Áng công danh sá cắp tay,
Nhiều phen đã khỏi tiếng tai bay,
Hoa mai bạc,vì trăng tỏ,
Bóng trúc thưa, bởi gió lay.
Printable View
Áng công danh sá cắp tay,
Nhiều phen đã khỏi tiếng tai bay,
Hoa mai bạc,vì trăng tỏ,
Bóng trúc thưa, bởi gió lay.
Thi thơ ngâm vịnh cũng thấy vui
Biết đâu mai mốt sẽ làm sui
Ta nên giao hẹn hay lập ước ?
Thông gia xướng họa, anh với tui eatdrink004
làm thơ vậy cho hcthinh thấy mình già rùi ko chọc nữa.
Sớm uống chè mai hơi ngun ngút,
Hôm kề hiên nguyệt tỏ lầu lầu
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa
-Có ai biết được lòng tri kỷ
Vòi vọi non cao nguyệt một vừng
Đệ vẫn coi hcthinh là anh eatdrink004
Mệt quá...thôi đi nằm cái...đang bầu mà.. ( bầu cử nha, đừng có vội hiểu lầm à)
liễu ơi ! chớ đứng ngoài hiên vắng
mảnh nguyệt sắc soi bóng thả hồ
mộng mơ gì đâu khi tựa cây đa cỗi
có xanh như liễu bạc ánh trăng trôi
một chỏm đất nhô ở giữa hồ
non xanh xô lấn cảnh mấp mô
ai qua cầu đỏ in bóng biếc
xa xa tháp nhỏ đẹp thấy mồ
chồm hỗm bên hông con đường mòn
một hàng cau đổ,bóng cỏn con
kẻ chen người đứng xô nhau bước
mị mù tro tỏa quyện phấn son
rì rầm to nhỏ trăm điều muốn
vô tư chải bước liệu có còn ?
chổng mông tôi đẻ không chồng
nuôi con vàng óng tính công tháng ngày
đem từng khúc dạ đi xay
của đời mạt kiếp tiếc thay sớm chiều
Vườn nhỏ ao con cạnh Tuyết khe,
Cuối xuan co thụ rợp đường đi
Song quang rạng vẻ hoa say ngát
Suối lanh xanh vờn trúc rủ che......
chớ nghĩ rằng đây là ảo mộng
một mặt soi gương sắc tỏa hồng
sóng sánh rượu nghiêng câu thơ viết
chẳng màn sứ nghiệp vẫn chưa thông
đứng đi sẽ thấy chân còn đó
bò đi sẽ biết tay còn không
ngồi đi sẽ hiểu mình vẫn thế
buông đi sẽ thấu tâm bất động
vũ trụ có còn không ?
khi tâm an bất động
mặt trời có còn không ?
khi đông nằm nguyên gốc
cột mốc tận nơi nao?
khi bản cao đã ngã
đức phật cõi tà ba
sao đi ra đi vào ?
ấm áp bên nhau ngọn lửa hồng
giáng sinh hạnh phúc vạn người mong
náo nức chuông ngân về mọi sứ
an lành kinh thánh cầu chúa thông
tràng hạt đeo tay liệu có tròn
con còn chưa nở tội nước non
tóc tóc đêm thâu ta lần đếm
mười tám hạt kia liệu có mòn
nâng ly trà xanh bên bia mộ
trăm hoa kia dám lộ sắc hương
đem lòng bốn bể làm quà nhỏ
năm châu quỳ gối có là phương
đẹp làm sao khi mặt trời hơi thuốc
rực sáng lên những làn khói im lìm
cứ trôi đi khi hồn tôi quạnh quẽo
mãi bay xa làn khói mỏng đơn côi
bờ môi khô vẫn buôn lời mận chín
chua xót sao khi đào chẳng sang xuân
chẳng nợ đời khi đông tàn môi nứt
nuốt hờn căm chấm dứt cuộc tình si
viện Bạch Mai,trắng tận sao xa
xuân không xanh lá,đông chẳng thấy tàn
xếp hàng mua thuốc ngổn ngang
đứng nhìn vôi nở bệnh lành mỏng manh
đốt lửa đêm đông hơ tình ái
bó củi chẳng sai chớ bén hồng
uổng công người gánh lên non núi
chắp cúi Nguyệt soi đã bén nồng
lâu rồi ko thấy The Vu làm thơ,dạo này bận việc triều chính gì thế ?
nước mắt anh...và bờ môi khôi dại
gót chân chiều đổ bóng ánh hoàng hôn
xin vĩnh biệt ...
con tim rung lần cuối
xót xa tình nuốt mặt trời dần trôi
đôi mắt em ... ngả hàng mi cong vút
thật cao xa ẩn khuất tận đâu rồi ?
anh đã tìm..
muôn vạn ngày cô quạnh
vẫn bàng hoàng cô đọng gọt lệ rơi.
đỗ nam
vì 1 lý do đặc biệt nên mình ko đăng hết bài thơ trên,xin lỗi
gửi một chút tâm tình cho người mến đọc
khi ngày,tháng đã dần xa.
tôi vẫn là con ma bị giam giữ
có chăng...
cái cũi đã gỉ hoen...
tôi đã quen với cái ngày gần gũi cỏ dại
ẩm mốc đã ăn tận trong não,tủy tôi
cơ thể tôi ươm một màu tàn thuốc
bài tay nhơ nhuốc này...
vẫn viết ra cho dù tàn khốc
vẫn cô độc...
và giằng xé tôi trong tôi
tranh nhau từng hơi thở thối đến nồng nặc
chẳng một chút sáng...
bẩn thỉu cuồng điên...
hay kiêu sa bóng tối cuồng loạn
tôi miên man tháng ngày phồn hoa trong ngục tối
của một bờ môi tím ngắt lãng du
với sương mù cùng cái cũi đong đưa
có những hạt mưa...
mang một màu phì nhiêu màu mỡ
có những hạt mưa...
mang đến một dị sắc điên cuồng
tôi nuốt tất ...
để nắm lấy tạo hóa của cội nguồn
và tuôn ra vô vàn màu sắc
rồi tô lên cái cũi mỏng manh đang hoen gỉ này
màu đỏ của máu tôi...
màu đen của tóc tôi...
màu xanh của đờm tôi...
màu trắng của nước mắt tôi...
và màu vàng của dân tộc tôi...
đỗ nam
không phải em không nói
mà em muốn anh nghe
tiếng tim em rộn rã
trong nhịp thở vơi đầy
chứ chan đầy xúc cảm
chẳng phải em không nói
mà em thích lặng im
để tìm một điều nhỏ
trên môi anh có nó
em muốn ngắm anh thôi
em không nói anh ơi
vì em còn lưỡng nự
tâm tư em bối rối
đôi mắt anh nhìn em
ngại ngùng em không nói
em im lặng đơn côi
trên hàng chữ thắm thiết
vì em biết một điều
ngực áo anh tuột cúc
nên em khúc khích cười
chẳng vội nói anh ạ !
hey, shamsham làm một bài thơ về ý này đi !
TIÊU DAO
:love_struck:
A Hiếu chơi e khó quá há há
Tiêu Dao
Tiêu ngọc đôi vần thành khớp nhạc
Dao dắt ngang hông củi mấy hàng
Tự thân buông xả về non núi
Tại hoa , tại gió , tai trời mây
hi hi ! để em bơm nicotin cho sham nó làm anh hiếu à.... để em chém trc vậy
Phẩy một nét thi vương trong ký
Sót lại vầng bán nguyệt ôm sen
Miết đường mực tô tem tay trắng
Ngả ánh minh sương vắng sợi vàng
Vạch một đường ngang trăm gươm chém
Bút nghiêng gợn sắc đỏ đua màu
Chấm một kinh đô cho thêm cửa
Ngục trần bụi mực ngả mà đi
...........Đón Xuân .............
......Năm mới Quý Tỵ đã sang.....
Nhà nhà đón tết rộn ràng ngày xuân
...... Ầm ầm pháo nổ ngoài sân .....
Bên trong chúc tết hân hoan gia đình
..... Xuân về trên khắp muôn nơi....
Người người nô nức dạo chơi vui mừng