Phàm phu thì tâm là tưởng.
Printable View
khi thân hoai mạng chung ngũ uân nay sau khi trơ vê không , dong nghiệp thưc tàn dư gom vê tâm , , do t6am chấp sắc thân, mà từ thể tánh hư ko tư biên ra 1 sắc thân vi tế hơn goi là thân trung ấm , linh hồn , thân trung ấm nay se bi ddo2ng ta65pp khí kiếp trước cốn đi, theo nhưng nhân quả đã tạo. sau đ1o khi dà đâu thai sắc thân vi tế nay sẻ vào bung mẹ và lai hinh thnah 5 u6a3n tư 5 linh quang. 5 cai nay ô trược do tập kh1i háo ra 5 đại. lai hao ra sắc thân kiên cố , thọ tương hành thức,. . . như vậy nghiệp lực tập khí thói quen kiếp trước đều hinh thành, ava2 do đ1o tính cách môi con ngươi khác nhau là do tập kh1i kếp trươc thei65n ác sai biêt làm nên, vi thê khi snh ra có em bé thi thich xe, thich bup bê thich ca1ci an2y cái kia, là do tập khí kiep trươc còn trong tâm,
tam ch8ang fa2i tổng hào biết và tưởng, diêu bạn nói là tâm niệm có tướng sanh diệt, chưa fai t6am như lai,
- Nói như cmt này, nghĩa là có 2 tâm chăng? Hoặc "gom về tâm", tức cái tâm này là 1 cái ngã trường tồn bất biến?
Chúng sanh có 1 cái tâm, tức là cái ngã nhỏ (tiểu ngã) sinh ra từ cái ngã lớn (đại ngã) đã tự có, hằng có. Cái ngã nhỏ tu tập xong, để cuối cùng hòa nhập với cái ngã lớn (chân như Phật Tánh).
Thấy quen không ạ? Có giống như Tự Tánh Đại Ngã Phạm Thiên của Bà La Môn giáo trong Áo Nghĩa Thư - Vệ Đà kinh không ạ ? Bà La Môn giáo cũng nói: Phạm Thiên Tánh bao trùm khắp vũ trụ, từ đại ngã này sinh ra 1 cái ngã nhỏ (chúng sinh), sau khi tu tập lại trở về hòa nhập với bản thể Đại Ngã Phạm Thiên!
Trong khi Đức Phật Thích Ca Thuyết: các pháp là vô ngã.
Tăng Chi Bộ
(Anguttara Nikaya)
Chương III - Ba Pháp, XIV.
Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
134.- Xuất Hiện
1. - Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là vô thường". Vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các hành là vô thường".
2. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là khổ". Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các hành là khổ".
3. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các pháp là vô ngã". Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các pháp là vô ngã".
Kính chia sẻ.
chnag fai như smc hieu 2 tâm, cung chang fa2i phạm thiên nào pham thien noi cacpha1p dêu do pham thiên làm chủ, con như lai dạy các phap do nhân quả nghiệp báo, anyd da noi rât rỏ rnag nhưng smc vân ko chiu hiêu va vân dung nhưng tranh lu65an vô ích , dân chúng Loi Phât dạy 1cach cô chấp thi smc ko bao gioi thấy d9uoc t6am, du smc co lu6an đến đâu. andy noi ngay th6an tâm tah61y biêt nay buong bo moi lý luân làm đi, thise3 thây,con duong smc di al cong dudong tranh luận de hiêu , roi làm tren cái tranh luận, diuenay ko fai la Phap nguye6en thủy như lai, no al 1dnag kiến chấp nhưng ji đả bik, kiên châp như núi, nhưng ji đả học.php1 nay fa2i như vậy moi là dúng , l65ch 1hcut al sai,la 2 tà kiên,, vi vầy Andy nói smc ko co hành tri ji đươc suo1t thoi gian wa. u7han2h tri smc wau1 ít và ch8ang dem lại loi ich ji.
vI Vay andy chang n1oi đại ngã , tiêu ngã,
andynoi thấy biet buông bở chấp niệm, tham sân si, làm chủ lực c8an, thân tâm,thi thân tâm này ko d8a1m mê danh săc, lục nhập săc thọ tường hành thức,. ngay đó àm an trú thi tha6ybiet này an lạc an vui,là tâm thanh tịnh, ko bi troi buoc bơi phi6n nai..
ban smc d0oc den như vay thi nhung nguoi ko bik ji vân hieu fa3i alm như thế an2o razz, Ko c6an luân bàn ji thêm khi 1va61n dê đa quá rỏ ràng , như da ro như chỉ bàn tay... Nhung bạn vân cô tranh lu6a5n d ê thao mãn cái Tôi cái sơ học, thi bạn dnag di vào tà kiến đ1o smc..
andy khuyên bạn fhay dud7ng lai lotu học đi..raaza,, hihi
diệu tâm bô đề , tâm thanh tinh đ1o ch8ang fa3i đại phạm thiên, ko phải nam, ko phải nữ, ko phãi già trẻ tròn nhỏ, ko fai vô nhơn, ko fa3i dài tron ngắn to nhõ.
ko fải ngã, ko fai bản ng.ko fai đại ngã, ko fa2i tiểu ngã, ko fa3i xanh trắng vàng đó. ko fa3i mat tai mui lươi thân ý. ko năm trong Kinh luận ,chang có hinh tướng , nhưng dụng thi khắp nơi, dung mê thei biêt ra 6 cỏi trời lục đạo, dung chăng mê goi là như lai.
nhưng cảnh lau6n hôi lực dạo con ngươi đang có dêu do 1ta6m này sinh khơi ra mà thôi..
vi vay smc Ko có luân bàn nào co thê đau dên chân tâm diệu minh,
chi trưc tâm thấy nge hay biêt an trú như nó là,
no se dua den tri kiên thanh tịnh siêu việt giải thoat của chánh biến tri..
Hoc nhiu kiên thưc roi cố chấp luận bàn dê tim cho ra cai tôi hơn ngươi khác, haoc cthao mạn sư tranh luận , do al 1 dnag bản ngã,
Khí vân dê da phơi ab2y rỏ rang , nhưng vân cô chấp ko chiu thức tinh và ko chiu cảm nhận thưc tế ko chiu eiu thi ko co ji dê luân tranh, nửa
Vi luân de lam ro vân de tu hoc,nhưng smc ko co tu hoc thưc hành ji ơ đây, meu smc bik tu học thưc ahn2h se ko thê ano2 ko hiu ro rnag 1va6n dê dơn gian như vậy..
vi vay smc , ban nen dưng lai khi bạn con thân ngươi, bik pahp1 thi hanh tri đi, konen luân abn2 vô ich nữa,
như lai noi vô ngã de phá chấp kẻ chấp Ngã, ke chấp ko như lai n1oi có, kê chấp có như lai nói ko,
ban nge như lai dạy vây chấp vậy la kiến chấp .ko tah61y thực tướng các pháp.
smc hieu ko.. chonen andynoi bạn học kiến chấp ko học duoc cái pháp như lai thực sư,, cang hoc cnag u mê vào rưng rậm gaio1 lý , ma trận kiến thức,
Người thật tâm tu hành,thì phải luôn quán chiếu tự tâm thấy lỗi lầm của mình mà tự sửa,để mà ăn năn sám hối,thì lỗi lầm cũ sẽ hóa giải,lỗi lầm mới không có cơ hội gieo tạo,phát triển,thường xét nét lỗi lầm của mình như thế,đâu còn thời gian để mà dòm ngó lỗi lầm của người,từ đó ta sẽ dễ dàng sửa chữa hoàn thiện được chính ta và không bị phiền não thế gian chi phối,đúng với tinh thần của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã dạy.Phản quan tự kỷ bổn phận sự,bất tùng tha đắc có nghĩa xem xét lại chính mình là phận sự chính,không phải từ nơi khác mà được,Tìm lại mình,biết rõ được mình là trên hết,như vậy không phải là ta đang sống với chân tâm và,tu tâm đúng hướng,để có được an lạc,giải thoát đấy ư.Đâu cần phải tốn công hao sức,hằng ngày phải mãi miết chạy theo bên ngoài để tìm cầu những cái không thật,vô thường,tạm bợ,với tâm lỗi lầm nếu có chăng,cũng chỉ là ma nghiệp rốt cuộc trắng tay,khổ lụy mà thôi,để phải mãi chịu trầm luân trong sinh tử luân hồi.Tu là phải biết sống lại với chân tâm không phân biệt và đắm nhiễm với lục trần,tuệ tri rõ ràng mọi vật,làm việc trong an tịnh và sáng suốt mớilà Phật sự,trở về với niết bàn tịch tịch,muốn được như vậy,trước tiên ta phải diệt bản ngã để hết tâm lỗi lầm,không có ngã chấp chi phối,thì lúc đó làm việc gì cũng có kết quả tốt,ta mới sống an lạc tu tập,tạo nhiều công đức,thoải mái trên lộ trình,giác ngộ,giải thoát,lợi ích quần sanh.Tâm chơn mọi cảnh đều chơn Lỗi lầm tâm ấy oán hờn lụy đau
- Chính vì SMC có học tập, có thực hành, nên thấy biết rằng: nếu như không chú ý quan sát, không có tu tập chúng ta xem tâm như 1 dòng chảy liên tục. Nhưng nếu quán sát kỹ hơn, thì dòng chảy tâm ấy được hình thành từ những sát na tâm sinh diệt liên tục. Niệm này nối tiếp niệm kia như 1 dòng chảy. Ví như dòng nước thực chất là những giọt nước nối tiếp nhau. Ngay cả bản chất của 1 giọt nước cũng sinh diệt liên tục... Và vì vậy, SMC thấy rằng: dòng tâm thức hình thành từ những sát na tâm sinh diệt liên tục, nên không có chủ thể.
Nói tóm lại, "tâm sáng chói" mà bạn nói là một thứ gì đó rất mơ hồ, chính bạn cũng nói "nó ko phải là ABC - XYZ..... nó không phải là cái gì hết". Rồi bạn bảo: sau khi 5 uẩn hoại diệt thì dong nghiệp thưc tàn dư gom vê tâm , , do t6am chấp sắc thân, mà từ thể tánh hư ko tư biên ra 1 sắc thân vi tế hơn goi là thân trung ấm , linh hồn (SMC xin phép dịch lại: dòng nghiệp thức tàn dư gom về tâm, do tâm chấp sắc thân mà từ thể tánh hư không tự biến ra 1 sắc thân vi tế hơn gọi là thân trung ấm, linh hồn)... thì chính bạn đang nói cái "tâm" mà dòng nghiệp thức gom về chính là 1 đại ngã rồi còn gì!
Với SMC, vô thường thuộc về hiện tướng là có đó rồi mất đó. Vô ngã thuộc về tánh hay bản chất nên nó còn có tên khác là không cốt lõi, không tự tánh. Vô thường thuộc về tướng, vô ngã thuộc về tánh.Trong thực tại của vạn pháp, vì các pháp bị sinh lên rồi diệt đi theo thời gian nên trong khoảnh khắc sinh lên và diệt đi (sinh trụ dị diệt) người ta đặt cho nó một cái tên gọi gọi là danh hay danh pháp. Pháp hữu vi (sinh diệt) còn gọi là thế gian pháp hay là các pháp có khái niệm, tên gọi hay gọi là “ngã”, còn vô ngã thuộc về tánh không cốt lõi, không tự tánh của các pháp.
Ví dụ như các hình tướng người vừa sinh ra gọi là trẻ sơ sinh, sau vài tuần gọi là em bé, sau vài năm gọi là trẻ em, lớn chút nữa gọi là thiếu nhi rồi thanh niên, trung niên, người già, rồi tử thi (chết) để diễn tả trạng thái hiện tướng từng giai đoạn hình tướng con người. Khi đặt tên danh từ chung như vậy là đã trang bị cho các hình tướng đó một khái niệm còn gọi là đặc tính hay cái “ngã” của hình tướng đó. Vì dụ tính nết chung của trẻ nhỏ, sức khỏe của ngừoi già…là nói lên cái “ngã” chung của một nhóm các hình tướng người trong từng giai đoạn hiện hữu. Tiếp theo là cái ngã riêng khi ta đặt tên là Nguyễn Văn A, Trần Văn B,…để xác định cái ngã riêng ra cho người ấy như tính cách, gia đình, dòng họ, hình tướng riêng,…
Nhờ tánh vô ngã này mà đứa bé sơ sinh mới trở thành thanh niên rồi ông già….Nếu không có vô ngã tánh thì thế gian pháp không hiện khởi, vì các vật không thể chuyển hoá qua lại với nhau ví như nước bốc hơi thành khí hay làm lạnh thành đá. Nếu không có vô thường hay sự sinh lên và chấm dứt của mỗi hiện tướng thì không có sự chuyển hoá hay luân chuyển trong thế gian.
Vì thế sống trong thế gian, tâm hướng tới cái ngã (tôi và của tôi) là bị giam trong khái niệm, trong cảnh hiện tướng sinh diệt gọi là luân hồi. Nếu tâm hướng tới vô ngã thì gọi là giải thoát khỏi khái niệm, hiện tượng sinh diệt lúc này gọi là tâm hướng Niết Bàn (pháp vô vi, không sinh không diệt).
Như vậy Ngã và Vô Ngã không phải là đối chọi hay phủ định nhau. Mà vô ngã là một bản chất không cốt lõi, trống rỗng và là một thực tại xuyên suốt vạn pháp. Còn ngã là một khái niệm thuộc về danh pháp, nó được khái niệm, quy ước hay gán tên cho hiện tượng sinh diệt (vô thường) của cảnh (có hình tướng) và của tâm (không hình tướng) nên nó còn gọi là thế gian pháp hay pháp khái niệm chứ không phải là thực tại.
===> Tóm lại, 5 uẩn = nghiệp. Dòng tâm thức thực ra là cấu hành từ: Thọ - Tưởng - Hành - Thức. Con người mang thân 5 uẩn này chính là mang nghiệp, nghĩa là sắc thân hiện tại của chúng ta chính là kết quả đời trước, chính là nghiệp.
Rồi 5 uẩn này tự tánh nó không có trường tồn, nó vẫn luôn sanh diệt từng sát na (5 thằng tự mình sinh diệt). Rồi chúng dính chấp với nhau, nên tự cho rằng "có 1 cái ta" đang hiện hữu. Từ dính chấp này (Phật gọi là 5 thủ uẩn) tạo các hành do nhân vô minh mà tiếp tục tạo nghiệp và luân hồi tái sanh.
Cho nên, y cứ lời dạy Bậc Đạo Sư, SMC xác quyết: các pháp do duyên sanh, không có chủ thể, vô thường - dukkha - vô ngã.
SMC cũng đã dụng hết ngôn từ để diễn đạt. Nên có lẽ cũng nên kết thúc đàm luận cùng đạo hữu, chờ một duyên mới hoặc một người nào đó có thể diễn đạt rõ ràng hơn. SMC vẫn y cứ lời dạy bậc Đạo Sư:
Tất cả hành vô thường
Với Tuệ, quán thấy vậy
Ðau khổ được nhàm chán:
Chính con đường thanh tịnh
Tất cả hành khổ đau
Với Tuệ, quán thấy vậy,
Ðau khổ được nhàm chán:
Chính con đường thanh tịnh.
Tất cả pháp vô ngã,
Với Tuệ, quán thấy vậy,
Ðau khổ được nhàm chán:
Chính con đường thanh tịnh
(Kinh Pháp Cú)
Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
__5 uẩn = khổ hiện hữu <-- không có cái ta đứng riêng để thọ nhận cái khổ.
__Lửa = Nóng <-- không có ngọn lửa đứng riêng để thọ nhận cái nóng.
__5 uẩn tạo nghiệp --> 5 uẩn = nghiệp --> 5 uẩn truyền thừa --> 5 uẩn tiếp nối --> 5 uẩn bảo hộ --> 5 uẩn = kết quả <-- Đời Sống 5 uẩn dao động sang hèn bi thương thống khổ gì cũng là hiện thân của nghiệp, truyền thừa từ nghiệp, kết tụ từ nghiệp.
Ðể giác ngộ, hành giả phải biết hành trì Con đường Bát Chánh Ðạo : Chánh Kiến , Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn , Chánh Niệm và Chánh Định và để đoạn tận các tham luyến dính mắc (chấp thủ) vào năm uẩn : Sắc , Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Chứ không có cái Tâm Sáng Chói nào sẵn có, tự có, hằng có cả !
để giác ngộ, hành giả phải biết hành trì Con đường Bát Chánh Ðạo : Chánh Kiến , Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn , Chánh Niệm và Chánh Định và để đoạn tận các tham luyến dính mắc (chấp thủ) vào năm uẩn : Sắc , Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Chứ không có cái Tâm Sáng Chói nào sẵn có, tự có, hằng có cả !
ban noi như v6a5y thi bạn thât us7 quá u mê.
chinh bạn dnag dung cái T6am ath16y nge hay biêt dê nhân biêt àm bạn noi ko có, ban kahc ji gô đá vô tri ko có cảm thọ, raaz.
Anynoi cho bạn hiêu khi an2o bạn dung t6am tah61y nge hay biêt nay vơi sư Thây biêt các pháp như đang al2 chính nó, thi ban se ko snah khơi tham sân si phiên nảo , và đó al2 Nirvana, niết bàn, con neu ban vân dung no de thây nge hay biêt dưa trên dnah săc lực nhập , chấp có chấp không, luận ly đu diêu thi bạn chỉ la ngươi di vỏng vong, ko có duoc ji đâu,, anydnoi th8ang ra cho bạn hiểu,,
chao smc, dưng lai lo ma hanh tri đi raaz. andy ch6an tahnh khuey6n bạn đó... ban d vao tà kiến un đó. khi noi răng ko có tâm sáng chói hăng có hang biet , day ko fa3i tư ngã, vi dung tâm này vô tướng,
d8ay chăng fa3i bãn ngã , vi ko co s8ac thinh hương vi xúc pháp. vi vay bạn hieu Kinh hiêu giáo lý mà ko chiu hiêu cái thưc tế .thi thât sư la dnag tiêc ,,
khi ban đa doạn t6an luey6n ái chấp thi T6am sáng ch1oi này chính la thây biêt như đang là chính nó, thi chấp vào sắc thọ tương hành thức nào,,
do đ1o goi niết bàn,, vây ko phải smc đây ko hiêu ANDY noi ji ma cố chấp biện luận roi sau cung củng d6en ch6an lý mà andy đã nói thôi hihi..
T6am sang choi h8ang thấy biết , dung mê thì thanh snah tử, dung ko mê ko bám ch6a1p luên ai sắc tho tương hành thức tì là niết bàn,, Vya smc tư thừa nhận andynoi ko sia ,,,, hihi Vya6 đi raaz
- Từ sự quán sát, minh sát, bằng cách tuệ tri lý duyên khởi. Và SMC cũng hiểu bạn đang chuẩn bị hỏi: Vậy "cái biết" từ đâu mà có? "cái biết" hình thành không do nhân duyên, tự có, hằng có phải không ạ ?
Sự hạn hữu của cái gọi là thông minh hiểu biết do học hỏi lấy tưởng để suy diễn thì chỉ là thông minh phàm thường. Cái minh mà Thế Tôn nói là sự đoạn diệt cái phàm môn lậu dục thế gian mà thấy rỏ như thật trí mới thấy. Mà thấy rõ cái gì ở đây? Thấy rõ các pháp vốn không có tự tánh, nương nhau sanh diệt... Thấy Tánh tức là Thấy được bản chất các pháp vốn không tánh! Vậy thì phải nhờ tu tập mới chuyển từ mê sang ngộ, từ không thấy không biết sang thấy và biết. Nếu có một cái ngã, một cái gì đó trường tồn bất diệt, thì làm gì có sự thay đổi để từ u mê sang trí tuệ.
Cần phân biệt rõ ràng giữa VÔ NGÃ TƯỚNG mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết và VÔ NGÃ DANH mà chúng sinh phàm phu chúng ta đang bàn!
- Vâng ạ, có lẽ chúng ta sẽ mong một duyên khác, hoặc một người nào đó có thể nói rõ hơn. Vì với SMC, bạn đang nêu lên một phần tà kiến THƯỜNG TRÚ LUẬN, một phần tà kiến VÔ NHÂN LUẬN. Và tất cả SMC những gì SMC cần nói đã nói ở cái cmt (#49) rồi. Cần phân biệt rõ VÔ NGÃ TƯỚNG và VÔ NGÃ DANH.
SMC quả thật đang hoang mang rằng: Bạn có thực sự hiểu mình đang nói cái gì không ? Bạn nói rằng...
+ dụng tâm để thấy biết các pháp "nó đang là" đó chính là Niết Bàn
+ dụng tâm thấy biết dựa trên danh sắc lục nhập, chấp có chấp ko....
Đó là 2 ý bạn nói. Nhưng cùng 1 vấn đề. Tu thì giải thoát khỏi chấp thủ, nên gọi là Phật, không tu thì dính mắc gọi là phàm. Vậy thì cái "tâm sáng chói" đóng vai trò gì trong đây? Thứ nữa, như Thế Tôn nói: tập khởi của 5 uẩn là tập khởi của tâm. Nếu như 6 căn chẳng có, 6 trần cũng không thì làm gì có 6 thức có chỗ ở.
===> Có lẽ bạn đang rơi vào thiền vô tưởng (vô tưởng định). Những bậc thánh giác ngộ thì trong nội tâm vẫn có Thọ và Tưởng, nhưng khác phàm phu là nó không có câu hữu với vô minh mà được soi sáng bởi tứ trí. Trạng thái này gọi là Diệt Thọ Tưởng. Đây mới là trạng thái giải thoát, Niết Bàn cần đạt tới, mới có thể thấy được các pháp "như nó là".
Chúng ta có lẽ đợi 1 duyên khác vậy.
Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
hihi ban dung la vui tinh va u me 1cach dnag thuong đ1o smc un,,, vô tương ma ban noi co tri giác ko? , anyd noi cia dơn gian dê hiu nhât cho bạn hi6u thi ban ko hi6e3i , lai đi dnah gia Andy la thiên vô tưởng, thât sư rât dnag thương cho bạn,,
Andy noi t6am sáng chói kh cac phap như no là, no nhân thây nge hay bik ko mê nhiêm nên tạm dung tư tâm sáng chói,
khi no bi luyên săc tho tương hanh thưc , thi no mê goi al2 chấp bám ái dục đau khỗ, 6 c8na ko có 6 trần ko 6 thưc ko là vơi ngươi đã hiêu pháp này như thế như nó là, thi dnga song trong s8a1 ctha6n này vân là niết bàn, chư đâu phải ko có j, Khi da chấm dút săc thân này , thi niêt bàn hao2n toàn, chnag con săc th6an này nữa,, Vi vây bạn smc đạt ar 1c6au hơi cưc kỷ đáng thương đ1o , SMC và 1nha65n din5g rất al2 đáng thương,andy có noi bạn ko biêt ko tah61y ko nghe đâu mà n1oi al vô tưởng dịnh > chac SMC chưa bik vê vô tương dịnh , hihi,, Thôi smc un, cái nên chưa vững hay làm cái nên trước đi raaz..
hihi ban noi nưa chăc andy cươi vi bạn lúc thi n1oi rât hya nhu7ngc o lúc 1va6n dê rất dễ am ko nhận ra hihii..
- Vâng ạ, vô tưởng không có tri giác (không có tưởng), thức thứ 6 (ý thức) lúc này ngưng hoạt động. Nhưng những nội kết tiềm ẩn trong Mạt Na thức và A Lại Da thức vẫn còn (Mạt Na và A Lại Da vẫn còn hoạt động). Có lẽ tại 1 phần bạn viết chữ không rõ nên SMC hơi khó nhọc đọc và có thể làm lệch lạc cái hiểu của SMC. Bạn nói một hồi nó rối nùi SMC cũng chẳng biết nên làm gì thêm.
Hỏi: tâm sáng chói ấy là 1 cái ngã phải không?
_ Không
Hỏi: Tâm có phải duyên sanh từ 5 uẩn không?
_ Không
Hỏi: sau khi 5 uẩn tan rã, thì tâm ở đâu?
_ trở về không. Dòng nghiệp thức tàn dư gom về tâm!
Hỏi: vậy cái tâm để nghiệp thức gom về là cái ngã phải không?
_ Không!
Hỏi: vậy ngoài thân 5 uẩn, còn có 1 cái tâm nửa?
_ Không
Hỏi: vậy tâm sáng chói là cái chi?
_ Không là cái gì hết. Không phải 5 uẩn, không phải Phạm Thiên, không nam, không nữ, không tăng, không giảm, không...v...v....
===> Vậy cuối cùng, "tâm sáng chói" này có liên quan gì đến việc ta? đến 5 uẩn hiện tại ? Rồi khi 5 uẩn hoại diệt thì "tâm sáng chói" này còn không, ở đâu và đóng vai trò gì?
Nói tới nói lui cũng quanh qua quẩn lại một cái gì đó mơ hồ, trước sau bất nhất.
Trong khi Phật dạy rất rõ ràng: 5 uẩn chính là nghiệp, là quả của đời sống trước. Sự hiện hữu của thân xác ta bây giờ là kết quả của kiếp sống trước. Phân tích sâu hơn 1 chút, thì thân xác ta có 2 phần: Sắc và Tâm. Sắc là thân hình, cân nặng, vóc dáng ta có thể thấy được. Tâm là 4 uẩn còn lại: thọ tưởng hành thức. Mà 4 thằng này với thằng Sắc nương nhau mà thành nên cái con người, mỗi thằng tự mình sinh diệt liên tục làm "Ta" (thân xác hiện tại) biến đổi liên tục: yêu thương, giận hờn, tạo nghiệp....v....v...
Từ 5 uẩn dính chấp nhau (5 thủ uẩn) nên sinh ra dukkha (đau khổ). Tu tập để nhận rõ "không có cái ta", để thông rõ "không có tự tánh" của các pháp, vạn pháp đều duyên sanh nên cái này có-cái kia có, cái này diệt-cái kia diệt, 1 là tất cả - tất cả là 1, không còn dính chấp thủ uẩn, không còn thấy có "ta" nữa... thì đó chính là giải thoát.
Tựu chung lại là chuyển hóa từ si mê sang trạng thái sáng suốt, thấy rõ thì không còn dính mắc...Còn nếu có 1 cái thường hằng, không do nhân-không do duyên hình thành thì nó đã chẳng lay động, cũng chẳng chuyển từ này sang kia.
5 uẩn = nghiệp --> không cái cái "ta", cái ngã nào thọ lãnh 5 uẩn
lửa = nóng ---> không có cái nóng nào thọ lãnh tướng ngọn lửa
SMC xin kết thúc đàm luận với bạn tại đây ạ. Hy vọng một nhân duyên khác để trao đổi.
Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
ban c bik ve gió nghiepko smc, bik thi sẻ hieu , tam snag chói nay ko tho săc thân , me6e thi có snah thân , ngộ thi thây diệu tâm này, gi1onghiep va ta65pkh1i se lam nen thân ke tiep bạn, ban luân rang có phap pahi có nhân co quả, tâm ko fa3i 1 pháp, tâm ko năm vào dnah tư, như gió, ko co hinh tương như hư ko ko hinh tương àm biêt có, nen dung tâm sáng choi , de minh họa, ban lai chấp tâm snag cho1ila2 ngã, la pahp1 , la tưỡng, ban như vây chinh la ko hiu ra vân dề ma con ly luân cô châp bảo bê tà kiền dền cung.
5 uân chang fai nghiệp, 5 uân duy tri bơi gio nghiệp.
ban smc lai nhâm l6an 5 uân là nghiệp , , nene andynoi smc học đầu douoi lẫn lôn ko hiêu sâu chánh pháp.
5 uân nay hinh thanh do nghiệp xưa câu thành thân thễ, nhưng nghiệp ko fa3i 5 uẩn, nghiep do tập lhi1 tham sân si tạo ác thiên hinh thành chủng tư nơi Th6an này, lam tâm nay fa3i thọ quả báo..
SMC con ko phân biệt ra 5ua36n av2 nghiệp thi nen doc lai tạng kinh nikaya đi hihi,
chao smc
- SMC xin phép được dịch lại theo đọc hiểu của mình...
"5 uẩn chẳng phải nghiệp, 5 uẩn duy trì bởi gió nghiệp. bạn SMC lại nhầm lẫn 5 uẩn là nghiệp, nên andy nói SMC học đầu đuôi lẫn lộn không hiểu sâu chánh pháp. 5 uẩn này hình thành do nghiệp xưa cấu thành thân thể, nhưng nghiệp không phải 5 uẩn, nghiệp do tập khí tham sân si tạo ác thiện hình thành chủng tử nơi thân này, làm tâm này phải thọ quả báo. SMC còn không phân biệt ra uẩn và nghiệp thì nên đọc lại tạng kinh Nikaya đi..."
- SMC xin phép để lại đây điều bạn nói và dụng nó vào nhân chia sẻ ở một duyên khác. SMC xin kết thúc đàm luận với bạn tại đây ạ.
Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
Kính @HoaTuLien:
- Ở comment trên, bạn nói:
+ 5 uẩn chẳng phải nghiệp
+ 5 uẩn này hình thành do nghiệp xưa, nhưng nghiệp ko phải 5 uẩn ?!? Nghiệp do tập khí tham sân si tạo ác....
=> SMC thấy có điều gì đó bất ổn chăng ?
- Ở đây, SMC nói "5 uẩn = nghiệp" không phải dạng so sánh "cái này" = "cái kia", mà bạn nên hiểu rằng: nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp. Thiện-ác hình thành do duyên Hành (thân hành - khẩu hành - ý hành). Do duyên các Hành này (Thiện hành, Bất thiện hành, Vô ký) mà Thức khởi sanh (6 thức), duyên nơi Thức khởi sanh nên Danh Sắc khời sanh.
Vậy thì, cái thân 5 uẩn này chính là hiện thân của nghiệp, của hành chứ còn gì nữa mà không phải! Một phẩn lỗi là do SMC dủng chữ "nghiệp" chung chung nên gây hiểu nhầm. SMC xin nhận sơ xuất này.
Các vị thánh A La Hán khi đắc đạo quả thì nghiệp hiện tại và quả tương lai sẽ bị đoạn diệt vì vô minh đã diệt nên không duyên cho Hành nữa. Nên việc các Ngài làm chỉ làm vậy thôi chứ không có thiện hay ác chi hết vì nếu còn thiện còn ác là còn tái sanh. Vị thánh A La Hán còn thân ngũ uẩn thì nghiệp quá khứ vẫn có khả năng cho quả khi còn đủ sức mạnh, đủ duyên. Chỉ khi nhập diệt (NB ko dư y), không còn thân ngũ uẩn nữa thì nghiệp quá khứ sẽ được đoạn tận hoàn toàn.
Nói thẳng ra tu hành để diệt trừ tận gốc cái mầm mống gây khổ cho ta nó chính là cái thân 5 uẩn này. Cái thân này là hiện thân của nghiệp, hiện thân của kẻ thù, hiện thân của cục bứu, hiện thân của bệnh chướng, hiện thân của điều bất hạnh, phải tận diệt nó, tận diệt bà mẹ sanh ra nó chính là vô minh và ái dục, khi nào vô minh và ái dục còn thời sanh già bệnh chết vẫn xoay vòng.
Lời dạy bậc Đạo Sư:
Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp cũ?
Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.
Tai, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.
Mũi, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.
Lưỡi, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.
Thân, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.
Ý, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp cũ.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các Tỷ-kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay với ý. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp mới.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp đoạn diệt.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? Ðây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt.
--- Tương Ưng Bộ - Thiên Sáu Xứ - Tương Ưng Sáu Xứ (e) - Mới Và Cũ - Kinh Nghiệp.