Từng cơn gió lạnh đẫm tình côi
Biết tỏ cùng ai hiểu với tôi
Vạc gọi lẻ loi da diết nhớ
Trăng mờ đơn độc lửng lơ trồi
Nhìn cành khô khốc trong làn gió
Ngắm lá úa vàng giọt nắng rơi
Viết vội vầng thơ về cái bóng
Không nhiều nhưng ý đượm xa xôi
Printable View
Từng cơn gió lạnh đẫm tình côi
Biết tỏ cùng ai hiểu với tôi
Vạc gọi lẻ loi da diết nhớ
Trăng mờ đơn độc lửng lơ trồi
Nhìn cành khô khốc trong làn gió
Ngắm lá úa vàng giọt nắng rơi
Viết vội vầng thơ về cái bóng
Không nhiều nhưng ý đượm xa xôi
có thằng nghịch ngầm làm thơ hay đáo để
mai sẽ tóm cổ nó
Tiếng cười rót mãi vẫn không đầy
Chim buồn rũ cánh chẳng thèm bay
Hoa rơi hữu ý không người hỏi
Nước chảy vô tình mấy ai hay
Tịch tịch liêu liêu cười ngạo nghễ
Cô cô độc độc sướng ngất ngây
Những thứ vui buồn trên trần thế
Đều theo bóng xế ngả về Tây
Dạ khúc ngân hoài rồi cũng chán
Khuya về sương xuống lướt thênh thang
Hoa quỳnh hé nở hương ngao ngán
Trách người chưa thưởng thú nhân gian
Một chiều buồn bỗng thấy mình trong veo
Cười con nít lớn lên chẳng thấy già
Cười người lớn cứ muốn mình già dặn
Cười vô dụng, bỗng thấy mình trong veo
Nguyệt trầm thủy để, mấy vầng trăng....?
Non nước nơi đây có hữu tình?
Nhạn lạc , dừng chân nơi đất khách...
Buồn thương cầm phổ vọng cố nhân....
Cảnh đây non nước chẳng hữu tình
Lòng người vẫn đắm ải vô minh
Văn chương thi cú tầm khách thưởng
Cầm sáo hòa ca vứt quên mình
Say sưa ngắm nước tách đôi dòng
Mê man trông sắc nước khóc ròng
Hỏi ai tách nước sao mà khéo
Chẳng có ai đâu, chớ động lòng
BÉ CÁ CÓ ĐỐI THỦ RỒI,NGUOI VO HỒN,BÁC LÀ AI?seo bác làm thơ hay vậy ,giống 1 người ....
nhutri tặng vânbình,ôi em ơi.............nức nở
SVCZ YouTube Player
SVCZ YouTube Player
hãy quên anh đi bình àh.hix hix anh không muốn thế đâu em ơi.............
Chời ơi. Đã yêu rồi sao quên được, chết rồi cũng chưa chắc quên.
Yêu đi để biết cảm giác ngồi đếm từng giọt sao rớt.
tên trọc đầu cưỡi chổi mất hồn
tóm được ngươi rồi giữa chợ đông
cười ngả nghiêng hoa, tàn trăng khuyết
ta là ta, ông chẳng là ông
ném tung lên trời ba cái ấy
thing không
tên trọc đầu xuống núi mất hồn
xoè bàn tay, ngươi đã hư không
còn nhớ mong bạn vàng tiền kiếp
trong vắt tay ta một tiếng cười
Ông bạn nhặt giúp mảnh hồn tôi
Ham bay nhảy quá rớt đi rồi
Đợi tôi đi bẻ cành trúc mảnh
Tặng ông câu cá, chẳng cần mồi
Thế là chẳng phải sát sanh. Hehe
chút thương em trả lại cho anh
chút nhớ ngày xưa giữ trong lòng
chút buồn đem đốt thành dĩ vãng
tơ vương chi nữa ,đắng nghẹn lòng
bao đêm thương nhớ cũng bằng không
trao tận tay anh cánh thiệp hồng
viết hoa tên em và người ấy
anh biết chăng lòng ,vẫn đắng không?
-------
TẠM BIỆT.