hic hic -tớ 36t đó bạn ạh ,còn vợ tớ 27t !!
câu chuyện này tất nhiên khó hiểu ,hay mỗi người có thể hiểu khác nhau ! bởi vậy nên mới có kết cuộc hay từ câu chuyện ấy !
Printable View
-nghe chuyện về trộm chó bị đánh chết ,mình nhớ lại câu chuyện con gà của mình !
-chó thì khôn rùi ,mình cũng thích nuôi chó ,nhưng vật nuôi mình nhớ nhất là con gà!
- con gà này nó trong một đàn gà con mua từ chợ của thằng em họ mình ,sau đó nó tặng cho mình !
Con gà này có bộ lông xám ,trông hệt như con bồ câu chứ không phải con gà
Chẳng hiểu vì sau ,con gà này từ nhỏ xíu ,15-20 ngày tuổi là nó chỉ thích quẩn quanh bên con người chứ không thích đi xa ,mình nằm trên võng ,nó nhảy lên ngồi cạnh chờ mình vuốt ve …khi nó mắc “ ị” ,nó nhảy xuống đất tìm chỗ “ị “xong xuôi rùi mới nhảy lên võng chơi tiếp !
-mỗi khi tôi đi học về ,tôi bún tay một cái là nó chạy tới nhảy vào lòng tôi đòi vuốt ve
-chiều chiều tôi đem cuốc ra cuốc trùn cho nó ăn ,nó đứng kế bên ,chờ khi nào tôi ra hiệu ,nó mới nhảy vô ăn trùn
Sau này nó đẻ được mấy lứa ,chăm con cực khôn ,thấy người nhà đi qua là nó kêu cho thức ăn ,chờ 1 hồi không thấy là nó đá vô người mình mấy cái (mà nó không có đá tôi )
Nhiều khi ngạc nhiên ,tôi tự hỏi không biết nó có phải là con gà không !
Sau đó nó bị bệnh chữa mấy lần ,rốt cuộc rùi nó cũng chết ,tôi buồn khóc quá trời ,rùi đem nó ra chôn một góc vườn !
sưa tầm chuyện con heo ăn chay ,biết giữ nhà !
cái này dài lắm ,các bạn vô đây xem nè !
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/862...-viet-nam.html
Năm 2007 tôi có trên 10 tỉ đồng ,
Năm đó cũng là năm bùng nổ của chứng khoán !
Và rồi nó ….nổ !
Trước đó ai nói chứng khoán là một sòng bạc tôi không chịu đâu ,vì nó hợp pháp có luật lệ ,chế tài .được phép …giờ ngẫm nghĩ lại đúng là như vậy với chứng khoán việt nam mà có khi còn kinh dị hơn cờ bạc …
Chứng khoán nó chưa phải qua một đêm giàu ,hay một đêm trắng tay ,nhưng nó rớt cứ rỉ rả hàng năm trời ,có tăng nhẹ rùi lại giảm …
Bạn tôi một người chơi nhiều năm ,không chỉ mất hết tài sản ,còn mất luôn cái mạng (tự vận )
--- mọi người hay hỏi tôi –thế anh chơi lâu chắc có nhiều kinh nghiệm, lường hết được !
Không : cũng năm đó ,tỉ phú top 10( tài sản hơn 10 tỉ usd ) của ĐỨC lao đầu vào xe lửa tự vận vì thua cổ phiếu
Còn ở việt nam người mất 100 tỉ ,nghìn tỉ không kể siết
Hồi trước tôi suýt thần tượng bầu KIÊN (30t là phó chủ tịch ngân hàng),rùi qua vụ bắt bầu KIÊN tội “lừa đảo “,TRẦN XUÂN GIÁ (nguyên bộ trưởng kế hoạch đầu tư ) rùi HUYỀN NHƯ lừa đảo 4700 tỉ .tôi mới hiểu rõ mình chưa bao giờ được là con tốt trên cái bàn cờ này
Nói nguyên nhân vì sau …và nền kinh tế -chính trị việt nam thì tôi sẽ không nói được trên diễn đàn này
Thôi thì nằm ngâm nga !
----“ bao lớp song xô mấy lớp anh hùng
oảnh đầu lại nhân tình thế thái
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không “
Quay lại nói tiếp về chuyện thành bại !
Àh mà thất bại do đâu ,cái này giờ nghĩ lại mới biết là do mình dở ,ăn may ,giờ “của thiên trả địa” là bình thường
Kế đến : sai lầm chính sách vĩ mô của nhà nước mà ngay từ đầu mình đã thấy phi lý và chết chắc, do tiến sĩ bàn giấy tư vấn :
2007 trở đi việt nam lạm phát phi mã ,10-15 % năm ,biện pháp của nhà nước chỉ là ,rút đầu tư công(cái này tạm được ) – tăng lãi để hút tiền về : kế sách điên rồ là đây !
Đúng là phương pháp này được nhiều nước tư bản áp dụng ,nên họ cũng tư vấn như vậy cho việt nam ,nhưng các bạn biết không ,lãi suất của nhật bản có khi là 0% năm ,gởi ngân hàng nhà nước giữ tiền dùm thôi ,của mỹ từ 2-3% năm ,như vậy họ có tăng lãi lên 1-3% năm chẳng ảnh hưởng doanh nghiệp nhiều ,còn việt nam khi ấy là 12% - hút tiền về huy động lên tới 20-22% ,cho vay 25-30% .. một chính sách điên khùng nhưng được nhiều tiến sĩ tư vấn ,đồng tình ,và được kéo dài .càng gây lạm phát kinh khủng thêm
Vd thế này ,tôi có 1 tỉ gởi tiết kiệm được 200tr lãi năm ,tôi yên chí 1 tỉ còn đó ,nên cái lãi 200 (tiền tạm thời lại được tăng thêm )tôi ra sức tiêu nên lạm phát càng tăng nhanh
1 tỉ của bạn cho doanh nghiệp vay ,anh ta lỗ 200tr ,vẫn phải đóng 300tr lãi ,vốn còn 500tr ,như vậy chỉ năm thứ 2 đóng lãi 200tr ,trên vốn 500tr kể như doanh nghiệp chết rùi ,
Hậu quả ra sau ,mất một số công việc làm ,công nợ phải thu ,bán nhà thế chấp – nhà xuống giá ,nợ xấu ,nhưng lãi vẫn phải trả ,doanh nghiệp phá sản hàng loạt ,ngân hàng thậm chí phải phá sản ,còn người gởi tiết kiệm là người tương đối sướng hơn ,nhưng cũng không hẳn ,tiền anh cầm rớt giá ,1 tỉ anh chỉ đổi 50.000usd thay vì hồi đó 65.000,nhà cửa mất giá trị ,giá tiêu dùng tăng,công ăn việc làm khác cũng bị ảnh hưởng …. Nói nôm na là anh ăn tiền tiết kiệm cũng đang ăn dần vào thịt của chính anh …
mà khi kinh tế nó rơi vào vòng xoáy rùi .. .nó càng cuốn ,hút sâu xuống ,giờ muốn cứu khó đây 107 dap dau107 dap dau
biết chấp nhận thất bại !
có nhiều tiền ,rùi mất ….hết .đối với nhiều người như thế đúng là hết ,rùi dấu mọi người như là nhục nhã,xấu hổ lắm ,sau vậy trời!? ,thật sự nếu tiền bạc bạn kiếm , hợp pháp,mất do làm ăn thua lỗ xin cứ vểnh mặt lên trời ,bao nhiêu thằng ăn tiền tham nhũng mà nó còn vênh váo ,
mà ở đời nhiêu khi cũng ngộ >ví dụ như tỉ phú top 10 của ĐỨC (tài sản 10 tỉ usd )chắc thua hết 9 tỉ hay 9.5 usd tỉ vì đó mà ông ta lao đầu vô xe lửa chơi và hết luôn, …chết rùi .nghĩ ở đời nhiều khi bzùm cười thật ,nếu bạn có 10-100tr thôi ,nay bỗng nhiên có 1 tỉ ,trời ơi đó là mơ ước của bạn thành hiện thực ,bạn dzui không thể tả … nhưng ngược lại anh kia có 10-20 tỉ ,nay còn 1 tỉ buồn thiếu điều tự vận ,
và ông tỉ phú kia ,với tài sản còn lại của ông ta 500tr usd -50tr usd hay thậm chí 5tr usd (5tr usd =100 tỉ việt nam ) –cũng là mơ ước của hơn 6-hay 7 tỉ người trên hành tinh này rồi,về cái biết chấp nhận này ,ông ta thua xa tôi rồi !
ngay từ nhỏ xíu xíu tôi đã thấy tiền hơi quan trọng nhưng không là tất cả ,
rùi lúc có tiền ,nhưng tôi chỉ có 3 bộ quần áo tốt ,ăn uống thì thoải mái tý ,giờ hết tiền ,chịu khó cày bừa nữa vậy ,ăn uống cực khổ hơn ,ăn chay cũng được ,sau này có nhiều tiền cũng tốt ,mình sẽ quản lí tốt hơn và sử dụng đúng chỗ hơn ,trời sẽ không phụ người ,còn nếu không chắc là mệnh trời –nhưng phải “tận nhân lực mới tri thiên mệnh "
Câu chuyện như sau :
Một ông tỷ phú nọ ,một hôm ra bến sông chơi ,thấy một người đàn ông đang câu cá ,có vẻ như vậy vì ông ta nằm trên chiếc xuống câu nhỏ ,neo dưới một bóng cây
Nhưng cần câu thì để hờ kế bên ,còn ông ta lấy nón úp mặt nằm thả hồn theo mây gió (ái chà chà …như vầy sướng như tiên nhỉ ) ,
Ông tỷ phú thấy vậy bèn hỏi :
-Ông đang làm gì vậy
Người đàn ông trả lời :
-tôi đang câu cá
Ông tỷ phú bèn nói ,
-thế sao ông không siêng năng lên một tý ?
-để làm gì ?–người đàn ông hỏi
-nếu ông siêng chăm chỉ câu cá ,biết đâu hôm nay ông sẽ câu được nhiều cá …ăn không hết ,ông sẽ mang ra chợ bán bớt kế tiếp …ông tỷ phú bắt đầu giảng dạy ,nhiều hôm siêng năng cần mẫm như vậy ông sẽ có một số tiền .sau đó ông sẽ sắm một chiếc tàu đánh cá nhỏ ra biển ,rùi từ từ ông sẽ có 2-3 con tàu ,rồi một đội tàu đánh bắt xa bờ cực kì hiện đại ,một đội ngủ thủy thủ giỏi !
-người đàn ông kia hỏi ,
-vậy sau đó tôi sẽ làm gì ?
Àh thì lúc đó ông sẽ kiếm một chiếc thuyền câu nhỏ và thư giãn với nó!
-ồ.. thế chẳng phải bây giờ tôi đang vậy sao !!??
Câu chuyện này có 2 nghĩa :
Thứ nhất phấn đấu nỗ lực nhiều cuối cùng thú vui cũng như người đàn ông vô tư lự kia,
Hai : người đàn ông kia cũng có thể là một tỷ phú đang thư giãn
Nói đến cái khó của thế hệ tôi ,những anh chị sinh năm 6x ,hay đầu 7x biết rõ lắm,ai còn nhớ cái gì kể lại cho các bạn trẻ (8x-9x)nghe xem buồn cười và lạ lùng thế nào !
Tôi thì nhớ 2 chuyện thế này
Kết ta-lông xe đạp : hồi đó ai có xe đạp điều biết ,ruột xe lủng thì không nói rồi ,vá hoài tới hết chỗ vá ,hay nó nổ luôn thì thôi ,
Còn vỏ xe ,thì xài tới lúc người ta gọi là “banh ta lông “ có nghĩa là các sợi bố nó bung ra hết ,bung cái khung sắt bọc ,người ta mới lấy kim may bao –dùng dây bố khâu lại như người ta vá áo vậy ,còn vỏ lủng lổ ,dễ thôi ,lấy một miếng khác đắp vô bên trong nhưng nó vẫn u lên 1 cục ,thành thử đi đường bằng phẳng mà cứ như ổ gà vậy ,vì cứ 1 vòng xe ,nó lại tưng lên 2-3 lần chỗ cục đó
-vá đồ nhựa : bây giờ dép nhựa ít ai mang , hồi đó có nghề vá dép ,thau .ca bằng nhựa
Ai có dép đứt ,tất nhiên có thể dùng dây kẽm kết lại nhưng như vậy “ mất sang “ ,đem đến mấy người thợ ,họ kết lại ,xong dùng một miếng nhựa cùng loại ,cùng màu nhất ,đấp lên ,dùng víp dẹp hơ trên lửa rồi chà qua lại che lấp miếng vá đi ,thế là có một đôi dép vá đẹp ,đi dự tiệc cưới bảnh như ai rùi !
-chuyện hồi ấy ,có một ông nhà văn được đi công tác nước ngoài ,lúc về bạn ra đón ,thấy ông ta vừa ra khỏi cửa máy bay …trên cổ có một cái vòng rất to ,sặc sở ,thầm nói oai nhỉ ,chưa gì đã có vòng hoa rồi ,lại gần mới hay ,hóa ra sẵn dịp ,ông mua cho mình một cái lốp xe , không biết cất vào đâu ,quàng vào cổ cho nó tiện nhất …nghĩ lại chả biết nên cười –hay khóc nữa
Hồi 3 năm trước có ông bạn rủ em chơi chứng khoáng.Lúc đó em trên răng dưới dép, không gì có giá trị mà ông ta rủ e.Ông ta kêu em lúc đầu cứ mua 1 triệu thôi,để vài tháng là được lời ít nhất 200k,em mới nói :" Dể ăn như vậy thì cá Vồ ăn hết rồi,không tới Cá Chốp ăn đâu".
Ông ta trả lời : "Thì anh sẽ dạy em".
Rồi ông ta mở laptop cho em xem tài khoản chứng khoán của ông ta là trên 100tr,Ông ta nói :" Vốn của anh chỉ có 30tr thôi".
Em về em ngẫm nghĩ lại mà mắc cười lắm,không lẽ mình dể dụ vậy.Vì em biết quá rỏ ông ta,ông ta sinh năm 1985, học cùng chuyên ngành như em ,em là khóa 2008.ông ta là khóa 2006.Ông ta là sinh viên Lưu Ban nên em mới quen ông ta. Thật ra ông ta học cũng rất giỏi nhưng năm 2006 ông ta tìm được một việc làm ở Tp.Hcm là "Dự Đoán Giá Vàng".Lúc đó ông ta làm rất thành công, một Đại Gia ở Sài Gòn đứng sau là chủ của ông ta,chuyên dự đoán rồi thu mua,bán vàng.Ông ta lúc đó tiền bạc rất thoải mái.Và ông ta cứ nghĩ sẽ sống như vậy mà không cần học Đại Học gì hết.Ông ta có tâm sự với em :" Anh nói thật với em,lúc đó 1 thằng Giảng viên anh xem không ra gì,ngày đi thi thầy gọi điện thoại kêu a chỉ cần ngày thi có mặt thì Thầy sẽ giúp cho lên".
Nhưng ông ta không quan tâm,lâu lâu rảnh lắm mới về Cần Thơ chơi và kua gái(xong câu chuyên này thì em sẽ kể về ổng đi kua gái).Rồi 1 đêm lúc 2h sáng,ông ta đang ngủ trên Khách sạn tầng 3 ở Quận 1 Sài Gòn,1 cú điện thoại cho ông ta hay Nhà Nước chính thức cấm "Đầu Cơ Giá Vàng".Rồi em hỏi:
"Rồi lúc đó anh làm sao?"
"Thì quay về Cần Thơ học tiếp Đại Học nên mới ngồi đây kể em nghe!"
"Rồi ông chủ của a?"
"Còn thảm hơn anh nửa, ổng bán nhà mặt tiền ở Quận 3 rồi dẩn vợ con về quê sống!".
Haizzzzzzzzzzzz.............
KUA GÁI
Trong thời gian ông ta làm ở Sài Gòn thì lâu lâu vẩn về Cần Thơ,và trong lớp có 1 cô gái dân vĩnh Long ở nhà trọ thích anh ta lắm. Và dù nhan sắc cô này không đẹp nhưng ông ta vẩn muốn kua vì ông ta biệt danh là "Thiên Bồng".
Một hôm cô gái này rủ ông ta lại phòng nấu 1 bửa cơm.Ông ta lại thì thấy món canh bầu nấu canh không có 1 con tép nào, cà lòng tong kho xả ớt.Ông ta cười rồi nói là có công chuyện nên phải đi gấp.
Rồi năm 2011,tình cờ 2 người gặp lại nhau ở Cần Thơ,cô gái đó thấy liền chạy lại hỏi:"Huy Đạt hả?Lâu rồi không gặp,giờ đang làm ở đâu?".
Ông ta ngượng ngùng cười trả lời:
"Vẩn còn đi học em ơi?"
"Đi học ngành gì anh?"
"Học Anh Văn em ơi".
Rồi ông ta tìm cách có việc đi nhanh.Lúc trước ông khinh thường cô ta lắm giờ cô ta lấy 1 doanh nhân thành đạt ở Cần Thơ đi xe hơi,cô ta thì đi xe trên 100tr.
Ông ta nói :
"Giờ ngẫm nghĩ lại phải chi lúc trước không xài hoang phí thì giờ vẩn còn ít vốn,phải chi anh không ham lợi trước mắt thì giờ anh không phải ra nông nổi như vậy. Dù ở Biệt Thự,tiền của như thế nào nào nếu không có học thì người ta vẫn gọi mình là người không có học. Ít nhất là trình đô Đại Học,thêm vài năm nửa thì Đại Học bình thường như lớp 12 hiện giờ"".
Ông ta châm 1 điếu thuốc rồi thở dài.......................
chào bạn baobaojojo :
mấy bữa nghĩ ngơi chưa viết tiếp ,
cái sự học nó dài và lạ lắm bạn ơi ,mình cũng tốt nghiệp đại học đây ,nhưng kiến thức trường đời và vận dụng ,nó mới quan trọng ,
nhất là những ngành nghề như chứng khoán ,đầu tư vàng ,ngoại hối ,học cả đời chưa chắc thành công .... !!!
bạn em 30tr - chơi chứng khoán thành 100tr là bình thường ,thằnng bạn anh tay trắng ,có nghĩa là 0 tr ,sau 3 năm nó có 30 tỉ ,rùi sau 3 tháng 30 tỉ không còn đồng nào !
mấy người em biết họ đầu tư vàng thua lỗ chứ không phải lệnh cấm đâu ,vài bữa nữa mình sẽ nói về chuyện này !
Ai cũng có thể nói vậy ,riêng tôi ,tôi hạnh phúc vì mình là người việt nam ,kiếp này hay kiếp sau đi nữa .
tôi sẽ không đi và không sống ở đâu ngoài việt nam ,
ngày xưa khi tôi mới quen cô NGÂN HẠ ,tôi hỏi cô ấy có thích sống ở nước ngoài không ,cô ấy trả lời thích nếu có điều kiện ,tôi buồn và hụt hẫng 1 lúc ,tôi nghĩ cô ấy sẽ không hợp với tôi ,thế mà sau đó chúng tôi yêu nhau và cuối cùng vẫn chia tay vì cô ấy lấy việt kiều !
.tôi yêu việt nam ,tôi biết rằng đất nước tôi có nhiều khuyết điểm chứ ,khi tổng bí thư PHẠM PHÚ TRỌNG khóc khi bế mạc hội nghị trung ương 6 .tôi cũng khóc ,(nhưng lí do khác nhau !)
Tôi yêu việt nam tôi biết rằng các nước khác có nhiều điểm hay chứ ,nhưng ….
Ví dụ :
-Bạn là người châu phi : nơi xuất phát của người nguyên thủy ,nhưng giờ bị phân biệt màu da mà đến giờ vẫn còn ...
-châu á : trung quốc – không bàn
-các nước hồi giáo – không bàn
-nhật : hay đó nhưng cũng phạm tội ác trong thế chiến 2
-hàn quốc – tốt ,nhưng bị chia cắt
-các nước châu mỹ .: do châu âu di cư .và tàn sát gần như sạch dân da đỏ ,bắt nô lệ từ châu phi về .
-châu âu : phát triển khoa học kỹ thuật rực rỡ ,nhưng là thủ phạm gây xâm chiếm thuộc địa ,gây ra các cuộc chiến tranh thế giới 1-2 ……………..
……….
Với tôi –Ngô Bảo Châu ,Đặng Thái Sơn ,đáng tôn vinh và nhìn nhận nhưng dước gốc độ người nước ngoài ,hay gốc việt ,vì NBC quốc tịch pháp ,DT-SƠN quốc tịch NHẬT .
Tôi nhớ câu chuyện của một nhà văn :
--“ khi ta 20-30 bỏ lại tất cả ,liều chết ,liều tất cả để qua được bên kia đại dương ,
Rồi khi ta 60- bỏ tất cả để về bên này …. Rồi có người 20-30 khổ sở ,khó khăn nhưng quyết không ra đi ,giờ 60-70 ,tóc bạc hoa râm ,lại sang bên kia ,chiều chiều ra biển ,ngồi trông về bên này đại dương … ôi cuộc đời!
xin lỗi cụ NGUYỄN KHUYẾN !
(sưu tầm )
bài thơ thời sinh viên !
--- xong rau lạnh lẽo nước trong veo
một miếng thịt heo bé tẻo teo
mỡ biếc theo làn hơi gợn tý
vài cọng rau vàng nước đẩy trôi
-giường cao lơ lửng hoa đầu mắt
ghế đá thôi ta ngồi tạm vậy
bụng đói ôn bài lâu chả được
cá đâu thơm lựng gió đưa vào
Hãy xem là một giấc mơ!
Bài của anh Vantrong800 làm em phải hoài niệm!E còn nhỏ tuổi nhưng em đã phải chịu đắng cay không ít,năm 18 tuổi em phải xa gđ đi học ĐH.Giờ gần Tốt Nghiệp em nghĩ em phải tiếp tục xa gđ.huhu!
Nhớ Minô mỏ hô nửa!
-câu chuyện !
Một hôm chúa giêsu đi trên đường ,thấy một đám đông đang dùng đá chuẩn bị ném một người ,chúa hỏi mới biết người này mắc tội trộm táo ( hình phạt ngày xưa tội ăn cắp rất là nghiêm khắc )
Chúa mới nói ,xin cho tôi được nói một câu trước khi mọi người quyết định ném
Chúa nói : mọi người ai cảm thấy mình không có tội hãy chọi …!
Đám đông yên lặng một lúc rồi tản ra về .
để sửa lại cho : Người ta lôi một người đàn bà ngoại tình ra ngoại thành để gặp Đức Giê SU,vì tội này với ngày xưa là bị ném đá { một số vùng của các nước Hồi Giáo vẫn làm theo luật này}. Cốt chỉ để thử Người. Người Do Thái không hổ danh là dân tộc thông minh nhất thế giới,ý đồ họ thế này : Nếu ông này trả lời "được,ném đi" thì hóa ra các bài giảng về lòng nhân đức,thương kẻ thù,... Là "vô nghĩa",vì thế các bài giảng của ông ta chỉ để nghe chơi. Nếu ông này nói "không,hãy tha" thì chúng ta có quyền chính đáng để bài trừ ông này ... Và dân chúng sẽ trở về với chúng ta,...
Nhưng CHúa Giê SU thật khôn ngoan,Người không trả lời mà cúi xuống viết các tội của họ dưới đất.
Người DO THái lại tiếp tục hỏi :"ném hay không?"
Người bảo :"Nếu ai sạch tội thì ném người đàn bà này đi".
Vậy là họ lần lượt bỏ đi,bắt đầu từ những người già nhất.
Họ cảm thấy quá xấu hổ,trước mặt những người hằng ngày chứng kiến tội lỗi của họ...
Một lúc sau Người nhìn lên thì không thấy ai cả,Người hỏi chị ta :"họ đâu cả rồi",chị bảo :"họ đi hết rồi".
Người nói với chị rằng :"Không ai trách tội chị đâu,và từ nay đừng phạm tội nữa".
SVCZ YouTube Player
-câu chuyện này rất nhiều báo đăng ,nhưng có nhiều tình tiết thực khó lí giải ,các bạn nghiềm ngẫm xem !
Cô gái mất trí tìm được cha nhờ một cuốn sách
(Nguoiduatin.vn) - Một người con gái Việt Nam đi du học, gặp tai nạn làm mất hẳn trí nhớ… một sự trùng hợp hi hữu đã khiến cô có được cuốn sách ngày xưa bố tặng khi du học đã giúp cô tìm được gia đình mình.
Câu chuyện về trở về của Lâm Thanh Huyền, con gái của cựu chiến binh Lâm Văn Bang ở Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội có lẽ là trường hợp trở về kỳ lạ nhất trên thế giới.
Người mất trí lang thang... thế giới
Ông Bang kể chuyện về đứa con gái ruột của mình mất tích trở về trong tâm trạng xúc động. Giờ Huyền đã có gia đình và có con nhưng ông cứ ngỡ đó là giấc mơ nhiệm màu vừa mới hôm qua. Năm 2000, Lâm Thanh Huyền sang Úc học tập thuộc diện học bổng của nhà nước, trong hành trang cô mang theo có cuốn sách "Gương nhân quả", quà tặng của ông Bang tặng cho con gái.
Ông tâm sự: "Tôi tặng cuốn sách chỉ để muốn nhắc nhở con rằng mỗi khi con ý định làm việc gì con hãy đọc, suy ngẫm trước khi hành động". Còn cô con gái mang theo cuốn sách để cảm nhận được tình cảm ấm áp của người cha thân thương nơi quê nhà, cuốn sách trở thành kỷ vật vô giá mà Huyền luôn mang theo bên mình.
Trong thời gian học tập ở Úc, Huyền không may mắc một chứng bệnh lạ, người mẹ nuôi quốc tịch Pháp đã đưa chị sang Mỹ chữa trị. Nhưng không may khi đến Mỹ, hai người bị tai nạn. Người mẹ nuôi của Huyền đã tử vong sau đó, còn Huyền mất trí nhớ hoàn toàn. Trong ký ức của Huyền, quá khứ là khoảng trống mênh mông, chỉ đọng lại trong đầu là câu: "Việt Nam - Hồ Chí Minh". Nhưng bản thân chị không hiểu câu nói đó có nghĩa như thế nào nên không ai giúp được chị tìm về đường về nhà. Từ đó, Huyền sống đơn độc và lay lắt trên nước Mỹ và luôn thường trực mang theo câu hỏi: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến?.
Sống ở Mỹ, Huyền vừa lao động vất vả để mưu sinh, vừa tìm hiểu gốc gác của bản thân mình. Trong cuộc sống, Huyền làm việc và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người lao động đôn hậu. Họ hiểu hoàn cảnh và thương cảm cho số phận bất hạnh của chị và muốn giúp đỡ nhưng đa phần người Mỹ không hiểu được câu: "Việt Nam -Hồ Chí Minh" nghĩa là thế nào.
Thời gian trôi qua, Huyền vẫn sống với nỗi buồn khôn tả. Nhưng một ngày, chị may mắn gặp được một nữ thương gia người Trung Quốc. Bà được nghe câu chuyện về Huyền, người con gái Á đông thông minh, hiền lành, chăm chỉ nhưng lại mất trí nhớ. Chính câu nói: "Việt Nam - Hồ Chí Minh", manh mối duy nhất liên hệ với quá khứ, tài sản duy nhất còn lại đã giúp cô hé mở được nguồn gốc của mình. Khi nghe Huyền nói câu đó, nữ thương gia Trung Quốc xác định Huyền là Việt Nam.
Nữ thương gia thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương và khát vọng của Huyền muốn tìm về với gia đình. Trong một lần về Trung Quốc, bà quyết định mang Huyền theo. Hai người đến Trung Quốc, bà thuê một chiếc xe chở chị tới cửa khẩu Lạng Sơn, Việt Nam để tìm về quê. Từ Lạng Sơn, Huyền đi về Hà Nội nhưng vẫn chưa thể tìm được đường về đến nhà. Để có thể đi về Hà Nội cô phải cuốc bộ mất một tuần liền. Ngày cô đi bộ, đến tối thì ngủ lại các đình chùa ven đường. Từ Hà Nội về nhà chỉ khoảng 30km nhưng Huyền lại phải mất hơn ba năm nữa mới tìm được đến nơi.
Sự trùng hợp có một không hai
Tại Hà Nội, Huyền làm nhiều nghề để kiếm sống. Thời gian đầu, cô rửa chén bát tại các quán ăn, tối về chùa Láng xin một chỗ tá túc. Một thời gian sau, khi đã có được một ít tiền, cô thuê một phòng trọ nhỏ ở phố Trương Định để ở. Hàng ngày cô vẫn đăm đắm tự hỏi "gia đình, người thân mình ở đâu?" và luôn tìm cách dò la nhưng vô vọng. Để mưu sinh, ban ngày cô đi bán sách báo cũ ở vỉa hè, đêm về cũng chỉ biết làm bạn với sách báo vì không có người thân thích bạn bè. Huyền vốn là người thông minh, cô nhanh chóng tích lũy cho mình lượng kiến thức lớn và chuyển sang làm gia sư vào ban đêm cho con cháu những người hàng xóm nơi chị ở trọ.
Bước đầu làm gia sư, mọi người không tin vào năng lực của cô, nhưng bằng nhiệt huyết cô đã thuyết phục được mọi người. Không lâu sau cô trở nên nổi tiếng với hiệu quả giảng dạy tốt, những học trò do cô dìu dắt có kết quả học tập tiến bộ vượt bậc. Năm 2004, cả 4 học sinh được Huyền phụ đạo đều đều thi đậu đại học.
Công việc buôn bán sách báo tại vỉa hè mang đến cho Huyền một hạnh phúc bất ngờ, đến giờ chính cô và cha đẻ của cô vẫn xem đó là một cơ duyên khó lý giải. Một đêm cô lấy cuốn sách cũ có tên "Luật nhân quả" mới mua chưa kịp bán để đọc, khi giở trang sách ra Huyền ngỡ ngàng trong đó có kẹp chứng minh thư của người con gái tên Huyền giống hệt mình như hai giọt nước. Trên trang bìa của sách có ghi số điện thoại và tên một người là Bang. Cô trăn trở mãi câu hỏi: Trên đời lại có người giống mình như thế?. Điều đó ám ảnh cô suốt đêm và gần cả ngày hôm sau nhưng cô vẫn không thể tự lý giải nổi.
Đến chiều ngày hôm sau, cô quyết định nhấc điện thoại bấm số máy ghi trên bìa sách. Đầu dây bên kia không ai khác chính là ông Bang. Vừa nghe giọng của Huyền, linh cảm của người cha nhanh chóng giúp ông nhận ra người con gái gọi điện cho mình chính là đứa con thất lạc mấy năm trước mà chưa rõ lý do.
Ngay trong đêm, ông Bang cùng người con gái đầu của ông đi vào nội thành, tìm đến địa chỉ Huyền cung cấp. Giây phút gặp nhau Huyền không nhận ra ông Bang là bố mình, chị chào bố đẻ của mình bằng bác. Ông Bang vỡ òa: "Bác đâu mà bác, bố đây chứ con"... Kể lại giây phút 6 năm trước, giọng ông Bang vẫn như nghẹn lại vì xúc động, nhưng nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
Một câu chuyện triết lý cuộc sống
Sự trở về của Huyền là một điều kỳ diệu, đến giờ nhiều người vẫn băn khoăn tại sao cuốn sách "Luật nhân quả" mà Bang tặng con gái đã thất lạc tận bên nước Úc xa xôi lại có thể trở về Việt Nam. Điều trùng lặp không tưởng nưa là cuốn sách lại tìm đến tay chủ nhân của nó. Bản thân ông Bang và Huyền cũng không thể nào lý giải được về vấn đề này, chỉ biết đó là sự trùng hợp kỳ diệu đã đem lại hạnh phúc cho họ. Tuy nhiên, ông Bang cũng có một cách lí giải riêng của mình, không phải là cách lí giải rõ ràng câu chuyện mà như một triết lý về cuộc sống: Các đồng đội ngã xuống đã giúp đưa đường dẫn lối, đưa đứa con gái thất lạc của ông về nhà.
Ông Bang là cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày tại nhà tù trên đảo Phú Quốc trong kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày thống nhất đất nước, ông nuôi ý tưởng thành lập một bảo tàng tư nhân trưng bày những hiện vật của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Để thực hiện ước mơ của mình, 20 năm trời ông đặt chân tới nhiều nơi trên đất nước Việt Nam để thu thập hiện vật, đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm làm bảo tàng. Đến năm 2005, ý tưởng của ông đã trở thành hiện thực. Bảo tàng được xây trên khu vực rộng hơn 1000m2, ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Ông Bang còn kể: Sau này khi Huyền kể ngày tháng tìm gặp cuốn sách cũ mà ông đã tặng ngày xưa thì điều bất ngờ lại trùng với ngày khởi công xây nhà thờ Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày trong bảo tàng. Còn ngày Huyền gọi điện về nhà lại đúng vào ngày khánh thành nhà thờ này. Một lần nữa sự trùng hợp giữa hai sự kiện xây nhà thờ tưởng niệm các Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày với việc tìm được Huyền đã minh chứng cho suy nghĩ của ông Bang là đúng.
Hiện nay, Huyền đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học uy tín ở Hà Nôi, giờ đây chị sống cùng chồng con tại khu đô thị Linh Đàm. Chị đang theo đuổi ước mơ nghề giáo viên, mong ước trong tương lai gần sẽ thành lập một trường tư thục để tổ chức
chuyện bao cấp ...nhưng đến giờ vẫn nguyên giá trị ,vẫn còn đâu đó ...hay có lúc sẽ vậy !
thời bao cấp mọi người hay nói rằng
" ai cũng có việc làm nhưng không ai làm gì cả
không ai làm gì cả nhưng ai cũng lĩnh lương
ai cũng lĩnh lương nhưng không ai đủ sống
không ai đủ sống nhưng không ai chết cả ..."
và biến tấu ngày nay !
Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt:
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài l.ng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ."!
Còn thiếu, xin phép bổ sung:
7- Ai cũng đồng ý mà chẳng ai thực hiện
8- Chẳng ai thực hiện mà vẫn báo cáo đã hoàn thành
9- Báo cáo đã hoàn thành mà chẳng ai thấy kết quả
10- Chẳng ai thấy kết quả mà chẳng ai dám nói.
11- Chẳng ai dám nói nên ai cũng có việc làm.
Quay lại bước 1... "Ai cũng có việc làm..."
Riết rồi mình cũng ở trong vòng lẩn quẩn luôn
Do Việt Nam mình "Bao Cấp" nên giờ mấy người giờ hay dùng câu :
"Tao đâu có Bao Cấp cho mày nổi".
Em ko chứng kiến thời điểm bao cấp, nhưng em có nghe mẹ em kể lại:
khi đi mua quần,áo phải xếp hàng, giày dép gì cũng vậy(ở mức giới hạn,có tiền chưa chắc cho mua)!Lương thì quy trả ra ít tiền, trả dầu , muối, quần áo,giày dép này nọ.
Giờ thì khỏe rồi, trả tiền muốn mua gì thì mua.hihi........hihi.....
Một số nhà khoa học hàng đầu thế giới vừa tuyên bố họ có thể chứng minh được sự tồn tại của linh hồn.
Tiến sĩ Stuart Hameroff - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ý thức của Đại học Arizona tại Mỹ - và nhà vật lý người Anh Roger Penrose - một chuyên gia về thuyết lượng tử - khẳng định rằng linh hồn con người được chứa bên trong các cấu trúc được gọi là những ống siêu nhỏ của tế bào não.
Tiến sĩ Stuart Hameroff.
Ý tưởng của họ được nghiên cứu dựa theo lý thuyết từ năm 1996. Theo hai nhà khoa học này, bộ não được ví như máy tính kết nối thành mạng thông tin với 100 tỷ tế bào thần kinh và những sợi siêu nhỏ liên kết.
Họ cho rằng kinh nghiệm hay ý thức của chúng ta là kết quả của hiệu ứng hấp dẫn lượng tử bên trong các vi ống của tế bào não.
Khi con người cận kề cái chết, các vi ống mất trạng thái lượng tử nhưng những thông tin bên trong chúng không mất đi, hay nói theo cách khác như con người vẫn gọi đó là linh hồn không mất đi mà trở lại với vũ trụ.
Linh hồn của con người nằm trong những ống siêu nhỏ của tế bào não
Tiến sĩ Hameroff giải thích: “Khi máu ngừng chảy, tim ngừng đập, vi ống sẽ mất trạng thái lượng tử của nó. Nhưng các thông tin lượng tử trong nó không bị tiêu diệt, nó không thể bị phá hủy, nó chỉ phân phối lại trong vũ trụ rộng lớn. Nếu bệnh nhân sống lại hay còn gọi là được hồi sinh, những thông tin này sẽ trở lại trong vi ống và bệnh nhân nói: “Tôi có cảm giác như cận kề cái chết”.
“Còn nếu trong trường hợp bệnh nhân đó tử vong, thông tin lượng tử này có thể tồn tại bên ngoài cơ thể một cách vô hạn và người ta vẫn gọi đó là linh hồn”, ông Hameroff cho biết thêm. Công bố mới này của hai nhà nghiên cứu này đang gây ra tranh cãi gay gắt trong giới khoa học khắp thế giới.
Tuy nhiên, hai nhà khoa học này tin rằng những phát hiện mới về vai trò của lượng tử trong quá trình sinh học như quang hợp, thở hay sự định hướng của loài chim là một bằng chứng đầy thuyết phục cho lý thuyết của họ.
[
[*]chỉ một điều ước [*]chỉ một trái tim[/LIST][/CENTER] " con người ,không phải muốn cái gì có cái náy .nếu các bạn bị một điều gì làm chúng ta buồn bã :
-thì phải quên nó đi ! nếu tiếp tục nhớ điều buồn bã :
-thì sẽ làm chúng ta thêm buồn bã :
vì nó sẽ không đáng để chúng ta nhớ ,cũng giống như tôi từ năm học lớp (?) đến bây giờ ,bạn tôi đã giận tôi và tiếp tục nhớ điều đó ,từ khi ở lớp (?)tôi cậm bi bài bạn ấy ,nói chuyện trong giờ làm bài ,cô biểu bạn ấy lên ,vì bạn ấy là lớp phó
-bạn ấy thấy tôi nói chuyện nên tha cho một lần ,nhưng tôi vẫn nói chuyện -cuối cùng bị bạn ấy ghi tên ,tôi rất là buồn ,đến năn lớp (?)khi hết giờ ra chơi ,tôi lỡ làm con xi đa bằng thung tôi tự mua vào mặt bạn ấy và bạn ấy quyết định nghĩ chơi với tôi luôn và không bao giờ ngồi kế tôi nữa .
còn các bạn thì cảm thấy buồn .khi nghe câu chuyện này đúng không hả các bạn ???
đọc sao nhạt nhão mắc cười phải không !
nhưng đó là nhật kí của con trai tôi ,nó 7 tuổi đang học lớp 2 và tôi trích nguyên văn ,cả chính tả cả tựa đề ,cháu học cũng giỏi ,tôi không cho đi học thêm và hạng 7-8 trong lớp !