Thì ra xì.....khói :oh_go_on: MỊT MÙ
Printable View
.... Ha.ha... QL.. Hiểu rồi... Chẳng wa chỉ là từ với ngữ...QL hiểu ý các huynh-Tỷ Rùi. Nhưng... Kog Ai hiểu ý QL muốn nói gì !..Hic.hic..
sao thế ...ai mà lại bão thế TÂM KO HÌNH KHÔNG TƯỚNG
................................NÓ NHƯ MẶT TRỜI TỰ PHÁT SÁNG CHO MUÔN LOÀI VẠN VẬT NGÀY ĐÊM K NGHĨ ......AI BÃO NÓ KO HÌNH KO TƯỚNG
HIC HIC HUHUHUHHUHU
CHƯA VIÊN KIẾN BỔN LAI ...CHĨ TOÀN LÀ MƯỢN NGÔN NGỮ CŨA CHƯ PHẬT CHƯ TỖ ......
HUHUHUUHUHUHU
HIC
PHẬT PHÁP CAO SIÊU QUÁ NHIỆM MẦU
Mắt trần thật sao?! Tôi nghĩ khác ah, ai cũng có mắt thần núp trong mắt trần ấy đấy ah. Bởi vậy nên tôi yêu quí cái mắt trần ấy lắm, hôm nào cũng lau mặt rửa mắt kỹ lưỡng ko cho bị bệnh đâu.
Còn người ta cao siêu dùng mắt thần như thế nào thì tôi ko có biết, nhưng dù thế nào thì đó nhất định chẳng phải là mắt của tôi. Không có ham, hỳ hỳ hỳ
hic ...mắt trần ko nhìn dc mặt trời sao
huhuhuhuu
nhìn mặt trời rồi liên tường ..
hic hic ..huhuhuhuhu
Mặt trời thì kệ mặt trời
Mắt trần thì cứ mắt trần thế thôi
Mắt trần đích thị là tôi
Có chi dùng đó chẳng lôi thôi gì!
Lôi thôi thì để làm chi
Làm chi là để như ri... thế À.
À thì ra là... À À À
HAY LẮM HAY LẮM ..TUYỆT VỜI
... Nhìn mặt trời rồi liên tưởng, thì có giống ... Rờ chân Voi, rồi liên tưởng.:day_dreaming:..hay chăng..di nang. Từ nay, QL sẽ về nhà...cửa đóng-then cài mà...Luyện Nội công...Sẽ kog còn đâu! những ngày Ăn mày nữa... .ha.ha..:not_listening:
Lâu lâu tạt ngang, thấy Huynh-Tỷ nào kog biết Sân ,thì QL đây....Chọc lét cho Sân lênmad4 ..Ha.ha.:laughing:.
HIC ..RỞ DC CHÂN VOI LÀ TỐT RỒI CHĨ SỢ KO SỜ DC MỚI CHẾT CỮA TỨ
hic hic lau rồi mới thấy nụ cười ấy hic . :laughing: .
hic hic
tặng bạn
ta về ngã bóng cùng ta
trời bao xa .đất bao xa dặm ngàn
thỏng tay vào chợ nghênh ngang
an nhiên nhìn giấc mộng vàng đã qua
.................
hahahahahahahahaha
Hí, cháu chào các bác. Thấy các bác viết nhiều về thiền quá! Chắc các bác đều là cao nhân hết. Hí!
Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau tiền biểu người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem .Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi.
Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa!
Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ!
Thầy sờ tai bảo:
- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi!
Thầy sờ chân cãi lại:
- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà!
Thầy sờ đuôi lại nói:
- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùng.
Coi chừng tu mà lơ mơ như người mù sờ voi đó .he...he......
Quý Đạo Hữu yêu quý
Đây là con đường giải đáp thắc mắc ch0 Quý Đạo Hữu
Tứ Diệu Đế - Phần 1/2 - Thích Phước Tiến
http://youtu.be/JdT66vy5Evk
SVCZ YouTube Player
Nhân Duyên Và Nghiệp Duyên - Phần 1/2 - Thích Phước Tiến
http://youtu.be/OX9TyxGyldE
SVCZ YouTube Player
TRích lời dạy của Thầy Viên Minh
Trích dẫn:
Vắng bặt cái ta thì tốt rồi nhưng dù còn cái ta cũng không sao. Chỉ cần thấy hành trình hoạt động của nó là được. Vắng bặt cái ta khi chưa thông suốt được hành trình sinh diệt, nhân quả, khổ lạc, chân giả... của ngã và pháp thì nó vẫn còn tái sinh.
Trên lý thì phân biệt ngã và vô ngã để thấy cái gì huyễn cái gì như , nhưng trên sự thì ngay đó có ngã thì thấy có ngã, không ngã thì thấy không ngã chứ không cần cố gắng vô ngã, vì cố gắng vô ngã cũng chính là ngã!
Nếu chỉ có cái chân thôi thì người ta không biết đó là chân. Nên cái ngã bày ra cái giả để qua cái giả mới biết cái chân. Đó là điều vi diệu không thể nghĩ bàn của pháp. Chung quy "thấy" mới là chính yếu, còn vô ngã thì muôn đời đã là thế rồi. Giống như có vàng giả mới biết giá trị của vàng thật, còn vàng thật tự nó nằm ngoài mọi giá trị. Thực ra không có gì để chứng ngộ cả, chỉ là thấy ra sự thật mà thôi, đó chính là Vipassanà hay Kiến Tánh vậy.
Nếu con đã thực sự quan sát trọn vẹn thực tại đang là thì đâu còn "kiến" nào để thường hay đoạn? Đoạn kiến chủ yếu là quan niệm hay chủ trương chết là hết khổ, xuất phát từ tâm sân đối với pháp bất như ý. Ví dụ một người đau khổ vì thất tình muốn tự tử, trong thâm tâm người ấy nghĩ rằng chết để chấm dứt toàn bộ khổ đau này. Còn nếu con có đoạn kiến tức là không chấp nhận thực tại thì làm sao gọi là trọn vẹn "như thực" với thực tại đang là được?
Ngay khi con có tư tưởng nghi ngờ khởi lên thì lập tức cái ta ảo tưởng xuất hiện trong ý niệm "tôi", "con", "ông" rồi làm sao mà quan sát trọn vẹn thực tại đang là được. "Trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe" nghĩa là tuyệt nhiên không có ý niệm "ta" nào hết, vậy thường kiến đoạn kiến ở đâu ra? Tóm lại, thực tại đang là thì không thường không đoạn, chỉ khi nào cái ta ảo tưởng xen vào thì nó mới "phịa" ra chủ trương thường đoạn mà thôi.
bởi mắt đau nên có trăng mờ đục
bỡi thích ăn mê ngũ mới mộng mơ
bỡi ham vui nên cứ mãi chực chờ
mà chẵng thấy thời gian trôi đi mải
tóc điểm bạc mới bắt đầu ái ngại
những nếp nhăn khuôn mặt đã hằn sâu
rồi 1 ngày khuất bóng biết tìm đâu
ôi nhân thế ta gục đầu nức nỡ
.......................................
hic hic
Lâu nay tỷ vẫn luôn luôn đi trước mà, ở Topic này cũng đang là như vậy, he he he... Có ai làm đc việc gì cho ai đâu, vẫn là do chính họ - làm cũng là họ, ko làm cũng là họ. Tỷ cũng vậy, nhưng tôi ko biết là tỷ đang dùng toàn thể thân tâm và hoạt dụng của đời mình để cúng dường cho ai đây?!
Nếu tỷ đã rõ rồi thì quan tâm làm gì việc ai cầm đuốc và ai là kẻ đc chia lửa, chẳng có ai đi trước đi sau - chỉ là cùng đi thôi khi nhân duyên giả hợp là như vậy, nhiều khi kẻ cầm đuốc lại là người đi sau rốt cũng ko chừng. Mà hóa ra có khi hết thảy cũng ko hẳn là phải đi về đâu nhất định cả.
Cuộc sống vẫn quanh đây như ngàn đời như vậy, hy hy hy
ôi .. cái cuốc .. bụp ôi .. cái cuốc .. bụp
hic .....
hàm răng là cái cuốc ...bao tử là mồ chôn .....huhuhuuhuhuhuhu
...........................
trong vô thức tay ta cầm ngọn đuốc
nào bụi than ..nào lữa táp ....khuôn mặt bơ phờ
râu tóc cháy xém ......nữa như người....
nữa như ngợm
vứt đuốc thì ko thấy đường
cầm thì gió thổi bay vào mặt
kêu khóc với ai đây
huhuhuhuhuhuhu
help me
...kíu uuuuuuuuuuuuiiiiiú tui
hic ...có ai ko .....kíu.
10 quang xiền thì kíu
hic ...3 lon thui ...năn nỉ mà ...huhuhuhuhu
hic .. chịu thôi hic hic , tự kíu vậy , bơi đi nhé
hu hu hu kém un nhùi nhùi nhắm ...hic đỡ tốn 3 lon
hihihihi
xẹt xẹt chay nhà xì xì , phựt phựt phừng phừng
Ngày xưa có một vị thầy ngồi tu khá lâu ,có một người quá hâm mộ nên tôn sư làm thầy ,nhưng vị thầy nhất định không nhận ,nhưng người đệ tử đó cứ lẽo đẽo tôn sùng thầy .
Một hôm ông thầy nghe phật gọi nhập niết bàn ,ông thầy vui mừng quá ,trốn học trò đi trước ,người học trò khi đi lượm củi về ghé qua ,không thấy thầy ,nhìn ra vừa thấy thầy khuất bóng ,lật đật cuốn đồ rượt theo hướng thầy ,thấy thầy đi đằng trước ,mừng quá gọi:
ỚI!thầy ơi !chờ con ....với.....
Nhưng ông thầy vờ không nghe ,đến đoạn đường gặp người phụ nữ đẻ ,ông thầy nghỉ=mình tu mà ghé rướt bà đẻ chắc phải chậm đến tây phương ,nên bỏ đi cho nhanh ,người học trò chạy theo thầy phía sau thấy người đẻ không đành lòng mới quay lại cứu.
Khi ông thầy đến bờ sông đầy sen ,ông tin mình bước xuống sen đỡ chân ,nhưng khi chân bước tới hoa sen né sang một bên làm ông rớt xuống cái tủm .
Người học trò chạy theo thầy thấy vậy chạy nhào theo nhưng chân vừa bước tới hoa sen đã đỡ ngay ,đứng trên hoa sen mà người học trò giơ tay ,níu người thầy rướt qua cỏi tây phương .
Chuyện tu nào ai biết trước đúng không ?.....
hic ...pó tay chấm com
huhuhuhuhuhu