hi
niệm không khởi sao thân chuyển
Printable View
posted by Nha_Thien77;
Đừng kể chậm nhanh, chỉ cần có chí thành. Đường xa vạn dăm không qua bằng một bước! Nhưng nếu cần thì phải biết nhảy.
tất cã chúng sanh có sẵn trí tuệ
đừng lo nhe tu hành một ngày rồi té ra chúng sanh đã có rồi
do nhân quã nghiệp tu hành tu hành rồi lại tu hành ....
Niệm trước mà sanh đều là chấp Pháp, chấp Ngã, cái khởi đó chỉ là nhị tướng Trần lao. Muốn sao thì tùy! Thụy miên muôn lối; Đạo màu cũng chẳng có đường đi. Muốn học đốn giáo thì huynh cứ đọc tài liệu do huynh vuive đã post, tự thể nghiệm căn cơ, ắt có chỗ hữu dụng, còn huynh đã có con đường thì cứ tiếp tục. Chỉ cần không thoái chí, nhất tâm tiến bước, chân trời tuy xa nhưng có thể kéo lại gần, ấy gọi là chỗ có khế hợp thì không chướng ngại.
Kính!
Nguyên văn bởi Nha_Thien77
Không ở trong thân thì lấy cái gì để Niệm, không ở ngoài thân thì lấy gì để mà thấy. Giữa hai niệm tương tục là gì?
.................................................. .................................................. ..
không ở trong thân
thân mà chúng ta có là giã thân do sanh diệt có thấy vô thường nhe
thân lúc đầu trẽ sau đó già rồi hủy diệt.
Niệm là thấy nhưng thấy có thay đổi từ trẽ rồi già
không ở ngoài thân
Vậy Niệm không ở trong thân và Niệm không ở ngoài thân
chính là Chơn thân cũa hàng tỷ chúng sanh không sanh không diệt
mà luôn hiện hữu mà Đức phật đã chỉ cho hàng tỷ chúng sanh
là .....Phật tánh đó xem Kinh Thiên Địa Bát Dương
Đức Phật chỉ dạy rất rõ
Chàng cùng tử có hạt ngọc trong người mà vẫn đi ăn mày lạ không ?
Tu hành vào học viện Phật giáo học đầy đủ để tu hành nhe
Đi tìm rỗng lặng thì sao mà có rỗng lặng. Mà thôi, nói nhiều người ta cười cho bảo là hai thằng điên khùng nói chuyện cái vung to vung nhỏ.
"...Đừng dòm trong ống kiếm trời xanh,
Chưa tỏ, vì anh ta mở rõ... "
(chứng Đạo ca)
Tạm biệt, cứ an vui là nhất, để cho mọi sự đi theo con đường của nó ạ, tôi dừng đàm đạo với huynh nhé!
Các sư huynh làm MINH ĐÀI nhớ lại ,lúc MINH ĐÀI đang làm nhang thắp ,chân thả xuống ,TÂM lúc đó niệm PHẬT tay thì xe từng cọng nhang ,biết dưới chân có cái gì đó lạnh chạy qua ,nhưng còn một chút bột hương nên ráng làm cho hết ,khi xong rồi mới rút chân đứng lên ,và cuối xuống ngó ,thì ra một con rắn chung ,thân màu đen ,dài 1 thước ,nó rút thu mình ,đầu ngóc lên ,miệng há ra mắt ngó mình ,MINH ĐÀI bây giờ mới sợ ,không la mà không nói gì đứng dậy đi ra .
Con rắn cũng từ từ bò đi ,khi mình nhập định không thấy nó ,hơi thở cũng nhẹ như ngầm thì con rắn thấy không có gì động thì nó bò quanh không sợ ,bản thân mình cũng không sợ ,nhưng biết đó có động thì tự có phản xạ khán đó là tự nhiên
Dạ thưa sư huynh ,THAM,SÂN,SI vốn có sẳn tự tánh con người ,có từ vô thủy đến nay ,từ hiển lộ đến vi tế ,PHẬT dạy là để kềm hãm bớt chứ không triệt dứt nổi .
Cho ví dụ :người phàm tham tiền tham của mới tạo nên cơ ngơi ,nếu đạo lý nhà PHẬT nói chung gọi con người đừng tham những cái hữu vi đều này phải nên hỏi lại .
Tụng kinh có phải là hữu vi không ?tụng ngày tụng đêm ,thắp nhang lễ lạy ,xây chùa đắp tượng có phải là hữu vi không ?
Chính vì THAM công đức ,tham phước mới sanh ra tham tiền để cung phụng ,sự trao đổi cái này để nhận cái kia vốn là tự nhiên .
Làm cách nào để chữ THAM,SÂN,SI ,KHÔNG CÒN TỒN TẠI TRONG CON NGƯỜI xin sư huynh chỉ giáo A DI ĐÀ PHẬT
Tôi chia sẻ một phần hiểu biết nhỏ của mình. Rằng trong niệm Phật, tụng kinh, xây Chùa đắp tượng thì Tham thể hiện vô cùng vi tế. Nếu ta niệm Phật, làm công đức không phải để trau dồi công đức cho bản thân, không nghĩ rằng "à, mình làm điều này thế là công đức mình lớn, sắp thành chánh quả", đó chính là cái Tham và cái Si. Chỉ khi nào, mình làm tất cả những điều đó không vụ lợi cho cá nhân, làm điều đó cho chúng sinh một cách chân thực thì đó mới là công đức vô lượng không có mùi của Tham Sân Si .
Do vậy, nhìn động cơ làm từ thiện, tụng kinh, cúng dường ....của mỗi người thì có thể nhìn thấy cái Hạnh của họ vậy.
Nhưng vẫn bị dính mắc ,đây là tham sân si vi tế , mình không nghỉ nhưng nó vẫn có tự nhiên .
Thí dụ :khi một người tạo nên nhiều công đức ,được mọi người kính trọng,rất tự hào ,đến một hôm có một PHẬT tử chỉ ngay mặt nói : ông là người tu giả dối lừa gạt bá gia lấy tiền về bỏ túi ,và v...v....
Bây giờ sự tôn trọng bị giảm đi ,Trong TÂM vị thầy đó lập tức sanh ,TÂM nghỉ đến công lao tu hành của mình hôm nay bị súc phạm .
Dù không hiển lộ nhưng nó thật vi tế trong con người ,cũng như hành phải có phương tiện ,muốn có phương tiện phải tạo ra đây là quy luật .
Cẩn thận sẽ khó gỡ nha,coi vậy nó dính chùm chùm đó
Thế nên mà TA phải luôn luôn tỉnh giác, chỉ có TA mới đọc được cái sâu lắng, vi tế của chính bản thân để mà tự sửa đổi. Còn việc của ông nào đó, TK nghĩ thì để ông ta tự phải "thanh lọc, có thể giờ ông ta chưa tự thấy thì sẽ có lúc ông sẽ nhận ra. Nhìn người để TA có thêm cơ hội TU và SỬA bản thân.
Ví như TK nhoi lên chia sẻ suy nghĩ của mình, có một phần rất nhỏ vì bản thân, đó là muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cái suy nghĩ được cho là Đúng của mình....đó chính là cái Tự Ngã vẫn còn...
Thân chào.
Vì vậy cô luôn nhắc ,tu càng cao cái ngã vi tế càng lớn ,luôn luôn SOI TÂM đừng vội cho ràng mình tham thiền đã dứt được bản ngã của TÂM.
Khi nào thấy không có đúng không có sai ,không còn nghiêng lệch của chân lý rồi hãy mới nói mình là vô ngã.
Vô ngã tướng ,vô ngã TÂM ,vô ngã pháp
Đây mới là chánh kiến phá tà tông!
Lành thay còn có người ngộ ra, vô sở cầu-vô sở đắc - vô sở ái ngại, đó là tu theo lục độ ba la mật, mà không thấy cả pháp ba la mật.
Chỉ có Tỉnh giác mọi lúc, mới thấy được lúc nào thì Si khởi, người có thân tâm luôn tỉnh giác, không bao giờ để Nhân Si chuyển biến và kích hoạt tâm Tham và Sân.Do đó dù là vi tế của tham và Sân cũng không thể khởi.
Tu là phải tập, lúc đầu còn dựa theo pháp để Tập, sau khi thuần thục thì buông luôn cả pháp, mà vẫn hành đúng pháp, và tuỳ nó biến, tuỳ nó chuyển.
Còn bà cô kia ,nói và lý luận của người phàm phu, chẳng biết thế nào là tỉnh giác, bằng cách nào làm sao cho thân tâm tỉnh giác, chẳng biết thế nào là chánh niệm - chánh tư duy, mở miệng ra là nói những câu cao cơ hơn người, khi chết cũng về cỏi thiên mà thôi.
TĐ vì tà niệm của ngươi mà nói, mọi sự sai sót đều gánh chịu hậu quả!
Cô cô nầy chưa hiểu cái TỰ Ngã là gì Bản Tâm là gì, chúng ta chớ nên bàn ở đây.
OM A HUM
-----------------------------------------------------------------
Tâm_định
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
Thế nên mà TA phải luôn luôn tỉnh giác, chỉ có TA mới đọc được cái sâu lắng, vi tế của chính bản thân để mà tự sửa đổi. Còn việc của ông nào đó, TK nghĩ thì để ông ta tự phải "thanh lọc, có thể giờ ông ta chưa tự thấy thì sẽ có lúc ông sẽ nhận ra. Nhìn người để TA có thêm cơ hội TU và SỬA bản thân.
Ví như TK nhoi lên chia sẻ suy nghĩ của mình, có một phần rất nhỏ vì bản thân, đó là muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cái suy nghĩ được cho là Đúng của mình....đó chính là cái Tự Ngã vẫn còn...
Thân chào.
Đây mới là chánh kiến phá tà tông!
Lành thay còn có người ngộ ra, vô sở cầu-vô sở đắc - vô sở ái ngại, đó là tu theo lục độ ba la mật, mà không thấy cả pháp ba la mật.
Chỉ có Tỉnh giác mọi lúc, mới thấy được lúc nào thì Si khởi, người có thân tâm luôn tỉnh giác, không bao giờ để Nhân Si chuyển biến và kích hoạt tâm Tham và Sân.Do đó dù là vi tế của tham và Sân cũng không thể khởi.
Tu là phải tập, lúc đầu còn dựa theo pháp để Tập, sau khi thuần thục thì buông luôn cả pháp, mà vẫn hành đúng pháp, và tuỳ nó biến, tuỳ nó chuyển.
Còn bà cô kia ,nói và lý luận của người phàm phu, chẳng biết thế nào là tỉnh giác, bằng cách nào làm sao cho thân tâm tỉnh giác, chẳng biết thế nào là chánh niệm - chánh tư duy, mở miệng ra là nói những câu cao cơ hơn người, khi chết cũng về cỏi thiên mà thôi.
TĐ vì tà niệm của ngươi mà nói, mọi sự sai sót đều gánh chịu hậu quả!
Cô cô nầy chưa hiểu cái TỰ Ngã là gì Bản Tâm là gì, chúng ta chớ nên bàn ở đây.
Thầy nghĩ sao về mấy bài viết mà quý thầy đã nêu ở trên
Cô kể câu chuyện này ,đó là trong phim tế công ,nhưng đôi khi phim PHẬT vậy mà có những đoạn rất hay .
Khi con hồ ly nó ăn vụn ,ông tế công nhảy vô can thiệp ,nó đang nữa miếng thức ăn ,liền nhét vô tay ông TẾ CÔNG .
Vừa đúng lúc trụ trì đi tới đỗ tội cho ổng ăn ,rõ ràng tay ổng còn đang cầm thức ăn dư thừa ,đành nói : dạ thầy thấy sao y như vậy .
Đây là cái thấy thật tướng mà chúng sanh thấy ,mình càng phân minh chính là ngã TÂM ,bản ngã của mình .
Pháp cũng vậy người nói tôi tu thế này ,người nói tôi tu thế kia ,rồi chê anh tu sai,rồi người nói :anh tu đúng ,chính là thấy như thị của chúng sanh ,đó là thật tướng đó .
TÂM vô ngã là không còn thuộc về cô nữa ,cô thấy ai cũng đúng và ai cũng sai ,bây giờ ai nói cô cái gì cũng không còn là sự ràng buộc .
Cô nghe ,nhận ,thấy ,biết và tự biết có nên buộc hay xã ,đúng hay sai qua lời nói đó.
Tự cô biết đúng hay sai của cái TÂM
Hoa Sen góp ý chút với Thiên Kim 2 ý sau, bạn suy nghĩ nhé:Trích dẫn:
Tôi chia sẻ một phần hiểu biết nhỏ của mình. Rằng trong niệm Phật, tụng kinh, xây Chùa đắp tượng thì Tham thể hiện vô cùng vi tế. Nếu ta niệm Phật, làm công đức không phải để trau dồi công đức cho bản thân, không nghĩ rằng "à, mình làm điều này thế là công đức mình lớn, sắp thành chánh quả", đó chính là cái Tham và cái Si. Chỉ khi nào, mình làm tất cả những điều đó không vụ lợi cho cá nhân, làm điều đó cho chúng sinh một cách chân thực thì đó mới là công đức vô lượng không có mùi của Tham Sân Si .
1- Xuất pháp từ Dục như ý túc: là 1 trong 4 như ý túc của một vị Thánh hay Phật, trong đó được xây dựng và phát triển trên nền tảng Dục pháp, tức là sự mong muốn trong thiện pháp, được thúc đẩy bằng tâm sở tác ý và khiến người làm mong muốn thành tựu một quả lành, nếu đấy là do tác ý thiện sẽ cho qủa lành trong thế gian; nếu là tác ý để hưởng quả siêu thế thì vị ấy sẽ làm mà không cần hưởng quả, nhưng vẫn có lời nguyện đi kèm, quả siêu thế tức là quả Giải thoát. Bạn nghĩ lại xem khi các Bồ tát cúng dường cho chư Phật thường phát nguyện, như Đức Di Đà có 48 lời nguyện trước Phật quá khứ, Đức Quan Âm có 12 lời nguyện... Đây không phải xuất phát từ tham, sân, si mà các vị thánh nghĩ rằng phải Có thì mới Cho được cho chúng sanh, tức là Tự giác ngộ rồi mới giúp chúng sanh khác được giác ngộ như mình. Bạn nghĩ sao?
2- Các thầy cô dạy cho Phật tử không nên mong cầu là đúng, vì tránh sự ham thích hưởng thụ quả lành trong thế gian mà quên mất tu theo Phật là để Giải thoảt, nếu là thiện pháp thì sẽ có quả lành, ngay cả với tâm ác khi làm việc thiện vẫn có quả như thường, nhưng sẽ gây hoạ cho người xin và người bị tác động. Do mong muốn hưởng quả nhưng không cầu mong quả Giải thoát thì sẽ bị luân hồi trong tam giới muôn kiếp. Do đó dù xuất phát từ thiện pháp nhưng vẫn không được gọi là Dục như ý túc, không được là Ước nguyện Ba la mật (1 trong 10 ba la mật), cho nên không thể hưởng quả Giải thoát. Phải chăng bạn Thiên Kim hiểu theo ý thứ 2 này về việc mong cầu hưởng quả ? Đây là xuất phát từ tham, sân, si.
Hoa Sen gợi ý cho Thiên Kim nhìn ra 1 khía cạnh khác của quả lành trong thế gian và thánh nhân nương theo quả lành mà ra khỏi thế gian. Bạn thử suy nghĩ xem Hoa Sen nói đúng không ?
Cảm ơn Hoa Sen,
TK chỉ nói tới suy nghĩ của bản thân trong những việc rất đời khi nhìn thấy những hành vi từ thiện, đọc kinh , xây chùa đắp tượng : nếu xuất phát để tô đắp công đức bản thân thì chính là Tham Sân Si...Những việc bạn nói, có lẽ với riêng TK giờ này hơi khó hiểu, chắc phải thời gian lâu lâu nữa, tới thời tới khắc, học lâu lên lớp, có lẽ TK sẽ hiểu thêm. Chứ giờ Tham để ôm đồm sự hiểu biết quá sức, e rằng chưa được.
Nói như vậy, HS cũng hiểu rằng TK chỉ là mơi mới bước chân vào cửa Thiền. Nhưng đã cảm nhận được sự an lành của buông xả mọi thủ chấp. Mong ước sẽ cố gắng tu tập, tự dõi bản thân thêm nữa.
Một lần nữa, cảm ơn và chúc bạn nhiều hỷ lạc và tinh tấn.
Thân chào
P/S: Sẽ suy ngẫm thêm ý kiến của bạn....
..QL đang chờ Huynh VuiVe vào nói Pháp..
- Hoa Sen xin góp ý một chút xíu với Thiên Kim 2 ý về cái Ta, để tránh lầm lẫn và không bị chấp nhất vào một phía mà sinh ra thị phi. Người hiểu biết sẽ linh động sử dụng mà không bị dính mắc.Trích dẫn:
Ví như TK nhoi lên chia sẻ suy nghĩ của mình, có một phần rất nhỏ vì bản thân, đó là muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cái suy nghĩ được cho là Đúng của mình....đó chính là cái Tự Ngã vẫn còn...
1- Cái Ta trong kinh tạng: như các vị khác nói về Tự Ngã tức là cái Ngã trong Thân, Thọ, Tưởng, Hành, Thức tức là sự chấp Có Ta trong Ngũ Uẩn, là cái cần loại bỏ để không luân hồi vì cái Ta sai này. Ta này chỉ dứt bỏ khi bạn nhổ tận gốc Vô Minh mà thôi, tuy nhiên từng cấp độ đã có sự loại bỏ ví dụ tầng thánh thứ nhất Nhập Lưu đã bứng gốc Thân Kiến tức là cho Ngũ Uẩn là Ta, vị thánh nương theo trí tuệ thấy rõ nhân duyên mà có sự hoạt động của Ngũ Uẩn nên buông được ảo kiến về cái Ta có trong Ngũ Uẩn. Nhưng ngã mạn mà bạn nói thì vẫn chưa diệt được, ở đây phải hiểu ngã mạn của bậc thánh là ngã mạn 'đúng sự thật' chứ không phải như phàm phu là 'sai sự thật', các thánh chứng đắc biết mình chứng đắc, biết người chưa chứng đắc như mình, nên sinh ra cái ngã mạn về sự chứng đắc giữa mình và người, cái ngã mạn này phải tới tầng thứ tư là La Hán mới diệt tận gốc. Chính vì vậy Thiên Kim chớ quá áy náy về cái ngã mạn này, nhưng cũng cảnh giác nó đừng để nó lôi kéo mình đi vào nẻo sai quấy.
2- Cái Ta hay cái Ngã thứ hai mà Hoa Sen muốn nói tới là cái Ngã trong nhân chế định, tức là trong cuộc sống hàng ngày dùng để phân biệt Thiên Kim và Hoa Sen, giữa người này và người kia, cái ngã này là thể hiện tính cách riêng cũng như cách thể hiện chính kiến của mình với người khác, ngay trong kinh Đức Phật xưng là 'Như Lai', 'Ta', hoặc thánh A Nan xưng 'Tôi nghe như vầy', hoặc trong các tạng kinh người ta cũng dễ thấy đây là bài giảng của ngài Xá Lợi Phất, kia là của ngài A Na Luật... như vậy phải nương phép chế định mà nhận diện người này với người kia, thì cái Ta này vô hại, không phải là cái Ta mà Đức Phật nói trong kinh tạng.
- Dễ lắm Thiên Kim à, bạn coi phía sau mấy cuốn kinh ấn tống hay có câu Xin hồi hướng cho hương linh... được vãng sanh cực lạc, hay là bài hồi hướng được tụng sau mỗi thời kinh, bạn nghĩ xem vì sao phải cầu xin quả báo khi tụng kinh, khi ấn tống kinh sách ? chẳng phải là mong muốn nương vào phước lành (nhất là Bố Thí: ấn tống là bố thí pháp bảo, tụng kinh là giảng lại Pháp bảo của Phật, cũng là bố thí pháp) để cầu cho được hưởng quả lành (cho thân tộc vãng sinh, cho chúng sanh trong tam giới cùng tu học và được giải thoát) ?
Bạn hãy nghĩ xem 2 việc này có phải là do tham, sân, si không ?
Các H.Tỷ cho QL hỏi : ... Có 1 Người đang vùng vẫy, kêu cứu dưới nước... QL wên cả thân Mình...Liều nhảy xuống cứu. Vậy hành động đó có thể gọi là làm "Thiện-Ác" hay mưu cầu lợi ích gì chăng?.. (1 việc làm... kog thấy Mình làm).
Kính.
cứu người là cứu mình , biết bơi mới cứu nha , đừng chìm lỉm cả hai là mệt àh hihi
thầy ko thành phật cũng ở thế gian này và thầy có thành phật cũng ko rời khỏi thế gian này.
thương tất cả chúng sanh ... là đại từ đại bi.
tất cả pháp thế gian .... pháp xuất thế gian.
chẳng tin thấy đếm thử 2 bàn tay của thầy là 10 ngón, nếu 8 ngó rưỡi thì thầy là bậc xuất thế gian
Đúng như vậy
Trong phim TẾ CÔNG ổng là một vị A LA HÁN ,khi làm mọi cách giúp trần gian ,họ gọi người là thánh hạ phàm ,người nói : trên đời này không có PHẬT ,THÁNH TIÊN ,một khi hạ phàm cũng chỉ là người phàm thôi
Kêu người thiền ,thì người nói :TÂM trong như nước trong bình cần gì thiền .
Kêu người tu ,thì người hỏi lại: vì sao? người phải tu ....trụ trì phải lắc đầu luôn
Sau đó người hỏi lại trụ trì : CON từ đâu đến ,đến đây để làm gì ?vậy là trụ trì gõ cho vài gậy ,coi vài đoạn phim lời nói quả rất hay .
Và để dẫn chứng xin trích :
"..Trích dẫn: Từ Huynh mysterious
dưới ánh nắng người và bóng vốn không rời nhau , vô minh cũng như cái bóng , luôn ẩn tàng phía sau , hễ cơ hội là tuông trào , nhưng khéo nhận ra thì ngay cái nhận ra đó nó thành bong bóng , chỉ nhận thấy nó chứ đâu cần làm gì , ăn trộm dụng ý đen tối thấy người là tự lui ,niệm niệm nổi lên là ta hỏi :" àh chào bạn " niệm đầu đã rõ , niệm sau chẳng thấy sao
người và bóng vốn không hai , bỏ nọ mà tầm kia cầu giải thoát chẳng ích chi , sanh tử niết bàn không hai , ở trong sanh tử mà thường trụ ngay trụ ấy là niết bàn , thẳng tắp chẳng nghi ngại , rỗng lặng thì trí hằng chiếu , đâu đâu chẳng tỏ..
..khi tỏ đâu còn thấy kia đây , ta ngoài ta vốn không hai ngay đây là như thị , giả lập văn tự là bóng , nương nơi bóng mới có phương tiện , dụng bóng để rõ tự tánh , rõ rồi đâu xa rời bóng , khéo dụng bóng mà chỉ ý quên lời , tùy duyên mà điểm huyệt ấy mới là chuyển cảnh.
...tam thế chư phật , thành phật từ nơi bát nhã , xa rời bát nhã lấy gì tiếp dẫn , tâm được nuôi lớn là ở đời ngũ trược này , ngay hiện tại đây , vì vậy xa rời ngũ trược mà thành đạo thật là mò trăng đáy nước , hướng ngoài mà cầu , khác chi dời núi lấp rãnh thật uổng kiếp người .....
...tự tánh chẳng nhiễm thì đâu cần dụng công sức huân tập , bởi chưa nhận ra nên bị cái huân này xoay chuyển , thành ra trôi mãi , các câu chữ thiền thường chỉ nói niệm đầu , bặt niệm thứ 2 , nên hay gọi là khán thoại đầu , cốt bặt suy tư , người xưa nói lý ấy chẳng sai đi được , gọn mà thâu tóm , thật là vi diệu."
Trước tiên, QL xin nói cái hiểu biết của Mình trước nha..Cái nào đúng thì Huynh đánh dấu chữ V, chổ nào sai thì Huynh đánh chữ X to nha..:
1) ..Cái bóngtrong bài của Huynh có phải Ý là ..."Vạn Pháp" kog Huynh ?
2).. Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi-Ác kiến ( dù lớn hay nhỏ..Vi-tế.)có phải là nằm trong các Pháp kog Huynh ?
Tới đây, QL đọc thấy câu này từ Tỷ M.Đ :"...Có chi là khó hiểu cái bóng đó như cái đuôi của con heo vậy ,nó là vô minh THAM,SÂN,SI đi từ kiếp này qua kiếp kia .
Có ai rời được cái bóng đó ,rời được rồi thì chính mình đã trở lại hình dáng thực của mình thôi.".
Vậy có Người đã xát nhận cái đúng của QL rồi đó... Giờ thì Huynh giải thích cho QL đi....Huynh thì nói "Nó" là "Bong bóng": "..vô minh cũng như cái bóng , luôn ẩn tàng phía sau[/B][/COLOR] , hễ cơ hội là tuông trào , nhưng khéo nhận ra thì ngay cái nhận ra đó nó thành bong bóng , chỉ nhận thấy nó chứ đâu cần làm gì , ăn trộm dụng ý đen tối thấy người là tự lui ..". Trong khi Tỷ M.Đ thì nói : "..Có ai rời được cái bóng đó ,rời được rồi thì chính mình đã trở lại hình dáng thực của mình thôi."
Vậy cái nào đúng ,cái nào sai...Tại sao phải "Rời cái bong".. Huynh hảy nhớ bấy lâu nay nhờ theo pháp môn ở trên (như Huynh nói). Mà sự rỗng-lặn thường tịch,.. có nhiều hơn nơi QL này đây. Nhưng hôm nay, Huynh mà kog cho thấy những gì Huynh nói là chính xát ...QL sẽ tìm Huynh.... đấy nha..
Vài câu hỏi trước ..Nhờ Huynh giải đáp.
Kính rose4
vì bất giác vọng tưởng sanh , sức huân của vọng thấy đây là tâm , đâu biết rằng đây là huyễn hoặc , rõ vọng huyễn là dụng , ngay đây trở thành khéo phương tiện , cái bóng kia chỉ dụng huyễn , bởi xoay lại ta liền thấy bóng và ta ko hai , ko có ta thì bóng cũng chẳng lập , ko tướng thì danh chẳng thành , rõ danh tướng là như như , nới sắc thân này là pháp thân , lại phải tìm đâu xa chăng , đời là mộng huyễn gian , sống trong mộng lại chạy đông chạy tây tìm mộng ru , đạo là dòng chữ nhí nhố hợm hĩnh này đây " ĐỜi ĐẠO KHÔNG HAI "
Trước lúc sanh ra ai nào biết chữ ..... Sau khi chết đi ai còn thấy chữ ..... hiện tại là thấy biết ấy thôi