Nguyên văn bởi
Tâm Nhất
Chánh giác là bình đẳng viên thông, tuỳ thời, tuỳ địa điểm mà hành dụng hoàn mỹ. Ví dụ: Thấy ông kia ác quá! Kêu làm thiện đi, Anh nọ thiện quá Kêu đi chửi mướn đi! Cho cân bằng. Thiện quá nhưng không có trí gọi là bi mà không có trí cao lắm là Thánh hiền giống chúa Jesu bị người đời giết nhưng không oán trách mà còn gánh chịu thay họ.
Bậc giác hoàn mỹ nên hành dụng pháp nào đều không có xót đến một mảy may.
Chốt lại, Giải nghiệp là phải sửa tánh, tạo công đức, thiền trực nhận tánh tới 1 lúc nào đầy đủ tự nhiên sẽ trực ngộ. Còn thiền để mà nhớ kiếp hay diễn thần thông thì đó là đi không thực thể. Giác thật sự đi, đứng, nằm ngồi tự nhiên biết.