NGỌT NGÀO WA' ĐI À..CÔ CẦN SỐ ĐT CON KO?:rolling_eyes:
Printable View
Đây là sư huynh đang nói đó là sự biến chuyển của tâm thức ,khi thiền còn thấy còn vọng là còn có tiến có lùi ,như một thau nước nước vẫn là nước ,nó đục cũng là nước khi lắng cũng là nước khi trong cũng là nước .
Nước đựng trong thau động hay lặng cũng nằm trong thau ,biết lúc động lúc lặng cũng là nó ,nên buông đừng chấp ,định là tìm những cái cần tìm trong nước ,hôm nay muội thiền thật nhập định lòng rất nhẹ nhàng trên mặt mặt nước vô tận ,và bay bổng như mây hòa nhập vào không gian vũ trụ ,trên 1 tiếng đồng trôi qua mà không hay biết
nên thêm ví dụ sẽ vui hơn ấy nhỉ ... hihi , 1 cái chớp mắt đã 1h hihi
Ông Sư Rỗng
Potthila là vị giáo thọ của một tăng đoàn ở tịnh xá Ðại Lâm.
Sư tinh thâm tam tạng, uy nghi cốt cách sư phạm rất đường bệ… chỉ hiềm một điều là sư chưa chứng quả, dù sư đã được đức Phật cắt đặt công việc trùng tuyên kinh luật cho một hội chúng tỳ kheo đông đảo.
Vì thế, mỗi lần sư Potthila đến hầu thăm Phật, đức Thế Tôn liền gọi một cách thân ái lẫn trêu chọc:
-À đây! Cái ông sư rỗng đã đến!
Và khi sư cáo từ, Ngài liền bảo đại chúng:
-Cái sư thầy rỗng đó đi rồi!
Những lời nói này lọt vào tai Potthila làm cho sư vô cùng đau xót. Biết đức từ phụ muốn khuyến khích mình, tôn giả Potthila lấy làm bối rối, không biết làm cách nào đề hạ thủ công phu sao cho thành một ông sư “đặc” hẳn hoi.
Cho đến một hôm lòng buồn tột độ, tôn giả bỏ hội chúng vào rừng, nhà sư đáng thương này đi hoài đi mãi cho thật xa cái nơi mà uy danh giáo thọ đã làm ngài cực lòng khôn tả đó. Và cuối cùng sư gặp phải 30 vị La Hán đang ẩn cư trong rừng, vốn là học trò cũ của sư.
Tôn giả Potthila đến đảnh lễ với vị thủ tòa, khiêm tốn xin vị này chỉ cho cách hạ thủ công phu.
Vị thủ tòa mỉm cười:
-Ồ! Làm sao tôi dám làm điều đó bạch thượng tọa? Khi Ngài là vị giáo thọ của tôi.
Tôn giả bị đẩy xuống đệ nhị tòa cũng bị từ chối… cuối cùng tôn giả đến trước vị La Hán thứ 30, nhỏ tuổi nhất, mới lên 7, van nài một cách khẩn thiết:
-Bạch đại đức! Xin đại đức thương xót chỉ cho con cách “hạ thủ công phu.”
Vị La Hán trẻ tuổi im lặng tiếp tục vá áo. Tôn giả Potthila tiếp tục van nài một cách tuyệt vọng… đến nỗi vị thánh tăng tí ton này phải mở lời:
-Ồ! Thượng tọa, tuy Ngài nói thế nhưng tuổi tác và sở học của tôi kém Ngài rất xa… e rằng lời tôi hãy còn nhẹ lắm liệu Ngài có tin nổi hay không?
-Bạch đại đức! Lòng con tha thiết khẩn cầu mỗi lời chỉ bảo của đại đức là một lời vàng ngọc đối với con, thì dù đại đức bảo con nhảy vào lửa con cũng “y giáo phụng hành.”
-Thôi, đừng nhảy vào lửa mà toi mạng, đằng kia có cái hồ nước mát, thượng tọa thử nhảy xuống xem. Vị La Hán chưa dứt lời, tôn giả Potthila đã nhảy ùm xuống nước. Ðợi tôn giả Potthila vừa ngoi đầu lên, vị La Hán trẻ dõng dạc ra lệnh:
-Hãy leo lên đây!
Tôn giả Potthila lồm cồm bò lên, vị thánh tăng lại bảo:
-Nhảy xuống hồ mau!
-Leo lên đây!
Sau khi bắt tôn giả Potthila nhảy xuống leo lên hơn 3 lần như thế, vị thánh tăng mới đến ngồi kiết già trên một tảng đá, và tôn giả Potthila ướt như chuột lột, thành kính quỳ trước mặt La Hán giảng giải:
-Này Thượng tọa lúc còn sống đời tại gia ta thường chơi đá dế với bạn, thượng tọa có biết con dế không?
-Thưa biết ạ!
-Ồ, tốt lắm. Giả sử như có một cái hộp vuông chứa đầy dế. Nếu cái hộp ấy có 6 cửa ngỏ, cửa nào cũng để hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngỏ ấy. Có phải thế không nào?
-Thưa vâng!
-Và nếu cửa ngỏ nào mở rộng thì có thể các chú dế sẽ chui ra mất theo các ngỏ ấy… phải không?
-Thưa đúng như vậy.
-Bây giờ, muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, chúng ta có thể bịt kín đi năm lỗ, chỉ chừa một cửa thôi… Và nhìn chăm chăm vào cửa ấy… Thượng tọa có theo kịp không?
-Thưa kịp ạ!
-Chỉ nhìn thôi chứ không thò tay chân vào trong hộp ấy nhé…
-Vâng!
-Nhìn thật rõ ràng, chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế trong hộp, ta sẽ biết rõ về chúng hơn, từng đứa một… dế than, dế lửa, dế cơm tất cả đều rõ ràng tách bạch… đấy nhé!
-Thưa vâng!
-Này Thượng tọa, các cửa của cái hộp dế ấy dụ cho 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta… Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng không khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng không cách nào tốt hơn là ngồi yên lặng giảm bớt các hoạt động của ý thức… bình thản nhìn một cách rõ ràng chăm chú như đứa trẻ chơi dế nhìn bầy dế lao xao trong hộp. Có thể nào Thượng tọa áp dụng trò chơi này một cách bình an, thoải mái, quan sát theo dõi những vọng niệm của mình mà không xen vào những ước muốn lấy bỏ, loại trừ… chăng?
-Bạch đại đức, con đã hiểu rồi…
Và tôn giả Potthila, sau khi từ giã 30 vị La Hán, đi tìm một trú xứ thích hợp để tọa thiền… Ðể khuyến khích sư, Ðức Thế Tôn gởi đến một bài kệ:
“Tu thiền trí huệ sanh
Bỏ thiền trí huệ diệt
Biết con đường hai ngã
Ðưa đến hữu, phi hữu
Hãy tự mình nỗ lực
Khiến trí huệ tăng trưởng.”
(Pháp cú 282)
Chẳng bao lâu, tôn giả Potthila đắc quả A La Hán. Từ dạo đó Ðức Phật không trêu ông là “ông sư rỗng” nữa.
tôi đọc thấy củng hay hay bạn nói trong kinh pháp cú thì tôi củng hay vậy có điều tôi củng không biết nó ở đâu nhân đây tôi góp thêm vào một tí tuy nó ngoài đề tài nhưng chủ yếu là ý chỉ,trong các con dế đó khi bị nhốt rồi các con khác thì thấy ánh sáng của 6 lổ thì mừng rở tưởng mình sẻ chui ra được từ các lổ đó nên lổ nào nó củng chui hết lổ nầy lại chui lổ khác nó chui mải cuối cùng đuối sức nó gần như có thể bỏ mạng:,trong khi đó có một con nó có cái đục thay vì nó thấy ánh sáng của 6 lổ thì bất cứ lổ nào nó củng đục một tí thì nó của sẻ bỏ mạng giống như mấy con kia ,đằng nầy nó không giống như mấy con kia mà cứ một lổ mà đục, hết ngày nầy sang ngày khác cuối cùng củng như thời giam như mấy con kia ,và nó làm được đục mải một chổ và thoát ra ngoài,ha ha ta ra được rồi,,,,,,,,,
tự nhiên đến đi ..... quan sát , nhìn chăm chăm vào cửa ấy.... chỉ nhìn thôi ..... thật rõ ràng , chăm chú .... ..... yếu chỉ .....
thôi để em kể chuyện ông lão bắt dế cho 2 lão lão nghe nha...nói tới đây mà còn ko hiểu...
Có 1 ông lão ra ruộng làm đồng. Ông thèm ăn thịt dế. Ông thấy mấy cái lổ dế. Ông đốt đuốc thổi khói vào. Khi ổng thổi khói vào thì đàn dế chạy ra từ các lỗ. Ông ko bắt dc con dế nào...nhưng ông vẫn cười tươi...đi về tay ko.
Vậy tại sao ổng cười thế mấy lão lão tu thiền..........:whew:
Đúng vậy! bây giờ mới có khởi rồi đó ,vì có khói tức là động ,dế mới chạy ra nghĩa là sanh ,ông lão mĩm cười vì ông đã nhận ra rằng tại động tâm mới sanh ,tâm ông tự khởi tâm thèm đó là động ,tự muốn bắt dế đó là sanh ,không phải tự nhiên tâm sanh mà nó có nguyên nhân
Bác ơi!
Hôm nay con có xem phim về Lục Tổ Huệ Năng. Ngài có nói đến tự tánh, tự tánh là gì vậy Bác?
Con có nhăn tin cho Bác nhưng không thấy gì cả nên con hỏi trên diễn đàn.
muốn nói gì thì củng phải từ trực tâm ngay thẳng chân thật hay chân tâm để tu học,chân tamthanh tịnh là không còn dùng thức cứ ngay thẳng chân chánh không có cong queo tà vạy,nếu dùng tâm vọng thức vọng tưởng chấp có,chấp không,đó là tâm không chân thật,nếu mà ta không dùng được tâm chân thật thì không thể tu theo PHẬT đạo được,
1 -thấy đúng,2-nghỉ đúng,3- nói đúng -4-làm đúng-5,sống đúng,6-sống sáng,7-thường định,-8-định thường trong chánh niệm là căn bản của trực tâm là bát chánh đạo,một khi
-THẤY ĐÚNG là-phải thấy từ chân tâm mà thấy ra
-NGHỈ ĐÚNG là -cái tư duy là dùng chân tâm tư duy hiểu rỏ ràng diệu pháp
-NÓI ĐÚNG là-là từ chân tâm diển đạt trình bày diệu pháp,từ lời nói dù nói chơi đùa củng từ diệu pháp của chân tâm không rời vào vọng ngử hơn thua tranh luận ta ngả
-LÀM ĐÚNG là,khi ta đả có thân thì phải biết thân nầy vô thường do tứ đại mà có do nghiệp lực mà sinh ra,nhưng có thân thì phải lo cho thân cho nên chúng ta phải biết ta có nhiều liên quan mật thiết với thân,nếu muốn chứng đạo mà không có thân thì làm sao mà chứng không có nó thì lấy gì mà tu lấy gì mà trải nghiêm trong cuộc sống để thử thách mình khi đả hiểu được như vậy thì ta biết rằng muôin được thân người không phải dể củng do vun nhiều công đức từ trước cho nên mới có thân thì ta tranh thủ mượn than nầy để tu luyện giống như mượn thuyền qua sông vậy khi qua sông thì nên quên thuyền,chứ đừng nghỉ cả cuộc đời nầy ta chỉ biết cung phụng đủ thứ không biết vừa biết đủ làm cho nó tràn đầy nhưng duyên khởi trùng trùng vay nghiệp nối tiếp thì ta lại luân hồi sanh tử tiếp,
-SỐNG ĐÚNG là ,nếu đả xác định chúng ta học phật tu phật thì điều then chốt là sửa mình cho hoàn thiện một con người,từ sân hận thù hằng ghét ưa lấy bỏ mà tâm thường sanh chấp ngả chạy theo cái nầy bỏ cái kia, sanh tranh chấp hơn thua nếu như ta không làm chủ thì đánh mất lương tâm của chính mình, tất cả củng từ tham sân si ta ngả mà ra,đừng muốn cho mình được mà bất chấp thủ đoạn là hại người,vì muốn mình cười thì đừng làm cho người ta khóc,đừng muốn mình giàu có mà làm cho người nghèo khó,
đừng muốn cho mình được, bình an mà làm cho người bất an,
đừng muốn cho mình được, mà làm cho người mất,nói chung là chỉ biết mình không biết tới người.
-một khi chúng ta làm được nhửng việc đó hoàn chỉnh thì thân tâm luôn thanh tịnh hoàn chỉnh được như vậy là đồng với giới luật nghiêm minh,thì trí huệ của quí vị sẻ sáng suốt,tâm thừơng định,muốn vào chánh định rất dể dàng không có gì khó,,,là thường hằng siêng năng tu học hành đạo thuyết giảng,là niệm đều chẳng lìa chân tâm chứ không khởi qua căn duyên trần sanh thức,chánh định là thường ứng dụng trí định,thấy các pháp duyên khởi như huyển,tâm không phân biệt đắm chấp,nếu chúng ta không xử dụng 8 yếu tố nầy thì không hiểu được chánh pháp,,,,,A DI ĐÀ PHẬT
Thưa Bác, con thật chưa hiểu rõ. Thôi thì con xin được nói mấy lời để lòi chỗ ngu của con ra. Mà xin Bác khai ngộ cho.
"Tâm chân thật" Bác nói ở đây có phải là tình thương thuần tuý, không luận tới đúng sai, phải trái, không luận tới lợi ích bản thân, không vị kỷ, không ta ngã, chỉ luận tới tình thương sao cho lợi nhất cho toàn thể, phải không Bác?
Còn thân ở đây là phương tiện để ta thực nhập vào triết lý đó phải không Bác, biết chưa đủ mà còn phải trải qua. Khi hiểu và trải qua được thì thân không còn liên quan tới "tâm chân thật" nữa, vậy là tâm chân thật trước giờ vẫn là tâm chân thật, không bị biến đổi, không bị bẩn dơ phải không Bác? Nhưng nếu tâm chân thật vốn không biến đổi không bị bẩn dơ, vốn trong sạch như thế vậy thân, ý, và các phương tiện khác sanh ra từ đâu?
Có lẽ con dùng quá nhiều trong chữ logic. Toàn bộ là những gì con đang hiểu, thật mong Bác chỉ bảo thêm.
vào các trang thiền của bác bên đạo trong đời mà xem hoặc bác gửi cho con đường lik về lục tổ lúc nầy bác bận quá ,con xem đở đi nhéhttp://www.daophatngaynay.com/vn/pha...n-Vo-Niem.html
lâu nay sở dỉ con chưa nắm bắt chính xác về pháp là vì con còn đang tập trung vào việc học hành vì vậy cho nên bác nói con lo học đi. còn hiểu về pháp thì có được chừng nào thì giử đó mà hành sống ,bài trên đó bác nói chung chứ không phải cho riêng con bác giải cái tu đúng, nghỉ đúng, nói đúng, hành đúng, sống đúng ,đó và nó không khác với bát chánh đạo,,vì ai tu thiền mà không nắm được chổ nầy thì khó mà đi đúng chánh pháp,con có biết câu giáo lý nguyên tâm không, bài nầy dưới cuối cùng có câu người tu chưa chứng cấm dịch,vì dịch ra thì người chưa chứng trí của họ còn hạn hẹp trong chấp ngả cái thấy của họ củng bị giới hạn,họ còn bị chi phối bởi tiền tình danh lợi thì làm sao thấy được cái tâm,hiểu được bản tánh,tâm vốn thanh tịnh nhửng vì có 6 trần nên 6 thức mới phân biệt khi 6 thức phân biệt nên mới biến tâm thành ra các pháp từ đó tánh mới huân tập và nhận và bỏ,cất và biến ,cho nên con phải quay về mấy pháp mà con đang có mà hành thì thời gian con sẻ hiểu,khi con hiểu được thực biết, thực nghe, thực thấy, thì tất cả là nơi con không cần phải tìm thêm gì nửa thường xuyên vào mạng bác sẻ gửi cho con các đường lik thuyết pháp để cho con tìm hiểu,các bạn của con đưa về tu học hôm nọ con phải theo giỏi thường xuyên gần họ xem có gì sai trái con phải có trách nhiệm với họ thì đó củng là tu đó ,nếu tu một thời gian mà không thấy có kết quả không phát triển trí huệ hoặc trí huệ phát triển chậm thì con xem lại giới luật ,giới định linh huệ đó nhé,bác chỉ có thể giúp con phần không từ 1h đến 3 h sáng nếu giờ đó con hành pháp, còn lại là con tự hành pháp khi hành pháp không gò bó không ép buộc, không căng thẳng, không gượng gạo,cứ thư giản tự nhiên đừng trông chờ, không trụ vào sắc thinh hương vị xúc pháp,như như bình thường thì con sẻ phát triển trí huệ,[pháp nhản]bác không thể nói chi li cho con được mọi việc là từ nơi con đả nhé,,,,,,,,,,hug007
Điều này huynh NS nói thật đúng. TK không nhớ đã đọc ở đâu trong lúc đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc một thời như "bạn" đây. Đó là (chỉ là chép lại cái mà TK đọc được), thật tánh - tự tánh của chúng ta bị che mờ bởi vọng niệm triền miên do lục căn tiếp xúc lục trần sinh ra, để nhận diện nó không thể tìm mà chỉ còn cách áp dụng Giới, Định thật đầy đủ đến một lúc nào đó Tuệ (Huệ) sẽ hiện. Như một mầm cây đầy đủ ánh sáng, độ ẩm và môi trường thích hợp thì tự nó nảy mầm, không gì ngăn cản được nó.
Giới là giữ đủ năm giới trong cuộc sống hàng ngày:
1- Không sát sanh hại vật,
2- Không gian tham trộm cắp
3- Không tà dâm
4- Không nói lời gian dối
5- Không uống rượu, không dùng các chất gây say, nghiện.
Định là kiểm soát tâm hàng giây, hàng phút để tâm không bị lục căn lôi kéo, xoay vào bên trong "nghe" từng biến chuyển tâm thức, chăm chỉ hàng ngày "lau tưới" tâm (câu này học lóm từ Đạo Hữu nhanhoa123 bên mục Thiền Tông)...thì sẽ đến lúc tự ta sẽ hiểu (huệ) thế nào là tự tánh vốn đầy đủ của mình...
Giờ này TK cũng vẫn lần mò ở bước khởi đầu của Giới - Định "tìm" Huệ.
hihi vấp rồi kìa TK ah ... hihi
thầy thích trí huệ giảng con tham khảo thêm nháhttp://www.youtube.com/watch?v=OSCNx1L7RT0
hảy nhìn nhận thật rỏ về các tông phái tu học,bằng trí tuệ,bất cứ tông phái nào củng phải nhắm vào phật tánh hay chơn tâm để thành phật,nếu như tông phái nào không nhằm vào mục đích giải thoát đạt đến phật tánh,thì là tông phái đó không phãi của phật giáo,tôi chưa nói họ chánh hay tà đúng hay sai,mà chỉ phân định về tông phái của phật giáo mà thôi,nói chung nếu tông phái nào mà đưa con người đến chổ giác ngộ thì không phải của phật giáo,mà chỉ là hình thức danh tướng,gạt người vào mê tín khổ đau,dù là thiền tông thiên thai tông hoa nghiên tông,chân ngôn tông hay bất cứ tông phái nào mà không chỉ cho con người ngộ nhập được chân tâm phật tánh của chính mình,tìm tòi bên ngoài thì điều sai với tông chỉ của đạo phật,vì tất cả các giáo lý điều là ngón tay chỉ mặt trăng,giúp người ngộ được chân tâm,ứng dụng được diệu tâm,nước bốn biển điều có chung một vị mặn,các giáo pháp của phật chỉ có một vị là giải thoát,và giác ngộ,nếu mà ta không thấu rỏ chân lý, thì có cố gắng bằng mọi hình thức củng không đạt kết quả bao nhiêu,suốt đời ở trong thiền viện,am cốc hàng ngày quanh quẩn với quần chúng phật tử,và thập phương,đón nhận với bao nhiêu là phiền toái,nghe đủ loại kể khổ nào là chuyện đúng sai của bao nhiêu người chuyện gia đình chuyện xả hội,rồi thì nhận lời khen tặng cung kính hằng ngày đối diện với lể bái đáp trả,chúng ta có biết rằng chính vì điếu đó nó đả đóng khuôn chúng ta lại,chỉ tới đó và dừng lại ở đó mà thôi,vì trí tuệ của chúng ta đả bị đóng khuôn rồi,không thể có nhất thiết chủng trí,không dám đối đầu với khó khăn ô trược,thì làm sao mà giải quyết được mọi sự khó khăn,trong cuộc sống,khó sinh được chân trí,người nào không hiểu được thật tướng của phiền nảo đau khổ,vọng sinh ý niệm đoạn trừ,đây là từ mê vào mê lầm,vì không rỏ thật tướng của các pháp nên phiền nảo không đáng chịu đành phải chịu,đau khổ là không thật mà phải mang,chúng ta khổ vì chúng ta có ,và khổ vì chúng ta không có,khổ vì quá khứ đả qua và khổ vì tương lai đang tới,chỉ khi nào chúng ta thoát khỏi các giới hạn của sự mê lầm vọng ngả trói buột đó thì mới đạt đến chổ tuyệt đối,lúc đó chúng ta mới thật sự giải thoát chỉ có vào được chân tâm ứng dụng được diệu tâm thoát khỏi mức độ tuyệt đối của chúng,nếu người nào đả từng trải qua đau khổ tột cùng và đả từng vượt qua nó thì mới giải khổ cho người được,còn kẻ suốt đời chưa hề biết đau khổ là gì thì không biết cách nào chế ngự nó như thế nào ,suốt ngày lần chuổi nói đúng củng ừ nói sai củng ừ lim diêm lần chuổi thì chính mình củng chưa giải thoát nổi ,thì làm sao mà giải thoát cho chúng sanh thoát khỏi đau khổ,nếu muốn chứng đạo ngoài thế gian pháp không thể tìm đâu con đường nào khác,vì thế hạnh bồ tát mới phát sanh mọi lúc mọi nơi,bồ tát mới diệu dụng đủ loại pháp mọi phương chước,thị hiện đủ dạng,để giải thoát mọi đau khổ cho chúng sanh,cái nào củng có hai mặt của nó người tu nhập thế ít nhất là phải có trí huệ và nghị lực hơn người mới được,phải đủ bi trí dủng thì mới thành công,,,,,,,,:peace_sign:
[QUOTE=nguyensanh/watch?v=OSCNx1L7RT0[/QUOTE]
http://www.youtube.com/watch?v=OSCNx1L7RT0
GỬI THIENKIM
Cảm ơn huynh, link trước huynh gửi hay lắm, rất cảm động. Nó đây này :
http://www.youtube.com/watch?v=MNcCysGdYFw
NS
Thưa sư huynh ,có cách nào trị cái bịnh của muội ko/muội bây giờ làm biếng không đọc kinh ,chỉ thiền và nghe nhạc niệm Phật có khi không muốn nghe luôn .
Làm biếng nói chuyện ,chắc bịnh nặng lắm đó sư huynh :hee_hee::hee_hee:
đừng có mà bắt chước huynh làm con nít nhé,huynh nói vậy nhưng không phải vậy vì huynh làm phương chước chỉ cho họ quay về mới diệu dụng pháp, đôi lúc huynh là có có thật có, và củng có khi là không không chẳng có gì,củng một câu nói mà nên nói chổ nào thì đúng, còn nói không đúng chổ là nó sai,vậy nhé cứ sống theo bản năng tự nhiên của chính mình:loser:
minhdai có cái bịnh thường hay thọt lét người ta, nhưng ai mà thọt lại thì hi hi không biết à nghe,muội muốn hỏi câu nầy thì chắc muội muốn ăn trứng chú gì,thì muội thích ăn thì cứ ăn chứ hỏi làm gì,như huynh từng nói trong mấy trang trước khi muội vô tình vấp ngả đè chết một con gà không có tội nếu có thì nó hình thành tội vô ý,còn nếu muội đang ngồi chơi bổng thấy mấy con kiến nó bò đưới đất muội cầm cây que hay chiếc dép muội đập chết vài con thì tội nặng hơn vô ý làm chết 1 con gà đó, muội muốn ăn thì tự nhiên nhé,
trứng là nỏn sanh nhưng trứng không có cồ trứng công nghiệp suốt đời nó vẩn là trứng, không thể nở thành con gà được,huynh thấy có nhiều chổ tu hành hiện nay họ vẩn ăn trứng công nghiệp,kể cả trong chùa ,còn chùa nào thì huynh không tiện nói, còn có tội hay không còn tùy,có người con kiến không giám giết mà sẳn sàng tiêu diệt nhiều người bằng nhiều giáo lý tai hại làm cho nghiều người mải mải không tái sanh được,[là tiêu diệt cái tâm linh của họ đó muội,,,,,,,,,,,tuy nghe thì thấy đơn giản mà không đơn giản đâu minhdai dieu diem à,nhân quả nhân quả,,,,đừng vội lấy tánh không của bát nhả ra phán nhé,đừng ai nói về cái không với huynh kẹt pháp đó,