-
Hành động đầu tiên
Khi cuộc sống đã ổn định ,người ta hay suy nghĩ.Khi suy nghĩ ,người ta hay tìm về quá khứ
Như chúng ta đã biết ,chị Tư cũng không phải là ngoại lệ trong vấn đề này .Càng ngày chị càng hay mơ màng ,tưởng nhớ và tìm kiếm những ký ức thuở xưa .Từ mái trường xưa ,rồi đến bạn bè xưa …rồi nhớ tới …chồng xưa .
Một hôm ,chị bảo anh Tư :
--Anh à ! Sau khi chúng ta cưới nhau ,hành động đầu tiên của anh là gì nhỉ?
Anh Tư bỗng nhiên lúng túng .Không phải là anh có nhiều đám cưới ,không phải anh là kẻ vô tâm ;càng không phải anh là người đàn ông mất trí .Nhưng sự thật ,đám cưới đã diễn ra quá dồn dập ,nhanh quá ,nhiều sự kiện quá ,nhiều sự cố quá …làm sao mà anh nhớ cho nổi.
Anh Tư ấp úng :
-Thì chắc là anh cầm tay em ,hoặc viết 1 bài thơ tặng em,hay anh cắm hoa vào bình .
Chị Tư nhăn mũi:
-Sao mà sến thế ?Em không tin.
Anh Tư ngẩn ra :
-Hay là anh lau nhà ? Hay là anh đóng cửa .?Hay là anh giăng mùng ?
Chị Tư lắc đầu :
-Thực dụng quá .Hồi đó anh là 1 chàng trai mơ mộng ,đâu có vậy được.
Anh chồng bóp trán :
-Vậy chắc anh mời em ăn bánh .?Anh rủ em đánh răng?Hay anh nhìn xem kẻ trộm có chui dưới gầm giường không ?
Chị Tư dậm chân:
-Vậy là anh chẳng nhớ gì cả .Anh chưa gì đã quên rồi .
Chị Tư thút thít khóc .Anh Tư ân hận và khó nghĩ quá .Về bản chất ,anh không hề là kẻ thiếu lãng mạn .Anh đã từng nhặt cánh hoa rơi .Đã từng ép một chiếc lá khô .Đã từng chân trần chạy dưới trời mưa .Vậy thì chắc chắn hành động của anh đầu tiên sau ngày cưới phải là 1 hành động có ý nghĩa tương trưng ,có tính văn học ,tính sân khấu ,hay ít ra cũng có tính cải lương …chứ không thể nào đơn giản được .Nhưng hành động đó là gì ?Anh Tư lục lọi những tư liệu cũ đễ tìm kiếm …
Đầu tiên .Anh xem xét cả chùm ảnh cưới .Trong đó ,anh có đủ cả tư thế :đứng ôm hoa ,đứng chạm cốc ,cười hớn hở,nhăn nhó vì mệt ,hay đang há miệng ăn …Xong không thể nào anh xác định được cử chỉ nào ,động tác nào trong muôn ngàn động tác ấy là đầu tiên .
Anh Tư bỏ ra cả tuần ,vùi đầu vào đống tư liệu .Anh bây giờ mới thấm thía nỗi khổ của các nàh sử học .Họ phải xác định vấn đề cả ngàn năm trước .Trong khi anh chỉ xác định có mỗi vấn đề của chính anh trong hơn 10 năm trước mà đã khốn khổ như thế này .
Sau khi không hy vọng gì ở album ảnh .anh Tư mò đến đống băng video .Anh xem lại từng chút một ,từng chút một …
Rồi tới đoạn cuối cùng của băng …kìa !mọi người đã bắt tay nhau ;kìa ,họ hàng lục đục ra về ; kìa ,thùng tiền mừng được bưng vô phòng cô dâu chú rễ ; kìa ,mặt anh nhăn nhó ,anh cởi áo vét ,anh tháo cà vạt ,anh uống ừng ực cái ly nước đá to như cái xô .Anh lê từng bước vào phòng tân hôn …
Anh Tư reo lên :
-Nhớ rồi em yêu ơi ! Hành động đầu tiên của anh sau khi đám cưới kết thúc là : bước vô phòng rồi lảo đảo buông chiếc áo rơi xuống sàn nhà .
!!!!
lê thị liên hoan
-
Trong quán rượu, một anh kể chuyện: Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy!
- Đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ cả nút!
- Ừ nhỉ!
-
Khôn & Ngu
Giáo sư:
-Người khôn ngoan là người luôn luôn biết hoài nghi ;còn kẻ ngu dốt thì bao giờ cũng tuyên bố chắc như đinh đóng cột .
Sinh viên:
-Thưa ! Giáo sư có tin chắc như vậy không ?
-Hoàn toàn chắc !
!!!!
===
Mới quen
Trên đường phố , 1 chàng đang khoe với bạn:
-Coi kìa ! Con nhỏ kia tao mới vừa cua được ,đang đứng trước tiệm tạp hóa đó .
-Tưởng là ai ! Chứ nhỏ đó thì tao có quen …
-Quen lâu chưa ?
-Cũng khá lâu rồi .Nhỏ đó thường cùng tao đi ăn ,đi xem phim ,xem ca nhạc nữa …
-Vậy là sao ?
- Thì nhỏ đó…chính là chị của tao mà !
===
Khỏi bệnh
-Thưa bác sĩ ! Vợ tôi bỗng dưng mất tiếng .
-À ! Anh cứ thử đi đâu đó ,đến chừng 3-4 giờ sáng anh hãy về thì bà nhà sẽ khỏi bệnh ngay.
????
-
John trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.
- Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.
- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!
- Thế còn con mắt còn lại?
- Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
-
Lương –Giá
Giá ơi ! thương lấy Lương cùng,
Tuy rằng khác loại ,nhưng chung là tiền.
Thương nhau : Lương Giá đi liền,
Ghét nhau :Lương Giá hai miền xa xôi.
Gió đưa cái Giá về trời ,
Cho Lương ở lại chịu lời đắng cay.
Giá ơi ! ta bảo Giá này ,
Giá lên nhanh quá : có ngày… chết Lương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Đồng lương –vật giá : phải thương nhau cùng .
Người ta đi cấy lấy công ,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề .
Trông cho vật giá …rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt …là mê lắm rồi .
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Giá Lương như thế ,dân thời…?
===
Đeo gông chật quá !
Em yêu dấu !
Từ khi cưới em về làm vợ ,anh bỗng cảm thấy mình trẻ ra chục tuổi ,giống như thằng con trai đang độ dậy thì sống chung với mẹ.
Thực tế là vậy ,bởi bạn bè của anh ,những đứa còn độc thân đều bảo thế :
-Mỗi khi anh hút thuốc đều phải chạy ra sau vườn; đợi em vắng nhà ; hay đau khổ hơn là chạy vào …toa lét.Đơn giản là vì em ghét mùi thuốc lá ,và cũng giống như mẹ anh thường cám ràm : Hút thuốc có hại cho sức khỏe !
-Tất cả tiền anh kiếm được đều 1 tay em nắm giữ .Ấy thế mà em chỉ đưa cho anh ít bạc lẻ để tiêu hàng ngày,khi nào hết tiền ,lại xòe tay bảo em : “vợ ơi ! đưa cho anh một ít …”
-Khi anh đi làm về muộn thì mọi việc giống như những câu chuyện thời sự trên ti vi : Anh phải trình bày lại đầy đủ những sự kiện ,nêu ra những lý do về muộn một cách logic và có đầy đủ chứng cứ xác thực ,như thế thì em mới bỏ qua .Ngược lại ,em mà phát hiện anh có dấu hiệu nói dối là xem như : "chiến tranh bùng nổ”.
-Trong nhà ,anh chẳng khi nào dám "tàng trữ" bia ,rượu : vì sợ khi em phát hiện ,rồi tức giận “thủ tiêu” chứng cứ .
-Theo em ra phố ,anh giống như chàng thiếu niên đang bám vào váy mẹ .Nhìn thấy 1 cô gái xinh xinh đi qua ,anh chỉ dám núp sau lưng em mà dòm lén ,sợ em bắt gặp ánh mắt "đàn ông" của anh mà nổi đóa .
Dường như anh bị đeo gông chật quá .Vợ ơi ! Hãy nới lỏng cho anh một chút được không ?
TV Sét.
-
Lịch sử mũ bảo hiểm
Mũ bảo hiểm,như hôm nay chúng ta đã biết ,là 1 dụng cụ có tác dụng to lớn trong việc bảo vệ cái đầu .
Nhưng thời xa xưa ,tức là thời nguyên thủy ,con người chưa hề có mũ bảo hiểm,lý do đơn giản là vì lúc ấy : cái đầu không quan trọng .
-Quan trọng nhất của thời ấy lại là : cái chân.Nhờ có cái chân mà người ta có thể chạy đến bên người yêu và chạy trốn khỏi thú rừng ..Nhờ có chân mà người ta có thể nhảy nhót tìm vách đá hay là lội tung tăng trong khe suối ,nhảy lưu tưng trên bãi biển ,Hồi ấy ,chưa có những đêm Gala âm nhạc ,mọi người chủ ý tụ tập cùng nhau bên đống lửa và khiêu vũ bằng chân .
Chính vì vậy mà đôi dép ra đời đầu tiên .Dép bảo vệ cho bàn chân thiên hạ khỏi bị gai đâm ,đá cào .Dép lại thuận tiện khi bị vợ đuổi khỏi nhà thì các chàng trai đều chạy “mất dép”.
Tóm lại ,hồi ấy tuy chưa quy định xử phạt ,nhưng ai ra đường cũng đều mang dép .Câu tục ngữ “Trên răng dưới dép” cũng ra đời rất sớm.
-Sau chân thì loài người lại phát hiện ra tầm quan trọng của tay .Tay dùng để bắt cào cào châu chấu là thức ăn .Tay cũng dùng để hái hoa tặng người yêu ,dùng để xách đồ khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà (thời ấy thì hay bị vợ đuổi lắm ,chứ không lôi thôi ra tòa như bây giờ).
Tay quan trọng đến đổi người ta phải cất vào trong túi áo hoặc cất vào trong bao tay .Câu châm ngôn “Mồm miệng đỡ tay chân” cũng ra đời trong hoàn cảnh này .Và vì vậy ,có đủ loại bảo hiểm cho tay ,tức găng tay ra đời bằng vỏ cây ,bằng da thú ,và nhiều lúc cũng bằng bàn tay khác nữa ( tay nắm lấy bàn tay).
-Tiếp theo bảo hiểm tay chân là (người nguyên thủy) lại bảo hiểm đến …“mông”.Vì lúc ấy ,mông không phải dùng để ngồi ,mà còn dùng để …lắc mông ( khi có lễ hội).Các thứ quần khi ấy đều che mông là chính .Đến đánh trẻ em ,người ta cũng đét vào mông chứ không khi nào nhầm sang chỗ khác .
Khi ấy ,đầu chẳng được ai quan tâm cả.Do chưa có văn học ,chưa có toán học và lại ít mưu mô nên chả ai biết dùng đầu để làm gì .Một số anh còn phí phạm tới mức dùng đầu để húc thú rừng và để …húc nhau .Còn các thiếu nữ khi ấy để ý đến các anh có chân to ,tay to và nếu có thể ,mông cũng to …chứ đầu thì không quan trọng .Đầu do đó bị bỏ mặc ,chẳng có chút bảo hiểm nào .
Nhưng cuộc sống tiến lên .Tình yêu cũng theo đó mà tiến .Nếu như trước kia ,thiên hạ chỉ đơn giản tỏ tình bằng cách tặng thịt heo ,tặng trứng gà ,tặng trái cây …cho nhau thì họ đã biết nắm tay ,kề vai hoặc chạm tay chân vào nhau để tỏ tình .
Tình yêu là thứ sáng tạo không ngừng .Sau khi đã lần lượt nắm đủ các thứ, nam nữ bắt đầu muốn nắm đầu nhau .Nhưng ai cũng biết ,đầu vừa to vừa không dễ nắm ,nên người ta bèn nắm vào tóc là chủ yếu .
Đến 1 ngày ,ở 1 làng kia ,con trai thì hiếm ,còn con gái lại quá nhiều .Do nóng vội muốn lấy chồng ,các cô trong làng hay nấp trong bụi rậm ,chờ con trai đi qua thì xông ra bắt bằng cách nắm tóc mà lôi đi .
Cánh đàn ông trong làng họp khẩn cấp để tìm ra biện pháp bảo vệ mình .Họ chỉ mới có 1 biện pháp là không cho các cô gái nắm được đầu,hoặc nếu có nắm thì chả còn chỗ để bám .Họ bèn lấy da trâu hay là da bò ,thứ vừa dai vừa chắc để chụp lên đầu ,khiến cho các cô gái khi bốc vào sẽ bị trơn tuột đi .
Nón bảo hiểm ra đời từ đó.
Các lọai nón thời ấy bảo vệ trai tráng rất tốt.Các vụ chấn thương do thiếu nữ tấn công đã giảm hẳn .Nhưng ác thay ,chúng lại chỉ có khả năng che chở tóc ,chứ còn má …thì không !Do đó , 1 số cô gái táo tợn không nắm được đầu thì cứ hôn bừa vào má các chàng trai .
Vậy là loại nón bảo hiểm to hơn có chụp che hết cả đầu như nồi cơm điện ra đời .Nhưng …các cô táo tợn vẫn không tha ,họ lại hôn vào cả mũi nữa .Cho nên nón bảo hiểm lại phải có 1 tấm chắn ở trước mặt như ngày nay ta đã thấy : như thế mới tuyệt đối an toàn .
Các chàng trai từ đấy :Thoát nạn !!!
LTLiên hoan
-
THW "Mũ bảo hiểm,như hôm nay chúng ta đã biết ,là 1 dụng cụ có tác dụng to lớn trong việc bảo vệ cái đầu .
Nhưng thời xa xưa ,tức là thời nguyên thủy ,con người chưa hề có mũ bảo hiểm,lý do đơn giản là vì lúc ấy : cái đầu không quan trọng ."
Cái đầu bây gìơ mới quan trọng, nên cần bảo vệ , bằng cách chụp cái mũ an tòan trông giống như nồi cơm điện.
:21::21::21::21::04:
-
Đối “thọi” với Thần
Bà Tám ve chai ngồi buồn hiu vì nghe tin NXB Giáo dục kêu gọi học sinh hãy dùng lại sách cũ ,và sẽ thu mua SGK đã qua xử dụng .Rồi tay bà Tám vô tình chạm phải cây đèn thần đang nằm trong mớ đồng nát.Thần ve chai hiện ra .Bà Tám mừng rỡ:
-Kính chào Thần ! Thần ơi ! Thần ban cho con mấy điều ước?
-Cùng nghề ve chai với nhau ,ta đây không hẹp lòng với con .Con muốn ước bao nhiêu cũng được .
-Vậy thì con ước gặp được thần Sách Giáo khoa để xin được đối “thọi” với ổng.
Tức thì Thần Sách Giáo khoa hiện ra cười toe toét:
-Ta với bộ sậu đang ngồi tính toán tiền lãi thêm từ việc tăng giá sách thì bị lôi tới đây.Bà Tám muốn hỏi gì ?
-Thưa thần ! Lâu nay SGK dùng 1 lần rồi bỏ .Cuối năm học trò cân ký bán cho tui nườm nượp .Hà cớ gì năm nay thần lại chủ trương thu mua giành mối với tui ?
-Dễ hiểu thôi ! Bỗng dưng năm nay ta đột xuất thương cho học sinh nghèo quá chừng!
-Thần đã độc quyền kinh doanh SGK ,sao năm nay lại tính lấn sân sang lãnh vực kinh doanh ve chai nữa ?
-Bình thường thôi ! Các nghành nghề khác cũng lấn sân như thế .Bà hổng thấy thần ĐL ,thần DK lấn sân sang lãnh vực Ngân hàng ,địa ốc ,rì –sọt đó sao ? Có gì lạ đâu?
-Nè ! Lý do gì mà thần lại tăng giá sách lên 10% vậy?
-Tại vì giá giấy tăng lên đột biến .Thời “Bão giá” mọi thứ đều tăng .Không lẽ bọn ta lại lãnh cảm với chuyện tăng giá ?Hàng bán tăng lên rần rần …SGK cũng là hàng hóa nên cũng phải tăng .Hổng tăng hổng được !Phải hưởng ứng cho có phong trào chứ .
Bà Tám bất chợt suýt xoa :
-Tui nghe nói năm vừa qua có tới hàng trăm ngàn học sinh bỏ học .Phải chi tụi nhỏ tới trường ,thì kỳ hè này dân ve chai tụi tui thu mua cân ký SGK cũng bộn .
-Bọn ta cũng tiếc hùi hụi vì bị thất thu cả trăm ngàn bộ sách !
-Nè thần SGK .Tui nghe nói là in với số lượng lớn đã lời rồi sao còn tăng giá sách làm chi nữa vậy ?
-Hừm ! Tăng giá để nhà nước khỏi bù lỗ cho bọn ta ,góp phần cùng cả nước chống lạm phát.
Thấy bà Tám còn đang suy nghĩ để tìm câu hỏi .Thần Ve chai hối thúc :
- Bà còn ước điều gì nữa không ? Lẹ lẹ giùm để ta còn chui vô cây đèn chuẩn bị tối nay cúp điện !
TMN
-
.Thư của 1 chàng trai mới cưới vợ gửi cho bạn
Cậu thân mến ,
Thế là tớ cưới vợ được 1 tháng rồi .Trong đời người ,1 tháng chẳng được bao nhiêu ,nhưng đấy là ý nghĩa của những kẻ chưa từng có vợ .Với tớ ,30 ngày qua là 1 quảng đường dài ,nếu không nói là dài vô tận .
Cậu ơi !
Trước khi cưới ,tớ đã từng nghe biết bao nhiêu lời khuyên can.Ngay trong ngày cưới ,tớ đã nhìn thấy mấy bạn cười thầm ;nhiều ánh mắt đầy thương xót ,Giây phút đó ,tớ chẳng hiểu gì hết .Tớ đang ở 9 tầng mây ,và tớ tin rằng cả thế giới đều đang phải ghen tị .Bây giờ thì tớ đã biết… mình nhầm.
Xin nói ngay ,vợ tớ chả có lỗi gì trong chuyện này cả .Nàng rất đáng yêu và vẫn tuyệt vời .Nhưng bây giờ ,tớ chợt hiểu rằng :chẳng có nổi khổ nào to cho bằng nổi khổ do sự đáng yêu mang lại .
Nàng trong sáng đến kinh hãi .Cái gì cũng khiến cho nàng ngạc nhiên ,cái gì nàng cũng bất ngờ .Nàng tưởng ai cũng là thiên thần ,và tất cả bọn lưu manh đều là những anh hùng giả dạng .Còn bọn cướp lại là hoàng tử ẩn danh .Nàng sống ở thế kỷ này mà giống như là đang sống trong phim hoạt hình và phim thần thoại .Tớ chỉ còn mỗi việc là : đi theo để bảo vệ nàng.
Nàng dễ thương đến ghê người .Gặp 1 con gián ,nàng ngất đi .Gặp 1 con sâu thì nàng thét lên như còi xe cứu hỏa .Trước bất cứ cái gì nàng cũng ngơ ngác và hoảng hốt .Việc của tớ là săn lùng lũ côn trùng,canh phòng thú hoang ở những nơi nàng ngồi .
Nàng hậu đậu đến khiếp đảm .Chả ngày nào mà nàng không đánh vỡ 1 cái gì đó ,không làm hỏng 1 cái gì đó ,và không bấm nhầm 1 cái gì đó : Thay vì mở bếp gas thì nàng mở tủ lạnh ;thay vì cắm nồi cơm điện thì nàng cắm nhằm Tivi ,và thay vì kéo rèm cửa thì nàng sẵn sàng kéo chuông cứu hỏa.
Nàng yếu ớt đến đau tim .Nàng không bao giờ vác ,không bao giờ khiêng và cũng không bao giờ xách .Nàng chỉ khều ,múc nhẹ hoặc là chỉ nhón tay.Đập 1 con ruồi cũng khiến cho nàng kiệt sức .
Nàng mơ mộng đến nhói lòng .Nghe 1 tiếng cú kêu ,nàng nghĩ ngay đến đêm đông .Nhìn 1 chiếc lá khô ,nàng hiểu rằng đâu đó có 1 tình yêu đang chết .Con vật nàng khoái nhất là con nai ,vì nó là thứ duy nhất bước ngập ngừng .Để ngắm 1 hạt mưa rơi ,nàng sẵn sàng chờ suốt ngoài hiên và bắt tớ cầm dù …đứng che !
Khả năng nội trợ của nàng thì ngoài sức tưởng tượng ..Tớ không còn đủ sức để đi vào chi tiết ,mà chỉ thông báo với cậu rằng : trong 1 tháng qua ,tớ ăn 1 lượng mì gói và 1 lượng bánh bao hơn cả quảng đời của cậu cộng lại .
Nhưng bù lại những nhược điểm vớ vẩn kể trên , thì nàng lại yêu tớ vô cùng .Nàng luôn bảo rằng nếu tớ làm sao ,hoặc nếu tớ mà lăng nhăng thì nàng sẽ chết .Tuy tớ e rằng có nhiều khả năng là tớ sẽ chết trước nàng.
Tóm lại, cậu ạ ! 1 tháng qua ,tớ đã sụt mất 7 kilo.Tớ hoàn toàn tin rằng : những người đàn ông béo phì chính là những người đàn ông chưa vợ .Tớ cũng không biết ngoài xã hội đang có chuyện gì xảy ra : vì tớ đâu còn thời gian để mà quan tâm đến tin thế giới .Tớ chỉ đang cố gắng để làm sao mà sống sót .Thế là may rồi.
Bạn thân của tớ !
Cậu đừng lo .Chắn hẵn rồi tớ cũng sẽ vượt qua .Tớ tin rằng ,mình còn may mắn hơn khối kẻ đang phải nằm trong nhà giam hay đang chui vào trong những hầm khai thác đá .Nếu như những người đàn ông có vợ chưa phải đưa đi cấp cứu ,thì tớ chẳng dại gì mà nằm liệt giường .
Tớ rất mong cậu đến thăm .Và nếu tiện thì mang đến cho tớ 1 con cá khô để tớ nướng .Nếu gặp các tay bạn cũ ,cậu cứ bảo với họ là cho tớ vĩnh biệt .Tớ chúc anh em ở lại mạnh khỏe ,sáng suốt và vui .Tớ nhớ đến cháy lòng những chiều xa xưa ( dù chỉ mới có 1 tháng ) ,khi bọn mình tụ tập ,cười nói vui vẽ bên ly bia .Tớ cảm giác như hình ảnh đó đang lùi dần vào dĩ vãng .Như tàu Titanic đang dần chìm xuống lòng biển khơi .Cậu ở lại nhé ! Chắc tớ phải đi !
Bạn cũ ngày nào.
Lê Tèo .
(Lt Liên hoan)
-
John trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.
- Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.
- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!
- Thế còn con mắt còn lại?
- Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
-
Ngày "tranh đả kích"
Sau khi tổ chức thành công ngày Thơ,Hội Văn Nghệ Mỹ vội vã tổ chức ngày Tranh đả kích (tiếp theo sẽ là ngày Truyện ngắn ,ngày Phóng sự điều tra ,ngày Nhỏ to tâm sự và ngày …Nói lại cho rõ).
Khác với Ngày Thơ đã diễn ra trong công viên.Ngày Đả kích diễn ra trong Vườn Bách thú .Khách tham dự không ai được phép để lộ mặt người .Bởi người là 1 sinh vật cao quý ,đã trải qua nhiều đợt giáo dục không thể nào là đối tượng đả kích .
Đấy là chưa kể người giống nhau chứ không nhìm màu sắc như Tắc kè hay Vẹt .Nên đả kích người này ,có lúc bị người kia kiện cáo.
Ngày khai mạc huyên náo và rộn rã vô cùng .Khác hẳn với các nhà thơ chỉ sợ thiên hạ không biết mình ( còn việc không biết thơ là lẽ đương nhiên ).Các nhà vẽ tranh đả kích luôn lẫn trốn ,chui rúc ,biến hóa ,khiến cho người xem và ban tổ chức vô cùng bất ngờ .
Mở đầu ,ông Chủ tịch CLB Đả kích đứng lên phát biểu .Ông khẳng định rằng lịch sử hội họa ,thậm chí lịch sủ nhân loại bắt đầu bằng tranh Đả kích ,khi các nhà khảo cổ tìm thấy ở trên vách đá trong 1 cái hang ở Pháp bức tranh dân nguyên thủy vẽ con bò có đầu người .Giới mỹ thuật từ đó chia ra làm 2 phe :một phe cho tranh đó là đả kích bò .Còn 1 phe thì khẳng định tranh đó là đả kích người .Chưa kể đến phe thứ ba nhấn mạnh rằng : tranh đó là để đả kích đứa nào xem .
Sau bài diễn văn ,tất nhiên là ca sĩ hát .Một nam danh ca nhảy phắt lên sân khấu ,cám ơn tất cả ,thậm chí cả con muỗi đậu trên cánh gà ,rồi sau đó ,cất tiếng ca :”Đả kích ơi ! Em ở đâu” .Tốp múa minh họa tràn ra ,đến chữ “đâu” thì tay chỉ vào khán giả rồi lộn 1 vòng .
Sau đó ,các đại biểu được tham luận .Đề tài rất là phong phú như : “Vai trò của tranh đả kích trong tai nạn giao thông” . “Mối liên hệ giữa tranh đả kích và keo diệt chuột” . “Đả kích chính mình: 1 hướng đi đúng đắn” v…v. và.. v…v…Giữa các bài tranh luận có rút thăm xổ số ,với giải nhất là 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Phần trình diễn của các họa sĩ mới ấn tượng xiết bao : 1 anh giả làm con voi ,bước lên diễn đàn ,dẫm phải 1 con kiến ,thế là ngã lăn kềnh .1 anh đóng vai con cá sấu ,há miệng đớp con thỏ ,thỏ mới chạy được vào phân thì từ trong miệng cá sấu nhảy ra 1 con chó sói ,đớp thỏ 1 cú rồi nuốt chửng.
Tiết mục được vỗ tay nhiều nhất là có 1 họa sĩ treo tranh đả kích lên tường ,bỗng tường sập ,để lộ ra 1 hũ vàng .Ban tổ chức vội vã tuyên bố vàng ấy thuộc về nhà tài trợ ,nhưng họa sĩ nhất định không nghe .
Các gian hàng bắt đầu hoạt động từ giữa trưa .Có đủ các thể loại : đả kích xào lăn ; đả kích ngâm rượu ;đả kích xối mỡ và …đả kích nhau .Bông băng và thuốc cấp cứu được phát miễn phí ,nhưng gậy gộc thì chỉ có khán giả được dùng .
Các họa sĩ chứng tỏ họ rất đa tài .Có người biểu diễn múa lửa ,thổi 1 cú con vịt bay qua ,khi rơi xuống đã thành vịt quay ,họ kính dâng lên BGK.
Có chị biểu diễn ảo thuật ,cho 1 nhà thơ vào trong 1 thùng gỗ đậy nắp lại ,khi mở nắp ra …nhà thơ biến thành …nhà thầu !
Cao trào là màn bán đấu giá tranh đả kích .Nhiều vị mua những bức tranh vẽ mình ,rồi vội vã xé đi .Các mảnh xé được ban tổ chức gom lại ,chắp lại thành 1 bức tranh khổng lồ có tên là “Thời đại tân kỳ”.
Kết thúc ngày tranh ,khách ra về được phát 1 huy hiệu .Khi đeo huy hiệu đó vào sẽ được :“miễn đả kích 1 năm” .
Nhiều kẻ bán huy hiệu ngay ở cổng với giá chợ đen cao ngất trời !!!
LT Liên hoan.
-
Rỗi hơi
Trên sách báo ,người ta hay moi móc vài tật xấu của người vợ để thêu dệt thành những chuyện để cười :nào là lắm lời , nào là hay đá thúng đụng nia ,nào là hay nhăn nhó cau có …nào là thích thời trang ,mỹ phẩm ,nào là thích siêu thị shopping ,nào là hay cay nồng ghen tương vớ vẫn …
Dù là cánh mày râu ,anh cũng ấm ức thay cho nữ giới .Anh sẽ viết 1 bài để lật ngược lại vấn đề ,tìm ra những điểm tốt của phụ nữ ẩn đằng sau các “tật” nhỏ này .Anh phản bác luận điệu xuyên tạc của cánh mày râu .Họ đã lợi dụng điểm yếu bẩm sinh từ thưở hồng hoang của phụ nữ -nổi bật nhất là “ghen” –để thêm mắm dặm muối vào ,để mà châm biếm ,cười cợt .Anh cực lực lên án hành động này ,hăng say như là luật sư cãi cho thân chủ .Cũng may chỉ là chữ viết ,chứ nếu nói bằng lời với khí thế hùng hồn ,phùng mang trợn má thế này thì chắc là mưa rơi lã chã …
Hì hục hơn 3 ngày anh đã hoàn thành xong bài viết ,đưa cho vợ …duyệt trước khi gửi báo .Anh kín đáo liếc nhìn xem diễn biến hiện ra trên khuôn mặt của vợ .Đọc xong ,vợ anh phá cười lên khanh khách .Anh mừng lắm ! Chắc mẫm là hợp “khẩu vị” của vợ đây
.
Anh cười hớn hở:
-Được không ?
-Anh viết để tán tỉnh con nào thì còn được ,chứ còn viết về vợ mà viết như thế này thì anh đúng là …
Nghĩ là vợ khen khéo ,anh phỗng mũi hấp tấp hỏi dồn :
-Đúng là sao ?
-Thì đúng là …rỗi hơi !
!!!!
Đào Bắc
===
-
Một bữa nọ.
con Voi thèm ăn dừa.
Những vì nó biết mình ko thể leo cây được,
nên mới nhờ một con Khỉ đang leo ở một cái cây gần đó...
-Anh Khỉ .oioi. làm ơn hái giùm em t.r.a.i d.u.a
-con khỉ ra điều kiện
-được....tao sẽ hái cho mầy thật nhiều những quả dừa...nhưng.........mày phải cho tao..........ị mày cái đi.
con Voi nghĩ....kệ cha nó, trong rừng gia hoang vắng như thế này đâu có con quỷ nào thấy đâu mà sợ mất thể diện.
nên...........đồng ý
Trong lúc đang i với nhau
cái thân hình to lớn của con Voi cạ trúng vào thân cây dừa
và bất chợt.....
trái dừa từ trên cao rớt xuống ngay đầu con Voi
vì đau đớn nên Voi ta mới kêu lên .......aaaaaaaaa
Chàng Khỉ nhà ta nghe thế hỏi........???
ủa? .........anh.... làm em đau hả?
-
-
Một người phàn nàn với bác sĩ: Bác sĩ biết không, người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định nhét tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi thích tất sợi hơn tất nylon.
- Thế ư? Tôi cũng thích tất sợi hơn tất nylon.
Người kia hỉ hả:
- Có thế chứ! Tôi biết thế nào cũng có người nghĩ giống tôi mà. Thế bác sĩ thích dùng tất sợi... với nước sốt cà chua hay nước luộc gà?
-
kakakakaka.
Cha nội RAMBOMAN này làm mình cười chảy cả nước mắt. tiếp nữa đi nhuynh
-
1001 chuyện về ATM
Giữa bữa nhậu ,1 ông bỗng hỏi các bạn nhậu cùng bàn :
-Nè ! Sau mấy tháng nhận lương qua ATM ,các ông có thấy gì không?
Một ông đáp liền :
-Có chứ ! Từ khi nhận lương qua ATM ,tôi bỗng rèn cho mình được tính nhẫn nại .Bởi mỗi lần ra máy ATM để nhận lương ,nếu không bị máy báo rằng đang ..trục trặc ,thì thường cũng phải chờ đợi khá lâu mới tới lượt mình.
Mấy ông cùng bàn vội nâng ly lên tán thưởng cái “phát hiện” vừa rồi.Một ông tiếp :
-Nhờ có ATM mà mấy tháng nay tôi không còn bị vợ nghi ngờ ,cằn nhằn khi đến kỳ lãnh lương nữa.
-Ủa ! Sao kỳ vậy ?
-Thì trước đây ,mỗi khi mang lương ,thưởng ,tiền làm thêm giờ về cho vợ ,thì vợ tôi bao giờ cũng nghi ngờ rằng :tôi giấu bớt 1 khoản nào đó .Bây giờ ,tôi đưa luôn cái ATM cho bả giữ.
-Còn tôi thì đi học võ kể từ khi lãnh ATM .Các ông biết đó :dạo này bọn cướp thường xuyên rình rập các nơi có máy ATM để mượn tiền .
Cả bàn lại nhao nhao lên hưởng ứng rồi cụng ly côm cốp .Một ông khác lại tâm sự:
-Nhờ có vụ trả lương qua ATM mà tôi mới có được cảm giác được nhận lương.
-Ơ ! Thế lâu nay ,người ta không trả lương cho ông à ?
-Có chứ ! Nhưng vợ chồng tôi làm cùng cơ quan .Nên đến kỳ lương thì vợ tôi đến phòng kế toán lãnh sạch hết khoản lương của cả 2 vợ chồng .Vì thế ,suốt hơn 20 năm lấy vợ ,tôi chưa bao giờ ký nhận lương .Bây giờ có ATM rồi ,vợ tôi không thể trực tiếp lãnh lương của tôi được nữa ,mà phải đợi tôi rút từ thẻ ATM về đưa .Mặc dù vẫn phải rút hết tiền trong thẻ để đưa cho bả ,nhưng ít ra ,tôi cũng còn có cảm giác đã nhận lương của mình .
Cả bàn lại nhao nhao cụng ly với cái ông vừa kể chuyện .
Tất cả đều công nhận :đây là câu chuyện hay nhất về lợi ích của ATM mà họ nghe được.
Song Trần
-
Chạy tiếp
Người về đích đầu tiên trong 1 cuộc chạy đua marathon là 1 phụ nữ trung niên .Nhìn nét mặt khắc khổ và thân hình hơi gầy của chị ,không ai nghĩ chị là người chiến thắng trong cuộc chạy tốn sức ,dài hơi này .
Phóng viên ,báo đài vây quanh chị để phỏng vấn .Chị bình thản trả lời như chưa từng chạy hàng chục cây số :
-Năm nào tôi cũng chạy ,chạy riết nên quen rồi . Không thấy mệt nữa.
- Chị thường chạy ở cự ly nào ?
-Cái đó còn tùy .
-Tùy gì ?
-Tùy theo trường phù hợp với tuổi hàng năm của các con tôi .
-À ! Chị chạy trường lớp cho con .
-Vâng ! So ra còn vất vả hơn cuộc thi này nhiều .
-Thế sao anh nhà không giúp chị ?
-Chồng tôi còn bận chạy nhiều việc khác .
-Sao lâu nay chị không dự thi chạy marathon,mà năm nay chị mới …trổ tài ?
-Vì theo dự đoán của tôi ,thì tình hình “chạy trường” năm nay chắc có phần bớt căng hơn mọi năm,nên tôi có thời giờ để thư giãn ,thử sức .
-Dựa vào đâu mà chị đoán vậy ?
-Vì đã có hàng trăm nghìn học sinh bỏ học với nhiều lý do khác nhau .Đối thủ giảm thì cơ hội sẽ tăng ,nên tôi đoán vậy.
Cuối cùng ,khi hỏi chị sẽ ưu tiên dùng tiền thưởng trong cuộc thi này vào việc gì ?
Không đắn đo suy nghĩ ,chị ta chắc rụi trả lời :
-Bổ xung vào phí khoản “chạy trường” để …chạy tiếp .
Đào Bắc
-
Bài này mình "siu tầm" để tặng các đấng mày râu "hảo ngọt"
Chỉ là những câu chuyện vui cuối tuần thôi !
Thư của “bồ nhí” gửi cho “bà vợ”
Thưa bà !
Dù chúng ta có vô cùng xung khắc ,chúng ta vẫn phải nhất trí 1 điểm : chồng bà là đàn ông.
Mà đàn ông thì sao? Đàn ông thì ham thích nhiều thứ.Ham thích đến mãnh liệt.Và ,bà đừng giấu em .Bà hãy công nhận rằng :phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ có ham thích và biết cách thực hiện nó .
Ông thì thích máy móc .Ông thì thích kiến trúc .Ông thì thích vật lý ,hóa học .Có ông dại hơn 1 chút là thích thơ văn :toàn là những ham thích có lợi cho xã hội.
Nhưng đàn ông không chỉ ham thích 1 thứ .Nếu như gà chỉ thích giun .Bò chỉ thích cỏ tươi .Thỏ chỉ thích củ cải thì : Đàn ông lại thích đa dạng .
Chuyện ấy trong đá bóng ,trong ẩm thực ,trong bia bọt không sao .Nhưng trong vấn đề phụ nữ ,tính đa dạng đó làm cuộc sống thêm rắc rối.
BÀ thân mến ,
Em tin rằng bà có rất nhiều ưu điểm .Sở dĩ em quen với ông nhà là do ông ấy thông minh .(chứ không phải là có tiền như lời thiên hạ vẫn đồn đãi đâu).Và , 1 người thông minh thì không bao giờ chọn vợ quá kém đâu .Thâm chí ,bà không quá kém .Bà rất nổi bật ở nhiều phương diện.
Theo như ông tiết lộ 1 cách đầy thành kính là : bà nấu rất ngon ,bà rửa bát sạch ,bà lau nhà bóng ,bà đi chợ rẻ ,Bà cũng đối xử rất tốt với chó ,mèo .Em xin thú thực ,tất cả những phương diện đó : em đều thua bà .Khi em nấu canh thì cứ tưởng là món xào .Khi em rửa bát thì phải có người rửa lại .Chợ duy nhất em phải đi đó là chợ mỹ phẩm.Còn chó mèo thì em chỉ nuôi chúng trong tranh .
Nhưng …ông vẫn thích em .Tiện đây em xin tiết lộ :thời gian thích không hề ngắn .,cường độ thích không hề yếu .Và chi phí thích không hề thấp .
Bà kinh ngạc ,bà không tin ư ! Bà nhớ rõ là ông vẫn về nhà ,vẫn ăn cơm tối ,vẫn lịch sự với bà …bà có cảm giác là chẳng có khe hở nào để mà em lọt được vào cái pháp đài do bà xây dựng ,canh gác và tuần tra.
Vậy là bà nhầm,
Em xin phép không đi vào chi tiết .Em chỉ nói 1 cách văn học rằng :không có cái gì ngăn cản được con tim :nhất là 1 con tim già đang lao vào phía con tim trẻ .Như trên đã nói : em thua bà cả tỉ thứ ,không bớt phần nào .Nhưng em lại hơn bà 2 tỉ .
Chắc bà sẽ gầm lên : hơn ở chổ nào ?
Thưa bà : những thứ em hơn bà thì thật là vô cùng vớ vẩn.Em thành thật tin thế .Nhưng đàn ông : tiếc thay ,họ lại không tin thế.
Em biết chớp chớp mắt .Em biết ngồi gần ông và vẹo người như không có xuơng sống .Em biết đánh vào lưng ông …và vào ở những chổ khác mà ông thích .,vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chổ khác .Em biết hét lên khi gặp con sâu ,biết ù té chạy khi thấy con thằn lằn .Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích .Em tin ông là vô địch về tri thức ,về thể thao …,và luôn thể hiện lòng tin ấy luôn mồm .Mỗi lời nói của ông đối với em đều là chân lý .
Em khâm phục khi ông uống bia .Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá .Em ngồi nép mình những khi ông tụ tập .Em lo lắng nhưng chả bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya .
Và ,quan trọng nhất ,thưa bà : da em trắng ,môi em đỏ,eo em thon ,chân em chả khác chân dài .Em mặc váy hồng, thắc nơ xanh ,em dùng dầu thơm của Pháp .mà bà biết đó :nước Pháp vô địch về các loại dầu thơm .
Khi ở bên ông ,em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ .Chúng em hoàn toàn không bàn về tiền bạc ,Hai người đều bàn về ánh trăng ,tới những khát vọng chưa thực hiện được ,và đều thích ngắm sao trên trời .Hai người có thể xung đột vì 1 bài thơ ,giận dỗi vì 1 bức tranh và bỏ ra về vì 1 bông hoa không được chưng đúng cách .
Thưa bà !
Đấy ! em đến với ông và ông đến với em là như thế đấy .Nói là thanh cao thì em không dám nói nhưng nó không phàm tục như những sách viết về vụ án đâu .Em xin bà hãy mừng vì điều đó .
Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang .Bà hãy tự an ủi như thế .Tại sao em viết cho bà thư này ?Tại vì em xin trả lại ông cho bà .Chúng em nhất trí : cái gì đẹp thì phải ngắn và chúng em ngắn đã đủ dài .Toàn bộ sự tinh tế đều nằm ở chổ này và bà không biết được .
Xin bà hãy dang tay đón ông về .Em xin thề rằng : ông không sứt mẻ quá nhiều ,đơn giản là vì ông đâu còn nhiều đâu để mà sứt mẻ .Bà hãy coi như ông vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở về nhà .Cần được chở che và sẵn sàng che chở.
Em đi đây .Cuộc sống là sự khám phá và em thích khám phá nhiều nơi .Bà đừng trách em .Bà cũng đừng tự trách mình .Khi em bằng tuổi bà ,em cũng chẳng hơn gì bà đâu .
Chúc bà vui khỏe .
Diễm lệ đài trang.
-
Sao dạo này cứ bị lỗi kỷ thuật hoài vậy không biết!
Mình không kịp viết bài mới .Nhờ admin xóa hộ dùm .