Hi la tre chac la co duyen co ri` day nen moi biet chut chut gia dinh ban http://www.thegioivohinh.com/diendan...ons/icon10.gif
chac it bua se nhan ho hang
Printable View
Hi la tre chac la co duyen co ri` day nen moi biet chut chut gia dinh ban http://www.thegioivohinh.com/diendan...ons/icon10.gif
chac it bua se nhan ho hang
:)Ăn mày là 1 nghệ thuật và người ăn mày đích thực phải là 1 nhà kinh tế
Lão ăn mày này phân tích kinh doanh đúng là vãi lúa!
Câu chuyện bắt đầu như thế này.
Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi's ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh... cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi's ở Plaza chắc chắn nhiều tiền...
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng...
- ...???:confused::confused:
- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
Ông ta lấy giọng nói tiếp:
- Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.
- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
- Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.:p
Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.
- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.
- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: "Hồng ơi, anh yêu em", gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
- Ối ông cũng có vợ con?
- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?:confused::confused:
Khách nước ngoài....
Một du khách nước ngoài hỏi anh hướng dẫn viên :
- “Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là “Nha Trang Bay” và “Ha Long Bay”. Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?”
Anh hướng dẫn viên vội hỏi ;
-“Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó”.
Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần ;
-“Cam Dai Bay”.
[QUOTE=lá tre;71795]
Chơi ác quá trời ơi !
Chơi ác quá trời ơi ! Dính bùa hết cả rồi,tôi cũng tá hỏa luôn nè !
Máy bay ‘hít’ đất vì hỏi đường… máy kéo
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích lời cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 16/4 tại vùng Stavropol phía Nam nước Nga.
Do bị mất phương hướng, một phi công quyết định cho máy bay bay là là bên cạnh một chiếc máy kéo đang chạy trên cánh đồng để hỏi đường. Chưa kịp hỏi thì máy bay đã cắm đầu xuống đất. Tuy nhiên, rất may là không ai bị thương.
Minh Hằng (theo Star Tribune)
Chuyện Cấm Đàn Bà: sự tích tên cái ấy của con gái
Ngày xửa, ngày xưa sau khi tạo ra Adam, thấy nó thui thủi một mình, Thượng đế congtu_ngheo ra lệnh cho các thần nặn ra nốt 1 em Eva cho có nạc có mỡ. Eva được ra đời, các bộ phận trên cơ thể của nàng lần lượt được đặt tên, cái này tên là mồm, cái kia tên là mũi, cái kia nữa tên là mắt... Cuối cùng đến bộ phận thầm kín và thiêng liêng nhất,
Thượng đế congtu_ngheo phân vân không biết đặt tên nó là gì, ngài bèn triệu tập các thần trên thiên đàng Những người thích đùa lại để hỏi ý kiến.
Vốn sủng ái nhất angel nên Thượng đế congtu_ngheo quyết định chọn âm tiết L để đặt tên cho cái mà ngài cho là thiêng liêng và rất đáng trân trọng. Tiếp theo sau âm tiết L sẽ là vần gì? Các thần trên thiên đàng Những người thích đùa thi nhau đưa ra các phương án khác nhau, thần nào cũng cho rằng vần mình chọn là hợp lý. Cuộc tranh luận càng ngày càng gay gắt. Thiên đường bỗng trở nên ồn ào, ầm ĩ như 1 cái chợ vỡ. Bực mình Thượng đế congtu_ngheo quát to : "Ồn!"
Các thần im bặt, nhìn nhau và đồng loạt vỗ tay tán thưởng ý kiến vừa nêu của Thượng đế Pikachu9x
Bộ phận làm khổ không biết bao nhiêu thằng đàn ông đã được đặt tên như vậy đấy
Tin vịt: Truyền hình tư vấn SEX trực tiếp
Thứ Sáu, 23/07/2010 --- cập nhật 10:48 GMT+7
Một người tâm sự nỗi khổ tâm của mình rằng ông ta có một người vợ trẻ đẹp bị nghiện sex.
Cô ta thường tới quán cà phê Z và gạ qua đêm với bất cứ người đàn ông nào cô ta thích. Sau khi lời tâm sự của người đàn ông trên được phát khoảng chừng 30 phút đã có tới gần 3 ngàn độc giả nam xin được tư vấn cho ông, câu đầu tiên của tất cả trong số họ gửi cho ông đều bắt đầu là: Địa chỉ quán cà phê Z ở đâu?
*
* *
Bí kíp lấy vợ không cần của hồi môn
Một anh chàng nghèo rớt mồng tơi, bao nhiêu lần xin cưới, cha mẹ cô gái đều thách cưới bằng những món hồi môn quá đắt tiền khiến anh ta nhiều phen nản chí.
Rồi một hôm, anh ta mang tới nhà gái một vật hình tròn mỏng dính bằng nhựa, đường kính khoảng 12 cm, giữa có lỗ thủng kèm theo một câu nói rất ngắn gọn, bỗng nhiên nhà gái đổi ý, đồng ý cho làm đám cưới ngay, mọi chi phí đều do nhà gái tổ chức.
Sau lễ cưới linh đình, bạn bè hỏi anh ta bí kíp, vật đó là cái gì? Đã nói câu gì khiến nhà gái chấp nhận? Thì ra vật đó là một chiếc đĩa DVD. Còn câu nói là: “Cưới hoặc clip này sẽ được tung lên mạng?”.
Tất nhiên đó phải là đĩa phim chỉ có 2 diễn viên, tớ và con gái họ, quay rất nét, hành động trong phim lặp đi lặp lại, hầu như không có lời thoại.
*
* *
Những học viên quá nhạy cảm
Trường sỹ quan lục quân K mở lớp đào tạo đặc công, để tạo cho những học viên của mình khả năng quan sát và óc phán đoán, ngày đầu tiên họ phát lược cho các học viên, thì ngay hôm sau họ đã tiến hành cắt trụi tóc cả lớp. Tiếp đó, ngày thứ 3 họ phát dao cạo râu cho học viên và ngay hôm sau tất cả lớp đã bị cạo sạch râu ria tới mức nhẵn thín…
… Và tới ngày thứ 5, khi ban giám hiệu phát quần đùi cho các học viên thì ngay tối hôm ấy toàn bộ học viên đã đồng loạt đào ngũ.
Hóa ra các học viên đã quá “nhạy cảm”, hậu quả không như họ nghĩ, ban giám hiệu chỉ muốn dạy họ phương pháp tắm cho nhanh và sạch mà thôi.
*
* *
Tử tế đột xuất
Một hành khách gửi thư phàn nàn tới ban quản lý ga tàu thành phố V: Tôi là người thường xuyên đi tàu của các vị. Suốt mấy tháng qua, ngày nào chuyến tàu SE… cũng tới ga này chậm hàng tiếng đồng hồ, thế mà riêng chiều nay lại đến đúng giờ, làm tôi bị nhỡ tàu. Các vị làm ăn kiểu gì thế?!...
*
* *
Nói giảm nói tránh
Bản tin trên một đài truyền hình Mỹ: “Vào hồi 17 giờ hôm nay, một chiếc máy bay của hãng hàng không C. chở hơn 200 hành khách đã đột nhiên nổ tung và rơi xuống Đại Tây Dương. Tuy nhiên tất cả hành khách cùng phi hành đoàn không một ai bị thương. Vâng! Thưa quý vị, hiện đội cứu hộ đang rất khó khăn trong việc xác định danh tính các nạn nhân bởi hầu hết trong số họ không ai còn nguyên vẹn”.
Theo 24h.com.vn
Bệnh viện đa khoa tư nhân Nam Khoa tình cờ phát hiện ra một tác dụng mới của thuốc Viagra, đó là khả năng hỗ trợ chữa bỏng.
Việc phát hiện này khá thú vị, số là bệnh viện H.N tiếp nhận một bệnh nhân bị bỏng ở vùng rốn, mà cái áo anh ta mặc trên người hay bị dính vào vết thương khiến bệnh nhân rất đau đớn. Một lần nữ y tá điều dưỡng đưa anh ta uống nhầm vỉ Viagra và thật bất ngờ “cậu nhỏ” đã “chống rèm” khiến chiếc áo không còn dính vào vết thương nữa. Tập thể bệnh viện, đặc biệt là các nữ y ta chăm sóc anh ta hàng ngày hết sức sung sướng vì thấy… bệnh nhân không còn bị những cơn đau hành hạ nữa.
Hiện giải pháp này đang được bệnh viện nhân rộng.
*
* *
Biết vợ lừa dối vẫn phớt Ăng lê
Một đôi vợ chồng người Anh sống với nhau hạnh phúc hơn 10 năm, có hai con, một trai, một gái, bỗng nhiên đùng đùng một ngày đẹp trời, hai người dắt nhau ra tòa xin ly hôn. Tại tòa họ không đưa ra được bất cứ lý do nào cho việc chia lìa đôi lứa này. Gặng hỏi mãi không xong, cuối cùng vị thẩm phán đã phải dùng tới “thủ thuật nghiệp vụ” thì họ mới chịu nói sự thật. Lý do họ trình bày hết sức “tiếu lâm”, mặc dù sống với nhau khá lâu nhưng mỗi lần gần gũi bao giờ ông chồng cũng đòi tắt điện tối om, bà xã lấy làm nghi ngờ lắm, một lần đang lúc cao trào thì bà với tay bật công tắc đèn và phát hiện ra “người bạn nhỏ” của chồng hoàn toàn… nhân tạo. Bà đã nổi giận la lối om xòm vì sự lừa dối bao nhiêu năm của chồng. Đáp lại cơn nóng giận của bà, ông cũng phẫn nộ không kém, ông ép bà phải giải thích về sự ra đời của hai đứa con.
Và sau đó họ đã đưa nhau ra tòa như đã nói ở trên.
Sau ngày 30.4.75 nhiều gia đình Cán bộ, bộ đội từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp,
trong số đó có vợ chồng Hương, từ Hải phòng vào đây, vì là Cán bộ thâm niên nên
đôi vợ chồng này được ưu tiên "hóa giá" nghĩa là được mua một căn nhà với giá tượng
trưng, căn nhà do một gia đình sĩ quan chế độ cũ đã vượt biên. Từ ngày có gia đình
Ông Hương dọn về ở, xóm tôi tự nhiên náo động hẳn lên, vì hầu như không ngày nào
hai vợ chồng này không có những cuộc cãi vã, chúng tôi chẳng ai muốn can ngăn, phần
vì còn lạ lẫm nhau, phần vì giữa chúng tôi và họ vốn đã có một hố sâu ngăn cách,
>khó mà hòa hợp nhau được.
>
Ông chồng vốn là một tay nát rượu, xưa nay bị kềm chế, bây giờ vào Nam, mặc
sức mà uống, nên mỗi lần uống là mỗi lần say khướt, mà mỗi lần say là thế nào hai
vợ chồng cũng lục đục. Một hôm cả xóm đang yên tĩnh, bỗng nghe tiếng thất thanh
- Ối giời đất,thánh thần ơi, ối làng nước ôi, sao tôi có thằng chồng khốn nạn
>thế này hở Giời?
>
Chúng tôi chạy lại trước cửa, thấy anh chồng hai mắt nhíu lại, giọng lè nhè :
- Khốn nạn hả, mày bảo ông khốn nạn hả, Khốn nạn mà sao mày cứ bám lấy ông như đỉa, mày làm khổ ông, mày giam hãm ông.
Hai bên lời qua tiếng lại, nhưng vì anh chồng đã nát rượu nên không thể cãi lại
mụ vợ dẻo mồm, dẻo miệng, anh chỉ còn cách sử dụng nắm đấm làm biện pháp chiến thắng,
nhưng đấm quờ đấm quạng, càng đấm cái loa rè càng tăng công suất. Chị vợ cũng
không kém, càng sấn sổ vào gần chồng để xỉa xóị Bất ngờ, một cú đấm mạnh trúng ngay vào mồm,
Chị vợ hét lên :
- Ối làng nước ơi, đồng bào, đồng chí ơi! Nó đánh vào đài rồi. Thừa thắng xông
lên, anh chồng nhắm ngay mắt vợ đấm cho một cú, chị vợ lảo đảo,vừa né vừa la:
- Ối giời ôi, Nó đánh trúng trung tâm nghe nhìn rồị Ông chồng đá tiếp vào chân vợ.
- Ối nhà nước ôi! Nó đánh vào Bộ giao thông vận tải rồị
Anh chồng quơ tay phải trúng ngay vú trái! Bà vợ càng la to hơn:
>
- Đồ vô nhân đạo! Đồ dã man, Mày dám tấn công vào cơ quan Bảo vệ bà mẹ và trẻ
em nữa à?
Vợ càng la to, chồng càng hăng tiết, đấm ngay một cái vào vú phải.
- Ối giời đất ơi, Nó tấn công vào Tổng cục cao su rồi!
Anh chồng gào to:
-Mày nói gì, cái gì mà cao su với không cao su, Ông cho mày biết tay luôn...vừa
nói hắn vừa nhắm ngay chỗ kín mụ vợ đá thẳng vào.
Bà vợ thét lên:
Ối làng nước ơi, Ối Bác Hồ, Bác Giáp ơi, cái thằng chồng khốn nạn của con nó
đã tấn công thẳng vào Bộ Chỉ Huy Sinh Đẻ Có Kế Hoạch của Bác rồi Bác ơi!
:big_grin::big_grin::big_grin:
Hai vợ chồng cãi lộn.
Chồng tức quá bảo vợ:
Chồng: Sao cô cứ cãi tôi thế? Tôi là chồng cô hay con cô đấy hả?
Vợ: Chả biết đâu được. Đứa nào bú tôi thì là con tôi!
Thằng con hóng hớt nói chen vào: Mẹ nói đúng đấy bố ạ!
ông Bố nổi: - Thằng này láo! Tao là bố mày hay anh em với mày đấy hả?
Con: - Chả biết đâu được. Thằng nào cai sữa trước thằng đấy làm anh...
TẠI SAO PHỤ NỮ ÍT TÈ NGOÀI ĐƯỜNG HƠN NAM GIỚI ?
Có một chị đi ngoài đường, buồn tiểu quá, nhìn quanh không có ai liền tuộc quần ngồi bên đường để đái. Một con quạ đậu trên cây kêu lên : To quạ, to quạ !
Khi đó, có con chó nghe vậy chạy tới hỏi : Đâu, đâu, đâu !
Có con gà con đang ăn bên đường nhìn thốt lên : Khiếp , khiếp, khiếp !
Trộm đúng ngân hàng tinh trùng
Bọn trộm đột nhập vào một ngân hàng, chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt.
Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm bực tức nói:
- Tao tin chắc là cảnh sát đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
Thế là chúng đã cạy tất cả các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, lũ trộm no nê lặc lè rời ngân hàng. Hôm sau, trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn: "Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố!"
Chie (st)
:rolling_on_the_floo giải tỏa stress
Những bài văn bất hủ
1. Đề: Thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện: " Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: - Ta và thiếp đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, thiếp đưa 50 con lên bờ. Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển."
2. Đề: tả đường đến trường: Con đường từ nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khỏi ngõ, em rẽ phải đi qua quán bà Xuân, rồi rẽ trái đến quán ông Vịnh là rẽ trái tiếp, đi thẳng là tới.
3. Đề: tả người thầy em yêu quý nhất: "thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. riêng em đứng nhìn theo cho đến khi thấy thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản"
4.1. Tả con gà: "Nhà em có 1 con gà. Nó là giống gà Đông Cảo. Nó to bằng con gà gi. Nó nặng từ 8-10 kg..." => chả hiểu nó tả giống gà gì?
4.2. Tả con mèo: "Nhà em có 1 con mèo. Đầu nó to bằng quả táo." - Hi vọng đó là quả táo tàu.Hic!
4.3. Tả con đường đến trường: " Từ nhà em đến trường có 1 con đường. Em rất yêu con đường này. Em bảo các chú công an trồng thêm cây cho đường thêm đẹp." => chả hiểu sao nó lại nghĩ công an chuyên đi trồng cây???
5. Hồi nhỏ có anh bạn tả con gà trống thế này: Nhà em có nuôi một con gà trống, hễ nó nhìn thấy con gà mái là nó đuổi đến cùng!!!!
6. Tiền A. Hôm nay em được điểm 10, mẹ em rất vui vì em hay bị điểm xấu. Mẹ em rút ví cho em 5 nghìn. Ôi ít quá, nhưng em vẫn vui vì đây là tình cảm giữa hai con người là em và mẹ em. B. Mở bài: Em yêu nhất là ông nội em vì ông nội rất hay cho em tiền ăn quà.
7. Hồi em học cấp 1, thằng cu học cùng em nó tả con gà trống thế này: "Cứ sáng sớm thức dậy, con gà trống nhà em nó đều nhảy phốc lên cây rơm, gáy ò ó o. Gáy xong 1 hồi dài nó lấy 2 cánh vỗ phành phạch vào mông đít."
8. Hồi lớp 6, cô văn e kể cô có thèng hs cũ tả anh bộ đội: "Anh bộ đội cao khoảng 1m2, súng a dài 1m rưỡi..."
9. Con bé con mình quen, nó tả cây chuối "nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh"
10. Cô mình dạy cấp 1 nhận được 1 bài văn tả "cảnh sân trường trong giờ ra chơi" thế này: Trống đánh tùng ... tùng ... các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi "đ. mẹ" !!!
11. Còn đây là bài tả em bé của 1 em bé: "gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp".
12. Đề bài: Em hãy miêu tả mùa xuân: "Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội.Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim non đang líu lo gọi mẹ..."
13. Đề: Hãy tả buổi sáng trong vườn nhà em: HS1: Sáng, em ra vườn, nhìn thấy một đống ********** chó. HS2: Sáng, em ra vườn, nhìn thấy 2 con chó đang tơ nhau.
14. Đặt câu với vần: ôm, ốp - Mẹ em tát em đôm đốp.
16. Miêu tả về bố: Bố em có 1 hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.
17. Chuyện trong gia đình Em gái của em hồi đi học lớp 1 hay 2 gì đó nhưng dốt lắm không biết chữ gì hết. Một hôm bố mẹ kiểm tra bắt nó đọc bài anh Kim Đồng xem. Nó không biết đọc nhìn cái hình có anh Kim đồng chạy có con chim bay trong hình nó đọc là: "Anh Kim đồng đi liên lac ..vụt chim...vụt chim..."
18. Tả thực... Sau tiếng trống trường, các bạn tập trung lại theo lớp của mình để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chúng em đứng ngay ngắn thẳng hàng, mắt nhìn lên lá cờ đang chuẩn bị đc kéo lên. Rồi cô tổng phụ trách nghiêm trang hô: "Nghiêm, cào cờ cào"
19. Và thật thà... "Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng , để hót rác, và còn dùng để xúc ********** nữa."
20.Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu¨ - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ bài làm của học sinh : - Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa. Tính tình cụ già rất là bực bội. Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi. - Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân. - Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu. - Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố. - Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đii của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mãnh liệt. - Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.
21. Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".
22. "... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp..."
23. thằng nhóc em của con bạn em thì kể: " Một hôm em về quê chơi. Đang đi ngoài đường thì có một con trâu nó đòi húc em. Con chó của nhà em thấy thế chạy lại nhe răng ra. Con mèo của em bực quá cũng xù lông lên. Em thấy con mèo tức quá nên em mua trà Dr. Thanh cho nó uống..."
24. Hồi còn đi học cấp 1, lớp e có 1 bạn trai viết văn, đề là e hiểu thế nào về câu tục ngữ " Có công mài sắt có ngày nên kim"?. Bạn ấy viết " E đi học, gặp 1 bà cụ cầm 1 cục sắt rất to, bà mài mãi mài mãi thành 1 cái kim".