Đừng chụp mũ tầm bậy vậy, sinh mạng tất cả đều quý như nhau, phải là người có tu thì mới có được kiếp người. Dù là ăn cướp, côn đồ, tội phạm hay gì gì cũng không đáng để bắt họ liều mạngTrích dẫn:
Theo cách nói của bạn thi tui hiểu chứ ý bạn là sinh mạng của người biết tu hành dĩ nhiên là luôn quý báo hơn sinh mạng của người bình thường cho nên ko đáng đánh đổi liều mạng ?
Kiếp đó ngài có thành Phật không ? Đạo hữu rất thích chụp mũ khi có người phát biểu sai ý đạo hữu nhỉ ? Thế tôn rất đang quý khi hiến thịt mình cho hổ, thế nên cái quả là những kiếp sau có rất nhiều tình nguyện hy sinh vì ngài và ngài có được rất nhiều người trung thành ^^ Nhưng ở kiếp làm thái tử không còn hiến mình nữa thì ngài mới thành Phật ^^ Hơn nữa, trong sau này ngài cũng không khuyên ta nên làm vậy, vì khi ta hiến mình cho hổ thì ta gián tiếp bắt nó phạm nghiệp sát sinh mà đặc biệt là người tu hành càng cao thì nghiệp đó càng nặng thế thì là hại nó hay là giúp nó ?Trích dẫn:
Không biết bạn đã xem câu truyện đức Phất hy sinh nằm xuống cho hỗ ăn thịt để cứu đói con hỗ ? . Kiếp đó ngài cũng là một bậc tu hành rất cao chẳng lẽ ngài làm vậy là việc ngu ngốc ? vì thân mạng ngài mà chỉ đáng một bữa cơm cho 1 con Hỗ thôi sao ? Nếu xét về mặt khoa học toán học logic thì quả là một việc làm ngu ngốc lỗ vốn ! Nhưng xét về mặt tiến hóa tâm linh trên con đường tu đạo thì đó là một đại từ đai bi vô ngã _ cái mà bạn ngồi gõ mỏ tụng kinh niệm Phật trì chú thiền định một ngàn kiếp chưa chắc làm được
Cái tinh túy của đạo phật, còn đường bát chánh đạo là ở chỗ đó đó, ta vui người cũng vui. Người buồn ta vui thì là đời, ham hưởng dục hại nhau. Ta buồn người vui thì là hành xác, cũng đâu có đem lại kết quả. Đạo hữu có đầu óc kinh tế lắm, nhưng chắc đạo hữu cũng biết người giỏi kinh tế thì phải biết nghĩ làm sao cho càng bỏ ít vốn nhưng lợi nhuận thì phải nhiều ^^ cảnh sát là một nghề chúng ta đóng thuế trả lương để họ đảm bảo an toàn cho chúng ta, ngoài ra cảnh sát phải có áo chống đạn, roi điện, súng v..v.. mới được đi bắt cướp và an toàn cho đồng đội với bản thân thì mới là cảnh sát giỏi ^^ Ngay khi bạn giúp ai, thì phải có % bạn bị thiệt hại rồi, trả thù, đạn lạc v...v.. nhưng phải ở mức tối thiểu nhất, chứ đã gây đau khổ thân như vào bệnh viện, thương tật là không nên.Trích dẫn:
Bạn lại nói cứu người mà phải bảo đảm an toàn tính mạng cho mình thì mới nên cứu !!! tui đọc mà cười chết được ! Trên đời này làm gì có chuyện làm ăn nào ko vốn mà có lời dữ vậy ? Cho dù bạn là công an bạn có súng bạn vào bắt người cũng ko có gì bảo đảm là bạn an toàn 100% đối phương vẫn có thể làm bị thương người công an là chuyện bình thường ? ko biết bạn đã xem qua tờ báo nào chưa ? chẳng lẽ vì sợ bị thương nên công an ko dám đi cứu người à ?
Trong làm ăn kinh tế cũng vậy , bỏ vốn ra nếu ko lời thì lỗ thậm chí phá sản là chuyện bình thường trong kinh doanh . Đó chỉ là làm ăn kinh tế huống chi chuyện cứu người làm gì có chuyện an toàn tuyệt đối . Lại nữa nếu ban gặp 1 người xin ăn bạn giúp họ phải cho họ tiền dĩ nhiên phải mất đi một số tiền để cho họ . Làm gì có cái truyện giúp người ta mà ko muốn mất gì nếu làm việc tót mà dễ như vậy thì còn gì gọi là việc tốt nữa !
Mẹ asmita bị nạn tất nhiêu asmita phải cứu, nhưng đó là vì người đã nuôi lớn, bỏ công cho asmita thành người, không cứu thì tất nhiên là vô đạo rồi. Còn mẹ người khác thì xin thưa với đạo hữu, sao người đó không cứu mà đi kiêu bạn cứu ? Một người xa lạ với đạo hữu không ơn, không oán rồi đạo hữu đi cứu xong bị thương tất về nhà ba mẹ của đạo hữu lo lắng, chăm nuôi thêm vất vả thì là có hiếu à ? Rồi đạo hữu nhào vô đánh kẻ đó thì mẹ người đó không đạu khổ sao thế thì có đúng là lòng tư bi đạo phật không ? Ngoài ra xin thưa hỏi lại hai câu hỏiTrích dẫn:
Tui chỉ hỏi bạn một câu nếu người bị hại đó chính là mẹ ruột của bạn thì bạn vẫn khoanh tay đứng nhìn ah ? Nếu bạn nói không thì bạn bất hiếu vô đạo . nếu bạn nói có thì tại sao mẹ mình thì mình cứu người khác mình ko cứu vậy có phải là thiếu lòng từ bi thương người co đúng với tinh thần Phật Pháp cứu độ chúng sinh ko ?
Một khi thế tôn ngồi dưới cội bồ đề, Ma Vương có hiện hình ra vua Tịnh Phạn bị bệnh nặng nói thế tôn về nhưng ngài vẫn im lặng trầm tư nhập định, thế là ngài bất hiếu ?
Hai khi mẹ đạo hữu bị nạn, đạo hữu có tới cứu, nhưng nếu như mọi việc là do mẹ đạo hữu làm gây nên thì sao ? Ví như bà lỡ quẹt xe vào một người và người đó làm dữ chẳng hạn ?
Asmita từng biết đến đạo hữu là người rất thích cứu người, đó là đáng quý thôi. Nhưng chẳng ai nói là không cứu, mà là cứu làm sao và cứu như thế nào.Trích dẫn:
Bạn cho rằng việc liều mạng cứu người là một sự lãng phí thân mạng ư ? Ngoài chuyện Đức Phật bỏ thân là bữa ăn cho hỗ kể trên Chắc bạn chưa nghe qua câu " Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp " àh Một cái tháp trị giá cả triệu đô , 7 tháp chắc cũng 7 triệu đô . Một việc kinh doanh một vốn mà ngàn lời vậy mà gọi là lãng phí à ?
Tui noi thiệt bạn có ngồi thiền hay niệm Phật một ngàn năm cũng chưa chắc sánh bằng một hành động liều mạng cứu người trong câu truyện trên .
Có những người tu tại gia ko phải là ko có tiền , đều có tiền có khả năng bố thí , phóng sanh mà ko bao giơ làm suốt ngày cứ đi chùa về nhà tụng kinh gõ mỏ niệm Phật và tự cho rằng đó là tu là đạo ... , gặp người làng xóm đang khó khăn qua mượn ít tiền cũng lắc đầu ko cho .. .. thế mới gọi là tu
Và nữa riêng với asmita thì asmita không phải chân tu và với asmita thì gõ mõ tụng kinh, trì chú thì asmita chẳng làm một cái gì cả. Chỉ đơn thuần ngồi xem tâm mình thôi. Nên việc bức xúc của đạo hữu thì hạy tìm người đúng người mà giải bày đi.
Và nữa, đạo hữu cứu người coi đó là tâm nguyện, coi đó là sở thích cũng được nhưng phải công bằng một chút. Ở xã hội này, tiền không dễ kiếm, không có lý do mà cứ bắt người khác phải bỏ tiền hay hy sinh thứ này thứ nọ. Họ có lòng thì ta mừng cho họ, còn không thì ta cũng tôn trọng họ, vì cũng như ta họ có cái sinh mạng để giữ, họ cũng vất vả vì cơm áo gạo tiền và sinh tử, họ cũng muốn được an lạc và hạnh phúc. Nghĩ phải từ nhiều góc độ chứ không nên chỉ cứng nhắc một chiều.
Nhắc lại lần nữa trước khi ngừng tranh luận "Cứu người là việc nên làm, nhưng phải cứu làm sao và cứu thế nào, nên làm sao cho ta không khổ mà người cũng bình an
Đạo hữu đọc mà hiểu sai rồi, đọc kỹ lại lần nữa đi, tranh luận mà không hiểu ý nhau thì chỉ là "chém gió" và "chì chiết" nhau thôi, làm tăng ngã mạn và sân hận thế là không nên, khi nào đạo hữu hiểu rõ đã thì hãy nói tiếp ^^
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
