Bị nhiễm bệnh rồi. Hic. Khổ quá đê.
Printable View
Bị nhiễm bệnh rồi. Hic. Khổ quá đê.
mai sẽ có Van Gogh tặng Sư
bình tranh VG thì dễ nhưng hơi nhàm
Oh đa tạ đa tạ
Đi rồi quay lại cho zui
Thấy kiu sư sãi thui rùi zọt luôn
Ta đây zui lắm chẳng buồn
Nhưng ta hay trốn vì muôn miệng đời
Kéo topic của chanphuong, đè ông Thấy xuống.
Kéo lên đè xuống. Cũng có nguyên tắc nhé.
Góp vui nè.
Bài thơ cho con chó sói
Người đời nay thương cừu hận sói
Ghét thói gian tham sói kiếm mồi
Hỡi ôi có còn không công lý
Sói già lắm lúc sống đơn côi
Thương cừu bị sói gian ăn thịt
Ai xó đông về sói ốm xanh
Sói kia cũng phải nuôi nó sống
Thấy sói mồ côi ghét sao đành?
tên này nhanh quá, đuổi không kịp
sói cừu làm sao
chúng sinh trao đổi chất, thương làm gì
Chẳng thương chẳng ghét tên nào.
Thấy người ta thương cừu chê sói thì làm một bài cho nó đỡ tủi thân. Chúng sinh mà, giai hữu Phật tánh. Hehe
hiểu rùi, sư phụ
Ôi mô Phật. Tổn thọ ta.
Trời bao la, nhạn bay muôn hướng
Sông xuôi ra biển cũng trăm phương
Tay cầm gậy trúc chân trần mỏi
Nghêu ngao lê lết khắp nẻo đường
Hạnh đổ máu, bớ ai về đây băng bó cho cây hạnh đê.
nó sống dai đến hôm nay chỉ bởi cái chữ 'vẫn'
cứ nhìn thấy là muốn cho 'đổ máu' tiếp hehe
Ngày qua ngày, Ngư nhi chỉ thấy một mình Không Tiên sinh ngồi trông cây đổ máu.
Cây vẫn đổ máu và Không tiên sinh vẫn trông.
giờ có Ngư nhi ngồi cùng nè
sóng cuốn đi rồi... câu này giông giống câu: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả...
hôm nay lục ra được một bài hâm hâm cũ, lại còn phổ nhạc hẳn hoi. như thế này
XUÂN HUYÊN THUYÊN
Ơ mưa rơi lắt lắt rơi rơi
Ơ chiều dại khờ tắt trên trời
Lan man cỏ xanh hoa chưa phai
Đôi ngả đi về đi tìm ai
Ơ mênh mông người đi xôn xao
Xoá nhấp nhô màu áo với hoa đào
Năm chưa thoắt bóng thành ra hết
Chợ người nhộn nhịp bước nao nao
Xuân bay trên mây hay trên tay
Bùn chưa kịp lấm lên gót giày
Hôm nay hôm trước hôm nào đây
Nhặt lá quên đường buồn ngây ngây
Ơ đời ôi biết là nơi đâu
Làm sao tóc trắng trên mái đầu
Làm sao mãi không điên không khóc
Vô cớ đi về thương ngày sau
(dưới ghi là 30 tết đinh sửu)
Chỉ biết đọc thơ người, chịu chết với việc làm thơ. Vừa đọc được bài này khá ấn tượng liền chia sẻ với các bạn.
Trước Mùa Đông
Đoàn Thị Lam Luyến
...
Anh trở về đột ngột với mùa đông
Như trước cơn mưa, kiến vòng lại tổ
Em đang gặt mùa thu dang dở
Nên vẫn cầm giá rét trên tay.
Em thấy buồn khi trời trở heo may
Như giữa khơi xa sợ trời lộng gió
Căn bệnh của tình yêu muôn đời vậy đó
Mong lứa tằm phải ăn vội rên nong.
Bao năm rồi em giấu nỗi chờ mong
Những kỷ niệm xưa nửa hư nửa thật
Những kỷ niệm xưa nửa còn nửa mất
Cứ trộn bồ hòn với mật làm ngon.
Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thật
Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen.
Sao không về khi ngó chửa thành sen
Bông gạo ngày xưa chưa thành chăn thành gối
Tình yêu cho ta biết chờ biết đợi
Đá hoá rồi áo cưới mới về tay...:">
hì, chết lâu rùi, di cảo thôi
Chưa chết đâu ạ. Vẫn còn mầm, được dưỡng lại đâm chồi nảy lộc.
Hihi, ai chứ Không tiên sinh thì dễ dưỡng lắm. :D
không dưỡng
chết rồi tái sinh
kiếp sau ngon hơn kiếp trước
Hehe, chú còn tham lắm lắm. ^.^
hehe
cùng lắm là tham quyền tạo hoá
chưa tham bằng NN đâu
Chẳng phải NN tham, mà là NN ham hố
đừng nghĩ nhiều
không kết án
không có gì cần tiêu diệt
tất cả đều cùng nhau đi vào cái chỗ đó
ôi ta ôm quả bọc phá to đùng
trèo lên lô cốt
cho nó nổ tung
nó nổ xong rồi dù ta không tan xác
thì cũng chả còn bọc phá nữa mà leo
thành ra
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong
Nè lão bằng hữu.
Lão đi trăm bước lão thấy mệt.
Ta chạy trăm bước là ta ngỏm.
Cá con bơi trăm thước là nó đuối.
Lấy cái gì đo lường đây. Cho dữ liệu bấy nhiêu đó thôi.
Cân đong đo đếm hỏi ai khỏe hơn ai.
Đáp án:
Đừng nghĩ nhiều
Không kết án
He he
Tiểu sư phụ
Trò này chơi mấy nghìn kiếp rùi, ta mệt. Hôm gặp ở trời Tha hoá hẹn nhau ra đây. Ngươi chậm chân mấy tuần. Ta trốn trong cỏ ướt. Bị mưa và muỗi đốt. He he, lấy gì đo?
(gom hết vô đây cho sóng xoá đi luôn một thể)
ờ
đêm hoang vu lắm người ơi
tâm tôi loạn lắm vô ngồi trong tim
tim tôi giờ đã bị câm
nó không còn khóc những lần em đi
__________________
sóng xóa đi rồi...
cười phun nước miếng
bên cầu tịch liêu...
__________________
sóng xóa đi rồi...
yêu trong điên loạn
quên cả buổi chiều
__________________
sóng xóa đi rồi...
hôn nhau mồm thúi
thế mới là iu
__________________
sóng xóa đi rồi...
chiều ra bãi vắng
nụ cười buồn hiu
__________________
sóng xóa đi rồi...
đêm không còn thuốc
hóa ra hôn trầm
__________________
sóng xóa đi rồi...
đạo đi chơi lạc
để đời quạnh hiu
__________________
sóng xóa đi rồi...
thương 8 con cóc
quán tưởng buổi chiều
__________________
sóng xóa đi rồi...
yểm bùa dưới gối
bùa bỏ đi chơi
ngải gọi "bùa ơi"
bùa tan thành cóc
cóc nằm khóc
lóc
kể chuyện tái sinh
thế giới vô hình
ngụp trong địa ngục
kể được một lúc
cóc nhớ người yêu
người yêu cóc nhiều
bây giờ đã chết
__________________
sóng xóa đi rồi...
AVE MARIA
Sáng thức dậy
Chim thôi hót lâu rồi
Đôi mắt mỉm cười
- Muộn…
Niệm trì kinh khúc sáng
Ave Maria
Vô lượng vạn kiếp nan
Ngã kim hốt tao ngộ
Nguyện cùng chân thật ý
Nammo A Di Đà
Tôi đi trên mây bạc
Hát với mưa trong, khúc tiêu dao
Triệu triệu đôi mắt trong như nắng mai đào
Bên tôi
Vui thay
... lạ kỳ
Bên tôi
Vui thay
NN cảm ơn KTS nhé. ^.^
Hết biết comment sao luôn. :D
(mùa thu năm nào không nhớ... 1994)
Ta đi nhé
Em xem kìa mùa thu xanh xao quá
Gió run run chiếc lá ngày xưa
Ngón tay mềm em níu những cơn mưa
Hương hoa sữa giấu thơm trong tà áo
Ta đi nhé
Em nghe không tiếng nhạc trong mưa
Gót chân em hoa rơi rụng gió đùa
Anh nhặt lại tặng em trên mái tóc
Rồi ngày mai ngày mai xa cách
Nhớ không em những tiếng thu xưa
về trong nỗi nhớ giao mùa
cơn gió lạnh chiều, buông áo mỏng
Con phố xưa mái buồn gợn sóng
Khẽ rơi rơi chiếc lá thu phai
Bóng anh in mãi xuống đường dài
Mưa thu ấy tìm em nuối tiếc
Ta đi nhé
Anh đưa em về trong giấc mơ
TỈNH GIẤC
Xếp váy áo trắng muốt
chưa kịp mời kim chung
chưa kịp mua nhẫn ngọc
mơ một chút
qua rồi
Hôm qua phố đày nắng
Mùa thu qua lâu rồi
Quán nước xưa vẫn đấy
Đường xanh xưa vẫn đấy
Dấu xưa vẫn đâu đây
Trả lại em bình yên tạm bợ
Trả em năm tháng rơi qua tay
Thôi hết, đã chẳng còn vay
Ôm trăng đáy nước ngủ say quên đời
27-2-2010
TẾ HOA HẠNH
Tôi đã ngồi dưới gốc cây này, mưa đỏ ối, sóng xoá đi rồi
Đây là nhà thơ vĩ đại nhất tôi từng biết. Không phải những Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Trần Dần, Lê Đạt… chỉ một kẻ vô danh đáy nước.
Kẻ đó tạo ra sự bất ngờ trong từng con chữ. Những tương phản đan chéo nhau, những hình tượng chợt biến hoá khôn lường, không nằm trong trí tưởng tượng của bất kỳ ai, như vô tình mà không vô tình, như ngẫu hứng mà lại đầy ý tứ.
… đem hơi thở vào trong hơi thở
nước sông trôi về thơ
tôi mãi mãi không lớn được
ngày mai hay ngàn thế kỷ
cây hạnh vẫn đổ máu
nắng đốt con đường hoang
mưa suốt đêm không tạnh
Không còn luật lệ nào ngăn cản được. Không cần dùng vần, nhịp, phách hay từ lạ. Không có luật mà lại có luật. Luật nghịch hành. Cả một bài thơ đi theo luật nghịch hành. Những đuôi vần trắc, những tiết tấu xủng xoảng dồn dập. Các ý không nối nhau mà nghĩa từng từ được trải ra trên một ma trận 2 chiều.
Kẻ đó đem những dữ liệu cằn cỗi nhất và biến nó thành hình tượng. Không ai biết đang cười hay đang khóc thực lòng, chỉ có những hiện tượng vụt tắt như sắc-không
chiếc computơ bỗng khóc
khi con mèo hoang kêu tên em
Còn đây là cách người ấy tả quyết tâm xuất thế của mình
ngày đi tìm hạnh phúc
thấy con đường của ăn xin
xác người dưới chân cầu
một chiều không người đón
lên núi tìm vô minh
sân chùa nở ra một nhành cỏ
dại
khờ
Thật thần diệu, chữ như một trò chơi trong tay người. Không tô điểm, mà sắp đặt theo kiểu phi kiến tạo. Lại là bất ngờ, sau từng con chữ.
Và đây, những thứ không thuộc về thơ mà cũng là thơ. Ngày tháng của câu thơ hay ngày con chim chết?
mấy ngày trước một con chim đã chết dưới chân anh
một con chim xanh
ngậm hoa vô thường
rạng sáng 25/05/06
---
sóng xóa đi rồi...
"Sóng xóa đi rồi..." là chữ ký hay là câu kết của mọi bài thơ
Ôi, nghệ thuật chẳng để làm gì. Khi người ta ngộ ra một tầng cao hơn của tâm thức. Những nghệ thuật, phương thuật chỉ còn là trò chơi lẻ mà bất kỳ khi nào người ta cũng có thể làm hay hơn những danh gia bậc nhất.
Tôi không dám nói nhiều. Những điều tôi thấy chỉ là một trong vạn triệu kỳ lạ của mấy cái nhố nhăng này.
Tôi lạy tạ hoa, thật là vui
Hạnh cười
Ngã xuống
Người xây tượng đài
KỆ QUAN ÂM
Nammo Avalokitesvarayaya
Gấp áo
Tháo khăn
đảnh lễ dưới chân người
con kiệt sức
Mẹ hiền
vô lượng
bể khổ
ma tình
qua
qua
bờ bên kia
Con nguyện thề trong hơi thở cuối
không còn mê đắm
những tình thâm
không còn ghi nhớ
những xót xa
những ẩn ức muôn đời khôn xả
những đau lòng muôn đời khôn nguôi
nhìn trần gian ảm đạm
nhỏ lệ không ra đi
nơi đáng yêu vô vàn
thôi thì thôi ở lại
cùng những gì con yêu
27-2-2010
Hạnh vẫn đổ máu. Ta lại ngồi đây. Núi thành biển rồi. Biển cũng thành mưa. Buồn vui đều huyễn.
Tiểu sư phụ
Ta không kiếm tình yêu, không kiếm điều tôn thờ, không kiếm phật tâm. Ta kiếm tình người đơn giản. Ta đã tìm ra. Ta phát hiện con ma. Vật nhau với nó 3 ngày. Con ma là đôi mắt. Gọi quá khứ 7 năm của ta cùng sống dậy trong 1 khắc. 7 năm biến thành quá nhiều oan hồn xông lên như bão tố, chiếm giữ mọi chốt trong tâm trí ta. Ta không thắng. Nhưng sẽ không bại. Ngươi sẽ phải làm bạn ta lâu đấy. Vì ta chẳng cần ngươi thực sự hiện tồn. Một ngày ta còn nghĩ đến ngươi thì một ngày ngươi còn là bạn ta thân thiết nhất.
Tiểu sư phụ
Hôm nay lên chùa cầm một cành sen. Trông nó đẹp nhưng còn đầy ô nhiễm. Ta đành gọi nó là hoa xấu hổ. Rồi không tặng bụt, tự tặng cho mình.
Con ma biến mất rồi, chẳng cần phải làm gì, tự nhiên mất như chưa hề có. Ta giờ không vướng chuyện cũ nữa, ta lại đi tìm tiếp cái điều ta chẳng biết là gì.
Trời đất mang mang nay là trời đất mới. Ta lại dò dẫm bước lại bước đầu tiên.
Kịch hết màn hạ, vậy mà một tên ngu xuẩn vẫn tiếp tục vai diễn
Hôm nay ôm bụng mà cười
Tiểu sư phụ, ta ngươi, cái góc thiên đường, toàn là ảo cả
Về nhà thôi, hehe
Hết
Bịt mắt
Đi đi
Đi đâu?
Sao phải đi?
Đi đi
Mệt mỏi quá
Bao giờ
Vở kịch tới hồi kết
Màn buông
Đèn tắt
Muốn mặc kệ
Bịt nốt cả tai, cả mũi, cả mồm
Quơ tay giật đứt mớ dây thần kinh khó bảo
Ném những vô thức, tiềm thức trả lại cho Người
Muốn hét to lên
Nhưng lại câm bặt
Muốn chạy trốn
Mà sao chân không nhúc nhích được
Muốn một giấc ngủ thật say
Tỉnh dậy, mọi chuyện là phù du
Không đời
Không đạo
Là bóng tối
Hay là tự mình đang che mắt mình
p/s:
Bâng quơ vài dòng
Sợ nhơ chốn Tịnh
Sóng xóa đi nhé!
đúng là vật cùng tắc biến
chỗ này không được tịnh cho lắm, quét hoa mời bạn ngồi
Đèn sáng tắt, mưa tạnh rơi
Người còn mất
Hoa nở tàn
Ngõ tâm nửa kiếp ngờ đi lạc
Người trả tôi gì tôi trả ai