Nguyên văn bởi
melson
Chào người anh em ...
Tôi nghĩ con người cần đặt cho mình một câu hỏi tương tự. Hãy quan
sát lòng mình một cách thành thật xem mình muốn gì? Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái g ì? Mỗi buổi sáng, chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế - - thì chúng ta vất tờ báo xuống đất, và than rằng chả có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác.
Chúng ta d ành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ, chê bai ông này, diễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, đị...a vị, sức khoẻ, và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu ai
có hỏi thì ta cũng sẽ chối quanh như đại đế Alexander chỉ xin một giấc ngủ bình an mà thôi. Giấc ngủ bình an nào có khó, nào xa xôi di ệu vợi, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng địa vị, thỏa mãn cái phàm ngã hữu hình hoại đồng thời tìm sự bình an, yên tĩnh? Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh sung mãn của nội tâm tạ Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh phải không các bạn?
Khi con người đạt đến chỗ im lặng trong tư tưởng thì họ đã đến
chỗ mà tất cả đều là sự hợp nhất với quyền năng thi êng liêng. Con người có
sức mạnh tư tưởng nhưng vì vô ý thức, họ đã để cho nó hao tán. Qưyền năng hao tán là Động, còn tập trun...g là Tĩnh. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng
vào một trung tâm sinh lực duy nhất, con ng ười tiếp xúc với thượng đế. Khi
hợp nhất với đấng thiêng liêng, ta hợp nhất với mọi quyền năng và đó là di
sản tâm linh tối hậu. Phương pháp duy nhất để hoà hợp với đấng thiêng
liêng, là tiếp xúc với ngài một cách ý thức, từ bỏ ngoại cảnh, để quay về với
nội tâm, vì đấng thiêng liêng ẩn tàng trong tâm con người. Khi con người từ
bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh, hèn kém của mình
và sẵn sàng học hỏi, sửa đổi, đó là tu thân. Người ta không thể dạy bảo điều
gì cho những cá nhân kiêu căng, tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy
được chân lý. Đấng thiêng liêng không nghe các lời cầu xin ồn ào, lập đi lập
lại mà chỉ nghe những lời cầu nguyện chân th ành của những kẻ đến với ngài
bằng trái tim, sùng kính ngài bằng tâm hồn và sự im lặng. Kẻ nào tiếp xúc
với ngài trong ầm thầm sẽ nhận biết quyền năng của ng ài do sự thực hiện
các điều mong muốn của họ
Minh triết phát sanh từ sự yên lặng. Thượng đế không cần ta phải tuyên
dương ngài một cách ồn ào hay bằng một ngôn ngữ gì. Khi một tín đồ thànht
âm trong tĩnh lặng, y sẽ hoà hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng; và ảnh
hưởng này chỉ có thể ...nhận biết được khi lòng ta vắng lặng. Khi tâm hồn
hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trau dồi phẩm hạnh và đón
nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý
thức năng lực trong mình, và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng các
quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh v à nẩy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài
mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên tĩnh. Con người có giải thoát
các ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, thì mới đón nhận được các hoà âm tuyệt diệu
đến từ cõi vô biên. Con người cần khám phá rằng hạnh phúc ở trong tâm
mình. Hiện nay phần lớn đều tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, nhưng ngoại
cảnh chỉ đem lại các giải trí trong chốc lát, thay vì hạnh phúc vô biên. Tất cả
phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều vô vọng. Con người phải biết quay về
nội tâm vì mọi hình tướng, nghi thức đều là sự áp chế
Thượng đế ở khắp mọi nơi và tuyệt đối, ngôn ngữ, hình ảnh không thể diễn
tả được. Chỉ trong sự im lặng hoàn toàn phá bỏ tất cả hình tướng, nghi thức,
con người mới tự do sống bình an với nhau, hiểu sự liên quan giữa y và
những người đồng loại.... Con người thường suy tư về sự liên hệ giữa người
với người, nhưng sự suy tư này ít nhiều đều thiên vị. Nó luôn luôn sai lạc
nếu nó khảo sát sự vật xuyên qua bản ngã. Tư tưởng con người chỉ chân
chính khi họ giải thoát khỏi các thành kiến, điều kiện bao bọc bên ngoài. Tự
do tư tưởng không phải chỉ là muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà còn là giải
thoát ta ra khỏi các áp lực bắt ta phải suy nghĩ theo một lề lối ri êng. Đây là
một chân lý chỉ tìm thấy trong sự yên lặng, trong sự cởi bỏ mọi nghi thức,
hình tướng, ngôn từ, các thành kiến dị biệt, các cưỡng bách tư tưởng, các sợ
hãi bắt nguồn từ vô minh. Chỉ khi nào hoàn toàn tự do, con người mới thực
sự bình an và giải thoát.
Love all