-
Mỗi sáng mở hàng đừng quên đọc bài VĂN KHẤN Thần Tài – Thổ Địa này để được PHÙ TRỢ tiền bạc, Lộc – Phát – Tài đến ngày càng nhiều
09-01-2018 9:59 Nổi Bật Tâm Linh
Thần Tài – Ông Địa là 2 vị thần vô cùng linh thiêng, mang lại may mắn và tiền tài cho chúng ta. Em thấy hầu như nhà nào làm ăn buôn bán cũng đều lập bàn thờ thần Tài. Tuy nhiên không phải cứ lập cho có thì may mắn sẽ tự đến đâu nha các mẹ, mỗi sáng chúng ta đều phải thắp hương rồi khấn vái để xin lộc.
Rất nhiều nhà có bàn thờ thần Tài nhưng không hiểu rõ nên vô tình bỏ qua rất nhiều “lộc lá”, bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách khấn thần Tài – Ông Địa mỗi buổi sáng trước khi mở hàng sao cho chuẩn nhất, đảm bảo tài lộc sẽ ào về theo cấp số nhân cho coi!
Ảnh minh họa
VĂN KHẤN THẦN TÀI BUỔI SÁNG MỞ HÀNG
Hôm nay, ngày… tháng… năm… tín chủ chúng con ngụ tại địa chỉ: …
Chúng con là: Nhất tâm dâng hương hoa lễ vật tinh dầu cung nghinh ngũ phương ngũ thổ tài thần giáng tại linh đàn phù hộ cho công việc được buôn may bán đắt, có tài có lộc, có ngân có xuyến, điều lành thì đến, điều dữ thì đi.
Ghi chú: Ngũ phương ngũ thổ là:
Ngũ phương Ngũ thổ Long Thần: năm vị Thần trấn năm hướng và năm vị Thần đất đai long mạch sắp đặt theo Ngũ Hành gồm: bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, và Trung ương.
Năm vị Thần Ngũ phương là: Hoàng đế (Trung ương), Bạch đế (hướng Tây), Hắc đế (hướng Bắc), Thanh đế (hướng Đông), Xích đế (hướng Nam).
Năm vị Ngũ Thổ Long Thần là năm vị Thần long mạch coi về đất đai, bảo hộ cư dân làm ăn sinh sống, gồm:
Thổ Công, làm chủ nền nhà.
Thổ Thần, làm chủ khu đất.
Thổ Địa, cũng gọi là Môn Khấu
Thổ Địa Tiếp Dẫn Tài Thần:
Thần Thổ Địa trực ở cổng để tiếp dẫn Thần Tài vào nhà.
Thổ Phủ, bảo hộ các kho hàng.
Thổ Kỳ, cai quản mặt đất nói chung.
1 số điều bắt buộc phải nhớ khi thờ Thần Tài:
– Trước khi đặt lên bàn thờ, mọi người nên nhớ rửa Thần Tài bằng nước lá bưởi cho sạch
– Vào ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày cuối hàng tháng và ngày 14 âm lịch nên lau bàn thờ bằng nước hoa bưởi hoặc rượu pha nước. Đặc biệt lưu ý khăn lau bàn thờ và khăn tắm cho thần tài không được dùng vào việc khác.
– Khi mới lập bàn thờ, mọi người nên thắp nhang liên tục trong 100 ngày để bàn thờ tụ khí. Trong 100 ngày đó mỗi sáng chỉ cần thay nước và thắp một nén nhang. Những lúc cần cầu xin điều gì thì thắp 3 nén cắm theo hàng ngang. Những ngày rằm, mùng một, lễ, tết thắp 5 nén theo hình chữ thập.
– Không đặt ban thờ Thần tài ngay dưới hoặc đối diện đèn, gương, nhà vệ sinh, chậu rửa tay, bị góc nhọn đâm vào, quá nhiều ánh sáng…
– Không đặt ban thờ Thần Tài bên dưới hoặc ngay cạnh bàn thờ tổ tiên
– Lộc cúng không chia cho người ngoài mà chỉ cho người trong nhà ăn
http://dongchaycuocsong.com/moi-sang...ay-cang-nhieu/
-
-
Trang chủ Xã hội Rubic cuộc sống
Ngày vía Thần Tài: Nên và không nên làm gì?
17/02/2016 - 08:04 0 Chia sẻ
Dưới đây là những điều nên và không nên làm trong ngày Thần Tài để luôn gặp may mắn và nhiều tài lộc.
Thần Tài – Thổ Địa là 2 vị thần đại diện cho 10 vị thần trong đó Thần Tài đại diện cho: Hắc Thần Tài, Xích Thần Tài, Thanh Thần Tài, Bạch Thần Tài và cao nhất là Hoàng Thần Tài. Còn Ông Địa là đại diện cho 5 vị thần gồm: Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế và Trung ương Huỳnh Đế.
Về ngoại hình Thổ Địa (ông Địa) một người trung niên mập mạp, bụng to, ngực lớn, miệng cười hể hả, tay cầm quạt, tay cầm điếu thuốc lá… trông có vẻ phương phi, hào sảng và mang đầy chất phong thịnh, có chút hơi hài hước. Đi theo ông địa thường là chúa Sơn Lâm. Đây là đại diện tiêu biểu cho tính cách đặc trưng của người Nam Bộ. Ông địa gắn liền với tín ngưỡng thờ thổ công của của cư dân nông nghiệp.
Còn Thần Tài thường tay cầm kim ngân lượng (vàng), bạc, đầu đội mũ mão, trang phục nghiêm chỉnh. Ông là người cai quản tiền bạc và tài lộc của Thiên Đình.
Ngày xưa Thần Tài và Ông Địa được thờ cúng vào những ngày Tết. Tuy nhiên hiện nay đa phần các gia đình làm kinh doanh, buôn bán thường thờ cúng chu đáo cho hai ông mỗi ngày với mong muốn được thần phù hộ cho việc kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt và thịnh vượng.
Ngày vía Thần Tài: Nên và không nên làm gì? - ảnh 1
Dưới đây là những điều nên và không nên làm trong ngày Thần Tài để luôn gặp may mắn và nhiều tài lộc.
Những điều nên làm trong ngày cúng Thần tài:
Chuẩn bị mâm cỗ tam sên
Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài. Cúng Thần Tài rất phổ biến trong giới kinh doanh. Họ cúng Thần Tài quanh năm. Tuy nhiên ngày mùng 10 Âm lịch hằng tháng được dân gian xem là ngày vía Thần Tài.
Ngày thường cúng hoa quả, đồ chay còn ngày vía này người ta cúng mặn với cỗ tam sên gồm 1 miếng thịt, 1 con tôm, 1 quả trứng luộc.
Ngoài ra, dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc Thần Tài, cúng xong mang trên người sẽ được may mắn quanh năm. Có người còn cúng thêm cả cá nướng và cua... cái này cũng tùy điều kiện và hoàn cảnh của gia chủ.
Lau dọn bàn thờ Thần Tài
Trước khi cúng Thần Tài, bạn nên lau dọn bàn thờ Thần tài cẩn thận. Bàn thờ Thần Tài chỉ được lập ở những nơi góc nhà. Bàn thờ là một chiếc khảm nhỏ sơn son thếp vàng, bên trong khảm là bài vị Thần Tài.
Trước bài vị là bát hương kê trên một khay vàng giấy, hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu.
Mua vàng
Bên cạnh việc thờ cúng thông thường, theo truyền thống lâu đời, việc mua vàng được đặc biệt chú trọng trong ngày Thần Tài.
Nguyên nhân bởi theo tín ngưỡng dân gian, việc mua vàng – món kim loại quý có giá trị rất cao và thường được xem là vật “để dành” của đa số người dân Việt Nam vào ngày này cũng đồng nghĩa với việc mang của cải vào nhà trong một ngày đặc biệt có sự phù hộ của vị thần quản lý tài sản.
Điều này sẽ khiến cho tài vận của người mua vàng trở nên khởi sắc và ngày càng tốt đẹp trong năm đó.
Đọc to và đúng bài văn khấn Thần tài
Để cung thỉnh thần tài về, mọi nhà khi hành lễ nên đọc to bài văn khấn trong ngày cúng vía thần tài.
Ngoài ra, trong quan niệm của người Việt thì bàn thờ Thần Tài cực kỳ quan trọng đối sở hữu các người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Lúc thờ ông Thần Tài giống như quý nhân phù trợ sở hữu thể với lộc tới mang cuộc sống của chủ nhân.
Chính bởi vậy, khi đã tìm sửa đủ bàn thờ chuẩn bị đọc văn khấn thần Tài và thỉnh rước tượng Thần Tài và Ông Địa về thờ cúng là cực kỳ quan trọng.
Đọc đúng bài văn khấn thần Tài thì hầu hết việc hành thông, công việc buôn bán, buôn bán của chủ nhân sẽ ko phát tài phát lộc. Trên thực tế nhiều người chưa biết bí quyết cúng, đọc bài văn khấn Thần Tài không đúng bí quyết phải hạn chế vận may và tài lộc.
Điều không nên làm khi cúng Thần Tài
1. Không đặt bàn thờ Thần Tài sát nhà tắm. Bởi theo quan niệm, tắm rửa là việc trút bỏ ô uế, vì vậy, nếu đặt bàn thờ cạnh nơi này sẽ làm mất đi không khí tôn nghiêm.
2. Không đặt bàn thờ Thần Tài ở lối đi lại. Nếu đặt ở lối đi lại ồn ào sẽ làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng. Như vậy, gia đình sẽ ít có may mắn và tài lộc.
3. Không đặt bàn thờ Thần Tài nhìn ra hướng Ngũ Quỷ: Đông Bắc, hướng Tây Nam.
4. Không nên ăn mặc luộm thuộm, không mặc đồ rách khi cúng.
5. Không nói bậy, chửi tục trước, trong và sau khi cúng.
Lưu ý khi cúng vía thần Tài
Sắm lễ để cúng vía thần Tài mọi người thường mua: 1 bình bông, 1 con tôm, 1 con cá lóc nướng, 1 con cua, 1 miếng thịt lợn quay, 1 bộ giấy tiền vàng mã, 1 đĩa ngũ quả, chén rượu.
Theo ông Nguyễn Mạnh Linh, người làm kinh doanh thờ thần Tài nên làm lễ ở nơi kinh doanh chứ không nên làm ở đình, chùa. Người không kinh doanh có thể cúng ở nhà hay đình chùa đều được, vì bản thân "thổ địa" thờ tại nhà cũng kiêm chức năng của thần Tài.
Nhiều người lễ ở nhà riêng thường đặt mâm cúng trước cửa, hay ngoài sân, ban công. Thực tế, cúng ngoài sân hay ngoài cửa dễ có "vãng vong", dân gian gọi là vong lang thang vào phá. Tốt nhất ở nhà riêng nên đặt mâm cúng trong nhà.
Về thời gian cúng khấn và tháp hương thần Tài, chỉ nên thực hiện vào buổi chiều. Sách "Phong tục thờ cúng của người Việt": Người xưa cúng thần Tài quanh năm vào bất kỳ lúc nào thấy cần cầu xin chứ không chỉ vào dịp giỗ tết, ngày rằm mồng một. Ngày thường lễ cúng thần Tài đơn giản chỉ cần trầu nước và trái cây... Còn trong dịp giỗ tết hay ngày rằm mồng một có thể cúng bằng cỗ mặn. Nhưng thời gian thì chỉ nên thắp hương thần Tài vào buổi chiều hàng ngày.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo
Vân Trang
http://ngaynay.vn/rubic-cuoc-song/ng...m-gi-1349.html
-
[PDF]CHẾ ĐỘ TẾ TỰ THẦN LINH TRIỀU NGUYỄN QUA BỘ KHÂM ĐỊNH ...
http://www.vjol.info/index.php/rsr/a...ad/26703/22854
Translate this page
by V Thanh Bằng - 2017
thần; có nguồn gốc từ đất hoặc án ngự trên đất gọi là Thổ thần. Các thần được gọi tên gắn với các hiện tượng tự nhiên như: Vân thần (mây), Vũ thần (mưa), Phong thần (gió), v.v… Mặt khác, nhà nước còn quy định về Chính thần, tức là những vị thần đáp ứng đủ các tiêu chí thuộc điển lễ theo quy định của triều đình, được.
file:///C:/Users/Administrator/Downl...89748-1-PB.pdf
-
Sự tích Thần Tài và những điểm độc đáo trong lễ cúng Thần Tài, Thổ Địa
Tháng Hai 2, 2017 0162
Chia sẻ Facebook Tweet
* Sự tích về Thần Tài
Có nhiều truyền thuyết, điển tích về Thần Tài. Phổ biến nhất là phong tục thờ Thần Tài Triệu Công Minh (tên thường gọi là Lương, tên chữ là Công Minh), được phong là “Kim long như ý chính nhất long hổ huyền đàn chân quân”.
Dưới trướng của ông có bốn tiểu thần gồm: Chiêu bảo thiên tôn Tiêu Thăng, Nạp trân thiên tôn Tấn Bảo, Chiêu tài sứ giả Đặng Cửu Công và Lợi thị tiên quan Diêu Thiếu Tư (Chiêu bảo, nạp trân, chiêu tài và lợi thương).
Theo Đạo giáo thì Triệu Công Minh được phong làm Tài Thần, trừ gian diệt ác, giúp người hiền lương, nên ông cưỡi hổ đen, một tay cầm roi sắt, một tay mang châu báu.
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, ghi: "Thần Tài là một vị thần trong tín ngưỡng Việt Nam và một số nước phương Đông. Theo truyền thuyết, Thần Tài chính là Triệu Công Minh, người đời nhà Tần. Ông lánh đời đi tu tại núi Chung Nam.
Về sau đắc đạo, ông được phong làm Chính Nhất Huyền Đàn Nguyên Soái, coi việc đuổi trừ ôn dịch, cứu bệnh trừ tà. Hơn nữa, ai bị oan ức đến cầu cứu ông thì được giúp đỡ. Người buôn bán thì cúng cầu ông để được phát đạt may mắn.
Người ta thường vẽ ông hình một người mặt đen, râu rậm, tay cầm roi, cưỡi cọp đen. Dân gian còn gọi ông là Tài Bạch Tinh Quân hay Triệu Công Nguyên Soái. Người đời vẽ ông trên một cái đĩa làm bằng kim loại trên bàn thờ để thờ cúng.
Tục thờ Thần Tài ngày càng phổ biến, dân gian đưa thêm Văn Thần Tài Tỷ Can (có nơi Văn Thần Tài là Phạm Lãi) và Võ Thần Tài Quan Công vào thờ cùng thần tài Triệu Công Minh.
Sự tích Thần Tài và những điểm độc đáo trong lễ cúng Thần Tài, Thổ Địa
* Các cách nói khác nhau về Thần Tài
1. Thần Tài – Thổ Địa là 2 vị thần đại diện cho 10 vị thần
Trong đó Thần Tài đại diện cho: Hắc Thần Tài, Xích Thần Tài, Thanh Thần Tài, Bạch Thần Tài và cao nhất là Hoàng Thần Tài. Còn Ông Địa là đại diện cho 5 vị thần gồm: Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế và Trung ương Huỳnh Đế.
Về ngoại hình Thổ Địa (ông Địa) một người trung niên mập mạp, bụng to, ngực lớn, miệng cười hể hả, tay cầm quạt, tay cầm điếu thuốc lá… trông có vẻ phương phi, hào sảng và mang đầy chất phong thịnh, có chút hơi hài hước. Đi theo ông địa thường là chúa Sơn Lâm. Đây là đại diện tiêu biểu cho tính cách đặc trưng của người Nam Bộ. Ông địa gắn liền với tín ngưỡng thờ thổ công của của cư dân nông nghiệp.
Còn Thần Tài thường tay cầm kim ngân lượng (vàng), bạc, đầu đội mũ mão, trang phục nghiêm chỉnh. Ông là người cai quản tiền bạc và tài lộc của Thiên Đình.
Sự tích Thần Tài và những điểm độc đáo trong lễ cúng Thần Tài, Thổ Địa
2. Thần Tài là các vị thần bảo hộ gia đình
Có thuyết cho rằng thần tài là các vị thần bảo hộ gia đình, gồm: Hộ thần, Táo thần, Thổ thần, Môn thần, Hành thần, Ngũ phương thổ địa tài thần (Ngũ lộ tài thần: Ở Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc và trung cung).
Điểm chung nhất của các quan điểm, truyền thuyết là thần tài đều là các "tiểu thần", nhỏ bé và rất sợ tiếng động, sợ gió. Thờ Thần Tài nhất thiết phải chọn nơi yên tĩnh, kín đáo.
* Ngày vía Thần Tài đầu năm
Để tưởng nhớ Thần Tài mọi người chọn ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch là ngày thần Tài bay về trời làm ngày cúng vía Thần Tài. Vào ngày cúng vía Thần Tài thường sắm lễ như sau: 1 bình hoa (bông), 1 con tôm, 1 con cá lóc nướng, 1 con cua, 1 miếng heo quay, 1 bộ giấy tiền vàng mã, 1 đĩa quả, chum rượu, để cúng lấy vía Thần Tài, cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt.
Đừng bỏ lỡ
Ngày vía thần tài 2017 là ngày nào?
Thầy Nguyễn Xuân Điều: Thờ “Thần Tài”, liệu có được Thần Tài ban lộc?
Bàn thờ thần tài ở góc nhà liệu có giúp gia chủ buôn may bán đắt?
Tổng hợp
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)
https://tamsugiadinh.vn/2017/02/02/s...n-tai-tho-dia/
-
Thổ Thần Dịch Sang Tiếng Anh Là
* danh từ
- god of the soil, local, god, house spirit, earth genie
Cụm Từ Liên Quan :
Ông Thổ Thần /ong tho than/
+ house/land god, local deity
https://chiasekienthuc24h.com/Oxford...h%C3%A2%CC%80n
-
-
TƯỢNG THỔ ĐỊA
THỔ ĐỊA CÔNG
Có quan niệm cho rằng Thần Tài là một dạng thổ thần kiểu Thần Đất (Thần Thổ Địa), vị thần hộ mệnh của xóm làng, cai quản đất đai, phù hộ con người và gia súc trong xóm làng. Khi những người dân Việt đi khai hoang, bước đầu họ gặp nhiều khó khăn và ý niệm về các vị thần hình thành từ đó làm chỗ dựa tâm linh của họ trên con đường mưu sinh. Thần Đất là vị thần bảo hộ cây trái, hoa màu thể hiện tính nông nghiệp và là vị thần trông coi tiền tài, vàng bạc. Đây cũng là dấu ấn của thời kỳ kinh tế thương nghiệp.
Tượng Thổ ĐịaTượng Thổ Địa
Tục thờ Thần Tài có xuất xứ từ Trung Quốc, còn ở nước ta tục thờ Thần Tài xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ XX. Theo truyền thuyết xưa, có một người lái buôn Trung Hoa tên là Âu Minh khi đi qua hồ Thanh Thảo tình cờ gặp Thủy Thần, được Thủy Thần cho một người gia nhân tên là Như Nguyện. Âu Minh đem Như Nguyện về nuôi ở trong nhà, từ đó công việc làm ăn của Âu Minh mỗi ngày một phát đạt. Trong một ngày Tết, vì một lý do nào đó, Âu Minh đánh Như Nguyện. Như Nguyện quá sợ hãi bèn chui vào đống rác và biến mất. Từ đó Âu Minh làm ăn thua lỗ, chẳng mấy chốc nghèo xác nghèo xơ. Người ta bảo Như Nguyện là Thần Tài và lập bàn thờ Như Nguyện, cũng chính vì thế mà bàn thờ Thần Tài thường nằm ở một góc khuất trong nhà. Theo điển tích này, trong 3 ngày Tết có tục kiêng quét nhà, hốt rác vì sợ làm mất thần Tài ẩn trong đống rác.
Mặc dù Thần Tài được xem là một hình tượng khác của Thần Đất nhưng cả 2 vẫn mang yếu tố tâm linh giúp con người làm ăn phát đạt, cho nên người ta không thờ Thần Tài một mình mà thường thờ chung với Thổ Địa (vị thần cai quản đất đai nhà cửa). Trong những gia đình làm ăn buôn bán, người ta thờ cúng Thần Tài quanh năm, sáng sớm khi mở cửa bán hàng họ thường thắp hương cầu xin “mua may bán đắt”. Việc thờ cúng Thần Tài là một tín ngưỡng dân gian mang đậm dấu ấn của sự giao lưu văn hoá.
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/13/P10402082.jpg https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/13/P10402043.jpg
http://www.bonglaivien.vn/tuong-tho-dia.html
-
SOI HỌC
Từ nữ thần Đất đến ông Địa:
Có liên quan hay là không liên quan? 04. 11. 12 - 6:56 am
Tuệ Đăng tổng hợp
Sau khi đọc bài “Thần Đất, con gái Ma Vương… phe nào cũng lộng lẫy” của bạn Diệu Vợi, mình vội đi tìm… Nữ Thần Đất, phụ giúp bạn cùng chia sẻ với SOI.
Tượng nữ thần Đất Prah Thorni với mái tóc dài. Phía trên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xung quanh những ma quân quy hàng.
Nếu bạn nào về thăm các chùa miền Tây Nam bộ, sẽ thấy trong chùa có những vị nữ thần Đất có mái tóc dài rất ấn tượng mà người Khmer thường gọi Prah Thorni. (Ở Thái Lan, nữ thần này được gọi là Phra Mae Thorani). Người dân Khmer, hay Thái Lan, Lào, Myanmar đều thờ thần Prah Thorni, xem như vị thần nông nghiệp, là thần mang đến sự giàu có, đất đai màu mỡ, phù trợ người dân có được mùa màng bội thu.
Thần Đất Phra Mae Thorani của người Thái
Thần Đất của các dân tộc trên cũng chính là nữ thần Đất trong tranh vẽ Đức Phật giác ngộ dưới gốc bồ đề. Ở Ấn Độ cổ, bà có tên Vasudhara, là một phụ nữ da ngăm đen, có 4 tay (nhưng cũng có khi chỉ 2 tay như… chúng ta).
Thần Vasudhara
Trong đạo Hindu, tên của bà là Bhuma Devi (còn có tên khác nữa là Bhudevi), là một trong hai người vợ của thần Vishnu. Ở “vai vế” này, bà biểu trưng cho sự sinh sản.
Gia đình thần Vishnu. Nữ thần Bhuma Devi (ngồi bên trái hoặc bên phải?) là một trong hai người vợ của thần Vishnu. Người vợ kia có tên là Lakshmi. Thần Vishnu ngồi giữa.
Thần Bhuma Devi
Trong truyền thống Vệ Đà, nữ thần Đất có tên là Prithvi Mata (Mẹ Đất), thường gọi là thần Prithvi. Người Hindu cho rằng Prithvi là một trong những vị thần sáng tạo nên vạn vật, sinh ra những đứa con thần thánh; bà được xem như tổ tiên của các vị thần Hindu khác. Người ta thường cúng thần Prithvi vào hừng đông trước khi bắt đầu vụ cấy cày và gieo sạ.
Thần Đất Prithvi
Thần Đất Prithvi vốn được thờ ở các điện Bà-la-môn hay Ấn giáo, về sau cũng có mặt trong điện thờ của Phật giáo (ở Ấn Độ), lúc này, ngoài “công việc” bảo trợ cho nông dân, nữ thần còn đóng vai trò là một trong những vị thần hộ pháp (bảo vệ giáo pháp) của Đức Phật.
Khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc thì thần Đất Prithvi …“biến thành” nam thần, có tên gọi là Kiên Cố Địa Thần, hay Kiên Lao Địa Kỳ (dịch nghĩa từ phiên âm là Tỷ-lý-để-tỳ).
Sang Nhật Bản, thần Đất này được gọi là Chi ten (Địa thiên) hay Kenro jishin (Kiên Lao Địa Thần) nhưng vẫn được bảo toàn hình dáng nữ. Ngoài việc bảo vệ Phật pháp rất đắc lực, Kiên Lao Địa Thần còn được tôn lên như một vị Bồ Tát.
Kiên Lao Địa Thần trong tranh Nhật
Ở chùa Việt ta ít nơi thờ tranh tượng Kiên Lao Địa Thần (nên mình chưa tìm được hình để xem). Nhưng còn ông Địa (hay được thờ chung với thần Tài) thì có phải là một “biến thể nam” của nữ thần Đất không? Có bạn nào biết không?
Ông Địa (cầm quạt) hay được thờ chung với thần Tài ở các gia đình buôn bán tại Việt Nam
Cá nhân mình nhận thấy sự truyền bá giáo lý nhà Phật thường có sự hài hòa với các văn hóa tín ngưỡng từng bản địa, cho nên rất đa dạng, nhưng vẫn một mục đích chung là để con người ta sống đạo đức hơn, có niềm tin hơn vào cuộc sống.
Chia sẻ: Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên Google Chia sẻ lên yahoo Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên Zing Gửi bình luận In trang này
Ý KIẾN - THẢO LUẬN
17:47 Sunday,4.11.2012 Đăng bởi: pho duc tung
Theo mình thì thần Đất và Thổ Địa chắc chắn không phải là một. Gần như trong tất cả các nền văn hóa cổ đại đều có khái niệm đất mẹ với nghĩa là người mẹ của vạn vật. Cho dù tên đặt khác nhau, nhưng kiểu gì thì bà mẹ này cũng phải là duy nhất trong thần điện, vì là thủy tổ. Thổ Địa ngược lại là dạng "quan chức" địa phương, cai quản sự vụ của từng vùng đất, vì thế về ý nghĩa cơ bản không thể là đất mẹ, cho dù là trai hay gái.
http://soi.today/?p=89518
-
Tín ngưỡng trong phạm vi gia đình và dòng họ
Thứ năm - 12/09/2013 14:57
Cũng như mọi gia đình người Việt Nam, ở Hội An, ý thức kính trọng ông bà tổ tiên luôn được đề cao, thờ phụng bên cạnh tín ngưỡng thờ thần, phật.. và bàn thờ trong nhà cũng được xem là một trong những chuẩn mực đánh giá gia phong, nền nếp của một gia đình, tộc họ.
Chính vì thế mà trong ngôi nhà của mỗi gia đình đều có bàn thờ, khám thờ, trang thờ, am thờ. Dù do quá nghèo khó cũng phải cố kiếm một tấm ván gác trên phên/vách/tường nhà để thờ và chủ nhà luôn dành một vị trí trang trọng nhất để thờ gia tiên, thần, phật,... Thường bàn thờ được đặt ở gian chính giữa (đối với nhà tre - dừa, nhà rường, nhà - vườn, gọi chung là nhà thôn quê) hoặc ở nếp nhà trước/nếp nhà chính (đối với nhà buôn bán ở phố hay còn gọi là nhà phố). Về cơ bản, tín ngưỡng thờ phụng trong gia đình và dòng họ ở Hội An bao gồm:
● Bàn thờ gia tiên
Tức là bàn thờ ông bà, tổ tiên, người thân trong gia đình. Hình thức đơn giản nhất cũng phải là cái bàn có một tấm ván làm mặt với 4 cái chân. Còn tùy vào điều kiện của mỗi gia đình, bàn có thể to nhỏ khác nhau, được đục, chạm, kẻ chỉ cầu kỳ hoặc đóng tủ thờ bằng gỗ tốt (gõ, hương, mít,...), cẩn xà cừ, gỗ để lâu ngày lên nước màu tự nhiên. Theo đúng quy cách bày biện, bàn thờ phải có 3 lớp: lớp trong cùng là nơi đặt di ảnh hoặc bài vị, bát hương của những người đã mất; lớp giữa là nơi bình thường thì đặt khay trà, ve rượu, đĩa trà, bình hoa / bông... Khi cúng tế cũng là nơi đặt lễ vật; lớp ngoài là nơi đặt bát hương chung (hội đồng), lư, đèn, nồi giác, ly/chén để đựng nước, rượu khi cúng... trước bàn thờ có bức màn, hai bên thường có câu đối, bên trên là bức hoành phi/đại tự hoặc bức nghi vải thêu chữ hay mành tre. Các câu chữ đều mang nội dung ca tụng công đức của ông bà tổ tiên. Hướng của bàn thờ ở nhà phố (không kể là người Việt hay người Hoa) đều quay vào trong nhà, không nhìn ra đường, trừ trường hợp chủ nhà đặt bàn thờ ở trên tầng gác thì phần lớn hướng bàn thờ vẫn theo hướng của nhà. Còn ở vùng thôn quê hay loại nhà rường, nhà - vườn ở phố thì hướng bàn thờ theo hướng nhà, nhìn ra sân. Tuy nhiên, phía trước sân thường có bình phong, hoặc trồng cây mai hay đặt chậu cảnh, cây cảnh... để chắn lối đi thẳng vào nhà, cũng có nghĩa là không cho đi thẳng/nhìn thẳng vào bàn thờ. Ngày giỗ/kỵ hay còn gọi là quẩy/quả cơm, người Hoa gọi là ngày Vía (ông/bà) của từng người thân trong gia đình được tính vào trước ngày người đó chết một ngày (tức là ngày người đó còn sống tính theo ngày tháng âm lịch). Ngoài ra, hàng năm vào các ngày Tết/tiết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), tết Nguyên Đán hay vào các ngày rằm (15 âm lịch), mùng 1 âm lịch hàng tháng đều có lễ hương, hoa, quả/trái cây dâng lên ông bà, tổ tiên. Đặc biệt đến ngày giỗ/kỵ của từng người thân trong gia đình, thì vào bữa cơm chiều ngày hôm trước gia đình cũng phải sửa soạn bàn thờ, trưng hoa, quả và sắm một mâm cơm đơn giản (lưu ý những món bình thường nhưng hợp khẩu vị của người quá cố) dâng lên cúng, gọi là cúng Tiên/Thiên thường để báo/mời ông/bà về giỗ/kỵ. Ngày giỗ chính, ngoài lễ vật, cơm cúng đặt trên bàn thờ, phải đặt một bàn ở ngoài hiên, đối diện với bàn thờ ông, bà, tư thế người cúng xoay lưng vào trong nhà, hướng mặt ra ngoài sân. Đây là bàn thờ dâng lên cúng các cô hồn: vong linh những người chết đường, người không có con cháu thờ tự, kể cả những người thân của gia đình chết không bình thường (bất đắc kỳ tử), đó là những người hồn siêu phách lạc bởi theo tín ngưỡng dân gian, linh hồn này khó trở về nhà nên phải dâng lễ cúng ở ngoài. Lễ cúng, ngoài những phẩm vật: cháo gạo trắng nấu loãng múc vào bát để nhiều muổng xung quanh, đĩa muối (muối hột/muối sống), gạo trắng, bột nổ (đỏ, xanh), giấy áo, tiền... Vì theo tín ngưỡng (ảnh hưởng của Phật giáo), các cô hồn phiêu bạt nhiều, với những vật phẩm này, nhờ uy lực của pháp sư sẽ biến hóa thành vô hạn để cấp phát cho cô hồn. Và phải cúng ở ngoài trước, xong rồi mới cúng ở bàn thờ trong nhà. Vì theo quan niệm cho rằng nếu không cúng ở ngoài trước thì cô hồn sẽ bu bám, níu kéo ông bà không thể vào được trong nhà để hưởng lễ vật của con cháu.
Ngoài hình thức thờ gia tiên theo từng gia đình còn có hình thức thờ gia tiên theo dòng họ. Bởi theo quan niệm dân gian, tổ tiên là những tiền bối cùng huyết thống đã mất hoặc trực hệ sinh ra cháu, chắt, hoặc là bàng hệ, thuộc hàng tổ bác, chú, cô, dì... Tổ tiên lại có bên nội, bên ngoại (nội thân và ngoại thích)... mà trách nhiệm thờ trực tiếp là bên nội. Người chịu trách nhiệm thờ phụng chính là tự tôn (cháu nối dõi) thường là dòng đích (đích tôn). Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh cụ thể cũng có thể là dòng thứ hay út. Việc thiết lập nhà thờ theo dòng họ nếu đầy đủ thì được phân thành các cấp như sau:
▪ Cấp thứ nhất là thờ phụng ông bà thủy tổ họ và anh em đồng hàng - gọi là nhà thờ tộc hay họ.
▪ Cấp thứ hai là thờ phụng ông bà thủy tổ phái và tổ tiên trong phạm vi phái - gọi là nhà thờ phái.
▪ Cấp thứ ba là thờ phụng ông bà thủy tổ chi và tổ tiên trong phạm vi chi - gọi là nhà thờ chi.
▪ Cấp thứ tư là nhà thờ tổ tiên của nhà mình, từ hàng ông bà cố đến ông bà nội và đồng hàng - gọi là gia từ.
Hàng năm, đối với người Việt, tộc họ nào cũng tổ chức chạp mả/hội tộc, tập trung chủ yếu vào tháng 11, 12 âm lịch. Ngày này, tất cả con cháu nội, ngoại, dâu rể ở khắp nơi xa gần đều phải tập trung về nhà thờ để tham dự. Trước đó một ngày, con cháu (nhất là con cháu nội) phải đi dãy mả (làm sạch mộ, đồ bia, thắp hương) từng ngôi mộ trong thân tộc của mình. Vào dịp này, thường có những vị cao niên trong tộc hướng dẫn con cháu, chỉ rõ từng ngôi mộ, hành trạng tốt đẹp của từng người để con cháu biết noi theo. Ngày hôm sau (ngày chạp chính), làm cơm trước là cúng ông bà, tổ tiên sau là dọn cho con cháu tất cả cùng hưởng (ngày xưa các tộc họ phải giết trâu, bò hoặc heo để cúng). Ngày chạp mả là ngày con cháu trong tộc/họ gặp mặt tập trung đông đủ nhất, ngoài tưởng niệm ông bà, còn nhận biết lẫn nhau, giải quyết những công việc hệ trọng trong tộc/họ... Nhất là để con cháu - lớp trẻ sau này ra đường biết nhau, không gây lộn và tránh được những cuộc hôn nhân bất đắc dĩ.
Riêng đối với người Hoa kể cả người Minh Hương ở trong phố buôn bán không có hình thức chạp mả/hội mả như trên, mà họ lấy ngày tiết Thanh Minh (vào tháng 3 âm lịch) hằng năm, con cháu chỉ tổ chức đi thăm mộ (tảo mộ), đồ bia, dọn cỏ, thắp hương rồi về nhà dâng hương bàn thờ ông bà là xong.
● Khám thờ thần thánh
Các vị thần mà dân gian Việt Nam cũng như dân gian ở Hội An tín ngưỡng thờ phụng trong phạm vi gia đình, nhìn chung đều chịu ảnh hưởng từ điển lễ của Nho giáo Trung Hoa cổ đại. Do đó, khắp nơi từ nhà phố đến nhà ở vùng thôn quê, từ người Việt đến người Hoa hầu hết nhà nào cũng có khám thờ thần, cơ bản gồm hệ thống 5 vị thần cai quản nhà cửa, đất đai, gọi chung là Ngũ tự gia đường. Đối với gia đình người Hoa ở nhà phố, 5 vị thần này đều thống nhất chung theo sách Gia lễ đó là: Định phước Táo quân, thần Cửa, thần Ngõ, thần Giếng, thần Trung lưu (tức là: Môn, Hộ, Táo, Tỉnh, Trung lưu thi vị Ngũ tự). Còn đối với gia đình người Việt ở thôn quê, mặc dù đều có khái niệm chung là thờ Ngũ tự (5 vị thần cai quản về nhà cửa, đất đai) nhưng về 5 vị thần cụ thể thì có sự khác nhau, tùy thuộc vào gia chủ, đại thể có các vị thần sau: Tiên sư (hoặc Tiên sư thần vị - Lịch đại tiên sư tôn thần), Táo quân (gồm Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, Thổ địa Long mạch địa chủ tôn thần, Ngũ phương ngũ thổ phước đức chánh thần), thần cổng và thần cửa (Nhị vị môn thần), thần Giếng (Long mạch Tỉnh thần), Trung lưu (Đương cảnh thổ địa tôn thần, người Hoa gọi là Thần Thiên quan Tứ phước), Cửu thiên Huyền nữ, Bổn mệnh Chúa tiên, Bổn mạng tiên nương,... đối với nhà phố có thêm thần Không khí. Tuy nhiên, chủ thần Ngũ tự (5 vị thần) chính và phổ biến trong các gia đình vẫn là: Táo quân (thần quan trọng nhất trong ngũ tự), thần Cổng/Ngõ, thần Cửa, thần Giếng, thần Trung lưu, còn tùy theo quan niệm của từng chủ nhà có thể phối thờ các vị thần khác cho đủ 5 vị (gọi là thờ Ngũ tự). Ở vùng thôn quê, những người làm nghề thì Tiên sư thần vị đóng vai trò rất quan trọng đối với gia chủ. Vì theo tín ngưỡng đây là vị thần bảo hộ ngôi nhà và nghề nghiệp của người đàn ông chủ nhà.
Đối với Táo quân, tuy đã có khám thờ chung nhưng nhà nào cũng lập thêm khám thờ ông Táo ở dưới nhà bếp. Đối với người Việt, khám đặt lơ lửng ở phía trên, cùng hướng với bếp nấu. Còn đối với người Hoa, tuy vẫn có khám thờ Táo quân (Định phước Táo quân) nhưng không phải ngay trên bếp mà chỉ ở trong nhà bếp, chỗ sạch sẽ, trang trọng cách xa bếp nấu. Vì họ cho rằng đặt ngay ở bếp thì khói, bụi tro sẽ làm dơ bẩn khám thờ vị thần quan trọng này. Ngoài ra, tuy không phổ biến ở Hội An, nhưng nhiều nhà trong phố, nhất là người Hoa còn đặt thêm khám thờ cho Thần Giếng (ở gần giếng nước trong khoảng sân trời của nhà); thần Không khí (cũng ở khoảng sân trời nhưng đặt cao hơn). Vị thần Cổng/Ngõ, thần Cửa tuy được thờ chung trong “Ngũ tự”, nhưng khi nhà nào cúng cũng phải thắp hương ở hai bên cánh cửa hay 2 bên cổng/ngõ.
Ngoài 2 hình thức cơ bản về thờ tự vừa nêu trên (thờ ông bà, tổ tiên và thờ thần Ngũ tự), tùy thuộc vào tín ngưỡng, nghề nghiệp, tâm nguyện, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi nhà mà có thêm các hình thức thờ tự cũng khá phổ biến ở Hội An đó là:
▪ Thờ Thần Tài
Theo ảnh hưởng của người Hoa, mọi gia đình làm nghề kinh doanh, buôn bán ở Hội An đều lập khám thờ thần Tài. Đó là vị thần có nhiệm vụ bảo hộ, phò trì cho người kinh doanh buôn bán được phát tài giàu có. Khám thờ được đặt tại cửa hàng hay tại gian/nếp nhà dành để giao dịch buôn bán và được đặt ở dưới đất, hướng quay theo hướng nhà. Bên trong khám thờ có đặt bài vị ghi danh hiệu các vị thần Tài, Thổ địa: Ngũ phương Ngũ thổ long thần, Tiền hậu địa chủ Tài thần với hai câu đối: Kim chi sơ phát diệp; Ngân thọ chính khai hoa (Cành vàng vừa hé nụ; Cây bạc đã khai hoa). Trong khám thờ thần Tài và ông Địa, sở dĩ thờ thần Tài mà thờ thêm thổ địa vì theo quan niệm dân gian: Đất đai có yên ổn thì tài lộc mới nảy sinh; đất vượng tài mới vượng. Ngoài hàng ngày, sáng tối đều phải thắp hương khấn cầu cho buôn may bán đắt thì đến ngày sóc, vọng hàng tháng, lễ tiết hàng năm, các gia đình thờ thần Tài đều có lễ vật dâng cúng.
▪ Thờ các vị vô danh
Đó là những vị khi chết còn quá nhỏ hoặc những thai nhi bị sa sảy, những người chết đường chết sá (hay gọi là chết bất đắc kỳ tử)... đều được thờ riêng trong khám. Ở phố người ta đặt khám thờ treo cao trước hiên nhà, còn ở vùng thôn quê phổ biến làm khám thờ hay còn gọi là cái am nhỏ ở ngoài sân. Theo tín ngưỡng dân gian, sở dĩ các vị này phải thờ riêng (không thờ chung trong bàn thờ gia tiên) vì những người này vong hồn vất vưởng vô định, không thuộc phạm vi quản lý của Ngũ tự gia đường nhưng lại rất linh thiêng. Những vị này cũng không có ngày cúng kỵ nhất định nên đến ngày giỗ/kỵ ông bà hay ngày sóc, vọng... thì cũng có lễ vật cúng theo.
▪ Thờ Phật
Vốn Phật giáo ảnh hưởng vào Hội An nói riêng, Đàng Trong - Việt Nam nói chung không phải bằng giáo lý thâm sâu, kinh luận của các tông phái Thiền tông, Hoa Nghiêm tông... mà chỉ bằng con đường an ủi, phủ dụ, nguyện cầu của Tịnh Độ tông với những nghi thức biến hóa cho phù hợp với tâm thức, tâm nguyện bản nguyên của cư dân ở đây, không theo con đường tu tập triệt để của Phật giáo Thiền tông. Chính vì thế, tín ngưỡng thờ Phật ở Hội An chủ yếu hưóng về Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Hiếm có điện thờ Phật trong gia đình mà là hình thức bàn thờ Phật được đặt cách một khoảng về phía trước của bàn thờ gia tiên/ông bà. Tuy nhiên, phổ biến vẫn là hình thức khám thờ Phật đặt/treo ở trên cao (phía trên bàn thờ gia tiên), có nhà tượng Phật được thờ chung với Quan Thánh Đế Quân, ở vùng thôn quê nhiều nhà đặt tượng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng trong khám thờ Ngũ tự, hoặc Bà Chúa Tiên, Tài Bạch Tinh Quân... Trong những ngày lễ, vía của Phật giáo họ chú ý đến ngày rằm tháng bảy - ngày xá tội vong nhân và ngày Phật đản.
▪ Thờ Quan Thánh Đế Quân
Có thể nói đây là vị thánh đứng hàng đầu trong tín ngưỡng dân gian ở Hội An, nhất là đối với cư dân trong khu phố buôn bán, làm nghề. Khám thờ Quan Thánh Đế Quân, cũng được gọi là “Trang Ông”, hầu hết được sơn son thiếp vàng, được đặt ở trên cao, gian giữa của nếp nhà chính. Bên trong khám, có một bức tranh hay tượng Quan Công, hai bên có bộ tướng Châu Thương và Quan thái tử Quan Bình, nếu không thì phải có bài vị “Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân”. Theo quan niệm dân gian cho rằng: Ngài có tài trừ ma diệt quái nên khám thờ ngài phải quay ra hướng cửa để ngài giám sát không cho tà ma vào quấy phá gia đình.
Nguồn tin: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An
https://hoianheritage.net/vi/di-san-...ng-ho-172.html
-
http://congcu.phongthuytuongminh.com...ach-trung-hoa/
Hậu Thổ trong Phong Thủy Âm Trạch Trung Hoa
congcu.phongthuytuongminh.com/hau-tho-trong-phong-thuy-am-...
Translate this page
Jun 19, 2016 - Nếu như Long Thần Thổ Địa cai quản cả 1 khu nghĩa trang rộng lớn là đại diện cho vị thần quản long mạch của khu vực đó thì Hậu Thổ đại diện cho vị thần cai quản huyệt vị của ngôi mộ để tránh cho những người xấu (cả người dương lẫn vong âm) đến phá hoại long mạch, huyệt vị hay trấn yểm mộ phần ...
-
Nguồn gốc thờ Thần Tài
10:25, Thứ Bảy, 08/02/2014 (GMT+7)
Một nhân vật lịch sử là Phạm Lãi cũng được coi là Tài thần. Phạm Lãi là một trung thần của Việt Vương Câu Tiễn. Ông hết lòng giúp vua Việt Vương trong cơn hoạn nạn và phò tá vua Việt để báo thù vua Ngô Phù Sai.
>> Cúng ngày vía Thần Tài mồng 10 Tết
Người Hoa thờ Thần Tài
1. Người Hoa là cộng đồng được coi là sở trường về doanh thương nên tập tục thờ thần Tài đã trở nên quan yếu và phổ biến có phần lâu đời trong lịch sử tín ngưỡng. Ngược lại, người Việt là cư dân “dĩ nông vi bản” nên bảo thủ tập tục thờ thần Đất và tín lý phồn thực.
Đến cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, thần Đất và thần Tài ở xứ ta vẫn chưa phân biệt rõ. Trong Đại Nam quốc âm tự vị (Sài Gòn, 1895), tác giả Huỳnh Tịnh Của cắt nghĩa Thổ thần và Tài thần đều là “thần Đất, thần giữ tiền bạc” và đến tận bây giờ, thần Tài và Thổ Địa vẫn cứ được thờ chung như một cặp đôi bất khả phân li ở khắp nơi, từ văn phòng công ty, tiệm quán, tư gia... thậm chí ở trên nóc tủ bán thuốc lá lẻ lề đường. Và điều đáng chú ý là, hình tượng vị thần Tài của người Việt, xét về mặt đồ tượng học, là một biến thể của Thổ Địa Phước đức chính thần của người Hoa. Đây là bằng chứng chỉ ra một cách thức ảnh hưởng tín ngưỡng Hoa đối với người Việt.
2. Trong thực tế, đối với người Hoa, Thổ Địa cũng là một trong các thần Tài. Nói cách khác, cũng do nông nghiệp chiếm vai trò quan trọng trong lịch sử nên đất đai cùng các loại nông phẩm từ đất sinh ra là thứ của cải, tài sản chủ yếu nên thần Đất cũng là thần Tài. Mặt khác, thần Đất có công năng là thần Tài là do thuyết ngũ hành tương sinh: Thổ sinh kim.
Điều cần lưu ý là tín lý về thần Đất của người Hoa rất đa dạng, thậm chí là phức tạp, bởi chúng được quy chiếu theo những lý sự đa tạp khác nhau. Ở đây không trình bày tường tận dài dòng được. Đại thể, ở đây, vị thần Đất chủ quản cả vùng Chợ Lớn (Sài Gòn phố thị xưa) được thờ ở Nhị phủ hội quán (tục gọi là “chùa Ông Bổn”). Theo bài vị thờ tên gọi chính thức của thần là “Nhị phủ miếu Đại Bá Công”, được đồng nhất với ông Bổn (Bổn Đầu công Châu Đạt Quan). Trên bức hoành treo trước chính điện Nhị phủ miếu ghi rằng “Ngô Thổ Địa dã” (Ta là Thổ Địa đây) và công năng chính của thần là bảo trở việc tài lộc. Điều này cho thấy đây là vị thần Tài, thần Đất và nhân thần; song thực chất đây là vị thần thuộc “ngũ thổ”: thần Thổ Phủ, bảo hộ kho chứa hàng hóa, hiểu rộng là chợ búa và hiểu rộng hơn là vùng Chợ Lớn/Bazar Chinois.
Ở các xóm người Hoa cư trú tập trung (khu phố, con hẻm, đường phố...) có miếu thờ Thổ Địa Phước đức chính thần. Đồng thời ở các cơ sở thờ tự cũng thờ Thổ Địa Phước đức chính thần bảo hộ cho đền, miếu bên cạnh môn quan. Tại tư gia, vị thần Đất bản gia (được thờ ngay trước cửa, bệ thờ giản dị, đặt sát nền hiên) được định danh là Môn khẩu Thổ Địa tiếp dẫn Tài thần. Vậy là công năng vị thần Thổ Địa này là tiếp dẫn tài lộc cho chủ nhà.
Chức năng kép của thần Đất được biểu thị rõ ở câu đối sau đây:
- Thổ sinh nhất kim, ngũ hành chúng trân quý
- Địa trưởng vạn vật, tứ quý ca bình vinh.
3. Ngoài thần Đất được thờ tự để cầu tài, người Hoa còn thờ nhiều thần Tài khác. Phổ biến và tôn quý nhất là thần Tài “Tài Bạch tinh quân”, “tinh quân” là ngôi sao trên thượng giới. Đây là vị thần thường thờ tự tôn kính ở các đền miếu, đặc biệt phổ biến là các cơ sở thờ tự thuộc nhóm phương tộc Triều Châu. Tài Bạch tinh quân gồm 5 vị thần, chủ bộ Tài lộc thiên giới, do Kim long Như ý chánh nhốt Long hổ Huyền đàn chân quân (tức Triệu Nguyên soái/Triệu Công Minh) đứng đầu và 4 phụ tá: Chiêu Bảo thiên tôn, Nạp Trân thiên tôn, Chiêu Tài sứ giả, Lợi Thị tiên quân.
Thantai410
Thần Tài theo người Việt
Trên trời có Tài Bạch tinh quân, dưới đất cũng có thần Tài âm phủ. Hình tướng vị thần Tài này giống một phán quan, đen thui, trên đầu đội mũ ống cao, có dòng chữ “Nhất kiến phát tài”. Vị thần Tài này đầu tiên thờ ở Điện Ngọc Hoàng và gần đây mới có mặt ở một số chùa Hoa khác. Tục truyền, trước đây, người ta đến cầu xin giải hạn: lấy vải thô trắng quấn quanh tượng và thi thoảng các tay cờ bạc mới đến cầu tài. Nay thì, vị thần Tài âm phủ này được nhiều người cầu cúng, vay tiền thiêng để đem về mua may bán đắt.
Kế đó là thần Tài Lưu Hải. Hình tướng vị thần Tài này thấy ở trên cột trước Tam sơn hội quán và trên bờ nóc Điện Ngọc Hoàng: một chàng trai trẻ, tay cầm một sợi dây ngũ sắc buộc một con cóc ba chân hay mang trên vai một sợi dây buộc những quả trứng với các đồng tiền vàng. Theo truyền thuyết Trung Quốc, Lưu Hải là tể tướng dưới triều Lương Thái Tổ (907 - 926). Ông từ quan ở ẩn, được Lữ Đồng Tân (một trong Bát tiên) truyền bí pháp luyện quặng vàng thành linh đơn trường sinh bất tử.
Truyền thuyết khác lại kể rằng, Lưu Hải là con trai một lái buôn người Phước Kiến. Ông đã câu được con cóc ba chân ở một cái giếng cạn, biểu thị cho việc phát tài (cóc có âm là “thiềm”, đồng âm với “tiền”). Giới thương buôn thường thờ Lưu Hải, dán tranh vẽ trên hai cánh cửa tiệm, quán để cầu tài. Trong những năm gần đây, tượng cóc ba chân và miệng ngậm tiền được tạo hình độc lập (không gắn với Lưu Hải) được bày bán rộng rãi. Người ta mua về chưng ở nơi thờ thần Tài - Thổ Địa hay nơi trang trọng trong nhà để biểu thị cho việc cầu tài lộc.
Phổ biến không kém Lưu Hải là cặp nữ thần Tài Hòa Hợp nhị tiên. Hình tướng thường thấy của cặp thần Tài này là cô gái: một hài âm cầm bó hoa sen (sen: hà, hài âm “hòa”) hay bó lúa (lúa: hòa); và một bưng cái hộp (hài âm “hợp”). Cặp nữ Tài thần này là đề tài của điêu khắc gốm, chạm gỗ phổ biến của ngành công nghệ miếu vũ của người Hoa. Thần tích là một truyền thuyết kể về hai chị em Hòa và Hợp buôn may bán đắt. Họ buôn món hàng gì cũng đắc lợi, kể cả những việc cố ý phá bỏ cũng phát tài. Ở Trung Quốc, Hòa Hợp nhị tiên là đối tượng sùng bái của những người sản xuất đồ gốm sứ, thợ nung vôi và người bán quạt.
Một nhân vật lịch sử là Phạm Lãi cũng được coi là Tài thần. Phạm Lãi là một trung thần của Việt Vương Câu Tiễn. Ông hết lòng giúp vua Việt Vương trong cơn hoạn nạn và phò tá vua Việt để báo thù vua Ngô Phù Sai. Sau khi đã toại chí, Phạm Lãi không màng công danh phú quý nên bỏ đi ở ẩn. Dã sử kể rằng Phạm Lãi với người đẹp Tây Thi bỏ trốn đi dạo chơi ở Ngũ Hồ. Sau khi bỏ đi, Phạm Lãi trở thành một nhà thương buôn thành đạt và giàu có nổi tiếng ở thôn Đào (?) nên được người đời gọi là Đào Công. Phạm Lãi được tôn là Tài thần. Trong dịp khai trương tiệm quán, cơ sở kinh doanh, người Trung Quốc và người Hoa hay tặng nhau tấm đại tự “Đào Công phất nghiệp” để chúc nhau việc kinh doanh, buôn bán thành đạt.
http://megafun.vn/cuoc-song/tu-vi/20...an-tai-335346/
-
VĂN KHẤN AN VỊ PHẬT - THỔ THẦN - TÁO QUÂN
Làm 2 mâm: 1 mâm giữa nhà, 1 mâm ngoài sân
Mâm giữa nhà: 1 bình bông, 1 dĩa trái cây, 1 nhánh chuối chín (tươi), 1 dĩa cau trầu, 1 khổ thịt luộc, cơm canh, cá thịt cho nhiều, 3 ly rượu lớn (vái xong mới rót làm 3 tuần) 1 ly nước trong, giấy tiền vàng, tiền đen, áo binh, xôi chè, bánh trái.
Mâm ngoài sân: Lễ vật giống như mâm trong nhà nhưng có thêm nồi cháo trắng,
1 tô gạo muối.
Bàn thờ Phật: Bình bông, dĩa ngũ quả, 1 chén xôi in, 5 chén chè, 1 trái dừa xiêm, 2 ly nước trong
Bàn thờ ông Địa: bình bông, đĩa trái cây, 1 khổ thịt luộc, xôi chè.
Ông táo: lễ vật giống như ông Địa nhưng thêm 1 dĩa cau trầu, bánh trái tùy tâm.
Lưu ý: Mâm nào cũng phải có 2 cây đèn cày
An vị Phật: Từ 11g đến 12g trưa – Mồng 1
Bài khấn Mâm giữa nhà
Nam mô A di đà Phật
Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Hôm nay, ngày … tháng … năm…, số nhà… đường phố… đệ tử họ tên…
Xin kính cáo thần linh thổ địa nơi đất này con xin sắm lễ cúng Thổ Thần tạ cả khuôn viên. Xin bổn xứ Thổ Thần Thổ Địa, cai quản nơi này thổ trạch yên vui, lâu nay Thổ Địa Chánh Thần không ai cúng cấp vái mời. Nay sắm lễ cầu xin tất cả mời chư thần nhận lãnh chứng cho, Cầu xin ngũ tự chi thần. Thần Hoàng Bổn Xứ, Thổ Địa Linh Quan, Kim Niên hành khiến cai quản ngôi gia trong ngoài, mời cả ăn no, độ trì đệ tử từ nay sắp tới, xin rước quý Ngài ngự giá trong nhà, độ trì vô sự, lớn nhỏ bình an, gia đình vui vẻ, khỏe mạnh yên vui, con xin khấn nguyện cầu cho vô sự, thuận lợi làm ăn, phát đạt mọi điều, lòng thành tin tưởng gia hộ độ trì cho con may mắn, ở tại ngôi gia số nhà …. Chứng cho vô sự, từ nay đến cuối cho được yên vui, cuối năm cúng tạ tất niên trong nhà. A di Đà Phật.
* Bài vái Mâm ngoài sân
Nam mô a di đà Phật
Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Hôm nay, ngày … tháng … năm. … số nhà …. Đường… phố…. Gia chủ họ tên. …
Trong nhà sắm lễ cúng thần. Ngoài sân sắm lễ cúng vong linh trước nhà cơm canh lễ vật bày ra, mời chung tất cả trong ngoài ăn no, khuôn viên gia trạch đất này, vong linh khuất mặt nơi đây cũng nhiều. Mời chung ăn uống đủ đầy. Áo quần nhận lãnh độ trì bình an, không còn quấy phá trong ngoài, đói no ấm lạnh xin mời nhận cho, ăn rồi phò hộ độ trì, không còn lộn lạo trong nhà không yên. Nay cúng cấp tạ ngoài sân nhận lãnh, ăn của trần độ cho trần vô sự, bởi lâu nay không biết cúng mời, để âm binh đói khát quấy rầy. Làm gia đạo bất an bệnh tật, nay sắm lễ ăn no hóa giải, nhận của trần rồi hãy đi xa, đừng khiến xui gia trạch bất hòa, đều vô sự cả nhà vui vẻ.
A di đà Phật
* Bài khấn An vị Phật (vái trước rồi mới đến mâm trong nhà)
Nam mô a di đà Phật (3 lần)
Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Hôm nay, ngày … tháng … năm. … số nhà …. Đường… phố…. Đệ tử họ tên. …lòng thành khấn nguyện, thỉnh Phật bà Bồ Tát Quan Âm giáng cõi trần gia hộ cho con.
Nay an vị ngôi gia đệ tử. Cầu Bồ Tát Quan Âm ngự giá, Cầu Chư Thiên bảo hộ độ trì, ở ngôi gia cho được bình an, lòng cầu nguyện Phật Bà chứng giám. Nay đệ tử thành tâm con thỉnh tượng ngài về an vị trong nhà gia hộ, độ cho con công việc rộn ràng, nhiều may mắn gặp trong công việc, nay lễ vật kính dâng Đức Phật, giáng cõi trần ngự giá nơi đây. Cho chúng con cầu nguyện được gặp may, cho đường đạo đường đời được thuận lợi, cho vợ chồng con cái mai sau. Được phước báu Phật Bà ban phước cùng gia hộ độ trì may mắn. Nam mô A di đà Phật.
* Bài vái Thổ Địa
Nam mô a di đà Phật
Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Hôm nay, ngày … tháng … năm. … số nhà …. Đường… phố…. Đệ tử họ tên. …trước thời an vị Phật Bà, sau con an vị Thổ thần ngôi gia. Thần Hoàng Bổn Xứ Thổ Địa Linh Quan, Kim Niên hành khiến đất đai nơi này. Thỉnh thần an vị trong nhà, độ cho vô sự cả nhà bình an. Cúng xin chư vị quý Ngài, Thỉnh Ngài giáng thế độ trì nơi đây. Thành tâm khấn nguyện chư vị quý Ngài, bảo hộ độ trì bình an vô sự. Lớn nhỏ trong ngoài cũng đều khỏe mạnh, thuận lợi mọi điều công việc gặp may. Làm ăn phát đạt, tấn lộc tấn tài. Phước đức hườn lai cho con vui vẻ. Nhất nguyện cầu xin Chư Thiên giá đáo. A di đà Phật.
* Bài vái Táo Quân – Đặt hướng Đông Tây
Nam mô a di đà Phật
Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Hôm nay, ngày … tháng … năm. … số nhà …. Đường… phố…. Đệ tử họ tên. …
Trước thời an vị Phật bà, sau con an vị Táo quân trong nhà, cầu xin tam vị Táo Quân, táo phủ thần quan, đồng trù tây mạng, nội gia viên trạch, ngoại gia viên trạch, bảo hộ độ trì đệ tử yên vui, lâu nay không cúng không mời, cũng không thờ phượng đủ đầy lễ nghi. Nay thời sám hối cầu xin. Thỉnh ngài an vị trong nhà bình yên, làm ăn thuận lợi mọi điều, làm đâu được đó cũng nhờ táo quân. Thỉnh ngài bảo hộ độ trì Gia đình vô sự an vui trong ngoài, thỉnh thần ngự giá trong nhà. Táo quân bảo hộ độ trì an vui, A di đà Phật
Trước khi an vị Phật một vài ngày làm 1 mâm cơm nơi bàn tổ tiên, để thêm 1 bàn thấp phía dưới: 1 bộ quần áo, 1 cái mũ, 1 đôi dép, 1 cái cặp (tất cả đều ghi tên họ) cúng 10g sáng, vái:
Hôm nay, ngày … tháng … năm. … số nhà …. Đường… phố…. Vái tổ tiên dòng họ …. Cúng ông bà, tạ lễ cơm canh, con cháu cõi trần họ…..
Lâu nay không biết, chẳng đủ đầy lễ vật cúng tổ tiên
Nay Bồ tát Quan Âm chỉ rõ, có vong linh thân ruột thác lâu rồi, chưa siêu sinh siêu thoát nơi nào, theo vất vưởng nơi người anh đau khổ, nay sắm lễ cúng xin tiên tổ, gởi vong linh người em họ tên ….Để được theo nhập với ông bà. Kể từ hôm nay mời tiên tổ nhận cho về âm giới, dắt theo người em thác trẻ không còn vất vưởng nơi trần gian đau khổ. Để cả nhà, người mẹ, người anh cũng đeo mang theo sát 1 bên, khiến xui tâm trí không được bình thường. Nay cúng cấp ông bà nhận rước, còn người thác vong linh nhận lãnh áo với quần, cặp sách để học với đời. Nay cúng cấp nhận cho phò hộ theo ông bà đừng có nhập vào ai, nếu gặp duyên chuyển thế đầu thai, thì được phước ngày mai được hưởng.
Cúng xong đốt toàn bộ độ trong nhà
CHƠN LẠC
http://nangluongchualanh.com/VAN-KHA...UAN-229-3.html
-
MIẾU THỔ THẦN
Theo phong tục văn hóa dân gian, khi định cư nơi nào thì lập miếu thờ Thổ Thần ở đó. Thổ Thần tức là một vị Thần canh giữ đất đai, đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng, không để cho hung thần, tà ma quấy nhiễu.
Miếu Thổ Thần tại Suối Tiên được nhân dân quanh vùng lập nên từ khi vùng đất này còn hoang sơ, ít người sinh sống để bảo vệ sự an lành cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Sau này, Suối Tiên đã tôn tạo lại ngôi miếu khang trang như ngày hôm nay.
http://suoitien.com/wp-content/uploa...u-tho-than.jpg
http://suoitien.com/mieu-tho-than/
-
rang chủ > Đọc Truyện > [HunHan] Linh Thần > Chap 3: Số phận quan Thổ thần
[HunHan] Linh Thần
Chap 3: Số phận quan Thổ thần
Bella_Tran_Love_EXO
Kể từ chuyện xảy đến với KAI,tôi dần tin vào số mạng,mình đích thị là một Thổ thần rồi.Xung quanh tôi sẽ có nhiều ma quỷ,chúng đến để chiếm đoạt dấu ấn trên trán tôi.Bằng bất kì giá nào,tôi - một Thổ thần mới nhận chức sẽ khó mà tránh khỏi nhưng chuyện bất hạnh,rủi ro.
Thổ thần!Vâng LuHan tôi là một Thổ thần,ngoài các mác đó ra thì tôi chả có nước bộ gì cả... à mà không tôi vẫn được cái biết biến thứ vặt vãnh, linh tinh nhờ mấy lá bùa tép riu.Phép thuật không có,tiền tài cũng không,cuộc sống,ăn uống ... SeHun đảm nhận hết.
Làm anh đào tự nở hoa,biến nước thành rượu sao mà khó đến vậy?Tôi đã ngồi ở gốc cây đào bao nhiêu ngày,chạm tay vào nước đến sun tái mà đâu vẫn hoàn đấy!Tôi cần phải làm gì đó để cái danh Thổ thần của tôi phải có tí quyền uy.Cuộc sống này tôi sẽ cố gắng vì bản thân tôi,vì cái danh gọi là Thổ thần.
===========================
Con chim sẻ đội mũ bay về phía Thổ thần không phải là con chim sẻ bình thường,nó đội mũ.Con chim này mang điều may mắn hay đen đủi đến thì không ai có thể biết trước được.Nó mở màn cho chuyến thăm hoàng tộc hay là phép màu tình yêu?Chỉ có chờ đời,chờ đợi và chờ đợi,ứng phó và ứng phó.
- Thổ thần.
- Hử,gì đây.
- Thần là sử giá của Hoàng Tử điện hạ,thần có lời nhắn cho Ngài.Byun hoàng tử hôm nay sẽ đến thăm ngài để tỏ lòng thành kính với Thổ thần mới.
- Byun hoàng tử?????????????
- Dạ vâng.Thần đã hết nhiệm vụ,tạm biệt Thổ thần.
Con chim không nói gì hơn bay vút lên trời cao.Ồ nó nói trôi chảy quá ha.Có vẻ nó còn ra dáng làm Thần hơn tôi đó,một Luhan nhút nhát,một LuHan chẳng có tài cán gì...Và sau đó tôi kể lại sự tình cho tên cáo điên SeHun biết.
- Hoàng tử Byun tên đầy đủ là Byun BaekHyun.Cậu ta là chủ của muôn loài hoa ở Beautiful và cậu ta là hóa thân của Rose vàng quyền quý.
- Rose?Vàng?
- Beautiful là một trong những vùng đất do Boss Wu bảo hộ.Tới tỏ lòng kính trọng là đúng rồi.
- Tôi có vẻ khá hồi hộp khi một cây hồng ghé thăm đó,anh nghĩ tôi có cần tu sửa lại để đón tiếp khách đến không nhỉ?
Tôi bày ra bộ mặt ngây ngô hỏi tên cáo SeHun.
- Tại sao cậu phải tu sửa?
- Tôi phải thật sáng sủa để đón khách chứ?Anh không nghĩ vậy sao?Đằng nào tôi cũng là môt Thổ thần dù cho tôi không có nhiều tài cán nhưng tôi cũng được cho là chủ của nơi này.
- Biết vậy nhưng những chuyện như thế này cậu không cần phải ra mặt,chỉ cần Linh thần như tôi là đủ.
- Ế!!!!Cái gì ??????
Tôi bị sock nặng,anh ta cấm tôi ra gặp khách huống chi họ đã nói đến là để gặp tôi,gặp mặt Thổ thần mới nhận chức là tôi chứ.Anh ta vẫn khinh thường tôi à?
- Một thằng nhãi ranh như cậu ra đó chỉ tốn làm mất mặt cái đền này thôi.Tốt nhất là cậu nên đóng cửa mà an phận cho đến khi khách ra về.
Trang 1
http://doc-truyen.vaoday.net/doc-tru...2866077.html#"
-
Sự thật về 'thần đất' hiển linh đòi trả ơn ở Đồng Nai
Thứ Năm, 8/9/2016 12:03 GMT+7
(PLO) -Muốn được “hợp thức hóa” chuyện thờ cúng nhưng bị người chồng phản đối, bà Ngàn đã bịa ra chuyện thần đất nhập hồn, nửa đêm phán truyền mình là thần thổ địa, “quở” dân làng không biết cúng kiếng, cho “thần” ăn uống đàng hoàng. Lo lắng bị trừng phạt, trong suốt ba ngày, nhiều người dân trong vùng đã mang lễ vật, nhang đèn đến nhà bà Ngàn cúng kiếng.
Sự thật về 'thần đất' hiển linh đòi trả ơn ở Đồng Nai
Mọi người chờ đợi thầy cúng nữ vào cúng gọi ông thần Đất
Chỉ khi công an xã Bàu Hàm 2 biết tin, xuống kiểm tra, xác minh, sự việc giả thần linh mới được làm sáng tỏ.
Bi hài thần đất nhập hồn đòi ăn
Hơn 1 tháng trôi qua nhưng chuyện về người phụ nữ hơn 40 tuổi, đang đêm làm giả bị ông Địa nhập hồn quở trách dân làng để “hợp thức hóa” việc mê tín dị đoan của mình trước người chồng vẫn khiến nhiều người vừa bực vừa buồn cười.
Bởi, rất nhiều người trong số họ từng là nạn nhân của trò mê tín dị đoan này nhưng lại không thể trách ai, bởi chính họ tự nguyện làm theo chứ không phải bị ai thúc ép.
Bà Trần Thị H (50 tuổi, người dân xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) nhớ lại, vào rạng sáng 4/7, bà Nguyễn Thị Ngàn (ngụ ấp Trần Cao Vân) bỗng nhiên phát bệnh bất thường, nằm la hét vật vã trên giường.
Sau một hồi sơ cứu cho vợ mà không thấy bệnh tình thuyên giảm, người chồng phải chạy qua nhà hàng xóm cầu cứu.
Thế nhưng, bị đánh gió đến tím người mà bệnh tình bà Ngàn chẳng những không giảm còn có chiều hướng nặng thêm, biểu hiện rõ nhất là gương mặt, ánh mắt và cử chỉ rất khác.
Khi mọi người lo lắng, bàn tính đưa bà đi bệnh viện chữa trị thì người bệnh bỗng nhiên ngồi bật dậy xếp chân chữ ngũ trên giường vỗ bụng phán rằng:
“Ta là ông thần Đất, cai quản khu đất ở đây đã lâu. Ta để cho mọi người ăn nên làm ra, làm ăn thuận lợi, sao không ai chịu thờ cúng ta hết. Nếu các ngươi không lập miếu thờ, cúng ta trong vòng 3 ngày thì ta sẽ quậy phá khỏi cho làm ăn” .
Trước khi “thăng”, “ông địa” đã kịp ủy quyền cúng kiếng lại cho “cô” Thạc – một phụ nữ hành nghề bói toán, cúng bái sống ở xã bên cạnh.
Do biểu hiện của bà Ngàn chẳng khác gì hình ảnh ông địa trong liên tưởng của mọi người nên ai nấy đều tin là thần hiển linh thật. Một đồn mười, mười đồn trăm, sáng hôm sau, thông tin “thần” mượn hồn bà Ngàn quở trách dân làng được đồn đại sang cả làng lân cận.
Không ai bảo ai, ngay hôm sau, những người biết chuyện lũ lượt sắm lễ vật đến nhà bà Ngàn thắp hương cầu nguyện và cho “thần” ăn. Cũng chẳng hiểu có ai báo tin hay được “thần” báo trước mà ngày hôm ấy, “cô” Thạc cũng đã có mặt tại nhà bà Ngàn.
Vào ngày cúng thứ 2 theo chân người dân tới xin cúng lễ cầu sức khỏe và làm ăn, phóng viên đã tận mắt chứng kiến sự việc. Mới khoảng 5h chiều, nhà bà Ngàn đã chật cứng người, hương vàng sính lễ bày la liệt trên bàn chờ cúng.
Theo quan sát của phóng viên, mâm cỗ cúng tạ tội gồm có xôi, gà, chả chiên, rau củ quả và bánh kẹo. Những ai đến xin “lộc” làm ăn còn phải sắm thêm mâm lễ để đặt trong miếu “ông thần đất” do gia đình bà Ngàn tự làm.
Khoảng 19h30, “cô” Thạc xuất hiện đọc lời cúng tập thể cho mọi người tụng theo. Đoạn “cô” từ từ đi lại miếu thắp nhang, miệng lẩm nhẩm khấn vái gọi “thần đất” về chứng dám. Đang khấn, “cô” bỗng nôn khan liên hồi như người bị nghén.
Mâm lễ cúng thần Đất
“Thần” liên tục xuất - nhập
Xong màn cúng tập thể, “cô” khoan thai ngồi xuống ghế tiếp tục xem quẻ riêng. Ban đầu “cô” thường xem quẻ tình duyên, tiếp đến là xem chuyện việc làm ăn, sau đó mới đến vận mạng gia đình….
Ở mỗi trường hợp cụ thể, “cô” lại được “ông địa” xuất - nhập báo quẻ với đủ trạng thái “hỉ, nộ, ái, ố”. Khi “thần” đang nhập, mọi người phải tuyệt đối im lặng, không được chen ngang, đặc biệt phải cung kính nếu không muốn bị tống ra ngoài.
Theo chứng kiến của phóng viên, vào ngày thứ 2 trong lúc “ông” đang “nhập vong”, một phụ nữ độ 60 tuổi nôn nóng hỏi xin “lộc” lập tức bị “thần” chỉ thẳng mặt quát: “Bà là người lắm lời”.
Dù người phụ nữ tỏ thái độ rất bực bội, xong “thần” chẳng hề quan tâm, tiếp tục chửi bới đến lúc mọi người xung quanh chắp tay cầu xin mới chịu dừng. Đấy là còn may, có trường hợp, “thần” không chịu tha, đuổi thẳng một người phụ nữ ra ngoài vì dám có ý kiến khi “ông” đang “truyền”.
Việc “thần” xuất – Nhập vào người “cô” cũng thiên biến vạn hóa rất khó lường. Có lúc “thần” đang tít mắt cười, luôn miệng khen gia chủ ở xã Bầu Hàm 2, làm ăn phát tài, phát lộc, nhưng chỉ tích tắc sau mấy tiếng ho khan thì nổi cơn thịnh nộ quát mắng nhà này keo kiệt, làm ăn được mà không cúng kiếng cho “thần”. Vì giận nên “thần” đã quở khiến hai người con của gia chủ đánh, cãi nhau cả ngày.
Trước cơn giận của “cô” Thạc, gia chủ quỳ sụp xuống lạy van xin “thần” tha thứ, còn người đứng quanh đó thì xanh mặt sợ hãi. Họ thì thào, “ông” lại nhập vào xác “cô” rồi. Chửi mắng đủ để người khác hoảng sợ xong, “cô” lại ho khan mấy tiếng cho “ông địa” xuất rồi trở về trạng thái ban đầu tiếp tục xem cho bà Mai Thị B. (55 tuổi, một phụ nữ có gia đình ngụ tại xã Bàu Hàm 2).
Lần này, cô rùng mình một cái rồi mới ho khan vong mới nhập được vào. Không để mọi người phải đoán già đoán non, “cô” nhắm nghiền cất tiếng khóc ai oán: “Mẹ, sao mẹ bỏ con đi… Con đói lắm. Ba muốn nuôi con mà mẹ bỏ đi. Mẹ không thương con hả?”.
Những người xung quanh tỏ ra lo lắng: “Đấy, đừng bảo thai nhi không biết trách. Nhờ “cô” giải vong cho không nó quấy cho chẳng được yên”, rồi đẩy tay bà B. giục giã: “Xin con đi, nói con muốn gì thì mẹ cho…”.
Không để bà B. lên tiếng, “cô” Thạc tiếp tục chuyển yêu cầu của “vong” đến người mẹ xong thì bịt miệng “nôn khan” cho “xuất vong”. Sau khi tỷ mỉ dặn người mẹ phải mua những lễ vật gì, “cô” tiếp tục bị “vong” nhập. Tuy nhiên, lần này, không lại là “vong” của một bà cô bên chồng.
Cũng như các “vong” trước, “vong” bà cô cũng than nghèo kể khổ, cũng đói cơm rách áo và trách móc người cõi dương không quan tâm hương khói, nhang đèn. Nhìn tình cảnh của bà B., những người chứng kiến không khỏi ngậm ngùi thương bà sao bị “vong” oán nhiều thế. Cũng may “ông thần đất” có uy mới “triệu” được các “vong” nói rõ ngọn nhành mà gỡ, không thì bị quở cả đời.
Nói chán, “cô” kêu đói và đòi ăn. Một người dân nhanh miệng hỏi: “bà à” (nghĩ là bà cô đã mất của gia đình bà B.) thì “cô” lắc đầu bảo: “Không phải, ông, ông” và ăn liền tù tì mấy cái bánh bông lan trên bàn cúng.
Thấy “thần” ăn vội vàng quá, có người lên tiếng: “Ông ăn từ từ thôi không mắc nghẹn” thì “thần” cười, gật gật đầu khen: “Ngon, ngon”. Ở đây có nhiều đồ ăn ngon mà nhà này không cho ta ăn, ta quậy cho biết”.
Nghe những lời đe dọa của “thần”, ai nấy đều lo lắng chắp tay van xin bớt giận. “Ông” thì dường như chỉ để tâm đến những món ăn, hết bánh, uống nước, nếm chả chiên lại đòi hút thuốc.
Lúc ăn, “thần” vui nên không nóng nảy, quát mắng như khi “truyền” mà tỏ ra rất lịch sự khi luôn miệng cảm ơn mọi người. Ăn no, “cô” Thạc nôn khan mấy tiếng, rồi trở lại trạng thái của người phàm. Không khí căng thẳng cũng chùng xuống, mọi người lại thở phào: “Ông ra khỏi xác cô rồi”.
Ngay khi nắm được thông tin mê tín dị đoan trên, Công an xã Bàu Hàm 2 đã đến nhà bà Ngàn để làm rõ sự việc. Bị kiểm tra bất ngờ, cả bà Ngàn lẫn “cô” Thạc không kịp thống nhất cách trả lời nên đã lộ chân tướng sự việc. Bà Ngàn thú nhận, thật ra bà chẳng bị thần linh nào nhập.
Do bà tin vào thần linh còn chồng lại bác bỏ, để được chồng đồng thuận, bà đã liên hệ với “cô” Thạc làng bên giả làm bị thần phật nhập xác lừa chồng. Do diễn “quá sâu” nên đã khiến cả làng tin có thần thật.
Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng công an xã Bàu Hàm 2 cho biết, ngay khi nghe tin người dân lập miếu cúng thần đất ba ngày, chính quyền và công an xã đã nắm bắt thông tin và làm việc cùng gia đình bà Ngàn.
Thần Đất nhập vào “cô” để phán quẻ và gọi vong
Bà thừa nhận, giả làm thần Phật lừa chồng để thuyết phục ông cho bà lập miếu cúng kiếng trong nhà chứ không có ý lừa hàng xóm và đã nhận lỗi về việc làm của mình đồng thời hứa sẽ không tái phạm.
Sau sự việc, người dân cũng đã nhận ra được sự thật, không còn tin vào những lời đồn thổi mang tính chất mê tín dị đoan đó nữa.
Chia sẻ
Bình luận 0 Minh Quân - Phạm Giang
\
http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-...ai-293482.html
-
http://gscaongoclan.com/news/Tam-lin...-VAN-CUNG-120/
⑤ (văn) Thổ thần, thần đất: 諸侯祭土 Chư hầu tế thổ thần (Công Dương truyện: Hi công Tam thập nhất niên);
http://hvdic.thivien.net/hv/th%E1%BB%95
-
Thần Tài, thần Táo, Thổ Địa có giúp ta phát tài không?
Thứ tư - 31/05/2017 04:26
Thần Tài
Thần Tài
"Phàm những người thờ Thần Tài đều mong muốn vị quỷ thần này phù hộ cho mình mau được phát tài phát lộc, đặc biệt là những người buôn bán thì chổ họ mong cầu đều là mua may bán đắc, tiền của sung mãn, cửa hàng hưng vượng. Vậy Thần Tài có giúp cho chúng ta phát tài được chăng? Xin thưa, quyết định là không thể được..."
Trong nhân gian đa phần nhà nhà ở trong bếp đều có thờ Thần Táo hay còn gọi là Chủ Thực Quỷ Vương, là vị quỷ thần luôn trong coi lương thực trong nhà. Còn ở cửa ra vào thì luôn thờ Thần Tài và Thổ Địa. Thần Tài còn gọi là Chủ Tài Quỷ Vương, là vị quỷ thần chuyên trông coi về tiền bạc của cải. Thổ Địa còn được gọi là Chủ Địa Quỷ Vương, là vị quỷ thần chuyên trông coi về đất đai, thổ nhưỡng của 1 vùng đó. Ba vị quỷ thần này đều thuộc về Quỷ Đạo.
Phàm những người thờ Thần Tài đều mong muốn vị quỷ thần này phù hộ cho mình mau được phát tài phát lộc, đặc biệt là những người buôn bán thì chổ họ mong cầu đều là mua may bán đắc, tiền của sung mãn, cửa hàng hưng vượng. Vậy Thần Tài có giúp cho chúng ta phát tài được chăng? Xin thưa, quyết định là không thể được. Nếu anh ngày ngày đem một ít vật phẩm dâng lên cúng dường Ngài, nịnh bợ Ngài, và Ngài có thể khiến cho anh phát được tài, thì đây là Ngài đang tham lam phạm pháp, Ngài nhận hối lộ của anh thì Ngài sẽ bị vua Diêm La phân xử.
Cho nên, nếu anh muốn phát tài thì cần phải tu cái nhân của phát tài, đó chính là bố thí tài. Bố Thí tài là đem tiền của, thức ăn, áo quần, chăn mền, thuốc men....đi giúp đỡ những người nghèo khó, những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bệnh hoạn ốm đau không có thuốc uống, những hoàn cảnh vô cùng khốn khổ. Ngài ở đó trông thấy anh ngày ngày chăm chỉ tu bố thí như vậy, Ngài liền hoan hỷ mà trợ giúp cho anh phát tài.
Ngài trợ giúp như thế nào đây? Chúng ta phải biết rằng, khi chúng ta tu bố thí tài tức là thiện nhân, thiện nhân này nếu muốn trổ ra thiện quả phát tài thì cần phải có duyên, nếu không có duyên thì cái nhân này chẳng thể trổ ra quả được. Duyên ở đây có thể là công việc làm ăn, có thể là mua vé số, có thể do người khác mang đến cho, có thể là được hưởng quyền thừa kế, có thể là cơ hội thăng tiến, có thể là cơ hội do xã hội đưa đến....Ngài trợ giúp anh bằng cách tác động lên duyên, khiến cho cái duyên này đến với anh mau một chút, thù thắng hơn một chút, để cho cái thiện quả của anh mau chóng trổ ra. Ngài là trợ giúp cái này.
Giống như trong xã hội chúng ta vậy, khi anh làm các công tác từ thiện xã hội rất nhiều thì chánh phủ nhất định sẽ biểu dương khen thưởng anh, nếu anh làm ác đa đoan thì chánh phủ nhất định sẽ trừng phạt anh. Các vị quỷ thần đối với họa phước của nhân gian cũng đều không thể nhúng tay vào, đều là anh tự làm tự chịu. Họ chẳng qua chỉ là cái tăng thượng duyên trợ giúp cho cái thiện quả của anh mau chóng trổ ra mà thôi, chứ họ không thể tuỳ ý ban phước hay giáng họa cho bất cứ người nào cả. Nếu họ tuỳ ý ban phước hay giáng họa cho người thì là họ đã phạm pháp, đã tạo lấy tội nghiệp rồi, tránh sao khỏi việc bị xét xử chứ!
Phật tại trong Kinh nói cho chúng ta biết 1 ngày trong Quỷ Đạo dài bằng 1 tháng trên dương gian chúng ta. Cho nên, khi chúng ta cúng tế quỷ thần đều là vào mồng 1 và 16 âm lịch mỗi tháng, đây là bằng vào buổi sáng và buổi trưa ở Quỷ Đạo. Vào 2 ngày này nấu cơm hay dâng cúng 1 ít bánh trái cho họ ăn là đúng lúc.
Giang Thanh
http://www.phatgiaoquangtri.com/nghi...khong-267.html
-
Thần Thổ Địa
Thổ Địa là ông thần Đất của mỗi làng. Thần Đất, hay Thổ thần, thường được thờ tại cái miếu nhỏ hay trong một ngôi chùa - thờ chung với các đức Phật.
Thành hoàng là Vua của làng, cai quản phần hồn dân làng. Còn Thổ thần cai quản phần Âm tức là phần dưới đất và những người đã qua đời.
Thổ Địa là ông thần Đất của mỗi làng. Thần Đất, hay Thổ thần, thường được thờ tại cái miếu nhỏ hay trong một ngôi chùa - thờ chung với các đức Phật.
Đối với cư dân nông nghiệp thì đất có nghĩa là sản xuất, cho nên thần Đất ở một lĩnh vực cụ thể còn là thần linh bảo vệ mùa màng.
Theo đà tiến hóa của xã hội, khi làng đã có một lãnh địa nhất định thì thần Đất, từ cõi linh thiêng và thần uy của mình, có nhiệm vụ phối hợp với Thành hoàng, bảo đảm an toàn cho người dân ở vùng đất ấy, không để cho hung thần hay các thần linh ở các làng khác đến xâm nhập quấy rối, kể cả chuyện không để côn trùng phá hoại mùa màng.
Thần Đất không được nhà vua sắc phong, không được hiện diện trong các ngày tế lễ. Dân làng chỉ cúng Thổ thần để báo cáo với Ngài khi đào giếng, đào móng xây tường làm đền, làm đình… Nhất là khi làm một công trình gì đó như đào mương…
Thổ thần cũng có nhiều hạng. Có thổ thần bao quát lãnh địa cả làng. Có thổ thần của một xóm, một cánh đồng, một khu rừng …nên trước đây trong một làng, ta thường thấy có những cái miếu nhỏ thờ thần bản thổ. Có thổ thần trông coi nghĩa địa, nên khi đào huyệt chôn cất người qua đời, người ta thường biện trầu rượu cúng, xin phép thổ thần. Chôn cất xong phải làm lễ tạ.
Trong gia đình, ngoài bàn thờ ông bà, tổ tiên, nhiều nhà còn có một cái bàn nhỏ thờ gia thần. Gia thần không phải là tổ tiên mà là Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ.
* Thổ công là thần trông coi không gian bao quanh gia đình.
* Thổ địa là thần long mạch, mạch đất của gia đình.
* Thổ kỳ là thần trông coi việc trồng trọt, chăn nuôi , chợ búa.
tho-than-tho-dia
Thờ Thần Thổ Địa
Thờ gia thần trong gia đình thực chất là thờ trời đất, trong đó có gắn với quan niệm của Đạo giáo về ngũ phương, nhưng dân chỉ quen gọi là Thổ công và chỉ nhớ có Thổ công, trong Thổ công bao hàm Thổ địa, Thổ kỳ và cả ông thần bếp tức Táo quân. Việc thờ Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ trong các gia đình ở Việt nam, có gia đình lập bàn thờ riêng trong nhà như đã nói trên, có gia đình đặt cây hương ở góc sân, góc vườn. Ngày giỗ, ngày tết, ngày tế thường tân, nhất là khi đào móng làm nhà, đào giếng trong vườn nhà,…đều phải cúng. Còn ngày rằm, mùng một có hoa quả và thắp hương cúng bái thì ngày nay mới phổ biến, còn trước kia chỉ có ở một số gia đình mà thôi.
Thegioidaquy.net
https://www.thegioidaquy.net/tin-tuc...o-dia-467.html
-
https://www.youtube.com/watch?v=u4QcZi_mlLs
Vị trí đặt ông THỔ ĐỊA THẦN TÀI ở đâu để tài lộc đây nhà - không phải ai cũng biết