Nguyên văn bởi
giacnamkha
Trước tiên, đệ xin vấn an sư huynh. Tiện đây, xin thỉnh giáo huynh...
Sư huynh viết rằng, cuộc đời là hư ảo, vô thường mà con người cứ chìm đắm nên mọi ý nghĩ, tình cảm đều tuôn ra...Vậy những bậc giác ngộ không còn vui, cũng chẳng buồn ư???
Nếu bậc giác ngộ đó muốn trở lại Luân Hồi giáo hóa chúng sinh thì dưới con mắt phàm phu họ là những người "lãnh cảm" chăng (huynh thứ lỗi vì đệ chưa tìm được từ diễn đúng ý nên dùng tạm từ này đặt trong nháy nháy)
Rồi khi biết về Nhân Quả, con người chịu bất hạnh kiếp này là bởi đã đến lúc phải trả Nghiệp Quả từ vô lượng kiếp trước...Vậy tình cảm của người hiểu Nhân Quả liệu có giảm đi (Vì biết đó là Nghiệp của mỗi người, không thể không trả).
Điều cuối cùng đệ muốn hỏi là có nhân thì có quả, quả thành không chỉ nhờ nhân mà cần có duyên...Lấy ví dụ thô thiển, ví như hạt lúa là nhân, người ta gieo xuống ruộng có nước, có dinh dưỡng là duyên mà kết thành quả là cây lúa và hạt lúa sau này. Vậy nếu cái hạt lúa kia gặp phải duyên...người ta mang qua sa mạc và đánh rơi nó...thế thì thánh sống cũng chẳng giúp nó lớn thành cây lúa nổi (đệ không nói là hạt lúa kia rơi vào ốc đảo trên sa mạc đâu nha). Vậy trường hợp này là có nhân mà không có quả...??? Vậy có gì mâu thuẫn không huynh.
Vài lời ngu muội, mong huynh chỉ giáo....:yb663: