Nguyên văn bởi
nguoi_mu
Theo tôi biết thì Tứ Thiên Vương chỉ có 4 vị....mà chúng sanh thì cả tỷ người, hầu như ai theo Đạo Phật đều có thờ các vị ấy...vậy nếu có cả tỷ người kẻ cầu xin cái này, kẻ thì xin cái kia thì các vị ấy phải làm sao?
Theo tôi hiểu Đức Phật có dạy: Quy Y Phật bất Quy Y Trời, Thần, Quỷ, Vật, Tà ma, Ngoại Đạo" nên Phật tử không thờ ai ngoài Tam Bảo.
Tuy nhiên Đạo Phật khi du nhập vào với văn hóabanr địa thì cần phải có tính hòa đồng, Khế hợp ( Nếu không khế ợp được thì van hóa Bản địa sẽ không chấp nhận văn hóa mới): Chấp nhận lẫn nhau, loại dần cái xấu, chấp nhận cái tốt.
Chính vì lẽ đó mà những ai mới đến với Đạo Phật và chưa thấu hiểu hết giáo lý của Đức Phật thì vẫn để nguyên hệ thống thờ phượng cũ .. cho tới khi họ đủ thấu hiểu hết giáo lý của Đức Phật thì mới thôi. Ví dụ chuyện đốt vàng mã cũng thế. Biết là đồ giả tạm nhưng không đốt thì không an tâm. Khi nào tu hành có Đạo lực, biết rằng Trì tụng Chăn Ngôn, Chú Pháp hay Kinh kệ để hồi hướng là tốt hơn đốt vàng mã thì người ta sẽ bỏ thói quen đốt vàng mã. Đây là một quá trình tinh tấn trong tu hành không thể gượng ép.
Mặt khác Theo giáo lý Nhà Phật thì tất cả chỉ là phương tiện để đưa dần con người từ bến mê ra bến tỉnh. Vì vậy không nên chấp Pháp:
"Van Pháp đều là Phật Pháp. Các Pháp không chính không tà. Chỉ có Tâm mới có Tà có chính. Đạo chỉ có Một, không chính không tà. Chỉ có Tâm mới có Tà có chính" - vì thế đã là phương tiện thì bất cứ phương tiện nào đưa người ta đến gần Phật hơn, tức là trở thành người tốt hơn đều chấp nhận được.
Hãy nghĩ một người bình thường như chúng ta, nếu nghe cả 10 người nói một lúc, kẻ nói thế này, kẻ nói thế kia...thì đầu của chúng ta không loạn lên mới là chuyện lạ, nói gì đến việc giải quyết thông tin. Đạo Phật bây giờ khác chi Thần đạo? cầu xin, cúng bái, giải hạn, nương nhờ tha lực v.v... vậy Tu hành làm gì cho mệt xác, cầu xin là đủ rồi? Đức phật hồi xưa bỏ nhà đi Tu, qua biết bao nhiêu gian khổ, suýt nữa thì bỏ mạng, sau đó ngài mới sáng tạo ra con đường Trung Đạo, vậy mà bây giờ Tu hành thì đa phần là Cầu xin, tha lực. Vậy tại sao thời Đức Phật tại thế ngài không dạy pháp môn niệm phật cho các đệ tử? Pháp môn ấy thù thắng mà? Đức phật đâu có cầu xin ai, nương nhờ tha lực nào, ngài tự lực đấy chứ? Thời đó hầu như ai theo Phật đều tu hành giống ngài đều đắc Alahan nhiều vô số. Nếu nói tu thành Phật phải trải qua vô lượng vô biên kiếp, vậy tu kiếp này thành phật hay không, đạt giải thoát được không, không biết được, đạo phật sao có thể tu hành mơ hồ như thế được?
Giáo lý của Đạo Phật là Lý Nhân Quả và Tuy duyên sinh diệt. Vì vậy việc kêu cầu là mê tín nhưng việc kêu thì cứ kêu, nhưng cần phải có nhân mới hái được quả.
Tuy vậy, chúng ta vì vô minh nên mới chìm ngập trong bể luân hồi nếu không gặp được chánh Pháp thì tu rất lâu giải thoát. Vì vậy việc cầu Chánh Pháp là chính đáng. ví dụ: Xin cho con gặp được Thầy giỏi bạn hay để con sớm Ngộ Ra chánh Pháp để con biết làm việc Tốt trở thành người tốt vì chúng sinh vạn loài. ( tức là Động cơ là vì chúng sinh, nhưng vẫn nương nhờ giáo lý Nhà Phật và Tha lực của Nhà Phật của Tam Bảo để con có thể tu tập tức là dùng Khổ để diệt khổ- Khac với vô minh- cái khổ này sinh rraais khổ khác)
Bạn đừng suy diễn cảnh giới và cái tưởng của cõi người với cõi Trời dù là Dục giới, Sắc giới hay vô Sắc giới - Năng lực và cái Biết của Đức Phật và Bồ Tát là không thể nghĩ bàn.
Đạo phật bây giờ thành đạo cứu trợ?...khi có lũ lụt, tai ương thì kêu gọi Phật tử đóng góp để đi cứu trợ, nhiệm vụ cứu trợ là của cư sĩ? nào phải của các thầy? nhiệm vụ của các thầy là tu để giải thoát? Bạn nào, thầy nào biết thì trả lời giúp mình các câu hỏi này nhé. Thanks. Người có học thức nếu không trả lời được vui lòng không Spam.