Thái Dương Tinh Quân và Thái Âm Tinh Quân
Đạo Sư: Lian Sheng
Tôi ở cung Từ Tế, ở điện bên phải cung phụng < Thái Dương Tinh Quân > và < Thái Âm Tinh Quân >, tôi bước lên phía trước chấp tay.
Thái Dương Tinh Quân là Nhật thiên
Thái Âm Tinh Quân là Nguyệt Thiên
Tôi cung kính chí lễ, suy nghĩ về công đức vô lượng vô biên của nhật nguyệt.
Đột nhiên, Thái Dương Tinh Quân và Thái Âm Tinh Quận cùng hạ giáng xuống, hai vị đại thần cùng hiển ra Phật thân, một vị xưng hiệu là < Thái Dương Minh Minh Châu Quang Phật > còn vị kia xưng hiệu là < Thái Âm Linh Lung Bảo Quang Phật >
Hai vị vui vẻ dị thưởng, cung tay làm lễ Phật hỏi thăm tôi: < Liên Sanh, lúc này có khỏe không ? >
Trong tâm tôi cảm khái, nói không ra lời:
< tôi …..>
Hai vị gật đầu, chỉ nói:
< ta biết, ta biết …>
Trong hư không truyền đến tâm tiến của hai vị: < Người tu hành! Nếu chịu khổ sở rất lớn, bản thân mình phải nghĩ như vậy, đó là do vô số kiếp trước nhất định có rất nhiều oán ghét và tế hội, kiếp này chịu những khổ sở này, đó là túc nghiệp đời trước, ác nghiệp quả nhiên chín muồi. Không phải thiên nhân hoàn toàn có thể hiểu rõ túc mạng thông thiên, cho nên hành giả phải cam tâm thọ, không chỉ có như vậy, mà còn phải vui vẻ thọ, không nên có cái gì oan uổng thuật cầu, phải là gặp khổ mà không ưu sầu, tại sao như vậy ?
Bởi vì hiểu được duyên cớ nhân quả của thức đạt, như vậy có thể tiếp cận Phật đạo hơn.>
Tôi thành tâm cảm tạ giáo hối của hai vị Phật.
Khi hai vị Phật thăng không, cùng nói một kệ:
Không mình không nó
Phàm thánh là một
Kiên trụ bất di
Nhật nguyệt vận hành.
Tôi nghe xong kệ này, quả nhiên đại ngộ.
Mặt trời và mặt trăng này, ở trong hư không vận hành, kỳ quang minh phổ chiếu, tự nhiên là không có tự ngã.
Đối tượng sở chiếu, không phân biệt người tốt, người xấu, người ác, người thiện, đó là phàm thánh bình đẳng phổ chiếu.
Đó là Phật Bồ Tát, không có phân biệt, quang minh tịch nhiên vô vi phổ chiếu. Nhật nguyệt vận hành, tự nhiên vĩ đại, vạn cổ không tịch. < Thái Dương Minh Minh Châu Quang Phật > và < Thái Âm Linh
Lung Bảo Quang Phật > này, lời cảnh thế của hai vị, khiến tôi liên tưởng đến.
Lúc xưa khi Phật Thích Ca hành Bồ Tát đạo, có câu chuyện < xả thân nuôi hổ >, < róc thịt chim ăn >.
Có người nghĩ như vậy.
Khi nuôi hổ, tâm Phật có oán không ?
Khi cho chim ăn, tâm Phật có oán không ?
Khi Phật xả mạng, trong tâm có oán không ?
Đáp án là tâm linh bình tịnh, vô ưu vô khổ
Đáp án này khiến một số phàm phu hiểu không thấu, cũng rất chấn hạm, tại sao lại có thể như vậy.
Gần đây có 1 trắc nghiệm triết lý mọi người hãy suy nghĩ.
Có một người rất thích bơi, thường hay bơi ở biển, có một hôm, nó gặp một con cá mập ăn thịt người, con cá mập ăn thịt người này rất là đói.
Người thích bơi lội, vừa thấy cá mập đến, sợ hãi bỏ chạy. Nhưng cho dù con người có bơi giỏi thế nào đi nữa, làm sao mà bơi nhanh bằng cá?
Một tiếng kêu thảm thiết ! Chìm vào trong nước.
Con cá mập ăn thịt người cắn nát tay bơi lội đó, rồi nuốt vào.
Bây giờ là câu hỏi:
< con cá mập ăn thịt có tội không ?>
< tâm của con người này có oán hận con cá mập không ?>
Đáp án là như vậy.
< con người trong mắt cá mập, là thức ăn của nó, là một bữa ăn của nó, làm sao mà có tội >
< người bị cá ăn, chỉ là đồ ăn, đồ ăn làm sao mà đi oán hận con cá mập.>
Mọi người hãy suy nghĩ triết lý này, lại đối chiếu < xả thân nuôi hổ > và < róc thịt cho chim ăn > của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Trong đó hình như có huyền cơ, nếu như bạn có thể nghĩ thông, đại triệt đại ngộ đã không xa rồi.
https://khoahoctamlinh.vn/img/news/2...tamlinh.vn.pdf