Trêu ta
Lim dim bái khấn trước lò hương
Gật gù lâu tụng chút kinh chương
Trầm tàn rớt ngọn vươn vào áo
Nóng rát trợn trừng thấy Tây Phương
Printable View
Trêu ta
Lim dim bái khấn trước lò hương
Gật gù lâu tụng chút kinh chương
Trầm tàn rớt ngọn vươn vào áo
Nóng rát trợn trừng thấy Tây Phương
Nắng nhẹ lam gành núi
Nghiêng nghiêng nón mây trời
Bóng in soi lòng suối
Luyến tiếc điều chơi vơi
Gió gọi luồn khe đá
Hỏi kiếm người hôm qua
Vọng mê gom đầy túi
Xênh xang cõi ta bà
Chim ca reo lời nhắn
Duyên trần đến phải đi
Khách hư vô đừng bận
Cửa Không chẳng lối về
Nay ngồi bên xác lá
Mưa ướt quá ngày xưa
Bong bóng đời vỡ vụn
Mộng tan chẳng kịp đùa.
Nhạn quá trường giang
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm
(Nhạn bay qua sông
Bóng in mặt nước
Nhạn không cố tình để bóng
Nước chẳng lòng nào giữ hình)
Bóng trúc quét sân trần chẳng động
Vầng trăng xuyên biển nước không xao
** Trích từ bài Giao cảm với thiên nhiên của DDuyen
Có câu chuyện về một vị đạo sư kia, thường giảng đạo cho các đệ tử vào mỗi buổi sáng. Một lần, khi ông ta vừa mới ngồi xuống nệm, sửa soạn thuyết pháp, thì có một con chim nhỏ sà xuống, đậu ngay ở ngưỡng cửa sổ, vươn cổ lên hót líu lo bằng tất cả nhiệt tình. Sau khi say sưa hót, nó tung cánh bay lên trời cao trong khi vị đạo sư tuyên bố: "Bài thuyết pháp của buổi sáng nay đã xong".
Ngồi nhìn bóng nắng vẽ hình tôi
Phác thảo chân dung một cuộc đời
Liêu xiêu gió nhuộm màu tóc rối
Bạc thếch mái đầu dưới thềm trôi
Ai về trời đổ mưa xa
Bỏ rơi bong bóng vỡ òa dưới ao
Ngẩn ngơ dậu đứng ngoài rào
Trăng long lanh nước kêu rao bán chiều
Lạnh lùng hỏi giá bao nhiêu?
Bớt đi, mua hết quạnh hiu giọt đời
Tôi ngồi nghe tiếng trùng khơi
Mưa reo trên ngói ngỡ lời trăm năm
Ai về ở chỗ xa xăm
Mưa bay thương nhớ ướt nhằm tim tôi
Mấy năm rồi tôi ghé thăm nhà bạn
Khóm mai vàng rơi xao xác đầy sân
Hàng quỳ thưa trước cổng đứng tần ngần
Rung rinh ngóng thênh thang ngòai ngõ vắng
Câu đối xưa vẫn treo trên vách lặng
Vết mực buồn im ắng với năm qua
Giấy bút thôi mong nhớ bạn đường xa
Ngã màu úa cười xòa cùng gió sớm
Bàn ghế quên bóng người ngồi nắng nhuộm
Suy tư nhìn cánh bướm dưới thềm hoa
Bao nhiêu vùng trời đất bạn đi qua
Có lúc nhớ hiên nhà phơi đầy nắng?
Góc sân rêu bước chân nghe lành lặn
Hạt mưa chiều trĩu nặng bóng mây trôi
Từ khi bạn đi, tôi biết đã lâu rồi
Trăng vẫn ghé soi bên song cửa vắng
Thắp sáng đêm trên trang thơ của bạn
Bụi viết lời năm tháng chất chồng thêm
Có khi nào thấy nhớ tiếng dế đêm?
Lòng khao khát khúc ru êm của lá
Có bao giờ chợt thấy mình xa lạ?
Thèm quay về ngồi ca hát nghêu ngao
Tôi đang pha ấm huỳnh cúc năm nào
Theo trong gió hương ngâu vừa chín tới
Bạn về chưa? tách trà xuân vẫn đợi.
Trà sớm
Sáng hồng bên bếp lửa
Nước réo rắc sôi tràn
Yên lặng nhìn qua cửa
Cơn gió nào đi ngang ?
Mang hơi xuân về đấy
Thấy trong ngần giọt sương
Hương cau bay thơm dậy
Mây dừng chân hỏi đường.
Dường như ai ngang cửa
Ghé thơm nửa ngụm trà
Hương theo quãng đường xa
Đón nắng mai buổi sớm
Tiếng chim nào hót rộn
Xôn xao quanh chổ ngồi
Gió xuân đùa bóng trôi
Thổi dài bên thềm vắng
Sân ngoài kia im ắng
Tâm trong hỏi có an?
Nhấp trà xanh lẳng lặng
Hư không ta uống tràn.
Tên điên bán trà
Tay nâng ly trà thơm
Gom hương nồng ủ khói
Thắp nắng cúc vàng tươi
Gió nào qua song vội?
Có ai gọi "Thiền Sư"
Đáp ậm ừ "Đi vắng''
Lắng giọng hỏi "Trà Sư"
Im lìm giơ cốc cạn
Đây có phải tăng nhân?
Cười vang "tên giết Phật"
Ngươi có phải điên chăng?
Phải a, trà ngon tặng
Vào rừng quét lá tìm thu
Vén sương giăng trắng mịt mù núi xa
Gió đùa cây hát thiết tha
Nắng phơi tơ nhuộm sáng lòa bóng mây
Tiếng chim lắng giọt rơi đầy
Nhặt xâu chuỗi hạt lần tay vô thường
Rạng ngời chiếu ánh thái dương
Cỏ lau hoang dại đơm hương đất trời
Dừng chân phiến đá thảnh thơi
Lắng nghe vạn vật sinh sôi nãy mầm
Cuộc đời đâu chỉ trăm năm
Riêng ta thích sự thăng trầm ấy thôi
Buông tay là thấy cùng trôi
Hòa tan vũ trụ cùng ngồi với ta.
Một rừng tuyết trắng gió tung bay
Lật lá treo khô hỏi thu này
Xuân qua bao thuở mà đâu vắng
Tùng già mấy cội có ai hay?
Có khi thơ làm biếng
Ngồi tư lự bên hiên
Gió vào buồn chẳng hỏi
Thổi đi qua trăm miền
Chiều nghiêng nghiêng bóng lá
Quét nhạt nhỏ dưới sân
Gom nhung nhớ bâng khuâng
Quăng vào trời nhuộm tím
Một ngày qua tắt lịm
Im ắng những nói cười
Xa vắng những tiếng đời
Sâu lắng cùng chìm trôi
Vốc tay bể khổ mà chơi
Lung linh rạn vỡ trăng rơi xuống trần
Cuội mò đáy nước tìm trăng
Thiên thu chìm đắm lang thang kiếp người
Một ngày chợt ngó lên trời
Mới hay trăng sáng rong chơi địa đàng
Buông tay tâm bỗng thênh thang
Cuội ngồi tựa cửa Quảng Hằng năm nao
Dù vội đi nhưng tôi (là người bạn ở trên) sẽ ghi mấy dòng hồi âm để kẻo ngày tháng cũng đi vào hư vô mất.
Vì là hư vô nên tôi cũng không biết mình là Trăng hay là Cuội. Ước sao Trăng là Cuội, mà Cuội cũng là Trăng. Mong sao những dòng sông trong cuộc đời này được chảy về một hướng, hòa nhập vào đại dương yêu thương.
Mơ
Một đêm ta ngủ mơ
Huơ tay tìm ngọn gió
Kéo mây che trăng tỏ
Lỡ rách xướt bầu trời
Lung linh ánh sao rơi
Chìm nơi em sóng mắt
Rèm mi nào khép chặt
Những khỏanh khắc cuộc đời
À ơi ta đưa nôi
Hát kinh lời vô tự
Ru em vào quá khứ
Hiển hiện kiếp duyên này
Ru em giấc mộng say
Vào tương lai vô ngã
Đời nghiêng nghiêng chiếc lá
Ru ta và ru em
NÍU
Cứ mãi sống trong mơ
Đêm về mong cơn gió
Lặng ngắm nhìn nguyệt tỏ
Phơi dáng giữa khung trời
Chợt... một vì sao rơi
Lung linh trong ánh mắt
Khép làn mi thật chặt
Tận hưởng phút giây đời
Lúc Mẹ hát bên nôi
Bài ca không ký tự
Thưở nào trong quá khứ
Đã lạc ở kiếp này
Kià...như tỉnh cơn say
Rúc vô lòng Mẹ... ngã
Ta... xác xơ vàng lá
Níu nhịp võng ru em
Trăng ngoài cửa sổ ghé vào chơi
Xin cứ tự nhiên, cửa mở rồi
Tương phùng tri kỷ chi câu nệ
Một nét thơ hay chẳng đợi lời
Mưa Xuân
Giữa đêm khuya trở giấc
Nằm nghe giọt mưa xuân
Lạnh lùng rơi trên mái
Lặng lẽ giữa đêm dài....
Nhớ Quỷ
Quỷ đi vắng cõi trần buồn lẳng lặng
Niềm đau giờ ai quằng nặng cho nhau?
Trong đêm khuya tiếng khóc chẳng nấc ngào
Ngòai mộ đá cỏ lau chờ phơ phất
Diêm phù tan, Niết bàn còn chân thật?
Pháp sư tìm ngơ ngác dưới thềm hoang
Quỷ mang theo những ngày tháng phai tàn
Ta ngồi đó trẻ ngang cùng trời đất
Thời gian đi qua sánh như giọt mật
Lá treo chiều, chất ngất núi mây bay
An nhiên trong mơ ta nhớ Quỷ hôm nay
Về chìm xuống đắng cay cùng đen tối
Nghe vị mặn xưa thấm môi cằn cỗi
Thèm tiếng đời muôn lối Quỷ rêu rao.
Hinh như có hình như không
Chập chờn ẩn hiện như lồng ma trơi
Hình như tỉnh hình như say
Rượu nồng cạn chén còn ngây ngất lòng
Hình như nhớ hình như quên
Đi đâu cũng nhớ đừng quên lối về
Hình như nhớ hình như thương
Ru câu hát dạo vô thường bể dâu
Hình như có bảo là không
Đời vui tựa chiếc thuyền rồng sang sông
Luyến tiếc chi buồn chuyện có không?
Đời cảnh khổ đau mãi chất chồng
Hỏi thử ai ơi ai có biết
Chỉ dùm cho đến cõi non bồng !
Hình như có, hình như không
Ai đem sáo thổi nâng vòng diều bay
Hình như tỉnh, hình như say
Rượu chưa cạn chén mà ngây ngất lòng
Hình như nhớ, hình như mong
Đi bao nhiêu kiếp vẫn trông nẻo về
Hình như ngộ, hình như mê
Buông tay thả hết vân vê đời người
Hình như thả chiếc thuyền trôi
Ngồi nghe tiếng sóng từng hồi mênh mang
Hình như xuân vẫn chưa sang
Nhành mai vẫn đợi muộn màng tiết đông
Hình như có, hình như không
Đời vui vật chất, Đạo nồng trà thơm.