-
Mật khẩu
Trong khi người cha đang làm việc trên máy vi tính, cô con gái chừng 10 tuổi hay tò mò đứng sau lưng để xem cha làm gì, sau đó chạy vào bếp và thì thầm với mẹ:
- "Con biết Password máy tính của cha rồi".
- Người mẹ dò hỏi: "Nó là từ nào thế ?”
- Cô con gái cao giọng: “Hoa thị, hoa thị, hoa thị, hoa thị, hoa thị!”
------- * * * -------
Một nhân viên tóc vàng hoe gọi điện tới trung tâm kỹ thuật để than phiền về mật khẩu của mình.
- Cô có bật đèn Caps Lock không?
- Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tôi gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao.
- Những ký tự đó là để bảo vệ cô. Ví dụ như có ai đó đứng sau lưng cô thì họ cũng không đọc được mật khẩu.
- Phải, nhưng chúng vẫn hiện lên ngay cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tôi mà!
Sưu tầm
-
Ngừa lún!
Tại cửa hàng bán mũ bảo hiểm, một cụ già chống gậy lò dò vào hỏi mua mũ, người bán ngạc nhiên hỏi: - Cụ già thế này mà còn đi được xe máy à?
- Không! Tôi có đi xe máy đâu.
- Thế cụ mua mũ làm gì?
- ... Phòng ngừa lún, sập ấy mà! Chả là tôi vừa được Ban Đền bù giải tỏa bố trí ở tạm dưới tầng trệt một khu chung cư.
- !!!
Sưu tầm
-
Chờ Lâu
Trong phòng đợi của ông trưởng toà, một ông đứng tuổi ngồi chờ khá lâu, lấy làm nóng ruột, gõ cửa bước vào văn phòng, nói rằng:
Tôi được giấy mời sáng nay đến về việc nhận lãnh gia tài của chú tôi, và...
Ông trưởng toà hỏi:
Xin lỗi, chắc ông chờ lâu lắm phải không?
Người thừa hưởng gia tài đáp:
Dạ, lâu lắm! Tôi chờ mười sáu năm rồi!
Sưu tầm
-
Đánh Giá Cao
Một họa sĩ mới thành tài khoe với bạn:
Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn lâm Nghệ thuật đấy!
Thế có được treo không?
Có chứ! Treo ngay cổng chính ai cũng có thể nhìn thấy nó.
Thế anh vẽ cái gì mà được đánh giá cao vậy!
Một tấm bảng đề: "Hãy đi vào cổng bên trái".
Sưu tầm
-
Bớ làng hiếp dâm
Truyện kể rằng : Vào những năm đất nước mới vừa giải phóng , nhà nước ta nghiêm cấm nấu lược lậu .
Tại 1 vùng quê miền trung , có 1 bà vẫn lét lút nấu rượu , chính quyền xã theo dõi thường xuyên mà vẫn không thể bắt quá tang .
Lần đó , khi bà ta vừa nhóm bếp , chuẩn bị nồi để nấu thì chính quyền xã ập vào , nhưng không đủ chứng cứ . Tuy vậy bà lão vẫn bị chính quyền xã lập biên bản vì tình nghi nấu rượu lậu và tịch thu tang vật . Bà tức lắm , bất thình lình bà hét to :
- Bớ làng hiếp dâm , bớ làng hiếp dâm .
Tay chính quyền xã hỏi ngay : Ai , ai hiếp dâm bà .
- Thì mấy ông chứ ai , mấy ông có đem theo dụng cụ hiếp dâm , nên tôi tình nghi mấy ông sẽ hiếp dâm tôi , nên tôi phải la làng lên .
-
Thần dược
Có một đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết, họ sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm nàng nhận được tin sét đánh ngang tai người yêu mình bị tai nạn, đang cấp ở bệnh viện tỉnh xa. Nàng liền tức tốc đến ngay thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm rồi. Đồng tử dãn, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:
- E...mm yêu... quý, có lẽ anh ông..không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em.... Hãy giú..p aanh.. ......... ...........!
Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu. Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễn. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn và như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi được giây phút hiểm nghèo.
Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể cho mọi người nghe tất cả câu chuyện. Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của họ. Một hôm trở giờ. Ông lão phều phào nói với bà lão:
- Bà nnó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!
Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng ông lão:
- Ông ơi! Ông cố quay mặt vào vào vách đi, bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đây nhé.
Dù đang rất mệt nhưng ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.
Cái yếm dãi từ từ tụt khỏi thân hình già nua của bà lão, cái quần nái đen cũng chung số phận. Xong xuôi, bà thẽ thọt bảo ông:
- Xong rồi, ông nó ơi! ông hãy quay lại đi!
Ông lão từ từ quay ra nhìn..... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng.
-
Trư Bát Giới thời @ dựa vào công nghệ cao bỏ ra một đống tiền sửa sang khuôn mặt và thân hình thành một anh chàng đẹp trai dung mạo tuấn tú, bèn đến vũ trường tìm gái đẹp. Sau khi kiếm được 1 em chân dài đến nách dung mạo cực kỳ khả ái bèn cùng nhau đi từ A.....đến ....Z, xong việc nằm tâm sự với nhau Bát Giới liền bảo: "Em có biết ta ngày xưa xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây!" Cô gái đẹp giật mình: " Trời ơi...!!! Sư huynh!!! .... Đệ là Sa Tăng đây!"
-
(Xin lỗi các huynh có đeo kính cận)
Trong đêm tân hôn, chú rể bị cận thị hôn khắp người cô dâu, và dừng lại chỗ có "bướm" hôn chổ đó say sưa, được một lúc cô dâu nói:"anh tháo kính ra đi, nó đâm vào đùi em đau qua". Chú rể bỏ kính ra và tiếp tục nằm giửa hai đùi cô dâu để hôn con "bướm", được một lúc cô dâu lại nói:"anh à, đeo kính vào đi". Chú rể ngạc nhiên định hỏi thì cô dâu nói luôn :" nãy giờ không có kính anh hôn dưới nệm không à".
-
- Ê, bồi, lại đây nếm món súp này đi !
- Dạ, tôi cũng biết là nó hơi nguội...
- Lại đây nếm món súp này đi !
- Thưa ông, quả thật tôi cũng biết là nó hơi quá mặn....
- Nếm món súp này đi !
- Thưa ông, tôi biết, quả là nó hơi.....
- Nếm đi, đò khỉ !
(Anh bồi tần ngần lại gần... )
- Nhưng... dạ.... không có thìa....
- Thế chứ, có thế mà không nhìn thấy à.
-
Chuyện xảy ra ở một nhà máy nọ. Có hai anh chị đã phải lòng nhau nhưng không ai dám nói với ai một lời nào. Cứ thế sự việc kéo dài hơn 2 năm. Người ta gọi đây là mối tình câm.
Rồi một hôm, cơ hội đã đến. Công đoàn nhà máy tổ chức đi xem phim. Do ai cũng biết hoàn cảnh của đôi anh chị này nên "tổ chức" đã tạo điều kiện. Họ sếp chỗ cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau. Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung phim không chứ còn chàng thì đã mấy lần cố gắng nắm tay nàng để nói lên "lời có cánh"ấp ủ lâu nay nhưng không được. Xuất diễn đã hết, đèn bật sáng. Cả chàng và nàng đều tiếc nuối. Để tự tạo điều kiện, chàng mạnh dạn đề nghị được cùng nàng vào công viên đi dạo. "Lòng vả như lòng sung" nên nàng chấp nhận ngay.
Đi một vòng, hai vòng công viên vẫn không thấy chàng nói gì, đến vòng thứ ba, chợt thấy chàng hụt hơi gọi nàng:
" EEm ơ ơi....! "
Nghẹn ngào xúc động, nàng không nói lên lời. Không thấy nàng trả lời, chàng tiếp tục gọi:
" Em ơi!"
Cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút mình đã phải chờ đợi bao lâu nàng đáp:
" Dạ"
Và thấy chàng tiếp lời:
" Anh, Anh dẫm phải cư..ứt rồi!" .
-
Trên chiếu nhậu, buổi tối, cúp điện thắp đèn dầu.
Một bợm cầm cây đèn pin chiếu tia sáng lên trần nhà, lè nhè: "Thằng nào leo theo tia sáng này lên tới trần nhà thì tao thưởng cho ba ly".
Sau một hồi suy nghĩ, một chú sắn tay áo lên nói: "Để tao cho".
Một bợm khác thấy vậy vội can: " Sao mày ngu thế, lỡ khi mày đang leo nó tắt đèn thì mày té gãy xương còn gì".
-
Một bợm nhậu đi ăn giỗ về, vợ nhìn thấy vết thương ở trán anh ta, bèn la: "Ông lại nhậu xỉn rồi ngã té phải không?"
Bợm trả lời :"Đâu có, lúc ăn giỗ tôi vô ý cắn nhầm phải trán".
Vợ: "Trán cao vậy sao ông cắn tới?".
Bợm: "Trán cao thì.. thì ..thì tôi bắc thang lên tôi cắn chứ sao.
-
Chuyện có thật ở quê tôi: Có hai anh chàng vẫy xe ô tô đi nhờ không được nhìn thấy xe phụt khói ra đằng sau bèn quay lại bảo nhau: "Nó không cho ta đi nhờ ta sẽ không nói cho nó biết là xe nó cháy rồi, khói phụt ra kia kìa".
-
Tuần trăng mật, đôi uyên ương nọ đi nghỉ ở một thành phố cổ. Cô gái giao hẹn với chàng trai là cứ mỗi lần tiếng chuông điểm giờ của thành phố gióng lên thì họ sẽ làm chuyện ấy. Đến nửa đêm, chàng trai mệt mỏi quá, loạng choạng bước ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn và đến điếm canh, khẩn khoản xin ông già trực điếm:
- Ông làm ơn hai tiếng mới đánh chuông một lần, tôi xin biếu ông chút tiền.
Ông già nghiêm khắc đáp:
- Không được, lúc chiều có một cô gái xinh tươi cho tôi khá nhiều tiền và nhờ tôi cứ nửa tiếng lại đánh chuông một lần.
-
Trong Bệnh viện Tâm thần
Buổi trưa mùa hè tại một bệnh viện tâm thần, vị Bác sĩ nọ đi dọc hành lang bắt gặp một bệnh nhân tâm thần vừa đi vừa kéo theo một sợi dây ở đầu được buộc một cái bàn chải. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại vuốt ve và lẩm bẩm nói với cái vật kì cục đó. Khi nhìn thấy ông Bác sĩ, anh chàng có vẻ rất lúng túng. Thấy lạ, vị Bác sĩ hỏi:
- Này, Anh đang làm gì thế?
- Dạ...em đang kéo cái bàn chải.
- Tốt! Tôi nghĩ là cậu có thể ra viện được rồi.
Nói xong ông Bác sĩ hài lòng bỏ đi. Anh chàng vội kéo cái bàn chải vào một góc khuất, vừa vuốt ve nó vừa nói:
- May cho mày, Nếu tao không bảo mày là cái bàn chải thì ông ta đã mang mày lên Nhật tân rồi.
-
Trước cửa hiệu thuốc, người xếp hàng mua dài dằng dặc. Cô bán hàng có lẽ đêm qua đi chơi khuya nên làm việc rất uể oải. Mọi người nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hơ hớt hải, quần áo xộc xệch, chen lấn lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ!" Mọi người đều thông cảm, bảo nhau: "chắc người nhà ông ấy nguy lắm rồi" và dạt ra để ông ta tiến quầy thuốc. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi 2 cái bao...
-
''Lưỡng lự''
Hắn đứng đó, lưỡng lự...
Liệu hắn có nên lặp lại chuyện đó một lần nữa ko? Trong hắn đang xảy ra một cuộc tranh cãi quyết liệt, kiểu ‘Trên bảo dưới ko nghe’. Hắn ko hắn là muốn, nhưng đôi tay hắn thì ngược lại. Thôi đành nhắm mắt đưa tay vậy.
Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận. Ko đi đâu mà vội. Làm chuyện ấy khi có người ở nhà thật nguy hiểm. Nhỡ bị nhìn thấy... Nhưng đôi lúc phải có tí nguy hiểm thì cảm giác cuối cùng mới thật trọn vẹn.
Hắn bắt đầu. Vẫn như mọi lần. Tay hắn đưa lên, hạ xuống nhịp nhàng, khéo léo. Chắc hắn làm việc này thường xuyên như cơm bữa vậy. Thì hẳn, thậm chí đến mức điêu luyện rồi cơ. Mặc dù trong những lần ấy, hắn có nhớ đến những lời cảnh báo ‘Nếu lặp lại thường xuyên dễ gây ra thói xấu và để lại hậu quả sau này’. Nhưng thây kệ... Những ai phản đối việc này đều chả hiểu zì sất. Họ đâu có tưởng tượng ra cảm giác sung sướng ấy. Hoặc là họ đã trải qua rồi nhưng xấu hổ, ko dám thừa nhận. Lũ chém gió !
Còn hắn, vẫn đang tập trung vào c/v của mình. Kéo vào, thả ra, nâng lên, hạ xuống. Tay trái mỏi, đối sang tay phải. Mồ hồi hắn bắt đầu túa ra. Cũng phải, ngày hè nóng nực, đúng là lý tưởng để làm chuyện ấy.
Hắn đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Việc đổi tư thế này hắn giúp ích hắn rõ hơn trong việc cảm nhận đc tình thế mà có những điều chỉnh thích hợp. Chủ yếu là ra chỗ nào rộng rãi, nhiều ánh sáng.
‘Sắp đc rồi’ - hắn thầm nghĩ. Tay hắn đang giữ cái ấy. Nhưng hắn phải kiềm chế. Chậm mà chắc. Hắn tập trung đầu óc cao độ. Chỉ sơ sẩy một tí có khi là hỏng bét cả.
Và hắn đang từ từ dùng tay kéo ra. Kìa, hắn bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu đầu tiên. Ôi, ôi, ko thể kiềm chế đc nữa. Dù lương tâm hắn có cho fép hay ko, hắn cũng ko thể dừng lại vào lúc này.
Ra rồi !!!
Sự lâng lâng sung sướng lan toả khắp cơ thể. Tuy hơi mệt 1 chút, nhưng như thế có đáng là bao. Những giọt mồ hôi đang chảy. Hắn khẽ rùng mình, cảm thấy hơi lạnh. Hắn nâng niu, khẽ cười. Nó đang ở trước mắt hắn.
Dù thế nào đi chăng nữa, những lần hắn làm chuện ấy cũng chả bị ai fát hiện. Trc đây, hôm nay và chắc là sau này nữa. Thế thì tội zì mà ko lặp lại! Chuyện ấy thật tuyệt vời!
Vậy là, với cái nhíp nhổ lông, hắn đã móc đc đồng xu 5 nghìn từ con lợn đất nhà hắn. Sướng!!! Đi ăn chè thôi!!!
-
giáo dục VN
Tại một ngôi trường ở một vùng quê hẻo lánh. Vào giờ học Ngữ Văn, cô giáo đang giảng cho HS về câu chuyện Thành Cổ Loa. Thấy Tèo ngủ gật cô giáo gọi lớn :
- Tèo ! Em cho cô biết, ai lấy cắp chiếc nỏ thần của An Duơng Vương?
Đang lim dim nghe gọi tên, Tèo bật dậy ngơ ngác :
- Thưa cô, ai lấy em hổng biết chứ em thề là em hổng có lấy !
Nghe vậy, cô giáo lặng thinh chẳng nói được gì. Giờ ra chơi, trên đường đi lên phòng họp của giáo viên gặp thầy Hiệu Trưởng cô kể với thầy về câu trả lời của Tèo. Vừa nghe xong, thầy Hiệu Trưởng nói một hơi :
- Thế cô không tìm ra ai lấy à? Chuyện mất cắp này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của trường ta lắm, cô biết không? Sao cô không báo ngay cho thầy Giám Thị cùng với Bảo vệ chia nhau đi tìm?
Vừa lúc ấy thầy Hiệu Phó đi qua nghe chuyện cũng góp ý vào :
- Theo tôi, để tránh tai tiếng cho trường chúng ta nhanh bàn với cô Thủ Quỹ chi ngay một khoản tiền mua nỏ thần khác trả lại cho hs An Dương Vương, để mọi chuyện êm xuôi đi. Sau đó tôi sẽ điều tra xem hs nào trộm cắp, đồng thời tôi sẽ yêu cầu Bảo Vệ làm kiểm điểm vì đã để hs mang vũ khí vào trường mà không hay biết!
Thế là cô giáo thất thiểu đi tới phòng họp giáo viên và kể cho các thầy cô có mặt ở đó nghe câu chuyện trên. Nghe xong các thầy cô đều ôm bụng cười, riêng cô Thủ Quỹ thì biểu lộ nét mặt căng thẳng lắm. Mọi người hỏi vì sao thì cô gay gắt trả lời:
- Thầy Hiệu Phó bảo chi tiền mua nỏ thần là sai vì nỏ thần phải ra chợ trời mua may ra mới có, như vậy thì làm sao mà có hóa đơn đỏ, rồi tôi biết hoạch toán vào đâu?
Thế rồi câu chuyện mất nỏ thần lọt đến tai Trưởng Phòng Giáo Dục, thầy Hiệu Trưởng bị gọi lên giải trình. Sau khi nghe thầy Hiệu Trưởng báo cáo. Trưởng Phòng Giáo Dục phán :
- Anh hứa với tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thì cố gắng mà làm nhanh lên nhé! Mà tôi cũng đã bảo với anh rồi, công tác tuyển sinh là hết sức quan trọng, phải xem xét thật kỹ từng cá nhân hs một. Cái tên An Dương Vương này tôi nghe quen lắm, hình như nó là hs cá biệt thì phải, tôi còn nghe đâu nó lập bè lập phái đánh nhau với nhóm hs cá biệt khác do thằng Triệu Đà cầm đầu đấy !
-
Chuyển đổi giới tính
:icon_rolleyes:
Tôi chán cảnh mỗi lần đi làm về lại thấy ông chồng mình ngồi gác chân lên bàn, mặt cắm vào tờ báo. Trong lúc tôi đang túi bụi nấu nướng. Con khóc! Anh ta điếc. Nhà bẩn! Anh ta mù.Lộn ruột, tôi quyết định đi chuyển đổi giới tính.Tôi phải thành đàn ông.
Tôi đi Thái lan. Phẫu thuật xong, tôi bắt đầu tập tạ,tập xà. Chẳng mấy chốc bắp thịt hai tay tôi nổi cuồn cuộn. Để thêm ngầu, tôi tập hút thuốc và săm hai con rắn quấn quanh hai bắp tay vươn cổ mổ vào một trái tim đang nhỏ máu ở chính giữa lồng ngực. Thỉnh thoảng, mỗi khi có việc phải đi qua khu đèn đỏ của Băng cốc,các cô gái lại xúm vào túm lấy tôi mời chào Bây giờ nếu gặp tôi thì ngay cả mẹ tôi cũng không thể nhận ra đứacon gái yểu điệu,tha thướt của bà’ Hớn hở, tôi ra sân bay về nhà.
Ở sân bay, trong lúc tôi đang để hành lý đợi kiểm tra thì một bà cụ từ phía sau len lên,quẳng bừa chiếc va li to tướng của mình lên đống hành lý của tôi.
-Giời ơi! Cụ cẩn thận một tý nào.Đồ của cháu toàn đồ dễ vỡ.Mà cụ đi một mình à? Rõ khổ!Thế con cháu của cụ đâu?Làm sao chúng nó lại để một cụ già thế này đi một mình cơ chứ… Này!anh kia! Mù à? Sô ngã bà cụ bây giờ.
Tôi vội vàng cúi xuống nâng bà cụ dậy,miệng suýt soa.
-Cụ có làm sao không? Rõ khổ!.... tôi vừa lấy tay phủi phủi quần áo cho cụ vừa ca thán luôn miệng. Bà cụ vịn vai tôi đứng dậy,nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
-Cám ơn cháu. Cháu thật tốt bụng. Mà cháu này.bà nói câu này cháu đừng giận nhé.
-Dạ!Bà có điều gì cần bảo cháu ạ?
Bà cụ ngần ngừ một lúc rồi nhẹ nhàng nói
-Làcon gái,cái cần nhất là Nữ tính.Nhìn cháu kìa, trông cháu có khác gì một thằng đàn ông không?Cứ thế này thì chẳng có một anh chàng tử tế nào dám đến với cháu đâu.
Tôi thực sự choáng .Làm sao bà cụ vẫn biết mình là con gái nhỉ? Tôi thầm tự hỏi.Chạy vội ra chiếc gương to của phòng chờ, ngắm kĩ lại mình một lần nữa.Không có một chút dấu vết đàn bà nào còn sót lại trong tôi.Cái gì làm cho bà cụ nhận ra mình là đàn bà nhỉ? Vừa lúc đó người cán bộ hải quan xướng to tên tôi
-Nguyễn thế Hải!.
-Có tôi. Tôi hô to và chạy lại.
Người cán bộ hải quan cúi xuống nhìn giấy tờcủa tôi rồi ngước lên nhìn tôi.Anh ta thoáng một chút ngần ngừ.
-Xin lỗi!Anh cho hỏi đây là” Thế” hay” Thị” ạ?
Tôi phanh ngực áo, chỉ tay vào hình săm trên ngực, hất hàm hỏi lại.
-Anh xem đây là” Thế” hay “Thị”?
Anh chàng hải quan hoang mang. Anh ta đứng im một lúc rồi đột nhiên anh ta bảo tôi.
-Anh há to miệng ra!
Tôi há to miệng. Anh ta rút từ ngăn kéo ra một cái thước,thọc ngay vào miệng tôi rồi hô to.
-Lưỡi dài 18 phân!
Quẳng cái thước xuống, vớ lấy cái bút.Với một vẻ dứt khoát,anh ta gạch chữ”Thế” đi và thay vào đó một chữ “Thị” to đùng.
-Thế chị tưởng người ta phân biệt giới tính chỉ bằng “Cái ấy” thôi sao?
Anh ta hỏi tôi với một nụ cười đắc thắng. http://www.thegioivohinh.com/images/icons/icon10.gif
-