Bó hương cháy nghi ngút,mùi hương lan tỏa khắp nơi, những làn khói cứ cuộn tròn lại như đang muốn nói với thân nhân rằng:Các anh đang ở đây, những liệt sĩ đã đổ máu vì dân vì nước.
Mọi người đứng trang nghiêm, 2 tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm khấn. Mỗi người khấn một kiểu nhưng tất cả đều mong muốn các liệt sĩ về đây hưởng chút lòng thành từ gia đình.Xa xa những con bướm to đen như bàn tay người lớn cứ bay vụt từ cái cây to rồi từ từ lượn xuống, nhìn mà phát sợ ,tiếng con bìm bịp vọng từ xa lại nghe mả não nề.Nghĩa trang này tại thời đểm đó đã qui tụ được hơn 6000 bộ hài côt liệt sĩ từ các cuộc đấu tranh chống Pháp đến các cuộc đấu tranh ở biên giới Tây Nam.
Khấn vái đã xong,mọi người chạy ùa đến chỗ anh.Một cái bia mới màu đen óng khắc tên anh,đầy đủ cả quê quán ngày tháng năm sinh.Các chị gái òa khóc gọi tên anh,còn tôi cứ đứng đó mà nghĩ mông lung:Không biết người dưới mộ kia có phải là anh mình không? Liệu nhà mình có nhận nhầm người không?Chẳng dám nói ra, tôi chạy nhà khách ,nhờ vợ anh quản trang mua giúp 10 quả trứng vịt sống với 5 đôi đũa ,mục đích kiểm tra xem có đúng là anh không.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
