Phước long 10 năm quay lại !
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
skaterboi
Còn chuyện bác Hạnh bị tà linh tên gọi Đại quan Thánh nhập vào sẽ bị ốm 1 trận vì căn bệnh lạ có xảy ra không nhỉ ???:(
Cả năm trời rồi hok biết bác HuuDuc còn vô web nữa không
Đã lâu lắm rồi HuuDuc không trở về ngôi nhà cũ. Lí do có lúc vào được, có lúc lại không.
--- Thưa các bạn-----
Quả thật chuyện đó đã sảy ra ....
Và đây là chương trong Nam Du ký của Tôi
PHƯỚC LONG - 10 NĂM GẶP LẠI
Tháng 4 năm 2009 - Tròn 10 năm gia đình tôi đưa hài cốt của Ba tôi về Bắc. Tôi đã trở lại Phước Long ......
Thứ 7 , ngày 18 tháng 4 năm 2009
Thế là không có ô tô rồi. Xe của cơ quan các vị ấy đi công tác đột xuất. Vì đã sống với sự tùy duyên nên tôi đã quyết định đi xe đò. Anh bảo vệ cơ quan tận tình hướng dẫn nhiệt tình hướng đãn đi ra bến xe miền Đông bằng xe bus. Ừ nhỉ , lâu quá mình chưa đi xe bus Hồ Chí Minh.
Xe số 54 rộng rãi và mát mẻ, lên đến xe, mua vé đi Phước Long, mọi chuyện đều âm xuôi. Bắt đầu xuất phát lúc 08:00 sáng. Tôi ngồi một mình hai ghế. Lúc sau có một đoàn mấu cháu học sinh sinh viên lên, có một cô bé lên ngồi kế bên tôi.
Gọi điện cho ông bạn ở Biên Hòa để mượn xe ôtô, hắn đang họp hành nên chỉ nhắn tin, sau đó cho điện thoại vào túi xách. Đến thị xã Thủ Dầu Một mới lấy điện thoại ra thấy 5 cuộc gọi nhỡ. Ông bạn cứ trách vì đã cho lính đưa xe lên chi nhánh Bình Dương để cho tôi mượn mà gọi hoài không nghe máy. Thôi lần này không có duyên đi xe ô tô riêng (Mượn) rồi.
Lên đến Phước Long lúc 11:45 sáng, vì dựa vào duyên nên tôi đã không liên lạc với ai cả. Vào quán ăn gọi dĩa cơm tấm sườn nướng và một chai bia Sài Gòn nhỏ - (Thông cảm nhé: Nóng và cơm xườn ít rau quá). Bác xe ôm đưa lên nhà anh Hạnh, bước vào thấy im lìm, có một cô gái bước ra và ủa Chú Thịnh. Cô bé đã nhớ tên của tôi, còn tôi thì quả thực là đã quên mất. Cô đã là cô học sinh cấp 3 đầy những ước mơ và khát vọng.
Rồi cô bé lấy nước mời tôi và nói Ba cô bị đột quỵ vào ngày 12 tết vừa rồi. Tôi vào gian nhà bên cạnh thấy anh Hanh đang nằm trên võng, lay dậy, anh ú ớ nói những âm tiết khá kỳ lạ. Duy có một điều mắt anh buồn lắm và anh đột ngột nói rất rõ được câu "ENG ÂM" và chỉ vào anh và vào tôi.
Vâng, tiếng Quảng là vậy mà. Chúng tôi vẫn là anh em..