Nguyên văn bởi
tuevanthuongsi
Nếu mọi người muốn thế thì cũng đc chẳng sao cả , ta đã hết lòng vì người nhưng mọi người ko chịu nhận đó ko phải lỗi của ta . Sau này thế nào thì mọi người tự chịu lấy, thật đáng thương xót làm sao.
Ngta tu hành thì trí tuệ ngày càng nhiều, còn mọi người tu hành thì tham sân si và vô minh huân tập ngày càng nhiều.
Ta chỉ nói lại 1 lời cuối cùng thôi, khi bản thân mình tu hành mà thấy chính mình ngày càng ko có từ bi, càng thích hơn thua tranh giành, càng ăn nói mà ko biết mình nói cái gì. Thì lúc đó mọi người đã lệch mất con đường đạo rồi đó. Trong mọi hành động và lời nói hãy tự biết chính mình , chứ ko thì nhân quả đã tạo khó lòng tránh được.
Mọi người xưng gì cũng được đối với ta vốn ko có quan trọng nhưng mà ta chỉ sợ tội cho mọi người vì ...........!
Trong lòng mọi người đầy cái bản ngã nặng nề như thế, dù ta có nói điều gi đi chăng nữa mọi người cũng ko thể nào lãnh nhận được. Nếu càng nói nữa thì mọi người lại vọng tương mà tạo tội thêm thôi. Có lẽ ta nên dừng ở đây !
Trước khi nói hay làm điều gì đó thì phải suy xét cho cẩn thận, vì nhân quả vô cùng một khi tạo nhân bất thiện lúc chịu quá báo hối hận cũng muộn màng. Người trí hằng xem chính mình, kẻ ngu vọng chạy rong !