võ thuật bây giờ mang tính thể thao hơn là chiến đấu,giỏi võ chưa chắc đã giỏi thuật,chưa dùng được linh giác thì chưa thể coi là biết võ.
Printable View
võ thuật bây giờ mang tính thể thao hơn là chiến đấu,giỏi võ chưa chắc đã giỏi thuật,chưa dùng được linh giác thì chưa thể coi là biết võ.
Thanks, trải qua biết bao nhiêu lâu mình mới nhận ra ý nghĩa đích thực của võ đạo. Thực ra các tổ sư môn phái ngày xưa không phải là những người tu hành, thiền định... nhưng thành tựu võ thuật của họ lúc nào cũng chú trọng chữ đạo. Ban đầu, mình nghĩ vì tình thương yêu con người vô bờ bến (nhiều sách viết theo hướng này) nhưng sau này mình mới biết lý do thực sự là họ đã nhận ra 1 điều: võ đạo dẳng cấp hơn võ thuật trong việc tự vệ và tu tâm dưỡng tánh.
Theo mình thấy các bác post bài trong 5,6 trang này tuy có cái đúng, có cái hơi phiến diện nhưng đa số đều có nhận thức rất chuẩn về 1 mặt nào đó của võ thuật (cái này thật lòng). Một võ sinh sơ đẳng ko thể có cái nhìn chuẩn như vậy được. Rất vui được làm quen với các bạn.
Ca map an chay ơi, bạn có thể cho mình biết tại sao bạn bảo bác triệuvan mất ko?
Tiểu thư thì tập Jukido cho khỏe :D nhu chế cương. Bi và Trí đã có đủ thì hãy dùng bi và trí để thành Dũng... :DTrích dẫn:
Hồi đó, mình học võ nhưng mà chả ra cái gì cả, bị sư phụ trả về cho ba mình.
Ngày thứ nhất, đứng tấn, cứ đếm đến 60 thì ngồi, sau đó tấn tiếp. Thấy cũng dễ ăn.
Ngày thứ 2, đứng tấn, tăng thời gian lên, đếm đến 120 thì ngồi.
Ngày thứ 3, thầy ko dặn đếm, mà kiu 1 anh lớn đến canh chừng. Mình đếm quá trời luôn, mà hok biết sao hok đc cho ngồi nghỉ. Tấn 1 hùi mỏi quá, mình ngồi xuống đại. Bị anh đó đá cho mấy phát, mình khóc quá chừng . Sư phụ lắc đầu luôn, trả mình cho ba rùi nói tiểu thư quá, học võ ko đc đâu.
Sau đó mình học Teakwondo, lần này rút kinh nghiệm nên học cũng đc 1 thời gian. Sau đó bận đi học thêm nên buộc phải nghỉ dù là sắp đc thi lên đai đen. Ko có thời gian đến lớp võ, tiếc gì đâu.
Ba mình nói 1 người ra đời phải có 3 món trang bị là Bi - Trí - Dũng. Nhưng tiếc là mình bị mất đi một yếu tố Dũng do ngại va chạm và sợ đau khi tập võ. Điều này nếu ko khắc phục thì mãi mãi ko thành công.
Nghĩ lại thấy mình cũng khó tập đc môn nào cho ra hồn.
@hacbachvothuong: Triệu Vân đã rời diễn đàn từ lâu nên mới dùng từ "mất" đó mà. Không có chuyện gì đâu hihi :D
Em vẫn thích tập Teakwondo, nhưng sang cấp 3 thì học ghê quá, chiếm hết thgian nên ko đến lớp võ đc. Em đang định thi ĐH xong sẽ tiếp tục học.
Có người khuyên em đi Wushu, nhưng em thì thấy mình nên nhất tâm theo 1 môn (nếu thấy hợp).:thinking:
Em bây giờ cũng khác hùi nhỏ mà, hùi đó còn tiểu học, giờ thì bớt thụ động rùi (nói vậy chứ thật ra thì khá hiếu động, ngồi thiền lúc đầu ko quen cứ ngứa tay ngứa chân , mãi mới yên đc, hehe)
Trời vậy sao.........!!!!!! Tiếc thay tiếc thay..... 1 phút mật niệm cho Triệu Vân...Trích dẫn:
Triệu Vân anh ấy chỉ 19t thôi, anh ấy người Việt nhưng sống ở Nhật, bị mất do tai nạn.
Trước đây thì bị mất tích khoảng 1 tháng, sau đó người em ở VN mới nhận đc tin anh ấy mất rồi.
Haiz, anh ấy cũng khá dễ thương.
Nam mô a di đà phật !!!
Nhân đây mình muốn hỏi các bác lớn tuổi trong đây là: ngày xưa có bác nào nghe nhắc đến môn võ gọi là Trung Hòa Đạo chưa ạ? Chả là lúc nhỏ ông nội mình (nay đã mất gần 15 năm rồi) thường hay bắt mình học võ và giảng về võ thuật trong sách cho mình. Trong mấy cuốn sách đó có một cuốn sách bìa trắng chữ hoa (hay nhật gì đó, miễn là ko giống mấy cuốn bí kíp trong phim chưởng hihi), ông mình gọi là Trung Hòa Đạo. Nội dung chủ yếu ko phải là đòn thế mà là phương pháp chiến đấu dựa theo quy luật âm dương trung hòa của vũ trụ (đại ý là vậy vì lúc đó mình nhỏ quá nên ko thấm thía). Sau khi ông mất thì mình thường hay cân ký bán tập sách cũ (để chơi điện tử thẻ, lúc đó ghiền lắm) và hình như là cuốn sách đó cũng bị bán chung nên sau này tìm mãi ko thấy (hối tiếc quá trời).Theo mình suy diễn thì đại ý là: cái bao bọc bên ngoài vũ trụ là âm, bên trong là vũ trụ vận động không ngừng nên gọi là dương, trong sự vận động lại có âm. Như vậy ghép vào nguyên tắc chiến đấu sẽ là : âm-dương-âm, dương thịnh về số lượng còn âm thịnh về số mặt (mình hok rành về ba cái âm dương ngũ hành nên nói theo cái mình hiểu). Trước tiên phải nhu để tránh va chạm ko đáng có, nếu ko được thì sau đó mới toàn lực dùng cương, cuối cùng phải chừa đối thủ 1 con đường sống, cái này thuộc về âm nhu.
Đại ý là vậy, mình thấy các bác trên đây lớn tuổi, lại có kinh nghiệm võ thuật nên mạo muội hỏi có bác nào biết tài liệu nào nói về môn võ này ko? nguồn gốc nó thuộc về quốc gia nào? mình rất muốn tìm lại để tham khảo. Sống gần 30 năm mình hối tiếc nhất là chuyện này.
@hacbachvothuong: em chưa từng nghe nói đến môn võ nào là Trung Hòa Đạo, có lẽ môn này ít phổ biến ở VN hoặc đã thất truyền tại VN nhưng nghe anh nói sơ qua thì em thấy cái lý thuyết về võ đạo trong cuốn sách mà anh nói ở trên thì rất giống hầu hết các môn phái võ thuật khác kể cả Tàu, Ta, Nhật, Hàn, Thái..... Có lẽ trong võ thuật thì tất cả các môn phái điều hướng đến cái chung như nhau ( mặc dù chiêu thức và cách vận dụng đòn thế khác nhau ). Và quan điểm về đối ngoại của em cũng theo chiều hướng như vậy...Dù trong trường hợp nào cũng phải bình tĩnh sử lý bằng biện pháp hòa bình cho dù đối phương có mách lòng ta trước ( đó là nhu ) nếu quá bế tắc và đối phương vẫn không chịu nhượng bộ thì buộc lòng mình phải dùng biện pháp cứng rắn ( đó là cương ) và cuối cùng là không đánh người đã ngã ngựa ( đó là nhu )....Và trong chiến đấu cũng vậy khi nào ta dùng chiêu thực mới dùng cương còn các đòn thế múa may thì chỉ là hư chiêu mà thôi :D...
Hy vọng sẽ có cao nhân ghé qua đây để giải đáp cho anh về vấn đề này...
Thân!!
chia buồn với gia đình Triệu Vân,
Tuy là đòn chân dễ học, cước mạnh, nhưng mà dòn tay lại không bằng JD, đòn chân của JD không lực bằng Teak, nhưng mà chỉ kém hơn chút thôi, đấu cước lẫn quyền thì chưa biết tình hình ra sao,
nói chung khi đánh nhau thực tế, không thể cứ căn căn vào võ được, phải biết biến quạ thành công mới có thể thắng được đối thủ
em thấy mỗi môn võ đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Chúng ta học võ là để tự vệ chứ hok phải học để đánh nhau hay so sánh môn võ này hay môn võ khác mạnh hơn
jeetkundo chỉ là 1 lý luận của lý tiểu long về vỏ thuật, ko phải là 1 môn võ thuật đâu em
ai bảo em là teak bộ tay ko bằng mấy môn khác, chẳng qua em chưa học được thôi, còn đòn chân của của vịnh xuân, ai bảo lực ko bằng tụi teak, cái lực búng ra như rắn mổ của nó còn dữ dội hơn teak nữa ấy chứ:laughing::laughing:
:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo, bạn nói cái câu này nghĩa là bạn ko phải dân học võ, nói thật khi ra đường thì đừng bao giờ suy nghỉ kiểu này, bạn tự vệ, chính là bạn đang đánh nhau đó, còn mỗi môn võ nếu nói mạnh hay yếu là trính độ mỗi người, chứ chẳng có cái môn nào mạnh hay yếu cả
TKD theo hệ phái ITF còn dùng đc chứ WTF thì xem lại
về tính thực dụng cũng phải xem lại tí nha,,,,
đa số là đòn đá..
nếu bạn mặc quần mà ko đc rộng để đủ đá thì làm sao mà sử dụng,...
cái này xin anh em góp ý thêm...
học ITF khả năng thực chiến cao hơn hẳng... mà đi quyền cũng có phong cách riêng nưâ
hì... TAekwondo có tập nội công nha mọi người... và kỹ thuật tay của taekwondo là 70% nhé..nêu ai tập taekwondo sẽ thấy các bài quyền 2/3 là kỹ thuật tay đúng không nào.. trong khi kỹ thuật chân thì ít hơn hẳn...còn nói taekwondo toàn cước thì nhầm rồi.. đấy chỉ là thi đấu thể thao theo luật lệ từ rất lâu rồi mà thôi...
70% taekwondo dùng tay .. híc.. ai tập taekwondo sẽ thấy trong tất cả các bài quyền kỹ thuật tay là 2/3 so với chân.. còn nói taekwondo dùng cước không dùng được quyền khi cận chiến là sai... híc... taekwondo bị nói đòn tay kém hiệu quả chỉ vì đa số đều chỉ biết đến taekwondo qua TV khi thi đấu theo luật à..còn khi cận chiến mấy ai biết...mấy clip trên mạng cũng dùng chân nhiều vì đòn chân của taekwondo nhìn rất đẹp hic hic
Kết quả cuối cùng là chúng ta đang đấu võ mồm. Không biết ở chỗ mọi người thế nào chứ chỗ em thì cái thằng cha dạy TKD thấy tụi học sinh đánh nhau mà ko dám can, chỉ biết đứng nói vs mấy bà già.Haiz
Teakwondo thực chất dùng nhiều đòn tay hơn đòn chân, thậm chí đòn tay phong phú không kém gì Karate-do. Nhưng vì trong quá trình phát triển đã có nhiều người nghĩ nó bắt nguồn từ Karate-do nên về sau họ chú trọng vào đòn chân nhiều hơn để tạo sự khác biệt. Hiện tại Teakwon do khi tập thì tập đòn chân 70%, đòn tay là 30%. Khi thi đấu có thể nhận thấy đòn tay của teakwondo tương đối yếu so với những môn phái khác. Đặc biệt nếu gặp phải thiếu lâm hoặc võ cổ truyền thì đòn chân cũng khó mà phát huy. Khi mà áp sát khoảng cách bằng một nửa cánh tay thì đòn đá vô hiệu, Có thể chặn các đòn của teakwondo lúc này cũng khá dễ dàng. Nhưng phải nói teakwondo tập chân rất hiệu quả, bởi vậy mình tập Thiếu lâm và cả teakwondo để tăng tính dẻo dai khi thực chiến.
chắc huynh chỉ luyên sơ sơ môn teakwondo thôi đúng không?
ai cũng biết là teakwondo dang phat triển rất mạnh trên thế giới mà.nó phát chiển mạnh như thế đương nhiên là phải có ưu điểm hơn hẳn nhũng phái không phát triển được chứ.
thật tế teakwodo cực mạnh chứ không hề vô dụng như huynh nghĩ đâu.bằng chứng là các bài quyền của twd sử dụng tay nhiều hơn chân và cáo thế đòn tay từ đánh đến đỡ cũng chăng hề thua phái nào,nếu bạn thực sự luyên qua 25 bài quyền teakondo bạn sẽ thấy đièu đó.còn điểm mạnh của twd thì rõ là chân rồi.chính vì ít dùng các tấn pháp thấp như vậy sẽ di chuyển nhanh hơn.cũng chính vì làn đạn khói lửa của đòn chân ấy nên hầu như đối thủ không thể nọt vào gần được mà không bỉ gục đổ.nếu bình thường đối thủ dính 1 cước là đủ bắn ra ngoài rồi.chính vì thế những người mới tập twd chua đến độ tự tin vào đôi chân của mình thì chẳng thấy được sự khủng khiếp của nó và cứ nghĩ môn phái là yếu
Hihi, có cái này ngộ ghê, không biết anh phóng viên đạt bao nhiêu đẳng mà viết ngầu quá, kiều này chắc là cao đẳng cẳng đau: http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=12056
Để luyện được công phu đả hổ, các đạo sĩ ở Thất Sơn phần lớn là luyện Thái Cực Đạo, sau đó ngồi thiền hằng ngày để hấp thụ linh khí của tự nhiên, tạo công năng riêng cho mình. "Khí công sẽ tăng dần theo thời gian, những người nào không vợ con thì đạo hạnh càng cao thâm. Trước đây, tôi cũng thu nhận rất nhiều đệ tử, nhưng vì bọn chúng học để lấy mẽ khoe khoang, làm càn nên không dạy nữa. Chân lý của các đạo sĩ là không ham danh tư lợi, những gì thuộc về chính nghĩa là làm cho bằng được, không ngại khó khăn nguy hiểm" - ông Ba Lưới giãi bày.
........
Ông Ba Lưới còn chia sẻ bí quyết của riêng mình: "Phải lên am ngủ đúng giấc từ 7h tối đến 7h sáng, sáng sớm tập Thái Cực Đạo rồi leo núi hàng giờ đồng hồ tìm dược thảo chữa bệnh cho bà con gần xa. Đúng 10h trưa phải thiếp đi một lúc rồi mới tỉnh dậy leo núi tiếp. Ngay cả khi ngủ hay di chuyển phải biết kết hợp với hơi thở của mình".
đá bể ghạch,đạp lủng tường ,sự biểu diễn của mấy anh TKD thật là đáng nể {xương con người mềm lắm}.
nhưng với võ thuật thì tốc độ,chính xác và kinh nghiệm mới thực sự phân rõ thắng bại,đó cũng là lý do có mấy anh mới vào học mà đánh thắng được mấy anh chuẩn bị làm võ sư.
Học teak hiện tại dùng chân là nhiều, chú trọng vào cách ra đòn bằng chân nên cần cái hông dẻo dai chút chút. Cơ mà thực sự là teak ko thực chiến cho lắm :(
Miễn cứ chuyên tập thì học cái gì cũng được, nữ thì học wushu cho bo-đỳ đẹp :">
cái này là bạn may mắn đc hoc chứ ko phải ở đâu cũng có.TWD ( hệ WTF ) chỉ tập bình thường thôi.
đòn tay có nhưng lúc giao đấu lại ko dùng vì chả đc tính điểm,mà đấm vào giáp thì cũng như không nên ko thể hình thành phản xạ cho đòn tay --> có như ko.
Các bạn nên biết TWD ( hệ WTF ) đã hướng rất xa về phần thể thao rồi,thực chiến là khá hiền hòa
anh em nào học TWD thì nên tập thêm 1-2 môn võ khác để nâng cao khả năng thực chiến
điểm yếu của thái cực đạo chỉ có trên sàn đấu thôi, là sử dụng chân không sử dụng tay, nhưng đòn đấm của nó rất lợi hại khi dùng tổ hợp quyền cước, không thua môn võ nào cả, teakwondo là môn võ dạng"mì ăn liền" nên người không có căn bản về võ thuật vẫn có thể theo học
môn này khá đơn thuần dễ học nhưng khó luyện bởi vì phần lớn các động tác là hoạt động cơ bản của cơ thể con người(không bắt trước động vật khác) nên đơn điệu không đẹp mắt ít khoa trương nên tập lâu thấy chán vì vậy mà khó luyện thành. còn sự lợi hại thì môn nào cũng như nhau thôi. cơ bản do mối người mà thôi(hiểu và không hiểu chiến đấu).
môn phái phát triển càng lâu và có cơ sở thì luôn có bí quyết thực sự để rèn luyện nâng cao còn những môn thành lập sau thì chỉ là khởi đầu bạn nào thâm gia thì tất nhiên trở thành những người góp phần kinh nghiệm cho môn mai sau.