sao xóa mất tiu rùi ~ ~
Printable View
sao xóa mất tiu rùi ~ ~
bạn thân mến! Bạn chỉ hiểu được một nửa mình nói thôi. Ý còn lại không phải là mình nói là khi yêu ta phải so sánh, phân biệt về khuyết điểm của người mình mà là nhận thấy sự chấp trước sinh ra trong tính yêu hay mình gọi là tham ái. Và sự chấp trước đó là nguồn gốc của đau khổ, mà đạo phật chỉ ra để tận diệtTrích dẫn:
Bạn hữu! Chúng ta nên bỏ tính so sánh, tính phân biệt, dù có những khoảnh khắc chúng ta dính vào nó, nhưng chúng ta phải biết chúng ta sai trong những khoảnh khắc đó, đúng không? Vậy nên khi yêu, thì nên toàn tâm vào việc yêu người đó, không so sánh, không phân biệt, không tách biệt mình hay bất cứ ai với phần còn lại, không mong cầu hi vọng người đó đáp lại tình yêu của mình, như vậy sẽ diệt các nguy cơ sinh ra đau khổ do các điều kiện này sinh ra. Điều đó rất khó, nhưng nên làm. Tôi có thể yêu 1 cô gái nào đó bị tật nguyền, hoặc có lối sống buông thả, cũng có thể yêu 1 cô nàng công chúa thùy mị, nết na. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi có thể yêu bất cứ ai đó, bất chấp cô ta là ai, xuất thân như thế nào, ăn ở ra sao. Bởi vì tình yêu thì không thể chọn lựa. Không thể chọn chỗ cao bỏ chỗ thấp hay ngược lại. Tình yêu có sức mạnh mà ai chống lại đều phải trả giá đắt.
Ví như người yêu bạn bị khuyết tật thì bạn cũng phải nên tự hỏi vì sao ta lại yêu cô ấy, như asmita đã nói người yêu bạn phải đưa cho bạn một thứ gì đó, nếu không về vật chất thì cũng phải là tinh thần, để cho bạn trãi qua một trong ba cảm giác là cảm giác vui, cảm giác buồn hay cảm giác không vui không buồn để cho tính yêu có thể nảy sinh được. Nếu không có điều đó thì không thể nào bạn lựa chọn ra được từ trong mấy tỷ người được ra vài người trong cuộc đời khiến bạn trãi qua cảm giác gọi là yêu.
Và tình yêu đưa đến gì ? Đưa đến cho bạn cảm giác đầu tiên là luôn muốn được gần người bạn yêu, luôn cho người yêu của mình là một sự thật hữu hình, nội cái việc đó thôi thì cũng là quá sức nguy hiểm rồi ! Vì sao ? bởi vì nó làm lu mờ trí tuệ giải thoát, nó làm ta sa vào ước muốn muốn thỏa mãn cảm giác yêu, làm ta đánh mất mình, làm ta quên rằng chính bản thân ta còn không thật thì làm sao cái gọi là tình yêu hay người yêu mình nó thật được ?
Và đúng như bạn nói, nó mang sức mạnh quá lớn nên mắc vào nó thì ta phải trả giá quá đắt, nên để hạnh phúc theo đạo phật chúng tôi thì chúng tôi phải thoát ly nó khỏi thân mình
Quan niệm của bạn thuộc về bạn, asmita không có ý kiến gì cả. Nhưng về asmita và những đạo hữu đồng đạo thì chúng tôi hiểu và nhận thấy sự giả tạo và đau khổ triền miên của kiếp luân hồi nên chúng tôi mong muốn chấm dứt điều đó. Thế tôn của chúng tôi, là đức phật Thích Ca Mâu Ni 2000 năm trước cũng mong muốn như vậy, ngài đã tìm thấy, thực hành và thành công trong việc giải thoát khỏi những sự đau khổ đó của thế gian. Được ngài truyền trao cho phương pháp và hướng đi là "ly dục, ly ác pháp, đoạn trừ tham, sân, si, mạn, nghi" chúng tôi cũng sẽ theo đó mà thực hành, tự mình giải thoát mình và nhận được cái an lành, hạnh phúc ngay tức thì không hề phải đợi chờ. Chúng tôi sống theo pháp, giữ gìn giới luât, thiểu dục tri túc, đoạn trừ tham ái đúng như bạn nói là chúng tôi mất đi một nửa cuộc sống của con người, nhưng chúng tôi đang sống một cuộc sống của các bậc thánh, không có khổ đau, không có phiền não, thất vọng luôn luôn ngự trị trong tâm là sự tĩnh lặng, bình an, hoan hỷ và hạnh phúc.Trích dẫn:
Bạn, tôi, tất cả chúng ta, không thể giải thoát khỏi cuộc sống, bởi chúng ta là một phần trong đó, sướng khổ buồn vui cũng là một phần trong đó. Khi chúng ta còn muốn giải thoát khỏi bất cứ điều gì đó, nghĩa rằng chúng ta còn đang tách biệt mình với những điều đó, tách biệt mình với cuộc sống, và khi đó thì trạng thái giải thoát vẫn chưa đến được với mình đâu. Tách biệt để nhìn nhận rõ trắng đen, đúng sai. Và dung nhập lại để trở về đúng là chính ta, với toàn thể. Khi chúng ta phủ nhận đi tình yêu, phủ nhận sự đau khổ, sự buồn bã, sự thất vọng, v.v...cũng là lúc chúng ta đang từ bỏ đi 1 nửa cuộc sống rồi.
Bạn thân mến, bạn đã viết ra những điều trên thì chắc bạn cũng đã hiểu được cái sự khác biệt của con đường một người phật tử đang đi so với những con đường khác của thế gian rồi. Có thể lời nói asmita nói bạn không tin, thì bạn có thể hỏi những vị đạo hữu phật giáo chân chính của asmita thì họ sẽ trả lời bạn là asmita nói thật hay không. Vì lòng tin của chúng tôi với phật pháp đều là do chúng tôi đã được hưởng cái lợi ích từ việc giải thoát ngay khi chúng tôi theo pháp chứ không phải là chỉ nghe nói.
Như đã nói, tư tưởng là của bạn, nếu bạn mong muốn sự hạnh phúc không đau khổ thì chúng tôi sẽ chỉ bạn hết lóng còn nếu bạn mong muốn sự hạnh phúc kèm theo đau khổ thì bạn hãy cứ đi theo đường bạn cho là đúng. Chúc bạn mọi sự bình an
ừ, mọi việc nói qua thì có vẻ dễ, nhưng quan trọng là làm thế nào ? tình yêu không xấu (chỉ những người không hiểu hay chưa yêu bao giờ mới nói vậy), nhưng cái không tốt ở đây là khi ngừoi ta dính mắc vào nó . Krishnamurti từng nói điều này và mình cũng đồng ý là mỗi giây phút trôi qua phải sống sao cho thật trọn vẹn, sao cho từng giẫy từng phút đều là sống và chết . cả khi yêu cũng như vậy, hãy yêu trọn vẹn sao cho khi nó ra đi thì không còn j vưong vấn ở lại phía sau . nếu làm được điều này thì moị việc đều rất tự nhiên và không cần phải cố gắng j cả .
Bạn hữu! Tôi biết bạn thật tâm và nghiêm túc khi trao đổi cùng tôi, nên tôi mới nghiêm túc mà trao đổi cùng bạn, thế nên bạn hãy yên tâm rằng những comment mà bạn đã nói, tôi biết chân hay giả.
Bạn hữu! Như tôi đã nói, cuộc sống luôn trọn đầy, bạn có thể che lấp đi 1 nửa cuộc sống và ngỡ mình đang đi trên con đường trở thành Thánh, tôi rất vui nếu con đường bạn đang đi là đúng, nhưng tiếc thay nó đang sai lầm, không chỉ riêng bạn, mà hàng vạn phật tử khác đang chưa thoát ra được, bởi vì dù cho là người phàm hay bậc Thánh, Tiên cũng là 1 phần trong cuộc sống, chỉ có thể tự che đi 1 con mắt của mình và tưởng rằng thế giới chỉ có 1 nửa, chứ làm sao có thể phủ nhận được 1 nửa cuộc sống.
Tôi nói ví dụ, niềm vui là rừng cây, nỗi buồn là sa mạc, hạnh phúc là đất liền, và đau khổ là đại dương. Bạn và những người đang đi theo con đường như bạn, chỉ chấp nhận 1 mặt của cuộc sống, mà không thể chấp nhận, không thể sống với mặt còn lại của cuộc sống, thì đó chỉ là ảo tưởng, không chấp nhận thực tế, không chấp nhận cuộc sống như cuộc sống vốn là như thế.
Tận hưởng cuộc sống, tận hưởng niềm vui, tận hưởng cả nỗi buồn, tận hưởng cả sa mạc, tận hưởng cả đại dương.
Tôi không muốn ai đau khổ, không muốn bản thân mình đau khổ. Nếu tình yêu đương nam nữ thực sự sinh ra đau khổ, làm sao tôi có thể nhắm mắt mình cứ dấn thân vào vũng lầy, còn huyễn hoặc mọi người sa lầy như mình chứ.
Nhưng tiếc thay, tình yêu lại là kho tàng quý báu, là đỉnh cao của cuộc sống. Khi yêu, con người có thể sáng tác nên những bài ca bất hủ, những vần thơ dịu dàng và ấm nồng, những lời ru thiết tha và da diết, tạo nên những trường thi ca bất diệt, đó đều được tạo nên bởi những con người có tình yêu mãnh liệt và sâu sắc.
Tình yêu mà hiện nay đa số mọi người đang yêu, rất hời hợt và hấp tấp, nóng vội, cho nên thiếu sự sâu lắng, tinh tế. Mọi người vì mong cầu nhiều, ham muốn nhiều nên khi yêu mới sanh ra đau khổ. Vậy là mọi người do thực hành sai hay bản chất tình yêu sai? Thiết nghĩ, câu hỏi này quá đơn giản để trả lời, phải không bạn hữu?
^^ lỗi vietkey sửa rồiTrích dẫn:
không phải bắt bẻ nhé asmita, nhưng mình không nhịn cười được
Bạn thân mến ! Cách nghĩ của bạn rất nhân văn và sâu sắc, bản chất tình yêu sai hay hành động con người sai theo asmita cũng khó mà trả lời được, giả như ngày trước Nobel sáng chế ra thuốc nổ thì con người có phát triển súng đạn như ngày nay không ? Khi đó ta lại đặt câu hỏi rằng thuốc nổ bản chất nó sai hay con người làm sai. Lại nữa, như cây thuốc phiện ngày trước không được dùng làm thuốc gây mê thì ngày nay nó có trở thành ma túy hay không ? Khi đó ta lại hỏi bản chất cây thuốc phiện sai hay con người ta làm sai. Và còn nhiều thứ khác không chỉ riêng tình yêu cũng như vậy ta hay đặt câu hỏi bản chất nó sai hay con người làm sai. Theo cái ngu kiến của mình, asmita nghĩ rằng câu hỏi đó là một sự tuần hoàn cũng như vòng luân hồi vậy, khó mà biết điểm đầu và đuôi, ta làm ra nó và nó ảnh hưởng tới ta, ta sai thì nó cũng sai mà ta đúng thì nó cũng đúng, thật chính rằng ta nhận định nó là duyên hợp không có thật, không thường hằng bất biến rồi cũng sẽ tan rã thì nó sẽ không ảnh hưởng tới ta và ta cũng không tạo thành thêm nó. Đó là câu trả lời vậy.Trích dẫn:
Bạn hữu! Tôi biết bạn thật tâm và nghiêm túc khi trao đổi cùng tôi, nên tôi mới nghiêm túc mà trao đổi cùng bạn, thế nên bạn hãy yên tâm rằng những comment mà bạn đã nói, tôi biết chân hay giả.
Bạn hữu! Như tôi đã nói, cuộc sống luôn trọn đầy, bạn có thể che lấp đi 1 nửa cuộc sống và ngỡ mình đang đi trên con đường trở thành Thánh, tôi rất vui nếu con đường bạn đang đi là đúng, nhưng tiếc thay nó đang sai lầm, không chỉ riêng bạn, mà hàng vạn phật tử khác đang chưa thoát ra được, bởi vì dù cho là người phàm hay bậc Thánh, Tiên cũng là 1 phần trong cuộc sống, chỉ có thể tự che đi 1 con mắt của mình và tưởng rằng thế giới chỉ có 1 nửa, chứ làm sao có thể phủ nhận được 1 nửa cuộc sống.
Tôi nói ví dụ, niềm vui là rừng cây, nỗi buồn là sa mạc, hạnh phúc là đất liền, và đau khổ là đại dương. Bạn và những người đang đi theo con đường như bạn, chỉ chấp nhận 1 mặt của cuộc sống, mà không thể chấp nhận, không thể sống với mặt còn lại của cuộc sống, thì đó chỉ là ảo tưởng, không chấp nhận thực tế, không chấp nhận cuộc sống như cuộc sống vốn là như thế.
Tận hưởng cuộc sống, tận hưởng niềm vui, tận hưởng cả nỗi buồn, tận hưởng cả sa mạc, tận hưởng cả đại dương.
Tôi không muốn ai đau khổ, không muốn bản thân mình đau khổ. Nếu tình yêu đương nam nữ thực sự sinh ra đau khổ, làm sao tôi có thể nhắm mắt mình cứ dấn thân vào vũng lầy, còn huyễn hoặc mọi người sa lầy như mình chứ.
Nhưng tiếc thay, tình yêu lại là kho tàng quý báu, là đỉnh cao của cuộc sống. Khi yêu, con người có thể sáng tác nên những bài ca bất hủ, những vần thơ dịu dàng và ấm nồng, những lời ru thiết tha và da diết, tạo nên những trường thi ca bất diệt, đó đều được tạo nên bởi những con người có tình yêu mãnh liệt và sâu sắc.
Tình yêu mà hiện nay đa số mọi người đang yêu, rất hời hợt và hấp tấp, nóng vội, cho nên thiếu sự sâu lắng, tinh tế. Mọi người vì mong cầu nhiều, ham muốn nhiều nên khi yêu mới sanh ra đau khổ. Vậy là mọi người do thực hành sai hay bản chất tình yêu sai? Thiết nghĩ, câu hỏi này quá đơn giản để trả lời, phải không bạn hữu?
Bạn thân mến, như đã nói, chỉ có người thực hiện pháp thì mới hưởng được quả vị ngọt, cũng như bạn chưa ăn táo thì sao mà biết nó ngọt được. Nên dù asmita có vẽ cho bạn bức tranh cụ thể cách mấy thì bạn nếu chưa từng đi đến đó thì bạn cũng không tin được, cũng thấy được, cũng không cảm giác được nên làm sao bạn biết nó có đúng có sai ? có thật hay không ?. Cụ thể nhất cho bạn hình dùng là qua điều bạn viết, asmita hiểu rằng bạn đã hiểu sai đường đi của đạo phật.
Vì sao asmita nói vậy, vì người theo đạo phật vốn được gọi là đạo tỉnh thức, nghĩa là lấy sự thức tỉnh, tỉnh táo và hiểu biết rõ ràng của người tu đạo để làm nguồn lực. Mà như vậy, thì nói rằng "phủ nhận một mặt cuộc sống" thì có đúng hay không ? Không đâu bạn ạ, mà ngược lại chúng tôi nhìn vào vấn đề rất chân thực, thực tế và nhìn nó rõ ràng với hết các góc cạnh rồi dùng đầu óc, trí tuệ để xem xét cái nào là khổ, cái nào nên làm sẽ không khổ rồi mới tiến hành thực hiện.
Ví như chúng tôi nhìn vào dòng sông nước trong rồi khi một đoàn người đi qua khiến phù sa bị xáo trộn nước đục thì liền chúng tôi đã vội vàng phán ngay rằng dòng sông này nước trong và nếu đụng vào nước sẽ hết trong ngay không còn uống được nữa!, người đạo phật chân chính thì sẽ phải nhìn kỹ lưỡng, đợi chờ chiêm nghiệm kỹ càng để biết được rằng bản chất dòng nước trong vì sao, trong đó có gì, người đi qua thì nước sẽ đục, nhưng đợi một chút cát lắng xuống thì nước sẽ trong lại, vậy nên vẫn uống được và khi đó chúng tôi sẽ tìm nơi nào nước sạch sẽ nhất để uống và chỉ cho những người khác.
Chính vậy, bạn thân mến! Như thế dòng nước chính là tâm chúng tôi quan sát, và người đi qua chính là chướng ngại và phù sa chính là đau khổ khiến tâm ta bị vẫn đục. Qua đó, với tình yêu cũng vậy, khi thấy một người con gái đi qua, chúng tôi quán xét tâm mình nên biết ngay được rằng người con gái đó mang đến cho chúng tôi sự thỏa mãn về gương mặt, hay do thỏa mãn về cảm giác đức tình hiền lành hoặc điều gì đó, khiến chúng tôi mê đắm, muốn đươc ở gần cô ta hay một hành động gì đó khiến tâm chúng tôi mất đi sự yên lặng, thì ngay liến khi đó trí tuệ phải được khởi lên, cô ta là không thật, là do duyên hợp, nếu về sắc đẹp thì phải biết sắc đẹp đó chỉ là một lớp da bao bên ngoài một khối protein, và sẽ nhanh chóng biến mất, nếu về sự đức tính tốt thì phải biết rằng nếu chúng tôi yêu cô ta thì sẽ gây cho cô ta và cả chúng tôi sự đau khổ như là sự đau đớn trong sinh sản, sự mệt mỏi trong kinh tế, sự ghen tuông của người phụ nữ v.v... và hơn hết cả chính là nhận định thấy cái yêu đó chỉ là cảm giác thoáng qua, nó không tồn tại lâu, nó đem lại đau khổ và sẽ mau chóng lụi tàn. Nên chúng tôi không bám chấp vào nó, tâm chúng tôi sẽ lại được yên lặng.
Bậc thánh chúng tôi nói tơi, không phải người quyền uy vĩ đại, không phải bạc toàn năng và càng không phải là người ở trên thiên giới hưởng thọ phúc lạc đâu bạn ạ! Bậc thánh mà chúng tôi trở thành, là những bậc,không làm khổ ngươi, khổ mình, khổ mọi loài sinh sống khác, là người hiểu rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra nhưng tâm thì luôn vắng lặng, bình an, không vướng chấp mọi điều.
Bạn thân mén, con người ai lại muốn làm khổ nhau, nhưng trí tuệ biết cái nào là làm khổ nhau đâu phải ai cũng hiểu. Như ai cũng biết rượu uống vô là hại gan, mất lý trí thế mà khi người uống rượu thì mọi người có muốn hại gan, mất lý trí không mà thường rủ bạn đi uống ? Hay vì họ thấy nó vui, nó thoải mái mà rủ bạn đi uống ? Người say ai lại nghĩ mình say, nhưng người tỉnh thì phân biệt người say rất rõ ràng. Những bài thơ về tình yêu, những bài ca điệu múa về tinh yêu có cái nào mà bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc dài lâu không ? Hay là buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng ? Biết khổ nhưng có mấy ai lại chịu thôi yêu đâu !
nếu chúng tôi yêu cô ta thì sẽ gây cho cô ta và cả chúng tôi sự đau khổ như là sự đau đớn trong sinh sản, sự mệt mỏi trong kinh tế, sự ghen tuông của người phụ nữ v.v...
--> Khi chúng ta chạy xe ngoài đường, không suy nghĩ gì, bỗng có 1 chiếc xe chạy ẩu ngược chiều đang lao vào mình, theo phản xạ từ trong tiềm thức là chúng ta sẽ né, sự nhanh nhạy, nhạy bén thì tùy mỗi người khác nhau, nhưng phản xạ chung là chúng ta đều né đúng không? Và bây giờ chúng ta đâu thể vì sợ tai nạn giao thông mà từ bỏ đi cả phương tiện giao thông. Chúng ta phải học cách sử dụng phương tiện, nâng cao sự tự giác để mang lại sự an toàn cho mọi người. Tình yêu thì cũng vậy. Tình yêu không sanh ra đau khổ, mà do tâm cá nhân ích kỉ, mong cầu, ham muốn, ghen tuông,v.v...mới sanh ra đau khổ cho chúng ta. Chúng ta muốn hạnh phúc, thì chúng ta phải học cách yêu, thay vì phủ nhận tình yêu, và ép mình không dính vào đó, ăn vào tiềm thức, và trở thành 1 thói quen. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta vô cảm trước cái đẹp, trước 1 bông hoa đang nở, 1 con bướm vừa thoát kén, hay 1 cô gái đáng yêu? Đó là những vẻ đẹp của cuộc sống, chúng ta ngắm nhìn, chúng ta tận hưởng, nó không có gì sai, và không làm cho chúng ta đau khổ. KHi yêu là cứ yêu, không suy nghĩ gì cả, không toan tính gì cả, không màng đến sẽ hạnh phúc hay là đau khổ, đó là khi chúng ta đạt sự vô tư đó. Còn nếu yêu chỉ toàn là hạnh phúc, còn đau khổ thì chúng ta không yêu, thì đó chưa phải thực sự là tình yêu.
Như ai cũng biết rượu uống vô là hại gan, mất lý trí thế mà khi người uống rượu thì mọi người có muốn hại gan, mất lý trí không mà thường rủ bạn đi uống ? Hay vì họ thấy nó vui, nó thoải mái mà rủ bạn đi uống ? Người say ai lại nghĩ mình say, nhưng người tỉnh thì phân biệt người say rất rõ ràng.
-->Đầu tiên, tôi là 1 người ăn mặn và thích nhậu. Tôi nói ngay từ đầu để bạn biết rằng, những lời sau đây của tôi không hề vì biện minh cho các hành động đó, vì nó không đúng hay sai gì cả.
Có nhiều người sống theo cách mà quan niệm xã hội nhận định rằng rất là ngoan ngoãn, đức hạnh, không trai gái lăng nhăng, không nhậu nhẹt cờ bạc,v.v...Nhưng chúng ta vẫn cần phải xem xét cuộc sống riêng cá nhân của họ, có vui vẻ không, có sống động không, có ngập tràn màu sắc của cuộc sống hay không nữa. Họ tỉnh đó, nhưng có chắc chắn rằng họ tỉnh hơn những người thích say kia không? Sự giải thoát, sự an lạc, sự hạnh phúc đến từ bên trong chúng ta, chứ không hề lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như thế, dù hàng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc, tương tác với mọi người, với ngoại cảnh, nhưng điều khác biệt là chúng ta có tự do, chủ động, linh hoạt với hoàn cảnh hay không, hay chúng ta đang thu mình vào 1 vỏ ốc, vô cùng thụ động, không dám yêu, không dám nhậu nhẹt, sợ khổ, sợ bệnh tật, sợ đủ thứ?
Cuộc sống là vô thường, ai rồi cũng chết đi để sống tiếp 1 kiếp sống mới. Dù chỉ vui được 1 ngày nhưng tỉnh thức, sống vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, tràn đầy màu sắc, tràn đầy sức sống vẫn tràn đầy giá trị hơn sống cả trăm năm mà cứ mãi hoài mê lầm, sống mà không dám sống.
Tạo Hóa vì yêu con người mà tạo ra loài người, vì dạy cho con người biết yêu bản thân và người khác, nên Tạo Hóa mới tạo ra nhiều loại người khác nhau, 7 tỉ người trên thế giới không ai giống ai, để ta chọn 1 người mà ta thích nhất, phù hợp nhất, để chúng ta học cách yêu và yêu, sống trong yêu thương, sự quan tâm nhau và hạnh phúc. Đau khổ chỉ được sinh ra khi không tồn tại tình yêu, bởi ích kỉ, sự ham muốn, dục vọng, những thứ đó đều không xuất phát từ tình yêu. Còn những gì được sinh ra bởi tình yêu, chết đi bởi tình yêu thì rất đẹp đẽ và thiêng liêng.
Nhân loại sẽ ra sao nếu mọi người đều biết rằng, sau khi chết đi sẽ là hết, không còn gì lưu lại cả? Sẽ cực kỳ hoảng sợ và náo loạn đúng không?
Cái mà chúng ta tồn tại đến mai sau, là con cái chúng ta. Và trong Luật Tiến Hóa, Tiến Hóa chỉ xảy ra khi đứa con được sinh ra trong một tình yêu đích thực giữa cha mẹ chúng, được thừa hưởng các gen tốt tượng trưng cho trí thông minh, khả năng học hỏi, các phẩm chất đạo đức, v.v...Đó mới chính là Tiến Hóa.
Và khi chúng ta đã sống 1 cuộc đời tràn đầy sự vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và yêu thương, thì khi đó, cái chết cũng không còn đáng sợ, khi đó ta mới thực sự có thể mỉm cười và ra đi nhẹ nhàng. Vậy nếu lúc này chúng ta chưa sẵn sàng mở lòng mình ra đón nhận 1 ai đó yêu thương mình, hoặc đến với ai đó mà chúng ta yêu thương, chúng ta không sẵn sàng hạnh phúc, không sẵn sàng vui vẻ trong bất cứ lúc nào, thì làm gì có ngày mai, làm gì có sự giác ngộ hay đắc đạo nào xảy ra, khi hiện tại chúng ta chưa biết sẵn sàng.
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì ta không bao giờ có được và những gì đã mất đi vĩnh viễn!”. Phật chỉ gật đầu, rồi Ngài đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con vẫn tin rằng trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật nói: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không bao giờ ta có được và cái đã mất đi vĩnh viễn.”
Phật nói: “Nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người!”
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng nghĩ rằng, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, người gặp con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm…
Bạn thân mến! Bạn lại hiểu sai ý của asmita nữa rồi! Thật khó để diễn đạt cho bạn hiểu nếu như bạn chưa hề thực hành pháp giải thoát lần nào cả, vì như bạn còn dè dặt trong suy nghĩ, còn luyến tiếc cảm giác mà ái tình đem lại và chưa nhận thấy sự đau khổ khi tình yêu đến và đi trong cuộc đời bạn thì bạn cũng khó mà hiểu và tin điều mà asmita nói.Trích dẫn:
Khi chúng ta chạy xe ngoài đường, không suy nghĩ gì, bỗng có 1 chiếc xe chạy ẩu ngược chiều đang lao vào mình, theo phản xạ từ trong tiềm thức là chúng ta sẽ né, sự nhanh nhạy, nhạy bén thì tùy mỗi người khác nhau, nhưng phản xạ chung là chúng ta đều né đúng không? Và bây giờ chúng ta đâu thể vì sợ tai nạn giao thông mà từ bỏ đi cả phương tiện giao thông. Chúng ta phải học cách sử dụng phương tiện, nâng cao sự tự giác để mang lại sự an toàn cho mọi người. Tình yêu thì cũng vậy. Tình yêu không sanh ra đau khổ, mà do tâm cá nhân ích kỉ, mong cầu, ham muốn, ghen tuông,v.v...mới sanh ra đau khổ cho chúng ta. Chúng ta muốn hạnh phúc, thì chúng ta phải học cách yêu, thay vì phủ nhận tình yêu, và ép mình không dính vào đó, ăn vào tiềm thức, và trở thành 1 thói quen. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta vô cảm trước cái đẹp, trước 1 bông hoa đang nở, 1 con bướm vừa thoát kén, hay 1 cô gái đáng yêu? Đó là những vẻ đẹp của cuộc sống, chúng ta ngắm nhìn, chúng ta tận hưởng, nó không có gì sai, và không làm cho chúng ta đau khổ. KHi yêu là cứ yêu, không suy nghĩ gì cả, không toan tính gì cả, không màng đến sẽ hạnh phúc hay là đau khổ, đó là khi chúng ta đạt sự vô tư đó. Còn nếu yêu chỉ toàn là hạnh phúc, còn đau khổ thì chúng ta không yêu, thì đó chưa phải thực sự là tình yêu.
Như ví dụ của bạn, chạy xe trên đường, thì nếu bạn tuân thủ luật giao thông, biết mình đang đi đâu, biết mình đang đi tới chỗ nào, chạy xe với tốc độ vừa phải, không quẹo chỗ không được quẹo, không đi trái chiều, không mơ màng thì nếu chiếc xe máy khác lao vụt tới thì bạn cũng có thể kịp thời phản xạ mà tránh được nó, trừ khi bạn ham thích chiếc xe, ham thích một thứ gì trên đường, ham thích tốc độ thì việc xảy ra tai nạn là đương nhiên, nếu bạn có đọc báo chí để hạn chế việc ô nhiẽm, tai nạn giao thông và ùn tắc đường thì ở những nước phát triển, người ta luôn khuyến khích không đi xe máy, xe hơi mà chuyển sang đi bộ và đi xe đạp đấy. Không phải là tránh rồi hay sao ?
Bạn thân mến, không phải là cứ trái với màu trắng là phải màu đen, như ví dụ của bạn, đạo phật không dạy bạn là cứ phải bỏ đi bất cần thứ gì hết ! Suy nghĩ vậy là sai lầm, như ví dụ của bạn vậy, với người tu sĩ mong cầu nhập giải thoát hoàn toàn, thì trong cuộc sống họ tiếc dục trong cả ăn uống và đi lại, nghĩa là không những họ không dùng xe cộ mà còn đi chân không nữa cơ, và như vậy thì họ giải thoát khỏi những phiền phức mà xe cộ mang lại như bạn nói, và tránh được cả nguy hiểm trong tai nạn giao thông, và phiền phức trong di chuyển bằng phương tiện giao thông. Tuy vậy, họ đâu có bắt các bạn phải theo họ, từ bỏ hết mọi cái, đạo phật chỉ chỉ ra cái để các bạn suy nghĩ là nguồn gốc khổ đau, và làm cách nào để hết nó, các bạn thực hành nhiều, tiết dục nhiều thì các bạn bớt khổ nhiều, còn không thì các bạn cứ sống theo ý của các bạn vậy.
Bạn thân mến, bạn lại hiểu sai ý của asmita nữa rồi, bạn cứ để hình thành trong mình rằng nếu không yêu là vô cảm, vậy thì hỏi asmita ngồi đây trao đổi với bạn để làm gì ? nếu asmita thực hành pháp diệt tham ái mà vô cảm thì bạn nói gì cũng kệ bạn, asmita đâu cần nhìn, cảm hay gì gì đâu. Vì nếu bạn nhận ra bản chất của ái, thì bạn là người có lợi đầu tiên chứ asmita đâu được lợi lộc gì trong đó ? hay như asmita cũng đâu có yêu bạn mà vì sao vẫn chỉ cho bạn ?Trích dẫn:
Tình yêu thì cũng vậy. Tình yêu không sanh ra đau khổ, mà do tâm cá nhân ích kỉ, mong cầu, ham muốn, ghen tuông,v.v...mới sanh ra đau khổ cho chúng ta. Chúng ta muốn hạnh phúc, thì chúng ta phải học cách yêu, thay vì phủ nhận tình yêu, và ép mình không dính vào đó, ăn vào tiềm thức, và trở thành 1 thói quen. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta vô cảm trước cái đẹp, trước 1 bông hoa đang nở, 1 con bướm vừa thoát kén, hay 1 cô gái đáng yêu? Đó là những vẻ đẹp của cuộc sống, chúng ta ngắm nhìn, chúng ta tận hưởng, nó không có gì sai, và không làm cho chúng ta đau khổ.
Bạn thân mến, sao không đọc kỹ những lời asmita nói phía trên và suy ngẫm. Chúng tôi không ép mình và phủ nhận một thứ gì cả, mà nhìn nó rõ ràng chân chực với tâm không vường mắc. Ví như khi bạn nhìn thấy những cảnh vật tuyệt đẹp như bông hoa nở, bướm chui ra, hay một cô gái đang yêu thì bạn yêu những cảnh đó, vậy có bao giờ bạn quán xét lại khi hoa lụi tàn, cái kén bị khô con bướm bị chết hay cô gái đang tức giận, ghen tuôn ? Chúng tôi được dạy rằng "Phải xem lạc là khổ" chính rằng nếu chúng tôi say đắm vào một thứ gì đó thì chúng tôi phải suy nghĩ lại xem nếu không có nó thì chúng tôi như thế nào ? không phải rất buồn đau sao ? Nhưng với lời dạy trên chúng tôi quán xét chân thật, mọi góc cạnh, nghĩa là nhìn thấy sự thay đổi luân phiên, và không tồn tại mãi mãi của mọi sự để khi nhìn thấy những cảnh vật đó, chúng tôi biết là nó đẹp nhưng chúng tôi không mê đắm hay yêu nó mà chỉ nhìn nó thật từ tốn, như bạn đang tản bộ thư giãn vậy, rồi sau đó khi nó bị mất đi, chúng tôi biết cảm thấy nó đang đánh mất cái đẹp nhưng nó lại mang cái đẹp khác và tâm chúng tôi khi đó vẫn bình an như khi nhìn vẻ đẹp nó còn vậy.
Bạn thân mến! bạn cho rằng tình yêu không sinh ra các tính tiêu cực sau ? vậy bạn hãy quán xét và suy nghĩ, nếu bạn có bạn gái thì bạn có phải giữ bạn ấy không ? nếu bạn ấy đối xử với bạn tồi tệ, phản bội bạn thì sao? Hai bạn yêu nhau không tiến tới hôn nhân ? Hai bạn yêu nhau không quan hệ ? nếu một người khác yêu người bạn gái của bạn thì người đó như thế nào ?
Bạn thân mến, bạn biết về vô thường và kiếp sống khác, thì bạn cũng biết kiếp sau là quả kiếp trước, nên chẳng có kiếp nào là vui đâu bạn ạ, vì không hề có kiếp nào bạn toàn thiện cũng như toàn ác cả, nó xen lẫn nhau nên nếu được bạn nên tránh tối đa thứ mà có thể gây cho bạn đau khổ trong tương lai cũng như hiện tại.Trích dẫn:
Có nhiều người sống theo cách mà quan niệm xã hội nhận định rằng rất là ngoan ngoãn, đức hạnh, không trai gái lăng nhăng, không nhậu nhẹt cờ bạc,v.v...Nhưng chúng ta vẫn cần phải xem xét cuộc sống riêng cá nhân của họ, có vui vẻ không, có sống động không, có ngập tràn màu sắc của cuộc sống hay không nữa. Họ tỉnh đó, nhưng có chắc chắn rằng họ tỉnh hơn những người thích say kia không? Sự giải thoát, sự an lạc, sự hạnh phúc đến từ bên trong chúng ta, chứ không hề lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như thế, dù hàng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc, tương tác với mọi người, với ngoại cảnh, nhưng điều khác biệt là chúng ta có tự do, chủ động, linh hoạt với hoàn cảnh hay không, hay chúng ta đang thu mình vào 1 vỏ ốc, vô cùng thụ động, không dám yêu, không dám nhậu nhẹt, sợ khổ, sợ bệnh tật, sợ đủ thứ?
Cuộc sống là vô thường, ai rồi cũng chết đi để sống tiếp 1 kiếp sống mới. Dù chỉ vui được 1 ngày nhưng tỉnh thức, sống vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, tràn đầy màu sắc, tràn đầy sức sống vẫn tràn đầy giá trị hơn sống cả trăm năm mà cứ mãi hoài mê lầm, sống mà không dám sống.
Bạn thân mến, bạn rất chủ động làm chủ cuộc sống, rất tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn ạ ! Có thứ bạn chủ động được như cãi vã giữa bạn bè, công việc v.v.. Không phải thứ nào bạn cũng có thể chủ động để tâm bạn luôn hạnh phúc được đâu, ví như ma túy chẳng hạn. Bạn tự tin nhưng mong bạn nhớ rằng, nếu bạn không làm đúng cách, không nhận biết cái nào nên bỏ không nên bỏ, không tâm mình đang vướng cái gì thì bạn sẽ rât khó khăn đấy, ví như một người muốn hết bệnh mà không biết mình bịnh gì, nên uống thuốc gì, làm gì thì dù bạn chủ động muốn mình hết bệnh thì cũng khó mà hết lắm.
Bạn thân mến, những người bạn nói ngoan ngoãn, không rượu chè v..v.. mà họ không hạnh phúc, thì bạn nên quán xét xem hoặc trực tiếp hỏi họ để họ trả lời chân thực cái khổ của họ nhé, xem có phải gồm ba điều chính sau đây
Họ bị ép phải làm, nhưng tâm họ không muốn
Họ không nhận thức rõ ràng cái ích lợi việc họ làm, và họ có sẵn sàng đón cái điều hại mà nếu họ không thực hiện những việc họ đang làm nữa không
Họ mong muốn cái điều họ làm, phải xứng đáng với cái họ bỏ ra, nhưng không biết cái mình sẽ dẫn đến đâu.
Bạn thân mến, asmita nghĩ duyên chúng ta chỉ nên đến đây thôi, asmita nhận thấy bạn còn khá trẻ và khá thuận lợi trong cuộc sống, bạn tự tin, chủ động và cũng thông minh. Như người ta nói bạn có tuệ sâu, nhưng tuệ càng sâu thì chấp chước lại càng lớn bạn ạ! Bạn còn hiểu sai, nhận thức lầm và chưa phân biệt rõ về tinh thần của đức Phật chỉ dạy, và hơn hết bạn chưa mong cầu được giải thoát để đủ quyết tâm thực hành pháp giải thoát nên bạn rất khó để hiểu và hình dung điều mà asmita nói. Vậy nên, asmita bất tài, cứ nói mãi mà tâm bạn vẫn không nhu nhuyễn dễ uốn, thì mỗi lời nói của asmita mà bạn không suy nghĩ và quán xét tinh tường thì chỉ làm bạn khó hiểu dẫn đến sự suy nghĩ biện luận để bảo vệ đối đáo chống đối lại asmita thôi. Như vậy chỉ sẽ khiến bạn càng ngày càng rời xa chánh pháp mà thôi, chẳng có ích gì cho bạn cả
Bạn ạ, lời asmita lúc này nếu bạn vẫn còn vướng mắc, tâm bạn vẫn còn đang nghĩ để phản bác, biện luận thì asmita khuyên bạn hãy đừng làm vậy nữa, hãy để đầu óc mình thư giãn cứ làm theo những gì bạn lúc này cho là đúng đi. Lời asmita bạn cứ để lại ở một chỗ nào đó trong đầu bạn để sau này nếu bạn có gặp chường duyên, những việc khiến bạn đau khổ thì hãy lấy ra đọc và nghiền ngẫm, nó sẽ có ích cho bạn khi đó.
Nếu có duyên, mong hai chúng ta sẽ đi chung một con đường, chúc bạn những điều tốt lành nhất
tranh cãi vớ vẩn gì đâu
trái cấm là trái phân biệt lành giữ {chẳng phải là trái trí tuệ gì} đây đồng nghĩa tham vọng của chúng ta.
Và chúng ta tranh cãi vớ vẩn ở đây khác nào đang ăn trái cấm. Muốn có tinh hoa mọi tôn giáo thì đọc kinh sách các tôn giáo đi,TCG có Tân ước,Do Thái có Cựu Ước,...
Thế thì sao nào?Trích dẫn:
simplelover...Lạy Chúa Giesu con là người không đạo...
ai cũng có cái đầu thông minh chứ chẳng phải người thiểu năng trí tuệ,ai cũng đủ lớn để theo con đường mình chọn.
anh bạn, những điều này thật thú vịTrích dẫn:
Có nhiều người sống theo cách mà quan niệm xã hội nhận định rằng rất là ngoan ngoãn, đức hạnh, không trai gái lăng nhăng, không nhậu nhẹt cờ bạc,v.v...Nhưng chúng ta vẫn cần phải xem xét cuộc sống riêng cá nhân của họ, có vui vẻ không, có sống động không, có ngập tràn màu sắc của cuộc sống hay không nữa. Họ tỉnh đó, nhưng có chắc chắn rằng họ tỉnh hơn những người thích say kia không? Sự giải thoát, sự an lạc, sự hạnh phúc đến từ bên trong chúng ta, chứ không hề lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như thế, dù hàng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc, tương tác với mọi người, với ngoại cảnh, nhưng điều khác biệt là chúng ta có tự do, chủ động, linh hoạt với hoàn cảnh hay không, hay chúng ta đang thu mình vào 1 vỏ ốc, vô cùng thụ động, không dám yêu, không dám nhậu nhẹt, sợ khổ, sợ bệnh tật, sợ đủ thứ?
Cuộc sống là vô thường, ai rồi cũng chết đi để sống tiếp 1 kiếp sống mới. Dù chỉ vui được 1 ngày nhưng tỉnh thức, sống vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, tràn đầy màu sắc, tràn đầy sức sống vẫn tràn đầy giá trị hơn sống cả trăm năm mà cứ mãi hoài mê lầm, sống mà không dám sống.
Tạo Hóa vì yêu con người mà tạo ra loài người, vì dạy cho con người biết yêu bản thân và người khác, nên Tạo Hóa mới tạo ra nhiều loại người khác nhau, 7 tỉ người trên thế giới không ai giống ai, để ta chọn 1 người mà ta thích nhất, phù hợp nhất, để chúng ta học cách yêu và yêu, sống trong yêu thương, sự quan tâm nhau và hạnh phúc. Đau khổ chỉ được sinh ra khi không tồn tại tình yêu, bởi ích kỉ, sự ham muốn, dục vọng, những thứ đó đều không xuất phát từ tình yêu. Còn những gì được sinh ra bởi tình yêu, chết đi bởi tình yêu thì rất đẹp đẽ và thiêng liêng.
Nhân loại sẽ ra sao nếu mọi người đều biết rằng, sau khi chết đi sẽ là hết, không còn gì lưu lại cả? Sẽ cực kỳ hoảng sợ và náo loạn đúng không?
Cái mà chúng ta tồn tại đến mai sau, là con cái chúng ta. Và trong Luật Tiến Hóa, Tiến Hóa chỉ xảy ra khi đứa con được sinh ra trong một tình yêu đích thực giữa cha mẹ chúng, được thừa hưởng các gen tốt tượng trưng cho trí thông minh, khả năng học hỏi, các phẩm chất đạo đức, v.v...Đó mới chính là Tiến Hóa.
Và khi chúng ta đã sống 1 cuộc đời tràn đầy sự vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và yêu thương, thì khi đó, cái chết cũng không còn đáng sợ, khi đó ta mới thực sự có thể mỉm cười và ra đi nhẹ nhàng. Vậy nếu lúc này chúng ta chưa sẵn sàng mở lòng mình ra đón nhận 1 ai đó yêu thương mình, hoặc đến với ai đó mà chúng ta yêu thương, chúng ta không sẵn sàng hạnh phúc, không sẵn sàng vui vẻ trong bất cứ lúc nào, thì làm gì có ngày mai, làm gì có sự giác ngộ hay đắc đạo nào xảy ra, khi hiện tại chúng ta chưa biết sẵn sàng.
ngôn ngữ là một thứ hạn chế trong giao tiếp, vì vậy mà tạo ra nhiều hiểu lầm tai hại. anh bạn muốn làm một cuộc cách mạng, hi vọng anh bạn thành công
Mình trân trọng các ý kiến của các bạn!
Nhưng mà nghĩ đơn giản thôi!
Vì sao ta yêu một người, vì sao ta ghét một người?
Không nói đến những cái cao siêu, duyên hay không duyên. Chỉ cần nói đến điều này thôi:
Khi có ai đó cho bạn thỏa mãn vật chất và tinh thần của bạn, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy thích người đó, yêu người đó. Dù ít hay nhiều, mình vẫn như thế.
Khi có ai đó đi ngược lại sự thỏa mãn vật chất và tinh thân của bạn, tự nhiên bạn sẽ không thích người đó, ghét người đó. Dù ít hay nhiều, mình vấn như thế.
Ví dụ: trong cuộc sống, cha mẹ, anh em, đồng nghiệp, người dưng, v v
Khi có một cuộc xô xát, người bạn yêu đang trong nguy hiểm, bạn sẽ xông vô cứu. Nhưng nếu là người dưng thì nói gì thì nói cũng phải trải qua một thời gian suy nghĩ, lương tâm, ý thích hành động, v v
Chuyện này đã quá rõ rồi! ngay tình cảm cha con cũng zậy! tại sao mình yêu cha mẹ mình, người thân mình! đó chẳng phải là ích kỷ hay sao.
Còn nói đến tình yêu nam nữ, có những người tôn trọng, ngợi khen với những cuộc tình bất hủ. Họ sống chết vì nhau, bỏ tất cả vì nhau, để thỏa mãn cái tinh thần cao nhất đó là tình yêu. Đó là cái đáng quý, nhưng vẫn ích kỷ (như trên đã nói).
Tình yêu nam nữ, có những cử chỉ cao đẹp như hi sinh, sống chết vì nhau, mong cho người mình yêu được hạnh phúc, v v trừ điều ham mê dục vọng! chỉ cần biết, chúng ta yêu nhau, luôn hướng về nhau là đủ.
Cho nên dù nó ích kỷ nhưng lại là biểu hiện của tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự là tình yêu không phân thân sơ, loài này loài nọ, mà yêu hết thảy chúng sanh, có những cử chỉ cao đẹp kia.
Cho nên nói, tình yêu nam nữ là nghệ thuật của tình yêu thật sự. Như hoa trong gương, như trăng trong nước.
Qua thời gian, người ta lầm lẫn tình yêu thật sự với tình yêu ích kỷ! Đâm ra, khi nói đến tình yêu, thương nghĩ ngay đến nam nữ! (bó tay, hi hi).
Hãy nhớ, đã là tình yêu thì là tình yêu thật sự, tình yêu chúng sanh, không sai khác.
Tình là điều bình đẳng tối cao
Tình là nơi thiêng liêng nương vào
Tình không phải kẻ hèn ích kỷ
Tình rộng khắp chẳng hề như mi.
Vài lời góp ý, thân!!!!
Mong các bạn vui vẻ!!!