Cô gái đuổi theo chàng trai, đến mép cầu Lãng quên thì chàng trai đã sang đến bờ bên kia, và đang đưa ly trà lên miệng. Cô gái hoảng hốt thét: "Đừng uống! Uống vào rồi sẽ quên hết tất cả".
Chàng trai không nghe cô gái gọi. Và đáp lại giọng thét trầm đục vang vang của cô là tiếng "U u..." ngân vang vô cùng tận.
Một vị áo đen lại đến dắt cô gái đi lên cầu. Khi đứng giữa cầu, cô chợt hỏi "Anh ấy đi vào cửa nào?".
Không một tiếng trả lời.
Vậy là cô phát nguyện được đi cùng con đường với người mình yêu.
Trà nhạt nhẽo, lỗ đen sâu hun hút, âm u, tối mịt. Cô rùng mình rồi rơi vào.
Phát nguyện ấy được trở thành hiện thực. Cô gái lại bắt đầu một khởi đầu mới. Lại tiếp tục trả mối nợ ân tình, và vẫn khổ sở triền miên.
Lãng quên là một ân huệ lớn, để con người lầm tưởng mọi việc xảy ra đều là ngẫu nhiên.
Luân hồi.
Vòng quay chưa bao giờ, và cũng không bao giờ tận diệt.
Ps. Viết lại nhưng đã có thay đổi địa danh và một số chi tiết. : Viết một cách ngẫu hứng nên có thể xem như đây là 1 giấc mơ thoáng qua. :*
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
