cao thâm không thể nghĩ bàn..:thinking:
Printable View
^_^ nhóc salad nói đúng đó, nên Ng đã dạy đừng tu theo kiểu thần thông, muốn giúp người thì phải dùng trí huệ, sự cảm nhận, tấm lòng Bồ Tát... nhờ pháp làm phương tiên phò trợ, khiến ng nghe từ chỗ u mê, bừng tỉnh giác ngộ... CÒn dùng thần thông thì quá dễ dàng, con ng dễ bị lừa bởi lục căn, những gì nhìn thấy, ngửi thấy... nên việc đầu tiên để tu là cố gắng giữ cho lục căn thanh tịnh. VÌ những điều thấy từ thần thông chỉ là hư ảo, để luyện có được thần thông so với việc tinh tấn để đạt được trí huệ thì là quá dễ dàng. Thân!
Con thưa cô, con k biết làm thơ, con k có khả năng ấy và cũng k ai cho con khả năng ấy. Dù con hình như con cũng có chút căn duyên. Con cũng đã có thể có một vài cái thần thông nhưng con phát nguyện "bỏ", không bao giờ sử dụng, trừ khi nó tự đến.
Kẻ sơ cơ như con dĩ nhiên k có tư cách j để nói chuyện chứ chưa nói đến đàm đạo với cô. Nhưng con cũng tự cho phép mình viết vài dòng, và sẵn sàng chờ "sóng xóa đi".
Con dám chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Thưa cô, có thể nhiều người sẽ cho rằng con ngông nghênh, nhưng con đang ở một nơi không thờ, k cúng ai. Nên "xử lý" con dễ lắm. Con chỉ có duy nhất một niềm tin là Không làm gì sai, hổ thẹn với Tâm mình thì tất cả rồi cũng sẽ Ổn.
Ông bà ta nói biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Dựa Cột Nghe để Khôn chứ nếu Ngu hoài thì Ngu sẵn rồi, nghe làm gì nữa. Vô ích. Huống chi với góc nhìn này thì là Tốt, nhưng theo quan điểm khác thì chưa hẳn là Tốt, chưa là Tối ưu. Cái Ngu nó cũng như vậy.
Ý của DN k sai, ý của cô cũng không sai. Nhưng con thấy không có gì đến mức phải bảo người khác là Ngu thì mình mới là kẻ Khôn. Cái DN nói ý nhắc đến cái không chỉ Tốt mà còn Đẹp, cái Tối ưu. Nhưng không phải ai cũng một bước lên Phật, là bậc giác ngộ. Thần thông không xấu, thần thông có thể giúp người nhưng không Bền. Có chữa được bệnh, trục được vong, mà không tu tâm tích đức, tự giác thì chẳng ai dám đảm bảo bệnh không quay trở lại, vong quay về ám lại (con nhớ có lần cô cũng nói ý này).
Con chưa tu, phát ngôn bừa bãi, cô và mọi người cười cũng không sao. Nhưng con Ngu và con biết cố gắng để bớt Ngu. Chứ con không tự nhận mình Khôn để rồi chân đi mà không chạm đất, mờ mắt bởi huyền thuật.
Kính cô. Chúc cô thân tâm an lạc và luôn tỉnh giác!
NÓI VỀ PHONG THỦY VƯỜN NHÀ
Tại sao làm mãi vậy mà không lên
Tự vì phong thủy âm nên
Âm binh giam giữ tại nền nhà đây
Nhiều nhà ma lại ở ngay
Tức thì chủ rước ếm đầy bùa miên
Bốn góc nhà ở chẳng yên
Âm binh giam giữ liên miên trong nhà
Có khi ngồi thấy vong qua
Có khi ở nhà ngủ chẳng được yên
Âm binh trói buộc người hiền
Vợ con bịnh hoạn triền miên suốt ngày
Xem lại đất ở nơi đây
Xưa kia xác chết banh thây ngoài đường
Nếu hạp rắc rối tại phương
Phải tìm thầy đến tìm đường cứu nan
Dùng năng lượng giải giây oan
Cúng kiến cầu nguyện tai nàn sẽ qua
Có khi thầy bắt hồn ma
Nhập vào xác nhà cho học hạnh thông
Lúc ấy mới được yên lòng
Làm ăn thịnh vượng ,tâm thông yên lành
Muốn giúp người thì ta phải có
Có của rồi giúp,bỏ tùy tâm
Còn của chẳng có đi tầm
Muốn giúp không thể,lực tâm bất tòng
Trà chưa ngon,bởi lòng chưa tịnh
Đang bòn công,lại tính đem cho
Củi đâu mà bỏ vào lò
Chưa cháy đã hết,buồn so...nhân tình
Phải nhận biết,chỗ mình đang đứng
Làm gì đây,cho vững mới hay
Một giây công đức thổi bay
Để rồi cặm cụi ngày ngày trỉa gieo
Tích của đi thấy nghèo cứu trợ
Phước huệ đồng,trả nợ trần gian
Của đầy,phước đủ thanh nhàn
Phước đem gieo trải được không hỡi trà
"Biết thì hãy nói dông dài
Không biết dựa cột nghe hoài vẫn ngu"
Lời lẽ của "Thầy" đó, đúng là... "bậc Chân Tu"
Bước chân đặt trước cửa thầy
Ai ơi tự nhắc nơi đây thế nào
Có ai bắt phải bước vào
Vô tình phạm lỗi, lẽ nào không hay
Đặt topic ai đây làm chủ
Để giảng bài cho đủ chánh ngôn
Vào chùa dạy phật phải khôn
Vào đền bảo thánh ôn tồn với ta
Bài học lớn cho ta tự nhủ
Muốn học nhiều phải đủ nhẫn kiên
Bất bình mở miệng cãi liền
Bài học sân hận hại liền chân tâm
Tính thẳng quá lạc lầm dễ mắc
Vì nhất thời lỗi chắc cầm tay
Ai ơi nhìn lại chỗ này
Diễn đàn đã đặt, ai bày ai thu
Thời mạt pháp tà cao hơn chánh
Hội Long hoa ít thánh nhiêu phàm
Cứu thế đâu phải dễ làm
Địa ngục vô lối thế gian cứ vào
Địa ngục ơi đâu nào vô ích
Để loại ra đạo chích,hiền lương
Biết bao họa hại tai ương
Phật tiên thần thánh dẫn đường chúng sanh
Nếu đủ duyên điều lành nếm trải
Còn vô duyên họa lại đến thân
Trường thi nơi cõi hồng trần
Có đậu,có rớt mới phân chánh tà
Hiểu được rồi, việc ta cứ tiến
Mặc chông gai,ong kiến bủa vây
Pháp luân thường chuyển đảo xoay
Tịnh tâm,an khí có ngày rõ thông
Đạo từ chử một mà ra
Tâm phàm mê muội đạo ta đạo người
Ngẩm ra cũng thật buồn cười
Đi tìm cái một còn người với ta
Buồn thay cho đạo thích ca
Đệ tử mê muội thật là không an
Pháp môn đã mạt rõ ràng
Bò quanh miệng thúng, kiến càng bò quanh
Lục tổ đã quyết rất nhanh
Nếu không đốn ngộ thì đành u mê
Thần tú kinh kệ tứ bề
Không thoát ra được bị đè khổ thân
nay ai muốn hiểu thật chân
Tìm tới tâm đạo được gần phật tiên
Ở đây tiên phật dạy hiền
Đồng tâm giảng giải đạo liền chĩ ra
Đạo chỉ có một, vừa cha vừa thầy
Nơi đây sanh chúng vui vầy
Không còn tranh cải đạo mầy đạo tao
Tâm phẳng lặng trần duyên oan trái
Biết chọc đâm tâm phải giử ngay
Tịnh nơi tam bảo hằng ngày
Lòng thành thanh thản một mai trở về
Kiếp trước gieo nay nghèo vẫn sáng
Lòng dặn lòng ,tầm bạn giao duyên
linh hồn trụ vững tại tiền
Tu hành quyết chí oan khiêng không tồn
Nghe lời mẫu tâm hồn sáng rực
Tâm nhẹ lòng thổn thức canh thâu
Tu hành phải biết về đâu
Tâm mà không tịnh gieo sầu tâm thương
heeeeee,ngộ chỉ là người hình hường vào đây chơi thui,nhưng ngộ thấy trị 5,6 bịnh kỳ we,rùi quảng céo nên ngộ thé seo ngộ nói vậy mè,ché ngộ ko có ý gì.
Ngày xưa ngộ hoc chử nhàu rùi học chử việt nam,ngộ hổng có học thơ,nhưng ngộ ngó đi ngó lại thấy thơ cũng khuyên người nhàm tốt,bi giờ ng ta khoái nghe thơ lém đó,nên ngộ mừng cũng vui vui vậy mè...
xin cỏm ơn nhời khuyên bảo.hiiiiiiiiii
--khakhakhaaaaaaaaa 1 cái cười thõa thích như kg muốn tắt,hí thông cãm nhe thĩnh thoãng mình đi dạo nhà này tí nhà kia tí mà thấy cũng vui vui,ayza ra cái cữa cỗng nằm thôi,giữ yên lặng có mí vị dàm đạo đó,hí
Lâu ngày không gặp bạn già
Tiện đây nhắn hỏi bạn đà khỏe không
Đời bao tâm sự chất chồng
Chỉ mong ngày đến cửa không vui vầy
Cứu độ mới thật khó đây
Lập công,trả quả ngất ngây cõi trần
Bao giờ tuyển độ được gần
Để được diện kiến ,làm thân chay đàn
Tịnh tâm,dưỡng trí tìm an
Xa đi cái cảnh cơ hàn trần ai
Nợ trần ai ngắn, ai dài
Thiên thai nhẹ bước có ai cùng đường
Nhớ ngày cõi tạm học thương
Ayza thắm thoắt dễ thường mấy niên...
Hic hic, hồi này mọi người thích làm thơ quá,
Một rừng cây - Một đời người
Thơ hay không viết chi dài
Mới mở đầu bài cũng biết thơ hay
Biết ngay mà, bị xóa bài, kể cả bài "Thơ" "răn" người cũng xóa...
Làm sao bây giờ ta?
Phải để cho mọi người cùng xem để mà rút kinh nghiệm chứ. Bài của Dieungoc2552, TLVCDNL thấy có gì sai đâu mà xóa, kể cả bài thơ có 2 câu:
"Biết thì hãy nói dông dài
Không biết dựa cột nghe hoài vẫn ngu"
của Tritue nữa, xóa mất tiêu luôn. Phải để cho mọi người thấy cách dùng "mỹ từ" của Thầy chứ.
Ôi...
cảm ơn b đã nói đc 1 câu công bằng, ở topic này nếu cứ nói thật là Mod sẽ ra tay xóa liền đó. Ở đây chỉ dành cho ai ủng hộ ca ngợi cô 5 thôi, DN trc lúc pót bài đã xác định, sẽ bị xóa bài hoặc ban nick rồi, nhg có sao đâu, mất nick này thì có nick khác, k ng này lên tiếng thì ng khác sẽ lên tiếng. Nhg với kiểu làm việc công quyền k phân biệt đúng sai, áp đặt theo ý thích cá nhân thế này kiểu gì cũng đưa TGVH đến bờ vực thẳm, khi lòng tin con ng đã bị mất thì chẳng có phép màu nào cứu lại đc . Lúc đó Mod muốn del bài cũng chẳng có cơ hội đâu.
Thuốc đắng mà bệnh chạy bay
Sự thật cay đắng,lại hay mất lòng
Nhà mà có chủ mới mong
Rác không bề bộn từ trong đến ngoài
Ở đời chẳng phụ ngô khoai
Đói bụng chạy dài chẳng thấy ngô đâu
Khó gì sinh chuyện câu mâu
Tưởng rằng tài giỏi ngờ đâu......tồi
Nhập gia tùy tục ai ơi
Còn ở trần đời,mưa nắng có cơn
Biết thì đâu có giận hờn
Thập toàn chỉ ở cao hơn cõi người
Hiểu thế thì dạ xinh tươi
Người nào việc đó tu thời cho ta
Ngoài nắng thì người không la
Ta ngồi trong mát,sao mà cảm thông
Nghe nhiều mau được thành công
Nói là cho đấy,mất lòng được chi
Tự suy,tự xét để tri
Công đức có đủ để vì chúng sanh...