đánh vần là ghép nguyên âm với nhau hoặc với phụ âm mà đọc thành tiếng
chữ tàu thì ghép từ cái gì mà đòi đánh vần?
Printable View
Tự học thêm kiến thức trên google đi
tự học chán ở google lẫn ngoài đời rồi
p/s đến viết còn ko thèm đúng chính tả mà bày trò lên mặt
Ừ ! đúng á ! học thêm chính tả đi rồi search
Bùa phép là dùng để trấn yểm. Trấn yểm để giữ cho mình khỏi bị xâm hại hoặc dùng để xâm hại đối phương. Như vậy, nó có thể thuộc Thánh pháp hoặc Quỷ pháp. Ta là Đại Quỷ, ta sẽ truyền cho con Quỷ pháp, nhưng trước hết con hãy theo Thầy Thiên Niệm học đạo công bình và đạo nhẫn cho đỗ đạt đi đã.
Học đạo để tu tâm tỉnh trí cực lắm. Ít ai sợ nữa. Học làm quỷ ở quán càphê, học cái nghề đâm thuê chém mướn... rất mau khỏi tìm thầy chi cực khổ.Thành thạo rồi không ai dám đụng tới đâu. Nếu đắc đạo thì sẽ có kẻ hầu người canh gác cho ngủ. Đi ra có xe đưa đón. Bước xuống xe mọi người nhìn ngó mà không ai dám lại gần, vì lúc đó mình là thần rồi.....phải không lôngmi (limon)
Như vậy ngay từ nhỏ không cần học, đợi lúc lớn lên học cách như vậy thì nhanh nhất, và khỏe re nữa . néu có xảy ra chuyện gì thì có nhà nước nuôi cơm, áo mặc.
hic khổ tâm em xin học ma toàn thấy bình luận ko? hic đa cho vui chứ sao? thầy có lòng dạy thì ko có toản thấy bình luận hic.
__________________
ĐƯỢC VẬY CHO TUI BIẾT ĐẠO HỮU CĂN CƠ ,CÓ THÀNH Ý KO TUI NHẬN CHO,QUY ĐỊNH KO TỰ CAO ,KO PHÔ TRƯƠNG ĐẠO PHÁP TU HỌC ĐỂ ĐỘ BẢN THÂN ĐỘ NGƯỜI XUNG QUANH NHẤT LÀ CỬU QUYỀN THẤT TỔ ,KO TRANH LUÂN HƠN THUA ,TÙY DUYÊN TUI NHẬN CHO NICK NHẮN QUA TÔI
Bác nói thôi , chứ lòng của bác nó lạc quan , vả lại bác tánh thích vui vẻ là đằng khác đó bé Mai ạ.
thành tâm hay ko? co thầy có tâm thì trò mới có tâm chứ, dù sao mình vẫn muốn học hy vọng có thầy có tâm, 11212012 ko biết tâm đúc thế nào toàn thấy lạc đề tài, ai nói không hay, vấn đề có làm hay ko thôi.ko làm mà nói thì chả có j để mà bàn cả.du ji cũng cảm ơn đã ghe vô topic nay hi, giúp có thêm người quan tâm
Chào kodtham
Cho phép tôi có một chút ý kiến thế này nhé :
Giả sử bạn là một người đi xin việc .It nhất bạn cũng phải có một bộ hồ sơ giới thiệu về bản thân,khả năng,kinh nghiệm... của mình .Từ đó người tuyển dụng sẽ đánh giá năng lực và quyết định bạn có lọt vào lòng tiếp theo hay không.
Theo bạn như thế nào là thầy có tâm ?
Thử động não một chút nhé,nếu đặt bạn vào vị trí là một người "thầy có tâm" Đọc những dòng như "có ai nhận em làm đệ tử với ... " .Khi đo bạn có muốn nhận người học trò này không?
Hãy chứng tỏ mình là người xứng đáng trước đã,bằng không chỉ có thể trông chờ ở chữ duyên mà thôi.
hi cảm ơn bạn đã chỉ điểm, nhưng cho mình hỏi công việc thi điều đó là bắt buộc, nhưng theo bạn một người thầy giỏi la người đào tạo những người giỏi săn hay sao?thi ko phảy thầyy giỏi mà la trò giỏi, thầy có tâm la thầy biết cách giáo dục và đào tạo cả những người ko biết gì hay đã lầm đường để giúp người đi vào chính đạo, và có tấm lòng bao dung. chú chọn trò để dạy, thì đó không phải là người thầy có tâm mà la người chú trọng thành tích, giửa kd và đào tạo ko thể so sánh thế được.
Hi KODTHAM!
Trong cuộc sống chúng ta,ngày xưa chúng ta luôn luôn tính toán với người khác,nhưng hiện tại thiệt thòi chút cũng cảm thấy không sao. Ngày xưa có cá tánh không tốt,rất dễ nổi cáu,nhưng hiện tại vì phải muốn thay đồi bản thân,không thể không nhẫn nại.Cho nên tu dưỡng nội hàm cũng tốt hơn xưa.Lương tâm phật trí sẽ từ từ viên mãn.
Bạn cũng không cần tìm minh sư đâu.bởi vì Đạo cũng như là 1 ngọn đèn sáng trong tâm linh thâm sâu của chúng ta.Bạn có,tôi có,người ấy cũng có,người người đều vốn có,Thượng Đế không bạc đải bất cứ người nào,chỉ cần bạn tình nguyện đốt lên cho sáng mà thôi.
Khi ngọn đèn ấy sáng,người đều thỏa mãn.an tường.lạc quan,tiến thủ.Mà khi đen tối,sẽ bi quan và không còn hy vọng.
Lúc giữa thế kỷ có 1 kỷ sư xây dựng người Pháp.Ông ta vì muốn tìm hiểu thái độ việc làm của công nhân,và tìm hiểu 3 người công nhân,ông ta đi đến nơi làm việc hỏi người công nhân thứ nhất: "anh làm việc gì?"công nhân oán trách rằng dưới mặt trời nắng nóng làm công việc vất vả vậy,trên khuôn mặt biểu lộ ra không hài lòng.Kỷ sư xây dựng này đi hỏi tiếp người công nhân thứ 2.người ấy nói:"Ông không thấy hay sao?trời nóng nắng mà làm công việc này,nếu không phải vì công việc này kiếm được nhiều tiền hơn những công việc khác,tôi sẽ không làm".Cuối cùng,kỹ sư này hỏi tiếp người công nhân thứ 3,nhận được sự trả lời hoàn toàn không giống 2 người trước,người ấy nói:"Ông không biết sao?ở đây đang xây 1 nhà chùa lớn,1 nhà chùa thật trang nghiêm,cho mọi người có cơ hội mà hành thiện"...
Cho nên nói cùng 1 sự việc cùng 1 hoàn cảnh nhưng lại có thái độ khác nhau:lại có thể nhìn nhận vui vẻ,nhưng lại có thể nhìn nhận bằng sự đau khổ.Nếu như tâm linh của chúng ta rực sáng lên,thì thế giới xung quanh của bạn,cuộc đời của bạn từng li từng tí sẽ tốt đẹp.đó là để chúng ta biểu hiện Đạo của ngày hôm nay.Mượn vào Đạo để tâm linh chúng ta tiến bộ,kéo gầ cự ly của Thượng Đế và chúng ta.
hi cảm ơn hai bác, em cung ngộ ra nhiều,tốt hay xấu là do chính mình mà ra, thay đổi bên trong làm thay đổi con người bên ngoài, em củngng có tìm hiểu, nhưng la 2 trên phương diện sách họcc làm người cũng như kinh doanh.em tìm thầy ở đây để có người giúp em nhận ra hướng đi đúng, ko bi lầm đường.và có j đó về tâm linh.co co định diệu cũng đã nhận em rùi hi.du gi cũng cảm ơn sự đóng góp thật lòng của hai bác, hữu kiệt và há hà.
Hi KODTHAM
mình còn nhỏ lắm,đừng nên kêu mình là bác
Chân Lý vi diệu thâm sâu của chư Phật Bồ Tát giáo hóa,chỉ có thể thể hội,không thể ngôn truyền,không có liên quan lớn với văn tự.
Trung Quốc thời đại Xuân Thu,Chuần Nam Tử đạo ứng huấn có câu chuyện ghi chép lại như sau:khoảng 2.500 năm trước, có 1 hôm,vua Tề Hoàn Công của nước Tề đang đọc sách Thánh Hiền,cạnh đó có 1 thợ gỗ làm bánh xe,tên là Luân Biển,ông ta hỏi :
- Tề Hoàn Công,ông đọc sách gì?
Tề Hoàn Công trả lời :
- Tôi đọc là kinh điển của Thánh Nhân.
Luân Biển hỏi:" Vậy vị Thánh Nhân viết cuốn sách này còn tại thế hay không?
Tề Hoàn Công nói :" Sớm đã mất rồi".
Luân Biển thở dài và nói:" vậy cuốn sách của ông đọc chỉ là cám thóc của Thánh Nhân để lại mà thôi"!
Tề Hoàn Công giận giữ nói:" Ông dám ăn nói hồ đồ,hôm nay không nói ra lí lẽ,tức sẽ xử tử ông".
Luân Biển nói với Tề Hoàn Công:" Tôi là thợ gỗ làm bánh xe,thì lấy ví dụ tôi làm bánh xe: khi tôi làm bánh xe,xuống dao nhẹ,thì nhẹ sức,nhưng làm ra b1nh xe sẽ không được tròn,nếu dao xuống mạnh thì tốn sức,nhưng bánh xe sẽ gọt tròn,kỹ thuật gót bánh xe là dao xuống không nặng,cũng không nhẹ.vả lại phải đắc tâm ứng thủ,Nhưng công phu không nặng,cũng không nhẹ,đắc tâm ứng thủ,tôi không có cách dùng miệng để truyền lại cho con tôi.Cho nên nay đã 70t,bản thân tự làm lấy bánh xe.Theo đó mà thấyy,Chân Lý Tâm Pháp ma Thánh Nhân Tien Phật khi xưa giác ngộ được không thể mượn vào văn tự để truyền xuống,đó không phải là việc rất minh hiển hay sao?Cho nên tôi mới nói sách Thánh Hiền mà ông đọc,chỉ là cám thóc của cổ nhân để lại...Tề Hoàn Công nghe xong mới hạ giận.
Một đời Tổ Sư,đó gọi là Dĩ Tâm Truyền Tâm".Đời tổ sư truyền cho đến nay,như là dùng gỗ để dẫn lửa,1 người dẫn sau 1 người,trước sau tương truyền,tuy rằng mỗi loại gỗ đều khác nhau,nhưng ngọn lửa đều như nhau,Truyền thừa tâm pháp cũng vậy" dùng củi lửa truyền của lửa"...