Gió đông hay gió hướng tây
Bốn phương gió thổi hướng nào đây
Ta ngồi định trí gió luôn động
Cảnh động nhưng lòng chẳng động gió mây
Printable View
tội do ai biên soạn nhỉ .... nhân quả chăng .... có lẽ vậy ... không lầm chút nào ....
Huynh lại giống chị Minh Đài rồi há, trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi ...tâm sinh diệt, tự sinh tự diệt.... Vậy thì muội cũng giống huynh là trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi :
- Huynh chỉ cho muội dấu sóng biển tràn bờ cát, dấu của sóng rút xuống biển :love_struck:.
nghi tình là tương ứng với pháp thân,nếu chúng ta tu thiền mà khởi lên nghi tình thì rát quí,cái đầu tiên là nước,nghi tình là sóng,
nước mà không có sóng thì đồng với ao tù,
nước mà có sóng thì là biển cả
sóng biển đưa tất cả cặn rác lên bờ
nghi tình đưa hết vọng tưởng vào vô dư
nước ấy là sóng,sóng ấy là nước,
thì cái ban đầu của nó là nghi tình
nghi tình là thoại đầu
nếu lìa nước thì không có sóng
nếu rời thoại đầu thì lấy đâu ra nghi tình
nếu chúng ta tham thiền mà không khởi nghi tình,thì đồng nghỉa với chết trong ao tù,tự ngâm tự chết,chúng ta phát khởi nghi tình thì củng giống như rồng thiên quậy sóng,nghiệp lực thì như cái lồng nhốt chim,còn người khởi nghi tình là con chim trong lồng sẻ có lúc nó phá lồng mà bay lên trời ha ha ha ,bửa nào muội buồn buồn muội ra bờ hồ muội tìm thử xem cái mà mình cho hình hài của mình nó ra làm sao dưới nước ,đó là nghi tình,rồi muội lấy tay khấy nó lên tí ,xem sao biết đâu không chừng muội phá được cái lồng nhốt chim đó nha tha hồ mà tung bay ha,,,,,,,,,,,chào muội,hug007
Muội đọc bài của huynh thì hiểu được là ta sẽ tự do khi không bị vọng niệm lôi kéo, không màng tới "nó" thì "nó" sẽ tự sinh tự diệt, cũng không gắng kềm nén nó, thì nó như sóng nước trào lên bờ rồi rút ra xa...Biết tính chất nó là như thế, thì sẽ chủ động ngồi dậy để quan sát chứ ai mà dại nằm mấp mé để bọt sóng tung đầy mặt, cay xè mắt...
Khởi dậy những thắc mắc thì sẽ có câu trả lời, vì tự mình tìm tự mình thấy sẽ vững vàng chứ không phải là những điều nghe lại, nó khiến ta hiểu không sâu sắc, không thực với chính bản thể riêng mình....Mà những "nghi" này đến rất đúng lúc, giống như ta lần lần đi từ đoạn sông này, sẽ tới đoạn sông mới vậy....đốt cháy giai đoạn cũng không được, lảng tránh nó cũng không xong....
P/S: Muội khôn lắm, muội sẽ đứng gần huynh khi nào muội thấy huynh phá được lồng là muội lén theo, đỡ mất công...kha kha....
Trong khối cấp một, thầy dạy giỏi bao giờ cũng được xếp dạy lớp Một - lớp đầu đời của học sinh, và dạy lớp Năm - lớp cuối cấp.
Một hôm NôBi ghé xem các thầy dạy dỗ đứa con lớp Một của mình ra sao...khi ra về NôBi có vẻ không hài lòng. Vì, tưởng ổng thầy giỏi cỡ nào thế mà chỉ có dạy ê a " O tròn như quả trứng gà, Ô thời đội mũ, Ơ thì thêm râu"...
tôi chịu nhất là câu nầy đó,bạn củng vui tính,và hồn nhiên nhưng mà phá cái lồng nầy phải nhờ chu xieu phu một tay mới được há,,,,,nhưng phải lén lén thôi chứ có thiên kim đang đứng gần đó mà niếu áo thì có nước bay xuống ao chứ làm sao mà lên trời,lúc đó không biết là mình là cá hay cá là mình,,,,,,hug007
ai dám tự cho mình là hoàn thiện ,mình chỉ nhìn mình phía trước thì phía sau phải nhờ vothuong vì vậy VT,đừng ngại cứ chỉ thẳng cái vấp đó để mình học hỏi và vượt qua,vt,bảo mình cố gắng vượt qua mà không chỉ cho cái cầu thì qua chổ nào?mình củng từng nói ai củng là thầy của ta,và ta học với tấ cả,thì VT cứ thấy sao nói vậy cảm ơn nhé,,,,,,,,,,,,,,,,đúng củng học mà sai củng học,mình càng nhỏ bé thì mới thấy cái to lớn ,hoan hỉ nhé,@de2
bên trang đạo trong đời; tôi đưa ra một câu tham luận về cái không mà chưa ai nói được cái không,tôi thấy củng rôm rả nhưng chưa ai đem nó ra được,
vậy bên nầy ai có thông tin gì hay biết được gì về ÂM-VÀ DƯƠNG,cho ít thông tin,quý vị đừng xem thường hai từ nầy,nếu cả cuộc đời tu tập của chúng ta mà không rỏ về nó thì chúng ta như lạc vào rừng rậm mà không có la bàn đó ,kính mời các bậc có kiến thức về nó, xin cho chút tham luận hầu làm lợi lạc cho nhiều người tu học hiện nay,,,,,,,,,,,,,,
cửa âm dương đóng mở sớm khuya liền
cơ huyền diệu khó lường sinh với tử
xe nhật nguyệt dãy duôi xuôi ngụơc mải
kiếp phù sinh khôn tính hửu hay vô
...........................................
hic ......
âm dương ....chỉ là 1 sự đối nghịch ....một mâu thuẩn đễ sinh tồn .....
.....khi ngồi thiền... thân yên ...gọi là thân âm ........NHƯNG khi ấy tâm thức và nhửng hoạt động trong thân ...CHƯA BAO GIỜ NGƯNG NGHĨ .......cho nên NÓ động ...gọi đó là DƯƠNG .....
NHƯ VẬY CÓ NGHỈA LÀ ...LÚC NÀO CŨNG THẾ ...TRONG ÂM CÓ DƯƠNG ..TRONG DƯƠNG CÓ ÂM ....trong tịnh có động ...trong động có tịnh .......
vạn hửu dù có sắc tướng hay ko có sắc tướng ....đều hoạt động tương tự như thế ...
cho nên theo lẽ thường tình thì ....khi có 1 vật sinh ra ...ắt sẽ có 1 vật bị mất đi ....
TÂM THỨC cũng như thế .....khi THUẦN ÂM tức ĐẢ NHẬP VÀO ĐẠI ĐỊNH ...ắt dương sẻ bị triệt tiêu ....LÚC ẤY gọi đó là ........................
CÔ ÂM BẤT SINH .... như thế hành giả hiểu ra rằng VÔ SINH .thì BẤT DIỆT ..vậy
..................từ đây suy ra .......
DƯƠNG cũng như vậy .......
khi ĐỘNG CỰC NHI SINH ......trong định ...tức là ÂM .....TÂM TƯỞNG ...tức là dương ...
nếu khi ấy hành giả quán xét VẠN PHÁP .....sẻ thấy THẬT TƯỚNG của tât cả các pháp ..
....vài dòng lạm bàn .....còn rất nhiều thiếu sót ....mong chư hiền hữu thông cảm và bổ sung nhửng khiếm khuyết
thân
Thưa sư huynh trong không là có cái có muội đã nói lên rồi nhưng sư huynh lại không thông hiểu ,
như cái chén đựng mùi hương ,khi trút chén ra nó vẫn còn lưu mùi hương trong chen ,phải có nó mới có cái không ,nhưng cái không này con người lầm tưởng là không không ,không có cái gì thực ra nó vẫn có chứa .
Nhưng nó không đủ sức để sanh sanh có mà thôi ,còn ÂM DƯƠNG là hai cực tương trợ có âm ắc có dương ,có dương có âm mới có sanh ,dương ,riêng hay âm riêng thì không bao giờ có tương sanh trong vũ trụ ,muội từng thiền trong âm dương ,nên hiểu TÂM sanh tâm khắc trong vũ trụ mà huynh
Sưu tầm bài thơ về Có ,Không cùng các đạo hữu thưởng lãm
"Ðường Chơn-Ðạo trong "KHÔNG" mà "CÓ",
Pháp-chánh-truyền có đó hóa không,
Làm sao phủi sạch bụi hồng,
Giữ tâm thanh-tịnh để lòng tự-nhiên.
Cõi vật-chất hiện tiền thấy đó,
Vật sắp bày nhưng có mà không,
Nó mau hư nát lẹ làng,
Chẳng chi bền-bỉ vững-vàng đặng lâu!
Mắt dòm thấy sắc, màu, hình, tướng,
Thì chắc gì ảnh-hưởng về sau,
Nhục, vinh, sang, tiện, nghèo, giàu,
Sang qua sớt lại biết bao nhiêu lần.
Ðịnh trí nghĩ cuộc trần giả-mộng,
Thoát ra ngoài hư-hỏng tang-thương,
Ngày đêm tâm-chí lo lường,
Tầm tu Chánh-giáo là phương chữa mình.
Kìa những đóa hoa xinh sắc đẹp,
Mọi người đều mê-mệt mến-ham!
Thánh kia lộn kiếp ra phàm,
Sóng trần bũa khắp đành cam lấp-vùi!
Người thích cuộc mua vui ham lạ,
Ðắm sắc rồi như cá vướng câu,
Ruột, gan, tâm, trí, lộn nhầu,
Tinh-thần tiều-tụy, đèn dầu lụn tim.
Phân tội phước nặng chìm nhẹ nổi,
Kiếp luân-hồi tiếp-nối mãi ru!
Nghiệp dày mắc phải tội tù,
Bởi chưng tham dục không tu chịu hèn.
Ðời nhiều lúc trắng, đen thay đổi,
Ðời nhiều người lầm-lỗi quá chừng,
Vừa lòng ham muốn vui mừng,
Không vừa oán-trách lẫy-lừng ghét-ganh.
Các sự quấy nảy sanh ra mãi,
Xác thịt còn nó lại đeo-đai,
Ý, thân, miệng, mũi, mắt, tai,
Trừ xong thì thấy lộ-bày cảnh không.
Kìa muôn vật ở trong thế-giới,
Tụ rồi tan, có lại thành không,
Dòm xem Thầy luống não-nồng,
Dinh-hư tiêu-trưởng non sông chắc gì?
Chi bằng trước qui-y hành Ðạo,
Bỏ lòng phàm mà tạo lòng Tiên,
Lòng phàm chác những não-phiền,
Buồn, lo, than, trách, xẹo-xiên, giận-hờn.
Lòng Tiên mới là chơn-chánh Ðạo,
Không không mà thông-thạo diệu-huyền,
Dứt rồi nghiệp-quả nhơn-duyên,
Ðoạn xong tư-tưởng nối chuyền về sau.
Không, không sắc, không màu, không tướng,
Không, không hình, không tượng, không nghe
Không ham kết đảng lập phe,
Không ham sang-trọng, không khoe-khoang mình.
Không cầu lợi, cầu danh tham dục,
Không làm điều tà-khúc hại đời,
Không làm khó nhọc cho người,
Không làm chuyện quấy để đời phiền-phân.
Không lưu-luyến hồng-trần buộc trí,
Khỏi bốn tường trực-chỉ Ðào-Nguyên,
Không không mới thiệt diệu-huyền,
Chữ không làm đặng thì Tiên trong đời.
Ðể tâm KHÔNG Phật, Trời bố hóa,
Người tu hành chẳng khá bỏ KHÔNG,
Chữ KHÔNG mầu-nhiệm nơi lòng,
Hành theo thấy rõ tâm trong diệu-huyền.
Người nên Thánh, nên Hiền, nên Ðạo,
Trước phải lo rèn-tạo chơn-không,
Mặc ai tham-chạ đèo-bồng,
Mặc ta, ta cứ giữ lòng an-nhiên.
Dẫu người dụng oai-quyền húng-hiếp,
Cứ nhẫn-hòa bặt-thiệp thanh-minh,
Chẳng vì sợ hại-hư mình,
Ngơ tai, bít mắt, vẹn gìn lòng son.
Nã-Phá-Luân gương còn ở đó,
Ngang dọc trời, công khó biết bao,
Xông pha tên đạn ào-ào,
Rốt rồi cũng bại, anh hào hóa Không.
Kìa Hạng-Võ non sông ngang dọc,
Lúc suy thời khử-nọc bạo-hung,
Xưa nay biết mấy anh hùng,
Rốt rồi chẳng khỏi đến cùng thành Không.
Ðạo Tiên Phật rèn lòng luyện tánh,
Tìm chỗ KHÔNG mà lánh luân-hồi,
Ở trần nhân-quả nó nhồi,
Rán tu một thuở gỡ rồi nợ-duyên.
Mượn cảnh không diệt phiền trừ não,
Bực chí-thành nương Ðạo an vui,
Gỡ xong thế-cuộc rối-nùi,
Trăng-thanh gió-mát là mùi thanh-tao.
Ai là bực anh-hào quân-tử?
Ai lảu-thông kinh-sử Thánh-Hiền?
Sao mang chứng bịnh não-phiền,
Không lo thoát khỏi cái xiềng quỉ-vương!
Sao không biết tầm đường chánh-đại,
Mê lợi danh mắc phải tội-tình,
Khôn chi chôn cả tánh linh,
Hai đường, đường nhục, đường vinh, chọn làm."
Về tính chất Âm Dương thì nguoiconhukhong đã nói rồi : Nóng lạnh, động tĩnh, sáng tối....đại để trong vũ trụ chẳng gì ngoài thể Âm Dương.
Âm Dương giao hoán, cực Âm sẽ sinh Dương, cực Dương sẽ sinh Âm...về cuộc sống xã hội thì "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" cũng nói lên khi cực thịnh thì sẽ có lúc suy vong...Trong học tập, một cậu học trò nhằm theo đuổi những thành tích này nọ, để cho thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ thì sẽ có lúc tự đánh mất bản thân có trường hợp nặng bị điên cuồng, hoặc cũng là học trò nếu chỉ ham vui chơi cho thỏa tánh vị kỷ chẳng lý gì tới gia đình, xã hội thì tới lúc muộn mằn, hối cũng chẳng kịp....
Do vậy, Trong mọi sự đều lấy sự quân bình hòa hợp âm dương làm nền tảng thì sẽ vững bền và trường tồn.
@ TK: "sự quân bình hòa hợp âm dương" ..... ở cơ thể thực tại là nóng và lạnh .... cân bằng nóng và lạnh , hai thứ này là đặc tính của tứ đại ( Hỏa Đại ) .... Hễ Sinh thì đều cần có hai ..... vừa hợp vừa xung bổ trợ qua lại cho nhau .... nên mới nói là không hai ....
bài đó huynh không phải nói riêng cho ai cả,huynh hiểu hay không hiểu không liên quan gì tới cái không, cứ để mọi người chia sẻ đến đoạn cuối mới sẻ có người kết thúc, chứ nếu mà mới có vài người mà giải được ý của cái không thì thành phật hết rồi còn đâu chúng sanh mà chia sẻ,,,,,,,,
----vừa rồi chắc hư không về phục mệnh bị đòn nên chuyến nầy xuống núi hơi giử kẻ phải không?đi sâu vào nửa đi hư không,chủ yếu là luận sâu vào pháp hành thiền ,mọi mấu chốt của chìa khóa ÂM DƯƠNG,để mở hai cực của nó thì mới thành
ĐẠO được đoạn nầy hư không làm luôn nhé,,,,,cảm ơn ,há: chắc hư không ,không từ chối,,,,,
KHI rồi chắc về phục mệnh bị đòn nên chuyến nầy xuống nui hơi giử kẻ phải không?đi sâu vào nửa đi hư không,chủ yếu là luận sâu vào pháp hành thiền ,mọi mấu chốt của chìa khóa ÂM DƯƠNG,để mở hai cực của nó thì mới thành
ĐẠO được đoạn nầy hư không làm luôn nhé,,,,,cảm ơn chiến hửu,,,,:yin_yang:2,
ngay cả vậy cũng là vọng
vothuong,tham gia với NS, lâu thế mà không hiểu được chổ dụng của NS sao ?ha ha ,ngựa khi ăn thì đứng khi đi là chạy,bò khi nghỉ thì nhai khi nhàn rổi thì đi đó là ý của trời,còn xỏ mủi bò che mắt khớp miệng ngựa là ý của người,đừng lấy người giết trời,đừng lấy nhân tạo mà giết mạng ,đừng lấy được mất mà chết theo danh,hảy giử gìn nó đừng làm mất,đó là trở về với cái chân của mình,,,,,,,o,,,o,,,,o,,,$$$191
Hix ! các huynh tỷ luận bàn về đề tài âm dương nghe hay wa'...cho DD tham gia với nhưng muội chỉ nói âm dương rất đời thường chứ ko mang tính cách cao siêu như các huynh tỷ đâu !
Theo cách nhìn của muội hàng ngày chúng ta đều trãi qua thuật âm dương đơn thuần mà ta ko quan tâm mấy như vấn đề ăn uống hàng ngày , người Việt Nam sử dụng thức ăn như là các vị thuốc để trị bệnh. Theo quan niệm của người Việt Nam thì mọi bệnh tật sinh ra là do cơ thể bị mất quân bình âm dương, thức ăn chính là vị thuốc để điều chỉnh sự mất quân bình âm dương ấy, giúp cơ thể khỏi bệnh,những thức ăn trên cạn thường là dương ,dưới nước hay trồng xuống đất lại là âm, như khi ăn hột vịt lộn là dương kết hợp vs rau râm là âm ,thịt heo là dương kết hợp kho với củ cải là âm,con gà là dương phải ăn chung vs lá chanh là âm thì mới ngon...nói chung có âm thì phải có dương để hài hòa ...Nam là dương mà nữ là âm ...trời sinh âm mà sao còn sinh ra dương chi cho DD phải khổ thế ko biết ! hehe ! ( muội chỉ nói đùa ...mong các dương đừng chém )
chào,
Nhà bác đang luận về âm dương là sự khởi thuỷ của tạo vật, còn ngũ hành và âm dương trong ngũ hành thì mới là vật.
Khi dương thịnh thì âm thiểu, nên có thái dương tức có thiếu âm, cái vòng tròn nửa xanh bên trong có chấm đỏ và nửa đỏ ,có chấm xanh.
Âm dương không thể lý luận cho thiền định, mà thiền định chỉ dụng hai tướng của ngũ hành mà luận, một là hoả hai là thuỷ, khi hỏa tàng ( tim đập chậm) thì thổ bất sinh , người thiền sinh khi giữ được thuỷ hỏa ký tế, nên nước cũng chỉ vừa mấp mé bờ (thổ), thuỷ lại sinh mộc, mà mộc lại sinh hỏa, nhưng vì hỏa tàng nên thuỷ bớt sinh mộc.Hỏa không sinh thêm thổ mà thuỷ không sinh thêm mộc,gọi là định .Hỏa và thuỷ không sinh thì kim (phổi) cũng tạm ngưng thở là vậy.( vì kim sinh thuỷ.)
Khi nhập vào đại định thì thiên giác mở thông với như lai tạng , phải nói là phàm tưởng- phàm thức tạm lui (trở thành thiếu dương), nhường chổ cho huệ trí thông với Phật tạng (thái âm).
Định không diệt cái gì cả không diệt tửơng không diệt thức, mà chỉ cô dương thái âm của thuỷ và hoả , không phải chỉ là âm dương thôi đâu.
Trạng thái định là tiền niệm kim niệm (tưởng) vừa đứt mà hậu niệm (tưởng) sắp sinh mà lại chưa sinh .Từng đoạn định kết liền nhau, khi thông suốt thành một chuổi chơn như ,thì gọi là đại; khi còn đếm được từng đoạn thì gọi là sơ .
Vài dòng nói xạo , nói leo, mong được lượng thứ!
ha ha ha
...
khá quá ..lâu không gặp..TÂM ĐỊNH tiến bộ thấy rỏ ......cố lên ...chúc bạn hiền thành tựu viên mãn ......
..........................................
vô cực nhi sinh thái cực ...thái cực sinh lưỡng nghi ...sinh tứ tượng ...sinh bát quái .....sinh NGŨ HÀNH .....như vậy NGỦ HÀNH có sau cùng ....
...................................
thiên nhất sinh thủy ...địa nhị sinh hõa ...thiên tam sinh mộc...địa tứ sinh kim
....thiên ngủ sinh thỗ .......
...................
địa lục thành chi ....thiên thất thành hỏa ...địa bát thành mộc ....thiên cữu thành kim......địa thập thành thổ .....
đây chĩ là yếu quyết cũa sự hình thành .....
...............................NHƯNG ......
trong thiền định .....QUAN TRỌNG nhất là HƠI THỠ .....cách thỡ .....xữ dụng hơi thở như thế nào ?????
................................................
khi TAM HOA TỤ ĐĨNH .NGŨ KHÍ TRIỀU NGUYÊN ....tuy đây là 1 danh xưng thuộc về TIÊN GIA ĐẠO HỌC nhưng nó lại chính là cữa ngỏ ..là cột mốc để đi vào ĐỊNH .......
.................................
nghỉa là KHI HÀNH GIÃ hiểu ra NGŨ KHÍ ĐÃ VỀ CĂN
....ví dụ ......................mắt đứng tròng không chớp tuy đang mở mắt ..
hòa khí đả về căn .....vvv....
và tuy nói 5 khí 5 hành ....THẬT RA CHĨ CÓ 1 thôi .....nếu hiểu rõ điều này
thì hành giả sẽ hiểu ra rất nhiều điều ......................
................................................
thật ra ..TÂM ĐỊNH nói thũy hỏa là ko hề sai .....vì đây chính là SỰ BẮT ĐẦU ĐỂ THÀNH ĐẠO .....
................................
NÊN NÓI NHƯ THẾ NÀY CHO DỂ HIỂU .....vạn hữu đều có gốc ...như hỏa gốc thuộc mộc ....thũy tuy khắc hỏa nhưng lại là NGUYÊN THẦN cũa hỏa ....
ngọn cũa hõa là CON MẮT ....gốc cũa hỏa lại tại CAN ....mà can thì TÀNG HỒN
cho nên khi mắt đứng tròng thì HỎA KHÍ VỀ CĂN ...nghĩa là về CAN ..
.......HIC ....MỎI TAY QUÁ RỒI ..LẠI xỉn nữa ....cho nên xin các bạn thứ lổi
chẵng có gì là bí mật cã huynh à .....chĩ là XỬ DỤNG HƠI THỞ THÔI .....khi tinh hóa khí ..khí hóa thần ...thần HOÀN HƯ .....thì ok ngạy thôi mà ...
nghĩa là ...
...............................
luyện hơi thở 1 thời gian ....khi kết tụ ỡ đan điền .....xuyên qua hai bên HÁNG tiếng kêu NHƯ NƯỚC CHÃY .....thời gián sau đi theo XƯƠNG CÙNG...lên đến giáp cốt thì tỏa ra ....toàn thân chĩ còn là NHỮNG HẠT KHÍ ..hic ....đệ chĩ mới đến đây thôi ...........
.................................................
CÓ 1 ĐIỀU HỌC TRÒ MUỐN NHẮC NHỞ CÁC HIỀN HỮU ....đó là ĐỊNH ....không phãi nhờ tu luyện kiểu này ....mà kiểu này chĩ là 1 sự trợ duyên ......
còn NẾU MUỐN NHẬP ĐỊNH .....cách DUY NHẤT là 1 NIỆM ....và VÔ NIỆM
thân