Nguyên văn bởi
linh_tinh_85
Cảnh chuyển tới thân ta để ta cảm nhận được qua Căn Nhãn, khi đó cảnh đã nằm gọn trong con mắt của ta, vậy cảnh đang ở ngoài ta hay đang ở trong con mắt của ta, và mọi người đều thấy nó tức có nhiều ảnh của cảnh trong tất cả các con mắt của mỗi người, kế đó ta phải có bộ sưu tập dữ liệu đã được kết tập và đã biết từ trước mới biết Cảnh gì, sau khi biết cảnh thì nó tóm gọn lại bằng một dòng ý thức, thí dụ, bạn đứng trước chậu bông hồng đẹp,nếu trước đây chưa ai nói với bạn đây là hồng nhung, trong ý của bạn chỉ là thấy cây bông màu hồng, nếu chưa ai nói với bạn cái chậu và bạn chưa từng biết nó, thì bạn chỉ biết nó được trồng trong cái tô lớn bằng sành.....
Do đó cảnh là pháp , tâm mà bạn đang bàn là phàm tâm là vọng, sau khi thu nhiếp cảnh (sắc pháp) từ nhãn căn , sẽ động tới thức thứ 6 là pháp của lục thức, và từ đó sẽ tác động vào thức thứ 5 của ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là Thức mà vào tâm.
Nếu ta đã học Phật thì lại khác, cái mà chúng ta hay gọi là tâm, Phật nói đó là vọng tâm hay phàm tâm, vì sao? vì đó là do ta lấy cái ý thức , cái ta đã học được, mà diễn dịch ra cái cảnh, có nhiều người biết nhiều hơn về loại hồng có thể cho thêm ý về hồng, có nhiều người rõ về sành sẽ cho chi tiết nguồn gốc của chậu, ngoài ra còn phân bón , màu lá sậm hơn hay nhạt hơn, người ta còn cho biết chậu có phơi năng hay mức hấp thụ phân và nước của nó.
Cảnh vẫn ở đó, ta thấy cảnh , nhưng chẳng phân biệt , thì ta chỉ biết "chậu có bông", nếu ta có phân biệt thì đơn giản nhất sẽ là : "chậu sành có bông hồng nhung"
Người tu Phật, thấy cảnh thì biết là có cảnh, mà không quan tâm tới chi tiết để tránh tâm động theo, vì nếu phàm tâm mà động thì sẽ chẳng thể thấy tự tánh tức bản tâm của mình vậy.
Ngoài tâm không Phật, ly tâm bất kiến Phật, vậy tâm ở đây chính là cái tự tánh tự có , không sinh không diệt của mỗi chúng sinh , tâm vô sở trụ , thị Phật hiện tiền là vậy.
Vài dòng phiếm luận, mong quý vị miễn chấp