surrenderthe do1
Printable View
sao ko phải quần là của Hoàng đế? ;))
Trẻ con đúng là rất nhạy trong vấn đề này huynh ạh !
Năm em trai HY mất , đêm ấy thằng nhóc nhà HY ( 34 tháng tuổi ) , nói còn ngộng nghịu cứ chỉ ra sân và bảo " mẹ ơi , cậu Ba về kìa , cậu chứ khg phải ma kẹ hén mẹ ? " , lúc đấy cả nhà HY còn thức và có mấy người ở lại phụ đám nhìn theo tay bé chỉ và hỏi " cậu Ba ở đâu con ? " , bé vô tư bảo " ở đó đó , máu nhiều , nhưng là cậu Ba chứ hổng phải ma kẹ " ( bé chỉ tay về hướng cạnh cái hòm của em trai HY ) !
Tháng sau , HY về nhà chồng . Đêm đầu tiên về nhà mẹ chồng , cả HY và bé đều rất mệt nhưng bé khg chịu ngủ mà cứ nhìn chầm chầm vào cái tủ đặt âm trong tường ( lúc này HY vẫn chưa có mở tủ ra vì quá mệt mỏi ) , HY bảo bé ngủ đi , bé cứ nhìn và rồi chỉ tay lên trên chổ cao nhất của tủ và bảo " ông kia nhìn con , ổng trên đấy làm gì vậy mẹ ? " , HY nhìn hoài có thấy chi đâu , nên bắt bé nhắm mắt , nhưng bé cứ lập lại câu này và khg chịu ngủ , bực quá HY nạt bé nhưng bé vẫn lập lại câu " có ông nào ở trên đó " . Bực quá , HY ra ngoài nói với ông xã , mẹ chồng được chồng HY dịch lại và bà đi theo , bà mở tủ lấy tro cốt của ông dượng mang qua phòng bà ( vì chờ con của ông dượng mang về TBN nên kg có chôn ) , lúc ấy bé nhà HY mới chịu ngủ .
Năm rồi , HY thuê nhà này , đêm đầu tiên bé nhà HY đang nhắm mắt và gần ngủ , rồi bé ấy nói " mẹ ơi , madame này nhìn con" , nhưng rồi ngủ ngay sau đó ! Sau này hỏi lại mấy bà cụ sống lâu năm , được kể là khu này là khu nhà thờ , tu viện và nghĩa trang hồi xưa !
Bé trai nhà HY không biết nói dối và rất hiền ( nhường nhịn tất cả , lúc nào cũng muốn làm cho người khác vui lòng ) , .... HY nghĩ những đứa trẻ có tâm trong sáng thì những giác quan nhạy cả hơn thì phải ? ( nhưng kg biết có bị khóa khi lớn lên hay khg vì con HY vẫn còn bé lắm )
Vậy chúc mừng chị nhe ! Con trai chị có cặp mắt âm dương đấy , chứ không phải là bé nhạy cảm với hồn ma đâu ......
Khu nhà chị ở trước kia là như vậy , thì gia đình chị còn gặp xui dài dài , chuyển nhà đi chị ......vậy là chỗ chị ở ma dữ rồi .
Nơi ở mới của em gần vùng ven ngoại ô , tiện chỗ Ox em làm việc , nhà cổ . mua lại sửa sang lại chút ít , em cũng thấy vài lần , nhưng đâu dữ như chỗ chị ở , nhưng chỉ mình em thấy , ông xã em chả thấy gì cả ,thế mới chết .
Chị kể em nghe rồi áh , nhà này ngộ lắm hè oi bức mà trong nhà lúc nào cũng mát lạnh hết ( mùa Đông thì teo luôn , phải mở lò sưởi suốt ) , đồ đạc kiếm thì y như là sẽ khg thấy rồi tý sẽ gặp món đồ sờ sờ trước mắt , .... Nhưng mà chị nghĩ chắc họ nhớ nhà thôi , chứ chưa có " làm quá " . Còn thằng nhóc , chị nghĩ do còn bé nên nhạy mấy vụ này , chứ chị kg nghĩ có mắt âm dương đâu em ạh !
Àh , mà em nói đúng , nhà này có 3 hộ thuê , cả 3 hộ đều có người nhà bị gãy chân ( cả 3 điều bị bên chân trái , riêng tầng 1 thì vừa bị gãy thêm chân phải và điều là nam ) . Chị cũng vừa bảo với chồng chị sao kỳ quá chừng , để điều tra thêm về mấy chủ nhà cũ coi thế nào ? Hình như kg đc may mắn cho lắm ( làm ăn hay bị cản trở ) :waiting:
:happy::happy: Do lần ấy HY đi gần 2 ngày , lại phải khuân vác và ẩm bé trên tay , đường xa mà bé lại kg chịu ngủ nên la bé , vả lại lúc đấy HY chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ này nhiều :big_grin:
Mà bé trai của HY ngộ lắm , hôm bé bị đụng xe ấy , bé cứ khóc nằng nặng khg chịu về nhà dù ở cách nhà có mấy bước , bé đòi quay lại biển ( đi biển nhưng do hai bé ngủ trên xe , nên quay về ) , ai dè bé bị xe tông ....bây giờ vợ chồng HY rất kỹ , thà tin là có còn hơn ép theo ý mình !
Sống đâu,âu đó, đơn giản, tự nhiên vầy thôi, giải thoát về đâu, làm gì, ngồi trên đó nhìn thấy nhân gian vậy thôi à, cứu bằng năng lực vô hình, hay hữu hình, nhiệm màu thay =))
Vậy cho cá hỏi, có phải trẻ con nào cũng nhìn thấy vong hay ko? Bởi vì trẻ con (nhất là trẻ sơ sinh) thấy đc hay ko người lớn đâu có biết ?
Tại sao người ta nói ăn tục nói phét, ĐT thấy không ăn tục vẫn nói phét được như thường. Có ai kiểm chứng được gì đâu...Thôi đi mò vài con ốc về ăn rồi lên đây hóng chuyện tiếp nhễ !
nhi loan lục bạch hàm tâm nguyệt
soi sáng dương gian tứ chi phàm
Mình đã có dịp đối thoại với tiếng nói vô hình, về người phụ trách quản lý và nhiệm vụ của mình. Nhưng làm như thế nào và cách nào thì không biết vì thực ra mình không có chút năng lực nào, lại ko chuyên tâm tu tập