-
Mọi người đều hỏi:
- Vẫn chưa nghỉ à? Sắp sinh rồi phải không?
- Ngày mai em bắt đầu nghỉ rồi.
Bảo vệ tầng một vừa nhìn thấy họ liền đưa bưu phẩm ra, một chiếc hộp gỗ thật to. Triệu Oanh nhận xong, cô tò mò nhìn gói bưu phẩm hồi lâu, trên bao bì không đề chữ gì cả, bưu phẩm chỉ là một chiếc hộp gỗ được bọc kín mà thôi.
Bảo vệ nhận ra sự nghi ngờ của cô liền giải thích:
- Không phải của bưu điện gửi tới đâu, là của một người đàn ông mang tới dặn là chỉ được đưa cho cô Triệu Oanh, nói rồi ông ta bỏ đi ngay.
Sau đó anh chàng bảo vệ lại nói tiếp:
- Hay để tôi mở giúp cho cô? Nếu đó là quả bom thì to chuyện đấy!
Triệu Oanh lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu. Tôi chẳng có thù oán hay đắc tội với ai cả, ai lại có lòng gửi cho tôi thứ đó chứ?
Nói rồi cô nàng đỏng đảnh cầm chiếc hộp cùng Thẩm Thiếp trở về văn phòng.
Mấy cô bạn đồng nghiệp cùng phòng cứ tò mò nhìn chiếc hộp trên tay Triệu Oanh nhưng cảm thấy ngại nên không lại gần cứ đứng ở xa ngắm nghía. Triệu Oanh lấy tuốc - nơ - vít trong ngăn kéo rồi vặn mấy cái đinh trên nắp hộp gỗ. Sau cùng cô mở hộp.
Lúc cô nhìn thấy thứ trong hộp gỗ cô chỉ còn biết hét toáng lên một tiếng đồng thời ném chiếc hộp đi.
Đó là phản ứng bản năng khi gặp việc gì đáng sợ. Triệu Oanh vứt chiếc hộp đi, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt mũi đờ đẫn như người mất hồn.
Khi chiếc hộp rơi xuống đất lăn liền mấy vòng, một vật gì đó trong hộp rơi ra rồi vô tình lăn tới chân Thẩm Thiếp.
-
Mãi tới khi Thẩm Thiếp định thần lại nhìn rõ vật đó, cô chỉ kịp kêu thất thanh một tiếng " Trời ơi". Cơ thể nặng nề của Thẩm Thiếp bỗng chốc nhẹ vô cùng cô nhảu lên, cách chỗ rơi của vật thể kia tận một mét. May mà Trịnh Dật Dương kịp thời đỡ được, nếu không cô đã ngã nhào rồi.
Những đồng nghiệp khác cũng sững người trước biến cố này, họ lục tục kéo tới xem. Phản ứng của họ đối với vật thể kia giống hệt nhau, rợn hết tóc gáy, hét toáng lên.
Trên mặt đất là một cục thịt, có đầu có tứ chi - đó là một hài nhi. Là con gái, hẵng còn dây rốn, nhưng đứa bé đã chết.
Nhưng đó cũng chưa phải điều đáng sợ nhất. Đứa bé này toàn thân phù nề, nước da trắng hồng ban đầu đã chuyển sang tái xám. Đầu của đứa trẻ lại dị dạng nghiêm trọng, đầu trơ trụi không có một sợi tóc nào, khuôn mặt nó phình to, một mắt to một mắt nhỏ, không tìm thấy mũi trên khuôn mặt nó, chỉ có hai lỗ mũi nhưng không rõ lắm, miệng nó lại rất rộng, chiếm gần nửa khuôn mặt, cặp môi dày trề ra xám xịt.
-
Đôi mắt một to một nhỏ của nó lại nửa nhắm nửa mở như đang quan sát, dường như nó vẫn còn lưu luyến với cái thế giới mà nó mới được ngắm một lúc này. Mắt nó toàn lòng trắng chỉ có một chấm nhỏ tròng đen.
Hiện tại đứa trẻ đó đang nằm trên sàn nhà cách chỗ Thẩm Thiếp đứng khoảng một mét. Tay chân nó đang trong trạng thái co quắp, giống như vẫn đang nằm trong tử cung của mẹ vậy.
- Trời ơi!
Thẩm Thiếp chỉ còn biết kêu lên như vậy, mãi tới khi tỉnh lại đôi chút cô vừa nôn oẹ vừa lảo đảo chạy ra khỏi văn phòng. Các đồng nghiệp trong văn phòng nghe thấy có chuyện liền đổ lại xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Sau lưng Thẩm Thiếp vọng lại vô số những tiếng thét sợ hãi sởn gai ốc.
Sau đó có người báo cho bảo vệ, rồi lại gọi cho cảnh sát 110. Cuối cùng họ cũng đã xử lí cái xác đó. Thẩm Thiếp vẫn chưa bình tĩnh trở lại, sợ sệt trở lại văn phòng. Sắc mặt cô trắng bệch, cô sợ hãi ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình. Cô lấy đồng hồ ra xem còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ làm.
Cô chợt nhận ra từ lúc nhìn thấy xác bé gái đó tới giờ, đứa trẻ trong bụng cô không động đậy gì cả.
Các đồng nghiệp khác ngồi đờ đẫn bên cạnh rồi đưa mắt nhìn cô, họ cũng chẳng biết phải an ủi cô thế nào nữa. Hiện tại cô khác hẳn bọn họ, cô là phụ nữ mang bầu, lại còn mấy ngày nữa là sinh rồi, bất cứ người sắp làm mẹ nào đều không thể chịu được cảnh tượng vừa rồi.
Triệu Oanh đi cùng với cảnh sát 110 để phối hợp điều tra. Thẩm Thiếp thẫn thờ nhìn chiếc bàn trống của bạn. Cô cố ép mình bình tĩnh trở lại. Cô nhẹ nhàng xoa vào bụng, sau một lát đứa trẻ mới lười nhác động đậy một chút, Thẩm Thiếp thở phào nhẹ nhõm.
Cô mơ hồ nhận thấy, cái xác chết keo thực ra không nhắm vào Triệu Oanh, mà là nhắm vào cô. Triệu Oanh vẫn là một cô gái trẻ, ai nỡ dùng cách này để hại cô ấy chứ?
-
Nhưng cô không nghĩ ra ai lại dùng cái xác chết sơ sinh này để đối phó với cô, không hiểu tại sao nữa.
Buổi tối nằm trên giường, lẽ ra trong thời gian nghỉ sinh này Thẩm Thiếp phải vui vẻ, háo hức mới đúng thế nhưng cô lại đang hoảng loạn bởi xác chết bất ngờ kia.
Ngưòi phụ nữ nào sắp làm mẹ, sẽ không quan tâm lắm tới giới tính của đứa trẻ hoặc như tướng mạo của nó, họ chỉ quan tâm đến việc con mình có khoẻ mạnh, thông minh không mà thôi. Họ sẽ rất hối hận về những lầm lỗi mắc phải có thể khiến con mình khiếm khuyết ở một phương diện nào đó như khi mang thai vô tình uống rượu, hút thuôc hoặc lên mạng suốt đêm. Chính vì lí do đó, họ đôn đáo chạy tới bệnh viện với mong muốn gửi gắm niềm hy vọng của mình cho bác sĩ theo dõi, kiểm tra trước khi sinh.
Thẩm Thiếp cũng làm như vậy. Mỗi lần kiểm tra, bác sĩ đều nói rằng thai nhi phát triển rất tốt, không có gì bất thường cả. Mỗi lần họ nói câu này đều khiến Thẩm Thiếp vui mừng, hớn hở. Nhưng khi chưa nhìn thấy con, nỗi lo lắng của cô vẫn tồn tại. May mà Thẩm Thiếp là người lạc quan nên những ý nghĩ vớ vẩn đó chẳng mấy chốc đã tan biến.
Đêm đã khuya, Thẩm Thiếp đang dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cảnh tượng đáng sợ ban ngày lại như ma xui quỷ khiến chui vào giấc mơ của cô. Thẩm Thiếp thấy mình lên bàn đẻ, sinh ra một đứa trẻ.
Những giấc mơ đại loại như thế này đã không ít lần Thẩm Thiếp mơ thấy. Người sắp làm mẹ như cô cứ liên tục gặp lại cảnh tượng này trong mơ. Trong mơ, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ. Cô có thể nhìn thấy thiên thần trong mộng của mình, nó mỉn cười rất tươi và rạng rỡ với cô, từ đó cô cứ đắm chìm như đang say vậy.
-
Thế nhưng tối nay, Thẩm Thiếp lại mơ thấy mình đẻ ra một bé gái. Khi cô nhìn thấy bé gái này, cô phát hiện thấy toàn thân nó phù nề, nước da trắng hồng ban đầu đã chuyển sang tái xám. Đầu của đứa trẻ lại dị dạng nghiêm trọng, đầu trơ trụi không có một sợi tóc nào, khuôn mặt nó phình to, một mắt to một mắt nhỏ, không thể nào tìm thấy mũi trên khuôn mặt nó, chỉ có hai lỗ mũi nhưng không rõ lắm, miệng nó lại rất rộng, chiếm gần nửa khuôn mặt, cặp môi dày trề ra xám xịt.
Hoá ra xác chết này lại chính do mình đẻ ra, Thẩm Thiếp cảm thấy suy sụp trong giấc mơ. Cô cứ tuyệt vọng kêu gào:
- Hãy cứu lấy con tôi! Cứu tôi với!
Sau đó cô cảm thấy có ai đó ôm chặt lấy cô:
- Tiểu Thiếp à, con làm sao thế? Con cảm thấy khó chịu à?
Thẩm Thiếp vội vàng mở to mặt thì thấy khuôn mặt của mẹ cô - bà Châu Thanh Á. Cô dụi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở. Bà Châu Thanh Á vội vàng an ủi con gái:
-
- Tiểp Thiếp à, đừng lo lắng nhiều con ạ, người phụ nữ nào cũng phải trải qua cửa ải này. Năm xưa khi mẹ sinh anh trai con và con đều rất thuận lợi, chẳng đau chút nào cả.
Thẩm Thiếp khóc một hồi mới trấn tĩnh trở lại.
- Mẹ à, ngày mai mẹ cùng con đi siêu âm một lần nữa nhé! Con muốn trông thấy mặt của cháu.
Bà Châu Thanh Á sững người một lát rồi cười, nói:
- Tại sao đột nhiên con lo lắng vậy? Thôi được rồi, mai mẹ sẽ đi cùng con. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này lại chẳng thấy mặt mũi chồng và anh trai con đâu. Mai con nhớ giục chúng nó về đi nhé!
Thẩm Thiếp trả lời:
Anh Phương Trình nhà con đi công tác chắc cũng sắp về rồi. Anh trai con đi Thanh Thành ăn cưới bạn, có thể cũng sắp về rồi bởi anh đã đi mấy ngày rồi mà. Mẹ này, mẹ có còn nhớ hai lần trước con đi siêu âm không? Bác sĩ không nhắc gì tới mặt mũi của đứa trẻ đúng không mẹ? Hình như chưa bao giờ nói mẹ nhỉ? Mai con nhất định sẽ yêu cầu bác sĩ phải kiểm tra kỹ một chút mới được.
Thẩm Thiếp nằm trên giường trong phòng siêu âm, bụng cô nhô hẳn lên giống như ngọn núi nhỏ vậy. Một vị nữ bác sĩ trung niên đang đều đặn phết lên bụng cô dịch lỏng, sau đó bật thiết bị siêu âm rồi thành thạo đặt đầu dò lên bụng cô. Bà nhẹ nhàng di chuyển đầu dò, đôi mắt tinh anh tỉ mỉ quan sát hình động trên màn hình.
Tối qua Thẩm Thiếp ngủ không ngon, do vậy quầng mắt hơi đen, nhưng mắt cô vẫn rất đẹp và sáng. Cô cứ dõi cặp mắt đẹp và sáng đó trên khuôn mặt bà bác sĩ, trống ngực cô đập thình thịch, mặc dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không ngừng đập mạnh. Trái tim cô trong tình trạng đập liên hồi như vậy cứ phải cố co bóp, phình to một cách nặng nhọc.
Không có sự biểu lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt bà bác sĩ cả. Đây là một thói quen nghề nghiệp, một dạng tê liệt bản năng được hình thành do tính chất công việc lâu năm. Mặc dù vậy, Thẩm Thiếp vẫn cố gắng tìm những thay đổi nhỏ nhất có thể xuất hiện trên khuôn mặt bà ta. Thẩm Thiếp nhận thức rõ ràng rằng, một mặt hồ cho dù phẳng lặng đến thế nào thì cũng có những gợn sóng lăn tăn do gió để lại. Cô muốn tìm ra mọi manh mối nhỏ nhoi liên quan tới tình hình sức khoẻ của đứa trẻ chính từ những gợn sóng lăn tăn đó.
Thế nhưng cô chẳng tìm thấy manh mối nào cả. Sự lo lắng của cô càng lúc càng giảm nhẹ. Bản thân cô rất sợ tìm thấy, cô sợ vị bác sĩ kia sẽ nhếch nhẹ lông mày, sợ đôi mắt hằn in dấu chân chim kia đột nhiên khẽ khép lại.
Đứng bên cạnh bà ta là một bác sĩ trẻ, xem ra là bác sĩ thực tập. Cô bác sĩ trẻ này cứ dán vào màn hình với ánh mắt rất kỳ lạ, miệng thì không ngừng kêu lên:
- Tôi nhìn thấy cánh tay nhỏ bé rồi, lại còn cả chân nữa chứ. Trời ơi, nó lại còn đang động đậy nữa chứ, hay thật đấy!..
Những câu nói của cô bác sĩ trẻ làm tan biến sự căng thẳng trong phòng siêu âm. Cuối cùng thì bà bác sĩ cũng nhoẻn cười thông báo:
- Thai nhi phát triển rất tốt, ngôi thai thuận, nước ối và nhau đều bình thường, không có hiện tượng tràng hoa quấn cổ.
-
Nghe đến đây, Thẩm Thiếp vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cô dò hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ à, xin hỏi bác sĩ có nhìn rõ mặt thai nhi không ạ?
Bà bác sĩ nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Thẩm Thiếp, sau đó lại tập trung lên màn hình, bình thản nói:
- Thai nhi quay mặt vào trong, tôi không có cách nào nhìn được mặt của nó.
Thẩm Thiếp nằm trên giường, mặt hướng lên trần nhà, lúc nghe thấy bác sĩ nói như vậy cô cảm thấy có bóng đen ở trên đó, sau đó rơi xuống mặt cô. Cô sợ hãi hét lên, nhắm chặt mắt lại, lấy tay bịt mồn rồi toàn thân run lẩy bẩy.
Mấy giây sau, Thẩm Thiếp không nhận ra có gì rơi xuống mới từ từ thả tay bịt mồm ra. Cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà Châu Thanh Á, cô vội vàng lắc lắc đầu rồi gượng cười trấn an mẹ.
- Mẹ à, không có chuyện gì đâu. Ban nãy hình như con gặp hoang tưởng, con nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh rơi xuống từ trần nhà.
Bác sĩ vừa thu dọn thiết bị vừa nhắc nhở:
- Cô bị căng thẳng quá đấy! Có phải gần đây cô nhìn thấy hay nghe thấy cái gì không hay phải không. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cứ chờ đợi rồi sẽ sinh ra một em bé khoẻ mạnh thôi.
Tuy câu nói an ủi cuối cùng của bà bác sĩ chỉ mang tính tượng trưng, nhưng đã khiến Thẩm Thiếp cảm thấy tốt lên rất nhiều. Cô cùng mẹ rời khỏi bệnh viện, tay cô vẫn nắm chặt tờ phiếu kết quả siêu âm
-
- Mẹ à, tại sao con không tài nào nhận ra đâu là cánh tay đâu là chân của đứa bé nhỉ? Ôi trời nó lại đạp con rồi.
Thẩm Thiếp cảm thấy đứa trẻ trong bụng đang đạp cô rất mạnh, dường như nó mới làm động tác xoay 180 độ. Lúc này cô cảm thấy dở khóc dở cười:
- Con à, sao bây giờ con lại xoay như thế nhỉ? Lúc nãy tại sao lại trốn không cho bác sĩ xem hả? Con xấu hổ không muốn gặp người ta à?
Một chiếc taxi đang dừng ở bên đường, Thẩm Thiếp cất phiếu kết quả siêu âm rồi tiến về phía chiếc xe. Tuy thân thể cô nặng nề nhưng mẹ cô lại bị thấp khớp nên không thể đi nhanh bằng cô được. Thẩm Thiếp bước tới cửa xe, dang tay mở cửa xe.
Cô liếc nhìn người lái xe theo bản năng, cúi thấp người xuống, chân trái đã cất lên khỏi mặt đất để chuẩn bị lên xe. Nhưng bỗng nhiên cô đứng khựng lại, giơ tay bịt mồm rồi hét điên cuồng, người cô nhũn ra, đổ vật xuống đất.
Bà Châu Thanh Á đang ở sau lưng cô, cũng đang chuẩn bị mở của sau của xe, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thẩm Thiếp khiến trống ngực đánh thình thịch. Tới lúc bà chấn tĩnh trở lại thì chiếc taxi kia đã chạy mất hút. Cánh cửa xe vẫn chưa đóng kín còn Thẩm Thiếp đang ngồi phệt trên đất.
Bà vội vã tới đỡ con gái đứng lên, mặc dù đã hai lần cố gắng hết sức nhưng vẫn không đỡ được Thẩm Thiếp dậy. Bà liền ngồi xổm xuống đất, lo lắng nhìn con gái đang thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, mặt cô chuyển từ xanh xao sang tím tái. Trong đôi mắt đẹp của cô chỉ còn lại nỗi khiếp đảm tột độ. Cả người cô đang run lên, miệng cô há to nhưng chẳng nói được gì.
Bà Châu Thanh Á lo lắng phát khóc. Bà đau khổ gọi tên con:
- Tiểu Thiếp à, con sao vậy? Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì vậy? Con mau nói cho mẹ nghe đi!
Bà cảm thấy con gái bà đột nhiên thay đổi từ buổi tối hôm qua. Trước đây, con gái bà là cô gái ngây thơ, vui vẻ, hoạt bát, cô hay đắm chìm trong niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. Thế mà trong một đêm ngắn ngủi đã biến thành một người mẫm cảm với những hành động, cử chỉ kỳ quặc. Lòng bà xót xa, đau đớn. Bà thầm nghĩ con gái bà nhất định là sợ sinh nở, không phải nó sợ đau mà là lo lắng không biết đứa trẻ trong bụng có khoẻ mạnh không. Thẩm Thiếp là con gái bà, trong lòng con nghĩ gì chẳng lẽ có thể giấu được bà ư?
Thẩm Thiếp lúc này đang hoảng hốt, hoảng loạn. Cô nhớ rằng, lúc nãy khi cô mở cửa xe, theo thói quen cô ngó mặt người tài xế. Người tài xế cũng đang vô tình nhìn cô.
Đó là một tài xế nữ, cô ta mặc một bộ đồ đen, mái tóc dài mượt mà buông sau lưng. Khuôn mặt của cô ta - nếu như có thể gọi đó là khuôn mặt - trên đó không nhìn rõ được ngũ quan. Không phải là cô ấy không có được ngũ quan mà trái lại mắt, mũi và miệng cô ta đều có, thậm chí còn rất đẹp nữa là đằng khác. Chỉ có điều mọi thứ chìm trong màu máu đỏ.
Da của cô lái xe này, nói cụ thể hơn chút nữa, tức là da mặt của cô ta, nổi đầy những vết vằn đỏ. Những vết vằn này gồ lên khiến khuôn mặt cô ta lồi lõm không bằng phẳng, chúng lại không đồng nhất, vết to vết nhỏ, và nổi đầy trên khuôn mặt. Chính vì thế khuôn mặt cô ta giông như bị người ta lột da vậy.
Khi khuôn mặt đó nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt Thẩm Thiếp, lại còn cười rất ghê rợn.
Lúc cô ta cười, những vết vằn đó lại biến dạng theo cơ mặt. Trên nền đỏ tươi đó lộ ra những cái răng trắng nhởn...
-
Khi Thẩm Thiếp nhìn thấy những chiếc răng trắng nhởn đó, cô có cảm giác cảnh vật xung quanh tối sầm lại, rồi người cô mềm nhũn ra. Sau đó thì mọi thứ biến mất, chiếc xe taxi cùng cô lái xe mặt đỏ đáng sợ kia. Cô lại nhìn thấy mẹ cô bà Châu Thanh Á và những người bộ hành đang xúm lại xung quanh mình.
Một người lo lắng hét lên:
- Đưa cô ấy vào bệnh viện đi, có lẽ cô ấy sắp sinh rồi.
Nghe tới đây, bà Châu Thanh Á mới chú ý phát hiện thấy dưới chiếc váy bầu màu hồng phấn Thẩm Thiếp đang mặc, một dòng máu đỏ giống như con giun đang chảy ra rồi loang xuống đùi trắng phau của cô.
Bà lo lắng hự một tiếng, đúng lúc đó bà ý thức được cháu ngoại của bà vì biến cố nhỏ này sẽ được sinh ra sớm hơn dự kiến ban đầu.
Lúc trời chạng vạng tối, Thẩm Lực mới về tới bệnh viện. Anh đi từ Thanh Thành về, còn chưa kịp rẽ qua nhà đã vội tới bệnh viện thăm em gái. Trong điện thoại mẹ anh báo em gái anh sáp sinh đã nhập viện rồi. Điều khiến Thẩm Lực cứ thấp thỏm không yên là giọng nói của mẹ anh rất lo lắng, không giống với tâm trạng vui mừng của người sắp được làm bà ngoại tí nào. Anh thầm đoán, chắc lại có chuyện gì đây. Ý nghĩ ấy khiến lòng anh nóng như lửa đốt, anh cảm thấy một khắc dài tựa nghìn năm vậy.
-
Mặc trên người còn lấm bụi đường vội vàng tới được bệnh viện, Thẩm Lực cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Thiếp trong phòng chờ sinh, lúc đó Thẩm Lực mới yên tâm phần nào. Thẩm Thiếp nằm ở đó, bụng nhô cao. Trong giây lát Thẩm Lực xúc động vô cùng: Cuối cùng sinh mạng nhỏ nhoi đã tròn chín tháng nằm trong bụng mẹ, đã tới lúc nó chào đời. Anh sắp được làm cậu rồi.
Nhìn thấy anh trai, mắt Thẩm Thiếp lộ rõ vẻ vui mừng, cô khẽ mỉn cười. Nhưng nụ cười đó không tự nhiên chút nào. Điều đó khiến Thẩm Lực không yên tâm. Anh vội hỏi:
- Tiểu Thiếp à, em thế nào rồi? Thế mẹ và Phương Trình đâu?
- Mẹ đi lấy đồ rồi, còn Phương Trình đi công tác sáng mai mới về tới đây. May mà anh về rồi.
Đúng lúc đó một cô y tá bước vào thông báo:
- Giường 19, Thẩm Thiếp, nghe tim thai.
Cô y tá đặt thiết bị nghe tim thai lên bụng Thẩm Thiếp, cô nhanh chóng tìm được vị trí tim thai.
" Thịch, thịch..." từ thiết bị nghe tim thai hi vọng ra nhịp tim đập rất mạnh của thai nhi. Tiếng tim thai đập nhanh và to hơn nhiều so với tưởng tượng của Thẩm Lực. Tiếng đập đó giống như tiếng vó ngựa phi nước đại trên thảo nguyên.
- Nhịp tim 130 lần một phút, rất tốt đấy.
Cô y tá nghe một lúc rồi thu đồ nghề lại, sau đó cô kiểm tra độ mở tử cung cho Thẩm Thiếp.
Lúc này, Thẩm Lực đã đi ra ngoài. Chắc chắn cô y tá kia cho rằng anh là chồng cảu Thẩm Thiếp. Nghĩ tới đây, Thẩm Lực gượng cười đau khổ: Không biết tới ngày nào mình mới có diễm phúc được làm bố đây?
Một lát sau, cô y tá đi ra. Cô nói với Thẩm Lực:
- Tối nay chắc vợ anh chưa sinh đâu, sớm nhất cũng phải đến chiều mai. Anh nhớ bổ sung thêm dinh dưỡng cho cô ấy, cố gắng trấn an cô ấy, bởi tôi nhận thấy tâm trạng cô ấy không được tốt lắm, có lẽ cô ấy quá căng thẳng mà thôi.
Thẩm Lực vội vàng đáp lại:
- Cám ơn bác sĩ, nhưng tôi là anh trai của Thẩm Thiếp.
Cô y tá cười ngượng ngùng, đôi mắt híp lại phía trên chiếc khẩu trang.
Cô y tá đi rồi, Thẩm Lực vẫn đứng như trời trồng. Cô y tá mặc đồng phục y tá, đội mũ y tá, phút chốc khiến anh nhớ tới hai người.
Một là Tần Nhược Yên, hai là Lê Hồng.
Đêm đã khuya.
-
Đêm đầu hạ vốn tĩnh mịch, nhưng trong khu chờ sinh của bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Vân Thành, dường như không ngủ cả ngày lẫn đêm. Hài nhi trong bụng mẹ không nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng không phân biệt được sáng tối. Khi đã nằm trong bụng mẹ đủ tháng đủ ngày, chúng sẽ tự khắc rời khỏi cơ thể người mẹ để tìm tới cái thế giới mà trước kia chúng chỉ nghe thấy nhưng không nhìn thấy đó. Nhưng thời điểm đó, chúng lại không bàn bạc gì với mẹ chúng cả. Chúng sử dụng phương thức kinh thiên động dịa khiến mẹ chúng ngày hôm đó phải đau đớn tột cùng.
Bà Châu Thanh Á đưa đồ cần dùng tới, nhìn Thẩm Thiếp, thấy cô sẽ chưa sinh ngay liền tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Lực ở lại bệnh viện trông em. Bản thân anh còn cảm thấy căng thẳng hơn cả Thẩm Thiếp. Anh chẳng có kinh nghiệm gì cả, từ trước đến giờ anh chưa từng được chứng kiến sự ra đời của đứa bé nào.
Thẩm Thiếp nằm trên giường. Lúc này, cô không cảm thấy từng đợt đau do các cơ co tử cung mang lại nữa.
Đèn trong phòng đã tắt, Thẩm Lực dặn em gái phải ngủ sớm để giữ sức khoẻ, nói rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Thẩm Thiếp không ngủ được, cô cứ nhìn chằm chặp vào trần nhà tối tăm, tay cô nắm chặt lấy vỏ chăn.
Sinh mạng nhỏ nhoi trong bụng cô đã yên lặng, có lẽ nó cũng đang cuộn lại trong tử cung ấm áp rồi ngủ ngon lành. Không hiểu nó có giữ sức khoẻ để chuẩn bị cho hành động " đại náo tử cung " sắp diễn ra hay không?
Thẩm Thiếp lại sờ vào bụng theo bản năng. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt trên bụng, như thể cô không muốn kinh động tới cục cưng của mình vậy. Trong đầu cô lại loé lên một ý nghĩ đáng sợ - cô đã từng mong muốn mãnh liệt được gặp con mình, cô đã trông mong ngày này chín tháng rồi. Nhưng hiện giờ, cô lại sợ hãi thời điểm này biết bao.
Mặt của cô...cứ nghĩ tới mặt của đứa trẻ, tim Thẩm Thiếp lại thắt lại.
Cô hít một hơi dài sau đó từ từ thở ra, cô mong với cách này có thể thoát khỏi ý nghĩ đáng sợ lúc đó. Cô thử tự an ủi bản thân: Ý nghĩ đó thật hoang đường! Trong thời kỳ mang thai, cô chưa làm gì có hại cho thai nhi cả, thế thì làm sao đứa bé lại không khoẻ mạnh cơ chứ? Trong cái thế giới này, mỗi ngày có tới hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ ra đời, ai có thể đảm bảo tất cả trong số chúng mạnh khoẻ bình an chứ?
-
Càng cố tự an ủi mình thì cô càng nghĩ ngợi linh tinh, cô cứ nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh với cái đầu dị dạng và cô tài xế với khuôn mặt đỏ lòm. Dáng vẻ của chúng cứ hiện ra trước mắt cô khiến cô cảm thấy suy nhược thần kinh. Cô có cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi lâu hơn nữa, sắp sửa suy sụp đến nơi rồi.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng rên rỉ vọng từ bên ngoài vào. Lúc đầu chủ nhân của tiếng rên còn cố nén chịu, nhưng chẳng mấy chốc chủ nhân của tiếng rên dường như đã không còn chịu đựng được nữa.
- Đau quá! Tôi không đẻ nữa! Không đẻ nữa đâu! Xin các anh cho tổi đẻ mổ.
Tiếng rên rỉ của sản phụ đó đau xé lòng.
Thẩm Thiếp có cảm giác từng chân tóc co lại khi nghe tiếng rên của người phụ nữ đó.
Sau đó tiếng kêu rên của người phụ nữ xa dần, dường như họ đang đưa cô ấy về phòng sinh. Không những nghe thấy tiếng kêu la của cô ta, Thẩm Thiếp còn nghe thấy những lời khuyên của bác sĩ và lời an ủi của người thân cô ta nữa. Trong chốc lát, đột nhiên trong đầu Thẩm Thiếp xuất hiện một ý nghĩ lạ lùng: Người phụ nữ đó sắp sửa bước vào địa ngục.
Cái ý nghĩ kỳ quái đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng trong giây lát. Sau cảm giác hụt hẫng, cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bởi cô có cảm giác là người tiếp theo vào địa ngục có thể chính là cô.
Cô không thể ngủ tiếp được nữa, cô chống khuỷu tay nhằm nhấc cơ thể nặng nề dậy rồi bước xuống giường. Thẩm Lực nằm bên cạnh thấy động cũng tỉnh giấc. Anh vội vàng hỏi:
- Tiểu Thiếp à, em đi đâu đấy?
- Ồ, êm đi vệ sinh thôi mà, anh ngủ đi, em đi một mình không sao đâu.
Nói rồi cô nặng nề bước ra khỏi phòng.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cô đi ra hành lang.Lúc này chẳng có bác sĩ, y tá mặc áo blu trắng đi qua đi lại, cũng không thấy sản phụ phải đẻ trong đêm nữa, tự nhiên cô cũng cảm thấy nhẹ cả người. Cô cảm thấy lúc này đi ra ngoài sẽ khiến tâm trạng cô bớt hồi hộp, lo lắng.
Ánh đèn trên hành lang kéo dài bóng của cô. Cô đang đi đôi dép bệp, do vậy bước đi của cô không gây ra tiếng động mạnh. Cô tiếp tục tiến về phía trước, lúc này cô đã có thể nghe thấy tiếng rì rầm của một số sản phụ trong phòng sinh.
-
Cô từng nhớ đã đọc được một lời nhận xét của một người nào đó trong một bài báo rằng, khoa Sản là khoa vui vẻ nhất trong bệnh viện. Thế nhưng, vào lúc này cô không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của niềm vui đó. Cô có cảm giác mình đang lạc vào tầng cuối của địa ngục. Tầng cuối của địa ngục có tên là gì nhỉ? Đúng rồi, có tên là Vô Gian.
Vô Gian! Cô đau nhói lòng, bởi đó là nơi không thể đổi đời được nữa.
Sau đó cô lắc đầu, lẽ nào lại nghiêm tọng đến thế? Không hiểu mình bị sao nữa, có phải là bị ma ám hay không nữa?
Đúng lúc này cô đã đi tới đoạn ngoặt của hành lang. Hành lang hình vòng cung, bốn phía là phòng bệnh, ở giữa là phòng trực tư vấn của y tá. Cả dãy hành lang không bóng người.
Cô tiếp tục tiến về phía đường vòng, đột nhiên cô nhìn thấy người phụ nữ mặc áo đen đứng quay lưng về phía cô, mái tóc dài mượt mà buông sau lưng.
Đột nhiên Thẩm Thiếp nhớ tới người phụ nữ với khuôn mặt đỏ lòm trong xe taxi hôm trước, cô ta cũng mặc bộ đồ đen, hơn nữa mái tóc của cô ta cũng dài và mượt mà như vậy. Cô khựng lại sững sờ. Cô chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này trước khi người phụ nữ kia quay người lại.
Thế nhưng đã quá muộn rồi. Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng bước chân của cô liền quay người lại.
Khuôn mặt cô ta lạnh lùng vô cùng. Cô ta đưa mắt nhìn Thẩm Thiếp, trong tay đang ôm đứa trẻ được bọc tã rất chặt.
Thẩm Thiếp cảm thấy nhẹ cả người sau khi nhìn thấy mặt cô ta.
Khuôn mặt cô ta thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn giống hệt như thứ nước sôi chẳng có vị gì vậy.
Thẩm Thiếp đã hiểu sự việc, có lẽ sản phụ này không ngủ được nên ôm con ra ngoài cho khuây khoả. Thẩm Thiếp vẫn còn nhớ người phụ nữ này chính là sản phụ được chuyển từ phòng chờ của khoa Sản lên phòng sinh. Cô cũng ngước mắt nhìn cô ta rồi đi tiếp.
Nhưng người phụ nữ kia lại tiến về hướng Thẩm Thiếp, lúc đi ngang qua cô ta Thẩm Thiếp chậm rãi nhìn lướt qua mặt. Tay cô ta vẫn ôm chặt đứa con.
Ánh mắt Thẩm Thiếp tò mò liếc nhìn đứa bé trong bọc tã. Lúc này Thẩm Thiếp đang đứng ở góc nghiệp 45 độ so với người phụ nữ, do vậy cô tình cờ nhìn rất rõ đứa trẻ sơ sinh kia. Lúc nhìn thấy rõ mặt đứa trẻ sơ sinh đó, chân tay cô run bắn lên.
-
Khuôn mặt đứa trẻ sơ sinh trong tay người phụ nữ kia đầy những vết vằn đỏ. Những vết vằn đỏ lồi lõm kỳ lạ đó mọc đầy trên khuôn mặt non nớt của đứa bé. Thẩm Thiếp có cảm giác khi nó vừa chào đời khuôn mặt nó đã giống như quả táo bị đập dập vậy!
Thẩm Thiếp mới nhìn qua một lát thì người phụ nữ đó đã bỏ đi. Thẩm Thiếp sững sờ trong giây lát rồi đột nhiên không kìm được lòng mình cô hét lên khiếp sợ. Vừa hét toáng lên cô vừa lững thững đi không mục đích. Bỗng chốc hành lang hình vòng cung biến thành mê cung khiến cô không thể thoát ra.
Tiếng kêu của Thẩm Thiếp kinh động đến mọi người. Một vài người đã đổ ra từ phòng bệnh, một số bác sĩ, y tá cũng chạy ra. Họ nhìn thấy một phụ nữ mang thai nặng nề đang hoảng hốt la hét.
Rồi Thẩm Thiếp cũng nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều người. Chính họ khiến cô hoa mắt. Những người lạ mặt này phải mất công rất lâu mới khiến cho Thẩm Thiếp bình tĩnh trở lại. Mấy phút sau họ dìu Thẩm Thiếp vào văn phòng của bác sĩ. Lúc ngồi xuống, cô mới phát hiện ra người dìu mình chính là anh trai Thẩm Lực.
Thẩm Lực lo lắng hỏi:
- Em sao thế Thẩm Thiếp? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Thẩm Thiếp chậm rãi đưa mắt nhìn Thẩm Lực, cô định nói gì đó nhưng lại thôi.
Bà bác sĩ trực ban ngạc nhiên nhìn Thẩm Thiếp. Tuy bà ta đã vào tuổi trung niên nhưng rất biết giữ nhan sắc, trông bà ta rất thân thiện nữa.
- Cô có thể nói cho tôi nghe có chuyện gì không? Cô sắp sinh rồi, nếu tâm trạng tiếp tục không ổn định như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa bé đấy!
Bà bác sĩ này xem ra rất có kinh nghiệm, bà ấy đã quen với việc lấy đứa bé ra để trấn an các bà mẹ tương lai. Bởi bà biết cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì chỉ cần bà nhắc tới đứa bé thì không bà mẹ tương lai nào lại không ngoan ngoãn nghe lời.
Dường như câu nói này rất hiệu nghiệm đối với Thẩm Thiếp, cuối cùng cô cũng bắt đầu run rẩy thuật lại mọi chuyện đã xảy ra từ hôm qua tới giờ cho bà bác sĩ nghe.
-
Các bác sĩ và y tá trong phòng trực đều vô cùng ngạc nhiên khi nghe những câu chuyện Thẩm Thiếp kể. Thẩm Lực còn cảm thấy kinh hãi hơn cả họ. Anh mới trở về từ Thanh Thành, những chuyện kỳ quặc xảy ra ở Thanh Thành đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vậy mà ở chính tại nơi đây lại còn loạn hơn. Anh biết em gái anh là người hoạt bát, vui vẻ, tại sao những chuyện này lại xảy ra với nó kia chứ?
Bà bác sĩ nghe xong liền kết luận:
- Thực ra trên đời này không có người phụ nữ và đứa trẻ mặt đỏ đáng sợ kia, tất cả những nhân vật này là do cô tưởng tượng ra mà thôi.
Bà lại nói tiếp:
- Hai ngày trước có một sản phụ nông thôn có tới bệnh viện chúng tôi, cô ta sinh ra một đứa bé với khuôn mặt dị dạng và toàn thân bị phù. Cô ta bị như vậy vì trong quá trình mang thai cô ấy bị nhiễm virus, lại còn không đi khám trước khi sinh nên mới xảy ra kết cục như trên. Đứa trẻ vừa chào đời đã chết yểu. Người nhà đứa bé liền vội vàng đem nó đi ngay. Theo tôi nghĩ, đứa bé gái mà đồng nghiệp của cô nhận được có thể chính là đứa bé đó.
Không đợi Thẩm Thiếp trả lời, bà bác sĩ nói tiếp:
- Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với tâm lí của cô. Người bình thường có thể chịu được, nhưng cô thì khác. Thường xuyên chịu áp lực tâm lí nặng nề rất dễ khiến cô bị hoang tưởng. Cô nghĩ lại xem, ngoài cô ra không còn ai nhìn thấy người nữ lái xe mặt đỏ kia, đúng không?
Thẩm Thiếp thẫn thờ nhìn bà bác sĩ rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Bà bác sĩ liền vội vàng khuyên:
- Được rồi, cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ cô chỉ nên nghĩ tới việc làm sao để sinh em bé bình an mà thôi. Y tá trưởng Từ hãy kiểm tra cho cô ấy một lần nữa.
Mười phút sau, Thẩm Lực đỡ Thẩm Thiếp vào phòng sinh. Lúc này, dù cho Thẩm Lực có hỏi gì Thẩm Thiếp vẫn mím chặt môi không nói một câu nào. Có điều, lúc này trên mặt cô đã bình tĩnh trở lại. Nhận thấy em gái đã tĩnh tâm trở lại, Thẩm Lực yên tâm phần nào. Anh nắm chặt tay em gái rồi cứ gật đầu lia lịa với cô.
Thẩm Thiếp lại muốn đi vệ sinh. Thẩm Lực nhanh chóng dìu em gái đi sau đó chờ em ở ngoài nhà vệ sinh. Anh đưa mắt nhìn quanh hành lang. Bỗng dưng anh có cảm giác: Những gì Thẩm Thiếp nhìn thấy đều là sự thực không phải là hoang tưởng.
Thẩm Thiếp đã đi vào nhà vệ sinh. Trong đó trống trải, ngoài ánh đèn vàng mờ ảo ra thì chẳng có người nào khác. Cửa nhà vệ sinh vẫn mở, bóng cây bên ngoài cửa cứ xào xạc trong gió.
Vệ sinh xong xuôi, Thẩm Thiếp đi tới bồn rửa tay. Bồn vệ sinh nằm ở vị trí bên trong cửa nhà vệ sinh. Bóng đèn vàng mờ đang lắc lư trên trần nhà.
-
Thẩm Thiếp mở vòi nước, lúc nước chảy ra cô chợt nhận thấy có tiếng khóc yếu ớt lẫn trong tiếng nước chảy.
Cô rùng mình rồi tắt vòi nước, sợ sệt lắng nghe âm thanh lạ kia.
Lúc này cô đã nghe thấy tiếng khóc rõ ràng, với sự nhạy cảm của phụ nữ sắp làm mẹ, cô nhận ra đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Tiếng khóc đó ở dưới bồn rửa mặt.
Thẩm Thiếp đã biết được tiếng khóc xuất phát từ đâu, đầu óc cô trở nên mụ mẫm. Cô có cảm giác đầu mình căng ra. Cô cảm tưởng trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến cô rung động. Sự rung động đúng vào thời điểm nguy hiểm, một phương pháp tự cứu mình theo bản năng: Mau chóng thoát khỏi nơi đây.
Vội vàng quay người đi, cô thậm chí còn không ngó xuống phía dưới bồn rửa mựt nữa. Cô lao vội ra ngoài cửa. Lúc này cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, đầy cô nặng trịch còn chân thì nhũn ra. Cô không biết mình sẽ phải làm gì để thoát khỏi cái nhà vệ sinh này nữa.
Mãi tới khi có người tới dìu cô dậy, cô mới chợt nhận ra người đó là anh trai Thẩm Lực của mình. Cô gắng gượng đưa mắt nhìn anh trai, toàn thân cô mềm nhũn. Cô có cảm giác thân thể cô không thuộc về cô nữa, dường như cuộc đời này cũng không thuộc về cô nữa.
Đúng lúc cô bủn rủn muốn ngã thì sinh mệnh nhỏ trong bụng cô quẫy mạnh. Chính cái quẫy này đã khiến con người gần như đã mất hết tri giác bỗng dưng nhận thấy bị chấn động mạnh mẽ, cô cảm nhận được sự tồn tại của một phần trách nhiệm của mình.
Ý nghĩ này đã khiến cô chống đỡ được sự sụp đổ bất ngờ về thể xác. Cô gắng sức để đứng vững trở lại. Cô thấp thỏm quay lại nhìn vào cửa nhà vệ sinh.
Lúc này cô đã không còn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt nữa. Tiếng nước vẫn chảy tí tách - cô đã quên không đóng vòi nước.
-
Cô cố tĩnh tâm để nghe ngóng tiếng khóc đó, nhưng cuối cùng vẫn không nghe thấy gì. Nhưng dựa vào trực giác của người sắp làm mẹ, cô dám chắc tiếng khóc đó là thật, không phải là hoang tưởng.
Cô cất giọng yếu ớt nói với anh trai:
- Anh à, trong nhà vệ sinh có trẻ sơ sinh đang khóc.
Thẩm Lực hồ nghi nhìn em gái, nhưng anh vẫn bỏ tay đang dìu em gái ra rồi quay người bước vào nhà vệ sinh.
Anh giơ tay vặn vòi nước mà Thẩm Thiếp quên chưa tắt.
Nhà vệ sinh yên tĩnh hẳn, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
Thế nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong giây lát mà thôi, bỗng anh nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhưng rất rõ ràng. Anh giật mình, cố lắng tai nghe nhưng lại không thấy gì nữa.
Nhưng anh nghe thấy rõ ràng đó là tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh.
Anh vội vàng tìm xem tiếng khóc đó vọng ra từ đâu, cuối cùng cũng phát hiện ra một bọc tã dày ở góc rất gần bồn rửa mặt.
Anh tiến tới gần bọc tã rồi nhặt nó lên.
Nhưng bọc tã này không bình thường chút nào, bởi chiếc khăn bông mỏng bị buộc chặt tới mức không hở ra chút nào để co đứa trẻ thở.
-
Thẩm Lực đau xót mở bọc tã ra, do hồi hộp tay chân anh cứ lóng ngóng lạ. Sau đó anh cố cởi nút buộc, bọc tã đã được mở ra, đôi chân của đứa trẻ đã lộ ra.
Anh chẳng còn thời gian nghĩ ngợi gì nữa, vội vội vàng vàng xông ra khỏi nhà vệ sinh, thậm chí anh còn chẳng kịp nói câu gì với Thẩm Thiếp nữa. Anh chạy vội tới phòng trực của bác sĩ. Tuy không biết đứa trẻ này có thể được cứu nữa hay không nhưng vừa rồi anh vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của nó, điều đó đồng nghĩa với vẫn còn hy vọng.
Bác sĩ và y tá trực sững sờ nhìn người đàn ông xông thẳng vào phòng trực với bọc tã trên tay. Người có phản ứng nhanh nhất vẫn là vị nữ bác sĩ trung tuổi, bà đỡ bọc tã trên tay anh rồi đặt lên chiếc giường có trải ga trắng muốt. Sau đó bà gỡ bọc tã ra.
Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy trong bọc tã là một đứa trẻ sơ sinh toàn thân đã tím tái. Đôi mắt nó đã nhắm nghiền, bên khoé miệng vẫn còn dớt nước dãi.
Vị nữ bác sĩ kia mắng một câu gì đó, sau đó vội vàng ra lệnh cho những người xung quanh:
Phải đưa ngay đứa trẻ này vào phòng cấp cứu! Y tá trưởng Từ mau chóng đi tìm người nhà của đứa trẻ.
Mọi người khẩn trương thực hiện mệnh lệnh, chỉ còn lại mỗi Thẩm Lực đang thẫn thờ đứng yên tại chỗ.
Vị bác sĩ kia thậm chí còn chẳng hỏi Thẩm Lực đã tìm ra đứa trẻ ở đâu.; lẽ nào chuyện này đã trở lên quá bình thường ở đây chăng?
Đứa trẻ đó mới chào đời, có lẽ chưa tới hai mươi tư tiếng. Đó là một bé gái, da của nó vẫn còn nhăn. Lẽ ra lúc này da nó phải hồng hào mới đúng, nhưng do ngạt thở lên da nó tím tái. Không hiểu người nào đã vứt bỏ nó? Người đàn bà nào vừa mới được làm mẹ lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình đã mang nưạng chín tháng mười ngày?
-
Thẩm Lực đau nhói trong lòng, anh cứ đứng yên một lúc lâu. Đột nhiên anh nhớ tới cô em gái đang hoảng sợ của mình, liền vội vàng rời khỏi phòng trực. Lúc ra anh đi ngang qua cô y tá. Cô ta nhìn anh nói:
- Đứa bé đó chết rồi. Anh đã chậm một bước.
Thẩm Lực cảm thấy tim mình đau nhói như bị đập mạnh, sự đau đớn khiến anh sợ hãi há mồm mà không nói được câu gì. Anh có cảm giác trái tim đau đớn đang dần rơi xuống, rơi mãi tới hẻm núi xa xôi. Anh cũng không tự trách mình bởi anh đã cố hết sức rồi. Anh chỉ cảm thấy buồn tê tái.
Cô y tá lại nói tiếp:
- Thực ra sứt môi không phải là khiếm khuyết nghiêm trọng lắm, có thể mổ để sửa lại: hơn nữa cũng không mất nhiều tiền lắm.
Thẩm Lực sững sờ. Sứt môi ư? Anh đã hiểu ra. Anh nhớ lại môi trên của đứa bé kông bình thường, hình như có một khe hở. Thì ra đứa bé đó bị sứt môi hở hàm ếch.
Chả trách ... nỗi tức giận trong người anh nhẹ hẳn đi, cùng thời điểm đó cảm giác nặng nề lại ập tới.
Cô y tá nói tiếp, dường như cô đang nhằm vào Thẩm Lực. Cô cứ lải nhải một mình:
- Vứt bỏ đứa bé đi là được rồi, sao lại còn cố tình đặt nó ở đó để nó chết chứ? Người làm bố làm mẹ như vậy quả thật là độc ác.
Thẩm Lực sốt sắng hỏi:
- Bố mẹ của đứa bé đâu? Cô đã tìm thấy họ chưa?
Cô y tá lườm anh một cái rồi thở dài:
- Con đã chết rồi, lẽ nào lại có thể tìm được bố mẹ nữa? Họ đã chuồn đi từ lâu rồi.
Thẩm Lực cảm thấy tâm trạng nặng nề vô cùng, anh buồn bã trở về phòng đợi sinh. Thẩm Thiếp đang nằm trong đó, vừa nhìn thấy anh, cô ngồi nhỏm dậy. Cô muốn hỏi anh trai điều gì đó nhưng lại thôi.
Thẩm Lực cố gắng dồn nén tình cảm, hời hợt thuật lại cho Thẩm Thiếp nghe:
- Ồ, chỉ là chuyện một cặp vợ chồng vứt bỏ đứa con của họ thôi mà. Đứa bé đó đã chết rồi.
Sắc mặt Thẩm Thiếp nhợt nhạt bất thường trong ánh đèn, thậm chí môi cô cũng trắng bệch. Một lọn tóc dài của cô rối bù dính trên má, đôi mắt đẹp mở to thất thần. Môi cô run run nhưng cuối cùng cũng cất tiếng hỏi:
- Tại sao bọn họ lại không muốn đứa con của chính mình chứ?
-
Thẩm Lực vỗ vai em gái an ủi:
- Tiểu Thiếp à, việc này không liên quan tới em, em đừng để ý tới chuyện này nữa. Đôi vợ chồng đó là người nông thôn ấy mà, chắc họ chỉ muốn có con trai do vậy khi biết đứa trẻ là con gái họ không cần nữa thôi mà.
Thẩm Thiếp nhìn vào ánh mắt né tránh của anh trai, cô tiếp tục chất vấn:
- Đứa bé đó là con gái hả anh? Nó có xinh không anh?
Câu hỏi này giống như con rắn độc cắn vào não của Thẩm Lực. Trái tim anh thắt lại, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ bình thường đáp lại:
- Đứa bé đó rất xinh, tiếc là thế giới này lại không còn thuộc về nó nữa.
Sau đó anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Bản thân anh cũng không hiểu nổi nguyên do tại sao anh lại hoang mang đến vậy. Anh nhìn vào cái bụng to của Thẩm Thiếp rồi lo lắng nghĩ ngợi. Tới lúc này anh mới thực sự cảm nhận được tâm trạng khó hiểu của Thẩm Thiếp, tâm trạng của người phụ nữ sắp được làm mẹ. Anh lắc đầu , là anh trai vào lúc này không thể nghĩ lung tung được. Anh nhận thấy, một chuyện không hay xảy ra đều có xác xuất của nó, vậy thì nếu như trong bệnh viện nàyvừa xuất hiện một đứa trẻ sứt môi như vậy thì xác xuất để lại xuất hiện tiếp tục một đứa trẻ không khoẻ mạnh như thế nhỏ hơn rất nhiều.
Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện cười: Một người hay đi máy bay, ông ta rất sợ người khác mang thuốc nổ lên máy bay, do vậy mỗi lần đi máy bay ông ta đều mang thuốc nổ. Ông ta giải thích như sau: Xác xuất để mang được thuốc nổ lên máy bay rất thấp, do vậy xác xuất đồng thời có hai người cùng mang thuốc nổ lên máy bay có thể tính bằng không.
Anh muốn cười mà không cười được. Đôi khi, người ta lựa chọn hình thức lừa mình dối người, nhưng chưa chắc đó đã là biện pháp hay.
Khi Thẩm Lực vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì anh phát hiện thấy Thẩm Thiếp đang ôm bụng, anh nhận thấy sự đau đớn trên khuôn mặt em gái. Thẩm Thiếp vội vàng nói với anh trai:
- Anh à, anh đi gọi bác sĩ đi, em bắt đầu đau bụng rồi.
Nghe tới đây, anh chạy như tên bắn, mặc dù anh biết sự việc chưa gấp lắm nhưng anh vẫn chạy như bay. Trong giờ phút này anh vẫn kịp liếc màn hình điện thoại, đã năm giờ sáng rồi