wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellc ome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1w ellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellco me1wellcome1wellcome1wellcome1
Printable View
wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellc ome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1w ellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellco me1wellcome1wellcome1wellcome1
Bạn hoasen ui, hình như bạn chưa phân biệt được Vô sanh rồi, cái mà bạn nói là không có gì được sanh ra do hiểu được nhân quả, ko bị vướng vào nhân quả ấy giống như Tâm bất động hay là Tâm trong hư không, việc này giống như người tìm sự yên lặng riêng mình mà Tâm không có chuyển hóa theo Trung Đạo. Tâm sanh vô hư vô là lý Tr Đạo, tức là không lìa hiện hữu, nôm na là Tâm như hư không-chứa mọi sự mà không dính dáng gì tới chúng, đó là không mê lầm nhân quả chứ ko phải nhân quả ko sanh. Nếu vậy thì cũng đâu còn cái gì là cứu độ của Bồ tát giới.
Cái Tâm bạn nói thì cũng y hệt Không sanh, nhưng Tâm vẫn có đó mà nó chỉ bất động thôi chẳng có gì được chuyển hóa, làm sao mà khế hợp với pháp tánh được. Chắc bạn còn nhớ chuyện về Bách Trượng và ông lão bị hóa chồn ngàn năm chứ?
chưa khế hợp tổng đàn , thì vẫn phải tu tập để rõ chỗ này , khi nào khế hợp thì đều rõ mật ý khế hợp là gì hic hic
- Bạn hoasen ui, hình như bạn chưa phân biệt được Vô sanh rồi, cái mà bạn nói là không có gì được sanh ra do hiểu được nhân quả, ko bị vướng vào nhân quả ấy giống như Tâm bất động hay là Tâm trong hư không, việc này giống như người tìm sự yên lặng riêng mình mà Tâm không có chuyển hóa theo Trung Đạo. Tâm sanh vô hư vô là lý Tr Đạo, tức là không lìa hiện hữu, nôm na là Tâm như hư không-chứa mọi sự mà không dính dáng gì tới chúng, đó là không mê lầm nhân quả chứ ko phải nhân quả ko sanh. Nếu vậy thì cũng đâu còn cái gì là cứu độ của Bồ tát giới.
>>> Tâm không sanh nhân quả do Thánh Đạo cắt đứt Ái dục và Vô Minh, còn gọi là tâm Duy Tác của bậc Lậu Tận, không phải tâm của Bồ tát và của phàm phu. Đây là tâm bất động trước mọi tác động của nội cảnh và ngoại cảnh, nhưng thật ra là tâm hoàn toàn gắn liền với niết bàn vô vi giới. Đây điểm khác biệt của luận về tâm hay về trí của truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, chính vì vậy nên Hoa Sen hỏi các đạo hữu khác là nhân gì để vị La Hán tu lên thành Phật quả nếu theo Bắc truyền cho La Hản xếp vào bậc Bát địa Bồ tát, vì không còn sanh tử luân hồi thì làm gì còn động lực để tái sinh? Trong khi chư Bồ tát không trải qua Tứ quả Sa môn bậc trung và hạ thì có cơ hội chứng đắc bậc thượng của Sa môn quả là Chánh Đẳng Chánh Giác.
- Cái Tâm bạn nói thì cũng y hệt Không sanh, nhưng Tâm vẫn có đó mà nó chỉ bất động thôi chẳng có gì được chuyển hóa, làm sao mà khế hợp với pháp tánh được. Chắc bạn còn nhớ chuyện về Bách Trượng và ông lão bị hóa chồn ngàn năm chứ?
>>> Tâm của bậc Lậu tận là tâm của người chứng đắc niết bàn vô dư, không còn tạo tác, tuy làm nhưng không có nhân quả nên mới là tâm Duy Tác, nên bạn dùng từ 'pháp tánh' là không chính xác vì pháp tánh của tâm ấy chính là sự bất động giữa các thế gian pháp vì đã không còn tạo ra nhân quả thiện hay ác nữa rồi. Còn câu chuyện bạn nói là ý nghĩa thế nào, phải chăng bạn trách mình lý giải sai sẽ đoạ làm Chồn 500 kiếp sao???
mỗi ngày 1 bài kệ
gọi là DỤNG tùy duyên
thế nào là khế hợp
DUYÊN chúng sanh ...chẵng đồng
..................................
cãnh trước mặt nói gì ??
nếu TÂM đang quán chiếu
thấy DIỂN BIẾN thế nào
gọi là NGƯỜI TINH TẤN
................................
Ý THƯỜNG HAY MƠ TƯỞNG
hồi quang xem muốn gì
phãn chiều TÌM nguồn cội
LÂU ngày sẽ NGỘ ra
.....................................
bậc thượng căn ĐỐN NGỘ
nhưng cũng phãi THẬT HÀNH
trung hạ căn TIỆM ngộ
CŨNG VỀ GIAĩ thoát thôi
.....................................
viên mãn như trăng tròn
cái một QUI về ĐẠO
THEO TỰ NHIÊN NHI NHIÊN
gọi là VÔ LƯỢNG NGHĨA
.................................
VÔ lượng nghĩa là gì
nếu hiểu rằng THÂT TƯỚNG
CÁC PHÁP VỐN không ta
gọi LIÊN HOA DIỆU PHÁP
..............................
TÙY THUẬN CÙNG TÙY DUYÊN
như HƯ KHÔNG ...VÔ TẬN
dung nạp khắp muôn loài
mà không hề dư thiếu
..............................
như ĐẤT MẸ dịu hiền
con hư hay con dại
mẹ chẳng hề chán bõ
chẵng hề phiền trách chi
................................
3 thời tâm không vường
thời gian DỪNG LẠI NGAY
BỞI tâm không dính mắc
THẬT TƯỚNG đã hiện bày
...........................
vì CÓ chính là KHÔNG
CHĨ do duyên hòa hợp
là KHÔNG TRUNG DIỆU HỮU
NGƯỜI ẤY đã về quê
Sư huynh HƯ KHÔNG cho MINH ĐÀI hỏi ,nếu TÂM mình đã lặng trong ,không vọng động cảnh đời ,vậy mình thiền lấy cảnh nào để quán
CÒN NHIỀU LẮM ...như quán NHÂN DUYÊN THUYẾT PHÁP ..quán nhân duyên người nghe
..........vvvvv
như muội nói ĐỜI KO ... VẬY CÓ ĐẠO chăng ???????nếu có còn HÀNH ĐẠO thì ......
khi nào vào ĐƯỢC ĐẠI TỊCH DIẾT CŨA NHƯ LAI ..tức ĐẠI ĐỊNH THẦN THÔNG THUỘC TẠNG ĐẠI TAM MUỘI ....khắp cùng các thế giới đều bình đẳng
thì mới hết pháp TU ...nhưng VẦN CÒN HÀNH nếu hành giã chưa HOÀN MÃN NGUYỆN LỰC
...............
đây chỉ là cái hiểu cũa riêng huynh ....nếu sai ..xin đừng chê nhé
...thân
Dạ thưa sư huynh ,được đàm đạo với sư huynh là diễm phúc rồi nào đâu dám chê .
Nhân chính là duyên khởi của các nghiệp lực ,người tu chưa vững chấp có nhân sanh khởi ,nếu như muội ví dụ :sư huynh tự nhiên khi không bị người ta đánh hay bị đá ,theo sư huynh cái nào là nhân ,cái nào là quả ,cái nào là duyên nghiệp Ạ???
NẾU ĐẢ LÀ hành giã cũa thiền môn và đả có chứng ngộ ...và BIẾT RẰNG từ VÔ THŨY đến nay ...NHÂN NÀO THÌ QUÃ ĐÓ ... chắc muội đã ko hõi câu này
như vậy có nghĩa là ..muội chĩ mới đến cãnh giới KHÔNG ...nhưng chưa DIỆU HỮU
thân
mây trắng .. trăng sáng ... đâu đâu chẳng khắp mỗi ... nhìn mandala là rõ tổng đàn , chỉ rộng khắp
hic ...huynh viết thiếu 1 chử KHÔNG TRUNG ....nhưng chưa DIỆU HỮU
THÂN
tịnh cực vô trung sinh hữu
kim cang tức kiến như lai
làm sao có thể hợp nhất
để về cùng với QUÊ HƯƠNG
ở trước lời nói ấy thôi
đâu lời nào ????
hỗng hĩu
đem cái hỗng hĩu ra đây
Dạ thưa sư huynh ,khi chúng ta thuyết pháp ,tức gieo vào lòng chúng sanh hạt bồ đề đây gọi là nhân ,nhưng hạt giống phải kết hợp với tính chất đất tốt mới sanh ra cây ,cây sanh ra hoa rồi ra quả ,
Nhân muội nói đó do lòng chấp có nhân mới sanh khởi nghiệp duyên ,nếu như muội là người bị đánh ,muội sẽ không chấp đó có nhân sanh .
Mọi thứ đều có duyên hợp tạo nên ,như sư huynh và muội đã tu nhờ vào nhiều hợp duyên kết tụ mới nên quả.
Dẫu cho chúng sanh cầu pháp hay không cầu pháp ,sư huynh và muội cũng đã đến bên kia bờ giác rồi thì tại sao sư huynh nghỉ phải có nhân thuyết pháp
buổi sáng trong nước tìm trăng
tìm hoài chẳng thấy lăng xăng mệt nhoài
hời người tấm đạo có hay
Ở NGAY TRƯỚC MẶT TÂM NÀY là ....hic hic ...huhuhuhuuh
hihihihihihihihi