Với người không biết chữ thì pháp này không dùng được rồi.
Printable View
- SMC lại được học Phật gia lấy Tam Pháp Ấn làm tông.
- SMC được nhắc nhở cần phải nổ lực để: Như thật rõ biết: "Ðây là Khổ". Như thật rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Như thật rõ biết: "Ðây là Khổ diệt". Như thật rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt".
Và Minh là tuệ tri được Tứ Diệu Đế
- Và đây là học thuyết lần đầu tiên SMC được nghe.
===>Bên trên là những điển hình những gì SMC muốn nói. SMC cố gắng lục lọi hết toàn bộ Pháp Học của mình mà vẫn không thể tìm thấy, huống hồ là hiểu được nó.
Không phải là khiêm cung hay không khiêm cung trong trường hợp này, đạo huynh! Chẳng qua là tại cái tật nói dở - nói dai - nói phải có trình tự mở bài-thân bài-kết luận... nên nó dài dòng vậy thôi. Chứ trọng tâm là: KHÔNG MUỐN ĐÀM LUẬN VỚI ĐẠO HUYNH. Vì những comment của đạo huynh (kể cả những comment không liên quan đến SMC, mà SMC có duyên đọc được), SMC không đủ trình độ hoặc trí tuệ để hiểu những gì huynh nói, nên không dám tiếp tục đàm luận. Thế thôi!
Chứ không có chuyện khiêm cung hay không khiêm cung gì cả. Lúc nào cũng cố gắng tác ý tránh những nghiệp bất thiện nên không có ý gì ngoài việc chia sẻ mà thôi. Ví như lời HT hiệu trưởng Từ Thông:
" Ơi... chúc được gì
Ngôn từ chót lưỡi, uốn vành môi
Ai khen, ai cho, ai ban tặng
Khách sáo lừa nhau cả kiếp người"
Chúc đạo huynh an lạc. Mong hoan hỷ.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
@smc: bạn đọc thử cái này xem có chính xác không?
"Lục Tổ Đàn Kinh viết:
Phàm phu tức Phật,
凡 夫 即 佛,
Phiền não tức Bồ Đề.
煩 惱 即 菩 提.
Tiền niệm mê tức phàm phu,
前 念 迷 即 凡 夫,
Hậu niệm ngộ tức Phật.
後 念 悟 即 佛.
Tiền niệm trước cảnh tức Phiền Não,
前 念 著 境 即 煩 惱,
Hậu niệm ly cảnh tức Bồ Đề.
後 念 離 境 即 菩 提.
Phàm phu tức là Phật,
Phiền não tức Bồ Đề.
Niệm trước còn mê là phàm phu,
Niệm sau đà ngộ tức Phật,
Niệm trước còn vướng cảnh là Phàm Phu,
Niệm sau thoát cảnh là Bồ đề (Đắc Đạo).
Sách Anh Lạc Kinh nói: «Phật nói: Ta từ trước đến nay, không được phép nào, chỉ cần Định Ý. Bắt đầu biết thế nào là Vô Niệm. Người biết Vô Niệm, sẽ thấy tất cả là vô hình. Do đó ta thành Chánh Chân chi Đạo.»
Lại nói: «Thế gian không thể thành đạo, không thể thoát sinh tử, chính là vì có vọng niệm, nên suy bậy, nghĩ bạ, thành ra bị Luân Hồi.»
Khi vọng niệm khởi, thì đó là Sinh Diệt, khi vọng niệm ngừng, thì đó là Chân Nguyên. Cho nên đạo Lão lấy Chỉ Niệm làm căn bản, đạo Phật lấy Vô Niệm làm tông chỉ. Vô Niệm là không có Tà Niệm, chứ không phải là không có Chính Niệm. Niệm có hữu vô, thì là Tà Niệm. Không nghĩ tới hữu vô là Chính Niệm. Niệm mà có Thiện Ác thì là Tà Niệm, không nghĩ đến Thiện Ác thì là Chính Niệm.
Đến như khổ lạc, sinh diệt, thủ thập, oan nghiệp, tăng ái, v.v. tất cả là Tà Niệm. Không nghĩ đến Khổ Lạc, thì gọi là Chính Niệm. Việc đến mà không đón chờ, tất cả đều Vô Tâm, thì là Vô Niệm. Niệm mà Vô Niệm thì là Chính Niệm.
Phật Kinh nói: «Thiện nam tử, khi các bạn ở trong cảnh giới Vô Niệm. Được như vậy, thì 32 tướng Kim sắc, sẽ phóng đại quang minh, chiếu trong Vô Dư Thế giới.»
Kính @quang880:
1- SMC theo tri kiến Phật, không theo tri kiến Tổ (cho chắc ăn ấy mà). Đặc biệt là Tổ Đông Độ, Bắc Kinh tông, theo trường phái Khổng giáo Nho học.
2- Xin đạo huynh cho biết: những câu Phật nói... được ghi trong tạng kinh nào? Bài kinh nào? Xin hãy trích dẫn link cho SMC mục thị và tìm hiểu.
=> Cuối cùng, xin đạo huynh cho hỏi Pháp hành trong bài đạo hữu nêu là ở đâu? Pháp hành ntn để Vô Niệm?
Trân trọng. Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
Đoạn trên tôi trích trong sách Tính mệnh khuê chỉ- tác giả là Doãn chân nhân. Ở trên thấy bạn ghi bạn đi học hỏi các bậc chân nhân nên tôi đăng lên.
Nếu theo như bạn nói chỉ bạn tri kiến theo Phật vậy có lẽ bạn phải trực tiếp đi gặp Phật để hỏi nhỉ?
Bạn không thích và không theo thì bạn hỏi pháp hành để làm gì? Trong đó có ghi mà? Để tôi nhắc lại vậy: việc đến mà không đón chờ, tất cả đều vô tâm.
- Thưa đạo huynh, tri kiến Phật được ghi lại dựa vào bộ Đại Tạng Kinh Pali (Nikaya) và bộ A Hàm (Hán tạng) cùng một số bộ kinh PG Phát Triển khác. Ý SMC nói những quyển sách đó ghi: Phật nói ABC XYZ thì phải được trích trong kinh gì đó... hay tác giả tự nêu rồi gán ghép cho Phật nói ạ !?!
- Nếu theo tri kiến Tổ thì chắc phải gặp trực tiếp Tổ huynh nhỉ?
- "Việc đến mà không đón chờ, tất cả đều vô tâm" ? Làm cách nào để vô tâm ạ? Một đứa trẻ nít còn nằm ngửa hay một người tâm thần có giống trường hợp vô tâm không ạ?
đôi khi đọc đại Tạng Kinh Pali cả đời không ngộ.
đôi khi vô tình 1 câu nói của người ăn xin làm mình ngộ ra.
Vậy cho nên không nên vì hình tướng bên ngoài mà cho Phật hay ma.
Trở lại chủ đề Trí tuệ là gì?
Theo tôi thì:
Những gì mình ngộ ra, hiểu ra, phát minh ra... gọi là trí tuệ.
Những gì mình học được từ kinh sách, xã hội... đó gọi là kiến thức
- Bạn đã từng như vậy chưa? Xin nêu ví dụ cụ thể ạ.
- Cần phân biệt rõ trí thế gian và trí tuệ trong đạo Phật.
=> Người được xem là có trí tuệ là người tuệ tri được Khổ - Khổ tập - Khổ diệt - Con đường đến đến khổ diệt. (trong đạo Phật).
Có rôi !
Ví như trong topic này: tangang có nói câu:
"Khi chưa thực hiểu về Tâm thì lời nói, chữ viết chỉ là mê là vọng"....
Dù Tangbang ko phải Phật, cũng ko phải trong kinh Phật: Nhưng tôi tin lời nói này hơn là kinh Phật nói về địa ngục, trần gian....
"Khổ - Khổ tập - Khổ diệt - Con đường đến đến khổ diệt" Những điều này đức Phạt đã tìm ra rồi, đó là trí tuệ của đức Phật Thích ca, ngày nay ta học lại trí tuệ của Người mà thôi.
- Khi nào mới được gọi là "thực hiểu về Tâm"? Nếu không dùng lời nói, chữ viết thì làm sao để hiểu về Tâm ?
- Chính vì những lời dạy của bậc Đạo Sư là chân lí nên chúng ta mới cần học theo. Mục đích cuối cùng của người học Phật (tất cả người học tu Phật) đều là tuệ tri được Tứ Đế.
- Hay ý của bạn còn một trí tuệ nào khác trong đạo Phật chăng?
Chính vì thế tôi mới đặt câu hỏi Tâm là gì?
Chỉ cần nói định nghĩa Tâm là gì thì người khác sẽ biết mình đang ở đâu trong sự hiểu về Tâm. Sự hiểu biết nó cũng ko có giới hạn. Nên gọi là thực hiểu chỉ là cái hiểu tại thời điểm này thôi. Có thể sâu hơn Ta sẽ hiểu nó 1 cách khác nữa. đến lúc đó ta nhìn lại những lời nói trong quá khu của mình nó cũng chỉ là mê là vọng mà thôi.
Trí tuệ là nói chung, ko có trí tuệ nào gọi là trong đạo phật hay ngoài đạo Phật.
Ví Như Khổng minh cũng là người có trí tuệ, Anxtain cũng là người có trí tuệ...
Sở dĩ khoa học tìm đến đạo Phật không phải để tìm ra "Khổ - Khổ tập - Khổ diệt - Con đường đến đến khổ diệt" cái này nữa.
Mà khoa học tin rằng con đường của đức Phật giúp con người khai mở được trí tuệ. Từ đó góp phần giúp ích cho cuộc sống xã hội bằng trí tuệ đó.
- Đức Phật không phải là một nhà khoa học, người Phật tử (tu học theo Phật) cũng không phải là để trờ thành một nhà khoa học.
- Con đường của Đức Phật giúp con người khai mở trí tuệ. Vậy con đường đó là con đường nào? Có phải là con đường Trung Đạo, Thánh Đạo Tám Ngành không ạ ?
Ngày nay người Tu hành tu học theo kinh của Phật để lại: đó là những sản phẩm trí tuệ của đức phật để lại nhầm giúp con người có được cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc...
Còn con đường của Phật là đời sống của đức Phật như thế nào? những gì dẫn dắt dức Phật đi đến giác ngộ.... đó là con đường.
Ngày xưa dức phật từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi tu, nuôi ý chí đi tìm đường giải thoát cho chúng sinh.... Phật cũng đi tằm đạo. Và rồi ko tin các đạo hiện thời đưa đến giải thoát... cho nên đức phật vào rừng thiền định, và tự mình tìm ra con đường giải thoát cho chúng sinh.... Và cuối cùng Phật đã giác ngộ.
đó là con đường đi đến giác ngộ của đức Phật.
Trung đạo ko phải con đường, trung đạo là 1 chân lý trên con đường tìm đến giác ngộ.
- Vậy theo bạn, con đường đi đến giác ngộ là con đường nào ? Chúng ta phải đi trên đạo lộ nào mới giác ngộ như Đức Phật?
Muốn giác ngộ không hề dễ dàng. Đó là việc khó nhất trên đời. Nhiều người phải mất nhiều kiếp mới hoàn thành.