Nguyên văn bởi
linh_tinh_85
Muốn giải phóng tham sân si có A Di Đà, muốn mở tâm từ có Um Ma Ni Pad mê hum, Muốn thanh tịnh nghiệp có tara, và thiền tánh không, mỗi bài, mỗi pháp chủ trị một cái tâm, ngay cả trong nghi quỹ của Thầy tôi cũng có cả hàng chục pháp ở trong đó. Tất cả những quán đảnh cộng đồng đều là tịnh-mật, là sự làm quen với dòng truyền thừa.
Xin bạn hãy cố gắng giữ miệng, coi chừng khẩu nghiệp, cái gì là tu tạp?Tu tạp là vừa tu pháp tiên vừa tu pháp Phật, nhản mở theo tiên đạo, chỉ có thể thấy tới mức đó, không thể thấy hơn được, có hai lối mở nhản,vị Thầy nào đó cho bạn vài vị hộ pháp kế bên để mở cho thấy, hai là chính mình có năng lực tự có, tức đã khai mở và thông các luân xa. Cách đây vài chục năm tôi đã sợ vụ nầy chạy mất dép.
Còn tu tánh không là một pháp tu thiền -tara, mà tịnh độ còn gọi là chú tam thời tịnh nghiệp mỗi khi trì kinh thì tụng 7 biến "Um shobawa ....suddo Ham" và quán tưởng
" Tôi là hiện thân của thân khẩu ý thanh tịnh của ba thời khứ tại lai, của bên trong và bên ngoài và của cả thân bí mật......" đây chỉ là cách tự kỹ ám thị , dùng câu chú và sự quán tưởng để làm tăng trưởng sự thanh tịnh trong tâm, khi tâm bạn thanh tịnh thì nghiệp tịnh
Vấn đề chính là bạn dùng pháp nào , nếu sai sẽ có phản ứng trên thân của bạn , và phản ứng tức thì, bạn sẽ biết ngay. Còn với tôi nhiều lúc cố nghĩ xem mình cần phải nghĩ cái gì chứ! nhưng óc nó chẳng thèm có niệm.
Mật là ở chổ Thầy cho bạn cái gì bạn nghiên cứu cái đó và áp dụng, rồi bạn sẽ nằm mơ gặp người khăn đống áo dài, lộ mặt giận, bạn hãy bỏ ngay, còn vị nầy mặt vui vẽ rót trà cho bạn uống, thì bạn cứ từ từ mà mừng và cứ tiếp tục, mật là ở chổ đó.Mật lúc đầu không dùng lời mà dùng cử chỉ, mình phải phán đoán và thử đi thử lại xem có đúng hay sai, đó là mật.