Bất Thành Văn ....dọt lẹ . ( Có người hỏi tội )
Printable View
Bất Thành Văn ....dọt lẹ . ( Có người hỏi tội )
Lấy vợ nên kiêng thấy quá phiền.
Thôi thì nhớ lấy một lời khuyên.
Rằng chi duyên nợ Ông trời trói.
Trốn khỏi trần gian mới hết phiền
Đệ xin tặng Huynh bài thơ này , gọi là quà ra mắt vậy Kính
Xin chúc mùng đồng chí cháu được lên đai nhé,
Walker, dragonle, saigon-tuan, tieunghi, NICÔXUANĐAO, Thienma,phuochai
đên quán saigon-tuan liên hoan nhé
Một ông say vô khách sạn, thấy bảo vệ bèn hỏi:
- Chào hai đồng chí gác cổng, làm ơn cho tôi vào!
Anh này trả lời:
- Xin mời, nhưng từng người qua một!
Có hai chú rủ nhau vào quán rượu. Sau khi đã chén chú chén anh hết một chai quốc lủi một trong hai chú bỗng phát biểu:
- Này anh, người ta hay nói về người say mà tôi thì lại chưa hiểu lúc say thì tôi sẽ như thế nào.
- Bao giờ cậu nhìn hai cái bóng đèn mà hoá ra bốn thì lúc đó là say (Người thứ hai chỉ lên trần nhà và nói với một giọng đầy kinh nghiệm).
- Thôi thế thì tôi bị hỏng một mắt mất rồi (người thứ nhất nhìn lên trần nhà rồi bỗng oà lên khóc) vì tôi chỉ nhìn thấy có một cái bóng đèn.
Thanh Tra Của Một Trường Dạy Lái Xe Hỏi Một Thanh Niên Xin Vào Học:
- Anh Sẽ Xử Lý Thế Nào Nếu Như Anh đã đi Trên Xe được Một Cây Số Bỗng Phát Hiện Ra Rằng Anh để Quên Chìa Khoá Xe ở Ga Ra?
- Tôi Sẽ Hãm Phanh Và Bước Ra Khỏi Xe để Xem Mặt Cái Tên Ngốc Nào đang đẩy Xe.
Cô Con Gái Phàn Nàn Với Mẹ:
- Chúng Con Mới Cưới Nhau được Sáu Ngày Thế Mà Hôm Nay Anh ấy Bỏ Con ở Lại Một Mình để Ra Phòng Khách Ngủ!
- Con đừng Lo, Con Gái Của Mẹ ạ - Người Mẹ An ủi - Ngay đến đức Chúa Cũng Phải Nghỉ Ngày Thứ Bảy Sau Sáu Ngày Lao động Cật Lực Nữa Là...
Một hôm dưới ánh nắng hồng
Có nàng công chúa muộn chồng...buồn hiu
Thế rồi dưới nước hiện lên
Giống hoàn tử ếch hiện bên chân nàng
Mừng vui công chúa vội vàng
Ghé môi hun tí mong chàng hiện thân
Chao ôi gặp kẻ bất nhân
Tên là Cá Sấu bất thần hiện ra
Thương tay công chúa của ta
Thì ra cổ tích chỉ là mơ thôi
(Bài cóp pi)
Chữ ký 1 người
Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
Nếu ngã nhào từ trên cao xuống,
Chân tây luống cuống chả biết làm gì,
Cầu khẩn mọi người đỡ cho 1 tí.
Thượng đế nhìn thấy thương bạn vô cùmg.
Phẩy tay nhẹ nhàng đưa bạn xuống đất.
Rồi người cười ngất khẽ bảo nhỏ thôi.
Lần sau mà ngã ta chẳng đỡ ngươi.
Rút kinh nghiệm rồi thay đổi chữ ký
saigon-tuan
Một hôm dưới ánh nắng hồng
Có nàng công chúa muộn chồng...buồn hiu
Thế rồi dưới nước hiện lên
Giống hoàn tử ếch hiện bên chân nàng
Mừng vui công chúa vội vàng
Ghé môi hun tí mong chàng hiện thân
Chao ôi gặp kẻ bất nhân
Tên là Cá Sấu bất thần hiện ra
Thương tay công chúa của ta
Thì ra cổ tích chỉ là mơ thôi
Tỉnh rồi vẫn thấy nao nao.
Hương thừa vương vất ra vào đâu đây.
Thế rồi nàng lấy chồng ngay.
Chưa đầy 9 tháng đến ngày khai hoa,
Tưởng rằng mọi chuyện êm ru,
Chẳng ai biết được thằng cu con mình.
Thế mà có 1 anh chàng.
Đi qua cười khẩy: Con nàng con ai?.
Nàng rằng đây chính con tôi.
Chả nhẽ tôi bế con người hay sao ?
Chàng rằng: chẳng giống tí nào ?
Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả hai tay hai chân vào xà nhà.
Bác sĩ hỏi y tá trực phòng:
- Anh ta bị làm sao thế?
- Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn...
- Ừ! Tôi thấy rõ rồi... Nhưng phải có cách bắt hắn xuống, kẻo ngã bị thương thì rày rà to cho uy tín của bệnh viện ta.
- Vâng, nhưng hắn mà xuống thì gian phòng này sẽ tối ạ!
Đàn bà lanh lãnh tiếng đồng
Một là sát chồng, hai là hại con..
Đàn bà yếu chân mềm tay
Làm ăn chẳng được lại hay nỏ mồm.
Đàn bà thì phải nuôi heo,
Thời vận đương nghèo nuôi chẳng đặng đ âu
Đàn ông đều thích ăn quà
Ăn quà lại về nhà ăn cơm
Nhai cơm như thể nhai rơm
Cho nên cứ phải vừa cơm vừa quà
Gà tơ xào với mướp già
Vợ hai mươi mốt chồng đà sáu mươi
Ra đường, chị diễu em cười
Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng
Đêm nằm tưởng cái gối bông
Giật mình gối phải râu chồng nằm bên
Sụt sùi tủi phận hờn duyên
Oán cha trách mẹ tham tiền bán con
Xoá bỏ hận thù
Ái Liên ngồi không đang nghĩ vẩn-vơ thì có tiếng chuông cửa.
Một ông sồn sồn, lịch-sự, bảnh trai, ăn mặc tử-tế bước vào:
- Thưa, chắc là bà Văn Dương?
Ái Liên:
- Dạ phải. Còn ông?
Ông khách:
- Dạ tôi là Cửu Sừng, giám đốc hãng bàn ghế Con Vịt. Tôi lấy làm tiếc báo cho bà biết là ông nhà dan-díu với vợ tôi.
Ái Liên ngồi không đang nghĩ vẩn-vơ thì có tiếng chuông cửa.
Một ông sồn sồn, lịch-sự, bảnh trai, ăn mặc tử-tế bước vào:
- Thưa, chắc là bà Văn Dương?
Ái Liên:
- Dạ phải. Còn ông?
Ông khách:
Ái Liên tái mặt, hơi cao giọng:
- Thế ...bà nhà là ai? Ông có bằng cớ gì không mà nói như vậy?
Ông khách (thở dài):
- Dạ có. Ðây mời bà xem.
Ông khách móc ra một cuốn băng video do hãng thám-tư tư cung-cấp. Ái Liên mời ông xuống Home Theatre, rạp hát tại gia, mở máy xem.
Quỉ thần ơi, càng xem càng nóng máu. Phim quay từ đầu đến đuôi, rõ mồn-một còn hơn phim con heo bán ngoài chợ.
Gương mặt Ái Liên từ xanh tái đến đỏ bầm, rồi từ màu đỏ nhạt dần thành màu hồng.
Cô bước vào trong bê ra một chai sâm banh và hai cái ly, mời khách, vừa hỏi:
- Như vậy là hai năm rõ muời, không ai chối cãi gì nữa. Theo ông, chúng ta phải làm sao?
Ông khách (vò đầu) than:
- Tôi rối trí quá... chẳng nghĩ được gì nữa!
Ái Liên nắm cà-vạt của ông kéo lại tạn mặt, giọng cương-quyết:
- Chúng ta phải... trả thù!
Bấy giờ ông khách mới chợt để ý đến nhan-sắc mặn-mòi của gia-chủ, giọng nói nồng nàn và hai tiếng "chúng ta" đầy hậu ý. Và ông quyết-định hợp-tác để "trả thù".
Chừng một giờ sau, thù sâu đã rửa. Ông đang nằm lim-dim thì hơi thở thơm thơm và giọng nói trữ tình của gia-chủ lại rót vào bên tai:
- Em nghĩ là họ không chỉ làm chuyện đó có một lần. Chúng ta phải trả thù nữa!
Thế là, lại "trả thù". Lần này vất-vả hơn lần trước vì ông khách đã bắt đầu có tuổi, bụng to, tim yếu...
Hơn một giờ sau nữa, ông khách đang nằm nghỉ, chờ phục sức để chuẩn bị ra về, một bàn tay mềm mại chợt tiến thẳng tới vùng nhạy cảm nhất ông, nói như ra lệnh:
- Này anh! Uống với em một ly nữa đi, rồi chúng mình trả thù tiếp-tục!
Cửu Sừng cầm tay người đẹp, giọng hơi vấp, run run:
- Thôi,.. thưa bà! Tôi nghĩ rằng oán thù nên cởi không nên buộc! Hãy để quá-khứ chìm sâu theo thời-gian, mình phải mạnh-dạn và dứt-khoát nhìn về tương-lai!..
Và ông đứng phắt dậy, lập-cập thắt lại cà-vạt, chuồn mất!
sưu tầm
Thỉnh thoảng vào nhà mình chới nhé, mấy hôm online không thấy trả lời