mặc dù bản năng chúng ta là vậy:
sẽ muốn chết khi cảm thấy mình vô dụng,ngu ngốc,lừa tình...như một cách để chạy trốn.
thay vì muốn chạy trốn kiểu hèn nhát đó thì sao bạn ko lên núi mà tu luôn cho nó thanh thản.
Printable View
mặc dù bản năng chúng ta là vậy:
sẽ muốn chết khi cảm thấy mình vô dụng,ngu ngốc,lừa tình...như một cách để chạy trốn.
thay vì muốn chạy trốn kiểu hèn nhát đó thì sao bạn ko lên núi mà tu luôn cho nó thanh thản.
Chào các bạn & Narayana nhân tiện bạn hỏi cách để "giải thoát" tôi xin kể chuyện của tôi bạn xem có giống ko và thử áp dụng nhé. có một thời gian tôi cảm thấy khổ tâm ghê vì nhiều thứ nhưng nó lôn xộn và ko cắt nghĩa được vì cái gì, lý do gì, khiến mình đau khổ, mình làm việc gì cũng bị cản trở,gây cho mình streess nặng,trầm cảm.Một hôm đang đi trên đường đến cơ quan tự nhiên mình nghĩ mình nên niệm Phật Quán thế am bồ tát cứu khổ cứu nạn mới được.( từ trước mình chưa hề biết đến phật pháp là gì) tự nhiên ý nghĩ xuất hiện và thế là ngày nào trên con đường đi,về là mình luôn tâm niệm đức Đại từ đại bi quán thế âm bồ tát( xin cứu khổ cứu nạn và giải thoát cho con khỏi kiếp này). lặp đi lặp lại như thế ngày này ngày khác đến 1 hôm (không nhớ đã niệm thế được 1tháng gì đó) trên đường đi làm mình lại tha thiết khẩn cầu niệm Phật thì tự nhiên trong đầu xuất hiện 1 ý nghĩ là tại sao phải xin giải thoát?, việc giải thoát hay không là do bản thân mình chứ. tự mình cảm thấy đau khổ chứ tại ai nào? nếu mình thấy đau khổ thì là đau khổ xuất hiện, còn mình cảm thấy an vui thì nó đang tự tại đấy thôi. Thế là tự mình thấy yêu cuộc sống và nhìn ra xung quanh mình còn nhiều người đáng thương hơn nhiều cần sự giúp đỡ hơn thế mà họ vẫn ung dung sống chẳng kêu khổ chẳng trách ai cả. bây giờ mình vẫn giữ thói quen niệm Phật, mỗi khi đi trên đường thấy người lao động ngủ trên vỉa hè, người kéo xe vã mồ hôi giữa trời nắng 40 độ thật là thương và thấy cuộc sống của mỗi người chúng mình hãy cứ bằng lòng với những điều mình đang có và hãy trân trọng nó phải không bạn.
bạn bị rối,bạn hãy đọc kinh đại bi chân thành và niệm quán thế âm bồ tát,sẽ có màu nhiệm khi bạn muốn giải thoát.chúc bình an ,tâm tịnh
làm người phải có lòng tin bạn ạ
Trước đây cũng có lúc mình muốn tự tử ,nhưng sau đó bạn bè anh em khuyên can nên mình đã vượt qua,bây giờ nghĩ lại mình thấy ân hận với suy nghĩ dại dột đó.
Nếu vì tình cảm thì mình có hai câu (mình không nhớ tên tác giả)
-Em nên điểm phấn tô son lại
-Ngạo với nhân gian 1 nụ cười.
Còn nếu vì tài chính,thì mình khuyên bạn hảy cố gắng chuyện gì rồi cũng qua.Trước đây mình khổ lắm,sau đó mình chịu cực chịu khổ ,1 thời gian có lẽ "trời thương "hay sao 1 thời gian mình được làm ăn suông sẽ đến không ngờ.Giờ suy nghĩ lại mang ơn bạn bè,nếu lúc đó mình chết rồi ,người thân mình sẽ khổ như thế nào ? Cái gì rồi cũng qua,bạn cố gắng lên.
Có câu chuyện như thế này muốn kể :
Thực sự thì không phải người khác khiến bạn không tự do mà chính bạn tự trói buộc mình . Vì thế bạn phải trả lại tự do cho chính bạn mà thôi .Trích dẫn:
Trong quyển " Cảnh Đức truyền đăng lục '' có kể , sư Đạo Tín nói với Thiền sư Tăng Xán :
'' Mong hòa thượng từ bi mở cho con cánh cửa Pháp giải thoát '' .
- Thiền sư Tăng Xán : '' Ai trói buộc ông ? ''
- Sư Đạo Tín : '' Không ai trói cả ! "
- Thiền Sư Tăng Xán : " Thế sao lại cầu giải thoát ? "
Sư Đạo Tín nghe thế chợt tỉnh ngộ .
Tự do không giống như chiếc trực thăng bay thẳng lên thiên đàng mà tự do là bình an giữa chốn nhân gian .
Như vậy bạn sẽ tự biết cách giải thoát cho mình , tâm bạn không an thì chẳng bao giờ giải thoát được .
Còn tự tử thì sẽ mắc 3 tội : Tội ngu si , tội bất hiếu , tội sát sanh .
Suy nghĩ kỹ nhé bạn .
cách đây 4 năm mình cũng từng có tâm trạng đau khổ..stress..tuyệt vọng..cảm giác như cả thế giới đều quay lựng lại vời mình vậy..Mình buông xuôi cuộc sống..buông xuôi gia đình bè bạn..bằng thái độ lạnh lùng buông xuôi tất cả mình làm rơi nước mắt của rất nhiều người yêu quý mình..mẹ mình hằng ngày khóc khi thấy mình ngồi thu lu 1 mình nơi góc nhà trong đêm tối...thật sự lúc đó mình tuyệt vọng kinh khủng..rồi mình đi mua thuốc ngủ về định tự tự cho rồi..Nhưng hôm đó mẹ đón mình với ánh mắt ngấn lệ..khiến mình chợt hiểu ra một điều..nếu mình chết là giải thoát cho mình nhưng lại đem tới đau khổ cho những người yêu thương mình thì liệu đó còn là giải thoát hok hay là tự mình đeo theo nổi day dứt mãi mãi hok được siêu thoát
sau đó mình bắt đầu nhận lại sự quan tâm của mọi người..lúc đó mới biết..thì ra chỉ có chính mình quay lưng lại vs thế giới này thôi chứ đâu có ai quay lưng lại với mình đâu..chẳng qua là do bản thân mình hok cho người khác cơ hội để bên cạnh an ủi,động viên giúp mình vượt qua những lúc tuyệt vọng :)
đời là phù du
có nghĩa gì đâu
đó là tuyên ngôn của mọi tên du côn
Bạn có muốn "giải thoát" mời tham khảo qua trang http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-122_4...-1_17-49_14-2/ " Giải thoát là gì?"
Thú thật với các bạn. Tôi đã từng không muốn quay lại diễn đàn nữa, cũng là tôi bị đè nén thêm. Tôi cũng rất cám ơn các bạn đã có những góp ý chân thành. Tôi muốn giải thoát cho mình không phải là suy nghĩ bồng bột nhất thời đâu. Tôi sống cũng chỉ làm khổ cha mẹ, làm khổ mọi người, vì mọi người xung quanh đều cô lập tôi, tôi không thể nào tập trung nổi làm việc gì. Lúc nào trong đầu tôi cũng suy nghĩ, nghĩ này nghĩ nọ. Tôi cũng có thời gian điều trị về tâm thần nhưng không khỏe, tôi tìm tới cảm xạ học, vẫn không có tiến triển gì, nên tôi cũng bế tắc lắm rồi. Ngày nào còn sống còn ăn cơm gạo cha mẹ tôi thấy rất là bất hiếu bởi vì không làm được gì cả, hiện tại và tương lai cũng vậy.
sống thì thấy mình thật vô dụng , là gánh nặng cho cha mẹ.................chết thì thì thật bất hiếu với cha mẹ ......đã mang nặng đẻ đau ra mình chưa đền ân đuợc ngày nào .vậy mà .......
sao bạn không tìm 1 ngôi chùa nào đó mà xin qui y ở đó đi .
tôi nghĩ đây là lối đi đúng cho bạn đấy !
nam mô a di đà phật !
sống cầm dao,chết cầm giáo!
hãy vững tin.
Tôi cũng đã quy y rồi. Nhưng tôi vẫn không thấy gì cả.
bạn đang mong chờ điều chi ?
ý nghĩa sống của bạn là gì?
Tôi đang mong mình không suy nghĩ lung tung nữa
bạn qui y nhưng lại tu taị gia ah ?
Tôi không tu gì cả.