-
Hôn nhầm :icon_redface:
Trên chuyến xe Bắc Nam có một phụ nữ đứng tuổi, một cô gái trẻ và ba chàng trai. Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng "chụt" và "bốp".:confused:
Người phụ nữ đứng tuổi cau mày: "Giới trẻ bây giờ ghê thật".:matcuoi:
Cô gái trẻ lại bực bội: "Tại sao bà ta được hôn mà mình không được được nhỉ".:icon_rolleyes:
Chàng trai thứ nhất cười sung sướng: "Vào hầm lần nữa mình lại hôn tiếp".:023:
Chàng trai thứ hai đứng cạnh bực tức lên phương án: "Dám hôn tao nữa tao sẽ tát tiếp cho gãy hết răng luôn".:icon_evil:
Mặt vẫn còn nguyên hình một bàn tay, chàng thứ ba cắn răng: "Tao mà biết thằng nào vừa tát thì nó tới số rồi".:mad:
-
Một anh say xỉn yêu thơ, nửa đêm đói bụng cồn cào nhưng không quên sáng tác:
1.
Đói lắm mà tôi vẫn lạnh lùng,
Như không biết đói, chẳng thèm ăn,
Trời ơi! khi đóng vai hờ hững,
Là nát lòng tôi, người biết không? ...
2.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm bụng đói, ruột đau như cắt, nước dãi dầm dề…
-
Chuyện trò mãi với người yêu bên gốc cây, cô gái muốn được ăn chút gì cho đỡ đói, bèn gợi ý :
- Anh yêu ! "Kiến bò bụng em" đây này !
- Chết chửa - Chàng trai hốt hoảng - Thôi, ta lại ghế đá vậy, ở đây chắc có tổ kiến !
Ngồi ghế đá một lúc, nàng lại nói :
- Em muốn... "ấm bụng" một chút !
- Ôi ! Anh sơ ý quá để em bị gió lạnh ! Dầu xoa đây em !
Buồn thật ! Cô gái liền chuyển hướng :
- Anh chẳng hiểu gì cả ! Em "hoa cả mắt rồi !
- A ! Chắc em không quen với ánh đèn cao áp đấy.
Vừa nói, chàng trai kéo cô gái vào bóng tối.
Đến nước này, cô gái đánh liều :
- Anh ạ ! Em "nhạt mồm nhạt miệng" lắm, chỉ muốn...
Chưa nghe hết câu, chàng trai như đã hiểu ý, vội kéo nàng vào lòng và hôn tới tấp lên môi (!):matcuoi:
-
Ưng Hoàng Phúc đạp xích lô ko đội nồi cơm điện còn vượt đèn đỏ. Bị CSGT bắt và hỏi anh đi đâu? ƯHP nói "Tôi đi tìm tôi". Sao anh phóng nhanh thế? "Chạy trốn kỷ niệm". Thế anh có tin tôi phạt anh không?"Tại sao" "Tôi không tin". Thế gia đình anh đâu? "Mỗi người một nơi". Tôi sẽ lập biên bản, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? "Ngày không em". Thế là ƯHP ngồi tù, người yêu đến thăm, anh nói "Baby! I love you". Người yêu anh nói "Em không còn yêu anh nữa". Anh ta nói "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc". Người yêu anh ta quay mặt đi, anh ta nói '' Và như thế em đi" good good :)
-
Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen. "Thế nhà anh có xe Mercedes không?" "Không!" "Có khi nào anh mặc đồ của hãng Bossini không?" "Không!"
- Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mảnh vườn 0,5 ha không?
- Không!
Cô gái bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường và lạnh lùng ra đi...:icon_evil:
Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố.:icon_rolleyes:
Ông bố bối rối:
- Cha có thể bán cái Rolls-Royce đang dùng để mua 3 chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiệu Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5 ha. Nhưng đập đi 5 tầng của biệt thự 8 tầng này thì thật là... uổng
:icon_redface:
-
Hai loại sách
Chàng trai vào hiệu sách nói với cô bán hàng:
- Chị bán cho tôi cuốn sách “Phụ nữ và cách ngự trị trái tim đàn ông”!
- Vâng ! có ngay ! Đây là loại sách tâm lý xã hội.
Trả tiền xong, chàng trai lại bảo :
- Chị bán cho tôi cuốn “Đàn ông là chúa tể của nữ giới”!
- Xin chờ cho một tí nhé! Vì sách viễn tưởng bày ở gian trong.
........................
So sánh
Ba ông ngồi nói chuyện về vợ:
- Vợ tớ trang điểm vào, mi xanh như liễu hồ Gươm tháng 9.
- Vợ tớ trang điểm vào, môi hồng như sen hồ Trúc Bạch tháng tư.
- Còn vợ tớ mới độc chiêu - Một ông ra vẻ hơn hẳn - Thoáng một chút thôi, mà móng chân móng tay cứ như móng đà điểu trong công viên Thủ Lệ vậy!
............................
Ngất với tiếng Anh
Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng người nói:
- Tu ti tu tu tu tu!
Anh này chẳng hiều đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy:
- Tu ti tu tu tu tu!
Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy:
- Tu ti tu tu tu tu!
Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn:
- Này anh kia, anh có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222 !"
-
Xin thêm phấn
Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.
- Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép.
- Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trả lời.
- Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy...
- Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác - Cha xứ ngắt lời.
- Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
- Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
- Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
- Lên thiên đàng? - Cha xứ kêu lên - Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.
- Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha.
- Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
- Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn"
..................................
Lắt léo ngôn ngữ
Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn gì ạ?”.
Người khách:
- Tôi muốn gì ư? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp.
Bồi:
- Không phải thế! Ý tôi là, ông khao khát cái gì?
Người khách:
- Tôi khao khát cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu.
Bồi:
- Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì?
Khách:
- Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó khỏe mạnh là được.
Anh bồi bực mình:
- Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì?
Khách:
- Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì?
Bồi:
- Thật lòng thì chẳng có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc.
.........................
Đỉnh cao về đối đáp
Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau:
Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
Ông hàng xóm hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
-
http://mst.24h.com.vn/upload/news/20...uotdungcam.jpg
Hái hoa để tặng cho nàng
Anh đu, anh kéo đâu màng hiểm nguy
-
Tí học làm văn
Hồi còn đi học tiểu học, Tí rất thích làm văn. Một hôm, Tí được cô giáo ra bài tập về nhà: Hãy tả con vật mà em nuôi.
Tí về bắt một con... rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, cô bắt Tí làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
Tí bèn làm lại một bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...." và Tí bắt đầu tả con rận
Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Tí làm lại lần nữa, lần này là tả con cá
Tí làm bài văn khác y như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...."
Rồi một hôm, Tí lại được cô giáo cho ra bài tập về nhà làm: Hãy tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh.
Tí bèn làm một bài văn như sau: "Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh, Tóc cô bé dài mượt nên không có rận, Nhưng sau đây em xin được tiếp tục tả con rận: ...." và Tí lại bắt đầu tả con rận.
Lần khác, cô giáo ra một đầu đầu bài tập làm văn miệng tại lớp: "Hãy tả cảnh buổi sáng sớm".
Cả lớp yên lặng nghĩ bài. Sau 30 phút, Tí đã nhanh nhẩu xung phong đứng lên:
- Thưa cô! Em xin phát biểu.
- Nào! Mời em Tí!
- Thưa cô! Buổi sáng sớm mai, bố bắt em ra ngoài sân tập thể dục. Em nhìn thấy ông mặt trời hiện ra. Em thấy một con gà trống đuổi theo một con gà mái.
- Thế rồi thì sao? - cô giáo hỏi
-Thế rồi thì con gà trống bắt con gà mái cõng nó đi chơi!
- Thôi ngay!
- Em cũng bảo thôi nhưng nó vẫn không thôi.
- Im ngay!
- Nó không im ngay mà con trống lại còn gáy: ò ó o o o... con mái thì cúc cù cu cu...
-
Em là mẹ nó !
Alo! Em ơi cho anh hỏi anh NAM có nhà không? - Dạ không. - Em cho anh nhắn NAM là có bạn cũ gọi nhé - Dạ. Xin lỗi cho biết tên người nhắn dc ko? - À anh tên Thái, cưng ạ. Giọng Em dễ thương quá cơ, iêu rồi đấy .Mà em là gì của NAM vậy? - Dạ, em là mẹ của nó.
.................................
Chết gọi nhầm rùi.
Alo ? - Anh hả ? - Anh đã thấy em bên người ấy ... - Anh nói sao ? - Vai kề vai đi bên người ấy ... >"< - Ơ ... Khi nào ? - Ngồi trong xe em ôm người ấy ... và anh đã thấy ... con tim anh nhói đau biết mấy , lời thề xưa còn đây , em có nhớ ko vậy ? - Anh ... - Anh không thích nói lời đắng cay ... anh sẽ không nổi giận ai đấy ... anh sẽ ra đi , chẳng còn gì ... Đã mất hết ! Muốn quên đi cuộc tình này thì em hãy nói đi ... - Anh ... đừng vậy mà ... - ... Tan trong hư vô ánh mắt ấy đắm đuối ... - Anh ... em không biết nói gì hơn ... - Còn gì để nói ? - Anh ... Xin lỗi anh gọi nhầm số rồi !
................................................
Thú nhận khuyết điểm.
Chàng trai nói với cô gái mà anh vừa chinh phục thành công: "Anh không uống rượu, không hút thuốc lá, không bài bạc, không lăng nhăng trai gái. Ma túy là thứ anh lánh xa. Thế nhưng, anh vẫn có một khuyết điểm nho nhỏ, em à!"
Cô gái chớp chớp mắt:
- Là gì vậy, anh nói đi! Em sẵn sàng tha thứ hết. Anh có bao nhiêu ưu điểm thế cơ mà!
- À! Chả là... anh hay nói dối.
...............................................
Bắc nam - Nam bắc.
Khám bệnh xong, bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác ngạc nhiên, lắc đầu :
- Ồ, không! Tôi không hỏi về chuyện tắm rửa .... Số điện thoại của cô cơ mà !
Cô gái trẻ gật đầu :
- Dợ, vâng, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Tôi đã nói rồi, cô tắm bao giờ tôi ko cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nới súa của em lừa hai ba bửa tém một bửa mừa béc sĩ ! (237-817)
oVài ngày sau, cũng trong phòng mạch, bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại sao tui gọi cho cô hoài ko được? Cô đổi số điện thoại rồi sao?
Cô gái:
-Dợ thua béc sĩ, em đã đủi gùi, bi giừa là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
- Trời đất !!!
........................................
Sợ vợ.
ChaGiaDe luôn bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, bèn tìm đến GiaMacDzich và hỏi làm thế nào để hết sợ. GiaMacDzich khuyên:
- Ông thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm ông tự tin hơn khi đứng trước bà ấy.
Vài ngày sau, ChaGiaDe gặp lại GiaMacDizch và than:
- Thôi, thôi! Tôi chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu. Hôm trước, tôi thử uống rượu và nhìn bà ấy thành hai, nỗi sợ của tôi tăng gấp đối.
..........................
Chuyện vui từ SMS.
Chàng trai gửi SMS đến cô gái: "Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!" ( em có chạy đằng zời !! )(^_^).
Ngay lập tức anh chàng nhận lại tin reply: "Tao là bạn trai nó đây, đọc tin này mày phải gặp tao tối nay. Xóa tin này mày sẽ ăn 1 bạt tai, lưu tin này tức là 1 nhát chém, trả lời tao mày sẽ ăn tất cả. Ko trả lời, tối nay tao đốt nhà mày ".
......................................
Thiếu cái gì lấy cái đó.
Có một anh chàng đến ra mắt bố mẹ vợ. Anh gặp ông bô là một người chuyên nói về đạo đức. Ông hỏi: - Nều có hai túi, 1 túi đựng tiền và 1 túi đựng đạo đức thì anh chọn túi nào - Con sẽ chọn túi tiền - Anh chàng nhau nhẩu trả lợi - Thanh niên các anh thời nay chán thật. Cái quan trọng nhất của con người là đạo đức thì các anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn túi đạo đức - Con nghĩ là ai thiếu gì thì nhặt cái nấy ạ. Anh chàng thật thà trả lời , ông bố....
.........................................
Tại một hội nghị về hội thảo ngôn ngữ quốc tế, trong giờ giải lao giáo sư các nước nói chuyện với nhau về vấn đề đồng âm. Vị nào cũng khoe nước mình có thể nói một câu nhiều từ đồng âm nhất.
Đầu tiên là người Pháp. Vâng, xin mời độc giả hãy đọc tiếp để thấy sự tự tin của ông ấy:
La souris sourit sous le riz
(Tạm dịch: Con chuột cười dưới gạo)
Còn sau đây là hình ảnh giáo sư người Anh, thưa quý vị:
we can can a can
(Tạm dịch: Chúng ta có thể làm một cái hộp)
Tới lượt hai ông châu Á thì... nói nhanh quá nên các bác phó nháy không kịp chụp lại, do đó không có hình. Vị giáo sư Trung Quốc lên tiếng:
- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc
(Tạm dịch : Cậu bé dạo chơi trên đồng, bị lạc).
Nhà ngôn ngữ học Việt Nam của chúng ta làm luôn một tràng:
- Bữa qua, "qua" nói "qua" qua mà "qua" hổng qua. Hôm nay, "qua" nói "qua" hổng qua mà "qua" lại qua!
Mấy giáo sư kia chịu thua luôn (các vị thừa biết "qua" tiếng miền nam nước Việt nghĩa là "anh", thế mới khó)! Xin mời các bạn đọc lại đoạn “qua... qua...” trên và dịch từ tiếng ta ra tiếng... Việt xem có dễ không.
-
Titanic Việt Nam
Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
- Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
- Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
- Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.
Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
- Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
- Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
- Lái tàu, lùi lại.
- Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
- Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
- Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
- Hả???... RẦM!!!
Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.
Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
- Dậy mau lên, nước ngập.
Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
- Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
- Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
- Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.
Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you've called...".
Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.
Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
- Kẹt xe.
DiCaprio cáu:
- Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
Bà con giải thích:
- Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
- Yêu cầu anh chị mua vé.
- Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.
- Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
- Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.
Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
- Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!
-
Người thợ "Định nghĩa tình yêu"
Với câu hỏi "Tình yêu là gì?", sẽ có hàng tỉ câu trả lời của hàng tỉ cặp đã đang và vẫn “miệt mài”... yêu nhau! Kỳ này, chúng ta cùng lắng nghe những người thợ nói về tình yêu theo cách riêng của mình:
- Thợ mộc: Là việc lắp chiếc cánh cửa vào khung, cần phải lắp để nó không quá chặt hay quá lỏng!
- Nhà sử học: Khi Eva giả nai để thu về nô lệ nam!
- Thợ săn: Đi gài bẫy khắp nơi để hi vọng mình... mắc bẫy!
- Thợ ảnh: Ngắm nghía tự do!
- Thợ sửa đồng hồ: Cần dò từng tí!
- Lái xe: Sự êm ái của ghế ngồi, sự tít mù của bánh xe và sự thay đổi đột ngột của phanh!
- Nhà kinh doanh: Đầu tư vật chất để hi vọng sẽ có lãi tinh thần!
- Thợ may: Sự liên kết giữa hai tấm vải, nên cần sợi chỉ thật bền!
- Luật sư: Một là tù nhân tình nguyện, còn người kia là... phụ nữ!
Thư tình quảng cáo
Em thân yêu!
Nếu không nói ra thì chẳng ai biết anh yêu em thắm thiết da diết dường nào. Dù có gặp ngàn trùng giang khổ khó khăn anh cũng sẽ là Red Horse chinh phục mọi thử thách để chứng tỏ cho em thấy anh chính là Tiger – bản lĩnh của đàn ông. Anh quyết tâm bảo vệ tình yêu này như xà bông Life Buoy bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Anh thiết tha khẩn cầu em chọn anh như Pepsi sự lựa chọn của thế hệ mới. Anh xin thề năm năm, mười năm, hai mươi năm trái tim anh vẫn chạy tốt. Ước gì, anh với em là hai trong một như dầu gội Clear và tình yêu ta mãi mãi bền như Electrolux.
Đối với anh, em chính là nước khoáng La Vie, một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu thiếu vắng em, Decolgen cũng không thể làm anh hết cảm cúm tương tư, Alexan cũng khó làm tim anh thôi đau nhức. Anh van em hãy làm máy lạnh LG cho tâm hồn cháy bổng của anh được thoáng mát, hãy làm dịu cơn khát của anh bằng Sprite. Tình yêu của em để anh có thể cắt đứt mọi ưu tư muộn phiền như Soffeu cắt đứt sự tấn công của muỗi, tẩy sạch mọi lo lắng u sầu như Tide tẩy sạch mọi vết bẩn. Hàng phút hàng giây anh chờ đợi em đáp lại tình yêu anh như chờ đợi lãnh thưởng khuyến mãi của Bigi. Này em yêu dấu, hãy đến với anh như đến với Carcberg bao say mê hạnh phúc!
Giải mã các nhãn hiệu xe
BMW = Be My Wife (hãy là vợ anh) hoặc Beautiful Mechanic Wonder (kỳ quan cơ khí).
CHEVROLET = Cheap, Hardly Efficient, Virtually Runs On Lucky Every Time (rẻ, kém hiệu quả, hiển nhiên chạy được là nhờ may mắn...).
DODGE = Drips Oil, Drops Grease Everywhere (nhỏ dầu rơi mỡ khắp nơi).
FIAT = Failure In Italian Automotive Technology (sự thất bại của công nghiệp xe hơi Ý).
FORD = First On Rust And Deterioration (gỉ và hỏng nhanh nhất).
GM = General Maintenance (cần bảo dưỡng toàn bộ).
GMC = Garage Man's Companion (bạn của nhà để xe)
HONDA = Happy Owners Never Drive Anything else (những chủ xe hạnh phúc chẳng bao giờ lái cái gì cả).
OLDSMOBILE = Old Ladies Driving Slowly Make Others Behind Infuriatingly Late Everyday (mấy bà già chạy chậm khiến người ở phía sau phát điên vì ngày nào cũng bị muộn).
SAAB = Swedish Automobiles Always Breakdown (xe Thụy Điển luôn luôn hỏng).
TOYOTA = Too Often Yankess Overprice This Auto (người ta thường đánh giá xe này quá cao).
VOLVO = Very Old Looking Vehicular Object (bề ngoài cũ rích).
VW = Virtually Worthless (Hiển nhiên là vô dụng).
-
Chiếc vòng kỳ diệu
:icon_redface: (Truyện nì hok phải là truyện cười nhưng vì nó đứng một mình thì đơn điệu quá, nên Kiwi xin được pót vào đây nhé !)
Chiếc vòng kỳ diệu
Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó”.
Benaiah trả lời : “Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này thưa Đức Vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho Ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?”
Nhà vua đáp :“Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui”. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi : “Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?”. Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm đó tòan thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. “Nào, ông bạn của ta – Vua Salomon hỏi – ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?”. Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cừơi.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói :“Nó đây, thưa Đức Vua”. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ : “ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUA ĐI”.
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi….
(Trích từ sách “Những giá trị tinh thần – Tất cả là cuộc sống”)
-
Chuyện Về Cây đại Thụ
Dale Carnegie
(Vân Anh dịch)
Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất EI Salvado nó đã có rồi và khi những tu sĩ tới gây sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình. Trong đời sống dài đằng đẳng suốt mấy thế kỷ đó., nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liêp tiếp không ngừng. Dần dần cây cổ thụ trở nên mục rỗng và ngã đổ. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố và rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người...
Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay!
-
Sợi Dây Xích
Neil Eskelin
(Mao Trí Hùng dịch)
Có lẽ bạn đã nhìn thấy một con voi thật to lớn trong rạp bạt bị xích vào chiếc cọc gỗ nhỏ xíu. Sinh vật to lớn ấy có thể nâng hàng trăm ký chỉ bằng chiếc vòi của mình, nhưng tại sao nó lại cam chịu bị xích như thế?
Khi con voi đó còn nhỏ chưa có đủ sức mạnh, nó đã bị trói vào chiếc cọc thép bằng một sợi dây xích thật to. Vì thế dù có ra sức cỡ nào nó cũng không thể phá đức dây xích mà thoát đi. Sau một thời gian nó chấp nhận bỏ cuộc. Và sau này, dù đã lớn mạnh nó cũng không bao giờ nghĩ đến việc phá xích thoát đi. Câu nói “Mình không thể! Mình không thể làm được…” đã hằn sâu vào tâm trí nó mãi mãi.
Hàng triệu người trong chúng ta cũng có hành vi như chú voi kia trong rạp xiếc. Họ đã bị hạn chế, bị ràng buộc và cứ tự nhủ rằng “Mình chẳng bao giờ làm được đâu.” Rất nhiều lần họ bỏ cuộc vì câu nói ấy. Có thể họ cũng có mơ ước nhưng chính “vết hằn” kia đã níu họ lại.
-
Valentine's Day 2108
-
Chuột Trắng Chuột đen
Có người đàn ông nọ đang đi rong chơi trong rừng, chợt thấy một con hổ đói gầm lên và lao về phía mình. Anh ta kinh hoảng vội vàng cố sức bỏ chạy. Lão hổ cứ đuổi riết không tha, bức người đàn ông đến cùng đường. Đứng trước vực thẳm, người đàn ông nghĩ bụng: "Nếu để con hổ kia vồ được, thời ta chết chẳng toàn thây, chi bằng nhảy xuống vực là hơn, không chừng còn cơ may sống sót". Thế là người đàn ông nhắm mắt nhảy xuống vực. May mắn là anh ta mắc và một cành mơ trĩu quả vươn ra chênh vênh trên vách đá.
Đang vui mừng hớn hở, người đàn ông bỗng nghe tiếng rống kinh khủng ở đâu vọng đến. Nhìn xuống đất, anh ta muốn rụng tim khi nhìn thấy một con sư tử to lớn đang ngẩn đầu nhìn mình. Anh ta nghĩ: "Sư tử cũng hung dữ chẳng khác gì hổ, rơi vào miệng nó thì chỉ có chết". Đang khi ấy thì người đàn ông lại nghe tiếng "rột rẹt, rột rẹt'. Nhìn kỹ phía gốc cành, anh ta hoảng sợ khi thấy hai con chuột, một trắng một đen, đang nhăn nanh gặm càn mơ. Người đàn ông nghĩ: "Bị chuột gặm gãy cành mơ té chết còn hơn bị sư tử xé thịt". Sau khi lấy lại bình tĩnh, người đàn ông cảm thấy đói bụng, bèn hái vài quả mơ đang chín mọng bên canh mìn và ăn ngon lành.
Anh ta cảm thấy cả đời mình chưa từng được ăn thứ gì ngon như những quả mơ này. Lần đến một cành chạc ba, người đàn ông lại nghĩ: "Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng trước khi theo ông bà, ta cứ ngủ một giấc cho ngon lành cái đã". Thế là anh ta thiếp đi trên cành cây. Lúc tĩnh lại, người đàn ông chẳng thấy chuột trắng, chuột đen, hổ, sư tử đâu nữa. Anh ta bèn thận trọng lựa thế, men theo cành cây bám vào vách núi và từ từ xuống đến mặt đất an toàn.
Thì ra, khi người đàn ông ngủ, lão hổ trên đỉnh núi đói bụng qua chịu không nổi, bèn gầm lên một tiếng lớn, lao xuống vực. Hai con chuột nghe tiếng hổ gầm, kinh sợ bỏ chạy. Lão hổ lao xuống vực quần nhau với sư tử, cuối cùng cả hai thọ thương rồi bỏ chạy mỗi con một nơi:
Người ta nói:
Khi con người sinh ra, là bắt đầu của khổ nạn, tựa như con hổ đói kia cứ truy đuổi chúng ta. Và cái chết luôn chực chờ chúng ta như con sư tử nọ. Ngày rồi lại đêm (thời gian) không ngừng bào mòn cái thân giả tạm của chúng ta, giống hai con chuột trắng và chuột đen không ngừng gặm nhắm cành mơ đó. Một ngày kia, chúng ta sẽ phải rơi vào cái miệng sư tử. Đã biết sinh mệnh con người mong manh như vậy, thì chỉ có con đường duy nhất là hây yên tâm hưởng những trái ngọt bên mình, hãy yên tâm ngủ say, hãy bớt ham muốn và hãy sống giản dị đơn sơ như tấm lòng trẻ thơ. Như vậy, chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời này.
-
Bí mật của sự lặng im
Xin lỗi, đây không phải chiện cười, nhưng vì không biết gởi vào đâu nên xin gửi tạm vào đây vậy.
...................................
Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống. Tình Bạn cũng vậy, nó cũng cần những khoảng lặng đủ dài để cùng chiêm nghiệm cùng suy nghẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đủ dài đó là bao lâu?
Đôi khi sự im lặng không có nghĩa là không có gì để nói. Khi bạn đọc cho ai đó nghe một đoạn thơ mà bạn yêu thích, khi bạn cho ai đưa ai đó đến một nơi đẹp. Trước sự im lặng của họ, bạn hãy nghĩ rằng, tâm hồn họ đang lắng xuống vì vẻ đẹp của cảnh vật và nét đẹp của những vần thơ. Và lúc này, cảm xúc chưa kịp thốt nên lời đó chính là sự lặng im.
Khi một ai đó gọi đến cho bạn, không nghe thấy một lời nào. Mà từ đầu dây bên kia bạn chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc của người bạn thân của bạn. Hãy im lặng, đừng vội hỏi vì sao như thế. Im lặng lúc này cần thiết hơn bất cứ lúc nào. Bạn của bạn chưa nói lý do lúc này không có nghĩa là không nói. Họ làm thế lúc này không phải vì họ muốn bạn biết ngay đã có chuyện gì xảy ra với họ. Mà họ làm thế chỉ đơn giản họ muốn bạn biết rằng họ đang khóc vì gặp phải một chuyện không vui. Im lặng lúc này cũng đã đủ để làm nên một sự chia sẻ rồi.
Khi một câu hỏi của bạn đặt ra và cuộc sống ném trả lại bạn sự lặng im thay cho câu trả lời. Hỡi bạn mến, hãy đừng vội nghĩ rằng cuộc sống đang thờ ơ và thế giới đang quay lưng lại với bạn. Bởi chính lúc này đây cuộc sống đang dạy cho bạn bài học về sự lặng im. Từ khoảng lặng ấy, bạn sẽ thấy được nhiều hơn bạn nghĩ.
Khi bạn nói bạn quý mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào tương tự ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương.
Hãy đón nhận những người đến trong đời bạn một cách vô điều kiện. Đừng đòi hỏi hay suy xét. Trước một sự lặng im cần thiết đủ dài, bạn hãy tận dụng suy nghĩ và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn.
-
6 ngày, 6 tháng, 6 năm
Một câu nói có thể thay đổi đến đâu qua năm tháng.
Sau khi cưới, chàng nói với nàng...
6 tuần: Chào em tình yêu của anh!
6 tháng: Thế nào, ngày hôm nay tốt đẹp chứ?
6 năm: Có thư từ gì không hả?
6 tuần: Kìa, thôi khỏi phiền, để anh tới đó cho, em yêu.
6 tháng: Em muốn anh tới đó chứ gì?
6 năm: Em mau mau tới đó đi chứ.
6 tuần: Em yêu, mẹ em gọi điện đấy.
6 tháng: Điện của em.
6 năm: Có điện tho-OO-ại này!
6 tuần: Anh sẽ đưa em đi du lịch Nepal, em yêu.
6 tháng: Em muốn đi Nepal thật à?
6 năm: Ở nhà không tốt hay sao?
6 tuần: Em yêu, anh nghĩ một chiếc nhẫn sẽ làm em vui thích.
6 tháng : Một cái lọ bao giờ cũng có ích.
6 năm: Này, thích gì thì em tự đi mà mua.
6 tuần: Em yêu, em muốn đi xem phim không?
6 tháng: Giá mà chúng ta đi xem phim Evita.
6 năm: Anh xem phim Evita rồi, em đi mà xem đi.
6 tuần: Em yêu, không có gì nghiêm trọng cả, không dây bẩn gì đâu.
6 tháng: Cẩn thận đấy, kẻo bẩn hết bây giờ.
6 năm: Đồ hậu đậu vụng về!
6 tuần: Em yêu, em lại còn nấu nướng ngon nữa mới tuyệt chứ.
6 tháng: Bữa tối nay có món gì thế em?
6 năm: Trời, lại thịt kho à?
6 tuần: Em yêu, em muốn uống gì?
6 tháng: Anh sẽ uống một ly Martin.
6 năm: Em lại quên bỏ đá vào ly rồi.
6 tuần: Chúng ta về thăm bố mẹ em nhé, em yêu.
6 tháng: Tuần này thì không được, anh bận.
6 năm: Ông bà già em hồi này vẫn khoẻ chứ?
6 tuần: Ồ! Em yêu, em đặt sẵn chiếc đĩa ưa thích của anh vào máy rồi đấy à?
6 tháng: Coi chừng em làm xước chiếc đĩa của anh đấy.
6 năm: Em đừng có bao giờ động vào máy của anh nữa.
6 tuần: Anh đã xén cỏ ngoài vườn rồi, em yêu. Đẹp đấy chứ em nhỉ?
6 tháng: Hết xăng cho máy xén cỏ mất rồi.
6 năm: Thứ bảy này đến lượt em xén cỏ đấy.
6 tuần: Em nói đúng em yêu, nên thêm một chút muối nữa!
6 tháng: Hơi bị nhạt, chẳng phải thế sao?
6 năm: Em nấu nướng tồi y hệt mẹ em vậy!
6 tuần: Anh đã đặt chỗ cho hai chúng mình rồi đó, em yêu, ở một nhà hàng tuyệt lắm.
6 tháng: Anh cam đoan với em rằng tối nay anh không thấy đói.
6 năm: Em ăn trước đi, tối nay chưa chắc anh đã về.
6 tuần: Anh đã thuê film cho em rồi đó, em yêu.
6 tháng: Em tin chắc em muốn xem film ấy chứ?
6 năm: Hôm nay có truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá, em phải để anh sử dụng TV.
6 tuần: À không, em yêu, tối nay chỉ có hai chúng mình với nhau thôi nhé.
6 tháng: Em không lấy làm phiền nếu bạn anh ở lại ăn tối chứ?
6 năm: Có 10 người. Em chuẩn bị bữa tối được chứ. Toàn là bạn bè thân của anh cả.
6 tuần: Tuổi thơ của em thật không vui.
6 tháng: Bố mẹ em hơi quá quắt đấy.
6 năm: Bố mẹ em thế chả trách em thế.
6 tuần: Chà, thứ nước hoa em dùng tuyệt quá, làm anh phát điên.
6 tháng: Em không thấy nước hoa em dùng có mùi hơi hắc sao?
6 năm: Em dùng nước hoa gì mùi kinh thế?
6 tuần: Em mặc chiếc váy này hợp quá.
6 tháng: Lại thêm một chiếc váy mới nữa?
6 năm: Cái váy này giá bao nhiêu tiền đấy?
http://i259.photobucket.com/albums/h...8201058yu0.jpg
(hình này 6 tuần .... còn 6 tháng, 6 năm không biết ra sao ?)
-
:listen:Có 3 thằng dân tộc đèo nhau trên 1 chiếc xe gắn máy khi qua ngã tư gặp đèn đỏ cứ thế đi bị công an vẫy lại. Một thằng trên xe liền hét lên: :icon_evil:- Mày vẫy xe khác đi xe tao chở 3 rồi không chở được thêm nữa :icon_rolleyes: