Trích dẫn:
Trích từ bài của giacnamkha viết lúc 21:58 ngày 31/12/2007:
Hì hì
Sao mãi không thấy sư huynh Thien Vuong vào giải thích giùm đệ cái thắc mắc thứ ba nhỉ?
Sư huynh vẫn khỏe chứ?
Câu hỏi của bạn ...hóc búa ...quá, nên làm sao TV có thể ...khỏe cho được chứ? :-)
Nói đùa vậy thôi, hôm nay TV sẽ nói tiếp về câu hỏi thứ 3 của bạn đây:
Thứ ba: Linh hồn (xin được tạm gọi như thế nếu như không đúng từ chuyên ngành) có tự sinh ra không (Khi có hội tụ đủ âm dương như Tôn Ngộ Không ý). Hay chỉ có một số linh hồn hữu hạn quay vòng đầu thai trong bánh xe luân hồi?
Trước hết, đúng là dùng từ ...linh hồn...thì không thích hợp, phải gọi là ...chúng sinh....thì thỏa đáng hơn, và phù hợp hơn với câu hỏi của bạn. Nếu dùng từ "linh hồn" sẽ dễ bị hiểu lầm sang những khía cạnh khác.
Theo TV hiểu thì ý của bạn muốn hỏi rằng ...Trong tất cả các thế giới còn chịu sự ảnh hưởng của quy luật sinh tử luân hồi thì chúng sinh ở những nơi đó chỉ là 1 con số hữu hạn hay là có sự tự sinh ra?...Không biết ý của bạn muốn hỏi là như vậy phải
không? Nếu đúng thì bây giờ ta bàn tiếp nhé!
Câu hỏi này của bạn thật quá hay, quá rộng. Hỏi một cái là bao trùm hết tất cả vạn linh vô hình và hữu hình. Thật đáng nễ đó!
Nếu xét kỹ thì nó cũng tương tự như câu hỏi của chủ đề này ...Ta từ đâu tới?
Theo sở kiến thì TV cho rằng ...có sự tự sinh ra. Hay nói cách khác là có sự chuyển biến từ 1 cái gì đó thành 1 linh thể mà ta gọi là chúng sinh.
Vì sao lại có việc như vậy?
Bởi vì chúng sinh trong tam giới (1) tuy nhiều vô kể, nhưng vẫn phải có 1 số lượng nhất định, tạm gọi là N. Và khi có 1 chúng sinh nào đắc đạo thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi đó thì xem như con số N to lớn kia phải bị trừ đi 1, đúng không?
Và đức Phật đã nhìn nhận rằng, không phải chỉ có Ngài mới đạt được chánh đẳng, chánh giác để trở thành 1 vị Phật, mà trước Ngài, đã có vô số vị Phật rồi! (A)
Đó là ta chỉ nói đến Phật, trong khi chỉ cần đắc thánh quả...Alahán...là đủ để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và ngay trong thời đức Phật còn tại thế, đã có tới hàng ngàn vị đắc được Alahán và được gọi là hàng ...Thánh Tăng. (B)
Đó chỉ là con số được kinh văn nhắc đến, trong khi thực tế còn có thể hơn nhiều. Vì ta nên biết rằng trước khi đức Phật ra đời thì đã có vô số người tu hành theo những giáo phái khác của Ấn Độ. Họ như là bột đã nhào sẵn, chỉ cần chiên lên là thành ...bánh có thể ăn được. Hay nói dễ hiểu hơn là họ như cây đèn đã có điện. Chỉ cần bật đúng công tắc là đèn sẽ sáng ngay.
Chính vì thế mà khi Phật đắc đạo xong, chỉ thuyết 1 bài pháp mà đã đủ để cho 5 vị cùng tu (2) của Ngài khi trước (thường được gọi là 5 anh em Kiều Trần Như) đắc quả Alahán rồi.
Và ta cũng nên hiểu rằng 2 chữ Đắc Đạo kia không phải là điều phụ thuộc theo thời gian. Càng không phải dày công tu luyện mà được.
Nó chỉ phụ thuộc vào 2 yếu tố: Tri và Thức.
(Để không xao lãng chủ đề, TV sẽ bàn thêm về vấn đề này khi khác nhé! Nếu bạn có yêu cầu.)
Vì vậy có thể nói là từ đó đến nay chỉ mới vài ngàn năm thôi nhưng không biết đã có thêm bao nhiêu người đi theo con đường mà Phật đã chỉ để đến được bờ Giải Thoát. (C)
Ta đem những số lượng người đắc đạo (thoát khỏi sinh tử luân hồi) của B,C trên kia cộng lại, rồi nhân với A. Thì ta sẽ có thể có được khái niệm:
A x (B+C) = D
Mà D lại còn được nhân với thời gian là T mới có được X.
D x T = X
X: số lượng người thoát khỏi luân hồi.
Trong khi đó thời gian là một số vô cùng lớn mà không bao giờ ta có thể đo, đếm được. Nên lẽ tất nhiên dù cái số N có lớn đến đâu đi nữa vẫn là một số hữu hạn. Đem cái hữu hạn mà so với cái vô hạn thì không khác gì ta đem 1 hạt cát mà so với cả mặt trời, phải không.
Từ đó ta có được:
N< T
=> N < X (vì X= D x T)
Theo cách tính này ta thấy nếu chúng sinh không có sự tự chuyển hóa mà sinh ra thêm thì chắc chắn bây giờ ta không thấy còn có một ai trong tam thế nữa cả, phải không bạn?
*Chú thích:
1/ Tam giới là: Dục Giới - Sắc Giới - Vô Sắc Giới
Dục Giới là cảnh giới mà chúng-sanh còn vui thích, ưa muốn Ngũ Trần là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc. Dục giới gồm 11 cõi là Ðiạ Ngục, Ngạ Quỉ, Súc-sanh, Nhân-loại, A-Tu-La, và 6 cõi trời Dục-Giới:
* Tứ Thiên Vương
* Đao Lợi
* Dạ Ma
* Đâu Suất
* Hóa Lạc Thiên
* Tha Hóa Tự Tại Thiên
Sắc Giới là cảnh mà chúng sanh hưởng sự an vui do nơi quả phúc của Thiền Ðịnh Hữu Sắc. Tùy theo năng lực của bậc thiền đã đắc tại cõi trần, các vị đã đắc từ Sơ Thiền đến Ngũ Thiền tái sanh về 16 cõi trời Sắc Giới không còn phân biệt nam nữ và sống lâu từ một phần ba (1/3) kiếp đến 16.000 kiếp của quả địa cầu.
Vô Sắc Giới là cảnh giới mà chúng sanh không còn có sắc tướng nữa, chỉ còn Tâm tinh khiết, không nhơ bẩn. Các vị trời này đã đắc 4 bậc thiền Vô Sắc khi còn làm người ở cõi trần, tái sanh về 4 cõi Vô Sắc và tuổi thọ từ 20.000 kiếp đến 84.000 kiếp quả địa cầu.
Trong Tam Giới vừa kể, có cõi chúng sanh chỉ có Nhất Uẩn, cõi có Tứ Uẩn và cõi có đủ Ngũ Uẩn nhưng không thoát khỏi sự thọ sanh do 4 cách là Noãn-Thai-Thấp-Hóa và vẫn còn dính mắc mãi trong vòng sanh tử luân hồi.
2/ Kinh điển thường nhắc tới 5 vị này là Kiều Trần Như, nên ít ai biết được tên thật của các vị ấy là gì. Nên sẵn đây TV viết tên thật của 5 vị đó cho bạn biết luôn nhé:
Ajnata Kaudingha
Asvlit
Bhadrika
Màhamànan
Dàshadakasypa
Thân ái,
-Thiên Vương-