đánh thần chú thiếu rồi kìa chĩnh tâm
Printable View
đánh thần chú thiếu rồi kìa chĩnh tâm
Vậy chắc bạn Chỉnh - Tâm theo dòng Mũ Đen, Nyingma phải không ạ?
Thiện Niệm đệ xin được trích lục lại lời dạy của Đức Tôn Ngộ Không do Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh lược khảo ở Hạnh Đường để Giáo Hóa Lễ Sanh
Cũng nhân đây , xin nói rõ , đã là Thánh Thi thì do Cơ Bút của Thiêng Liêng giáng dạy , ở đây , tiểu đệ chỉ muốn cung cấp Tài Liệu Tu Học cho mọi người cũng như sự CHỨNG THẬT VỀ SỰ HIỆN HỮU CỦA ĐỨC NGÀI TÔN NGỘ KHÔNG mà Huynh Chỉnh Tâm đã đề cập mà thôi !
Tiểu đệ thành thật kính lời cũng như KHÔNG ĐÓN NHẬN BẤT KỲ LỜI TRANH CÃI NÀO VỀ TÍNH TRUNG THỰC PHÁP LÝ CỦA BÀI THÁNH THI ĐÃ ĐĂNG !
Xin mời chư Huynh Tỷ cùng xem :
Không phải bạn ơi , mình thuộc dòng mũ đỏ
Đó là dòng Cổ mật ở Tây Tạng
Dòng Truyền Thừa Nyingma (Ninh Mã)
Nyingma có nghiã là Cổ Xưa nên có tên là dòng Cổ Mật nhưng trước đây còn được gọi là dòng Mũ Đỏ. Ngài Mindroling Trichen Rinpoche đời thứ 11, người nắm giữ dòng truyền thừa Nyingma, vừa thị tịch vào tháng Hai năm 2008...
Những giáo huấn của dòng Nyingma - Cổ Mật thuộc về Cựu Phái Dịch Thuật (Old Translation School) trong khi các dòng Kagyu (thế kỷ 11), Sakya (thế kỷ 11) và Gelug (thế kỷ 14) đều được xem như là thuộc Tân Phái Dịch Thuật (New Translation School).
Pháp Vương Trisong Detsen và Đức Liên Hoa Sanh
Phật Giáo đặt chân đến đất nước Tây Tạng vào cuối thế kỷ thứ 7 đầu thế kỷ thứ 8 dưới triều đại của vua Songtsen Gampo (617-698). Nhưng qua đến triều đại của vua Trisong Detsen (790-858) thì Phật Giáo và dòng Cổ Mật mới thật sự bén rễ sâu đậm. Vua Trison Detsen đã thỉnh mời học giả Kamalashila, Shantarakshita và học giả kiêm đại dịch giả Vimalamitra đến từ Ấn Độ, cùng với đạo sư Mật tông lừng danh Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) đến từ xứ Uddiyana. Ngoài ra, nhà vua còn thỉnh mời thêm các vị học giả tinh thông Tam Tạng Kinh Điển và mười hai vị Tỳ kheo theo truyền thống Thanh-Văn thừa (Sravakayana) đến Tây Tạng để giảng dạy Phật Pháp.
-----
Thuộc bất kỳ dòng nào cũng chẳng phải là quan trọng , vấn đề tu mật không đơn giản đâu , không phải dựa vào trì chú hay tụng kinh mà được, công phu hành trì chỉ góp 1/3 vào Hạnh của hành giả, vấn đề quan trọng nhất là tu tánh không & phát bồ đề tâm , dựa vào bát chánh đạo để phá mê khai ngộ chỉnh sửa tâm tánh, chỉ có tu hạnh bồ tát và hành bồ tát dạo ,thì mau chóng được chư Phật chư Bồ tát hộ niệm giải nghiệp nhiều đời của mình, và được gặp Thầy vô hình của mình mà học đạo.Và khi bắt đầu có thầy vô hình lúc đó là tu mật, vì kể từ đó mình không được nói cho bất kỳ ai biết ngoại trừ Thầy hửu hình (Rinpoche đã quán đảnh cho mình) mà thôi.
Bạn không cần tu theo mật tông , chỉ cần biết pháp tu phát tâm bồ đề , hành bồ tát đạo thì cũng OK.
Chúc bạn thân tâm an lạc,
Mô Bụt
tóm lại mỗi người một tín ngưỡng ,mỗi tôn giáo mỗi khác tại sao cứ vì ông tề thiên mà tranh cãi hoài,có hay không thì có quan trọng không,có ai tu theo pháp tề thiên ko,nếu có ai tu 72 phép biến hóa giống tề thiên thì hẳn tranh cãi còn ko thì chấm dứt được rồi,tóm lại nếu tôn ngộ không có thật thì tốt chứ cũng có xấu đâu có ai được như ổng đâu,còn nếu ko có thì có sao,có ai biết được sự tồn tại của một vị thần vị thánh ra sao ko,nhưng tôi biết 1 điều chắc chắn bên thần quyền khi xưa tôi chứng kiến có một người đã thĩnh tề thiên nhập vào đánh hầu quyền thì có,trong kinh điển phật giáo cũng có danh hiệu đấu chiến thắng phật như lương hoàng sám, kinh vạn phật,.....nhiều lắm,còn ông tề thiên đại thánh thì bên đạo giáo có (nhưng không phải như trong phim tay du ky) thật 100% tôi từng nghe một người chú tu tập theo mao sơn tông nói(tại lúc xưa còn nhỏ tui khoái tề thiên lắm haha),còn tôn ngộ như trong phim thì tôi cũng nghĩ là chắc chỉ là hư cấu ko có,còn về ngài tôn ngộ không thật ra sao thì tôi ko biết ,tôi nghỉ chủ đề này đến đây là được rồi
TIN THÌ CÓ ,KHÔNG TIN KHÔNG CÓ
Có mỗi ông Tề Thiên mà nhằng nhằng quá, có hay không thì thuộc niềm tin của mỗi người chứ ảnh hưởng gì đến MOD mà các bác bắt MOD phải biết ( mà cũng chả ai biết ), các Đạo giáo, hay pháp sư Bắc Bộ họ mời Thần Tề Thiên Đại Thánh hiện lên giúp việc ầm ầm .... có sao đâu. Mà các bác cũng chớ có quá tin vào từ điển Wikipedia, đây là từ điển mở. ai vào chỉnh sửa đăng tin cũng được chứ không phải là quá chính thống lắm đâu
bên vutruhuyenbi cũng có bài liên quan đến hậu duệ ngài Tề thiên , không biết thực hư thế nào :
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1888
Hì, biết tu để mà thành chính quả rất khó nhưng để vui vẻ, lạc quan mà sống thì còn khó hơn gấp vạn lần. Tu rồi thành cái chi chi? Sống thì được bao lâu, cứ vui vẻ mà sống có sướng hơn việc tranh luận không nào.. Tu để mà thoát kiếp luân hồi? Để mà lên thiên đường? Nhưng mấy ai được? Sống vui vẻ, an lạc thì cũng được lên thiên đường mà :)
Vài lời chen ngang. Mong quý vị hỷ xả :)
KÍnh lễ Thầy,
Đây không phải là từ điển wiki, mà là sách Tây vực ký là hồi ký của Thầy Huyền Trang, có trong trang mạng Quảng Đức và các trang Phật học ở Úc Châu, hồi ký nầy đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.Các nhà khảo cổ Châu Âu đã dùng Tây Vực ký nầy, để khảo cổ dọc theo đường đi của Ngài Huyền Trang và thấy Ngài đã qua các nước rất đúng như trong sách đã ghi.
Việc biện luận nầy giúp chúng ta biết rõ chân tướng, cũng như có người nghe tiếng nói ai đó vào lỗ tai mình:-ta là Tề Thiên đây, nếu đã có chánh giác, nghe thì cứ nghe nhưng không nên phát tâm tin , (chiếu theo lời Phật dạy) ;người tu chân chánh chẳng cần biết pháp đó có thật có hay không, nhưng cũng phải cần biết nó chính là nó, nhận chân sự , vật để tránh lầm lẩn.
Tôi có một người bạn tu, sau vài năm anh nghe được ai đó nói vào lỗ tai, anh rất lấy làm tâm đắc, anh nói với Thầy, con có nhĩ căn viên thông rồi thầy ơi!
Thầy nói anh cần phải chú ý coi chừng ma sự.
Một hôm anh đang niệm chú Om Ram Bờ Rum, anh lại nghe bên tai:- sai rồi, phải là úm Ra Trờ Rom mới đúng, mi cắm nhang không cần đốt, nhìn vào nó , đọc câu chú nầy nhang cháy.
Anh nghe xong vội thử nghiệm, thì y như rằng 3 cây nhang cháy thật.
Anh vội khoe với Thầy, nầy nói anh biểu diễn lại cho Thầy xem, Thầy quán thấy người vô hình đó đang dùng lửa tam muội đốt nhang, nhưng hào quang sáng rực mà lạnh quá, thầy niệm chú quán bổn tôn , thì người vô hình biến mất, nhang chỉ kịp cháy 1 cây, hai cây kia không cháy.
Thầy nói , con gặp thiên ma rồi, anh bạn tôi không tin, lần sau lại nghe bên tai , bày phải sửa nhiều câu chú, các lần sau nầy anh không nói với Thầy, và thiên ma lần lần dẫn anh vào ma sự.....
Vấn đề mà tôi nêu lên chẳng phải không có lý, hành giả chẳng thể tu luyện hay hành pháp một mình, mà phải nhờ vào tha lực, lúc đầu công đức hành giả ít, thì ít người hộ pháp, uy lực phép thuật yếu, càng ngày công đức ngày càng dầy , thì nhiều vị hộ pháp,khiến uy lực chú pháp phép thuật, linh khí, linh vật càng cao, do đó khi phát phép ra để đánh với trời , thiên ma nào, Thần tiên nào , chư Phật nào ủng hộ họ để viên mãn pháp thuật được.Nếu Quý Thầy cho điều nầy là đúng thì không thể có Tề Thiên
Chúng ta là những người đi tìm chân lý , việc nầy không hề thừa cho hậu thế, những người trẻ rất cần những chân lý như thế, như ngày xưa , tôi nghe kể chuyện thằng cuội và cây đa bay lên trời và đến ở mặt trăng, hôm rằm trăng tròn, nhìn lên mặt trăng thấy hình cây đa màu đen thật rõ, lớn lên vào lớp 6 mới biết đường kính mặt trăng lớn cở nào, đâu có cây nào to như thế.!
Phật nói ra câu " Đừng tin những gì..." chính là vì sợ sau nầy chánh pháp của Ngài bị hiểu sai lạc, do các Thầy hiểu sai rồi truyền lại, hy vọng Quý Thầy , Quý MOD của một Trang tâm linh TGVH , rất nhiều thành viên và độc giả, Quý Thầy càng không thể sai, mà phải truyền chánh pháp lại cho đời sau một cánh chân thực.Theo như lời Đức Thế Tôn dạy, những gì mê tín dị đoan cần phải bỏ đi, như bỏ rác vậy, là Phật tử . ta chỉ nên tin những gì mình cho là hợp lý, hợp theo lẽ đạo, không phân biệt nguồn giáo lý nào hay đạo giáo nào.
Xin thưa với Thầy , khi ra trường tôi được phân công dạy lớp 11 C, tôi dạy môn vật lý, thấy có vài kiến thức bị sai lạc không đúng, tôi xin Thầy tổ trưởng cho mình làm thí nghiệm chứng minh cái sai, vị Tổ trưởng già nầy nói với tôi:
- Này anh bạn trẻ ( lúc đó tôi mới 22 tuổi), bạn nghĩ tụi tôi đã dạy Lý hơn hai mươi năm nay , mà chúng tôi không biết nó sai hay sao? Nếu anh bạn dạy nó theo điều bạn nghĩ là đúng, các em học theo , khi ra thi gặp bài đó nó làm theo bạn, thì chúng nó rớt là cái chắc, nhưng tôi nói cho anh bạn nghe , họ cũng biết tỏng nó là sai nên chẳng ai ra đề thi làm gì, thôi thì giáo khoa là pháp lệnh mà, nói sai, tất cả học sai và nói sai, riết rồi cũng thành đúng thôi ông bạn à; ngoại trừ , để bảo vệ cái đúng của ông bạn trẻ , ông hãy đi làm anh thợ tiện.Tôi chỉ mới dạy chưa hết 1 học kỳ hai, đành xin nghĩ dạy, lúc đó , các Thầy trong tổ Lý thường hay gọi đùa, - nầy cái anh Thầy lý trẻ mất dạy!.
Tôi làm thợ tiện đã 10 năm rồi, và vui với đạo cũng ngần ấy năm.
Phật đã từng đả phá tệ mê tín cầu khấn thần linh tế thần, ngài đã từ bi mà thay mặt mười phương chư Phật,Ngài thuyết kinh bát dương để chúng sinh lập Tín nguyện mà trì tụng, công năng thù thắng có khả năng dời cả ngày xấu việc xấu thành ngày tốt việc tốt, ai trì tụng kinh và chú nầy , sẽ có trạch nhãn pháp, nhìn thấu các pháp và biết rõ chân tướng của nó, tiếc rằng chẳng có nhiều người tin đó là sự thật, lại tin ba cái chuyện Tề Thiên.
Kính lễ Thầy và các bạn
Mô Bụt
Những suy luận của bạn rất hay, Cám ơn bạn đã quá đề cao, bạn gọi mình là Thầy thì mình hơi ngượng vì thịt chó cũng khá hay ăn, hì
Bạn Chỉnh Tâm thân mến, tôi đồng quan điểm với bạn như trên. Vì bạn là người của khoa học bước vào tâm linh, nên tôi trao đổi và biện luận thêm vài ý với bạn, để cùng nhau hiểu biết, khám phá thêm đôi chút về sự vi diệu của tâm linh.
1. Sở dĩ tôi đặt câu hỏi cho bạn: Ông Trăng và Chị Hằng có thật không? Nếu bạn vội vàng trả lời là Thật hoặc Không Thật đều sai cả. Lý do chỉ có một mặt trăng, cùng lúc gọi là ông và chị, một nam một nữ, một dương một âm, là sai về cơ bản.
Nhưng không dựa vào "ngón tay chỉ trăng", không cần biết Ông Trăng hay Chị Hằng có Thật hay không, nhưng nên hiểu Trăng là có Thật, và Trăng tác động đến con người hàng ngày, thủy triều mỗi ngày lên xuống hai lần, và đêm trăng sáng con người sẽ tươi vui, dịu dàng hơn, lãng mạn v.v...
Do đó có thể nói Ông Trăng và Chị Hằng có thật, theo cách hiểu bản chất vấn đề, chứ không dừng lại cách hiểu thiển cận, bề ngoài như một con người thật như chúng ta.
2. Từ cách hiểu hoàn toàn khoa học về Mặt Trăng nói trên, chúng ta tiếp tục nói về ý nghĩa của Tề Thiên. Hiểu thông thường như trên phim ảnh thì ai cũng biết, và ai cũng dễ dàng nói rằng Tề Thiên không có thật.
Tuy nhiên tác giả Ngô Thừa Ân không phải người phàm phu, và tác phẩm Tây Du Ký không phải truyện giải trí. Mà ai cũng phải công nhận đây là một tác phẩm tuyệt vời dựa trên câu chuyện có thật về chuyến đi thỉnh kinh của Thầy Trần Huyền Trang. Giá trị đó giúp cho tác phẩm của Ngô Thừa Ân nổi tiếng bao thế kỷ.
Về giá trị tâm linh, các nhà tâm linh nhận thấy nhiều Triết lý thâm sâu về Phật Giáo trong tác phẩm, phản ánh đúng bức tranh tâm linh có thật như:
+ Mối quan hệ giữa Phật - Thánh - Tiên chứ không đơn thuần chỉ có nhà Phật, và các nhân vật trong tác phẩm đại diện cho các mảng tâm linh khác nhau.
+ Tề Thiên là tượng trưng của linh khí đất trời kết hợp nhiều đời nhiều kiếp, bị đè 500 năm dưới ngọn núi, hiểu đó chính là hồn thiêng sông núi, là linh khí đất trời, vậy Tề Thiên có thật không? Ngày nay ở mọi nơi đều có hồn thiêng sông núi tại đó, là điều có thật.
+ Khi nhân cách hóa để bàn dân thiên hạ dễ hiểu, thì hình ảnh Tề Thiên mang hình dáng con khỉ thông minh, hiếu động, nghĩ ít làm nhiều, và đặc biệt là có 72 phép thần thông. Hiểu một cách khoa học, thần thông chính là năng lượng của vũ trụ, có sẵn trong tự nhiên, Tề Thiên biết khai thác sử dụng, chứ không phải do bất cứ nghi lễ tôn giáo nào. Vậy phép thuật là điều có thật, và đang được nghiên cứu trong Phần Huyền thuật của TGVH.
+ Tề Thiên mang nhiều phép thần thông biến hóa, nhưng nhờ phụng mạng cho Thầy Tam Tạng, là người của Phật Pháp, nên phép thần thông của Tề Thiên được sử dụng hiệu quả hơn, và Tâm của Tề Thiên cũng sáng theo. Nhưng ý nghĩa sâu xa ở đây, là Phật Pháp công nhận phép thuật, và khẳng định nếu biết đem phép thuật sử dụng đúng Ý Trời và Lòng Người, thì vẫn được đắc thành chánh quả, như những gì Tề Thiên đã làm. Điều này cho đến ngày nay vẫn đúng. Đây là ý nghĩa thật của Tề Thiên Đại Thánh.
Thân ái,
Tôn Giả Anan Nhập Diệt
Khi Đức Phật nhập diệt thì Ngài truyền thừa “y” “bát” lại cho tôn giả Đại Ca Diếp. Rồi 20 năm thắm thoát trôi qua, bây giờ Đại Ca Diếp đã hơn 100 tuổi. Biết mình sắp ra đi, tôn giả bèn đem gia nghiệp Phật pháp dặn dò trao lại cho A Nan, lúc ấy cũng gần 80 tuổi. Đại Ca Diếp sau khi phú chúc cho A Nan thì ôm “bát” vào núi Kê Túc mà nhập diệt. Tôn giả kế thừa dòng pháp cũng là điều tự nhiên như hoa đến kỳ nở nhụy và đó cũng chính là niềm hy vọng của Đức Thế Tôn.
Nếu nhìn lại thì Phật pháp được phát triển rất rộng rãi từ thời Đức Phật thành đạo cho đến thời vua A Xà Thế. Nhưng sau khi Đại Ca Diếp nhập diệt thì về sau hàng đệ tử thân cận với Đức Thế Tôn chỉ còn lại A Nan mà thôi. Tôn giả tuy lãnh đạo tăng đoàn nhưng tuổi tác mỗi năm mỗi cao. Một hôm nọ trên đường đi, lúc đó tôn giả đã 120 tuổi, Ngài nghe một thầy tỳ kheo trẻ tụng bài kệ rằng:
Nếu người sống trăm tuổi,
Không thấy thủy lão hạc.
Chẳng bằng sống một ngày,
Mà được thấy hạc ấy.
A Nan nghe qua, thấy bài kệ bị tụng sai lầm một cách tệ hại như râu ông nọ cắm cằm bà kia, nên tôn giả bèn lập tức cải chánh. Bài kệ phải tụng như thế này:
Nếu người sống trăm tuổi,
Không hiểu pháp sanh diệt.
Chẳng bằng sống một ngày,
Mà được hiểu rõ ràng.
Thầy tỳ kheo kia nghe A Nan dạy xong liền trở về thưa lại với sư phụ, chẳng dè sư phụ của thầy nổi sùng nói rằng:
- Ông đừng nghe A Nan nói bậy, năm nay A Nan đã quá già thành ra lú lẩn. Ta dạy ông không sai đâu.
Thầy tỳ kheo trở lại đem lời sư phụ nói lại với A Nan. Tôn giả định đi tìm ông ta để hỏi tại sao lại nói những lời ngu si như vậy? Nhưng suy đi nghĩ lại thì con người đã thốt ra lời ấy có nói chưa chắc đã chịu nghe, nên thôi. Một vị trưởng lão ôn hòa như A Nan, một vị thống lãnh giáo đoàn đương thời và nắm trong tay giáo quyền tối thượng mà vẫn áp dụng lối xử sự nhún nhường.
Tuy vậy, một bậc trưởng lão thánh tăng đã 120 tuổi thì việc đời không còn chút lưu luyến, nhưng sau khi gặp chuyện trên lại càng chán ngán cho thế gian. Đức Thế Tôn nhập diệt chưa bao lâu mà có người đã hiểu sai Phật pháp cho nên sau nầy trong giáo đoàn sẽ có những điều tà kiến thì làm sao tránh khỏi. Ta vì Phật tụng lại giáo pháp mà mọi người lại chấp chặt vào kiến chấp của họ chứ không chịu theo đúng pháp mà làm. Vậy ta còn ở lại nơi đây để làm gì?
Nghĩ ngợi như vậy khiến tôn giả tự nhiên nhớ đến Đức Phật, rồi liên tưởng đến các vị đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên…Càng nhớ lại ngày xưa làm tôn giả càng suy tư triền miên:” Ôi! Những vị ấy, như chim bay theo gió, một lúc mà tất cả đã vào cõi thánh. Trong bao nhiêu vị thánh bây giờ chỉ còn mình ta, như rừng cây bị đốn sạch chỉ còn sót lại một cây cổ thụ không đủ che mưa đỡ gió. Cõi nhân gian nầy thật trống rỗng, đã đến lúc ta nhập diệt mà thôi.
Suy nghĩ xong, tôn giả quyết định đem Phật pháp trao phó lại cho Thương Na Hòa Tu rồi ôm bát hương về hướng sông Hằng mà đi. Lúc bấy giờ vua A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà đang khai chiến với Tỳ Xá Ly. Tôn giả nghĩ rằng:” nếu nhập diệt ở nước Ma Kiệt Đà thì di thể không được chia cho nước Tỳ Xá Ly còn như tôn giả đến Tỳ Xá Ly nhập diệt thì họ cũng không chia phần cho Ma Kiệt Đà, cho nên tôn giả quyết định chọn sông Hằng là biên giới của hai nước và ở trên không mà nhập diệt.
Vua A Xà Thế nghe tin A Nan sắp nhập diệt thì choáng váng muốn xỉu liền tức tốc mang binh mã đuổi theo. Khi chạy đến sông Hằng thì thấy tôn giả đã lên thuyền ra giữa sông. Nhà vua bèn quỳ mọp sát đất mà lớn tiếng kêu:
Đức Phật tối thắng tự tại! Xin Ngài từ bi. Tôn giả đã ban an lành cho chúng con! Tôn giả là đèn sáng của ba cõi! Xin Ngài hãy quay trở lại.
Còn sông bên kia thì dân chúng Tỳ Xa Ly cũng tụ tập bên bờ và kêu réo như A Xà Thế. A Nan ở trong thuyền bèn nói lớn:
- Ta đã suy xét, chính vì sự oán hận giữa hai nước các ông ta mới đặc biệt đến giữa sông Hằng mà nhập diệt. Cầu mong cho các ông được hòa bình thân thiện.
Tôn giả nói xong, bèn ngồi giữa hư không nhập hỏa quang tam muội khiến di thể rơi xuống hai bên cho hai nước xây tháp cúng dường. Một tháp được xây ở giảng đường Đại Lâm phía Bắc nước Tý Xá Ly và một tháp được xây ở cạnh tịnh xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá. Do nhân duyên nhập diệt của tôn giả khiến hai nước cởi mở oán thù, không còn gây chiến với nhau cứu được biết bao mạng sống của nhân dân. Sự hy sinh của tôn giả thật cao quý lớn lao vô cùng.
Tôn giả A Nan nhập diệt rồi thì công lao của Ngài đối với Đức Phật cũng như sự cống hiến cho Phật pháp thật là bao la vô tận. Khi biết giáo pháp thì phải nghĩ đến A Nan. Một A Nan ôn hòa từ mẫn, khiêm tốn nhân nhượng như là một ngọn đuốc soi sáng vào trong tâm của tất cả Phật tử ngàn đời về sau.
Đó là tất cả kinh Phật đều do trí nhớ của Anan mà viết lại. còn Huyền Trang thỉnh kinh từ Thiên Trúc về Đông độ , từ đó truyền ra cho toàn thế giới , công đức không thể nghĩ bàn
Mô Bụt
có thật.
hiện đang ở cửa nam thiên.
Đệ không hiểu gì sất!
Huynh dựa vào mô mà cho là Ngô Thừa Ân không phải là phàm phu?Ai nói với huynh điều nầy?
Tác Phẩm Tây Du ký dựa và Tây Vực ký của Huyền Trang thêm thắc nhiều tình tiết mà thành truyện tiểu thuyết, ai có đi học đều hiểu theo nghĩa nầy là đúng.Trong Tây Vực ký nếu có các nhân vật trong Tây du ký thì Thầy Huyền Trang là người tu hành sao không đề cập tới?
Theo huynh, người của Phật pháp thì có quyền dùng phép để quánh với trời sao huynh?
Nói tóm lại, huynh vẫn cho Tề Thiên Đại thánh là có thật, vậy thì huynh hãy cứ giữ cái sự thật ấy nhé! Và nên Nam Mô Tề Thiên , ông sẽ xuống giúp.
Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt!
Ghé đây để lại chút bút tích vời đời cho vui thôi mừ!
Ha ha
lạc đề rồi , khổ mấy vị quá , bị hán tộc đô hộ tư tưởng , giờ lại nghi ngờ ??!!xxyyzz
Xin thưa , tề thiên là có thật , tện thật là HANUMAN -thần khỉ của hindu .
hindusm - thần của đạo hindu rất là nhiều vì đa thần . thần khỉ hanuman là 1 vi thần lâu đời .
chính vì tính huyền bí và phép thuật nên đã được tồn tại tớ ngày nay.
nhân vật ông tề đã được thờ ở niền nam vn từ rất lâu đời rồi .
còn về tin mà trung quốc đưa thì khó mà tin được ( tin hay không thì tùy ) .
1 manh mối nữa là câu chú thỉnh ông tề , quý vị nào biết thì post len diễn đàn , nhớ là chú gốc đó nha .
Hôm nay NN rãnh chút xíu vào trong đây thấy bàn luận về ông Tề thiệt vui ghê. Huynh Bin nói rất là đúng. Thật sự, ông Tề có thật hay không là còn tùy theo sự tin tưởng của mỗi người. Nhưng nếu nói đúng theo sự thật ở ngoài đời về cuộc đời và sự “thỉnh kinh” của ngài Trần Huyền Trang thì làm gì có ông Tề giống như câu chuyện Tây Du Ký. Đúng hoàn toàn như những gì mà ngài Trần Huyền Trang đã viết trong “Tây Vực Ký” thì thật sự những người đã giúp cho ngài Trần Huyền Trang trên con đường thỉnh kinh thì toàn là người thường mà thôi. Tuy nhiên, trong cõi giới vô hình thì ngài hoàn toàn có những chư vị long thần, hộ pháp giúp đở ngài cho nên ngài mới có thể vượt qua được những chuông gai, thử thách, mà nói thiệt là trong thời đó nếu ai mà đi được như ngài thì chắc cũng chết mất xác đâu đó rồi chứ không thể nào đi qua được cả 100 nước như vậy với những điều kiện thiếu hụt về vệ sinh, bệnh tật, thuốc men, v.v..., và rất là nhiều, nhiều chướng ngại vào thời ký đó.
Ông Ngô Thừa Ân đúng là một vị học giả của cái thời gọi là Tam Giáo Đông Nguyên, và trong tác phẩm của ông cũng đã cho thấy quá rõ ràng. Tuy nhiên, đúng theo huynh, tỉ nào ở trên đã nói là ông rất giỏi về Phật pháp, không những vậy mà ông cũng đã “ngộ” về giáo pháp của Đức Thế Tôn, và qua tác phẩm của ông thì cũng đã thấy rất rõ. Chẳng hạn, như khi Đức Quán Thế cho phép Tề Thiên Đại Thánh dùng Cân Đẩu Vân để thoát khỏi lòng bàn tay của Ngài, nhưng dù cho có giỏi đi chẳng nửa cũng chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Phật, và dùng Ngũ Hành Sơn để đè Tề Thiên với câu chú “Om Mani Padme Hum” thì phải, để làm cho Ngũ Hành Sơn hợp thành một, đồng thời rắn chắc, và nặng đến nổi cho dù Tề Thiên có tài ba đến đâu cũng chẳng thoát ra nổi. Và đúng như vậy, lúc này thì Tề Thiên cái tham, cái sân, cái si trong con người còn quá nặng thì làm sao mà có thể thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi Tam Giới cho được. Và cuối cùng thì cũng nhờ những thử thách trên con đường thỉnh kinh mà đã trui luyện cho Tề Thiên diệt được những tham, sân, si để cuối cùng hy sinh hết mình cho thầy mình để thỉnh được những tạng kinh vi diệu của Đức Thế Tôn để giúp đở cho chúng sanh ở Đại Đường.
Nhân vật Tề Thiên Đại Thánh trong câu chuyện Tây Du Ký thì thật ra là nhân vật hoàn toàn hư cấu đối với ngài Huyền Trang ở ngoài đời. Hoàn toàn không bao giờ có nhân vật này. Tuy nhiên, mặc dầu là nói như vậy nhưng trong cõi giới vô hình thì thật sự lại có nhân vật như vậy.
NN nói nhân vật này hoàn toàn có thiệt trong cõi giới vô hình là vì sao? Trước hết thì NN thấy ở đây có nhiều huynh hoàn toàn khẳng định ông Tề là có thiệt, có những huynh ở trên dùng những phương pháp như Giáng Thi của huynh Thiện Niệm bên Cao Đài Giáo, hay ông Tề nhập vào hành giả, đi những chiêu pháp lã lướt bên Thần Quyền, v.v.... Đây các huynh này nói hoàn toàn đúng không sai đâu. Nhưng huynh này không có nói dối đâu.
Và NN cũng nói thêm là cái tâm của con người nó lạ lắm. Giông như sư cô Thích Nữ Trí Hải đã từng dịch những văn bản bên Tây Tạng có nói về vấn đề một vị học trò tu tập theo pháp môn Du Già Tối Thượng, và vi thầy đã chỉ dẫn cho phương pháp đi vào tâm, và vị này cũng dùng cái “tâm” của mình để tạo ra vị bổn tôn của mình hiện ra trước mặt, rồi đi, đứng, nói chuyện như một người thật trước mặt của mình. Và nhờ sự tu tập mà vị bổn tôn này không những vị hành giả thấy mà thôi, mà ngay cả những người chung quanh cũng điều thấy, v.v.... Không những chỉ có câu chuyện của ni sư Trí Hải, mà hành giả còn có thể, chẳng hạn giúp cho một người nào, hoặc nhón người nào đó không bị té xuống vực khi đi xe qua cái vực đó, hoặc, tránh những đoạn đường nguy hiễm, v.v..., hành giả có thể toạ ra một hình ảnh người, một hình ảnh con vật, v.v..., để giúp và một khi có người, hay nhóm người đi qua đó mà gần như gặp nguy hiễm thì cái hình người đó, vật đó, v.v..., sẽ xuất hiện và giúp đở để cho người, hay nhóm người đó tránh được để khỏi rớt vào vực thẳm, chổ đụng xe, v.v.... Không những vậy mà những hỉnh ảnh tạo ra như vậy cũng thể đánh ma, trừ quỉ nửa, không biết các huynh, tỉ có tin không? Rất là lạ.
Cho nên, NN thấy ông Tề có thật trong cõi giới vô hình là chuyện thiệt và cũng chẳng có gì là lạ. Khi một số đông người, tin tưởng và cúng dường thì nhân vật ông Tề sẽ xuất hiện. Và nhân vật này có đây đủ những tính cách đúng với những gì mà số đông này tin tưởng và sẽ mạnh dần theo sự cúng bái, giống như họ sống bằng “ăn hương uống khói” của chúng sanh. Những nhân vật như vậy giống như là loại hoá sanh vậy đó. Và ông Ngô Thừa Ân cũng biết về vấn đề này cho nên mới nói nhân vật Tề Thiên là do Khí Âm, Khí Dương hợp lại mà thành.
Cũng như huynh Chỉnh Tâm theo dòng Cổ Mật của Tây Tạng, nhất định huynh cũng biết là có nhiều khi thầy có những chương trình cho đệ tử tu tập chẳng hạn như tu tập về một vị Bổn Tôn nào đó mà tu tập theo Ngài 24 tiếng trong vòng 3 ngày, chẳng hạn. Và một khi mà một nhóm tu tập như vậy thì sau 3 ngày thì hành giả sẽ cãm thấy cái lực của vị Bổn Tôn đó nó rất là “mạnh”, khỏi nói là hơn không biết bao nhiêu lần khi hành giả tự tu tập một mình.
Cho nên, đúng như các huynh, tỉ đã nói ở trên, nhân vật Tề Thiên có thật, hay không có thật thì tuy theo mình nhìn từ góc độ nào mà thôi. Và nếu có cãi nhau thì cũng sẽ không bao giờ kết thúc được, vì nó có những góc độ khác nhau.
Và ông Tề không bao giờ có chuyện "Đại Náo Thiên Cung" đâu. Tuy nhiên, thật sự thì có ông Tề, hay như huynh Poroshi nói là Hanuman (Thần Khỉ của Bà La Môn Giáo), là một vị tướng trời và đã giúp đở cho vị thần Rama đánh nhau với Thập Diện Quỉ Vương Ravana để giành lại bà vợ bị loài quỉ vương này chiếm đoạt.
NN thấy ông Ngô Thừa Ân chịu nhiều ảnh hưởng bằng sự nghiên cứu về Tây Vực Ký, và những câu chuyện về tâm linh ở sứ huyền bí Ấn Độ. Cũng may mà ông Ngô Thừa Ân chỉ dừng lại ở đây thôi, chứ không đi tiếp về việc ông Tề có người yêu ở dưới Long Cung mà NN thường hay nói chơi là “Tình Cô Gái Cá” đó. Vì theo câu chuyện tâm linh truyền lại trong dân gian là ông Tề, Hanuman, của Ấn Độ trong lúc giúp cho Rama đánh nhau với Thập Diện Quỉ Vương, đã có những tình tiết eo le bên trong (NN làm biếng kể quá) và cuối cùng thì yêu cô gái cá đó. Và cũng có “Binh tôm, Tướng Cá” giúp sức trong cuộc giao chiến.
Và qua những câu chuyện trên thì cũng có thể biết rằng Hanuman của Ấn Độ chính là ông Tề đó các huynh, tỉ ui. Và ông Ngô Thừa Ân mới lấy câu chuyện trên để có câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh đại nó Thuỷ Long Cung đó. Và còn nhiều, nhiều nửa.
Ở VN mình dùng ông Tề trong Thần Quyền, v.v... thật sự là Hanuman đó. Trong cõi giới vô hình nó hoàn toàn liên quan với nhau. Kỳ lạ lắm.
Thân
NN