CÓ LẦN BÁC NÓI "BIẾT CHÚA CHA". Vậy CHÚA CHA Ở ĐÂU SAO BÁC BIẾT? Bác biết CHÚA CON k?
Printable View
Chúa Cha hay Chúa con gì tôi cũng biết cả, tôi còn thấy hằng ngày là đằng khác.
Nhưng Chúa Cha không thể thấy bằng hình tướng thông thường, chỉ khi nào người muốn cho thấy thì hiện ra thôi, chớ đa số là một khối hào quang lóa mắt, không thế thấy được, chỉ nghe tiếng nói thôi.
Ông nội tôi chết khi tôi còn quá nhỏ, lúc ấy tôi mới vừa tròn 4 tuổi. Nghe cha tôi kể lại, ông tôi rất lương thiện, hát cũng rất hay, thường hay hát bộ quyên góp tiền cho vạn, chùa, miếu, cũng hay giúp đỡ mọi người, ngặt nỗi nhà rất nghèo.
Nguyên ông nội tôi là em cùng cha khác mẹ với một người anh cả trong dòng họ, người này có học bùa phép, 2 anh em sống gần nhau, 2 cái nhà chỉ cách nhau một hàng cây coi như là làm bức tường ngăn cách giữa 2 nhà, vì khi xưa còn nghèo, thời đại chưa tân tiến như bây giờ, đâu lấy ra xi măng mà xây thành.
Người anh này của ông tôi, không biết có thù ghét, oán hận gì với ông nội tôi hay không, vì biết thuật trù ếm, người này đã rắp tâm đào giếng ngay giữa hàng cây và trước nhà của ông nội tôi, ý muốn là giết ông tôi cho chết.
Ông tôi và nhiều dân làng ở quê tôi chủ yếu làm nghề đi biển kiếm kế sinh nhai, mà thuyền bè lúc đó nhỏ lắm, còn chèo bằng tay nữa. Khi đó ông tôi và một người bạn nữa cùng đi biển câu cá mú, cá hồng về muối mặn ăn mùa bấc sắp tới.
Ngày ông tôi đi biển, hôm đó trời rất là êm, êm tới nỗi mặt nước loang loáng không có một gợn sóng, thường người ta hay nói, trước một cơn bão lớn thì trời lại êm một cách bất thường. Vì hồi xưa không có đài hay TV báo thời tiết, người ta thấy trời êm gió lặng là cứ đi biển thôi.
Chi tiết tôi đang kể lại đây là của một người bạn đi cùng với ông tôi hôm đó, và người này còn sống sót trở về, còn ông tôi thì ra đi mãi mãi.
Khi 2 người chèo thuyền ra khơi, thấy trời êm nên cũng ráng chèo xa thêm chút nữa, nghĩ tới đàn con ở nhà nheo nhóc, 2 người cùng buông câu. Câu được một lúc thì trời bắt đầu về chiều, mặt trời và ráng mây trên nền trời phía xa đỏ như máu, mặt biển xuất hiện rất nhiều bong bóng nổi lên. Nhưng vẫn rất lặng gió, thế rồi 2 người vẫn câu, trời bắt đầu tối, trời càng tối thì lại càng gió, sóng bắt đầu lớn, và trời bắt đầu mưa, lúc đầu nhỏ, sau to dần, 2 người thấy không ổn nên chuẩn bị chèo thuyền về.
Nhưng vì khi trước chèo đi xa, nay lại gió to, sức người không chịu nổi sức mạnh thiên nhiên, gió và nước cứ thế đẩy đưa con thuyền ngày một xa bờ và 2 người không biết chỗ nào là đất liền nữa, vì trời tối, vừa gió vừa mưa lại mù mịt, khi đó cũng chưa có đèn hải đăng.
Gió càng to sóng càng lớn và thuyền nhỏ bị lật, 2 người cứ níu theo chiếc thuyền nổi bấp bênh trên mặt nước, nhưng chỉ được một chút rồi thuyền lại chìm xuống sâu hơn một chút nữa, sóng đánh qua lại, 2 người uống nước biển cũng khá nhiều. Được một lúc, nước biển ban đêm rất lạnh, mà trời càng gió, thì càng lạnh, 2 người bơi với nhau, cố níu những gì nổi để có thể cầm cự. Bỗng 2 người thấy nước dưới chân mình đứng nó rất là cạn, cứ như là đang đứng trên bờ, 2 người biết mình đang đứng trên lưng cá ông, tức cá voi, những người đi biển hay thờ cá ông. Nước dưới chân mỗi lúc một cạn dần, sóng đánh bầm dập cả người, một phần vì mệt, một phần lả đi vì kiệt sức bởi quá lạnh, thế là 2 người nằm trên lưng cá ông mà nghỉ, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Người bạn của ông tôi khi tỉnh dậy , thì thấy mình đang đứng gần bờ, nước gần tới nách, nhìn đi nhìn lại thì không thấy ông tôi đâu cả, đi kiếm một hồi quanh quẩn cũng không thấy, tìm mỏi mệt rồi đi về nhà, lúc đó ở nhà 2 người vợ cùng đàn con nhỏ đang đứng chụm nhau ở dưới gốc cây, chỗ mà mưa không ướt, ngóng tin người chồng người cha của họ có an toàn trở về hay không.
Chuyện tiếp theo đó thì chắc là ai cũng biết, tôi không nói phần này.
Ông tôi mất cũng trúng ngày trùng, ông tôi tuổi ngọ, chết ngày ngọ, tháng ngọ, năm ngọ.
Lúc đó, cha của tôi được đưa đi vào vùng kinh tế mới, tức là đang ở đất liền, cho nên việc thư tín qua lại rất là lâu mới nhận được, hôm ấy cha tôi ngủ thấy chiêm bao, đang ở nhà tự nhiên có người khiêng một cái quan tài của ai đó không biết đặt ở giữa nhà rồi đi mất.
Sáng tỉnh dậy, biết là điềm không lành, vừa hay khi đó có người ở đảo vào đất liền chơi, nên ghé lại nói chừng chuyện tang sự của ông tôi cho cha tôi hay.
Cha tôi khi ấy tất bật theo xuồng chèo để trở về đảo, xong công việc lại về đất liền. Nhưng khi đó, mặc dù là biết chết trúng ngày trùng, nhưng vì đang ở chỗ kinh tế mới, xa xôi hẻo lánh, lại toàn rừng rú, kiếm đâu ra ông thầy pháp để ém trùng khỏi bắt người.
Một đêm nọ, chắc cũng gần 100 ngày sau khi ông mất, lúc đó trời chắc cũng khuya, mẹ tôi ngủ thì thấy một đoàn người cũng vằn vện, tay cầm đủ mọi dụng cụ tra tấn, đầu trâu mặt ngựa đủ cả. 1 người xem dáng vẻ chắc là thủ lĩnh của bọn đó, 2 người còn lại đứng 2 bên ông tôi, người của ông thì toàn là dây thừng, bị trói quặp 2 tay về sau.
Mẹ nghe người thủ lĩnh nói với ông tôi, đứa nào là con trưởng của mày, mau đi bắt nó ra đây, ông tôi khi đó nét mặt không chút gì sợ hãi ( sau này tôi biết phàm hễ ai mà có tâm lương thiện thì không sợ quỷ dữ) mặc dù bị bọn ở sau lưng đánh roi vào lưng liên tục.
Khi mẹ tôi thấy thế, số là cha tôi khi đi biển được một cái roi cá đuối có 5 cái nẻ, nghe thầy bà nói là cái này nó thuộc ngũ hành, kị ma rất là tốt, nên phơi khô để giành, nó dùng để bảo vệ chúng tôi khi còn nhỏ, khi đứa trẻ mới sinh ra thì hay để roi đuối này sát bên, mẹ biết là ông tôi chết trúng ngày trùng, nên bọn nó kéo nhau về mà bắt cha tôi. Thế là bả dùng roi bả quất, quất liên tục vào cái đám người đó, ai tới gần là bả đánh, vừa quất vừa nói, đi ra, đây là nhà tôi, ai cho mấy ông vào đây, đi ra hết cho tui. Khi đám người đó, vừa lọt ra hết khỏi cửa thì mẹ tôi giựt mình dậy.
Trong khi mẹ tôi thấy, thì cha tôi cũng thấy tương tự, khi ấy người thủ lĩnh bảo ông tôi vào bắt cha tôi, ông tôi nói với bọn nó là, con tôi tôi không bắt, ông bắt được thì cứ bắt.
Thế rồi cái thằng thủ lĩnh nó xem một hồi, rồi nói là thằng này nó mạng lớn, có Quan Thánh hộ mạng, với lại mạng nó còn dài, sau này làm con của Trời, bắt không được nó đâu.
Cả bọn phía sau nhao nhao lên, bắt không được thằng con trưởng, thì bắt cháu đích tôn, chớ về tay không uổng lắm.
Thằng thủ lĩnh nghe thế mà lắc đầu nói rằng, cha của nó đã không bắt được, còn cái ông con này, nó còn lớn gấp chục lần cha nó, đừng nói là tao bắt, ngay cả Diêm Vương tới cũng chẳng làm gì được nó nữa.
Thế rồi, thằng thủ lĩnh đó nó chỉ tay ngay mặt cha tôi mà nói rằng, mày mạng to phước lớn, sau này ráng mà tu thân đi.
Sau cái đêm dữ dội đó, mọi việc trở lại êm chèo mát mái, không thấy gì lạ.
Ở nhà người cô thứ 8 của tôi, nằm ngủ thấy ông tôi hiện về nói là, khi đứng trên lưng cá voi, đáng lẽ sẽ sống trở về nhà, nhưng lúc đó bị ma quỷ dưới biển nó xông lên, bẻ tay bẻ chân, rồi chìm luôn xuống biển.
Khi tôi lớn lên đi học, khoảng năm 10 tuổi trở đi, tôi thường hay bị cảm, nhứt là sau lưng rất là lạnh, như có đá lạnh ở sau. Đi nhờ mấy người có mắt linh nhãn, họ nói là ông nội theo tôi.
Sự việc diễn ra cho tới lúc tôi được 14 tuổi, khi đó nằm mơ thấy ngồi trên hoa se, bay ra giữa biển, rồi ngồi luôn trên biển làm gì đó, sau cái điềm này, tôi không càm thấy sau lưng còn lạnh nữa.
Sau khi tôi nhập môn CĐ được vài tháng, theo ý QÂ, tôi được người nói là lúc ông tôi mất, QÂ có mặt tại đó, dù muốn cứu nhưng vì ông tôi đã hết số, phải bị nạn linh hồn chịu lạnh giá suốt 20 năm mới hết nạn.
Và đúng thời hạn 20 năm, sau khi ông mất, đêm đó tôi thấy tôi, cùng đứa em trai của tôi, bay ra biển, trên tay tôi lúc đó hiện ra một cái bảng màu vàng, toàn là chữ hớn hay chữ phạn gì đó, tôi đọc tên của ông tôi trên ấy, rồi ngay trong cái bảng vàng đó, hiên ra một tờ giấy gấp đôi, tờ giấy đó hiện ra hào quang màu vàng, sáng chới hết cả một vùng. Lúc đó QÂ xuất hiện, người dùng nhành dương chấm nước cam lộ trong bình rảy xuống biển, tức thì nước biển tan hết một vùng rộng lớn, rồi từ đâu xuất hiện ông tôi đang đứng trên lưng cá voi, con cá này không ở trong nước mà treo lơ lừng ở khoảng không gian nơi mà QÂ vừa rảy cam lộ thủy.
Trên tay QÂ cầm một đóa sen trắng, người dùng nó, hút hồn ông tôi vào đó, rồi QÂ biến mất.
Sau đó ít lâu, tôi nghe QÂ thông báo là ông tôi được về cõi CLTG nội thành, hiện đang tu ở đó, ngày ngày được A Di Đà thuyết pháp cho.
Nói về cái anh của ông nội tôi, ổng vẫn còn sống cho tới gần đây, rồi bị cao huyết áp, nằm liệt giường gần hơn 5 năm, trước khi chết, có ý muốn nhờ CĐ tống chung, ngày tân cố, 2 anh em tôi có lên tụng kinh đưa tiễn, và 2 anh em tôi cũng làm người tiếp lễ hôm đó gần bàn vong.
Cũng ngày hôm đó, anh của ông tôi , chơn thần hóa thành con sâu nhỏ, nhờ 2 anh em tôi dẫn độ giùm, và tôi cũng đồng ý.
Lại nói về đứa cháu của anh ông nội tôi, 2 đứa nó có xích mích với nhau, nhà cũng gần vách, nhà cách nhà là một hàng rào bằng cây bã đậu. Người anh cũng đi vào đất liền tìm thầy bùa, mua bùa ếm rồi cũng chôn ở dưới gốc cây đó. Ít năm sau, đứa em trai của nó bị bệnh xơ gan cổ trướng, nằm được ít năm thì chết.
Khi tôi hay tin, tôi biết là người này sắp chết, nên trước đó 2 ngày, tôi đến thăm lần chót, khi thăm bệnh, tôi chỉ vào nhà uống trà, rồi nhìn từ xa, nói chuyện vãn với dòng họ rồi về.
2 hôm sau, người anh họ này mất, sự việc vỡ lở ra khi người em dâu, vợ của người mất, phát hàng rào bã đậu, nhổ gốc cây thì thấy bùa ếm. Hiện giờ 2 nhà dù sống nhưng chẳng bao giờ tới lui hay hỏi thăm gì cả.
Rồi cũng đến ngày 49, khi đó đứa con của anh họ tôi nó ngủ thấy chiêm bao, trên bàn thờ cha nó, thấy cha nó đang quỳ, trên không xuất hiện 2 người, một người trên đầu có vòng hào quang màu trắng, người nữa là Chúa Je Su tóc để ngang vai, hào quang vừa vàng vừa đỏ sáng toàn thân.
Người có hào quang trắng, lấy tay chỉ ngay lên đầu cha nó, tức thì đầu cha nó có hào quang màu xanh, rồi 2 người nọ bay lên không trung, và cha nó cũng từ từ bay theo sau.
Một ngày nọ, dì nằm mơ thấy bọn ma quỷ dắt dì đi, đi qua một cái cửa rất nhỏ hẹp, qua đó xong, dì thấy từng người, từng người đi thành hàng rất là đông, và đi xếp hàng ngay ngắn đi miết cho tới một cái núi vừa đen thui vừa to, to đến không thể tả nói, và nó rất là cứng, như làm bằng sắt, bên trong có nhiều lỗ nhỏ.
Các linh hồn cứ theo hàng mà đi, khi tới nơi, bắt đầu mỗi người chun qua một cái lỗ nhỏ, vừa một người chun qua, hễ ai vừa chun qua vừa ló cái đầu lên, là có một người ở trên cái đầu bên kia chờ sẵn, cứ ló đầu lên là lấy búa đập một nhát, thế là bể đầu mà chết.
Cứ thế mà những người đi trước dì đều bị đập đầu chết hết, rồi cũng tới lượt dì, dì biết là thế nào mình cũng bị đập đầu cho mà chết, trong giấy phút đó, thoáng trong đầu dì nghĩ đến con thơ, đến cha mẹ chồng, cha mẹ ruột mà lòng đau như cắt.Thân mình chưa làm tròn nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ, làm dâu, cũng chưa thể nào báo hiếu được trọn vẹn cho cha mẹ ruột ngày quá cố, vì thế mà nước mắt ràn rụa.
Khi cái đầu của dì vừa ló lên, người cầm búa chuẩn bị đập búa xuống, gần sát đầu dì thì có một tiếng nói, hãy khoan, người này còn một ít số. Tiếng nói ấy phát ra từ một người cầm sổ.
Và thế là, người ta tha bổng cho dì đi về nhà, còn bọn họ tiếp tục công việc cũ, dì cứ theo đường ấy mà về.
Khi vừa ra khỏi cửa, thì giật mình tỉnh dậy, mồ hồi đầm đìa, vội lay chồng ngồi dậy, khóc mà nói rằng, nếu tôi mà không còn số, thì chắc là ngày nây năm sau là ngày giỗ của tui rồi.
Thế là từ đó trở đi, dì tôi bắt đầu đi thất, nhập môn, rồi làm nhiều việc từ thiện, làm công quả.
Sau đó ít lâu, dì kể cho tôi nghe điềm chiêm bao này cho tôi, tôi có nói với dì rằng, dì yên tâm đi, một khi làm môn đệ của Cao Đài Thượng Đế, là dì đã ngang hàng với chư thần, thánh, tiên, Phật rồi. Các đấng vô vi đều là con của Trời, dì cũng là con của Trời, tức là dì ngang bằng với họ rồi đó, chỉ là chưa thành đạo mà thôi. Họ là anh là chị và dẫn dắt người em còn mê dại của mình thôi, chứ không có gì là cao siêu cả đâu.Mà dì cũng đừng sợ canh ba Diêm Vương tới gõ cửa nữa, có con ở đây thì không sao cả, đừng nói là Diêm Vương, dù là Vua của Thập Điện họp lại còn nể mặt con nữa là một mình ổng. Việc mình mình làm, là người thì cứ lo bổn phận làm người, cứ tin trời tưởng Phật, tin vào tình yêu của Chúa Cứu Thế là được.
ĐỌC THẤY BÁC TỰ TIN VÀO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH WÁ NHỈ
Đọc các câu truyện của lulively mà thấy ghê ghê.
Có 1 lần, sau thời gian xây lại mộ tổ của dòng họ, tôi cũng mơ thấy có 1 tiếng nói báo cho tôi biết rằng tôi phải chạy đi (ý là chạy chốn hoặc là chạy cúng kiếng) và tiếng nói tiếp là đó là con phỉa trả nghiệp. Lúc sau tôi thấy 1 đoàn người mặc đồ đen tuyền với dáng vẻ nghiêm nghị chứ ko dữ tợn đến bắt tôi đi. Ý của họ là bắt tôi đi đâu đó chịu tội. Lúc đó tôi rất bình bĩnh vì tự nghĩ mình ko có tội gì mà sao ai lại bắt mình được, rồi tôi nói với đoàn người áo đen đó "tôi có tội gì mà bắt tôi" . Tự nhiên họ vừa mới chạm vào tôi thì họ lại buông ra ngay rồi họ bỏ đi mà ko nói câu gì, cũng không giải thích gì cho tôi cả.
Tỉnh dậy thì tôi nghĩ mình từ xưa cũng làm công quả từ thiện nhiều lần, lại sống ngay thẳng, không có lỗi gì quá đáng, nếu có lỗi thì chỉ là vô tình hoặc do không hiểu biết mà mình nghĩ là không lỗi nhưng có thể Phật Thánh Tiên vẫn cho là lỗi. Cho nên được tha tội, nhưng chắc phải trả nghiệp gì đó trong thời gian tới.
Vậy là chỉ sau đó vài ngày thì tôi bị mất trộm xe máy, tuy số tiền không lớn, nhưng mà tôi thấy có điều gì đó không ổn vì từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ bị mất cái gì đáng giá 100.000 đồng. Rồi thời gian tiếp nữa là tôi bị ốm dài dài (khoảng vài tháng) với tâm trạng bất an.
Sau đó vài tháng , lúc đó tôi đã hết ốm thì đêm lại mơ thấy từ cửa nhà mình có 1 linh ảnh vô hình bay đi, tôi đi ra cửa thấy không còn gì đe dọa mình nữa, âm khí đó đã ám tôi mấy tháng rồi bây giờ âm khí đó (linh ảnh 1 người đàn bà già) đã đi rồi thì từ nay sẽ thấy thoải mái. Đúng như thế thật, sau thời gian đó là tôi không ốm đau gì nữa, mọi việc hanh thông không có gì cản trở mình nữa.
Bạn luliveli biết tôi bị như vậy là vì lý do gì không? Nếu biết xin mách bảo tôi để tôi có thể làm tốt hơn, tôi cũng không muốn người âm ám ảnh mình và cũng không muốn làm hại họ.
Chủ pic viết nhiều quá xá...đọc hết nổi lun à...
đọc đc 1 ít thôi, nhặt 1 ít thôi, nhưng mà thấy ngọt lắm, theo cảm nhận của riêng cá nhân tui.
Nguyện bước chọn trên bước đường Cao
Noi gương theo những bực anh hào
Trên kia ắt hẳn Đài sáng lắm
Tăm tối qua rồi lại thấy Sao
Tu hành không khó chẳng phải chơi
Nóng lạnh tự biết phải tùy thời
Quang minh chiếu diệu cao phổ độ
Đài cao gương sáng cũng ở Trời.
Hồi hôm tôi có khách, đó là một đạo hữu, cũng là bạn thân của tôi, nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Nó mới từ thất ghé lên nhà tôi chơi, hôm nay mọi người tập thài kinh, 2 anh em ngồi tâm sự cũng lâu, chủ yếu nói về chuyện đạo trước.
Số là 2 ngày tới đạo có tổ chức là lễ đại tường, mãn tang cho một người ngoại đạo, nhưng khi chết nhờ CĐ tống chung và làm kinh kệ độ rỗi cho.
Người này khi còn sống có quen một người trong đạo CĐ, lúc còn sống, ổng theo đạo Mẫu, tôi không đả kích đạo nào, vì đạo nào cũng là đạo cả, đều hướng người ta tới chỗ tốt đẹp, không biết ở mọi nơi người ta kêu tên gọi của đạo đó là như thế nào, chứ ở quê tôi thấy ổng thờ Mẫu, và mọi người ở đây gọi ổng theo đạo nước lạnh gì đó. Cái tên nghe rất là lạ.
Cách tu của ông cũng vậy , một tháng ăn chay gần hết, nếu ăn hết tháng, tháng nào cũng vậy thì gọi là trường, đằng này có tháng 20 ngày, có tháng 29 ngày…. Cho nên chẳng gọi là trường được.
Ổng cũng ngồi thiền này nọ, cũng thấy nhiều thứ, mỗi lần thấy là ông đem ra kể cho người bạn của ổng bên CĐ nghe.
Người bạn bên CĐ khuyên ông này đừng ngồi thiền nữa, vì hiện nay chủ yếu làm phần công quả thôi, vả lại phép thiền hiện nay đa số bị ma quỷ khảo đảo rất nhiều, cho nên càng thiền thì càng nguy hiểm.Một khi thiền định mà tâm ma không trừ bỏ, thì có ngày ma quỷ nó dắt đi.
Nhưng người đó vẫn một mực khăng khăng giữ ý kiến của mình, và người bạn của ổng cũng khuyên là nếu ông muốn ngồi thiền, thì hãy nhập môn CĐ, rồi muốn ngồi thiền thì ngồi trước Thiên Bàn cho ma quỷ đỡ quấy phá.
Và người này nói là để về xin ý kiến của Mẫu, hỏi xem có cho ổng vào CĐ hay không, rồi người đó xin keo, bảo là Mẫu không đồng ý. Khi đó tôi cũng hay chơi và nói chuyện với người bạn thân này của ổng, người này có kể cho tôi nghe về ổng và câu chuyện xin keo này, khi đó tôi có kêu ổng ra nói chuyện một lúc.
Tôi nói nếu là Mẫu thật sự thì người sẽ bảo là hãy nhập môn ngay, còn nếu không cho thì đó ắt hẳn là giả mạo và tình hình hiện nay của ổng cũng rất tối.
Những lúc trước, khi tôi gần ổng, tôi thấy chơn thần của ổng màu hồng nhạt, tức là tốt xấu ngang nhau, nhưng dạo gần đây thì lại thấy nó nhạt dần, rồi chuyển sang tím thẫm, và một phần đã thành màu đen.Mà chơn thần có màu đen thì gọi là tàn linh.
Khuyên không được, nói không nghe, thôi ý trời sao thì phải chịu, ai cãi số cho đặng.
Rồi một hôm nọ, ông này khi ngồi thấy một điềm lạ, ổng thấy có một người dẫn ổng đi, nói là bái kiến Phật Di Lạc, nghe thế ổng mừng lắm, rồi người kia dẫn đi, đi tới một nơi tối thui, thấy Di Lạc ngồi trên tảng đá, bận cái áo màu đen, rằn ri màu tím, thế rồi ổng cũng mừng, sụp lạy liên tục.
Sáng dậy ổng kể cho người bạn của ổng nghe, người bạn này bảo ổng đừng ngồi nữa, nhưng ổng cũng ngồi như cũ.
Rồi sau đó chừng 6 ngày, ổng lên cơn đau tim, phải đi nhà thương, chữa thuốc thang gần vài tháng mới hết.
Hết xong cũng ngồi, được vài tháng sau nữa, lại lên cơn đau tim, co giật một hồi rồi mất.
Trước khi mất, ổng nhờ người bạn của ổng nhờ CĐ tống chung và kinh kệ cho, khi đó tôi có nói với người bạn này là, bởi khi xưa ổng đi sai đường, cho nên mới gặp cái họa này, nhưng cũng vì Di Lạc giả mà chết, âu cũng là số phận, dù không nói nhưng Di Lạc thật cũng mang tiếng tăm không hay, cho nên ổng mới nhờ CĐ tống chung cũng là ý trời, nghĩa là nhờ ông Di Lạc thiệt độ cho, tức là nhờ CĐ đó vậy.
Đó là chuyện 2 anh em ngồi kể với nhau nghe chuyện thế thái nhân tình một đời người tu mà không có phước được tam kỳ độ rỗi lúc còn sống.
Sau khi nó về xong, thấy cũng khuya tôi đi ngủ sớm cho khỏe, ngủ thì thấy, sự việc diễn ra cũng ớ đám này, nhưng trước 1 ngày. Mọi người tập trung kinh kệ cầu nguyện cho, vì không phải là người của đạo nên chẳng có sớ, ai cũng cầu nguyện nhưng đến bước cuối thì thiếu một vật rất quan trọng, tôi từ trên cao bay xuống, đưa 2 tờ thiếp, đó là ý kiến phê chuẩn của 2 Đấng vô vi, người đã cho người này đầu thai làm người trở lại, và sau khi lớn lên sẽ nhập môn vào cửa đạo để tiếp tục thiện duyên từ kiếp trước.
Cũng bởi người này khi còn sống có quen người cửa đạo CĐ và người bạn này của ổng nguyên là một chiết thân của Quan Âm bồ tát, và khi còn sống cũng vì Di Lạc giả mà thác, thì nay cũng được phật Di Lạc cho đầu thai trở lại, coi như là cái nhân duyên xảo hợp hiếm có khó gặp.
Đời, nào ai nói trước được việc gì, nhưng chỉ cần người đó tu hành tinh tấn, thì dù ở đạo nào, một khi đã quyết chí thành tâm một dạ không đổi thì cuối cùng vẫn được trời phật giúp đỡ cho.
“ Ái tình nam nữ chốn nhân gian
Mấy ai tròn nghĩa chữ đá vàng
Bao giờ biển cạn nhờ ai tát
Bấy thuở non mòn tại ai san?”
Một người em họ của tôi, khi xưa còn đi học nó quen một người con trai ở đất liền, học ở đấy 3 năm, cũng yêu sâu đậm chừng ấy năm.
Khi về quê thì cha mẹ nó phản đối, vì quá xa xôi, một người hải đảo, một người tận nơi địa đầu của đất nước, thì một mai có về thăm cha mẹ cũng khó khăn, và ý của cha mẹ nó là muốn con gái mình lấy chồng ở đảo thôi, và làm việc ở đây luôn cho gần cha mẹ.
Thế là dù yêu nhau sâu đậm, nó cũng đành dứt bỏ mối tình này. Tuy nhiên trong lòng vẫn tôn thờ hình bóng cũ.
Rồi cũng vì thất tình, bị ngăn cấm, mặc dù không nói ra, vâng lời cha mẹ, nhưng để lâu nó sanh bịnh. Nhà nó đưa nó vào đất liền chữa bệnh đủ thuốc thang nhưng không khỏi, rồi bắt đầu đi am, đi chùa, rồi một ngày nọ, nó được dẫn tới cho một người có điển Chúa, và Chúa dùng tình yêu và niềm tin mà chữa, nó thấy đỡ, và giảm hẳn mọi bệnh tật.
Trước tết âm lịch 2015, khoảng tháng chạp, thường thì nhà tôi ít khi có khách tới thăm, mặc dù nhà nó cũng là dòng họ, nhưng cũng ít khi lai vãng.
Thế rồi tối hôm đó, tự nhiên cả nhà nó dẫn lên nhà tôi chơi, mẹ nó than thở với tôi là nó hay bị bệnh và mới đi chữa ở người có điển Chúa,…tôi không nói gì, thấy là 2 mẹ con họ có căn duyên CĐ nhưng mà từ từ, từ từ cháo mới nhừ, chớ mau quá hỏng việc.
Số là nó đi học sư phạm, về cũng đã gần 2 năm mà chưa có việc làm, rồi vì thất tình nên đầu óc lơ đãng, nhớ trước quên sau, ai nói gì thì nhiều khi mặt nó đơ ra, hỏi lại thì nó giựt mình, cũng chắng biết đối phương họ nói gì.
Cũng lúc ấy, ở trường có tổ chức cuộc sát hạch giáo viên mới, có ban tổ chức từ đất liền ra đây chấm thi cho công bằng. Cha mẹ nó thấy nó như thế, không thi chắc cũng rớt, đậu được mới lạ.
Ngồi nghe tâm sự tôi cũng cảm thấy là nên giúp nó một tay, thế là hôm sau, tôi gọi nó lên nhà nói chuyện, nó kể lại quá trình yêu đương thế nào, quá trình bệnh tật và đi chữa ra sao, nó đang có niềm tin với chúa.\
Tôi cũng giảng cho nó rất nhiều, Chúa hiện nay đang ở CĐ đó, và tôi cũng nói bí mật cho nó, là 2 anh em tôi là ai, nó trố mắt ngạc nhiên. Và khi ấy tôi thách đố nó rằng, mày muốn thì tao nhờ Quan Âm giúp cho có việc làm, rồi sau hẵng tính. Nói tội, con bé này nó thật sự có lòng tín thành, cho nên mọi việc cũng dễ.
Ngày mồng 1 tết, đêm giao thừa, nó lên nhà tôi, nhờ mẹ tôi cho mượn áo dài trắng đi cúng sẵn nhập môn luôn, nó nhập môn xong, tôi nhờ một chức sắc xin quẻ QÂ về việc làm cho nó, tôi có nói trước với nó rằng, Tao có nhờ QÂ rồi, lát nữa mày nhờ người ta xin quẻ, thế nào cũng ra quẻ số 10 cho mà coi. Và nó ngồi một bên chờ người ta xin quẻ giùm, tôi thì ngồi ở ngoài hóng mát rồi chuyện vãn cùng đồng đạo, sẵn tiên chúc tết cho họ luôn.
Lát sau, người kia xin quẻ xong, cầm cái bản quẻ lên dò trong ấy theo âm dương đen trắng, thấy đúng là quẻ số 10 thật.
Một tháng sau tết, nó lên nhà tôi nói là sắp thi, mà trong đầu nó không có chữ nghĩa gì cả, học xong bay đâu hết mất, tôi an ủi nó, mày cứ chơi cho thoải mái đầu óc, rồi gần thi lấy tài liệu ra ôn một tý cho nhớ, khi nào cảm thấy đầu nó nhức thì thôi, bỏ không nên ôn nữa, còn lại có người giúp cho.
Thế là hôm đó nó đi thi, nghe nó kể lại thế này, vào phòng nó không run mà tự tin một cách lạ thường, đầu nó mát lạnh như được phun sương, trong đầu nó cũng chẳng có chữ nghĩa chi hết, mà tự nhiên vô làm bài là cứ đụng đâu làm đó, làm mới 20 phút xong hết tất cả các câu. Xong rồi ngồi không biết làm gì, nó xin ra ngoài sớm.
Ngày báo điểm, nó được đứng thứ 2 trong những người thi hôm đó.Và nó được người ta nhận luôn vào trường.
Xong việc, nó lên báo cho tôi hay, tôi nói với nó, xong việc này mày cũng nên cúng dường hoa quả cho thất, ngày mồng 8/4 là ngày đản sanh Phật Thích Ca, thì hãy mua hoa quả mà hiến.
Xong việc đó, một hôm tôi lại thấy nó và một người trong đạo của tôi sau này có nhân duyên vợ chồng, khi đó tôi đang bàn với Nguyệt Lão việc này, xảy thấy chơn thần của nó lên nói với tôi, em thích mọi việc tự nhiên hơn, bào tôi đừng có ép, từ từ thì hay hơn. Rồi tôi cũng nói với Nguyệt Lão rằng, thôi nó muốn như thế thì cứ để tự nhiên cho nó, nó không muốn chúng ta thúc ép, nhưng mệnh trời khó cãi, dù trước mắt nó vẫn còn vương vẫn mối tình cũ, nhưng sau này thì thiên thơ ra sao thì phải y như thế mà làm.
Sáng ra, tôi kêu nó lên nhà, nói với nó mọi chuyện, và nó nói, em cũng thích tự nhiên. Sau đó tôi cũng kêu người trong đạo đó tới luôn, hỏi han mọi việc, rồi nói thẳng lý do, thằng đó cũng nói, nó thích tự nhiên hơn.
Tôi mỉm cười tủm tỉm, hèn chi mà người ta nói không sai, đến tánh cách cũng giống nhau nữa mới lạ.
Nhưng tụi nó quên một điều, cái gọi là tự nhiên nó bao la vô cùng tận, trong trường hợp chúng nó ở đây, ép buộc cũng là tự nhiên, không ép cũng là tự nhiên, mà để không không cũng là tự nhiên, vì mọi thứ đều là tự nhiên cả. Biết làm sao, nó chưa hiểu, thì trời sẽ dạy cho nó hiểu.
Rồi sau đó một tháng, đang ngồi ở nhà, tôi thấy nó lên kể cho tôi nghe, là hễ mỗi khi thấy mặt người đó, nó thấy xốn xang trong lòng, hễ người đó nhăn mặt vì lý do nào đó như là ho, mệt thì nó cảm thấy cũng tức ngực, khó thở, mệt.Còn thằng kia thì lên kể cho tôi nghe, hễ thấy con kia là nó cũng thấy lạ, dù không muốn cũng phải nhìn, lâu lâu lén nhìn một cái, thấy nó bệnh nhiều ốm nhom thấy cũng thương.
Cái tôi bảo với hai đứa nó, hay là 2 đứa bay thử làm quen với nhau xem, để tao cho số điện thoại luôn.
Được chừng một tuần, con kia lên nói với tôi, nó nói chuyện với thằng đó cũng vui lắm, lạ một điều là trước đây nó yêu sâu đậm người yêu cũ, nhưng chẳng bao giờ thấy người yêu trong mơ cả, còn thằng này mới quen mà ngủ nó cũng thấy, khi thằng này đi lễ mặc áo vàng thì tối đến nó ngủ thấy thằng đó mặc áo y như thế, đang cúng cũng thấy nó, nhắm mắt lại là thấy thằng đó đang cười với mình, nó phát hoảng, rồi nó đi cúng đại đàn PM, nó cầu xin PM cho nó được an tịnh, cầu PM mà không thấy PM đâu, nó thấy người đó ngồi trên bàn thờ mới ghê.
Còn thằng kia thì lên nói với tôi, hai đứa nhắn tin qua lại, con kia bảo nó bệnh đủ thứ, nhức mình nhức mẩy, người lúc nào cũng mệt mỏi, uống thuốc gì cũng không hết hẳn, thế là thằng đó an ủi. Rồi con kia bảo, an ủi thì làm được gì đâu, có giỏi thì chia bớt bịnh cho tui luôn đi. Thằng kia hào sảng cũng ừ đại cho nó qua chuyện, tưởng là nói chơi chuyện phiếm, ai ngờ từ lúc nó ừ xong, nó cảm thấy người mệt mỏi, rũ riệt tay chân, rồi nóng mình, hôm đó nó bịnh luôn. Không đi biển được, phải hoãn lại ít ngày, nó bịnh 3 hôm mới hết. Trong mơ nó lại thấy con kia nằm bệnh vật vã, còn nó thì lo lắng thuốc thang chữa bệnh cho, đủ thứ.
Tôi nói với 2 đứa nó, đó, hồi đó tao có nói rồi mà không nghe, tụi bay ham nói là cứ để tự nhiên, vậy tự nhiên thành ra bây giờ như thế hửm. Nói là không thích không yêu mà cứ như là đã yêu nhau cả ngàn năm rồi, ngay cả thức cũng thấy, ngủ cũng thấy, rồi bệnh thì rủ chia sẻ cho nhau, thế không là yêu thì là gì. Hai đứa nó ngồi nghe mà mặt mày bẽn lẽn dễ sợ, nhưng tôi thì vui lắm.
Hiện giờ hai đứa nó đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình, một thằng đi biển, một con làm giáo viên.
Lúc đầu cha mẹ nó cũng ngăn cản nó đến với thằng này ra mặt luôn, vì sợ con kia nó khổ, thà lấy chồng công chức thì sau này sướng, nhưng mà cái giàu có không quan trọng, quan trọng là cha mẹ nó sợ thằng kia làm nghề nguy hiểm , sợ con gái mình đứt gánh giữa chừng thì khổ.
Khi đó tôi cũng có giảng giải cho 2 người họ hiểu, là dù làm nghề gì thì cũng nguy hiểm cả, đâu riêng gì đi biển, trên bờ người ta tung xe chết bát nháo ra đó, chưa kể giàu quá không tốt cho kẻ tu hành mà nhiều khi đem lại nghiệp quả, đến bản thân cũng không còn chứ nói gì tiền tài. Với lại cũng đừng nghĩ là ai sẽ chết trước ai, một người dù chưa tới số chết, dù ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo thì vẫn sống đặng và có người cứu vớt, kẻ hết số dù đang yên ổn cũng tự mình tìm đến điều không hay, điều này không ai nói được, cái gì cũng có số sẵn rồi, tôi cũng hay nói lại cái câu này:
“ Lòng con tin Đấng Cao Đài
Đạo, đời trời sẽ an bài cho con.”
Phận người tu cứ tu, coi như là mình làm mướn cho ông Trời đi, tức là hễ nhơn sanh có gì yêu cầu hay khổ não, thì cứ hết lòng giúp đỡ cho họ, còn việc bản thân mình hãy cứ để ông trời lo. Quẳng tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền… cho ông Trời hết thảy, chỉ lo mỗi một công việc thôi, đó là thực thi nhơn nghĩa vô vi ra thiệt tướng là đủ.
“ Ái tình nam nữ chốn nhân gian
Mấy ai tròn nghĩa chữ đá vàng
Bao giờ biển cạn nhờ ai tát
Bấy thuở non mòn tại ai san?”
Tiếp Bác nè!
Sắc danh tài lợi chốn tục trần
Xưa xây ruộng phước nay hưởng phần
Mới hay nhân quả không sai chạy
Con tạo vần xoay chuyển bao lần
Trần tục tài, quyền mãi giựt giành
Hưởng phước nhân thiên lợi với danh
Tình ái bảy dây thêm trói buộc
Luân hồi muôn kiếp quanh vòng quanh.
Hôm nay tôi tạm nói một ít về bí pháp Thiên Nhãn, và sức oai thần của nó.
Thiên Nhãn hiểu đơn giản là con mắt Trời.
Bên Phật giáo mật tông, QÂ Thiên Thủ Thiên Nhãn, nếu gọi theo tôn giáo CĐ đó là sự cứu rỗi của Đức Chi Tôn.
Thiên ngoài việc có nghĩa là nghìn ra cũng còn có nghĩa là trời, tức là tay của trời và mắt của trời, QÂ đại diện cho TĐ ở ngôi Bi. Tức là ông Trời là Đấng Đại Từ Bi, ổng dùng bàn tay vô hình và con mắt vô hình mà cứu rỗi hết tất thảy chúng sanh.
Chúng ta nên hiểu là bàn tay vô hình hay con mắt vô hình này, nó cũng có ở mỗi chúng ta, và chính cái đó, nó điều khiển chúng ta hằng ngày, hằng giờ, và mãi mãi. Dù sống hay là chết, có xác thịt hay là pháp thân, dù ở cõi trần hay CLTG hoặc cõi địa ngục, vẫn có bàn tay vô hình và con mắt vô hình này chi phối hết tất thảy.
Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm là tên gọi khác của bí Pháp Thiên Nhãn này.
Bên phật giáo cũng có nói một chút về phần đó, nhưng để tu mà được thông cái bí pháp thì không hề đơn giản một chút nào.
Cái này nói đơn giản là cách nhìn, thay đổi cách nhìn thì mọi việc sẽ đúng, nhưng để thay đổi cách nhìn, thì trước tiên ta phải không phân biệt cái đã, tức là đảm bảo cái ý không thiên lệch về bên nào hết. Một khi cái ý đã thiên lệch thì không được coi là ý đúng. Mà ý đã không đúng tức là có sự phân biệt xảy ra.
Để không có phân biệt, ta hãy cho mọi thứ về một gốc là xong, tức là nó có cái chung, tức là đồng tánh, mọi vật đều đồng tánh, chỉ là thể hiện nó khác nhau mà thôi, chính cái khác nhau đó nó làm cho mọi vật đa dạng, chớ tựu chung lại chính là cái pháp sanh ra.
Vậy cũng tức là mọi vật đồng tánh, hay nói đúng hơn là đồng pháp, và cũng tức là pháp luôn.
Đã quy về một chữ pháp rồi, thì chẳng còn gì là phân biệt nữa, nếu còn phân biệt thì chắc là trong đầu còn có từ pháp tồn tại, vậy nếu nên thì bỏ hẳn cả cái từ này luôn là xong.
Có câu, biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng, vì sao mà biết, vì sao mà thắng?
Như hai người đang đấu cờ tướng với nhau, người bên này làm sao hiểu được người bên kia, và người bên kia làm sao hiểu được người bên này, và vì thế mà đặt ra câu hỏi, vì sao mà biết, vì sao mà thắng.
Đơn giản là cả 2 đều là người chơi cờ, tức là đồng tánh, nghĩa là chính đối phương cũng là chính mình, đã là chính mình thì mình phải biết mình đang nghĩ gì, và thế là mình muốn cho bên nào thắng mà chẳng được.
Thầy là các con, các con là Thầy.
Ta cũng nên hỏi lại một phen, khi nào Thầy là các con, và khi nào Các con là Thầy.? Hay nói đúng hơn, con chính là một phẩn nhỏ của Thầy, và Thầy cũng ở trong cả bản thể nhỏ này của con. Đấy, quan trọng là ở chỗ đó đó.
Những vật ở trước mắt ta, chính là do ta thấy, có phải do con mắt của ta thấy nó không? Vậy có phải, khi các bạn nhìn tất cả, nào là thần, thánh, tiên, phật, ngay cả CKVT cũng ở trong con mắt này hay không? THì những thứ ấy, nó là của con, tất cả những cái con thấy đó, hay gọi đúng hơn chính là các con đó, thì lại chính là Thây, khi ta nhìn thấy những cái đó, bản chất của cái thấy đó, chính là cái thấy của TĐ hay nói đúng hơn chính là cái thấy của các con, tức là Thầy đó vậy.
Điểm mấu chốt là ở chỗ sâu mầu này.
Còn về bí pháp để luyện thì bên phật giáo cũng có nói tới, đó là thiền định, mắt không mở lớn quá, cũng chẳng nhỏ quá, chỉ thấy ngay chóp mũi thôi, từ ngay chóp mũi đó, nhìn ngược lại vào ngay giữa mi tâm, rồi bắt đầu soi rọi vào bên trong.
Khi đó thần quang của 2 mắt, tượng trưng cho nhật nguyệt, cũng tức là âm dương, tự khắc nó sẽ thu hồi lại làm một.
Vấn đề tu luyện xin không bàn thêm, kinh sách có diễn giải rất là nhiều rồi.
Khi ta tu, thì cúng kính lạy lục, ông phật, ông trời nào đó bên ngoài ta mà ta thấy, tức là khi ta lạy như vậy là lạy cái tượng trưng thôi, chẳng phải đó là vật chất hữu vi cả sao, xi măng, thạch cao, đồng, vàng, gỗ.... Những cái tượng trưng cho hình dáng ông phật, hay ngay cả Thiên Nhãn tượng trưng cho ông Trời, thì cũng là tượng trưng.
Những cái mà chúng ta thấy đó, chính là các con đó, tức là mọi thứ trước mắt chúng ta đều là do chúng ta thấy, hay nói đúng hơn, nó chính là các con của chúng ta, do cái thấy của chúng ta sinh ra. Cái thấy, hay cái nhìn, hay trí huệ, toàn tri, toàn năng, toàn giác... siêu việt siêu nhiên đó, đó là ông trời, là ông phật , và cũng là bí pháp Thiên Nhãn, hay chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm đó vậy. Và đó là pháp, hay nói là bí pháp.
Một khi bạn đã hiểu thông, và dùng thông, thông suốt hết tất thảy, thì bạn có thể sai khiến được, Tiểu Quan Âm, Tiểu Hộ Pháp, Tiểu Di Đà, Tiểu Di Lạc, Tiểu Dược Sư, Tiểu Chuẩn Đề, Tiểu Thích Ca......
Trong bản thể con người có, 5 tạng, mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo,tổng cộng 1250 vị, thiên long, bát bộ, hộ pháp, các cõi trời, tầng trời, hết thảy chư vị bồ tát, thiên chúng, atula, ngạ quỷ, súc sanh..... tất tần tật.
Những kinh sách mà phật giảng, thật ra nó vừa có thật ở ngoài vũ trụ, vừa có thật trong bản thể con người.Và kinh mà phật thuyết, chính là cái pháp chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm này đó vậy. Và những cái mà phật nói, chính là nói quá trình phật đắc quả vị, tức là quá trình phật giảng kinh ngay cho chính bản thân của Phật nghe, bao gồm những thành phần có trong bản thể của Phật.Chúng ta đọc lại những phần đầu của một cuốn kinh thì sẽ rõ, nó chính là bao gôm tất cả những người, những vị đi theo dự nghe kinh phật giảng.
Một khi các bạn tự giảng kinh có tất cả các thành phần, hay từng tế bào của mình nghe, và chính bạn cũng cảm thấy chúng nó đang nghe lời bạn nói, rồi chúng nó hỏi những câu hỏi, rồi bạn trả lời cho nó, thuyết giảng cho nó... chính là bạn đã đắc pháp rồi đó vậy. Khi đó bạn đã là thầy của trời người.., rồi đó, và trời người... này nó chính ở luôn trong bản thể của bạn luôn.
Khi các bạn xong được bước này, thì các bạn sẽ liên lạc được với thế giới vũ trụ bên ngoài, rộng lớn bao la vô cùng tận.
Nhưng tu được tới mức đó cũng là quá cao rồi, vì khi đó bạn chính là kim tiên, là phật rồi.
Giỗ cha mời khách tới chung vui
Kẻ giương mắt ếch, kẻ rung đùi
Rau răm ở lại thêm chua chát
Hành tây viễn xứ bớt ngậm ngùi.
Thảy cá mà treo cửa nam thiên
Phúc căn thanh tịnh trở về nguyên
Anh nhi màu nhiệm càng thêm sắc
An Lạc như như tại tâm điền.
Thành bại hơn thua cũng bởi trời
Cuộc đời nghĩ lại tưởng như chơi
Trăm sự đều do nơi mạng số
Phúc phận cho người được đấy thôi.
Huynh muội sắc son mối đạo vàng
Thị tộc hiệp hòa mới đặng an
Trâm anh hỏi đó trang quân tử
Trăm năm cầm sắc nghĩa tào khang?