Nguyên văn bởi
xitrumcoco
Thưa cô Minh Đài nói đúng, mỗi người mỗi căn cơ, tầng bậc tu học khác nhau, tuỳ duyên trao đổi, trãi nghiệm.
Con thiết nghĩ, dù là đang hành trì pháp môn nào đi chăng nữa, thì khi hành trì, ai cũng mong mình đang đi đúng trên con đường chánh pháp. MOng mỗi ngày tự mình thấy cuộc sống này tốt hơn, mong chúng sanh được an lạc, tập từng ngày từ bỏ sân si, chấp ngã. Mĩm cười với tất cả mọi việc, ban vui , chan hoà. Thì tất thảy những điều đó chỉ là một.
Vì mỗi người mỗi căn cơ, mỗi pháp tu học, đó là căn duyên và nghiệp duyên của mỗi người. Ấy nên ta không thể bàn luận đúng sai, vì ta tu pháp môn của ta, tu theo căn duyên hạnh nguyện của ta, ta không thể hiểu hết về pháp tu cũng như về căn cơ của mỗi người để bàn luận. Khi bàn luận sẽ có " chấp " như thế thì " Chấp " đến khi nào mới thôi " Chấp".
Cái thiết yếu là làm sao để chân ý và lý luôn đúng, hạnh nguyện luôn sáng tỏ,đó là cách tốt nhất để soi đường cho tất thảy đồng đạo đi về điểm đạo sáng. Công đức ấy còn gì hơn. Đạo hữu là ai cũng được, tu pháp môn nào cũng được. Chỉ cần đạo hữu thấy sáng mà đi, đã đi vào đường tối thì cố tìm ra ánh sáng mà về, tâm của đạo luôn tiếp dẫn và luôn soi sáng cho tất cả những ai muốn quay về.
Tiếp dẫn, nâng đỡ , đồng tu, đồng đạo, đồng về.
Con còn nhỏ dại, những lời thật tâm mong các đạo hữu hoan hỷ. Nam Mô A Di Đà Phật.