https://books.google.com.vn/books?id...%BB%A9&f=false
Printable View
https://uphinhnhanh.com/images/2017/06/23/131582256.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/06/23/131582262.jpg
Trên đỉnh có ba điện thờ do người dân lập: Ngọc Hoàng, Địa Mẫu, Cửu Huyền. Các bức tượng cũng do người lân đúc và mang lên thờ. Hai bức tượng ở điện Cửu Huyền những người hành hương gọi là Ông Cố - Bà Cố, tượng trưng cho ông bà tổ tiên. Hình dưới này Bà Cố bị mây bay ngang mặt.
( http://vinhthongts.blogspot.com/2015...cam-72015.html )
https://www.youtube.com/watch?v=5lYsXqYXlK8
Lễ Cúng Mẫu Hàng Năm 28.10 Bính Thân
https://www.youtube.com/watch?v=VvkNKO8Sv4U
LINH SON COC TINH LỄ HỘI THÁNH MẪU 16- 3- BÍNH THÂN. NHA TRANG KHÁNH HÒA.
https://www.youtube.com/watch?v=VtTm8P00QRc
LINH SON COC TINH 2016 - LỄ HỘI AM CHÚA 2-3-Bính Thân
https://www.youtube.com/watch?v=1njRSJpVDhE
cung dieu thien 1
https://www.youtube.com/watch?v=yevZvgaDxE4
cung dieu thien 2 ngay 18thang10nam2014
https://www.youtube.com/watch?v=wV2VSZYCVik
Cổ miếu Bà Thánh (Trong khu du lịch Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai)
Published on Aug 7, 2016
Cổ miếu Bà Thánh (Trong khu du lịch Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai)
Quay bởi: Heo Gòm Productions
-----------------------------------
TIÊN CƠ NƯƠNG NƯƠNG MIẾU tại khu du lịch Bửu Long
Tiên cơ nương nương vốn dĩ là một nữ vu sư người Hoa Hẹ từ Huệ Dương sang Bửu Long ( trước đây có nghĩa là "nữ pháp sư; bà đồng; nhà tiên tri" người chuyên truyền đạt những lời sấm truyền) tương truyền sau khi mất, rất linh ứng nên được phong làm Tiên cơ nương nương, miếu thờ nằm trong khuôn viên Khu Du lịch Bửu Long.
Người Hẹ ở Bửu Long và nghề làm đá mỹ nghệ
Người Hoa bang Hẹ ở Việt Nam, ở Trung Quốc gọi là người Khách Gia hay Hakka, được cho là có nguồn gốc từ nhóm người Hán vùng Lạc Dương, Khai Phong (Hà Nam, thuộc vùng Hoàng Hà) di cư theo 5 đợt liên tục xuống phía Nam nhằm tránh những cuộc chiến tranh tàn khốc ở quê nhà. ...Người Khách Gia tại Việt Nam gọi là người Hoa Hẹ. Họ có mặt trên đất Biên Hòa – Đồng Nai từ rất sớm. Theo sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức thì các bang người Hoa đến Cù lao Phố cùng chung tay hợp nhất thành “Thất phủ” (Tuyền Châu, Chương Châu, Mai Châu, Triệu Khánh, Quảng Châu, Quỳnh Châu, Triều Châu), xây Thất phủ cổ miếu (chùa Ông) để đoàn kết toàn cộng đồng. Trong đó, nhóm Mai Châu (bao gồm Mai Huyện, Đại Bô, Huệ Dương..) tự nhận là nhóm Sùng Chính, tức nhóm Hoa Hẹ.
Người Hoa Hẹ tại vùng Biên Hòa đã lựa chọn vùng núi đá Bửu Long, nơi có nguồn đá xanh dồi dào, chất lượng tốt, dễ khai thác, phương tiện vận chuyển đường thủy thuận tiện (kề sông Đồng Nai), để có thể tiếp tục nghề làm đá gia truyền. Sau 1975, một số gia đình người Việt cũng bắt đầu làm đá mỹ nghệ, song ảnh hưởng lớn nhất vẫn là người Hoa Hẹ. Khi dựng miếu Quan Đế (1684), sau đổi thành Thất phủ cổ miếu ở Cù lao Phố, người Hoa Hẹ tham gia đóng góp gạch, đá cũng như nhân lực xây dựng.
Nói về nghề làm đá mỹ nghệ ở Nam Bộ xưa, người Hoa Hẹ ở Bửu Long được xem như những bậc thầy. Họ khai thác nguồn đá xanh tại chỗ để đúc thành nhiều sản phẩm khác nhau như vật liệu ngành xây dựng như bậc tam cấp, đá lát sân, đá lát tường, chân cột, v.v.; vật trang trí: tứ linh, tượng đá, hoa văn trang trí; đồ thờ cúng như bia mộ, bàn thờ, đèn đá, lư hương, chân đèn; và đồ gia dụng như cối, chày, ly, bàn, ghế, bàn cờ tướng, v.v. Nhiều nhãn hiệu từng nổi tiếng một thời như Tân Phát Hưng, Đặng Hữu Lợi, Bửu Long, Tín Nghĩa, Tân Vĩnh Quang, Nhật Thành, Ôn Sòi, v.v.v. (Trích nguồn của Nguyễn Ngọc Thơ- hết trích)
Lưu lạc, tha hương...trải qua hơn 300 năm chọn Bửu Long làm quê hương mới, biết bao thế hệ đã sinh ra- trưởng thành và đã ra đi về cõi vĩnh hằng...Khu du lịch Bửu Long vốn trước là nghĩa địa có hơn 1800 ngôi mộ; sau 1975 đã di dời nhường chỗ cho Khu Du Lịch...mộ di dời nhưng miếu Tiên Cơ nương nương vẫn còn đó, và Ngài Bá Công vẫn còn ngồi trong ngôi miếu đá an nhiên tự tại (?)
Ngày 23 tháng bảy hằng năm là lệ cúng miếu Bà Thánh, có thể tùy duyên mời bạn ghé thăm, thắp nén nhang và suy tưởng về miền quá khứ!
Nguyên Phong 2013
https://www.youtube.com/watch?v=vvnwgpoGL9Y
Published on Feb 28, 2016
Sở dĩ có tên Quảng Triệu Hội Quán(廣肇會館;广肇会馆) là vì chùa vốn là hội quán của một nhóm người Hoa thuộc hai phủ Quảng Châu 廣州 và Triệu Khánh 肇慶 (đều thuộc tỉnh Quảng Đông 廣東, Trung Quốc) theo dòng di dân sang lưu trú ở đất Trấn Giang (tức Cần Thơ xưa) vào thế kỷ 17-18. Tuy nhiên, người dân vẫn quen gọi là Chùa Ông, vì ở chính điện thờ Quan Thánh Đế quân (tức Quan Công)[3].
Chùa được khởi công xây dựng trên phần đất 532m2 vào năm 1894 (năm Quang Tự thứ 20, và là năm Thành Thái thứ 6), đến năm 1896 thì hoàn thành. Và cũng như một số ngôi chùa của người Hoa khác, Chùa Ông không nằm biệt lập mà nằm trong một khu dân cư đông đúc, ngay giữa trung tâm thành phố Cần Thơ, cạnh Bến Ninh Kiều.
Từ khi xây dựng (1894) cho đến ngày nay, diện mạo của chùa Ông gần như không thay đổi. Toàn bộ kiến trúc chùa được xây dựng theo hình chữ Quốc (國)với các dãy nhà khép kín vuông góc với nhau, ở giữa chùa một khoảng không gian trống gọi là sân thiên tỉnh (giếng trời).
Cũng giống như nhiều ngôi chùa Hoa khác, Chùa Ông có màu sắc sặc sỡ, tươi vui; nhưng vẫn mang nét cổ kính [4]. Mái chùa lợp ngói âm dương với các gờ bó mái nằng men xanh thẫm. Trên bờ nóc là những hình nhân, lưỡng long tranh châu, cá hóa long, chim phụng, v.v...bằng gốm sứ đủ màu. Ngoài ra, ở hai đầu đao còn có hai tượng người cầm mặt trời và mặt trăng (tượng trưng cho âm dương hòa hợp). Kết cấu vòm mái được nâng đỡ bởi 6 hàng cột gỗ tròn và vuông sơn đỏ, có chân đế bằng đá tảng nguyên khối, và một hệ thống vì kèo khá phức tạp. Và các đòn tay ở đây đều ở dạng gỗ tròn, được sơn phết cẩn thận.
Hầu hết vật liệu để cấu thành các chi tiết kiến trúc đều được đưa từ Quảng Đông sang như cột gỗ, đá làm trụ chân cột, liễn đối, kèo, đòn tay, chuông đồng, lư hương...và đều có ghi niên đại 1896 do các nhà hảo tâm đóng góp. Riêng các bao lam ở bàn thờ Quan Công thì được làm tại đường Thủy Binh (đường Đồng Khánh, thuộc quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay). Bệ thờ, tượng Bồ Tát Quan Âm, ba bàn hương án trước bàn thờ Quan Công thì xây dựng vào năm 1974 bằng đá mài.
Chánh điện do ông La Ích Xe khởi công xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 19, Nhà khách do ông La Thành Cơ (con trai của La Ích Xe) xây dựng vào cuối thế kỷ ấy. Và khu nhà khói (nhà bếp) do Dương Lập Cang xây dựng vào năm 1931. Tuy việc dựng chùa trải qua ba thời kỳ với ba kiểu kiến trúc có ít nhiều dị biệt; nhưng chúng lại rất hài hòa với nhau, tạo thành một quần thể kiến trúc mang phong cách chùa Hoa độc đáo [5]. Lược kể một số chi tiết:
Cách lề đường vài mét là cổng và hàng rào với các trụ cột tô đá rửa nối với nhau bằng những song sắt. Trên đầu hai trụ cột chính được trang trí đôi lân, ở các cột khác là hình nhân và cá hóa long. Tất cả đều bằng sành sứ nhiều màu.
Bước qua khoảng sân hẹp, là tiền điện. Ở giữa gian có đặt một bức bình phong chạm trổ. Trên hai cửa ra vào có bảng đại tự "Quảng Triệu Hội Quán".
Tiếp nối tiền điện là sân thiên tỉnh. Đây là một đặc điểm tiêu biểu của chùa Hoa [6]. Tùy theo từng chùa mà có lợp mái hay không, riêng ở đây có lợp mái bằng ngói âm dương. Trên vòm mái treo một báo ghi môn và bảng đại tự "Hiệp Lực Đồng" (協力同). Bộ vì kèo của mái làm theo kiểu chồng rường gối mộng lên nhau qua những con bọ được chạm khắc tinh vi, và chung quanh mái được thiết kế di động để điều chỉnh ánh sáng thiên nhiên.
Chánh điện là gian quan trọng nhất của chùa. Vì kèo ở đây được làm theo kiểu trồng rường, gồm những xà ngang gối mộng lên nhau. Điểm nổi bật nhất ở đây là phù điêu gần như hiện diện ở khắp nơi, từ các bao lam, hoành phi, liễn đối, xà ngang...Bằng nghệ thuật chạm nổi với nội dung vô cùng phong phú được rút ra từ các huyền thoại, lịch sử Trung Quốc; hoặc ở kỹ thuật chạm chìm những đề tài: mai, lan, cúc, trúc, rồng, phụng, cá hóa long (rồng), bông lúa, v.v..
sang thai7 months ago
ở bến fải k ta, nhìn quen quen
Reply 1
Phan Minh Duc
Phan Minh Duc11 months ago
chua linh lam do cac b
1.om baohai acary svaha!(3稱)
http://www.bukon.idv.tw/disc/view.ph...05&page_view=1
- Trong khi đó trong dân gian còn lưu truyền câu chuyện sau:
Ngày xưa ở đất Tầm Phong Long có một tên chúa đất họ Thạch, vừa giàu có, vừa hung ác. Đất đai cò bay thẳng cánh, con thỏ, con nai ở trong rừng; con cá, con tôm ở dưới sông, con chim ở trên trời… tất cả đều là của họ Thạch. Chúa đất họ Thạch giàu có như vậy mà chỉ có mỗi một mụn con gái. Tên nàng là Sa-đéc, xinh đẹp, tính tình nhân hậu. Một hôm, nàng dùng ghe lườn cùng nàng hầu rong chơi trên sông Tiền, chẳng may gặp mưa to gió lớn, ghe bị chìm. Trong lúc chủ tớ đang loai ngoai chờ chết, bỗng đâu có một thanh niên lao xuống cứu được cả hai.
Sa Đéc không cho chàng trai biết mình là con gái của chúa đất. Từ đó hai người thường lén lút gặp nhau. Bọn thuộc hạ cho tên chúa đất biết chuyện này. Lập tức hắn nhốt nàng lại và lệnh cho tìm bắt chàng trai nọ cho kỳ được. Bọn thủ hạ truy lùng chàng trai, chàng nhanh chân thoát được, nhưng trúng phải tên độc. Tưởng chàng đã chết, chúng bỏ đi. Nhưng may mắn, chàng được một người đi rừng tình cờ cứu sống. Chàng giữ lại mũi tên có khắc chữ Thạch để mưu tính chuyện trả thù.
Ngày nọ, chàng đột nhập vào dinh cơ tên chúa đất, đốt phá cho đã nư, rồi bắt hắn mang đi. Bỗng Sa-đéc thấy được, tri hô lên. Đám thuộc hạ ùa tới giải vây cho chủ. Chàng trai quá đỗi sững sờ, ngạc nhiên khi thấy nàng ở đây. Lợi dụng giây phút đó, đám thuộc hạ bắt được chàng và tra tấn rất dã man. Nghĩ rằng tại mình nên người yêu cũng là ân nhân mới gặp nạn, nàng đau đớn ngất lịm đi.
Khi được tin chàng trai bị cột chặt vào bè, rồi phóng hỏa đốt thả trôi sông, nàng Sa-đéc vùng dậy chạy theo nhảy xuống bè để cùng chết chung với chàng, nhưng bị thuộc hạ phóng theo bắt lại.
Sa-đéc bỏ nhà đi tu. Vài năm sau, tên chúa đất họ Thạch qua đời. Nàng trở thành người thừa kế một sản nghiệp đồ sộ của dòng họ Thạch. Một phần tài sản được nàng chia cho dân nghèo, phần còn lại dùng vào việc đắp đường, bồi lộ, dựng cầu và xây một nhà lồng chợ để cho người mua, kẻ bán có chỗ che nắng trú mưa.
Ngôi chợ đó được gọi là chợ Sa-đéc đến ngày nay. Còn nàng thì được nhân dân kính cẩn tôn lên hàng nữ thần. Tương truyền nàng rất linh thiêng, nhân dân cầu xin điều gì cũng đều được linh ứng.
Đền thờ thủy thần Sa Đéc trên núi Cô Tô với chuyện này không biết có liên hệ gì với nhau không?, song cả hai đều liên quan đến tên gọi Sa Đéc.
http://hkhls.dongthap.gov.vn/wps/por...83a2f15fb9d8=2
Khách sạn và nhà nghỉ ở Thành phố Rạch Giá
Khách sạn Hoàng Gia 2
Giá: 20 USD / đêm
Số phòng: 30
Địa chỉ: G31-G32 Lê Thánh Tôn, Rạch Giá
Điện thoại: (+84) 0773 920 980 - (+84) 0773 921 339/ Fax (+84) 0773 921 999
www.hoanggiahotels.com.vn
Khách sạn Hoàng Gia 1
Giá: 10 USD / đêm
Số phòng: 30
Địa chỉ: 21E Nguyễn Tri Phương, Rạch Giá
Điện thoại: (+84) 0773 860 124/ Fax (+84) 0773 921 999
Website: www.hoanggiahotels.com.vn
Khách sạn Đại Lượng
khach-san-dai-luong.jpg
Giá: 20 USD / đêm
Số phòng: 25
Địa chỉ: 44-45 Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại:(+84) 0773 727 272/ Fax: (+84) 0773 896 896
Website:www.dailuonghotel.com
Email: dailuonghotel@gmail.com
Khách sạn Phúc Hưng
Giá: 20 USD / đêm
Số phòng: 21
Địa chỉ: D8(39-40) Đường Lạc Hồng, Khu Lấn Biển, Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: (+84) 0773 941 539 / Fax: (+84) 0773 929 545
Email: phuchung_hotel@yahoo.com.vn
Khách sạn Sea Light
khach-san-sea-light-01.jpg
Giá: 38 USD / đêm
Số phòng: 93
Địa chỉ: A11 Đường 3/2, Rạch Giá
Điện thoại: (+84) 0776 255 777 - (+84) 0776 255 999 / Fax: (+84) 0776 250 625
Website: www.sealighthotel.vn
Email: info@sealighthotel.vn
Tham quan du lịch Rạch Giá
http://stour.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/258/en/index.html
Có khá nhiều quán ăn của người Hoa ở thành phố Cà Mau, nhưng nổi tiếng và lâu đời là Quán Triều Thành với nhiều món ăn khác nhau, ngon nhất là món chân giò hầm thuốc Bắc rất công phu, khéo léo. Người Hoa còn đến đây ăn món chả giò Tiều. Nhân chả giò được gói với tàu hủ ky, sau đó cắt nhỏ ra để chiên, dùng với tương ớt thì rất ngon. Ngòai ra, còn có món chân gà xào gân heo, nai,…và nhiều thức ăn độc đáo khác.
http://www.camau.gov.vn/wps/portal/!.../p=WCM_PI=1/=/
Ở phía ngoài sân hoặc trên sân thượng nhà, người Hoa còn đặt thêm một bàn thờ Thiên, bài vị ghi chữ Hán: “Thiên Quan Tấn Phước”.
http://www.camau.gov.vn/wps/portal/!.../p=WCM_PI=1/=/
Chùa Quan Âm - Cà Mau
phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
tên địa danh,địa điểm. Ví dụ: Hồ hoàn kiếm
TÌM ĐỊA DANH
Chùa tọa lạc ở số 84/14 đường Rạch Chùa, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. ĐT: 0780.831370. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
Chùa do Hòa thượng Tô Quang Xuân dựng vào giữa thế kỷ XIX, bấy giờ chỉ là một am nhỏ để ngài tu hành và chữa bệnh cho dân. Sau ngài về tu ở chùa Kim Chương (Gia Định) lấy pháp hiệu là Thượng Trí hạ Tâm. Vua Thiệu Trị đã sắc phong Hòa thượng cho ngài năm 1842 và sắc tứ chùa Quan Âm.
Chùa Quan Âm - Cà Mau
Kiến trúc chùa hiện nay được các Hòa thượng Thích Thiện Tường và Thích Thiện Đức xây dựng năm 1936.
Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Chính giữa tôn trí tượng Di Đà Tam Tôn (đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí). Bàn phía trước đặt tượng Thất Phật Dược Sư, Bồ tát Chuẩn Đề, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Di Lặc. Nhà Tổ thờ tượng Tổ sư Đạt Ma, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng và long vị chư Tổ. Tiền đường đặt thờ tượng Hộ Pháp và Tiêu Diện.
Chùa Quan Âm - Cà Mau
Trong khuôn viên chùa có tháp mộ của Hòa thượng Thích Trí Tâm, một danh tăng ở miền Nam, với nhiều truyền thuyết về ngài, biết trước những việc sắp xảy ra và chữa lành những bệnh nan y cho nhiều người và thú vật. Ngài được người dân địa phương tôn là Phật tổ Cà Mau. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến viếng tháp Ngài nhân ngày giỗ lần thứ 160 (22 – 7 – 2001), đã cảm ứng thốt lên hai câu tán thán công hạnh của vị Tổ khai sơn chùa Quan Âm:
Trí huệ quang minh siêu nhựt nguyệt,
Tâm từ vô lượng tế quần sanh.
(Trích Báo Giác Ngộ số 80, ngày 08 – 8 – 2001)
Trụ trì chùa hiện nay là Hòa thượng Thích Thiện Từ, đương nhiệm Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau.
Chùa hiện là điểm An cư kiết hạ hàng năm của chư Tăng trong tỉnh.
Chùa đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau.
https://www.bookin.vn/chua-quan-am-ca-mau
Thấy trên foody có bạn gì đó giới thiệu khách sạn này nên cũng tin và đến tìm sau đó xem phòng và hỏi giá thử xem. Đúng là khá rẻ. Khách sạn 2 sao mà phòng ở 3 người với giá chỉ có 250k một đêm thôi khách sạn có thang máy nói chung là đủ mọi tiện nghi luôn à nha. Nhà vệ sinh cũng đẹp nữa chứ. Lần đó là đi du lịch mà đến trước ở rạch giá chơi một đêm rổi sau đó mới ra đảo nam du mà chơi ở rạch giá thì ở đây tiện đi lại lắm. Nhân viên thì dễ thương cực kỳ
Lần đầu tiên đến rạch giá chơi mà nghe đứa em kể là ở rạch giá thì nó tìm được khách sạn rất ưng í nên mình lên foody search thử, thấy đứa em review nhiệt tình nên cũng đến doạ giá thử như thế nào. Quả đúng là rất hài lòng luôn nhé, khách sạn 2 sao mà giá phòng còn rẻ hơn khách sạn một sao ở châu đốc luôn í. Phòng rộng rãi, sạch sẽ và trang bị đầy đủ lắm nha, nhà vệ sinh thì sạch đẹp và thoáng nữa. Wifi thì free không có pass luôn nói chung là rất ưng í. Lần sau có quay lại rạch giá chơi thì nhất định sẽ ghé lại đây nữa
Đến đây không biết bao nhiêu lần rồi đó, lần nào cũng thấy ok hết, vì giá phòng đưa ra cũng hợp lý, phòng sạch sẽ, ngủ ở đây ngon giấc lắm ý, đến nơi là khò khò, lần sau ghé Ngọc Trân sẽ post hình nhiều nhiều cho mọi người chọn, giá phòng ở đây dễ lựa lắm. Trung Tâm nữa, vị trí ăn uống quẹo trái phải gì cũng có hết luôn, đặc biệt có bán luôn tổ yến, ai thích thì nhích
https://www.foody.vn/kien-giang/ngoc-tran-hotel
https://sites.google.com/site/hs0160...g-tai-rach-gia
https://www.foody.vn/kien-giang/ngoc-tran-hotel
https://www.youtube.com/watch?v=SN_rdbDmKXw
Sa Tân Miếu Kỳ Thánh Thuỷ Long Cung (Miếu ông Chài) - Gò vấp. (có phụ đề)
Published on Feb 24, 2016
Sa Tân Miếu tọa lạc ở 2 Nguyễn Thái Sơn, P.5, Gò vấp , TP.HCM, bên hông miếu là đường đến bến đò sang miếu nổi (Phù Châu) .
Cách đây hơn 214 năm,vào thế kỷ thứ 18, trên dòng sông Bến Cát thuộc xã Hạnh Thông - tổng Bình Trị Thượng - huyện Gò Vấp ,tỉnh Gia Định, có một người đàn ông chuyên sống nghề chài lưới. Vào một mùa đông rét buốt, khi quăng lưới thì không bắt được con cá nào, ngược lại ông đã vớt được pho tượng vô giá, đó là Bà Thủy Tề, ông là người đầu tiên sáng lập và xây dựng ngôi miếu an vị cho Bà. Từ khi có ngôi miếu này,bà con bá tánh nơi đây có phần sung túc hơn.
Thời gian trôi qua,ông mất đi nhưng ông còn để lại trong dân gian niềm thương nhớ kỷ niệm vô cùng cho nên những người thừa kế nhất trí lấy danh hiệu là “Miếu Ông Chài” để tưởng nhớ và được lưu truyền ca tụng mãi đến ngày nay…
Năm 1945-1954 là thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi hòa bình lập lại trên đất nước thì cũng là lúc miếu được tái thiết lập lần thứ 2 qua những vật liệu sơ sài của các chùa chiền công đức. Số người thừa kế bầu lại Ban quản trị mới, đồng thời soạn thảo và lấy danh hiệu là “Sa Tân Miếu Kỳ Thánh Thủy Long Cung”.
Năm 1954-1968 là thời kỳ kháng chiến Chống Mỹ. Lúc bấy giờ, Miền Nam chiến tranh rất ác liệt, xung quanh ngôi miếu thì bị tàn phá của bom đạn nên mọi người đã chạy vào Miếu để lánh nạn và được an toàn.
Trải qua 2 thời kỳ chiến tranh lan rộng khắp đất nước, ngôi miếu có một số hiện vật vẫn còn nguyên vẹn nhưng một số thì có phần hư-bể-nát.
Cuối năm 1968 Miếu xuống cấp trầm trọng do sự tàn phá triền miên của bom đạn, nắng mưa… Muốn cứu vãn tình thế ngôi miếu, bằng nguyện vọng mong ước và quyết tâm, có ý thức trách nhiệm cao nên Ông Lý Văn Tây (sn 1931 là Hội Trưởng và Ông Phạm Văn Tám (sn 1944) là Hội Phó lúc bấy giờ cùng với các thành viên Ban Hội Thảo có những phương hướng kế hoạch và kêu gọi các Ban Hội Người Việt và Người Hoa-các Cô Bác gần xa cùng Nhân Dân địa phương tích cực ủng hộ tham gia đóng góp nhiều mặt vào việc trùng tu lần thứ 3.
30-04-1975 Đất nước hoàn toàn thống nhất . Đến giữa tháng 3 năm 1990 Miếu lại được trùng tu lần thứ 4. Trước mắt là thiết lập một cây cầu gỗ dài 100m tận dụng ra bờ sông qua miếu nổi để dễ dàng cho sự đi lại của nhân dân đến chiêm bái tín ngưỡng Bà Thủy Long Cung và Năm Bà Ngũ Hành. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Ông Huỳnh Thiên Đức và Bà Lương Lê Vân-Phường 5 Q10 TP.HCM và sự đóng góp nhân-tài-lực của các người Việt-người Hoa xa gần hoàn thành tốt đẹp. Ngôi miếu khang trang rực rỡ huyền bí mang đậm nét phong tục tập quán di tích Cổ Truyền của hai dân tộc Việt-Hoa. Và đó cũng chính là kết quả của biết bao công sức bà con cô bác xa gần mới có được ngôi miếu khang trang như ngày hôm nay.
Ban cố vấn người Hoa trực tiếp thể hiện như: Ông Lương Cử Diệu (Thầy Địa Lý), Trương Kim Hưng, Lương Thuận Vinh, Thái Nguyệt Thường, Trương Nhi Nữ, Quỳnh Quang Trang Nhã Nhi, Trần Hòa Huệ. Và thời gian sau thì có các cố vấn như: Bành Thiên Hữu, Đỗ Thị Thúy Hải…
Hiện nay miếu vẩn còn lưu lại pho tượng Bà Thủy Long Cung được làm bằng rơm và đất sét từ xa xưa dù được sơn phết lại.