bên hàng xóm có người ngộ đạo, sang chúc mừng đi
Printable View
bên hàng xóm có người ngộ đạo, sang chúc mừng đi
Hôm nay đổi không khí, post nhạc. Đây là bài hát nhạc phim Thần Điêu 2006.
SVCZ YouTube Player
Jiang hu xiao en yuan liao
Ren guo zhao xiao cang dao
Hong chen xiao xiao ji liao
Xin tai gao dao bu liao
Ming yue zhao lu tiao tiao
Ren hui lao xin bu lao
Ai bu dao fang bu diao
Wang bu liao ni de hao
Kan si hua fei hua wu fei wu
Tao tao jiang shui liu bu zhu
Yi shen hao qing zhuang zhi tie ao gu
Yuan lai ying xiong shi gu du
Jiang hu xiao ai xiao yao
Qin huo xiao jiu lai dao
Yang tian xiao quan wang liao
Xiao sa ru feng qing piao piao
Âm Hán Việt đây, định ngồi dịch ra từng từ, nhưng tội gì hok xài google ^.^
Giang hồ tiếu ân oán liễu, nhân quá chiêu tiếu tàng đao
Hồng trần tiếu tiếu tịch liêu, tâm thái cao đáo bất liễu
Minh nguyệt chiếu lộ điều điều, nhân hội lão tâm bất lão
Ái bất đáo phóng bất điệu, vong bất liễu nhĩ đích hảo
Khả thị hoa phi hoa vũ phi vũ
Thao thao giang thủy lưu bất trụ
Nhất thân hào tình tráng chí thiết ngạo cốt
Nguyên lai anh hùng thị cô độc
Giang hồ tiếu ái tiêu diêu, cầm hòa tiêu tửu lai đáo
Ngưỡng thiên tiếu toàn vong liễu, tiêu sái như phong khinh phiêu phiêu
Còn đây là bài dịch, tiếng cười ngạo nghễ...
Giang hồ tiếu, ân oán tận,
Người xuất chiêu, tiếng cười ẩn gươm đao.
Trần gian ngạo nghễ, cười cô tịch,
Tâm cao ngời, làm sao với tới?
Trăng sáng rọi, đường xa xôi,
Người có thể già, tâm không hề lão!
Yêu không được, bỏ không đành,
Chẳng quên được nét đẹp của người.
Dường như…
là hoa mà không phải hoa, là sương mà chẳng phải sương…
Sóng nước cuồn cuộn chảy không ngừng.
Một thân hào tình, hùng tâm tráng chí.
Tự cổ anh hùng thường cô độc.
Giang hồ tiếu, tình tự tại,
Cầm sáo hòa ca, rót chén rượu đầy,
Ngước nhìn trời, cười quên thế sự;
Thênh thang như gió, nhẹ nhàng mà bay
ai í nhỉ. bôi gỉ mũi đờm rãi khắp nơi, một hôm nhặt một cục lên soi. rồi hốt nhiên đại ngộ
bé là người Hoa hay sao mà học tiếng tàu từ nhỏ?
có bài này của Lưu quang vũ cũng hay hay
Tiếng Việt
Tác giả: Lưu Quang Vũ
Tháng Năm5
Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.
Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.
Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.
“Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt”
Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.
Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
óng tre ngà và mềm mại như tơ.
Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già
Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
… Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.
Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?
Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.
Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình!
Dạ không, cháu là người Việt. Nhưng mà hồi trước cháu thích xem Tam quốc nên học tiếng Hoa.
Đến giờ cháu học chưa đâu vào đâu, vì bận học thi ĐH nên cháu nghỉ học tiếng Hoa rồi. Bập bẹ vài từ thôi nhưng vẫn thích nghiên cứu.
Cháu thích học cả toán lẫn văn, nhưng lớp Toán bị hạn chế tiết Văn. Tiếc quá là tiếc.
Nhưng dù học ngoại ngữ nào thì cháu vẫn trân trọng tiếng Mẹ đẻ. Tiếng Việt giàu đẹp. ^.^
biết tiếng tàu tốt lắm, sẽ dễ nghe hiểu kinh sách
thik tam quốc à, như con trai nhỉ.
còn đông chu, sử ký, tây du, hồng lâu mộng...? Hồng Lâu Mộng hay lắm đấy, từ tốn đọc, xã hội và quan niệm của người tàu thể hiện cả trong ấy. Nhưng không u mặc bằng Tây Du. Thích nhất là Nam Hoa Kinh, vì nó bay bổng đầy nghệ thuật.
truyện tây có truyện này hay: "sự bất tư, chậm rãi, bản nguyên" của Milan Kuldera. một cách diễn xuôi của thuyết phân tâm học
học văn ở lớp giáo trình nghèo nàn, có gì mà tiếc
và khả năng cảm thụ văn học của các thày không bằng của bé cá đâu, còn gì mà học ở họ
Chú không phải người đầu tiên nói cháu giống con trai. Cháu thân với bác bán báo gần nhà, hay nghe bác ấy bàn về Tam quốc, cũng có học chơi cờ với bác ấy. Hic, cháu chơi cờ bị vây mất quân, bác ấy đuổi "về đi nhóc con, đánh dở ẹc, chưa giỏi mà ham đánh, nhóc con về còn phải học hỏi nhiều nữa". Nhưng cháu can tội lì, cứ theo năn nỉ đánh cờ. Bác ấy lắc đầu: "mày bướng như con trai".
Cháu không biết cảm thụ văn đâu chú, hiểu theo thiển nghĩa chứ còn sâu xa quá cháu ko nghĩ ra. Hồi lớp 8, cô dạy văn chê cháu suy nghĩ đơn giản quá, mặc cảm lúc đó, hôm sau lại quên mất. Rồi cứ cái thói nghĩ đơn giản mà đến nay vẫn chưa hiểu kinh sách nổi, học không đc chứ nói chi đến hành. Cứ loanh quanh ngoài cửa mà hóng vào trong thôi.
Ah mà cháu xem Tam quốc với truyện Kim Dung, Lương Vũ Sinh, Cổ Long chứ Hồng Lâu Mộng cháu chưa xem hết. Cháu chưa "cảm" được.
thì cứ làm người ngoài cửa đi. thế nào rồi cũng đến lượt :)
cảm thụ văn hay cái gì cũng thế, chỉ cần không bắt chước, tự mình đi cách của mình, ai nhận xét thế nào kệ. mình tĩnh, xem nó động thì mình biết nó thế nào.
PS. người trẻ đọc HLM thì nghĩ nó là truyện tình, lớn một chút đọc lại thấy nó kể về nhiều số phận. nó là truyện viết của một người thuộc tầng lớp tinh hoa quan sát sự hoại diệt của một dòng họ lúc nó đạt đến đỉnh cao nhất. ở đỉnh cao, nó đạt đến độ tinh túy trong thưởng ngoạn. nhưng mỗi người đối mặt một số phận, mỗi số phận lại đáng để ngẫm nghĩ. nó nói đến vô thường, nhưng không phải vô thường sách vở, mà là cảm xúc rất sâu sắc khi những điều quý giá nhất sụp đổ. người ta vượt qua được danh lợi thì dễ, vượt qua ma tình mới khó.
Mình tĩnh như thế này:
"Những mảnh tranh đời tô đủ sắc
Tường này duy nhất một màu thâm"
cái nguy hiểm của giáo dục việt nam là chỉ dạy người ta bắt chước mà không dạy người ta phát hiện chính mình. chỉ cần mình tách khỏi dòng chảy của đám đông và độc lập suy nghĩ thì sẽ thấy mọi thứ khác đi. Giống như câu Cá đã viết đấy.
hi hi, nhớ mang máng, copy & past. thơ này sau này không làm được đâu nhé. tuy không điêu luyện nhưng hồn nhiên và phóng khoáng. cái tâm trong buổi sáng sớm sẽ không giống thế trong buổi chiều, mặc dù vẫn tốt lành.
đám đông thường ngu xuẩn. đi ngược cũng lắm khi. xá gì nào.
Hoàng hôn nắng đã mờ trong xám
Lá đã đổi màu mau lắm không ?
Chim tìm về tổ trời tắt nắng
Bóng kẻ trầm tư lặng uống trà
Em cá dạo này khỏe chứ ? sắp thi rồi hả ? học tốt thi tốt nha :) .
BÁ CÁ tuyệt vời quá,iu BÉ CÁ rồi :love_struck::love_struck:
ước ôm em vào lòng
và khóc ..........
Hì, vậy là tùy cảnh rồi. Hoàn cảnh này buộc tâm theo hướng này, ý sẽ theo tâm. Nhưng là tạm thời, trong hoàn cảnh khác cái tâm sẽ khác đi, dẫn đến ý cũng khác. Tạm bợ, luân chuyển, thiên biến vạn hóa, nhưng cuối cùng thì không là gì cả. (Hic, lại nói linh tinh.)