ok , vậy thì chị yến ơi ...............
Printable View
Ma trong chung cư Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) !
Năm 2006 , lúc dx về VN chơi thì được nghe một chị người Bắc , vô Nam đã lâu kể về khu chung cư này !
Chị kễ rằng ! Năm 1971 , lúc chị ấy khoảng 11,12 tuổi . Sống với ba má chị ở khu chung cư này !
Theo lời những người lớn tuổi , thì trước đây , khu này là một nghĩa địa ,chôn toàn người Tây (chắc nghĩa địa cũa Pháp ) , sau bị san bằng để xây chung cư , không biết thực hư thế nào , mà chị ấy kể , mỗi lần trời mưa , là những hạt cườm li ti từ dưới đất nổi lên , trẻ con cứ xô nhau chạy ra nhặt hạt cườm , chắc có lẽ những hạt cườm đó từ những vòng hoa tang chăng ??
Thời đó , trẻ con thường tụ tập chơi với nhau , chủ yếu quanh quẩn trong khu chung cư . Bữa đó , chị với mấy đứa bạn, rủ nhau chơi trốn tìm , lúc đó cũng gần tối , khoảng 6,7h ,lúc đang núp , tự nhiên nghe mấy đứa bạn kêu thét và bỏ chạy tán loạn , chị không hiểu chuyện gì nhưng cũng rời chỗ núp chạy theo chúng về thẳng nhà !
Hôm sau , mấy đứa mới kể là thằng A (tạm gọi thế) , đang tìm mấy đứa núp , tự nhiên nó thấy nguyên cái đầu nhô ra, đen thui, nó tưởng là đứa nào núp liền kêu lớn " Ra đi , tao thấy rồi ", lúc đó mấy đứa liền chạy ra , nó nhìn lại, không phải tụi bạn , mấy đứa tò mò nhìn, cái đầu lâu đó mắt trắng dã , môi thâm sì (nguyên văn ) cho nên cả bọn mới la hét chạy tán loạn, gây ồn ào , lúc đó người lớn chạy ra theo hướng chỉ để xem thế nào , thì chẳng thấy gì cả ! Sau vụ đó , người lớn cấm không cho chơi trốn tìm ban đêm nữa . Lấy lý do , làm ồn ào ......
Còn nhiều chuyện kinh dị trong khu chung cư đó nữa , nhưng thôi tạm ngưng , rãnh kễ tiếp ......
(Còn Tiếp)
oh yeahhhh hay quá trải chiếu ngồi nhâm nhi ly rượu đọc truyện :D
mình cũng đã từng xem chương trình này nhưng ko có nhớ chính xác vì cứ cầm ĐK ấn loạn lên kênh nào hay thì dừng lại xem mờ nên ngày và giờ không nhớ chính xác lắm nhưng mới xem hôm kia 19/12 khoảng 10.30 pm.
Cách đây khoảng 2 tuần xem trên kênh này người ta chiếu về 1 buổi lễ trừ ma nhập của 1 linh mục cho 1 phụ nữ trung niên rất hay. Trong lúc bị ma nhập (ma là nam giới) nhập người đó còn "dê" cả con gái mình nữa.
kể tiếp đi diễm ơi
Ma hay Quỷ ???
Chuyện này cũng do một người quen kể lại , không biết thực hư thế nào ! Mới nghe cứ như bịa , nhưng vì người gặp cam đoan là có thật , với lại dx nghĩ , anh ta chẳng bịa làm gì vì bản thân anh ta cũng không bao giờ tin có ma , nhưng sau lần "gặp gỡ" , mỗi lần nhớ lại anh ấy vẫn cảm thấy sợ dù hơn 20 năm trôi qua !
Chuyện như vầy ! Năm đó là năm 83 , anh ấy cùng gia đình sống ở Bình Dương , thời đó , nghe nói những vùng đó hoang vắng lắm . Còn anh ta lúc đó mới 17,18 tuổi .....đêm đó , anh cùng mấy người bạn sang nhà hàng xóm chơi đánh bài ,mãi chơi vui quá nên về hơi trễ ,trong đám bạn của anh có một người thấy khuya quá không dám về , ai cũng cười chế nhạo và nói là " đồ nhát gan " . Nhưng anh bạn này dứt khoát ở lại , đợi sáng mới về , dù bị chê cười rất nhiều . Thuyết phục không được , cả đám bỏ đi về nhà . Lúc đi về thì rất đông , nhưng lúc sau chỉ còn một mình anh !
Là thanh niên ,tuy không tin chuyện ma quỷ , nhưng đêm hôm thanh vắng cũng làm anh cảm thấy hơi rợn người , dù vẫn tự trấn an mình là ma quỷ chỉ là bịa , chỉ sợ gặp cướp thôi !
Để thêm tự tin , anh vừa đi vừa huýt sáo cho đỡ sợ , lúc đó tự nhiên gió thổi rất mạnh ,càng làm anh thêm vui vì mát mẽ , nhưng vui chưa lâu thì tự nhiên anh nghe rất rõ tiếng kêu thét tự một bụi cây vọng ra , tiếng kêu trong đêm khuya khác hẳn tiếng người ,nghe rất mơ hồ , văng vẳng, cũng không phải tiếng thú (nguyên văn người kể).
Định thần một lúc , anh huýt sáo đi tiếp thì chợt thấy 1 bóng đen thui ,tóc dài gần chấm đất , mặt đỏ phừng phừng ,cứ đứng bất động nhìn anh ,mới đầu tưởng bị người dọa , anh đứng yên , trừng mắt nhìn ,nhưng anh thấy bóng đen đó cứ lướt về phía anh , rất nhẹ , lần này không đủ can đảm nhìn , anh bỏ chạy ,lúc chạy anh nghe ở phía sau một tiếng hú rất dài, nhưng không can đảm quay lại nhìn . Lúc đó anh cứ cắm đầu chạy bằng hết sức lực của 1 thanh niên mới lớn ,bị vấp ngã không biết đau là gì ,anh chồm lên chạy tiếp . Về tới nhà , áo rách tơi tả , tay chân trầy trụa ,thế mà lúc đó sợ quá không biết đau là gì.
Sau vụ đó , anh không dám đi đâu về khuya , mà có về cũng phải đi đông người mới dám về .
Nghe người xung quanh kể lại , nơi anh gặp bóng đen đó , là quỷ chứ không phải ma , vì đêm khuya , anh đi 1 mình lại huýt sáo nên gặp .
Nghe nói đi đâu đêm khuya , không nên huýt sáo , vì huýt sáo ban đêm là gọi ma quỷ về . Không biết có đúng không ?
( Còn tiếp)
híc...khuya rồi mà đọc chuyện của Anni...híc....khỏi ngủ luôn...híc....
Ma trong văn phòng !
Nghe 1 chị kể lại là trước đây , trong mỗi cơ quan nhà nước đều có thuê tạp vụ để dọn dẹp , lau chùi !
Hôm đó , chị tới cơ quan sớm, thì đã thấy chị tạp vụ nằm bất tỉnh từ lúc nào , mình mẫy lạnh ngắt ! Chị vội kêu lên để mọi người tới cứu .
Mọi người khiêng chị tạp vụ xuống phòng bên nằm nghĩ , còn chị lấy dầu xoa và giật tóc cho chị ấy mau tỉnh lại .
Lúc chị ấy tỉnh dậy , đã kể lại chuyện xãy ra như sau :
Chị tới cơ quan sớm để dọn dẹp ,lúc đẩy cửa phòng định bước vào , chị chợt thấy nhiều bóng người đang ngồi , đầu gục xuống bàn , người ướt nhẹp ,vì sợ quá nên chị ấy ngất xỉu .
Sau này qua tìm hiểu , mới biết cơ quan đó trước đây là căn biệt thự của một một vị giàu có , sau 75 , cả nhà đi vượt biên , không may tàu bị đắm , cả gia đình đều chết hết, chắc có lẽ nhớ nhà nên về thăm ...
( Còn tiếp)
hay quá,tiếp nha diễm
Anni của lão ơi...............
Anni chịu khó post bài buổi sáng , chứ khuya mà post bài...lão đọc xong hết dám tắt đèn..thức tới sáng luôn..híc...
Hay quá! Típ đi tỷ!
Mrphung cũng ở Bình Dương. Giờ còn vắn tanh huống gì hồi đó.. :-) nghe ngoại kể hồi xưa ( khoản năm 45,46 gì đó) còn có cợp nữa cơ! Ngoại của mrphung tuy lớn tuổi (80t àh) nhưng trí nhớ tốt lắm. Hôm nào rỗi kêu ngoại kể chuyện xưa POST lên bà con nghe (ghi âm đàng hoàng)
Những năm chiến tranh ở Đông Nam Bộ, khu vực đảo giửa bờ hồ dầu tiếng, ( ranh giửa Tây Ninh và Bình Dương bây giờ ) là khu vực y xá cho các bộ đội giải phóng quân.
Những năm đầu của thập niên 90, khu vực này thưa thớt dân cư, cách khoảng 2-3 Km mới có 1 căn nhà, Ngoại mình cũng là 1 trong số người lên trên đó sống, đất trên đấy lúc bấy giờ chỉ việc cầm rưa mác phác cỏ làm ranh là trở thành của mình, khu vực lúc đó đôi lúc còn tìm thấy cả kim tiêm, xương người ....
Theo lời của bà ngoại mình và các cậu dì lúc mới về, cứ mỗi đêm khoảng 11h đến 1h , nhất là nhưng đêm rằm, nghe tiếng chân của chiễn sĩ hành quân nghe rầm rập .... ?!?
Chó cũng sủa, tai cũng nghe, mà ra hóng xem thì chẳng thấy ai và lại trở nên yên lâng, còn nhiều câu chuyện xảy ra tại khu vực này, mình cũng không nhớ rõ hết, Nhưng hiện tại bây giờ ở trên đấy vẫn như khu vực biệt lập với bên ngoài, muốn đi chợ phải đi gần 10Km, điện có kéo vào th2i cũng chỉ ở đường lớn, còn các khu vực trong hẻm thì ko .....
Trên đấy thịnh về trồng mía và trồng mì, mình nhớ lúc mình ở SG mới về trên đó thăm ngoại, lúc đó học khoảng lớp 5, đi chơi với mấy anh em cô cậu, ra đám mía bẻ mía ăn, 4-5 đứa đang ngồi ăn thì nghe tiếng rên rỉ, mà cả bọn cùng nghe mới ghê, thế là mặc mày mày chạy, mặc tao tao chạy, vắt chân lên đầu mà chạy về nhà, mặt mày xanh như tàu chuối, hỏi thì cả đám nói ma nhát, còn người lớn thì bảo chẳng có đâu, chắc gió thổi ?!?.................
Có 1 đêm chơi trốn tìm với bọn cùng xóm, ở ngã 3, ngay ngã 3 đấy có 1 cây da chẳng biết bao tuổi, ( gọi là cây da ko biết có đúng ko, thân nó xù xì, vỏ bong ra, lá to hình như con át bích ) cạnh cây da đó là ngôi nhà hoang, cũng không biết phải nhà ko, nhà lá tranh, vách đất, có vẻ xập xệ lắm, lại bị cháy 1 lần nên đen đủi, còn nóc nhà thỉ thủng lỗ nào lỗ nây to như cái nồi cơm, tụi trẻ con thì đâu có biết gì, bay ra đấy chơi trốn tìm, cuối cùng của cuộc chơi là 1 thằng em họ của mình chui xuống giếng hồi nào ko hay, cái giếng nằm trong ngôi nhà đó, cũng may nó chỉ cạn tầm 1m, hỏi nó sao chui vô đó, nó nói nó ko biết, chỉ biết là nó chạy vòng vô nhà kiếm chỗ núp thì .... ko biết gì hết ..... ?!?
----------------- Nhớ gì kể tiếp, hết nhớ nỗi .....
Nghe nói đi đâu đêm khuya , không nên huýt sáo , vì huýt sáo ban đêm là gọi ma quỷ về . Không biết có đúng không ?
-------------------------------------
dt thấy người nước ngoài kiêng huýt sáo vì họ coi đó là hành động gọi ma quỷ
nhưng nhiều bài hát nước ngoài lại huýt sáo rất hay (scoprion)