. Ðừng sợ hãi, đó chẳng qua là tâm thức ngươi biến hiện ra đó thôi. Vì vậy hãy cố giữ tâm vô niệm, không xa không gần,
không yêu không ghét. Ðồng thời, bên cạnh hào quang sắc lục đó, hiện ra một thứ ánh sáng đỏ nhạt của A-tu-la, biểu hiện của tật đố, ganh tị. Hãy quán xét về yêu ghét, và nhận ra rằng chúng không sai khác. Nếu không hiểu rõ điều này, ngươi sẽ bị ánh sáng A-tu-la thu hút. “Trong thời điểm này, do ảnh hưởng của tâm ganh tị, ngươi sẽ sanh lòng sợ hãi đối với luồng hào quang màu xanh lục và hướng về ánh sáng đỏ nhạt của A-tu-la. Ðừng sợ sệt luồng hào quang màu xanh lục này, hãy nhận ra rằng đó chính là trí huệ. Hãy để cho tâm ngươi an trú trong nó, buông xả trong một trạng thái vô tác và phát nguyện rằng: ‘Ðây là hào quang của đức Phật Bất Không Thành Tựu, con xin quy y.’ Ðó chính là hào quang của Thành sở tác trí, hãy nương vào đó và đừng trốn chạy.
Hình minh họa:
Ánh sáng xanh lục của Đức Phật Bất Không hànhTựu(Amoghasiddhi)
“Ðừng tha thiết gì tới ánh sáng đỏ nhạt của A-tu-la. Ðó chính là biểu hiện của tật đố, ganh tị trong tâm thức ngươi. Nếu rơi vào đó, ngươi sẽ thác sanh vào thế giới A-tu-la, ngươi sẽ kinh qua sự bất hạnh đau khổ không thể chịu đựng nổi do những cuộc đấu tranh đánh nhau, những mâu thuẫn và luôn luôn giành giật. Nẻo đường đó ngăn cản ngươi sanh về cõi Tịnh độ, đó là chướng ngại cản trở con đường giải thoát. Bởi vậy, đừng tha thiết gì tới thứ ánh sáng của A-tu-la, chỉ hết lòng cầu mong được thể nhập vào hào quang sắc xanh lục của đức Phật Bất Không Thành Tựu và cùng ta đọc bài kệ này:
“Vì tật đố ganh tị mãnh liệt con lạc vào cõi Ta-bà.
Trong hào quang chánh tri kiến của pháp thân,
Phật Bất Không Thành Tựu hiện đến tiếp dẫn.
Xin cứu độ con. Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.”
Ðọc xong bài kệ này với lòng thành kính, thần thức sẽ được sanh về cõi Phật Bất Không Thành Tựu ở phương bắc.
Chương 2:
Hướng dẫn cho Thân Trung Ấm trước khi các Ác Thần xuất hiện (tt)
f. Ngày thứ sáu mang thân trung ấm
Sau nhiều lần khai thị, cho dù không có nhiều thiện nghiệp, thần thức vẫn chắc chắn sẽ được giác ngộ. Tuy nhiên, với những người mà họ đã quá quen với nhiều xu hướng, thói quen không có ý thức trong thời gian lâu dài và đã không bao giờ quen với những linh ảnh thanh tịnh của năm trí, thì họ sẽ bị những xu hướng thói quen xấu ác của họ kéo họ lại, khiến cho cái móc bằng tia sáng của lòng đại bi không câu bắt họ được, họ trở nên hoảng hốt sợ hãi các ánh sáng và các tia sáng, họ lang thang xuống các cõi thấp. Nên, vào ngày thứ sáu, các vị Phật trong Năm Bộ với các vị phối hợp, các Bồ tát tùy tùng sẽ cùng xuất hiện, và đồng thời với những ánh sáng biểu hiện của lục đạo.
Lúc này, vị chủ lễ gọi tên người chết và khai thị như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy lắng nghe. Ngươi đã được khai thị năm lần qua năm ánh hào quang của chư Phật, mà vẫn bị mê vọng lôi kéo nên còn ở nơi đây. Nếu ngươi nhận ra những luồng hào quang đó chính là trí huệ của ngươi biến hiện ra thì ngươi đã an trú trong chánh niệm và đã được giải thoát. Nhưng vì không nhận rõ như thế nên ngươi vẫn còn phải trôi nổi. Giờ đây, ngươi hãy lắng nghe.
“Lúc này, tất cả Năm Bộ Phật sẽ cùng xuất hiện và cái gọi là bốn trí huệ kết hợp sẽ đến tiếp dẫn ngươi, ngươi hãy nhận ra bốn trí huệ đó. Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), bốn luồng hào quang của bốn yếu tố tinh khiết sẽ chiếu sáng, cùng với đức Phật Ðại Nhật ở trung tâm, đức Phật Bất Ðộng ở phương đông, đức Phật Bảo Sanh ở phương nam, đức Phật A-di-đà ở phương tây và đức Phật Bất Không Thành Tựu ở phương bắc đều xuất hiện.
Hình minh họa:Năm Bộ Phật xuất hiện cùng một lúc vào ngày thứ sáu mang thân trung ấm
“Tiếp theo, ngươi sẽ thấy bốn mươi hai vị thiện thần xuất hiện, hãy nhận rõ rằng các vị đó xuất phát từ trái tim ngươi, là biến hiện của chính tâm thức ngươi.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), những cảnh giới này không gì khác hơn mà chính là bốn cõi trong tâm, cùng với cõi trung tâm tạo thành năm cõi, từ trong tâm ngươi biến hiện ra trước mắt ngươi. Mọi hình ảnh không từ đâu đến, chỉ hoàn toàn do tâm thức ngươi biến hiện. Hãy nhớ rõ điều đó.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), những hình ảnh đó vô cùng diệu dụng, không ngăn ngại, cản trở nhau. Mỗi cõi đều có báu vật riêng, có màu sắc riêng, có sắc thái riêng, có quyến thuộc riêng. Toàn bộ Mạn-đà-la này gồm có năm cõi sẽ xuất hiện đầy đủ. Hãy nhận ra đó là các vị hộ pháp của chính ngươi.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), từ trái tim chư Phật chiếu ra bốn luồng hào quang của bốn trí, rất rực rỡ, như ánh mặt trời.
“Trước hết, đó là Phật trí. Một luồng hào quang trắng từ đức Phật Ðại Nhật chiếu sáng ra. Trong luồng hào quang đó hiện ra vô số ánh sáng trắng, không trung tâm, không biên độ.
“Từ nơi đức Phật Bất Ðộng, hào quang màu xanh dương của Ðại viên cảnh trí phát ra như một vòng sáng xanh biếc. Từ nơi đức Phật Bảo Sanh, hào quang sắc vàng của Bình đẳng tánh trí hiện ra như một cái đĩa vàng. Từ nơi đức Phật A-di-đà, hào quang sắc đỏ của Diệu quán sát trí hiện ra, không trung tâm, không biên độ. Các hào quang đó sẽ chiếu thấu tim ngươi.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), các hào quang đó thật ra cũng xuất phát từ tâm thức của ngươi, không từ đâu đến, vì vậy đừng lo sợ, ngươi cứ ở yên thư giãn trong một trạng thái vô niệm. Trong trạng thái đó tất cả các hình ảnh xuất hiện và các tia-ánh sáng sẽ nhập làm một với ngươi và ngươi sẽ đạt tới giác ngộ..
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hào quang sắc lục của Thành sở tác trí không xuất hiện, vì năng lực trí huệ của ngươi chưa đủ chín mùi.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đây là cảnh tượng bốn trí huệ xuất hiện. Vào lúc này, ngươi hãy nhớ đến những gì mà vị thầy của ngươi đã giảng trước đây về sự chỉ bày khai thị. Nếu ngươi nhớ được ý nghĩa của lời khai thị, ngươi sẽ có lòng tin vào những kinh nghiệm đã qua của ngươi, và do đó ngươi sẽ nhận ra chúng, giống như cuộc hội ngộ của mẹ và con, hay giống như gặp lại bạn cũ. Như thể đoạn dứt được nghi ngờ, ngươi sẽ nhận ra các phóng tưởng riêng của
ngươi, và đi vào con đường bất biến thanh tịnh của Pháp Tánh ; và thông qua lòng tin đó một trạng thái thiền định tương tục sẽ khởi lên, và ngươi sẽ tan nhập vào trong một dạng đại trí huệ tự hiện hữu, không còn sanh tử.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), xuất hiện đồng thời với hào quang của bốn trí là những ánh sáng vô minh của lục đạo: ánh sáng trắng nhạt của cõi trời, ánh sáng đỏ nhạt của cõi a-tu-la, xanh nhạt của cõi người, xanh lục nhạt của cõi súc sanh, vàng nhạt của cõi ngạ quỷ và xám nhạt của địa ngục. Ðừng bị các thứ ánh sáng đó lôi kéo, hãy giữ mình trong vô niệm. Nếu ngươi sợ hãi hào quang của bốn trí và bị những ánh sáng của lục đạo lôi kéo, ngươi sẽ thác sanh vào một trong sáu cõi, sẽ trầm luân mãi mãi trong luân hồi, không bao giờ thoát được.
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), nếu không được minh sư khai thị, ngươi sẽ sợ sệt hào quang của bốn trí và bị lôi cuốn vào cõi luân hồi. Hãy thận trọng quán tưởng như sau:
‘Hào quang của bốn trí, của chư Phật từ bi đang đến tiếp dẫn con, con xin quy y.’ Ðừng để bị ánh sáng của lục đạo lôi kéo, hãy cùng ta đọc bài kệ này:
“Vì năm thứ dục vọng con lạc vào cõi Ta-bà.
Trong hào quang của bốn trí hợp lại,
Cầu xin năm vị Phật,
Chư Bồ Tát hiện đến tiếp dẫn.
Cứu độ con khỏi rơi vào sáu nẻo vô minh.
Xin cứu độ con.
Xin tiếp dẫn con vào cõi Tịnh độ.”
Khi đọc xong bài kệ này, thần thức sẽ nhận ra thức mình. Và với tâm nhất nguyên, thần thức sẽ được giải thoát. Có nhiều người nhờ hết lòng quy y sẽ được giác ngộ, ngay cả những người hạ căn thấp trí cũng nhờ sự nhất tâm niệm Phật mà không bị tái sanh trong cõi Ta-bà và được siêu thoát.
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/IPevJRJAra8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Chương 2:
Hướng dẫn cho Thân Trung Ấm trước khi các Ác Thần xuất hiện (tt)
f. Ngày thứ bảy mang thân trung ấm
Tuy thế, vẫn còn có nhiều người, hoặc vì chưa bao giờ nghe pháp, hoặc vì đã từng tạo quá nhiều ác nghiệp, bị nghiệp lực lôi kéo, bị vô minh che phủ, nên không nhận được những lời khai thị và bỏ đi.
Qua ngày thứ bảy, thần thức của những người này sẽ đến cảnh giới của Phật Minh Trì (Vidyadharas) . Nơi đây đồng thời cũng có ánh sáng của cõi súc sanh, biến hiện của vô minh.
Lúc này, vị chủ lễ gọi tên người chết và khai thị như sau:
“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy lắng nghe. Ngày thứ bảy ngươi sẽ thấy hiện ra một hào quang năm sắc, đó là biến hiện của yếu tố Không. Ðức Phật Minh Trì hiện ra ở trung tâm, thân ngài có màu ngũ sắc, quyến thuộc của ngài cũng xuất hiện, trông rất đáng sợ. Từ bốn phương đông, tây, nam, b ắc, đức Phật Minh Trì xuất hiện dưới bốn dạng khác nhau, có lúc hiền từ, có lúc giận giữ, và trong hào quang của ngài cũng hiện ra vô số các vị Bồ Tát, thiên tướng, hộ pháp... c ũng như những hình ảnh có khi hiền từ, có khi đáng sợ.
“ Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hào quang đó phát ra từ tâm thức của ngươi, năm sắc chói chang, sáng rực rỡ, như muốn xuyên thủng tim ngươi, làm mắt ngươi không dám nhìn. Ðồng thời ánh sáng mờ mờ màu lục nhạt của cõi súc sanh bắt đầu chiếu đến. Do ảnh hưởng của nghiệp báo, người có thể bị ánh sáng ấy thu hút. Trong giai đoạn này, đừng sợ sệt hào quang ngũ sắc, hãy nhận rằng đó là biểu hiện của chánh tri kiến
Hình minh họa:
ÐứcPhật Minh Từ(Vidyadharas), có ánh sáng ngũ sắc
“Từ trong hào quang năm sắc đó sẽ xuất hiện rất nhiều tiếng ồn ào như sấm dậy, như tiếng vũ khí chạm nhau, nghe rất ghê sợ. Nhưng đừng sợ sệt, đừng bỏ chạy. Hãy nhận ra đó chính là tâm thức ngươi biến hiện. Ðừng bị ánh sáng mờ mờ màu lục nhạt của cõi súc sanh thu hút. Một khi sa vào đó, ngươi sẽ bị vô minh vây phủ, không có ý thức, câm nín, làm nô lệ, không bao giờ thoát được.
“Hãy hướng về hào quang năm sắc của đức Phật Minh Trì và khởi niệm như thế này:
“Ðức Phật Minh Trì cùng quyến thuộc đang đến tiếp dẫn con vào cõi Không. Cũng như những chúng sanh khác, vì chưa trồng căn lành, chưa được tiếp độ, mặc dù đã được năm vị Phật hiện đến tiếp dẫn. Con xin các vị Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai cứu độ con và vô lượng chúng sanh. Lạy đức Phật Minh Trì, xin đừng để con phải thối chuyển, xin hãy cứu độ con vào cõi Không, cõi Tịnh độ”
Hãy nhất tâm cùng ta đọc bài kệ sau đây:
“ Cầu mong đức Phật Minh Trì từ bi cứu độ.
Vì ác nghiệp con lạc vào cõi Ta-bà.
Trong hào quang của chánh tri kiến,
Cầu mong đức Phật Minh Trì,
Cùng quyến thuộc đến tiếp dẫn.
Xin cứu độ con.
Xin tiếp dẫn con vào cõi Tịnh độ.”
Khi đọc xong bài kệ này với tâm thành kính, thần thức sẽ thể nhập trong hào quang đức Phật Minh Trì và vãng sanh về thế giới Tịnh độ của ngài, không còn nghi ngờ gì.
Tới đây chấm dứt phần khai thị cho thần thức trong giai đoạn ngay trước khi chết và giai đoạn chuyển tiếp trong thân trung ấm, lúc mà các ác thần chưa xuất hiện./.
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ud7hQIcGivA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Con Nguyện dâng hiến công đức nầy cầu nguyện cho những vong linh còn lang thang phiêu bạt ...
Nam Mô Đại Nhật Minh Tỳ Lô Giá Na Như Lai Phật .
Hoa Hạ sưu tầm và ghi lại
11 tháng Mười Hai 2012
You need to be logged in to comment
https://www.tvvn.org/forums/xfa-blog...o%C3%A1t.2704/
ĐỘ-NHỤC VÃNG-SANH CHÚ
( 渡肉往生咒 / 吹肉往生咒 / 吃肉往生咒)
Nguồn: http://www.daode99.com/view.php?tid=48
Phục hồi Phạn Chú: Thầy HUYỀN THANH & Huynh MinhThông ( Tamandieungo )
https://uphinhnhanh.com/images/2018/...itledc462e.png
.唵 嘎 貝 啰 嘎 木莎 哈
.唵。嘎贝啰。嘎木。莎哈。
.wèng gā bèi là gā mù suō
.wèng。gā bèi là。gā mù。suō hā。
.OM GAVIRA-GAM SVAHA
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%BB%80N/page31
============
*CƯỚC CHÚ:
.SIÊU ĐỘ ĐẠP CHẾT TRÙNG KIẾN CHÚ / ĐỘ NHỤC CHÚ ( 超渡踏死蟲蟻咒 - 超度踏死虫蚁咒 / 渡肉咒 ):
+Chú đọc Giúp Vật đã Ăn Uống VÃNG SANH hoặc Bị Đạp, hoặc Giết.
+Thần chú ban phước cho thịt
Trì tụng rồi thổi lên thịt trước khi ăn. Nó sẽ tịnh hóa thịt và đem lại sự giải thoát cho chúng sinh. Thần chú này chuyển hóa thịt thành cam lồ và tạo ra sự rộng lượng và phước báu quảng đại và nó trở thành nhân cho giác ngộ. Hành giả sẽ không phải nhận nghiệp xấu nặng nề của việc ăn thịt mà hơn thế còn đem lại lợi lạc lớn lao cho chúng sinh bị ăn.
+Gia Trì Thịt Cá Trước Khi Ăn: Chân ngôn khi ăn thịt không bị nghiệp chướng. Trước khi ăn gia trì chân ngôn vào các thức ăn (đọc chú rồi thổi vào thức ăn).
Khi ăn nên tránh ăn thịt cá
1. Không ăn thịt của thú vì bữa ăn của mình mà bị giết. (ok mua thịt cá đã chết bán ngoài chợ)
2. Không ăn thịt của thú khi nghe tiếng thú kêu la khi bị giết.
3. Không ăn thịt của thú khi thấy thú bị giết.
.Tôi vừa bước ra ngoài vừa cúi đầu trì niệm hồi hướng cho lũ cá đáng thương kia: “ Um, gavira gam svaha”. Cầu cho tụi bây dứt sạch sự đau đớn trong nghiệp thức, cầu cho bây dứt sạch nỗi oán hận dày vò để hoá kiếp làm người, tự nhiên tôi nhớ đến câu văn của nhà văn Nam Cao : “kiếp người như kiếp tao chẳng hạn…”
=> " ĐỘ-NHỤC VÃNG-SANH CHÚ ", dành cho Cư Sĩ sử dụng thường nhật.
https://www.facebook.com/rusbbi.reac...44612299045493 / http://en.netlog.com/bv010101/blog/blogid=3445213 / http://www.thegioiphatgiao.vn/dactru...am-dam-oai-luc
若nhược 以dĩ 胡hồ 椒tiêu 。 多đa 誐nga 囉ra 香hương 。 青thanh 木mộc 香hương 。 小tiểu 柏# 檀đàn 黃hoàng 。 囉ra 娑sa 惹nhạ 娜na 等đẳng 數số 末mạt 。 治trị 水thủy 丸hoàn 如như 棗táo 。 加gia 持trì 十thập 萬vạn 遍biến 。 便tiện 當đương 陰ấm 乾can 。
http://daitangkinh.net/?f=T19n1002&m=awviet
末mạt 香hương 。 儞nễ 誐nga 嚕rô 香hương 。 多đa 誐nga 嚕rô 香hương 。 多đa 摩ma 羅la 香hương
https://hoavouu.com/images/file/-VhyamAx0QgQAJJS/3.txt
Kinh Điển Phật Giáo - Tủ Sách Phật Giáo | Kinh Dien Phat Giao - Tu ...
tuvien.com/kinh_dien/index.php?id=datas/trungah11-141
Translate this page
KINH DỤ T ôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các ... Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm Việt dịch và hiệu chú: Thích Tuệ .... Trầm hương 沈 香; trong bản Pāli: kāḷānusāriya, hương chiên-đàn đen. [6]. Thọ hương 樹 香; hương ...
CHƯA ĐƯỢC PHÂN LOẠI
LỄ NHẬP LIỆM
LỄ NHẬP LIỆM
TRỊ QUAN
XƯỚNG: Trai chủ tựu vị – Lễ nhị bái – Bình thân giai quỳ.
TÁN: Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, v.v…
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần)
TỤNG: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
Tụng chú: Mahā kāruṇika citta dhāraṇī Namo ratna-trayāya Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā- kāruṇikāya Oṃ sarva rabhaye śuddhanādaṣya namaskṛtva imaṃ ārya-avalokiteśvara laṃtabha Namo nīlakaṇṭha hṛ mahā-pataśami sarva-artha duśuphaṃ ajiyaṃ sarva satva nama bhaga mā bhāti du Tadyathā : Oṃ avaloki lokate kalati iheliḥ mahā-bodhisatva sarva sarva mala mala masī masī hṛdayaṃ Kuru kuru kamaṃ turu turu bhaṣiyati Mahā-bhaṣiyati dhāra dhāra dhiriṇi iśvarāya Cala cala mama vimala mukte Ehyehi śina śina Araṣiṃ bhala śari bhaṣā bhaṣiṃ bhara śaya Hulu hulu pra hulu hulu śrī Sara sara siri siri suru suru budhiya budhiya buddhāya buddhāya Maitriya nīlakaṇṭha triśaraṇābhaya maṇa svāhā Siddhiya svāhā Mahā-siddhiya svāhā Siddhā yogeśvarāya svāhā Nīlakaṇṭha svāhā Pravarāha mukhāya svāhā Śrī siṃha mukhāya svāhā Sarva mahā-muktāya svāhā Cakrā yudhāya svāhā Padma-hastaya svāhā Nīlakaṇṭha śaṅkha-rāja svāhā Mā vari śaṅkarāya svāhā Namo ratna-trayāya Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya svāhā Oṃ siddhyantu mantra padāya svāhā
THẬP CHÚ:
1/ 如意宝轮王陀罗尼
Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Avalokitesvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya, Maha Karunikaya. Tadyatha: Om Chakra, Vartti, Cintamani, Maha Padma, Ruru, Tista, Jvala Akarsaya, Hum, Phat, Svaha. Om Padma, Cintamani, Jvala Hum. Om Varada, Padme Hum.
2/消灾吉祥神咒
Namah Samanta, Buddhanam, Apratihatasa, Sananam, Tadyatha:
Om Kha Kha, Khahi, Khahi, Hum Hum, Jvala Jvala, Prajvala Prajvala, Tista Tista, Sitiri Sitiri, Sphati Sphati, Shantika, Sriye Svaha.
3/功德宝山神咒
Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.
Om Siddhi, Hoh Dhuru, Sudhuru, Garja, Garbha, Sadhari, Purni, Svaha.
4/准提神咒
Namo Saptànàm, Samyaksambuddhàya, Kotinàm, Tadyathà: Om Cale Cule Cundhe Svaha.
5/圣无量寿决定光明王陀罗尼
Om Namo Bhagavate, Aparamita, Ajurjnàna, Suvine, Scita Teja Ràjaya, Tathàgatàya, Arhate, Samyaksambuddhàya,
Om Sarva Samskàra Pari’suddha, Dharmate, Gagana, Samudgate Svàbhava, Visuddhe, Mahà
6/药师灌顶真言
Namo Bhagavate, Bhaisaijya Guru, Vaiturya, Prabha, Rajaya Tathagataya, Arhate, Samyak Sambuddhaya, Tadyatha. Om Bhaisạijye, Bhaisaijye, Bhaisaijya, Samudgate Svàhà.
7/观音灵感真言
Om Mani Padme Hùm, Mahà Jnàna, Ketu Savàda, Ketu Sàna, Vidhàriya, Sarvàrtha, Parisàdhaya, Nàpurna, Nàpari, Uttàpanà, Namah Loke’svaràya, Svàhà.
8/ 七佛灭罪真言
Repa Repate, Kuha Kuhate, Tranite, Nigala Rite, Vimarite, Maha Gate, Santim Krite, Svaha.
9/往生净土神咒
Namo Amitàbhàya, Tathàgatàya, Tadyathà: Amritod Bhave Amrita Siddham Bhave, Amrita Vikrànte, Amrita Vikrànta, Gamini, Gagana , Kìrti Kare, Svaha.
10/善女天咒(大吉祥天女咒)
Namo Buddhàya, Namo Dharmàya, Namo Sanghàya.
Namo Srì Mahà Devàya, Tadyathà,
Paripùrna, Cale, Samanta Darsani,
Mahà Vihara Gate, Samanta, Vidhàna Gate,
Mahà Karya Pati, Suparipùre,
Sarvatha, Samanta, Suprati, Pùrna,
Ayana, Dharmate, Mahà Vibhasite, Mahà Maitre
Upasamhìte, He ! Tithu, Samgrhìte,
Samanta Artha Anupalani.
Āryāvalokiteśvaraḥ bodhisattvaḥ gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caryāṃcaramāṇaḥ vyavalokayati sma: panca skandhās tāṃś ca svabhāva śūnyān paśyati sma, sarva duḥkha praśmanaḥ ||
Śariputra rūpān na pṛthak śūnyatāśūnyatāyā na pṛthag rūpaṃ, rūpaṃśūnyatāśūnyataiva rūpaṃ,evam eva vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam ||
Śariputra sarvā dharmāḥśūnyatā lakṣaṇā, anutpannā, aniruddhā, amalā, avimalā anūnā, aparipūrṇāḥ.
Śūnyatāyāṃna rūpaṃ, na vedanāsaṃjñāsaṃskārāvijñānaṃ.
Na caksuḥśrotra ghrāṇa jihvā kāya manāṃsi, na rūpa śabda gandha rasa spraṣṭavya dharmāḥ, na cakṣurdhātur yāvan na manovijñānadhatūḥ.
Nāvidyā nāvidyākṣayo yāvan na jarāmaraṇaṃ na jarāmaraṇakṣayo.
Na duḥkha, samudaya, nirodha, mārgā.
Na jñānaṃ na prāptir, na aprāptiḥ.
Bodhisattvasya prajñāpāramitām āśritya viharaty, acittāvaraṇaḥ, cittāvaraṇanāstitvād, atrasto, viparyāsātikrānto, niṣṭhā nirvāṇaḥ.
Tryadhvavyavasthitāḥ sarvā buddhāḥ, prajñāpāramitām, āśritya, anuttarāṃsamyaksambodhim.
Tasmāj jñātavyam prajñāpāramitā, mahā mantraḥ, mahā vidyā mantraḥ, anuttara mantraḥ, asamasama mantraḥ, sarva duḥkha praśmanaḥ, satyam amithyatvāt.
Prajñāpāramitāyām ukto mantraḥ, Tadyathā:
Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.
Nguyện chú cát tường dạ cát tường…v.v…
Vạn loại hữu tình đăng thập địa.
Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
NHẬP LIỆM
DẪN: Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mộng, tốc phao trần thế thượng liên đài.
Ngưỡng bạch Di Đà Từ Tôn tiếp độ hương hồn.
TỤNG: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
(niệm luôn đến khi liệm gần xong, tiếp niệm)
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Thế Chí, Địa Tạng, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (mỗi vị đều 3 biến).
Vãng sanh quyết định chơn ngôn: Namo Amitàbhàya, Tathàgatàya, Tadyathà: Amritod Bhave Amrita Siddham Bhave, Amrita Vikrànte, Amrita Vikrànta, Gamini, Gagana , Kìrti Kare, Svaha. (tụng vãng sanh 3 lần).
(Nếu có liệm mền Quang Minh thì tụng 2 bài mật chú):
OM NAMO BHAGAVATE SARVA DURGATE SHODHANI RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA TADYATHA OM SHODHANI SHODHANI SARVA PAPM BISHODHANI SHUDHE BISHUDHE SARVA KARMA AVARANA BISHODHANI YE SOHA (SVAHA) (108 biến)
NAMAH SARVA TATHÀGATEBHYO ME TISTATI DA’SA DI’SE _ OM MANI VAJRA HRDAYA VAJRE MÀRA SAINYA VIDRÀPALO HANA HANA VAJRAGARBHA TRÀSAYA TRÀSAYA_ SARVA MÀRA BHAVANÀNI HÙM HÙM SAMDHARA SAMDHARA BUDDHÀ MAITRÌ SARVA TATHÀGATA VAJRAGARBHA ADHISTITE SVÀHÀ
OM SARVA TATHÀGATA MANI ‘SATRI DIPTO JVALE JVALE DHARMADHÀTU GARBHE MANI MANI MAHÀ MANI TATHÀGATA HRDAYA MANI SVÀHÀ
CĂN BẢN ĐÀ LA NI
NAMAH SARVA TATHÀGATANÀM _ OM VIPULAGARBHE MANI PRABHE TATHÀGATA NIDAR’SANE MANI MANI SUPRABHE VIMALE SÀGARA GAMBHÌRE HÙM HÙM JVALA JVALA BUDDHÀ VILOKITE GÙHYA ADHISTITA GARBHE SVÀHÀ
Tâm Đà La Ni
OM MANI VAJRE HÙM
Tùy Tâm Đà La Ni
OM MANIDHÀRE HÙM PHAT (21 biến).
TÁN: Nguyện sanh Tây phương … vi bạn lữ.
BẠCH: Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo, thượng lai đại chúng dị khẩu đồng âm, phúng tụng Pháp bảo huyền văn, gia trì Tịnh độ thần chú, kỳ siêu tiếp dẫn tân quá cố hương linh, tánh … pháp danh … hưởng … tuế.
PHỤC NGUYỆN: Trượng Phật ân nhi trực hướng Tây hành, y diệu pháp nhi cao đăng Lạc quốc.
PHỔ NGUYỆN: Tâm không tức Phật, liễu ngộ vô sanh, xuất nam kha nhất mộng chi hương, nhập Tây độ cữu liên chi cảnh. Âm siêu dương thạnh, lợi ích tồn vong, pháp giới oan thân, tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
XƯỚNG: Kiền thiềng lễ tất nhị bái.
http://chuaphaplac.com/2017/09/1641.html
NGƯỜI VÔ HÌNH CÕI ÂM LUÔN MONG MUỐN TIẾP XÚC VỚI
NGƯỜI TRÊN CÕI DƯƠNG TRẦN
Bản thân máu thịt con người sau khi bị tan rã thành tro bụi (chết), duy nhất chỉ còn lại cái thức a-lại-da (thuộc phàm phu), bạch tỉnh thức (thuộc đạo sư chân tu), tức là vẫn còn sống bên cõi chết, chứ không mất. Do vậy thần thức người vô hình vẫn tiếp xúc được với người sống qua nhiều môi trường khác nhau, là chuyện thường tình xảy ra từ ngàn xưa cho đến ngày nay vẫn đang tiếp tục hiện hữu trên mặt đất này, không lấy gì làm lạ!
Tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp:
Tiếp xúc trực tiếp với người sống bằng hình bóng và lời nói cùng lúc, làm cho người sống thấy hình bóng và nghe lời nói.
Thời gian tiếp xúc với người sống là vào trưa tròn bóng, chiều chạng vạng và ban đêm.
Không gian tiếp xúc với người sống là trên đường quốc lộ, đường làng, đường hẻm khu phố, công viên, sân chùa, hành lang khách sạn, trong phòng hay thang lầu của các dinh thự, gốc cây đa và kể cả trong giấc ngủ mê hay chập chờn của con người.
Tiếp xúc gián tiếp là nhập vào bản thân của người sống rồi nói ra lời để tiếp xúc với người sống về điều gì, việc gì mà người vô hình cần đến.
Một trường hợp tiếp xúc gián tiếp khác, là nói ra lời vào tai của người sống, được người sống nghe rồi nói lại cho người sống, mà người vô hình muốn nhắn nhủ điều gì, việc gì. Chẳng hạn vong linh cô Khang là em ruột của giáo sư Trần Phương ở Hà Nội, từ bên kia cõi chết đã nói lời nhắn nhủ với ông Trần Phương qua tai của cô Phan Thị Bích Hằng là người có khả năng ngoại cảm, sau đó cô Bích Hằng nói lại lời của cô Khang cho ông Trần Phương nghe tại hiện trường lấy hài cốt ở vùng núi Non Nước, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt vào năm 1994. (Sẽ nói việc lấy hài cốt ở những trang kế tiếp).
Vấn đề người sống tiếp xúc với vong linh người chết, người chết tiếp xúc với người sống rất là giới hạn. Không phải người sống nào cũng có khả năng tiếp xúc với các vong linh người chết. Và, không phải các vong linh người chết nào cũng đều hiện lên tiếp xúc với người sống. Sở dĩ các vong linh người chết nói chung ma, quỷ, âm hồn, cô hồn,... tiếp xúc với người sống là có vấn đề.
A.- Có bốn bậc xuất thế gian luôn luôn thấy rõ tất cả chủng loại chúng sinh vô hình và được chúng sinh vô hình đến xin tiếp xúc, đó là chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh Tăng, các bậc Đạo Sư chân tu. Chẳng hạn Bồ Tát Địa Tạng đang trú xứ ở địa ngục trong núi Thiết Vi để tiếp xúc với các loài ngạ quỷ trong vai trò nói pháp cứu bạt giải thoát.
Về các Thánh Tăng, có ngài Mục Kiền Liên và Anan được các ngạ quỷ đến xin tiếp xúc.
Chẳng hạn một hôm sau khi xuất định, Tôn giả Mục Kiền Liên đang đi trên bờ sông Hằng vào buổi chiều, có một con quỷ tại không gian cõi người đến trước mặt ngài Mục Kiền Liên, chắp tay cung kính thưa rằng: “Kính thưa ngài Mục Kiền Liên, từ lúc con bị thác sinh làm kiếp ngạ quỷ đến giờ, con luôn luôn bị đói khát, muốn đến nhà xí để lấy phẩn ăn, thì lại bị con quỷ mạnh hơn từ trên nhà xí nhảy xuống dùng gậy đánh con, nên con chưa bao giờ được đến gần nhà xí. Như vậy, do vì tội gì gây ra?”
Bồ Tát Mục Kiền Liên trả lời: “Vì kiếp trước ngươi là chủ chùa, có những khách Tăng đến khất thực, ngươi tiếc không cho ăn, chờ khách Tăng đi rồi, ngươi mới đem ra ăn cùng với người trong chùa. Vì ngươi keo bẩn của chung mười phương Tăng chúng một cách vô lý như vậy nên bị tội báo này”.
Đồng thời với Tôn giả Mục Liên, có ngài Anan cũng bị con quỷ đói hiện ra với gương mặt hực lửa, tự xưng tên là Diện Nhiên, nó nói rằng:
-Này thầy Anan, thầy biết không, trong ba ngày nữa thầy sẽ chết và bị rơi xuống hỏa ngục.
Tôn giả Anan biết ý con quỷ muốn gì, liền hỏi:
-Vậy ta phải làm gì đây?
Con quỷ trả lời:
-Có cách là thầy phải tu tập hạnh từ bi được thể hiện qua hành động bố thí thực phẩm cho các loài ngạ quỷ chúng tôi được ăn, vì chúng tôi đói lắm, thì thầy sẽ không bị chết.
Tôn giả Anan vào bạch với Phật tất cả lời của con quỷ nói. Nghe qua lời Anan trình bày, đức Phật nói với Anan:
-Anan yên chí, để Như Lai sẽ chỉ cho giáo pháp độ cho các loài ngạ quỷ.
Sau đó, đức Phật dạy cho ngài Anan một giáo pháp cúng thí thực độ cho tất cả ngạ quỷ, âm linh, cô hồn, đó là bài kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu. Trong bài kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu có chứa đựng nhiều bài thần chú Đà La Ni là những chơn ngôn thệ nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong các cõi địa ngục như ngạ quỷ, âm hồn, cô hồn của chư Phật trong quá khứ trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca biết rõ các thần chú đó rồi chỉ lại cho Anan áp dụng cúng thí cho loài ngạ quỷ. Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu thuộc Mật tông được lưu giữ trong Đại Tạng Kinh Mật Tông. Từ đó cho đến nay trong Phật giáo có truyền thống cúng cô hồn vào buổi chiều với một bát cháo thật lỏng là chính yếu, còn các thứ thực phẩm khác được có thêm càng tốt.
Những bậc Đạo Sư chân tu có định lực cao đều có thể tiếp xúc với các loài ma, quỷ, âm hồn, cô hồn.
Tại Trung Quốc vào đời Đường, có vị thiền sư Bất Động lập am tu thiền trên núi Mông (Mông Sơn) thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
Ngài thiền sư Bất Động là một vị Đạo Sư nổi tiếng về đỉnh cao định lực tâm thiền dưới đời nhà Đường. Bởi vì thời khóa biểu tu thiền của ngài không có thời gian hạn định là sáng, chiều, tối, khuya. Tức là tâm của ngài luôn luôn thường hằng thanh tịnh, chánh niệm khi tọa thiền, tụng kinh, đọc sách, thiền hành trong sân hay ngồi trên tảng đá nhìn ra không gian núi rừng vào những chiều hè tắt nắng. Mỗi mỗi tâm ngài đều hằng chuyển trên dòng niệm vô niệm, tức Không, Vô Tướng, Vô Tác, nói như kinh Pháp Ấn: “Đó là cánh cửa đi vào cảnh giới giải thoát, là con mắt của chư Phật...”
Vì có con mắt Phật (Phật nhãn) nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên ngài thiền sư Bất Động đã nhiều lần nhìn thấy rõ vô số bóng dáng các âm hồn, cô hồn, yêu tinh, ma quái với thân hình tiều tụy, tong teo, lom khom, ngất ngưởng như kẻ say rượu cứ lãng vãng, ẩn, hiện, nhấp nhô trên đỉnh núi, sườn đồi, thung lũng, ngoài xa như những con sóng biển chiều hôm không gió trong lúc ngài đi dạo trong sân hay ngồi trên tảng đá khi chiều lên.
Không những ngài chỉ thấy hình tướng, mà còn nghe được đủ loại thứ tiếng khóc than đói, lạnh, rên rỉ, lời xin ăn, tiếng chân đi sột soạt ngoài hiên, có khi gõ cửa như thể thúc giục xin ngài cứu khổ khẩn cấp.
Với tâm từ bi, trí tuệ như chư Phật, chư Bồ Tát, không thể ngồi yên trước vô số hình trạng khổ lụy của các loài ma vương, ngạ quỷ, âm hồn, cô hồn đang hiện hữu rõ ràng ngay thực tại như vậy, ngài thiền sư Bất Động liền ra công khảo cứu đại tạng Mật Tông để tìm pháp môn cứu các loài chúng sinh bên kia cõi âm được ăn no, được ấm, và thoát kiếp cô hồn, âm hồn, ngạ quỷ, ma vương.
Sau khi bắt gặp được bài kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu, ngài Bất Động liền chế tác ra một nghi thức cúng thí thực, được gọi là “Nghi Mộng Sơn Thí Thực”. Vì nghi thức cúng thí được soạn tại núi Mông, nên gọi là Mông Sơn Thí Thực. Nghi Mông Sơn Thí Thực gồm có ba bậc: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn. Đại và Trung dành cho Đại Trai Đàn Chẩn Tế tức là cúng lớn, còn Tiểu Mông Sơn là nghi cúng cháo thường nhật phải có tại các chùa vào mỗi buổi chiều.
Ngoài các vị tổ sư Thiền Tông tiếp xúc chúng sinh vô hình, còn có những vị tổ sư Mật Tông tiếp xúc chúng sinh vô hình. Trong đó, đứng đầu là các vị Lạt Ma Tây Tạng đã nhập định xuất hồn du hành qua cõi chết để tiếp xúc và nghiên cứu sự sinh hoạt linh động của chúng sinh vô hình sau một thời gian đọc tụng những thần chú Đà La Ni đến mức độ có năng lực Tam Muội thật siêu đẳng.
..........
https://quangduc.com/a54483/10-nguoi...muon-tiep-xuc-
SỚ HOÁ MINH TÀI
Phục dĩ:
Tịnh bình pháp thuỷ, nhất trích khai nhi nhật nguyệt trừng thanh, ngọc diệp tính không bán điểm sái nhi minh huân, lợi lạc dục đắc tiêm trần chi bất lương, tu bằng đại giác chi năng minh. Viên hữu: Việt nam quốc:........................
.................................................. ............................
.................................................. ............................
.................................................. ............................
Gia tịnh xứ cư thượng phụng.
Phật thánh hiến cúng xuân thiên tịch diên tiết bàn dĩ mãn, tạ lễ cụ trình chủ vì nạp tàng kim ngân thiêu hoá, nguyện kỳ an thoả hồi khứ âm cung, tứ phúc lưu ân cầu nguyện tổ tiên nội ngoại đồng trượng lương nhân quân đắc siêu sinh tịnh độ sự, kim thần hiếu chủ:
.................................................. .................................................. .................................................. .........................
.................................................. .................................................. .................................................. .........................
.................................................. .................................................. .................................................. .........................
.................................................. .................................................. .................................................. .........................
Hợp đồng toàn gia quyến đẳng, tức nhật ngưỡng can.
Thiết niệm thần đẳng khấu thừa vi mệnh cảm hà hồng ân, thiên cao địa hậu chi bao hàm, tổ đức tông công chi trưởng dưỡng, nhật tướng nguyệt tựu, niệm phụng thượng vị túc kính thành dạ xứ, túc hưng lự tồn trung hy vô quá thất đa đa nghiệp chướng, nhất nhất khiên vưu, thời thời vọng trần lao, nhất chân võng ngộ, nhật nhật đam hoang, tửu sắc tam độc vị trừ, bàn bàn nan tận tốt trần, mỗi mỗi hạt thắng kế thử trì nhất thân chi dĩ lộ, cánh niệm thất tổ chi tái trọng, phục vì cao tằng tổ khảo đẳng chư hương hồn, hoặc sinh tiền thiện thiểu ác đa, hoặc một hậu hình thâm phạt trọng, hoặc tích thời chủng phúc nhi đắc toại siêu thăng, hoặc kim nhật đa khiên nhi vị ly khổ sở, âm cung dĩ biệt, dương giới vô văn, dục kỳ miêu duệ chi an ninh, tiên đương sám hối diệc nguyện tổ tông chi thoát hoá, phục khất giải trừ do thị cẩn cẩn thiết thiết chi trai thời, cúng hoàng hoàng chi tuệ nhật, vọng thuỳ thái nạp, phủ tứ ân quang nguyện mông giám cách.
Cung duy:
Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư Phật Bồ tát hộ pháp long thiên, liên toạ hạ.
Tam giới thien chúa, tứ phủ vạn linh, thiên địa thuỷ nhạc dương công đồng đại đế liệt vị thánh hiền, ngọc bệ hạ.
Đương cai thái tuế chí đức tôn thần bản cảnh thành hoàng lý vực linh quan liệt vị đại vương, trị hạ
Bản gia thổ công địa chủ linh kỳ, đông trù ty mệnh táo phủ vương gia liệt vị thần quân, từ hạ
Thượng đường lịch đại tổ tiên nội ngoại các tộc gia môn quyến thuộc đẳng chư hương linh, vị tiền.
Phục nguyện:
Từ bi quảng khai lân mẫn sử sinh nhân tội căn tuyết thích nội nhi ngoại, viết thọ viết khang tỷ vong linh nghiệp hải băng tiêu, tổ nhi tông đắc siêu đắc độ, minh dương cộng lạc, phúc tuệ hàm trăn, hoạch toại hồng hưu, khởi thắng hoan khánh. Đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ.
Thiên vận Ất Mùi niên, chính nguyệt, hoá minh tài nhật, thần khấu thủ bách bái thượng sớ.
==============
[DOC]SỚ TIỄN TÁO QUÂN Phục dĩ: Tuế trừ đông lạp tiết chí nguyên dương ...
tamanlac.vn/wp-content/uploads/2014/11/BỘ-SỚ-TẾT.doc
Bản gia đông trù ty mệnh táo phủ thần quân thổ công địa chủ thổ phủ linh kỳ, thánh tiền. Thượng đường lịch đại tổ tiên nội ngoại .... Gia tịnh xứ cư thượng phụng. Phật tiên càn khôn hiến cúng minh niên xuân đán, thực phúc nghênh tường, chúc địa cửu thiên trường, quốc gia củng cố, nhân an vật thịnh, kim thần đệ tử: …
Những việc làm tích phúc đức, cải mệnh
( https://giakimthuat.com/nhung-viec-l...c-cai-menh.jsp )
Đối với cha mẹ , với vợ chồng , với bạn bè , bản thân và với chúng sinh ... những việc sau đây nên coi trọng...
Những việc làm tích phúc đức, cải mệnh
1. Hiếu Thảo : bạn nên có Hiếu với cha mẹ. Bạn nên nhớ rằng, tội bất hiếu, chửi mắng, đánh đập và đi nói xấu cha mẹ mình,bạn phải gánh chịu quả báo rất nặng về sau, khi con cháu hành hạ và đối xử tệ bạc với mình. Từ bây giờ, bạn nên quan tâm và chăm sóc cha mẹ mình. Cha mẹ phải chịu bao nhiêu đau khổ và mồ hôi nước mắt để nuôi bạn lớn thành người, họ không kể ngày kể công, bạn đừng có kể ngày kể công. Bạn đừng nên sống thất đức với cha mẹ, rồi con cháu về sau sẽ nghĩ như thế nào đây! Bạn đừng để con cháu khinh bỉ mình và chửi bới mình. Bạn nên nghĩ là mình phải nên để lại tấm gương đạo đức cho con cháu noi theo.
Hiếu Thảo Với Cha Mẹ
2. Vợ Chồng : Tình nhân nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác, nếu bạn làm vậy thì về sau bạn và con cháu luôn bị người khác phản bội và phá hoại hạnh phúc của mình. Rồi bạn sẽ gặp quả báo đau khổ.
3. Giữ gìn hành vi – Lời Nói và Suy Nghĩ Bản Thân cho chân chính, tránh tà kiến, không công kích và phỉ báng những người khác.
Nếu bạn luôn nghĩ xấu và đi nói xấu, hãm hại, đánh, giết người khác, thì về sau; bạn và con cháu của bạn sẽ gặp Quả báo tù tội, kiện cáo, bị vu oan giáng họa, bị hãm hại, bị bệnh tật hiểm nghèo,... Tất cả chúng là Quả Báo để trừng phạt những gì bạn đã gây ra cho những người khác. Từ bây giờ; bạn nên mở lòng vị tha để cho Tâm bạn luôn được Thanh thản, thân thể của bạn và của người khác được bình an. Đã sống trên đời thì bạn nên giữ chữ tín. Đã hứa với ai điều gì thì nên thực hiện. Đã nợ cái gì thì nên trả. Đã sai lầm thì nên cúi đầu xin lỗi. Mở lòng nhân từ và bao dung cho tất cả mọi người.
Trong cuộc đời này, bạn sống mà Tâm luôn được thanh thản, đó mới là hạnh phúc thực sự.
Bạn giàu có hay đã có thứ mình cần mà tâm luôn đau khổ, lo lắng, sợ mất, sợ bị vạ, hay thở dài vì người khác giàu có hoặc khá giả, thành đạt hơn mình, thì đó không phải là hạnh phúc. Cả cuộc đời bạn sẽ luôn chìm trong đau khổ và vô nghĩa.
Thịnh thì người khen. Suy thì người chê – Tiếng thị phi của người đời thế gian là vậy đó. Biết đủ thì tâm luôn được an vui.
4. Lễ cúng : Các ngày lễ hoặc ngày thường, bạn nên mua hoa, quả, lễ vật chay quý giá Lên Chùa, Đền và Bàn thờ Tổ Tiên để cúng dàng.
5. Phóng sinh : Mua nhiều Chim, Cá,...rồi mở lòng phóng sinh, thả tự do cho chúng. Đó là công đức lớn để cứu độ người bệnh và cả vong linh.
Phóng Sanh
6. Tâm bệnh : Những người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, hay khám không ra bệnh, hay cùng một lúc nhiều bệnh. Y học hiện đại không chữa được là do bạn mắc bệnh Quả Báo, chỉ có những việc làm Tu Tâm – Tích Đức mới chữa được.
7. Làm việc thiện Phát tâm đi đến Hội khuyến học của tỉnh, huyện, xã và thành tâm quyên góp tiền ủng hộ cho tất cả học sinh, sinh viên nghèo để các em có cơ hội được học tập, đỗ đạt và thành tài, về sau con cháu của bạn sẽ được hưởng phúc này.
8. Cứu người : Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường, bạn nên đến giúp đỡ, nếu bạn bỏ đi thì ắt về sau bạn sẽ gặp quả báo.
Nhìn thấy những đoạn đường hư, lở,... Bạn nên mở lòng bồi đường, đắp lộ để cho nhiều người đi qua được bình an.
9. Hạn chế sát sinh Sát sinh là tội ác thất đức trên đời. Bạn nên buông dao xuống và nhớ rằng: Sinh mạng của chúng cũng như chúng ta, ăn đồ sát sinh, bạn nên nghĩ đến là khi cầm dao giết nó, nó đã kêu lên thảm thiết và đau đớn cầu xin chúng ta như thế nào, nó chẳng khác gì chúng ta khi bị kẻ thù cầm dao cắt cổ rồi ăn xác chết của nó.
10. Quyên góp : Những người nghèo khổ có thể cải vận của mình bằng việc lập công đức như trên và bạn nên cứu giúp tiền bạc hay sự giúp đỡ tới những người nghèo khổ và khó khăn hơn mình. Nếu bạn đã nghèo rồi mà còn ích kỷ, không bố thí và giúp đỡ cho nhữngngười khốn khổ hơn mình, thì cuộc đời bạn đã nghèo thì vẫn cứ là nghèo. Bởi vì người có lòng lập công đức thì Trời Phật sẽmở tương lai sáng cho người đó, cho dù người đó đang gặp khó khăn hay đang chịu quả báo ở kiếp này đi nữa.
11. Làm ăn lương thiện : Nếu bạn Kinh Doanh mà làm ăn lừa đảo, trốn thuế, cân sai, ăn bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho nhiều người sử dụng, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay, rồi mặc cho sự đau khổ của người khác thì những việc làm thất đức của bạn, về sau bạn và con cháu của bạn phải gánh chịu Quả Báo rất nặng. Làm ăn chân chính và Tích Đức thì có Phúc lớn về sau.
2. Huyền tích về một số ngôi chùa
Bên cạnh những ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia, trên vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai còn nhiều những ngôi chùa cổ khác. Mỗi dáng vẻ kiến trúc, lối bài trí thờ tự và những chuyện tích liên quan đến chùa đã làm tăng thêm giá trị cho loại hình di tích chùa chiền Đồng Nai.
+ Chùa Thủ Huồng
Chùa Thủ Huồng còn có tên gọi là chùa Chúc Đảo; sau này đổi thành Chúc Thọ Hiện nay, chùa tọa lạc trên địa phận xã Hiệp Hòa , thành phố Biên Hòa.
Trải qua nhiều đợt trùng tu, hiện nay chùa mang dáng vẻ hiện đại, được xây cất bằng các vật liệu kiên cố ... Kiến trúc của chùa theo hình chữ tam truyền thống, bề thế, thâm nghiêm. Trong khuôn viên chùa, còn hai ngôi tháp cổ loang lổ đổ nát là mang dấu ấn xưa nhất. Ngay cạnh chùa là nghĩa địa của làng, ngổn ngang lăng mộ lớn nhỏ, càng làm không khí chùa Thủ Huồng thêm u tịch vắng lặng mỗi buổi chiều tà.
Di tích chùa gắn liền với câu chuyện về một nhân vật trên vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai xưa. Đó là Ông Võ Thủ Hoằng.
Võ Thủ Hoằng (đọc trại thành Huồng), người đứng ra lập chùa, là một nhân vật có thật song mang nhiều nét huyền thoại. Đã nhiều thế hệ người dân chợ Đồn, Cù lao Phố... lưu truyền câu chuyện về Thủ Huồng về đại thể thì giống nhau song cũng có đôi nét dị biệt.
Vào đầu thời Nguyễn, cách nay lối hai trăm năm, đất Trấn Biên có một thư lại tên là Võ Thủ Hoằng. Bằng nhiều thủ đoạn xảo trá, trong hai mươi năm luồn lọt các ty, các nha, ông ta vơ vét được biết bao tiền của. Cho vay nặng lãi, ông ta chiếm đoạt khá nhiều ruộng đất, mỗi mùa thu hoạch kể mấy ngàn giạ lúa.
Vợ Thủ Hoằng chẳng may lâm bệnh chết sớm. Ông ta vô cùng thương tiếc, bỏ tiền làm ma chay linh đình, đàn trai tế lễ trọng thể. Sau đó, ông ta thôi việc quan, về an dưỡng sống cuộc đời trưởng giả. Một hôm có người mách cho Thủ Huồng biết: chợ Mãnh Ma là nơi người sống và người chết có thể gặp nhau, âm dương giao hòa vào lúc nửa đêm mùng một tháng sáu hàng năm. Ông ta quyết tìm đường đến chợ Mãnh Ma. Tại đây, ông được gặp vợ, hai người mừng mừng, tủi tủi. Thủ Hoằng muốn theo vợ xuống chơi âm phủ, bà ta đồng ý dắt đi.
Qua nhiều dặm đường tối mịt, hai người tới cõi âm ty địa ngục, ông ta tận mắt chứng kiến bao cảnh hãi hùng ghê rợn: những linh hồn tội lỗi bị tùng xẻo, bị móc mắt, cắt lưỡi, bị ném vào vạc dầu đang sôi sùng sục, xiên bằng dùi nung đỏ rực... Tiếng kêu khóc của các hồn ma vang dậy chốn diêm đình. Ông ta bồn chồn trước những cảnh báo oán những tội lỗi của con người chốn dương thế.
Tới kho gông, Thủ Huồng thấy vô số gông, trong đó có một chiếc to và dài hơn các chiếc khác. Ông ta lân la hỏi một tên qủy sứ mặt xanh nanh vàng canh cửa, hắn cho biết gông đó dành cho tên Võ Thủ Hoằng nào đó gian tham khét tiếng, tội lỗi tày trời, nguyên quán nước Đại Nam, phủ Gia Định, huyện Phước Chánh. Vô cùng hoảng sợ, ông ta không ngờ mỗi việc làm sai trái của mình đều bị Diêm vương ghi lại đầy đủ. Ông ta hỏi: nếu người đó hối cải có được không ? Tên qủy sứ trả lời: nếu muốn thoát ách gông xiềng thì phải đem của cải bất nhân bố thí cho hết.
Ông ta theo vợ ra về. Trước lúc chia tay, bà khuyên ông nên làm những việc tu nhân tích đức để chuộc lại những lỗi lầm xưa sẽ giảm được tội lỗi , báo oán ở diêm đình.
Thủ Huồng về đất Trấn Biên ra sức giúp đỡ người nghèo khó, mạnh tay bố thí, cúng ruộng và tiền cho chùa, cho làng, chia cho thôn xóm... Cứ thế trong mấy năm của cải ruộng nương hồi nào chẳng còn bao nhiêu. Ông ta lại lên đường đi gặp vợ ở chợ Mãnh Ma, nhờ bà ta đưa xuống âm ti lần nữa. Ông ta tới địa ngục, nơi chứa gông, thấy vẫn tên qủy sứ gác như cũ song số gông đã thay đổi. Nhiều chiếc nguyên hình, một số trước bé nay to ra, riêng chiếc của ông ta đã teo lại nhỏ xíu. Lân la hỏi tên quỷ sứ, ông ta được tên này giải thích là do tên Hoằng biết chuộc lỗi, nếu cố làm việc thiện thì sẽ hưởng phước lớn, khỏi cảnh xiềng gông mai sau.
Trở lại trần gian, Thủ Huồng tiếp tục bố thí. Ông ta bán hết gia sản, đến Cù lao Phố dựng chùa Chúc Đảo cúng phật.
Thời bấy giờ, từ Đồng Nai đi Gia Định chỉ có đường sông là thuận tiện, vì đường bộ còn lắm cọp beo, rắn rết... Tại ngã ba sông Đồng Nai và sông Sài Gòn lúc đó rất hoang vu, chưa có người ở. Ghe thuyền qua lại gặp lúc ngược nước phải dừng lại chờ, lắm lúc thiếu nước uống và lương thực rất bất tiện. Thủ Huồng quyết định bỏ tiền kết một chiếc bè lớn, trên bè dựng nhà có đủ chỗ nghỉ ngơi, sẵn nồi niêu, củi, gạo, mắm, muối... Những người nghèo khó lỡ độ đường có thể tạm trú đôi ba bữa mà không phải trả một đồng xu cắc bạc. Ngả ba sông có chiếc bè từ thiện đó được gọi là ngã ba Nhà Bè.
Võ Thủ Hoằng sống những ngày cuối đầy thanh thản và được xa gần ca ngợi.
Sau đó khá lâu, tương truyền vua Đạo Quang nhà Thanh khi sinh ra, giữa lòng bàn tay có hàng chữ: Đại Nam, Biên Hòa, Thủ Hoằng. Triều đình nhà Thanh cử sứ giả qua tìm hiểu lai lịch và tiến cúng chùa Chúc Đảo (nay là chùa Chúc Thọ) ba tượng phật bằng gỗ trầm hương. Dân gian cho rằng, nhờ vào lòng phục thiện, công đức nên Thủ Huồng đã đầu thai được làm vua.
Chùa Thủ Huồng còn đó, ngay bên kia sông Đồng Nai cũng có con rạch Thủ Huồng với cây cầu Thủ Huồng bắc ngang ( nằm ở phường Bửu Hòa ), chốn Nhà Bè nước chảy vẫn chia hai...Câu chuyện Thủ Huồng mang nhiều màu sắc cổ tích dân gian, chắc chắn sẽ sống lâu dài vì đó là một bài học về lòng nhân ái, hướng thiện cho các thế hệ đã qua, cũng như cho hôm nay và mãi mãi về sau.
*
http://dongnai.vncgarden.com/van-hoa...-co-o-bien-hoa
Sư phụ nói: “làm hương đăng, lau ống khói, cúng dường nhang đèn cho Phật và Bồ tát mau thông minh, sáng dạ lắm. Học kinh gì cũng thuộc, thậm chí khỏi học cũng thuộc luôn”
http://www.phatgiaodongthap.vn/2014/...hue-sa-ec.html
Từ bỏ tà dâm, được đại phước đức
nguoiphattu.com - Người xưa đều rất chú trọng tu dưỡng đạo đức nhân luân, cũng tin rằng hành thiện là phải lấy thủ đức bất tà dâm làm trọng. Người có thể nhìn sắc mà bất tà dâm ắt sẽ tích đại âm đức, được đại phúc báo.
Quả báo kinh hãi mang đến cho tội tà dâm
Hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tạo lấy
Lữ Thanh sống vào triều Minh, thường ngày ưa thích đàm luận việc dâm ô và nhìn trộm phụ nữ; khi anh ta được 30 tuổi, gia cảnh bần cùng đến cực điểm, hai người con đều lần lượt qua đời.
Một ngày kia, Lữ Thanh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử và nhìn thấy ông nội rất tức giận, nói với anh ta: “Nhà chúng ta hai thế hệ đều tích thiện, mệnh của cháu lẽ ra phát tài lớn; chẳng ngờ đến cháu, tâm ưa sắc đẹp, mắt miệng đều tạo nghiệp chướng, phúc báo đều sắp cạn sạch rồi. Ta e rằng cháu sẽ thật sự phạm phải việc tà dâm, như thế hậu duệ cả nhà chúng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa; do đó ta mới cầu xin Diêm vương bắt cháu xuống âm tào địa phủ để xem xem, cho cháu biết lợi hại thế nào!”
Lữ Thanh nói: “Nghe nói tư thông với vợ người khác mới phải nhận báo ứng là tuyệt tự; sự thật cháu rất sợ nhận phải báo ứng này nên mới chưa từng phạm phải!”
Vị Minh lại đứng bên cạnh nói: “Há chỉ là tuyệt tự không thôi! Nếu như là người nữ chủ động đến cám dỗ mà tự mình thuận theo chứ không chối từ, thì tội nghiệt này chính là báo ứng tuyệt tự. Còn nếu là tự mình dụ dỗ thúc ép người ta, hơn nữa tái phạm nhiều lần, làm bại hoại luân thường người ta, khiến người ta phá thai, thậm chí giết chồng giết con, thì chính là đại tội, há chỉ là tuyệt tự không thôi? Đối với tội tà dâm, pháp luật ở thế gian quá ư khoan hồng, thế nhưng pháp luật ở âm gian lại rất nghiêm khắc. Phàm là người hễ động dục niệm tà dâm, thì ba thần xác sẽ đến tự thú, Táo quân và Thành hoàng sẽ đến trình tấu sự thật; nếu như họ giấu diếm hoặc bỏ sót, thì cũng là lỗi nặng! Ngươi thử xem hôm nay xử trí thế nào thì sẽ rõ ngay.”
Một lúc sau, đám quỷ tốt đưa rất nhiều phạm nhân từng phạm tội tà dâm đến trước mặt; họ đều đeo xiềng xích, quỳ trên mặt đất; Diêm vương nghiêm khắc phán: “Người này biến thành kẻ ăn xin vừa điên vừa câm, người này biến thành kỹ nữ mù mắt, người này hai đời làm trâu, người này mười đời làm heo.” Diêm vương phán xét xong xuôi, đám quỷ tốt lại áp giải họ đi đầu thai.
Lữ Thanh xem xong sợ đến sởn cả gai ốc. Vị Minh lại nói: “Còn có nhiều trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều! Ngươi nhất thiết không được vì chốc lát thèm muốn hoan ái mà đánh mất thân người, cần phải tránh sắc như tránh mũi tên, đồng thời mau chóng in bài văn để khuyên răn người đời!”
Một lúc sau, Diêm vương lệnh thả Lữ Thanh về dương gian. Lữ Thanh in một vạn bài viết du địa phủ để cảnh tỉnh thế nhân, lại rất cố gắng làm việc thiện.
Khi Lữ Thanh được 40 tuổi thì liên tục sinh hai người con, gia tài lên tới bạc triệu, giàu có phi thường. Lữ Thanh sau đó quyết định đoạn tuyệt duyên trần, đi về Nam Hải tu Đạo.
Đây là đồng hương Thái Tinh của Lữ Thanh ghi lại.
************************************************** *******
Người xưa đều rất chú trọng tu dưỡng đạo đức nhân luân, cũng tin rằng hành thiện là phải lấy thủ đức bất tà dâm làm trọng. Người có thể nhìn sắc mà bất tà dâm ắt sẽ tích đại âm đức (*), được đại phúc báo.
Vào triều Minh, ở Ninh Ba tỉnh Chiết Giang có một thư sinh tên là Tôn Đạo, do gia cảnh bần hàn nên lấy việc dạy dỗ trẻ con làm nghề nghiệp kiếm sống. Sau đó vì không giữ được chức nghiệp này, bèn gửi thân nơi nhà họ Trương ở Đường Tây, giúp sao chép viết lách, đổi lấy chút cơm áo sống qua ngày. Tuy thân trong cảnh thanh bần, nhưng trước sau vẫn kiên trì chính trực, không thay đổi tiết tháo thanh bạch của mình.
Một hôm lúc đêm khuya, nhà họ Trương có một nữ tỳ, lớn lên có chút nhan sắc, nhìn thấy Tôn Đạo tuy ăn mặc giản dị nhưng mặt mày khôi ngô tuấn tú, cử chỉ nho nhã, bất giác xuân tình dập dờn, mới lẻn vào phòng Tôn Đạo định gạ gẫm quan hệ bất chính. Tôn Đạo sau khi biết ý đồ cô gái, liền dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt: “Cô nương hãy bỏ ngay ý nghĩ sai lầm ấy! Phải biết quý trọng thanh danh của mình chứ! Tôi là người đọc sách Khổng Mạnh, nghe theo lời dạy nam nữ thụ thụ bất thân, lẽ nào đi làm cái việc thú tính đồi phong bại tục như thế! Xin cô mau đi đi cho!” Nói rồi trừng mi trợn mắt, mở rộng cửa để cô gái bước ra. Cô nữ tỳ đành chịu, thẹn thùng bước ra cửa mà đi.
Nào ngờ cảnh này đã bị ông thầy tư thục phẩm hạnh không đoan chính của nhà họ Trương thấy được. Ông ta thấy cô gái mỹ miều như hoa, nên lợi dụng cơ hội này tìm cớ lén hẹn hò cô nữ tỳ. Sau khi làm việc cẩu thả không lâu, ông thầy tư thục bỗng nổi mụn nhọt, không thuốc trị được, đau quá bèn bỏ dạy về nhà điều trị. Quả báo tà dâm đến ngay lập tức, quả nhiên rõ như ban ngày! Lẽ nào chưa đủ khiến người đời sau lấy làm gương?
Vị thầy tư thục đi rồi, chủ nhà mời Tôn Đạo làm thầy dạy con của họ. Một ngày nọ, Tôn Đạo chạm mặt người chú ở Giang Khẩu. Người chú kinh ngạc nói: “Có một việc kỳ quái mà ta tìm cháu để nói. Vì con ta mắc bệnh nặng, ta đến miếu hoàng thành cầu khấn, tối hôm ấy ta có một giấc mộng rõ ràng. Mộng thấy lão thành hoàng ngồi trên điện, hô hoán thuộc hạ cải mệnh cho một số người được định sẵn là sẽ bị chết đói. Khi đọc đến khoảng người thứ mười mấy, ta nghe thấy tên cháu. Ta trộm hỏi vị minh quan, vì sao Tôn Đạo có thể cải mệnh? Minh quan nói: ‘Bản mệnh người này, năm 46 tuổi sẽ chết đói ở xứ người. Vì đêm ngày 18 tháng 4 năm nay, anh ta nghiêm khắc cự tuyệt dâm bôn với tỳ nữ, tích được đại âm đức, bởi thế kéo dài thọ mệnh hai kỷ (một kỷ là 12 năm), đổi từ chết đói thành lộc tịch’. Cháu nhớ lại xem, có đúng cháu từng cự tuyệt tỳ nữ dâm bôn hay không?”
Tôn Đạo lặng lẽ gật đầu thừa nhận là có chuyện đó.
Sau đó, thuận theo việc học sinh theo học Tôn Đạo ngày càng nhiều, tiền học học sinh nộp mỗi năm mấy trăm lạng bạc. Đến năm Vạn Lịch thứ 36 triều Minh, Tôn Đạo 46 tuổi, cũng chính là năm cần cải mệnh chết đói, quả nhiên xảy ra mất mùa, giá gạo trở nên rất đắt, người nghèo hoàn toàn không có tiền mua, khi ấy người chết đói rất nhiều. Tuy nhiên Tôn Đạo không chỉ thoát được kiếp này, mà cuộc sống còn hết sức dư dả. Đến những năm cuối đời, phủ họ Tôn đã trở thành cự phú, ứng nghiệm với điều mà minh quan gọi là “lộc tịch”. Năm 70 tuổi, ứng nghiệm với câu “kéo dài thọ mệnh hai kỷ”, Tôn Đạo không bệnh mà mất.
Từ đó mà thấy, đúng là: trên đầu ba thước có trời xanh, hành vi nơi phòng kín mà bị Thần nhìn rõ. Cự nữ dâm bôn âm đức lớn, thọ thêm hai kỷ bất hư truyền. Xin khuyên người đời mau thủ đức, Trời ban Thần tặng phúc lộc toàn. Ngẫm chuyện xưa xét việc nay mà cảm khái vô cùng. Dưới sự đầu độc của thuyết vô thần, hiện nay ở Trung Quốc, quan viên hủ bại, tham lam tột độ, dân chúng cũng bị cuốn theo, trong dòng dơ bẩn của đồi trụy mà như cá gặp nước, tự cảm thấy vui vẻ lắm. Nào là tình dục ngoài hôn nhân, tình một đêm, bao bồ nhí, ở với nhau không cần kết hôn, sống thử, v.v. có thể nói là loạn bát nháo cả rồi.
Vạn ác dâm vi thủ, thiện ác hữu báo thị thiên lý, đây là định luật bất di bất dịch của Trời, không phụ thuộc ý chí con người. Vậy thì thử nghĩ xem: cổ nhân cự nữ dâm bôn tích đức được phúc báo thọ thêm hai kỷ, phóng túng tà dâm tổn âm đức gặp phải báo ứng như thế nào? Hỡi những ai lạc đường, hãy mau thanh tỉnh đi thôi! Triệt để vứt bỏ hành vi tà dâm đồi bại, trở về khí tiết chính đạo trọng đức, chính khí trời đất trường thịnh bất suy, thì may mắn lắm thay!
Luận bàn
Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chính là tội tà dâm. Hành vi này trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộ. Ngay khi một ý niệm dâm dục khởi phát, thậm chí trước khi hành vi nào đó xảy ra, đã là phạm tội lỗi lớn (tạo nghiệp to lớn). Nếu phạm lỗi, không chỉ người đó đã gây ra tai họa lớn cho chính mình, mà còn mang tới bất hạnh cho con cái họ.
Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Đối với những người phạm tội tà dâm, một số thì bị mất mạng, một số thì bị mất chức vị, một số hủy hoại gia đình và một số thì bị tuyệt tự. Một người có thể có mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người có thể có mệnh được hưởng phúc và thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết yểu. Một người có thể có vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng.
Trong quá khứ, một số người có công năng có thể nhìn thấy rằng quả báo với tội tà dâm là nghiêm trọng nhất. Lấy ví dụ, thông dâm với vợ người khác, hay làm ô uế con gái nhà người ta sẽ bị đày đọa dưới địa ngục trong 500 năm. Sau đó, anh ta có thể phải mang thân trâu ngựa trong 500 năm nữa, trước khi được chuyển sinh thành người. Thậm chí khi thành người, anh ta có thể phải làm nghề kỹ nữ. Nếu ai đó bày mưu thông dâm với một góa phụ hay ni cô, làm bại hoại nhân luân, người đó sẽ phải chịu khổ dưới địa ngục trong 800 năm. Sau đó, anh ta có thể đầu thai thành lợn hoặc dê để bị mổ lấy thịt trong 800 năm tiếp theo. Đến khi lại được mang thân người, anh ta có thể bị đau khổ vì tàn tật. Quyến rũ người có địa vị cao hay trẻ nhỏ, làm bại hoại cương thường, sẽ khiến người đó chịu khổ dưới địa ngục trong 1.500 năm. Đến khi lại được mang thân người, người đó có thể bị chết trong bụng mẹ hay chết non, tức là có một đời sống cực ngắn. Tất nhiên, những quả báo này không phải là toàn bộ, mà có thể khác nhau tùy theo trường hợp. Tuy nhiên, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội tà dâm.
Mặc dù quả báo với tội tà dâm là cực kỳ nghiêm trọng, nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn với những người xúi giục người khác. Sự đau khổ trong địa ngục là ngoài sức mô tả. Một khi vào ngục vô gián, thì sẽ không còn đường ra nữa. Sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian chỉ là rất ngắn ngủi, vì thế chúng ta không nên làm ngơ với những gì sẽ chờ đợi chúng ta sau khi chết. Một người khôn ngoan nên hiểu rõ điều này.
Minh Tuệ - Sưu tầm
19 Like facebook Người phật tử để nhận được những thông tin mới nhất
https://nguoiphattu.com/thu-vien/tho...phuoc-duc.html
Người Việt và triết lý sống “phúc đức tại Mẫu”
03/02/2011 | 10:38
Chữ hiếu của người Việt đã thành quan niệm phổ thông trong xã hội, và kết dính keo sơn với hai chữ phúc-đức mà ông bà cha mẹ luôn muốn trao truyền cho con cháu.
Trong văn hoá Việt cổ, tục thờ Mẫu vốn mang gốc từ tín ngưỡng phồn thực, là sự cầu mong sinh sôi nẩy nở của tự nhiên và con người. Hạt nhân thờ Mẫu là tục thờ đa thần, do lối sống của cư dân trồng lúa, phụ thuộc môi trường tự nhiên, dẫn đến tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, “thần hoá” các hiện tượng: Đất, nước, lửa, cây, mây, mưa, sấm, chớp… thành những vị thần, mà nữ thần chiếm địa vị áp đảo. (Theo sách “Các nữ thần Việt Nam”, có tới 75 nữ thần Việt). Và nữ thần phải là các bà mẹ, các Mẫu, không phải gái đồng trinh. Sau đó, từ tên cổ: Bà Trời, bà Đất, bà Nước, bà Lửa, do ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa, mà có tên: Bà Thiên, bà Địa, bà Thuỷ, bà Hoả. Bộ ba bà quản ba vùng Trời - Đất - Nước thành: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải (đọc chệch từ chữ Thuỷ)…
Sống để lưu phúc cho con cháu
Tục thờ Mẫu mang căn cơ văn hoá thờ phụng Việt cổ và di truyền theo chiều ngang không gian, của nhà - làng - nước và theo chiều dọc huyết thống gia tộc, từ ngàn đời trong cấu trúc xã hội nông nghiệp Việt. Theo Đào Duy Anh, sách “Việt Nam văn hoá sử cương”, xuất bản từ năm 1938, trong thiên Tổng luận, khi truy tìm được năm đặc tính, hay là đặc sắc của văn hoá Việt, ông phân tích rõ: Một trong đó là quan niệm sống của người Việt, “chỉ trông cậy vào con cháu để lưu truyền nòi giống và tiếp nối sự nghiệp của tổ tiên”, nên đã cho cái sống là “chỉ cốt lưu chút phúc ấm cho con cháu về sau”. Điển hình là người mẹ Việt, người đã làm “phổ thông” quan niệm ấy trong lối sống của xã hội nông nghiệp. Và đó cũng là kết quả làm nên đặc tính thứ nhất của văn hoá nông nghiệp Việt, “ấy là xã hội đã lấy “gia tộc làm cơ sở”, cho nên “gia tộc chủ nghĩa vẫn là nguyên tố trọng yếu của xã hội”. Đây cũng là đặc tính khởi nguyên của văn hoá Việt, theo Đào Duy Anh. Sự liên quan hữu lý này khiến ông Đào Duy Anh nêu ví dụ: “Ở trong lịch sử, cũng như trong truyện ký, tiểu thuyết hoặc hí khúc, thường thấy trong một gia đình, người gia trưởng hoặc cả nhà bị hại chỉ còn sót lại được một chú con trai di phúc là cục máu sót của gia tộc, người mẹ hoặc bạn hữu phải nương náu ở tha phương mà chịu trăm cay nghìn đắng, nuôi nấng cho thành người để mong vãn hồi gia tộc. Ở những cảnh huống nước mất nhà tan, chính nhờ những quan niệm ấy mà hy vọng của người ta còn hăng hái mà khôi phục được cơ nghiệp. Ta có thể nói rằng trải qua những bước gian truân thảm hoạ, mà chủng tộc vẫn sống còn là nhờ cái nhân sinh quan ấy một phần lớn vậy”. Vậy người mẹ Việt để phúc đức lại cho con bằng cách nào?
Minh họa Trịnh Tú
Minh họa Trịnh Tú
Bằng cách trong đời làm chi chít việc thiện cứu người, không tính toán vụ lợi, thương người như thể thương thân. Như cách xử thế của nhân vật mẹ Tứ trong “Vợ nhặt” - truyện ngắn kinh điển của nhà văn Kim Lân. Nhân vật con trai bà, trong nạn đói năm 1945, đã chỉ mời vài tấm bánh đúc cứu đói mà được cả một cô vợ theo không về nhà. Ấy vậy mà mẹ anh chỉ một bề thương cảm, cùng con trai lo cuộc mừng con dâu món chè cám, hiu hắt nghèo đói, và “cấy trồng” được giấc mơ phá kho thóc Nhật vào cuối truyện. Mẹ Việt không chỉ thương con, mà thương cả dâu. Chẳng thế mà nữ sĩ Xuân Quỳnh viết bài thơ “Mẹ của anh” hàm ơn mẹ chồng, đã có công “sinh anh để bây giờ cho em”. “Mẹ tuy không đẻ không nuôi, mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong’’. Biết ơn mẹ chồng, không để đâu cho hết trong thơ của Xuân Quỳnh, về một phương diện, đó là việc con dâu trả chữ hiếu cho mẹ chồng đã cưu mang mình như mẹ rứt ruột đẻ ra…
Bậc sinh thành nhận lại chữ hiếu?
Vẫn theo nghiên cứu của Đào Duy Anh, gia tộc Việt đã được khẳng định là “bản vị” của xã hội Việt truyền thống. Trong gia tộc, gia trưởng đứng đầu, có vị thế như nóc ngôi nhà, nên dân gian cho cái việc “con không cha như nhà không nóc”. Vì thế, học giả họ Đào viết tiếp: “Trong một nhà, con em phải phục tùng gia trưởng và trọng giai cấp trưởng ấu, đạo hiếu là mối đầu đạo đức. Một nước cũng như một gia tộc lớn, cho nên điển lễ giao miếu là đại kinh của quốc gia, mà nhân dân phải phục tùng quân chủ và trọng giai cấp tôn ty. Đạo đức dạy người ta phải trọng trung hiếu”. Có lẽ bằng vào nghiên cứu này, ta thấy chữ hiếu của người Việt đã thành quan niệm phổ thông trong xã hội, và kết dính keo sơn với hai chữ phúc-đức mà ông bà cha mẹ luôn muốn trao truyền cho con cháu.
Tuy nhiên, đặc tính thứ năm theo Đào Duy Anh, là tính thường tồn (permanence), xét về phương diện văn hoá, lại là một thứ “tinh thần tồn cổ”, coi “văn hoá đời xưa thế nào thì đời nay vẫn thế”, đã “vốn làm cho xã hội ta không tiến bộ được mau chóng như xã hội phương Tây”. Tiên liệu của Đào Duy Anh cách nay hơn nửa thế kỷ về lối sống đương đại Việt, vẫn còn nguyên giá trị nhận thức: Xã hội Việt đã, đang và sẽ khẳng định “khuynh hướng từ gia đình bản vị, bước dần sang cá nhân bản vị”. Chính điều này đã khiến “cái nhân sinh quan “lưu ấm” là một đặc tính rất cảm động của văn hoá ta, ngày nay đã suy theo gia tộc chủ nghĩa. Quan niệm của người đời nay thiết thực hơn, đối với con cái, người ta (chỉ những phần tử giác ngộ) chăm lo nuôi nấng và dạy bảo để cho nó trở thành người, chứ không tưởng gì đến điều “để phúc” cho con cháu”. Ngày nay, sự mãn nguyện không nằm trong “lưu ấm”, mà ở những cái “nhãn tiền” và “chỉ trông mong ở con cái bằng vào tư cách và tài năng của nó thôi”. Và kéo theo là các cử chỉ bày tỏ chữ hiếu đối với bậc sinh thành cũng nhiều phần phai bạc trong ứng xử của thế hệ hậu sinh.
Chính những điều trông thấy ấy, khiến người Việt hôm nay phải tìm về ứng xử truyền thống, với sự tri ân triết lý Việt “phúc đức tại Mẫu”, khởi từ người mẹ Việt xa xưa, đã mang một giá trị thật nhân văn, thuần hậu, thuần phác: Sống cốt là để lưu phúc cho con cháu.
Từ tục thờ Mẫu, thờ Mẹ và từ ứng xử văn hoá căn cơ này, mà sinh thời, GS Trần Quốc Vượng đã quy chiếu thành “nguyên lý Mẹ của nền văn hoá Việt Nam”. Và trên đường về ấy, nhất định cả hai thế hệ cha mẹ - con cái của xã hội Việt đương đại sẽ tìm thấy lại một phép ứng xử văn hoá thích hợp với sự phát triển của thế kỷ mới và phú cho nội dung của chữ Phúc, chữ Đức, chữ Hiếu những giá trị hiện đại, tân kỳ, đáng được đời này lưu giữ và phát huy…
Nguyễn Thị Minh Thái
https://laodong.vn/van-hoa/nguoi-vie...-mau-27765.bld