Bác sưu tầm được chuyện hay quá. Đọc chap 1 thấy hấp dẫn liền,còn bây giờ thì mong đến cháp 6 của Bác.
P/s: em iếu tim nên không dám đọc ban đêm đâu. để sáng mai đọc tiếp :D
Printable View
Bác sưu tầm được chuyện hay quá. Đọc chap 1 thấy hấp dẫn liền,còn bây giờ thì mong đến cháp 6 của Bác.
P/s: em iếu tim nên không dám đọc ban đêm đâu. để sáng mai đọc tiếp :D
Cách 6 : Áp Vong
“Áp Vong” hay con có thể hiểu lên đồng hoặc nhập hồn. Tất cả tuy khác nhau ở cái tên, nhưng cùng chung một ý nghĩa đó là gọi hồn người đã chết lên, nhập vào thân xác của người đang sống. Cái khái niệm này, nếu nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, ta sẽ có những lời giải thích rất thú vị. Nếu bạn theo đạo thiên chúa, thật đơn giản, người đó đang bị quỷ ám, quỷ Satan đang cố cướp vong hồn của người đó. Cách tốt nhất là mang người nay tới gặp cha sứ, để ngài vẩy nước thánh và đọc kinh xua đuổi quỷ Satan đi. Nếu bạn vô thần, câu trả lời ngắn gọn là cái người đó bị tâm thần, đánh cho nó tỉnh là xong hoặc không thì nhốt nó lại để đỡ làm ảnh hưởng đến người khác. Nếu bạn theo đạo phật, thì người đó đang bị oan hồn nhập xác với lý do là vì còn lưu luyến cõi trần, cách cứu chữa là tát vào mặt hoặc bôi nước hoa để hồn lìa xác. Còn theo như tôi, tuy là theo đạo phật, nhưng cũng không hẳn là tin hết, mà chỉ tin những điều căn bản như là: quả báo, ác giả ác báo thiện lai thiện báo, luân hồi, địa ngục, cầu Nại Hà, và vv. Nói về cái vụ áp vong, đơn giản là khi chết đi, vong hồn con người ta nếu còn oan ức, thì sẽ mãi mãi không bao giờ bước sang cõi khác, mà cứ luẩn quẩn tại trần gian. Cái việc áp vong là mời hồn người chết nhập vô xác sống, để giao tiếp và bày tỏ nỗi niềm. Nhưng xin cảnh báo trước, cái trò này cần ít nhất phải hơn hai người, là thứ nhất. Thứ hai, áp vong không được làm quá lâu, nếu để quá lâu zễ zẫn tới tâm thần hoàn toàn, có khi là bại liệt toàn thân, và thậm chí cả chết bất đắc kì tử. Tôi cá là đọc xong cái hậu quả trên, nhiều bạn cũng chả tin mấy đâu, nhưng xin hiểu cho rằng, con rất nhiều điều mà khoa học chưa thể hiểu hết về cơ thể con người. Nếu nói con người cũng y như máy tính, được bộ não lập trình và cứ thế mà hoạt động. Vậy tao sao cá tính, cách ứng sử, và nhiều cái khác nữa của từng người lại rất khác và riêng biệt? Nói tóm lại là, cũng có thể tôi đã sai hoàn toàn, nhưng nói chung, đây chỉ là một câu truyện, và tôi cũng phần nào đó, áp dụng những gì mà tôi hiểu, hay ý kiến của bản thân mà viết ra thôi.
Nói về chuyện của thằng Khải, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó giờ vẫn là một câu đố. Đáng lẽ ra việc này phải được đăng báo, nhưng bố thằng Khải là người có “máu mặt” trong trong bộ máy chính phủ. Cũng vì cái lý do đó, mà bố nó bị cấp trên gọi lên, và ra lệnh cấm làm ba cái chuyện gọi hồn hay mê tín dị đoan. Vì nếu bố thằng Khải làm, thì sẽ bôi tiếng xấu cho cả bộ máy chính phủ là mê tín dị đoan. Bố thằng Khải rất là thất vọng khi nghe điều đó, nhưng biết làm sao được bây giờ. Tuy nhiên, cái khát vọng muốn biết lý do vì sao con mình chết đã khiến bố thằng Khải làm trái lại lời cấp trên. Sau khi bàn bạc xong với vợ, bố thằng Khải ra lệnh cho đàn em đi tìm một ông thầy gọi hồn có tiếng và mong ông bầy cách gọi hồn cho. Thằng đàn em quay về, và báo lại rằng, ông thầy bảo thứ nhất cần sửa soạn bàn thờ, sau đó chuẩn bị đồ ăn, hoa quả, hương, nến, tiền vàng. Cái quan trọng là phải bốc được một nắm đất nơi thằng Khải chết, sau đó lấy một đồ dùng mà nó thường mang theo người. Kiếm trong đám bạn mà thằng Khải hay chơi, chọn ra đủ bẩy đứa. Trong đó hãy tìm ra đứa nào đẻ sát ngày thằng Khải sinh ra rồi xếp ba đứa đó ngồi trước ngay bàn thờ, sau đó là bốn đứa, cuối cùng là bố mẹ và người thân ngồi sau cùng. Tất cả hướng mặt về bàn thờ. Trên tay ba đứa đầu, mỗi đứa giữ hai bát cơm cúng, có thắp một nén nhang, bốn đứa ngồi sau, trên tay mỗi đứa cầm một nắm muối và một nắm gạo. Cuối cùng là người nhà thằng Khải, mỗi người câm một sập tiền vàng mã. Hễ người nhà cảm thấy mệt mỏi thì lập tức ném một tờ tiền âm phủ về phía đằng trước. Về phần đồ vật thân thích của thằng Khải, tốt nhất nên chọn một bộ quần áo, treo lên cạnh bàn thờ, nắm đất lấy tại chỗ thằng Khải chết để phía dưới. Sở dĩ phải làm nhiều thủ tục như vậy là vì thầy cúng không có mặt ở đó để gọi hồn về, nên phải làm lễ dụ cho vong tự về. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, ai vào chỗ người nấy, tất cả phải thả lỏng cơ thể, đầu óc thanh thản, không nghĩ ngợi gì nhiều, mắt nhắm tuyệt đối. Riêng nguời nhà thằng Khải miệng phải liên tục lập đi lập lại “Khải ơi, mọi người nhớ con lắm, mau về đây đi” cứ làm vậy cho đến khi nào vong về tự khắc sẽ biết. Ngoài ra, phải nhớ rằng có hỏi cái gì cũng không được quá mười lăm phút, hết mười lăm phút, cho dù vong có nhập vào ai trong đám bạn thằng Khải đi chăng nữa, phải đè nó ra, cầm muối và gạo mà ném lên người. Nếu làm như vậy mà vong chưa chịu xuất ra khỏi cơ thể thì phải lấy bộ quần áo của thằng Khải xuống đem đi đốt cùng với tất cả chỗ vàng mã. Còn cái nắm đất đặt ở dưới, chỉ việc hất ra khỏi nhà là xong. Ông thầy con dặn rất kĩ về cái việc sau mười lăm phút phải làm gì để xuất vong, ông còn dọa là nếu làm không đúng thì vong thằng Khải sẽ mãi mãi bị nhập vào người của bạn nó, khiến cho bạn nó điên zại, có khi là chết bất đắc kì tử nữa.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngoại trừ việc tìm ra được đủ bẩy đứa bạn mà thằng Khải hay chơi thôi. Bố thằng Khải phải sai đàn em dò la mãi, mới kiếm đủ bẩy đứa. Bố thằng khải gọi cả bẩy đứa ra một quán cà phê bàn chuyện. Lúc đầu, chúng nó nghe đến vụ tìm người để cho vong thằng Khải nhập xác, chả đứa nào chịu cả. Nhưng bố thằng Khải van xin, công thêm vào đó ông ta hứa bảo toàn tính mạng. Thấy đám bạn thằng Khải chưa có về thuận ý lắm, bố thằng khải rút trong túi ra một cục tiện. Ông nói rằng nếu chúng nó đồng ý làm, mỗi đứa ông giả năm triệu. Nghe thấy vậy, cả bọn tuy còn có hơi sợ sợ nhưng rồi cũng nhận lời. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đúng tối hôm đó, khi mọi thứ đã sắp xếp xong, ai vào vị trí của người đó. Tất cả bắt đầu thả lỏng cơ thể, mắt nhắm và thư giãn hoàn toàn. Riêng chỉ có người nhà thằng Khải ngồi sau cùng bắt đầu đọc lời gọi hồn về “Khải ơi, mọi người nhớ con lắm, mau về đây đi”. Cứ như vậy lập đi lập lại liên tục. Được một lúc, bỗng mẹ thằng Khải cảm thấy cả người nặng chĩu, mệt mỏi vô cùng, mẹ nó liền ném một tờ tiền về phía trước thì quả nhiên hết hẳn. Cứ như vậy, tiếng gọi vang vọng trong căn buồng. Chợt, cánh cửa sổ bật mở, khiến mọi người giật mình, một luồng gió lạnh thổi vào khiến cả hội bạn thằng Khải run lẩy bẩy. Đột nhiên, một trong ba đứa ngồi hàng đầu, người nó giẫy lên đành đạch. Làm rơi cả hai bát cơm xuống đất vỗ tan tành. Mọi người mở mắt nhìn về phía đó. Thấy con nhỏ người zẫy đành đạch co rúm lại, rồi bỗng nhiên cổ nó vặn qua hai bên phát ra những miếng răng rắc. Rỗi chợt con bé đó ngồi dậy, xếp chân lại vòng tròn, lưng đõ bắt đầu gập xuống về phía bàn thờ, đầu cúi xuống, hai tay thì thi nhau bốc cơm trên đất ăn. Cả hội trong đám ngồi gần nhìn thấy cảnh đó thì xanh mặt, lùi hết về phía tường, tránh xa con nhỏ đó. Người nhà thằng Khải thì tròn mắt nhìn vào con nhỏ đó, mọi người không thấy rõ mặt vì nó đang quay mặt về phía bàn thờ, chỉ thấy dáng nó ngồi thì đúng y như người bị ma nhập vậy. Người nó cứ rung rinh, tay bốc cơm, cả người cứ đung đưa từ phía trước ra phía sau, nhìn rất đáng sợ. Bố thằng Khải thấy có vể như hồn thằng Khải đã nhập vào người bạn nó, bố nó hỏi:
- Khải, có phải con đó không…
Một tiếng nói vọng ra từ phía cô gái, cái zọng rè rè, rất khó nghe:
- Con…. Đã…. Về ….. đây.
Mẹ thằng Khải bỗng khóc toáng lên, người nhà nó phải xúm lại zỗ zành. Bọn bạn thằng Khải thì mặt cắt không còn hột máu, chúng nó cứ ngồi đờ đẫn ra mà nhìn vô con nhỏ đó. Mẹ thằng Khải nói trong nước mắt:
- Con ơi, sao con chết thảm thế hả con?
Tiếng nói rờn rợn lại phát ra:
- Con … bị … bọn …. Nó …. Zắt… vô… rừng… chúng nó… lừa con …
Bố thằng Khải nói lớn:
- Ai? Bọn nào lừa con?
Tiếng nói lại phát ra:
- Chúng nó… trả thù con … vì …. Hôm … bữa… con … phá ….. bữa …. Ăn …. Của chúng nó …. Nên giờ … chúng nó …. Dắt con …. Về …
Nghe xong, bố thằng Khải không khỏi ngỡ ngàng, bố nó gặng hỏi:
- Sao lại phá bữa ăn? Bố không hiểu?
Vong của thằng Khải đáp lời:
- Con … gọi … chúng nó … lên ăn … nhưng rồi … con phá … chúng nó … chúng nó… thù con … nhân … cái hôm đó….. chúng nó … dắt con về…
Bố thằng Khải tuy không hiểu lắm, nước mắt đã tuôn trào lúc nào không biết. Mẹ thằng Khải lại tiếp lời:
- Con ơi, bố mẹ xin lỗi, vì bố mẹ mà con chết oan ức như thế này…. Ôi con ơi ….
Nói đến đây, mẹ thằng khải lại lăn ra khóc nức nở, bố nó phải zỗ zành mãi. Bỗng thằng Khải nói:
- Bố …. Mẹ… không… có… lỗi … gì cả… tất …. Cả… là… con… nhưng … dù sao… con … cũng đã chết rồi …. Con …. Chỉ …. Tiếc là … chưa … phụ zưỡng được bố mẹ …
Sau đó, cả nhà thằng Khải súm vô hỏi thăm tình hình thằng Khải ở cõi âm. Đang nói, chợt con nhỏ bị thằng Khải nhập khóc rũ rượi, cái tiếng khóc đó rất là ai oán, mà không kém phần rùng rợn. Mọi người còn đang mủi lòng, chợt con nhỏ đó ngồi thẳng zậy, ngửa ra đằng sau, toàn thân co giật bất ngờ. Miệng nó sùi bọt mép đến ghê người, toàn thân co giật, mắt trợn trắng. Bố thằng Khải chợt nhớ tới lời thầy dặn là không được để quá mười lăm phút, liên hô hào đám bạn còn lại ném ngay gạo và muối vào người con này. Gạo và muối vừa ném xong lập tức người con nhỏ giẫy mạnh hơn, và bắt đầu rên rỉ như người động kinh. Thấy mọi việc có vẻ không lành, bố thằng Khải hô hào mọi người nhẩy lên zữ chân tay con bé đó lại. Đồng thời bảo mẹ thằng Khải và một số người đem quần áo và vàng mã ra đốt, tiện thể vứt luôn cái đống đất kia đi. Điều kì lạ là mấy người vào giữ một con nhỏ, vậy mà không tài nào giữ chặt được nó. Cả người nó cứ quằn quải như thể nó có một sức mạnh nào đó. Tưởng rằng con nhỏ này không qua khỏi, ai ngờ lúc quần áo và vàng mã cháy hết. Con nhỏ mới dần dần hết co giật, nó ngừng sủi bọt mép và bắt đầu tỉnh lại. Mọi người quay quần lấy nó hỏi rằng nó bị làm sao. Con nhỏ chỉ nhớ mang mang là đang ngồi thiền chợt có luồng khí lạnh lắm ùa lấy người nó. Rồi zường như có một cái gì đó nặng lắm đề lên toàn cơ thể. Nó có nghe thấy tiếng ai gọi tên nó sau lưng nhưng mà nghe xa vời lắm, một lúc sau thì nó hoàn toàn mất tự chủ và không nhớ gì hết, lúc nó gần tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau đớn vô cùng.
Cuối cùng mọi việc đã sáng tỏ, Thằng Khải do quấy rối vong hồn nhiều lần, cho nên mới zẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Bố mẹ thằng Khải tuy vẫn còn buồn và thương nó, nhưng ít ra cũng đã nói được mấy lời cuối cùng với thằng Khải. Có thể coi như là linh hồn nó đã được an nghỉ mà bước qua một cai cõi khác tốt đẹp hơn.
ghê quá........
Truyện hay quá, cam ơn nhé
hihi... hôm nay đi làm cho nên TT hỏng dám đọc truyện ma... vì hổng có đem đồ để thay... giờ mới dám đọc... hihi... rùng mình thật đó... hihi...
cánh 6 phải không đó chủ thớt.:D.
Cách 7: Đòi Tiền.
Ý nghĩa của việc hóa vàng là gì? Người xưa thường nói rằng “trần sao âm vậy” vốn để chỉ rằng con người lúc còn sống sinh hoạt ra sao, thì người chết cũng sinh hoạt y như vậy. Tuy nhiên cái khái niệm này không có mấy người tin hoàn toàn. Cái việc hóa vàng ở đây, là mua những thứ đồ dung hàng ngày được làm bằng giấy như nhà cửa, quần áo, tiền bạc và nhiều thứ khác. Sau đó đem đốt để gửi qua cái thế giới bên kia để những người đã mất còn có tiền mà tiêu, có đồ mà dùng.
Thằng Tuấn là một đứa rất nghịch ngợm, và nó gần như là chả có sợ cái gì trên đời này cả. Cũng chính vì cái lý do đó mà đã nhiều lần, thằng Tuấn nghịch những trò tai quái khiến cho bố mẹ nó và nhiều người xung quanh phải đau đầu. Đến một ngày, nó nghe có đứa bạn thách thức nó lấy một tờ tiền vàng chuẩn bị hóa bỏ ra riêng và cầm để vào túi trong vòng một tuần, mà cái tờ tiền đó phải là tờ tiền dùng để hóa và cúng vong hồn chứ không phải người nhà.
Thằng Tuấn nghe thấy vậy liền đồng ý lời cá cược ngay. Nó rình mãi đợi đến hôm cúng xá tội vong nhân, nó nói với mẹ nó là nó muốn phụ hóa vàng. Mẹ nó đồng ý và giao cho nó, trong lúc hóa vàng, thằng Tuấn rút ra một tờ đô la âm phủ năm nghìn đô, nó gập lại bỏ vô túi mình, xong quay ra nhìn vào chậu hóa vàng, hí hửng nói “Tiền này sẽ là của tao, lũ vong hồn chúng mày có đủ rồi”. Thật đáng thương cho thằng bé, nó không biết rằng nó đã làm một cái việc ngu xuẩn. Chắc chắn thắng lợi, đợi khi vàng mã cháy hết, nó mới vô trong nhà. Sáng hôm sau nó đi học, chạy lại chỗ thằng kia zơ tờ tiền lên khoe:
- Mày thua chưa, có nhìn thấy cái gì đây không?
Thằng bạn nó cười:
- Mày cứ đợi đến cuối tuần đi.
Thằng Tuấn quay ra cất tờ tiền đó vào trong túi và nói:
- Được, mày nhớ giữ lời đấy, cứ mỗi ngày đến lớp tao sẽ cho mày coi tờ tiền này để chứng minh là tao lúc nào cũng mang nó bên người.
Cái đêm đầu tiên, thằng Tuấn đang thức khuya học bài. Bây giờ đang gần tới thi học kì một rồi, nên đứa nào chẳng lo học. Thằng Tuấn có thể nói là nó học được và cũng không lười lắm, chỉ có điều là nó quá nghịch thôi. Đang ngồi ôn bài, chợt thằng Tuấn có cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lức. Nó cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng nhìn nó rất chăm chú. Thằng Tuấn quay đầu lại, không có ai. Nó lại tiếp tục làm bài, nhưng cái cảm giác đó vẫn luôn hiện diện. Thấy có vẻ khó học vô, nó liền rời khỏi bàn, nhảy lên giường, cầm cái psp lên chơi một lúc cho khuây khỏa đầu óc rồi sẽ học tiếp. Nó tuy là chơi rất say xưa, tuy nhiên cái cảm giác mà có một ai đó nhìn mình vẫn không tan biến. Chợt điện cúp, bốn bề tối om, giờ đây chỉ còn những tia sáng yếu ớt phát ra từ cái máy psp của nó.
Thằng Tuấn mò mẫm tìm đường ra cửa. Bây giờ đây, đứng trong bóng tối zò zẫm, cái cảm giác sợ hãi đã được nâng lên một bậc. Không phải cái cảm giác mà có ai nhìn nó nữa, mà ngay tại chính trong căn buồn này đây, nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của một người nữa. Nó run rẩy, cầm cái psp soi một lượt khắp phòng. Cái ánh sáng yếu ớt đó quét cả cả căn phòng, khi quét ngang qua cửa. Thằng Tuấn kinh hãi, nó hét rú lên khi nhìn thấy ở cửa có bóng một người đang đứng đó. Cái psp rơi đánh cộp xuống đất. Đúng lúc đó, thì điện lại có, cả căn phòng giờ đây sáng như ban ngày. Thằng Tuấn nhìn lại về phía cánh cửa, chẳng có gì ngoại cái bộ quần áo mà nó treo lên lúc về. Thằng Tuấn đang cố trấn tĩnh lại. Chợt bố mẹ nó chạy ùa qua, bố thằng Tuấn quát nó:
- Cái gì thế? Mày có biết mấy giờ đêm rồi không mà còn la lối om sòm là sao?
Thằng Tuấn cố giấu đi sự sợ hãi của nó:
- Không có gì đâu ạ, con nhìn nhầm.
Mẹ nó vẻ mặt uể oải:
- Liệu mà ngủ đi con ơi, muộn rồi đó, mai còn đi học nữa.
Nói xong, cả bố và mẹ thằng Tuấn lại đi về phòng ngủ tiếp. Còn thằng Tuấn, nó ngồi trấn tĩnh lại tinh thần một lúc, rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng làm sao mà nó ngủ zễ zàng được, khi àm cái hình ảnh bóng người đứng ở của cứ ám ảnh nó.
Sáng hôm sau, thằng Tuấn lại lò rò lên lớp, đi qua chỗ thằng bạn, nó lôi ra tờ tiền âm phủ như kiểu một thủ tục trước khi vào học. Tan học về nhà, nó liền gỡ cái móc treo quần áo xuống và để ra chỗ khác. Ăn cơm tối xong, bố mẹ nó đi có việc, nên nó ngồi một mình dưới tầng một coi ti vi. Trời đã vào đông nên rất nhanh tối, ăn quá nó, nên nó nằm phưỡn ra cái bộ ghế sofa mà coi ti vi. Đang nằm coi, chợt nó nghe có tiếng gõ cửa, thằng Tuấn đứng lên và ra mở cửa. Không có một bóng ai. Nó đóng cửa đi vô và lại nhảy lên cái ghế sofa nằm dài ra. Tiếng gõ cửa lại vọng lại lần nữa, nó điên tiết chạy ra, mở tung cửa, vẫn không có ai. Vì cổng chính nhà nó thông ngay với mặt ngõ lớn, nên thằng Tuấn nghĩ là có đứa nào đang cố tình trêu tức nó. Thằng Tuấn đóng cửa lại, nhưng lần này nó không đi lại vô gế sofa, mà đứng ngay góc tường. Nó đợi một lúc lâu, quả nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên.
Thằng Tuấn đứng đó nhòm qua khe cửa sổ, không có một ai cả, vậy mà tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Thằng Tuấn như không tin vào mắt mình, lần này nó từ từ mở cửa. Vẫn như mấy lần trước, nó vừa đặt tay lên nắm đấm, thì tiếng kêu ngưng, nó mở từ từ, cánh cửa vừa mở, một luông khí lạnh ùa vào người nó. Thằng Tuấn chợt rùng mình, nó bắt đậu rờn rợn, đáng tính đóng cửa lại, bỗng có một lực đẩy tác động lên cánh cửa. Thằng Tuấn bắt đầu dựng đứng da gà, nó cố đẩy để đóng cánh cửa đó lại. Nhưng zường như nó quá yếu. Cánh cửa bật mở, thằng Tuấn ngã lăn quay xuống đất. Bố nó bước vào quát:
- Tuấn, con bị làm sao đây?
Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bố mẹ nó cũng đã về. Bố nó mở nốt cánh cứa bên kia, rồi dắt xe vô nhà. Mẹ nó bước vô, thấy nó đang nằm lăn quay dưới đất, mẹ nó không nhịn được cười, rồi xoa đầu nó. Sau khi đóng cửa xong, bố mẹ nó đi lên gác. Cảm thấy không thể nào ở dưới tầng một một mình được nữa. Thằng Tuấn liền tắt ti vi, màn hình vừa tắt. Thằng Tuấn giật bắn mình, khi thấy cái màn hình ti vi phản chiểu hình ảnh một người mặc bộ đồ trắng đứng ngay sát sua lưng nó. Thằng Tuấn quay phắt lại, không có một ai, nó nhìn lại màn hình ti vi, cũng chẳng có gì ngoài hình ảnh của nó phản chiếu lên màn hình ti vi.
Thằng tuần run cần cập, nó bật hết đèn ở cầu thang lên và chạy ù lên buồng nó. Đêm nay để đỡ sợ, nó bật hết cả đèn trong phòng lên, nhưng khổ nỗi, sáng quá nó cũng chả ngủ được. Đang trằn trọc mãi, chợt nó cảm thấy khát nước vô cùng. Thằng Tuấn lần mò tìm chai nước trên bàn học, nhưng đen đủi thay cho cái số của nó, chai nước đã hết rồi. Khát không chịu được, nó đành mở cửa, lần mò bật đèn cầu thang lên để xuống nhà tìm nước uống. Nó lần mần ra cầu thang, bật cái công tắc, đen hỏng. Thằng Tuấn điên lắm, nó cố thử bật đi bật lại nhưng không được. Thằng Tuấn bực mình nó lẩm bẩm “Mả mẹ nó, rõ ràng lúc nẫy còn sáng mà” và vô phòng tìm cái đèn pin. Ra đến cầu thang, đang hí hoáy bật đèn pin, thằng Tuấn bỗng để ý phía dưới cầu thang, có bóng một người tóc dài áo trắng đang ngồi đó.
Nó rùng mình, da gà bắt đầu nổi lên. Nó bật đèn pin và rọi ngay xuống phía dưới, không có gì. Thằng Tuấn lần này thì nó sợ thật, nó nghĩ rằng những gì mà nó nhìn thấy chắc chắn là ma. Nó nuốt nước bọt, lấy hết can đảm cầm đèn pin đi xuống dưới. Vừa đi chầm chậm, vừa căng hết cả mắt ra để nhìn xung quanh, xuống đên nơi thì không một cái đèn nào hoạt động. Thằng Tuấn ngán ngẩm, nó lấy một li nước và đi lên. Đang đi gần lên đến nơi, chợt nó cảm nhận có một bàn tay lạnh lẽo túm lấy chân nó. Thằng Tuấn giật nảy mình, nó ngã đánh rầm, nước đổ tung tóe. Còn đang rối loạn trong sự sợ hãi. Bố mẹ nó lại mở cửa phòng, đi ra cầu thang và bật đèn lên. Bố nó nhìn thấy nó đang nằm xõng xoài trên cầu thang, liền cằn giọng quát:
- Lại cái gì nữa thế này?
Nó chưa kịp chả lời, thì mẹ nó đã để ý thấy mặt thằng con mình tái mét, vội đỡ nó dậy và hỏi:
- Con ngã có đau không, sao không bật đèn lên mà lại dùng đèn pin.
Thằng Tuấn không trả lời, mặt nó vẫn tái đi, giờ thì nó chắc chắn là nó đang bị ma trêu rồi. Nó đi vô buổng tắm, lấy cái khăn ra lau chỗ nước đổ và đi vô buồng. Cái đêm đó thằng Tuấn gần như thức trắng cả đêm với cái ý nghĩ bị ma trêu trong đầu.
Sáng hôm nay, nó đến lớp với cái bộ dạng uể oải vì thiếu ngủ. Nó lôi tờ đô la âm phủ ra cho thằng bạn coi. Thằng bạn nó để ý thấy thằng Tuấn có vể mệt mỏi lắm, nó hỏi bị làm sao thì thằng Tuấn chỉ lắc đầu và bảo là không có gì. Hôm nay mới là cái ngày thứ ba, nhưng thằng Tuấn đã gần nhi cạn kiệt sức lực. Nó bắt đầu thấy sợ và muốn bỏ ngang cái vụ cá cược này. Hôm nay nó qua nhà bạn chơi cho đỡ sợ, nhưng rồi cũng đến lúc nó phải về. Đi trên con ngõ vắng, nó nghe thấy có tiếng bước chân ai đó đang đi đằng sau, đầu tiên nó không để ý đâu, nhưng mà kì lạ thay ở chỗ, tiếng bước chân cứ đều đều và dường như đang đi theo nó.
Thằng Tuấn quay lại, không có một ai. Như hiểu rằng đang bị ma trêu, nó chạy một mạch về nhà, nhưng tiếng bước chân kia cũng gấp gáp đuổi theo nó. Đến cửa, đang hí hoáy mở cửa, nó nhìn lại về phía sau, thì lại là bóng người hôm bữa ngồi ở cầu thang đang đứng xa xa. Thằng Tuấn càng gấp gáp, nó mở cửa rồi chạy ù lên gác quên cả kháo cửa. Chạy ù lên buồng, nó bật hết đèn lên và ngồi ở góc zường thở hổn hển. Thằng Tuấn nghĩ lại những gì mà nó vừa thấy thì lại càng sợ hãi và rờn rợn. Ngồi một lúc, nó thiu thiu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hôm sau thằng Tuấn bị bố mẹ nó chửi cho một trận vì tội quên không khóa cửa đêm qua. Quá mệt mỏi, nó lấy tờ đô la âm phủ ra, vò nát, rồi vứt đi trên đường đi học. Lên lớp, thằng Tuấn bảo với bạn nó là nó vứt tờ tiền đó đi rồi và chịu thua cuộc.
Cứ tưởng rằng mọi việc sẽ êm đẹp, đêm hôm đó, thằng Tuấn tắt đèn lên giường ngủ ngon lành. Đang chuẩn bị thiu thiu ngủ, chợt nó cảm giác như có ai lay chân mình, nó hé mắt ra nhìn thì thấy cái bóng trắng hôm nào đang đứng ngay đầu giường. Nó giật nẩy mình, cầm cái gối ném về phía cái bóng trắng thì cái bóng tan biến trong chớp măt. Nó ngồi dậy, bật đèn thì chỉ còn thấy cái gối nằm dưới đát. Thằng Tuấn bắt đầu toát mồ hôi hột, giờ đây, nó hiểu rằng mình đã làm một trò thật ngu ngốc.
Ngồi một lúc lâu, thằng Tuấn lại tắt đèn đi ngủ. Trong mơ, nó mơ thấy cái người áo trắng đó cứ đi theo nó mãi lại còn nghe người đó nói nào là “trả nợ cho tao”, “tiền của tao đâu”. Thằng Tuấn cứ chạy, chạy mãi, nhưng rồi người đó đã tóm được chân nó. Thằng Tuấn ngã bổ chửng thì cũng là lúc nó giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ mới có năm giờ ba mươi sáng, nó nhảy khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi chạy ra chợ mua một ít tiền vàng mã. Về nhà, nó đem đống tiền đó đi hóa ngay. Vừa hóa vàng, nó vừa lẩm bẩm “Mong vong hồn thứ lỗi cho tôi, xin đốt ít tiền vàng để chuộc lỗi”. Sau hôm đó, quả nhiên mọi chuyện lại trở về như cũ, không còn có hiện tượng gì kì lạ xảy ra với thằng Tuấn nữa.
*Chú Thích: Theo tôi thấy, cái cách này là cái cách dễ làm nhất. Vì vậy, nếu bạn đọc nào mà gan dạ muốn thử thì xin mơi nhé. Và mong các bạn nhớ cho rằng, càng giữ nhiều tiền thì cái cơ hội mà gặp được ma càng tăng lên. Nhưng xin lưu ý cho, chẳng may các bạn có thử thật và có mệnh hệ gì, xin đừng hiện về bóp cổ tôi là được.
.....next
Sưu Tầm.
Cách 8: Gác Miếu.
Hình ảnh những ngôi miếu cổ đã phần nào gắn liền với đời sống và tâm tư của những ngồi làng tại Việt Nam. Cho dù bạn có đi bất kì ngôi làng nào trên đất nước Việt Nam này đi chăng nữa, thì bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy hình ảnh những ngôi miếu cổ kính mà không kém phần uy nghiêm. Miếu thường được xây ngay cạnh những cây đa hoặc cổ thụ. Nếu bạn có thắc mắc tại sao, thì xin thú thực là tôi cũng chịu.
Biết rằng miếu là để thờ cúng thần linh, nhưng tại sao, lại có rất nhiều người đồn thổi rằng dù miếu có to bé, rộng hẹp, hay ở bất kì nơi đâu đi chăng nữa thì cũng đều có vong hồn vảng vất. Lý do là vì sao vậy? Vì miếu thường được xây ngay cạnh cây đa, cây cổ thụ? Hay đơn giản chỉ là vì oan hồn không có nơi nương náu, mà tìm đến những ngồi miếu cổ để mà có chỗ nương thân?
Nhưng dù có đồn thổi gì đi chăng nữa, vong hồn cũng chỉ ghẹo người trần thế mà thôi, chứ tuyệt đối không có ý gì là hãm hại trừ khi người trần súc phạm đến họ. Xin được nhắc lại một lần nữa là, đa số chuyện ma đều là do người kể bịa đặt hoặc tưởng tượng ra, số ít còn lại là do họ đã thực sự tình cờ bắt gặp, hoặc do cái tính tò mò mà đã đi vào cái cõi mà không thuộc về họ. Nói về tôi, đọc mấy truyện trước, bạn đọc đã quá quen thuộc với tôi. Tôi, trung thực mà nói, chỉ là kẻ đi nghe những người khác, rồi lấy cái ý chính đó mà viết lại và thêm vào một chút gia vị, nhằm giúp cho những câu truyện đó thêm phần găy cấn, ly kì, và hồi hộp mà thôi.
Có nói gì đi chăng nữa, truyện vẫn chỉ là truyện, còn cái sự thực thì vẫn luôn chỉ là một cái gì đó mà chưa một ai biết được. Thử hỏi trên đời này, có mấy ai zám đứng lên, tự vỗ ngực mình và nói lớn rằng “Ma quỷ chỉ là điều viển vong” mà trong sâu thẳm tâm trí họ không có một chút gì đó nghi hoặc. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, xin nói trước là không có ý xúc phạm, hay bang bổ bất kì một ngôi miếu nào. Xin mời bạn đọc cùng thưởng thức.
“Ất! Ất! tỉnh dậy đi con”, mẹ thằng Ất cố lay người nó dậy. Phải lay người nó mãi, cộng thêm việc vẩy nước lên mặt nó mãi thằng Ất mới bắt đầu tỉnh. Khi tỉnh dậy, Ất thấy mình đang nằm tại nhà mình, với rất nhiều người nữa. Mẹ Ất thấy nó tỉnh dậy thì ôm con vào lòng, khóc sướt mướt. Bố nó thì thở phảo nhẹ nhõm. Thằng Ất cũng ôm lấy mẹ nó, nó hỏi:
- Sao con lại về đây được thế ạ?
Bố thằng Ất chỉ vào bác Thuận nói:
- Con mau cám ơn bác Thuận đi, chính bác ý đã đưa con về đây đấy.
Bác Thuấn tiếp lời:
- May cho mày, bác có công chuyện, trên đường về đi ngang qua miếu, thấy mày vật vã ghào thét một mình. Nghĩ bị ma nhập, bác mới chạy lại vả vào mặt mày mấy cái, mãi mày không tỉnh. Nên đành bế mày về đến nhà. Mày cũng nên cảm ơn thầy Sử đi. May có thầy giúp, nếu không là mày điên dại cả đời rồi đó.
Nghe đến đây, thầy Sử mới chắp tay và nói “năm mô, a di đà phật”. Thằng Ất như nhớ lại mọi chuyện, nó rùng mình, da gà lại nổi hết lên, cái cảm giác đó lại trở về. Thấy mặt nó bắt đầu tái đi, mẹ thằng Ất hỏi rằng có chuyện gì đã sảy ra, thằng Ất mới bắt đầu kể lại zọng run run.
Hôm đó, nó với thằng Mạo và con Ngọ đang đi chơi ngang qua miếu. Thằng Mạo kể rằng ngôi miếu làng mình có vong hồn hay lởn vởn và đã nhiều người bị trêu ghẹo rồi. Rồi nó dùng cái zọng rờn rợn để dọa con Ngọ và thằng Ất. Thằng Ất vốn là đứa chai lì, nên nó không zễ zàng gì tin vào ba cái chuyện đó. Thằng Mạo thấy vậy, nó liền nói với thằng Ất rằng nó nghe bố nó nói là đằng sau ngồi miếu có chôn một cái hộp gỗ, nếu nó có thể đào được cái hộp gỗ đó lên và mở ra, cầm về được một viên đá trong đó thì nó sẽ cõng thằng Ất một vòng quanh làng. Nghe thấy lời đề nghị quá zễ. Thằng Ất định chạy ra đào lên luôn, nhưng thằng Mạo zữ nó lại và bảo rằng:
- Lấy cái hộp đó là chuyện nhỏ, nhưng mày phải đi vào đêm mai, lúc mười giờ đêm, và không được cầm đèn, trừ một cây nến.
Thằng Ất chấp nhận lời thách thức mà không hề có chút gì sợ hãi. Tối hôm sau, nó chuẩn bị một cái cuốc nhỏ, một cây nến to và một hộp diêm. Đợi cho bố mẹ nó đã ngủ say, thằng Ất mới mò ra khỏi nhà và đi tới chô ngôi miếu. Vì cái làng này dân cư cũng không đông lắm, nên chỉ có hơn chín giờ tối là người nào về nhà người đó, đóng cửa hết. Con đường làng thì tối om om, và được chiếu sáng nhờ ánh trăng vằng vặc cộng với những ánh đèn hiu hắt phát ra từ nhà dân hai bên đường. Đi trên con đường làng này đây, thằng Ất mới hơi có một cái cảm giác rờn rờn, nó chưa từng một lần đi bộ một mình như thế này cả. Nó không hiểu được tại sao vẫn là con đường làng này, nó đã đi qua đi lại nhiều lần, mà tại sao cái đêm nay, nó lại có một cái cảm giác bất an đến lạ thường.
Nhìn thấy ngôi miếu đã ở trước mặt, thằng Ất đứng lại, hít một hơi thật sâu và tiến về phía ngôi miếu. Lúc đang đến gần ngôi miếu, nó ngẩng lên nhìn cái cây đa to đùng ngã ngửa, cành lá um tùm, mà nhìn kĩ có thể liên tưởng tới hàng ngàng cánh tay đen xì đang vươn ra. Nó vừa tiến gần vào ngôi miếu, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn lên cây đa. Chợt nó giật mình đứng chững lại, khi mà trên cây đa giờ đây chợt xuất hiện một người mặc quần áo trắng xóa, tóc dài xuỗi ra đang ngồi đung đưa trên cành.
Thằng Ất vội ù té chạy ngay ra ngoài đường lớn, đi được một quãng, nó dừng lại để thờ. Nó quá kinh hoàng vì đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy cái mà mọi người vẫn thường gọi là ma. Nó trấn tĩnh một lúc, định thần lại, nó nghĩ chắc nó đã nhìn lầm. Nó cố lấy hết dũng khí, quay đầu lại ngôi miếu, lần này nó đi thật từ từ tiến vào trong ngôi miếu. Nó liếc nhìn lên cái cây đa đó. Người mặc quần áo trắng vẫn ngồi đó, đung đưa hai cái chân và tựa như đang nhìn nó. Nó run rẩy, từ từ tiến tiếp sâu vào trong miếu, một lúc sau nó quay đầu lại nhìn thì cái người mặc áo trắng đó đã biến mất từ lúc nào khôn biết.
Thằng Ất đã vào tới gian chính của ngôi miếu, nó bước từ từ tới bàn thớ, vái lạy ba vái và bắt đầu tìm đường để đi vòng ra đằng sau của ngôi miếu. Đang tiến tới cái cửa dẫn ra đằng sau của ngôi miếu. Thằng Ất chợt nó giật bắn mình, nó lắng tai nghe kĩ thì thấy có tiếng ai đó đang khóc vọng lại, cái tiếng khóc ai oán mà não nề. Cái tiếng khóc làm cho thằng Ất phải lạnh xương sống, da gà nó lại bắt đầu dựng lên.
Nó đứng im như phỗng cố lắng tai nghe thì đoán rằng cái tiếng đó phát ra từ sân sau của ngôi miếu. Thằng Ất lại càng sợ hãi hơn khi nó nhớ ra rằng cái hộp đó cũng nằm ở phía đằng sau ngôi miếu. Nó từ từ mò mẫm tiến lại phía cái cửa vòng ra sân sau, gần đến nơi, nó nấp vào một góc tường và ngó mặt ra để nhìn, quả nhiên như nó đoán. Ở cái góc sân sau, chính là cái bóng lúc nẫy trên cây, giờ đang ngồi ôm đầu gối, mặt cúi xuống và khóc. Thằng Ất phải nói là nó rất sợ, nhưng mà vì cái tính tò mò, nó cứ đứng đó và zòm cái bóng trắng đó. Được độ mấy giây, tiếng khóc bỗng đổi chỗ cho cái tiếng cười con gái rất thánh thót, nhưng lại rùng rợn đến muôn phần. Còn đang ngơ ngác, bỗng cái bóng người đó ngửng mặt lên nhìn về phía nó. Thằng Ất rú lên, rồi nó quăng cả cái quốc chạy nháo nhào ra ngoài. Vừa tới gian chính, nó chợt nhớ ra rằng mục đích nó đến đây làm gì.
Lấy hết can đảm, nó lấy cây nến trong tui ra, rồi thắp lên, thật không ngờ, một cây nến thôi, mà có thể chiếu sáng rọi cả cái gian chính của miếu. Thằng Ất từ từ nhặt cái quốc con lên và tiến ra sân sau, nó ra đến nơi thì thấy cái bóng kia cũng đã biến mất từ lúc nào không hay. Rồi nó tiến lại cái góc tường đó, đặt cây nến to xuống, và bắt đầu đào. Nó đào được mấy nhát đầu, gió lạnh bắt đầu ùa về, làm cho ngọn nến lung lay suýt tắt mấy hồi. Một lúc sao nữa, nó nghe trong gió như có tiếng rên rờn rờn vọng về. Cuối cùng khi cái quốc con đã chạm vào cái hộp gỗ, gió bỗng lặng đi. Thằng Ất lôi cái hộp đó lên, hộp không khóa, nó hé mở thì thấy trong đó là mấy viên đá đủ mầu sắc.
Nó đang nhìn chợt cây nến tắt lịm. Bốn bề bỗng tối hẳn đi, rồi thằng Ất chợt cảm nhận được như có cái dây thừng đang siết chặt lấy cổ nó. Thằng Ất mồm ú ớ, nó quằn quại lăn lóc, mà không tài nào kêu gào được. Lăn lộn ra đến tận sân trước của ngôi miếu. Chợt nó có cái cảm giác như sợi dây thừng ở cổ đã được nới lỏng ra, chợt nó lại có cái cảm giác ai đó đang giựt tóc nó, vô cùng đau đớn. Nó ghào thét và giằng co hết sức mãnh liệt. Được một lúc chợt nó lại nhìn thấy cái bóng người mặc áo trắng đó. Thằng Ất chưa kịp phản ứng, cái bóng nhanh như chớp, tiến lại và bóp cổ nó. Cái bản tay lạnh lẽo đó siết thật chặt vào cái cổ nó, khiên cho thằng Ất tưởng mình sắp chết đến nơi và cố gắng vẫy vùng.
Kể đến đây, nó vẫn chưa khỏi rùng mình, rồi nó quay ra hỏi bố nó:
- Con vẫn chưa hiểu, mấy viên đá đó là cái gì thế ạ? Và tại sao lại phải chôn ở đó?
Bố thằng Ất lắc đầu và thở dài. Bố nó mới nói rằng, từ lâu lắm rồi, cái lúc mới lập lên cái làng này. Trưởng làng có mời một thầy tầu về coi vị trí. Ông thầy tầu coi xong thì bảo đây là vùng đất sấu, âm khí tích tụ, nếu lập làng thì dân làng sẽ gặp nhiều rủi ro. Lúc đầu mọi người không tin, nên cứ lập làng ở đây. Được chưa có hai năm, thì mất mùa liên miên, cộng thêm bệnh dịch, lại còn dân làng thường bị ma trêu quỷ ghẹo cả ngày lẫn đêm.
Thế là ông trưởng làng đành phải mời ông thầy tầu kia về, mong ông ta giúp đỡ, ông thầy tầu chỉ đưa cho trưởng làng một cái hộp gỗ và bảo đem về chôn ở sân sau của miếu và tuyệt đối không được mở ra. Kể từ đó mà làng ta mới được yên bình thế này. Hồi trước, cũng có người đào lên vì nghĩ trong hộp có vàng (vì người xưa hay dùng vàng để trừ tà). Nhưng khi đào lên, thấy chỉ toàn đá, thế là hắn thất vọng lắm. Chỉ nội một tuần sau, hắn tự treo cổ mình ngay gian chính của miếu. Có lẽ giờ oan hồn người đó cứ quanh quẩn tại miếu mà bảo vệ cái hộp đá đó.
The End
Sưu Tầm
Chúc mọi người 1 buổi tối đọc vui vẻ và ngủ ngon nhé :D:D:D
đêm nay mình không dám xuống đi đái mất @.@
Ga Đa Lat chi đi tu Da Lat den Trai Mát thui .....og Dark lan nay cho 10d....kakkaa.....hum wa tui đoc toi khuc do la bit bi lua tình rùi....kakaka......
Gửi dark_angel
tui ở đl,tui phụ họa gì,quăng bom thế nào nhỉ,chuong_xd nói gì thì nói,tuj có cho là đúng hết đâu,sân bay ở lk,rừng cúc phương nào ở đây,những cái nào có thì nói thôi,còn kêu tui tiếp tay,hay nhỉ,nếu ông ở đl,thì ông tới hồ xuân hương,hướng đi lên chợ nhé, gọi cho tui,à nếu cần thì cho luôn số nhà,tới gặp cho tiện,chứ ko lại bảo có hơi gió hay là chơi mìn,nhà tui ngay hồ xuân hương đấy.
hết chưa hả Bác ?
đọc hay quá xá :D
KHÔNG THUỘC VỀ
Sống chết là cái lẽ thường trên cõi đời này. Đã sống thì sẽ phải có lúc chết, vậy cớ sao còn cố níu kéo, cố theo đuổi cái mà zường như không tồn tại đó là “bất tử”. “Bất tử” có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen: Nghĩa bóng có thể giải thích là tuy đã chết, nhưng hình ảnh, và những gì mình đã làm luôn được người đời tưởng nhớ; Còn nghĩa đen, có thể hiểu là có sống mà không bao giờ có chết. Đạo phật có dạy rằng, vạn vận trên thế gian đều tuân theo một chu kì, một vòng tuần hoàn nhất định “Sống khắc phải chết, chết để được sống”.
Tất nhiền là sống thì phải có lúc chết rồi, nhưng mà chết rồi để được đầu thai, để được sống, thì liệu điều đó có thật hay không? Chưa từng một người nào chết đi, rồi đầu thai qua kiếp khác, sau đó kể cho mọi người nghe kiếp trước của họ ra sao cả. Hay nhiều khi, ngay trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ đây, đôi khi còn người gặp phải những khổ đau, những vất vả, ngoài việc kêu trời, họ chỉ biết thở dài và trách bản thân rằng kiếp trước đã quá làm nhiều việc ác, để mà kiếp này đây, họ phải trả đủ nợ.
Đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng, nếu trước khi đi qua cầu Nại Hà để bước sang kiếp khác mà không uống canh bà Mạn thì mọi thứ sẽ thế nào chưa? Sau khi Hitler chết đi, đầu thai thành một người khác, vẫn cái tham vọng đó, vẫn một ý nghĩ đó, thì thế giới này sẽ ra sao? Hay như Tần Thủy Hoàng, nếu ông ta đạt được cái mà ông ta đã bỏ công suốt cả cuộc đời mình để tìm kiếm, đó là “thuốc trường sinh bất tử”, thì liệu Trung Quốc rồi sẽ đến đâu?
Tuy nhiên, cái việc mà đầu thai nó lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cứ không phải ai chết cũng đi đầu thai ngay được, vì cứ cho là việc đầu thai diễn ran gay sau khi chúng ta chết đi, vậy thì cần gì phải thờ cúng người đã khuất? Theo như tôi hiểu, thì sau khi chết đi, vong hồn của những người đã khuất vẫn còn chút gì đó quyến luyến, đó là nếu con người ta chết một cái chết uất ức, đau đớn. Còn nếu như chết một cái chết thanh thản, nhẹ nhàng ra đi, thì lý do có thể là vì chưa tới lúc đầu thai, hoặc giả định rằng vong hồn chỉ muốn được nghỉ ngơi tại cái cõi trần thế này.
Nói là vậy, nhưng còn rất nhiều điều mà tôi thắc mắc xung quanh cái vấn đề đầu thai, chuyển kiếp này. Nếu giải thích theo cách trên, thì vong hồn đến một cái lúc nào đó rồi cũng sẽ phải đầu thai, chuyển kiếp. Một khi đã đầu thai chuyển kiếp, thì có nghĩa là vong hồn đõ sẽ không còn tồn tại, mà trở thành một con người hoàn toàn mới. Nói cách khác, tức là từ cõi chết mà trở về với cuộc sống. Vậy tại sao người Châu Á vẫn thường có những bàn thờ cùng người đã khuất từ mấy chục năm trước, chứ đừng nói gì đến bàn thờ cúng tổ tiến? Chả lẽ cái việc đầu thai, chuyển kiếp lại có thể kéo dài đến như vậy sao? Tôi nghĩ có lẽ câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau, vì vậy, khi bạn đọc xong phần này, xin trả lời cho tôi biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận.
Chương 1: Hoàn Dương.
Cô Vy chết đã được mấy năm rồi, và chồng cô,Tú, đã cưới một người vợ mới, Yến. Tuy nói là cưới vợ mới, nhưng Vy và Tú đã có hai đứa con, một trai, một gái tên là Nhật và Linh. Từ ngày cưới vợ mới, Tú gửi hai người con cho nhà ngoại trông nom, một phần cũng là vì muốn quên đi người vợ cũ để vui vầy với cái hạnh phúc mới. Nói về cái chết của Vy thì hầu như không ai biết nguyên nhân, cũng tại bời vì đây là một ngôi làng gần biển, nên khoa học kĩ thuật chưa được khá lắm.
Người nhà chỉ biết rằng Vy vốn ốm yếu và có tiểu sử bị bệnh tim, thế rồi cô cứ yếu dần rồi đến một ngày, người nhà tìm thấy Vy đã chết trên giường ngủ. Sau cái ngày cưới Yến về, tuy người nhà Vy tỏ vẻ thân thiện, nhưng thực chất trong lòng họ không hề thích ả một tí nào. Sâu thẳm trong thâm tâm họ luôn có ý nghĩ rằng chính Yến là người đã hãm hại Vy, chỉ có điều là họ chưa tìm ra bằng chứng mà thôi. Nói về Vy, sau khi chết đi, người nhà không mang đi chôn hay cúng tế, mà chỉ vùi cái xác của Vy trong nhà kho trữ muối. Vì nhà ngoại của Vy làm nghề sản xuất muối, nên cái việc có nhà kho chứa muối là bình thường. Nhưng vì sao lại vùi xác của Vy trong muối mà không mang đi chôn? Có hai lý do, thứ nhất là vì muối giúp cho việc giữ lại xác của Vy được lâu hơn, cho dù là có để mấy chục năm đi nữa;
Thứ hai, không làm đám ma cho Vy là để đánh lừa vong hồn của cô, để cho vong hồn của cô mãi mãi bị giam giữ quanh quẩn bên cái xác chết đó và không bước sang cõi âm được. Như đã nói, đây là một ngồi làng hẻo lánh, nên dân trí còn thấp, hầu hết mọi người đều tin vào ba cái chuyện bùa ngải và tâm linh. Sở zĩ người nhà Vy làm vậy vì họ luôn mang một cái ý nghĩ, một cái tâm niệm rằng một ngày nào đó, họ có thể làm cho Vy từ cõi chết, đảo lộn cái vòng tuần hoàn, mà quay về với cái kiếp hiện tại này. Còn về phần Tú, chắc chắn các bạn sẽ có câu hỏi làm sao mà Tú bỏ qua cái việc không chôn cất cúng bái Vy được đúng không nào.
Câu trả lời rất đơn giản, tập tục của làng này là, hễ nếu gia đình có người chết nếu không đem chôn, có thể vùi người đó vào một đống muối tại nhà, để một cái bàn thờ nhỏ, coi như là biến người mới mất đó thành một dạng như “ma xó giữ của” mà người miền núi thường làm. Chỉ có điều, là người nhà Vy không bao giờ thắp hương hay như để ảnh của Vy lên cái bàn nhỏ đó cả. Thêm vào đó, kể từ khi Vy mất, Tú cũng cùng với vợ mới về ở tại căn nhà riêng lập tại bìa rừng của mình và rất hiếm khi qua thăm người nhà Vy.
Còn nhớ hồi đó, khi Vy mới mất được có hơn một tháng. Bố mẹ Vy có zấu Tú, mời một tên thầy tà về. Lúc đó, cái xác của Vy cũng còn tươi, nên việc gọi hồn về nhập lại vào cái xác cũng đơn giản. Bởi làm nghề muối, nên nhà Vy cũng thuộc vào loại có của ăn của để, khi đã tìm được ông thầy tà về, hắn đòi hai mươi triệu, thế là bố mẹ Vy phải bỏ hết cả tiền tiết kiệm, đi vay mượn để các đủ tiền. Cái việc làm lễ này đối với những tên thầy tà có tài thật sự thì quả thật là không khó, đầu tiên là bới xác của Vy đặt lên giường, gỡ bỏ tất cả các bàn thờ phật.
Sau đó mọi người nhà tụ tập xung quanh, thắp đủ năm cây nến xung quanh Vy, năm cây nến này tượng chưng cho kim, mộc, thủy, thổ hỏa. Việc gọi hồn về được thực hiện đúng vào một giờ đêm, tên thầy bùa nói rằng cần người con trai đầu lòng ra đọc thần chú, nên bố mẹ Vy đã gọi Nhật ra. Tên thầy bùa cắt một đầu ngón tay của Nhật, rồi bảo Nhật bôi máu lên miệng của mẹ mình. Sau đó, hắn đưa cho Nhật một tờ giấy, trên đó có ghi lời thần chú, bảo Nhật lúc đầu đọc chậm rãi, to và rõ, khi thấy có gió nổi lên phải đọc rành mạnh và thật nhanh. Nhưng phải làm trước khi cả năm ngọn nến tắt nếu không thì hồn sẽ không về với xác được. Sau khi đã chuẩn bị xong hết, Mọi người quây quần bên xác của Vy, Nhật bắt đầu đọc thần chú gọi hồn mẹ mình về. Vừa mới đọc hết thần chú lần thứ nhất, bỗng gió ở đâu thổi ùa vào lạnh buốt xương. Một ngọn nến đã tắt, thấy Nhật đứng ngây người ra vì sợ, tên thày tà quát:
- Mày đọc lẹ lên, nến tắt hết bây giờ.
Nhật cố bình tĩnh, bắt đầu đọc thần chú lần hai nhanh hơn. Bỗng cả cái xác của Vy bắt đầu rung bần bật trên bàn. Mọi người đều kinh hãi, thằng Nhật thì vừa đọc, vừa run lập cập. Nhưng rồi hai ngọn nến nữa tắt đi, đến khi chỉ còn lại một ngọn duy nhất đang cháy bập bùng. Nhật cố gắng đọc thật nhanh. Chợt, đôi mắt của Vy bật mở trưng trừng, thằng Nhật sợ quá rơi luôn cả tờ giấy, thế rồi cái ngọn nến cuối cùng cũng tắt đi. Mọi việc lại trở về như cũ, mắt của Vy cũng đã nhắm lại. Tên thầy bùa lắc đầu:
- Đúng là đồ ăn hại.
Việc gọi hồn thất bại cũng không trách Nhật được, vì hồi đó Nhật mới có tám tuổi, làm sao mà không sợ hãi được chứ. Sau khi làm lễ xong, như đã thỏa thuận ban đầu, tên thầy tà vẫn lấy tiền cho du việc có thành hay không. Trước khi ra về, hắn quay đầu lại nói với bố mẹ của Vy rằng:
- Lần đầu mà thất bại, thì ít nhất phải mấy tháng sau mới gọi hồn lại được. Nếu còn muốn làm lại, cứ đến tìm tôi, nhưng với điều kiện, nếu đã xác định gọi hồn lại, thì từ giờ cho đến lúc gọi lại, tuyệt đối không một thành viên nào có mặt ở đây được phép đi chùa chiền cúng bái, và cũng không được lập lại bàn thờ cúng kiến thần phật.
Nói rồi, hắn cầm tiền ra về. Bỏ lại mọi người vẫn đứng chơ ra đó mà nhìn vào xác của Vy đầy tiếc nuối.
Thời gian thấm thoát trôi qua, rồi Nhật cũng được cho đi học xa, còn Linh thì đã học xong và làm ý tá tại bệnh xá của làng. Sau khi kết thúc năm, Nhật lại về nhà ngoại nghỉ ngơi, đồng thời phụ giúp ông bà việc nhà. Vừa vào đến nhà, ông bà ngoại đã chạy ra ôm chầm lấy Nhật. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, ông ngoại mới bắt đầu ngồi nói chuyện với Nhật. Ông ngoại bắt đầu gợi lại chuyện gọi hồn của mẹ Nhật về hôm nào. Nghe thấy vậy, Nhất bắt đầu ớn lạnh, và nhớ lại cái hình ảnh của buổi lễ đó. Ông ngoại Nhật vừa nói vừa rút ra tờ giấy ghi lời chú hôm nào và đặt vào tay Nhật như có ý rằng đã đến lúc. Nhật cầm tờ giấy lên, vẫn là cái tờ giấy hôm nào, Nhật có một chút sợ hãi và hỏi:
- Liệu có nhất thiết phải thế không ông? Đã hơn mười năm rồi? Sao vẫn phải gọi mẹ cháu về làm gì hả ông?
Ông ngoại Nhật nhìn nó và nói:
- Chả lẽ cháu không muốn được ở bên mẹ cháu nữa hay sao? Sau bao nhiêu năm cực khổ, chả lẽ, cháu không muốn được ở trong vòng tay mẹ mình nữa sao? Nếu như lần trước, mọi việc đã êm đẹp, thì đâu cần phải làm lại. Ông không có ý ép cháu, nhưng cháu cứ suy nghĩ kĩ đi. Mà ông tin chắc rằng, còn có nhiều điều uẩn khúc sau cái chết của mẹ cháu.
Nói rồi, ông ngoại Nhật đi ra ngoài hiên, để mình thằng Nhật ngồi đó với mảnh giấy. Cả đêm hôm đó, thằng Nhật nằm suy nghĩ mãi, nó nhớ mẹ nó lắm chứ, và nó rất muốn được nằm trong vòng tay của mẹ mình một lần nữa. Cuối cùng, nó đưa ra quyết định và sẽ thực hiện lại việc này. Hôm sau, Nhật ngỏ ý với ông ngoại mình là nó đồng ý gọi mẹ nó quay về trần gian.
Đợi đến cuối tuần, ông ngoại Nhật giắt nó tới nhà tênthầy tà năm nào. Vừa nhìn thấy hắn, cả hai ông cháu hết sức ngỡ ngàng khi mà tên thầy tà năm nào và bây giờ không khác nhau một chút nào, vẫn cái khuông mặt đó, không già đi một tí gì. Tên thầy tà mời hai ông cháu vô nhà, sau khi đã ngồi xuống, hắn nhìn về phí ông ngoại Nhật:
- Ông đã sẵn sang chưa?
Ông ngoại Nhật đáp:
- Chúng tôi đã làm theo như lời thầy dặn, trong xuốt mấy năm qua, không ai đi lễ chùa cả, ngay cả trong nhà cũng thôi không thờ cúng thần phật nữa.
Tên thầy tà gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi hắn quay sang hỏi Nhật:
- Thế còn chú mày thì sao? Liệu có làm hỏng việc như lần trước nữa không?
Nhật lúc đầu còn ấm ứ, nhưng rồi zứt khoát trả lời:
- Tôi đã sẵn sàng, quyết không làm hỏng chuyện như lần trước nữa đâu.
Tên thầy tà ra vẻ hài lòng, rồi hắn chìa tay, ra hiệu cho ông ngoại Nhật ý là coi coi có mang đủ tiền không. Ông ngoại Nhật rút trong túi ra và đặt một cục tiền lên bàn:
- Tất cả là năm mươi triệu, như thầy đã nói.
Tên thầy tà cầm lấy cục tiền, mặt hí hửng. Hắn quay ra nói thêm:
- Thủ tục nộp phí đã xong, bây giờ còn về vấn đề chuẩn bị làm lễ. Tôi đã xem giờ rồi, tối chủ nhật tuần sau là giờ trí âm, rất tốt cho việc làm lễ.
Nói đến đây, bỗng giọng hắn trầm xuống:
- Nhưng có một điều, cái xác của con gái ông đã héo quá rồi, cái chính là cần tìm được một cái xác khác, tầm gần tuổi với con gái ông. Không nhất thiết phải tự nguyện hiến xác, tôi có cách ép hồn phải trục xác để hồn con gái ông nhập vào.
Ông ngoại Nhật ngồi nghĩ ngời một lúc, ông nhìn về phía thằng Nhật, rồi ông nói:
- Chuyện đó, tui khắc lo được mong thầy cứ an tâm.
Rồi hai ông chúa từ biệt tên thầy tà và ra về. Trên đường về, Nhật băn khoăn lắm, nó không biết rằng ông ngoại sẽ kiếm đâu ra được một cái xác như lời tên thầy tà nói. Nhật gặng hỏi ông mình mãi, nhưng ông ngoại nó chỉ cười. Cuối cùng cái ngày làm lễ đã gần tới, mọi người đang ngồi ăn tối, chợt bố thằng Nhật chạy ập vào, với vẻ mặt hớt hải, bố nó nói:
- Mọi người có thấy Yến vợ con đâu không?
Ông ngoại Nhật lắc đầu và nói:
- Vợ mày, mày không trông thì ai trông hộ mày.
Tú hớt hải:
- Nhưng vợ con đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về?
Ông ngoại Tú đáp lời:
- Mày yên trí đi, chắc nó chạy đâu đây thôi, tí khắc nó về.
Tú chỉ biết lủi thủi rồi ra về, vì Yến vốn mở một tiệp xạp hóa nhỏ ở trợ, nên nàng thường phải đi từ sớm đến tối muộn mới về nhà.
Hai hôm sau, vẫn không thấy Yến về, Tú cứ chạy khắp nơi, đồng thời báo cho chính quyền địa phương biết để một phần giúp tìm kiếm. Yến có thể nói là một người con gái có tí nhan sắc, thân hình đầy đặn, nên Tú sợ rằng vợ mình đã bị kẻ xấu bắt cóc hoặc có thể bị hãm hại rồi cũng nên. Cả nhà của Vy cũng giả vở tản ra đi tìm, nhưng Tú đâu có ngờ rằng, chính người nhà Vy đã thuê người bắt cóc Yến và giấu vào trong nhà kho trữ muốn với mục đích muốn lấy xác Yến để cho linh hồn của Vy nhập vào. Cái đêm làm lễ đã đến, mọi người nhà Vy quay quần đông đủ, khi Linh đẩy Yến đang bị trói tay chân trên giường ra. Nhật giật mình và không hết bàng hòang, nó quay ra nhìn ông ngoại với ánh mắt chất vấn. Ông ngoại nó chỉ nhìn nó và đáp:
- Đã từ lâu, mọi người chưa kể cho cháu nghe. Ông vẫn tin rằng chính con đĩ này, đã quyến rũ bố cháu và xúi dục bố cháu đầu độc mẹ cháu để đi theo nó. Cho nên lần này, ông lấy xác nó để cho linh hồn mẹ cháu nhập vào, nếu đúng như thế, thì nó sẽ vĩnh viễn mất xác. Còn nếu không thì sẽ giả lại xác cho nó.
Nhật nghe xong những vẫn bán tin bán nghi. Đợi khi tên thầy tà tới, ông ngoại Nhật phải nhờ hắn nói thêm mấy câu thì Nhật mới chịu. Việc làm lễ bắt đầu, một cái bàn nhỏ được kê ngay ngắn ngay dưới chân giường của Yến. Năm cây nến xếp thẳng hàng đã được thắp lên. Một bịch máu dùng để chuyền đã để sẵn cạnh giường. Đợi đúng mười hai giờ đêm, tên thầy tà ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm lễ. Linh tiến lại, cầm một con dao mổ thật sắc mà cô lấy ở trạm xá, tiến về phía giường. Yến nằm trên giường cố gào thét, nhưng vì có cái khăn bịt ở miệng, nên những tiếng kêu cứu phát ra nghe rất bé. Linh cầm con dao, rạch một đường ở cổ tay của Yến. Yến giẩy nảy lên, máu từ cổ tay bắt đầu chảy xuống cái chậu. Mọi người cứ đứng đó, đợi cho mau chảy một lúc, khi thấy Yến bắt đầu yếu đi và chìm dần vào cơn mê, tên thầy tà mới ra hiệu cho Nhật bắt đầu. Nhật cầm tờ giấy và bắt đầu đọc lời thần chú. Gió lại bắt đầu nổi lên, mấy ngọn nến lại bắt đầu bập búng. Vừa giứt câu thứ hai, Lũ chó xung quanh bắt đầu tru lên những hồi tru kinh rợn, khiến cho thằng Nhật bắt đầu nổi da gà. Nó đọc thật nhanh lời thần chú lần thứ hai.
Gió bắt đầu nổi lên mạnh hơn nữa, lũ chó cũng tru lên dữ tợn hơn, kèm theo những tiếng sủa ghê hồn. Hai ngọn nến đã tắt đi, cả người Yến giờ đây rung lên bần bật. Tên thầy tà cầm một cái gương hình bát quái đứng ngay trước giường yến. Chợt một tiếng hét vang vọng bốn bề, Cả người Yến trở lại bình thường. Cái gương bát quái mà tên thầy tà cầm chợt rung lên. Nhanh như cắt, tên thầy tà cầm con dao, gạch một đường lên cái gương đó, hắn chạy về phía Nhật, rạch một đường ngang lòng bàn tay Nhật, rồi bảo nó lên bôi máu vào trán Yến. Vừa làm xong, hai ngọn nến còn lại chợt tự bùng cháy. Tiếng tru của lũ chó quanh nhà đã zứt, giờ chỉ còn vang vọng lại những tiếng gầm gừ ghê rợn. Tên thầy tà quay ra bảo Linh:
- Mẹ mày đã nhập rồi đó, lên cầm máu và chuyền máu lại đi.
Linh vội vã tiến lên và băng bó vết cắt ở cổ tay của Yến lại, sau đó với cái kim cắm vạo mạch chủ ở tay và bát đầu chuyền máy cho Yến. Sau khi mọi thứ đã xong tên thầy tà tiến lại phía Yến, hắn lấy ra một cái sợi chỉ đỏ mỏng manh, buộc vào tay Yến và nói:
- Con ông bà đã về rồi, liệu mà chăm sóc cho tốt. Còn sợi chỉ tôi cột ở tay này, nhớ là không được tháo ra hoặc làm đứt, phải đợi sau bốn chín ngày nghe chưa?
Ông ngoại Nhật gật đầu, sau khi đã xong việc. Hắn cầm cái gương hình bát quái lên, lấy con dao gạch hai đường chéo lên và bảo với ông ngoại Nhật:
- Còn cái gương này, ông đêm ra nghĩa địa, chôn thật sâu xuống đất. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận, nếu làm bể gương là không xong đâu đấy.
Ông ngoại nhật cầm lấy cái gương và gật đầu, xong moi việc, tên thầy tà ra về bỏ lại mọi người. Giờ đây, ai nấy cũng quây quần bên cạnh cái xác của Yến để mong Vy sẽ tỉnh dậy. Vy mở mắt, thấy mình đang nằm trong nhà kho chứa muối, từ từ ngồi zậy. Người đầu tiên Vy để ý tới là Nhật, vi gọi:
- Nhật, con của mẹ.
Rồi zang tay về phía Nhật, lúc đầu Nhật còn hơi chần chừ, nhưng rồi tiến lại. Mọi người xung quanh lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy kiểu cách mà Vy ôm Nhật thì mới nhận ra rằng, người này đích thị là Vy. Mọi người vui mừng chạy lại hỏi han Vy, còn ông ngoại Nhật sau khi yên tâm là con mình đã thự sự quay trở về mới cầm tấm gương đi ra nghĩa địa.
Đến nơi, ông ngoại Nhật cẩn thận đặt tấm gương xuống và bắt đầu hì hục đào. Đang đào, chợt ông ngoại Nhật nghe thấy một tiếng khóc ai oán từ đâu đó vọng lại. Dừng tay, ông cầm đèn pin soi tứ phía để coi coi, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại ra nghĩa địa mà ngồi khóc. Không thấy ai, đang chuẩn bị đào tiếp, chợt tiếng khóc lại càng ngày càng rõ hơn. Chợt quện trong tiếng khóc đó là những câu nói ai oán như “ trả lại xác cho tao”. Ông ngoại Nhật bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Cầm đền pin lên xoi kĩ lại xung quanh, thì quả thật không thấy ai.
Linh tính như có điềm không lành, ông ngoại nhật tính đi một vòng kiểm tra, chợt thấy có cái bóng ai đó đứng xa xa, chiếu đèn pin về phía đó thì là một người mặc đồ trắng, tóc dài xõa ra đáng đứng nhìn về phía ông, quá sợ hãi, ông Nhật cầm đèn pin chạy thục mạng, quên cả cái việc phải chôn cái tấm gương xuống đất. Xin được chú thích thêm, lý do ông ngoại Nhật nhìn thấy ma là vì không thờ phật nữa. Theo như tôi hiểu, những người theo đạo phật, hay thờ cúng thần phật, sẽ được thần phật bảo hộ, mà chánh khỏi cái việc tiếp cận với cõi âm, hay bị ma trêu quỷ ghẹo. Nói là vậy, nhưng cũng có rất nhiều người tuy thờ thần phật những vẫn nhìn thấy ma quỷ, cho nên đây chỉ là một lời giải thích tạm thời.
Nói về cái Vy, tuy là giờ đây, đã trở về với dương gian, trong một cái lốt mới. Nhưng dù gì cũng đã chết quá lâu, hay nói cách khác đã ở cõi âm đủ lâu, để mà giờ đây, tuy có là người dương đi nữa, nhưng các mối liên hệ với cõi âm chưa dứt hoàn toàn. Tôi có đọc trong một quấn sách, người ta nói rằng, khi bạn chết đi rồi, tức là hồn lìa khỏi xác, bạn lập tức biết được tất cả mọi chuyện trên đời, nhất là về cái kiếp mà bạn vừa mới từ bỏ. Bạn biết được hết người ta đã làm gì, những chuyện gì mà bạn chưa rõ. Tuy nhiên, khi mà đã sống lại, trở về với cõi dương (không phải là luôn hồi) thì bạn lại tự nhiên quên rằng mình đã chết, chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, để rồi khi tỉnh dậy, sự hiểu biết kia vẫn luôn luôn nằm trong đầu bạn. Nói tóm lại, nếu đọc đoạn này mà khó hiểu, xin bạn đọc yêu cầu tôi giải thích khi bình luận, tôi xin được phép nói rõ hơn, chứ giờ mà giải thích thì chắc phải mấy trang nữa.
Sau khi mọi việc được làm sáng tỏ. Vy giờ đã hiểu sao mình lại trở về được dương gian. Thêm vào đó, Vy cũng kể cho mọi người rõ nguyên nhân tại sao mình lại chết. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, khi hỏi tại sao lại biết, Vy không biết giải thích sao, chỉ nói đơn giản là mình biết. Với lý do là Vy mang thân xác của Yến, người nhà khuyên Vy không nên ra ngoài để tránh nhầm lẫn. Vy vâng lời và chỉ quanh quẩn trong nhà. Tuy nhiên, có nhiều điều lạ đã xảy ra với Vy. Đó là đêm đêm nàng không ngủ được, mà lúc nào cũng thức. Kì lạ thay là tuy không ngủ như vậy, nhưng nàng luôn khỏe khoắn, không bao giờ tỏ ra mệt mỏi gì cả.
Vào ngày cúng xá tội vong nhân, người nhà Vy có làm một mâm cơm cúng thật to, mang đặt ra ngoài sân. Điều kì lạ đã sảy đến, không biết vì lý do gì, Vy hồn nhiên tiến tới mâm cơm cúng và bắt đầu ngồi xuống ăn. Nhật với ông ngoại đứng đó trố mắt ra nhìn, đang ăn, chợt Vy làm cái động tác hất tay như kiểu đẩy người khác ra, và giành ăn với một ai đó. Chợt Vy tự nhiên nằm bật ra, sùi bọt mép, zãy đành đạch. Nhật và ông ngoại vội chạy tới đưa Vy vào nhà, phải một lúc lâu sau, Vy mới tỉnh zậy. Khi mọi người hỏi có chuyện gì vậy, Vy bảo đang ăn, chợt có một hai người nữa chạy tới ăn tranh, đang đẩy họ ra thì chợt có một cái gì đó làm cho tê liệt toàn thân. Lúc này Nhật với ông ngoại mới linh tính có chuyện gì đó không hay, hai người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
Hôm sau, khi đã căn dặn kĩ Vy ở nhà, Nhật và ông ngoại mình mới đi đến nơi tên thầy tà hôm nào. Vừa ngồi xuống, ông ngoại Nhật đã đặt câu hỏi ngay:
- Thưa thầy, đúng là con gái tôi đã quay về, nhưng có nhiều chuyện lạ sảy ra với nó quá.
Tên thầy tà nhìn ông ngoại nhật hỏi:
- Ví dụ như?
Ông ngoại Nhật tiếp lời:
- Mấy đêm nay rồi, nó không ngủ một đêm nào, hơn thế nữa, thường nói chuyện một mình, hay như mới đây, còn đi ăn cơm cúng xá tội vong nhân, rồi bất thình lình lăn ra đất xùi bọt mẹp nữa…
Tên thầy tà cười phá lên, hắn châm một điếu thuốc, zít lấy một hơi dài, rồi nói:
- Ông có biết tại sao nó làm vậy không?
Ông ngoại Nhật và Nhật đều lắc đầu, tên thầy tà thấy vậy liền tiếp lời:
- Bộ ông đã quên là con gái ông từ đâu trở về rồi sao?
Nhật đang định trả lời thì tên thầy tà cướp lời:
- Nó từ coi chết mà trở về. Hay nói cách khác là từ cái thế giới bên kia. Những chuyện mà ông thấy nó làm bây giờ, không có gì là lạ lung cả. Con ông nó chết đã quá lâu, cho nên ngay cả khi có mượn được xác, mà quay trở về, thì cái sự giao tiếp giữa nó cà cõi âm còn quá mạnh.
Nhật và ông ngoại mình tỏ vể thất vọng lắm. Thấy vậy, tên thầy tà mới an ủi:
- Nhưng ông đừng lo, nếu con gái ông giữ được sợi chỉ trên tay và cái gương mà tôi đưa cho ông đã được chôn thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó mà thôi.
Chợt ông ngoại Nhật giờ mới nhớ tới cái gương, vội hốt hoảng:
- Thôi chết rồi, cái gương.
Cả Nhật và tên thầy tà đều nhìn về phía ông ngoại nhật, tên thầy tà lớn tiếng:
- Cái gương làm sao?
Ông ngoại Nhật run tẩy đáp lời:
- Tối hôm tôi đem cái gương đi chôn, tôi bị mà nhát đã quên khuấy việc chôn cái gương đi rồi.
Tên thầy tà lớn tiếng quát:
- Ông quay lại chỗ đó và tìm cái gường nhanh lên, nếu cái gương đó mà vỡ, thì coi như cả nhà ông sẽ gặp đại họa đó.
Ông ngoại Nhật và Nhật vọi vã chạy ra khỏi nhà tên thầy tà, và tiến thẳng ra cái nghĩa trang hôm nào.
.....Next....Next
Sưu Tầm
hjhj, chưa đọc nhưng cứ póc tem chuyện này của Bác đã :D
hjx đang đến đoạn hay lại đứt dây đàn,
next đi ông ơi, hj
Next Next Next Next Next Next Next ....
Đợi lâu quá bạn ơi.
truyệt hay quá