Khởi động:
Xin đa tạ các HĐTM của TGVH về việc khuyến khích HuuDuc tôi viết tiếp.
Xin tạ lỗi cùng HĐTM vì bận quá. nên hôm nay mới gó tiếp được.
Xin trả lời các thắc mắc:
To: Nobtiba : Không phải là HuuDuc được giải thoát mà lúc ấy giống như một thằng bé cùng chơi trên phố. Ba nó dắt tay, đến khi ba nó châm lửa hút thuốc thì cu cậu chạy tunbg tung ấy mà. Lúc đó Ba của HuuDuc ( tức là thể xác HuuDuc) vẫn ngồi kiết già trước bó nhang cháy cơ mà. Nên cái linh hồn hay suy nghĩ của HuuDuc được thôát ra và chạy đến bên cái cửa đó để hiếng vào ( kiểu như nhìn qua khe cửa ấy)
To: Greenarowana (GA): "Vì sao bác nhà lại đối xử tốt với anh lính VNCH (phe bị coi là thua trận )." Quả thực cho đến bây giờ HuuDuc cũng không biết nữa. Lúc đó quên không hỏi nhiều thứ lắm. Chỉ có điều, ông kể là ở đó nhiều hàng xóm lắm. Mà đồng đội thấy chỉ nói có 2. Cái bác có chòi trông Điều kể: nhiều hôm thấy chó cắn ầm ỉ và có cảm giác như cả chục người vừa tắm vừa nô ở dưới xuối ấy. Theo HuuDuc suy luận thì Hàng xóm ở đây có thể có cả các Bác Các Anh lính cộng hòa bị tử trận ở đồn Phước Long ( bây giờ là nó trường tiểu học Cơ sở như hình vẽ phía trên).
Phần 4: Ba tôi và Giáo sư Liệu
lượng cho ông mở hai cánh của bí hiểm nọ. Và ông không thể dùng tôi để chỉ cho các bác các anh đang đào trong mưa gió ở Phước long. Qua một ngày không có nhiều biến động gì đáng kể.
Ngày hôm sau, ông bắt tôi gọi điện thoại cho chị tôi lên và tuyên bố với chị tôi :
- Từ hôm nay thằng Thịnh không được ăn cơm.
- Ba ơi, Ba , con xin Ba đấy, nhà ta chỉ có một mình em là con trai ,ba biết mà. Chị tôi khóc lóc van xin ông.
- Không. Ba đã nói là làm. Phải làm cho nó tin Ba., Ba tôi cương quyết.
Đến gia đoạn này thì Ba tôi đã dùng miệng của tôi mềm mại rồi, tức là lời nói tròn trịa hơn. Tuy nhiên, vẫn có lúc tôi bị ông khóa lại. Tức là hàm dưới lệnh đến mức miệng tôi như bị dị dạng.
Ông bòn chồn, và xúc động lắm. Có thể là vì trong Phước Long vẫn chưa ìm thấy gì cả. Chị tôi đã phải xuống anh Liên để cầu xin nhưng vẫn chỉ có một câu xanh rờn: “Sẽ có người giúp”
Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy. Ông lại bắt tôi gọi điện cho anh Liên. Tôi vừa nói alô cậu Liên à ? Ông giật lấy điện thoại. ( Tức là cái miệng của tôi).
- Alô Liên à, Thành đây.Mày làm ơn cho người chỉ cho bọn nó trong phướng long với – Ba tôi thực sự nài nỉ anh Liên.
- Ờ ! biết rồi cứ yên tâm. Anh Liên trả lời một cách chung chung.
- Tao nói đến thế rồi mày mà …… Ba tôi bắt đầu to tiếng. Tôi van xin ông đứng nói nữa và thật là may mắn ông đã kịp….
- Thôi thế nhé !
Tối hôm đó, ông đã thoát khỏi tôi một cách đáng sợ. Trên nền gạch của chung cư mà cả 75 ký đổ đến rầm xuống – sát luôn thành giường. Tài thậy, tôi không có cảm giác gì cả. Chị tôi đã lên nấu cơm cho tôi ăn. Đây là bữa ăn cuối cùng của mộtt chuỗi 7 ngày tôi không được ăn gì cả,
Cũng tối hôm đó, Chị Hương Lan có nói với chú Lai về anh Hồ Văn Hạnh và cả 4 người đã sang nhờ anh. Nghe kể lại, anh Hạnh đã nới rằng : Phải có trực huyết của Ba tôi thì mới có thể làm lễ được. Thế là mộtkế hoạch đã được sắp đặt. Vì Hiện trạng của tôi ở Hà Nội không thể vào được. Đoàn tình nguyện tìm mộ tạm thời được nghỉ ngơi. Mẹ tôi xuống Sài Gòn thăm Bà tôi. Anh rể tôi bay ra Hà Nội.
- Bắt đầu ăn Xoài , ba tôi thì thầm với tôi.
- “No problem “! Tôi tưởng ông đùa.
Nhưng rồi ông đã không đùa. Miệng do Ba tôi quản lý, tay chân tôi thì cũng được ông kiểm soát. Cho rằng chị toi van xin thế nào cũng không được. Ông còn nói:
- Ba đồng ý cho em nó ăn nhưng nõ sẽ bị ra hết cho mà xem.
- Tôi ăn cơm buổi chiều hôm đó – ăn xong khỏng 20 phút thì bụng tôi như có người bóp, day. Và tất tật tật ra hết. Ra cả mật xanh và mật vàng.
Tôi dành bất lực tuân theo chế độ ăn mà cho đến nay tôi chưa thử lại bao giờ. Sáng một quả Xoài. Chiều một quả Xoài. Tối vẫn ngủ ngon.
Nhà tôi có một bộ salông giả da.Ông kê cái góc vuông lại một góc nhà và bắt tôi ngồi dạng kiết già ( đấy là sau này tôi đọc mới biết ). Chẳng đau gì cả. Vì chân có phải của tôi đâu. Và ông bắt đầu bắt tôi đọc:
Phật tại tâm chỉnh tâm thành Phật
Nhân thời tham bỏ tham thì Nhân
Nhân thì tham bỏ tham thời Nhân
Phật thời Tâm chỉnh tâm thì Phật
Phật thì tâm chỉnh tâm thời Phật
Nhân tại tham bỏ tham thành Nhân
Nhân thành tham bỏ tham tại Nhân.
Bảy câu tức bốn mươi chín chữ. Nhưng các vị HDTM của TGVH thử ngồi mà đọc để thuộc lòng xem ! tôi tin là khó đấy
Tôi đọc cứ loạn hết lên ngày đầu, ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3. Chỉ ăn Xoài uống nước suối và ngồi xếp bằng để đọc 7 câu trên. Rồi tôi cũng có gắng để thuộc lòng 49 chữ trên. Sau khi đã thuộc ông bắt tôi ghi lại và 7 câu trên thực chất chỉ có hai câu dạng như câu đối. Tôi đã post lên TGVH với bức tranh của Đức Thích Ca Mâu ni đang ngồi ở dưới gốc cây Bồ đề. Tức là đọc xuôi và đọc ngược lại và Từ câu bên này chéo sang bên câu kia và tạo thành 7 câu. Tôi hỏi:
- Vì sao câu “Phật tại tâm chỉnh tâm thành Phật” không đọc ngược lại được?
- Vì Phật chỉ nói một là một không nói đi nói lại . Ông cười thầm.
- Thế sao câu “Phật thời tâm chỉnh tâm thì Phật “ lại đọc ngược được ?
- Vì đã dính sang Nhân rồi mà …… (chữ thời và thì là của câu Nhân).
- Cũng có lý .. Tôi bật thành tiếng ,Tôi nghĩ thế ( Vì không nghe thấy nhưng tôi cảm giác là bật thành tiếng).
Mẹ vợ tôi không tin, cho tôi là bị tâm thần.( bà là Bác sỹ mà). Tôi vẫn bắt ông làm chuyển động cái này cái kia. Giờ tôi nghỉ lại thấy thương cho Ba thật. Đến cái quạt hút gió của nhà tôi, tôi cũng yêu cầu ông cho nó quay ngược lại với gió đang làm quay nó. Ông đã khóc và nhắc lại câu: “ Không phải cái gì Ba cũng làm được con à” . Câu này tôi đã dùng để nói với con trai tôi và bây giờ là cô con gái bé bỏng rằng: Tôi, ba của chúng không thể cái gì cũng biết và tôi thấy lòng mình rất thanh thản.
Đến ngày thứ 4, ông thấy tôi đã thuộc bài nên cho dứng dậy và tuyên bố.
- Hôm nay hai Ba con đi làm.
Trời ạ, trong tình trạng thế này ư ! Chỉ vì tôi chưa tin Ba có trong tôi, hay tôi đã tin rồi, nhưng cứ cố tình phá ông. Nên bây giờ tôi phải trả giá.
Đi xe ôm đến văn phòng. Tôi ( tức là ba tôi) đã làm loạn cả văn phòng lên, gọi xếp bằng cháu, xưng với mọi người là Bác. Buổi trưa cho sang quán cơm và chỉ cho ăn một quả xoài. Tôi cầm điện thoại lên vừa nói alô xong là bị khóa. Ba tôi xưng Bác với khách hàng của chúng tôi. Mấy nhân viên của tôi sau đó phải quay lại trình bày và xin lỗi khách hàng. Sang ngày thứ 5, có cô tên là Lan Anh rất khéo miệng ( dân bán hàng mà) xin ông và nói rằng:
- Bác ơi, kệ anh ấy Bác à. Chúng cháu tin Bác lắm,
- Được nghe cháu nói thế bác cũng thấy mát lòng. Đồng ý cho Thịnh thêm mỗi ngày một cốc sữa pha nước. Chả là mấu cô cậu xin cho tôi thêm dinh dưỡng chứ cứ hai quả xoài thế chắc tôi tiêu mất.
Đúng là nịnh như nịnh ma. Quả là tôi thấy đúng thật. Trưa hôm đó tôi có thêm một cốc sữa đặc pha thêm nước sôi.
Ngày thứ 6, sáng dậy ông tuyên bố hôm nay chỉ được uống nước lọc và phải rót đầy. Tôi không hiểu mô tê già cả, quả là hơi tiêng tiếc ly sữa ! Ông không đi làm nữa. Lại ngồi ôn lại bảy câu trên. Một lúc sau, bạn tôi tên Tĩnh và em con cậu tôi tên Khánh đến. Chúng nó chúc bác khỏe , rồi nịnh Bác một hồi và ra bếp pha sữa. Pha xong đưa vào cho tôi ông mới thông báo là hôm nay Thịnh không được uống sữa. Bọn nó nài nỉ thế nào cũng không xong. Thế là chỉ có hai quả xoài….
Ông sang nhà bố mẹ vợ tôi, Tôi phải van xin ông là bố mẹ vợ tôi không tin đâu. Họ là hai nhà khoa học. Đừng ép họ tin.
- Con sang chơi đấy à ! Thế thằng Tùng đâu ? – Tên con trai tôi
- Cháu nó ở dưới nhà bác Hà nó ạ . Tôi được nói một câu.
- Này Xuyên à ! Chết rồi Ba tôi bắt đầu rồi, tôi van xin ông,nhưng không được. Ông lại nói về hai chú lính của ông còn nằm lại ở Phước Long.
- Mày làm sao thế Thịnh……tôi không thể trả lời được. Tôi chỉ còn van Ba tôi đừng làm bố mẹ vợ tôi bị xú phạm.
- Thôi đi về ! Ba tôi noíư to. May quá, vâng thôi ta về thôi Ba.
Ra đến sân, ông ngửa mặt lên trời kêu to:
- Đ. má thằng ….. nó không tin tao. Rồi, xem nó có xây được nhà mà không gọi tên tao không !!!!
Tôi không biết sao ông nói bậy theo kiểu miền Nam quá trời. Chắc ngày đó cùng ở trên Bà Rá có nhiều người miền Nam hay sao ấy.
Ngày thứ 7 ông lại cùng tôi đến văn phòng. Tôi có cảm giác ông vẫn đang muốn chứng minh cho tôi thấy là linh hồn của Ba tôi có thật. Đến văn phòng, ai ra bắt tay cũng rất cảnh giác …
- Dạ chào…… Một tay cao khều chuyên “bom” bia bắt tay và đang lưỡng lự.
- Bác ! ông cười hồ hởi.
Ông gọi một cậu cũng tên là Thịnh ( biệt hiệu Thịnh bé) đến và nói:
- Mày đưa Bác đến nhà Giáo sư Liệu .
- Dạ để làm gì ạ ? cậu ta lo lắng vì giáo sư đang là vị VIP ủng hộ Insulin của NovoNordisk mà.
- Mày có đi không , con ?
- Dạ,thôi thế con đèo Bác đi ạ…
Thế là chúng tôi đi đến nhà giáo sư Liệu. Trên đường hai Bác cháu nói chuyện râm ran, liệng lách rất vui. Tôi chỉ là người quan sát viên,không được tham dự.
Từ trước đến giờ tôi và Thịnh bé đã đến nhà thầy bao nhiêu lần ,nhưng có bao giờ tày ra mở cổng đâu. Thế mà không biết thế nào mà hôm đó đích thân ông giáo sư ra mở cổng. Thịnh bé còn đang lưỡng lự chưa biết giới thiệu thế nào. Ba tôi đã xong vào và vỗ vào vai ông giáo sư già một phát . Tôi giật thót tim ( tất nhiên là trong suy nghĩa ấy).
- Liệu à ! Mày có khỏe không ? Ba tôi hỏi một cách bạn bè chiến hữu.
- Dạ ! Dạ khỏe ạ. Giáo sư xoa tay lý nhí. Tôi và sau này Thịnh bé cũng có cảm giác lạ làm sao Thầy lại có thái độ như vậy - Gần như xum xoe.
Vợ Thầy,như thường lệ rap pha nước trà. Vừa pha xong ấm nước. Ba tôi chỉ vào mặt Bà:
- Bà bóc ngay cái cao dán ấy đi ! Ba có bị sao đâu mà cứ phải dán.
- Dạ , Dạ…Thật kỳ lạ bà đã bóc hai cái cao dán bên thái dương của bà ra.
- Này, trà này phải pha với nhài tươi mới ngon ! ông nói như ra lệnh.
Bà giáo sư đi ra ngoái một lúc vào xòe tay trước mặt tôi mà nói:
- Đây nhé,hoa nhài vừa hái xong đây nhé ! còn tươi nguyên đây.
Tôi và sau này Thịnh bé cũng tâm sự. Chúng tôi đã đến nhà thầy rất nhiều lần mà tạ sao không biết đàng sau nhà thầy có một cái sân nhỏ và có cây nhài. Thịnh bé cam đoan rằng hắn không ngửi thấy mùi hoa nhài vì phòng khách nhà thầy Liệu kín lắm.
Rồi bà đổ ấm trà vừa pha và chuyên một ấm mới với hoa nhài tươi ướp vào trong ấm. Bà rót ra và ba tôi đưa lên mũi tôi mà hít một hơi. Các Quí vị ạ, tôi không phải là người thích uống nước trà, tôi chỉ khoái nước trắng thôi. Thế mà cho đến bây giờ sau gần 10 năm, tôi chưa lần nào được uống ly trà thơn và ngon như lần ấy. Lần mà Ba tôi ngồi uống trà ướp nhài tại nhà giáo sự Lê Huy Liệu. Uống ở đây tức là ngửu ấy, chứ tôi có uống ngụm nào đâu !
Trước kia, tôi hay ăn vụng ( tức là nhón một miếng ấy) những đồ mẹ tôi chuẩn bị cúng lắm. Rồi thì Bà căn dặn không được ăn trước các cụ. Tôi đã không tin. Nhưng sau khi uống ( ngửu) ly trà ấy, tôi đã phải tin rằng các Linh hồn có thưởng thức các đồ chúng ta cúng chứ không. Tôi bây giờ cẩn thận lắm. Cứ phải để hết nhang mới dám mang xuống để “chén” !
Thế đấy, Ba tôi đã đến và sử dụng quyền năng của ông để cho chúng tôi thấy sự tồn tại của ông, thông qua các hiện tượng không bình thường tại nhà giáo sư Liệu.
Chiều tối hôm đó ông gọi thằng em tôi, Khánh lên nhà tôi và bảo:
- Với tay lên nóc tủ lấy cái roi tre xuống.
- Khánh run run với xuống 3 cái roi .
Chả là ngày đó tôi dạy con tôi bằng cách phạt roi tự chọn (có 3 cái roi: 1 cái bằng thanh nhôm to nhưng nhẹ không đau, một cái bằng nhựa đặc 5 cạnh, hơi to - và hơi đau,cái thứ 3 là roi tre nhỏ nhưng đau nhất)
- Lấy tay phải quật vào tay trái ! Ông ra lệnh ! Tôi chịu, hỏi ông không trả lời.
- Vút …..Khánh quật rất mạnh vào tay trái của hắn, một vệt đỏ tía văn lên.
- Lấy tay trái quật vào tay phải ! mệnh lệnh được ông hô nghiêm trang.
- Cạch…… Cái đầu roi chạm vào mặt cái góc tôi đang ngồi kiết già
- Vụt lại ! Ông lạnh lung ra lệnh.
- Vụt…… tay phải của Khánh cũng hằn lên vế tía
Tôi cố hỏi mà ông không trả lời. Ông quay sang Khánh và nói :
- Bây giờ giúp anh mày tắm.
Ừ nhỉ, bảy ngày chỉ ăn mỗi xoài và nước sôi để nguội ( à cũng được thêm đâu vài ba ly sữa) và không tắm táp gì, giờ cũng phải tắm táp cái chứ. Nhà tôi không có bát nhang, không có bàn thờ. Từ lúc Ba tôi về là ông bắt lấy gạo vào bát và đạt lên một cái đĩa và thắp nhang. Và liên tục thắp, ai đến cũng thắp….. đến nỗi tàn nhang gần như đầy cả đĩa lần bát gao.. Ông bảo Khánh đem toàn bộ ra nhà tắm và bắt đầu tắm cho tôi. Tức là Khánh lấy tàn nhang lẫn gạo đó đổ lên người tôi rồi tôi lấy tay kỳ cọ như tắm bằng nước ấy. Kỳ lạ là không bụi tý nào và cũng mát lắm. Vâng, tôi đã tắm bằng tàn nhang và gạo.
Vâng, Đến hôm nay tôi đã có 7 ngày tuyệt diệu sống cùng Ba tôi. Ông bắt tôi đọc thuộc 49 chữ từ hai câu đối. Ông chỉ cho tôi ăn xoài , nhưng ông lại cho tôi uống ly trà tuyệt thế. Và đặc biệt là ông cho tôi thưởng thức một lần tắm duy nhất ( tôi chắc vầy) trong cuộc đời của mình.
Tôi chỉ có câu hỏi lớn về khoa học là tại sao chỉ có hai quả xoài mỗi ngày mà tôi vẫn duy trì cuộc sống bình thường, đi làm, đi đến chỗ này chỗ kia. Vẫn nói sang sảng ……Mọi hoạt động của hệ tiêu hóa của tôi vẫn bình thường, tôi không có cảm giác đói gì cả.
Từ khi ông nhập vào thì lúc tôi ngủ là ngủ một mạch đến sáng. Có cảm giác là ông đi đâu đó lúc tôi ngủ chứ ông không có trong tôi lúc ngủ.( cái này thì bây giờ tôi chỉ đoán thôi). Tối hôm đó, trước khi tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi nghe Ba nói.:
- Ngày mai, hai ba con mình sẽ làm bàn thờ ……
(Còn nữa)
Phần 5 : Ba Tôi và Anh Hạnh
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
