đúng lắm :)) :))
Printable View
nhiều lúc tới chỗ minh đài mà minh đài hum biết hi hi
tội cho Minh Đài làm sao !
định quán thì lai láng , chẳng hiểu từ đâu mà tuông trào , lúc loay hoay ko viết liền , hic nó lại lặng mất , hic , có cái máy thu âm nói liền may ra ghi lại nhỉ hihi
dưới ánh nắng người và bóng vốn không rời nhau , vô minh cũng như cái bóng , luôn ẩn tàng phía sau , hễ cơ hội là tuông trào , nhưng khéo nhận ra thì ngay cái nhận ra đó nó thành bong bóng , chỉ nhận thấy nó chứ đâu cần làm gì , ăn trộm dụng ý đen tối thấy người là tự lui ,niệm niệm nổi lên là ta hỏi :" àh chào bạn " niệm đầu đã rõ , niệm sau chẳng thấy sao
người và bóng vốn không hai , bỏ nọ mà tầm kia cầu giải thoát chẳng ích chi , sanh tử niết bàn không hai , ở trong sanh tử mà thường trụ ngay trụ ấy là niết bàn , thẳng tắp chẳng nghi ngại , rỗng lặng thì trí hằng chiếu , đâu đâu chẳng tỏ
Bạn hữu Kính,
... Xin Bạn đừng nói vậy... Các Bậc Thiện Tri Thức đọc wa ... Họ chạy hết thì sao ? Đây là Mục Thiền Tông ...chủ Đề là : Thiền định & Thiền quán chớ nào phải trong mục "Khổng giáo" dạy chúng Ta :.. Nhân-Lễ-Nghĩa...V.v...Làm Người Tốt-Việc Tốt...Thiền tông giúp cho Ta thấy được "Tự Tánh"....V.v..
*Các Bậc Thiện Tri Thức nói Pháp là giúp phương tiện cho Chúng Ta đi nhanh hơn... Lẫn trong đó thì cũng có Người chưa Đắc, chưa Đạt hoặc ngộ nhận này nọ( Chỉ cần Chọc-léc là biết ngay thôi mà..Sân-Si nó nổi lên từng ..Cục To đấy..)...Nhưng nếu 1 Vị nào đó... Lời nói của Họ giúp cho Ta "Tiểu ngộ-Đại Ngộ"..Thì lời nói đó cũng đáng làm Thầy của Ta lắm đấy chứ...Ta phải Chọn Lọc & xóa bỏ những gì kog cần thiết.
Tóm lại, những gì giúp Ta hiểu biết ,là phương tiện giúp Ta tiến bộ trong sự tu tập là quý lắm... Hảy xem các "phương tiện" đó.. như là các xe chở khách giúp cho Ta đi lại nhanh hơn mà thôi... 1 khi tới nơi thì chỉ còn Ta với Ta... Còn Thiền mà kog Nói ,thì Ai mà hiểu .Chúng Ta đã là các Bậc Thượng căn chưa ?... Mỗi ngày ... Thôi kog dám nói nữa..A DI ĐÀ PHẬT..
khi tỏ đâu còn thấy kia đây , ta ngoài ta vốn không hai ngay đây là như thị , giả lập văn tự là bóng , nương nơi bóng mới có phương tiện , dụng bóng để rõ tự tánh , rõ rồi đâu xa rời bóng , khéo dụng bóng mà chỉ ý quên lời , tùy duyên mà điểm huyệt ấy mới là chuyển cảnh
tam thế chư phật , thành phật từ nơi bát nhã , xa rời bát nhã lấy gì tiếp dẫn , tâm được nuôi lớn là ở đời ngũ trược này , ngay hiện tại đây , vì vậy xa rời ngũ trược mà thành đạo thật là mò trăng đáy nước , hướng ngoài mà cầu , khác chi dời núi lấp rãnh thật uổng kiếp người .....
các thừa đưa ra là chỉ dẫn dụ ai thích hợp chỗ nào thì cứ làm theo chỗ đó , tiểu thừa , trung thừa , đại thừa , đều giúp rõ tự tánh , rõ rồi thì thấy thừa đâu có cao thấp , để giản biệt ngu ngoại nên dụng nói tàng (ẩn ), chữ mandala chứa đựng tinh túy là hợp ý
tự tánh chẳng nhiễm thì đâu cần dụng công sức huân tập , bởi chưa nhận ra nên bị cái huân này xoay chuyển , thành ra trôi mãi , các câu chữ thiền thường chỉ nói niệm đầu , bặt niệm thứ 2 , nên hay gọi là khán thoại đầu , cốt bặt suy tư , người xưa nói lý ấy chẳng sai đi được , gọn mà thâu tóm , thật là vi diệu
Thường những chiếc lá phải trôi theo dòng nước cuốn ,hôm nay đây dùng trí và thần lực làm cho nó trôi ngược dòng nước xuôi ,sự mãnh mẻ và nghị lực cũng làm lắm người không khỏi sợ lắm đó ư !:thinking:
Hi..hi....MINH ĐÀI CÁM ƠN HS NHIỀU LẮM ,HS có đọc qua trả lời về cái vụ không thích nghe nhạc của đệ chưa ?lòng MINH ĐÀI rất là thoải mái an lạc không có gì là buồn phiền đâu .Không có các huynh đệ MINH ĐÀI không biết nói với ai ,nói với cỏ cây hoa lá rồi cũng thấy nhàm
qua cách nói mới biết tại sao Minh Đài ưa tranh cãi. MĐ và HS tu khác xa nhau wá, nên MĐ không thể hiểu được cảnh giới của HS đâu, HS vào thiền có 1 buổi mà đã không muốn tranh cãi gì với MĐ nữa, HS cảm thấy chán ngán tranh cãi vô bổ rồi. Hôm nay viết như thế này cho MĐ cũng thấy mỏi mệt lắm.
HS nhường hết cho MĐ, đúng sai gì cũng nhường cho MĐ hết, HS thấy vô vị...
wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
Cơ tắc san hề khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
Dịch:
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
***
Tùy duyên lựa ý trao lời
Cho thông lẽ đạo ta thời an nhiên
Mong chi gặp được bạn hiền
Nửa câu khỏi miệng bạn liền hiểu ngay
Vô duyên dù nói nửa ngày
Chữ vẫn là chữ ,hồn nay chẳng đồng
Đói là đói khí tâm không
Khi tâm chưa định chẳng đồng tiên thiên
Rạo rực tâm trạng phát phiền
Khí loạn thần tán đảo điên hồng trần
Mệt mà tâm cứ phân vân
Không nói sợ thiếu, có cần nói không
Khi mà đạt được tâm thông
Còn gì để nói,có không làm gì
Một lòng hướng đến vô vi
Vui buồn chẳng nhiễm,việc chi vui buồn
Vui cũng vui,buồn cũng buồn
Không tâm đối cảnh luôn luôn cảnh thiền
- Người nào định tâm vào cận định thì đã buông được cái suy nghĩ hợp tà, bỏ được tham, sân, si thô tháo của người không tu thiền, tâm có đủ sự hân hoan, tươi vui suốt thời thiền vì quả của cận định là cho tái sanh vào các cõi trời bậc cao của Dục giới chư Thiên, nên lộ tâm rất trong sáng và hoan hỷ - chư Thiên vui thích thiện pháp, ít ác pháp.
- Người ấy định tâm trú đề mục nghiêm chỉnh và kiên nhẫn, tâm không còn rối loạn do các tư tưởng bất thiện xuất hiện trong suy nghĩ, vẫn giữ hoan hỷ và an vui, khi đề mục phát sáng rực rỡ và làm cho lộ tâm mạnh mẽ tập trung hoàn toàn vào ánh sáng đề mục (quang tướng) đang rực rỡ toả chiếu trước mắt, người ấy quên cảnh xung quanh, tâm trú vào quang tướng, ấy là nhập vào Sơ thiền là tầng thứ nhất của 4 tầng Sắc giới, tâm thiền vị ấy tương đương với tâm của vị Phạm Thiên cõi Sơ thiền. Thởi gian chứng có thể ngắn và có thể lại bị văng ra khỏi quang tướng, rớt xuống cận định trở lại nhưng với luyện tập và ghi nhớ những dấu hiệu của lần chứng đắc trước vị ấy có thể trú vào Sơ thiền và thưởng thức sự an lạc của tầng thiền này suốt buổi ngồi thiền mà không còn nhớ đã ngồi bao lâu, thậm chí quên luôn mình đang ở đâu, bây giờ là ban ngày hay ban đêm, mọi khái niệm về cuộc sống xung quanh bị quên sạch. Ấy là trong khi trú thiền này.
- Sau khi xả thiền, vị ấy có tâm nhàm chán các pháp bất thiện như tranh cãi điều gì đó, nói nhiều, ăn uống ngủ nghĩ quá nhiều, không thích gặp những người bạn mà không có tu thiền, ít cãi lẫy, ít phản ứng tiêu cực khi nghe người khác mắng mỏ, la hét. Tâm của vị ấy chùng xuống không còn cứng nhắc như trước nữa. Nếu vị ấy thực hành thiền minh sát thì thấy các pháp nhanh chóng và mau chứng các bậc tuệ giác cao, cho nên Đức Phật khuyến khích nên tu Định thì sẽ sinh Tuệ, trong trường hợp người tu chứng Định khi chuyển qua Quán sẽ mau chứng đắc các tầng Tuệ cao và làm động cơ cho chứng quả Thánh nữa. Người ấy ham thích nhập thiền vì có sự hạnh phúc khi chứng thiền, vị ấy dần dần có thể chứng và trú bất cứ lúc nào vị ấy muốn. Với hệ quả của tâm thiền này, vị ấy sẽ ly ái dục, từ bỏ bất thiện pháp, nhàm chán cảnh xung quanh, dù vui dù khổ tâm vị ấy vẫn an vui - dĩ nhiên là không rời bỏ thiền, đây là mặt hạn chế của vị hành giả khi chưa chứng Thánh quả, nhưng với một người không chứng thiền bao giờ thì hạnh phúc của vị này vẫn cao quý hơn người chưa bao giờ trú thiền. Tâm vị ấy không cần chủ ý Xả vẫn tự động xả những thứ mà vị ấy thấy là không hứng thú, kể cả những vị ngon, tiếng hay, lời chê bai, nói xấu và lời nói vô ích... Tất cả nhửng gì vị ấy có thể làm trong lúc hành thiền này là trau dồi thiện pháp, hành thiền và an lạc trong cả ngày đêm. Nếu không có dự tính công việc từ trước (hay là ước nguyện) thì vị ấy sẽ không có động lực để làm, vì tâm vị ấy thanh tịnh và trống rỗng các ham muốn, ham thích như người bình thường luôn suy nghĩ, luôn tính toán. Vị ấy dễ dàng từ bỏ cuộc vui, dễ dàng nhường nhịn những người khó nhường nhịn, vị ấy sẵn sàng cho những thứ khó cho, vì tâm vị ấy an trú trong Chánh niệm, Tỉnh giác và An lạc. Đó là hiệu ứng của thiền định kết hợp với thiền quán minh sát, tạo ra cái tâm an lạc trong cuộc sống bon chen, nhiều áp lực, nhất là khi túi không còn một xu, nợ nần chồng chất, đói kém nay mai nhưng trong tâm vị ấy bình thản, không vội vã lo lắng mà tìm cách giải quyết trong sáng suốt, an bình.
vài dòng chia sẻ với quý đồng đạo, xin chỉ giáo thêm Hoa Sen rất cám ơn !
Nói cách khác người nào chưa nếm vị cái bánh thì hay tò mò ,khi nếm rồi cảm thấy ngon ,ăn vài lần là thấy ngán ,lập tức đổi món ăn đổi qua đổi lại vị nào cũng nếm ,sau không cần ăn bốc mùi cũng biết vậy là chứng đắc rồi he...je....
TỈNH GIÁC trong các bậc thiền nào cũng có, nhưng mỗi bậc thiền sau đậy có cái trội nhất :
Bậc 1 : Hỷ-sơ định, cảm giác hân hoan thích thú khoan khoái, sau khi thiền xong
Bậc 2: : Lạc- an cận định, sung sướng không do xúc cảm phàm phu, không diễn tả được.
Bậc 3: Tịnh- cận chỉ đinh, chẳng còn thấy hỷ - lạc, an trú trong ánh sáng an tịnh,thường sắc sáng trắng pha vàng, hoặc ngũ sắc, lâng lâng, nhẹ nhàng như bay bổng
Bậc 4: Xả -Đại định, tâm không vướng mắc, thân tâm dục giới biến đổi dần dần thành thân tâm sắc giới và an trú trong tầng sắc giới.Giữ chánh niệm thường trú trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi, đừng mong cầu , buông hết mọi mong cầu, không xem giờ thiền, chẳng cần ngồi thiền lâu,bất chợt sẽ thấy được chơn tâm vi diệu....
Vô Định biết sao mà Hoa Sen thấy chán như con gián khi nói chuyện với Vô Định không? Minh Đài = Vô Định
1- Vô Định = không có Chánh định nên không thể hiểu hết những gì HS đang kinh nghiệm, đọc cái bài trang trước HS nói lời cám ơn huynh Ga tê đó, Vô Định không đọc kỹ vội vã bình luận, trật chìa và trùng lắp cái mà HS vừa nói trong đó. Vô Định đúng là không có Định nên mới xớn xác như vậy.
2- Hễ bài nào đưa ra là Vô Định bay vô chụp mũ nói lái nói quẹo cho ý nghĩa bài người ta đi theo nghĩa khác, người ta nói A thì Vô Định hiểu B, nói lại thành C.
3- Hễ ngày nào mà Vô Định nói không tranh cãi nữa thì tức là phải hiểu Vô Định đang mệt, bây giờ vô ngủ chút rồi ra quýnh bài trả đũa tiếp, kiểm tra lại mà coi HS nói đúng không? bởi vậy người ta nói Vô Định nói một đàng làm một nẻo là chính xác.
4- Vô Định cố cãi cho bằng được những gì người ta nói không đúng ý hoặc vượt quá tầm hiểu biết của Vô Định, và cãi lại cho kỳ được, rồi cho là bị 'các bạn tấn công', ai thèm làm trò đó chỉ là người ta muốn cho Vô Định biết phải trái, chứ Vô Định cho là trận giặc thì bó tay ! Dạo trước là tranh chấp với Vân Quang, Cha Lành, Đệ Nhất Spam, Thầy Năm Hậu, Tinhkhithan, Hư Không. Rồi bây giờ thì cãi lộn với Linh Tinh, rồi tới Hoa Sen, bây giờ tới Tâm Định, cho nên làm cho người xem càng coi càng thấy Vô Định vô lý, lúc nào cũng dành phần phải về mình thì đâu phải cái tâm của người tu Chân chính ?
Bài của Vô Định bên kia vắng teo vì người hiểu biết chẳng muốn phí lời ! Vô Định tu hành tóc bạc da nhăn rồi mà vẫn không chịu buông bỏ cái tâm ưa tranh thua thì sau này lớn nữa, sẽ thành Cô độc Bà bà đó nghen !
- Cám ơn huynh Tâm Định, nhờ huynh chỉ bảo tâm của Hoa Sen mỗi khi thiền hành có được tính chất gần như ở 3 bậc trên mà huynh chia sẻ, riêng bậc 4 chưa thành thạo lắm, nếu không có thực hành minh sát kèm theo thì chắc HS vẫn còn lạch bạch phía sau... Hiện giờ HS đang 'an trú trong ánh sáng an tịnh,thường sắc sáng trắng', màu trắng tinh trong sáng trước mặt HS.Trích dẫn:
TỈNH GIÁC trong các bậc thiền nào cũng có, nhưng mỗi bậc thiền sau đậy có cái trội nhất :
Bậc 1 : Hỷ-sơ định, cảm giác hân hoan thích thú khoan khoái, sau khi thiền xong
Bậc 2: : Lạc- an cận định, sung sướng không do xúc cảm phàm phu, không diễn tả được.
Bậc 3: Tịnh- cận chỉ đinh, chẳng còn thấy hỷ - lạc, an trú trong ánh sáng an tịnh,thường sắc sáng trắng pha vàng, hoặc ngũ sắc, lâng lâng, nhẹ nhàng như bay bổng
Bậc 4: Xả -Đại định, tâm không vướng mắc, thân tâm dục giới biến đổi dần dần thành thân tâm sắc giới và an trú trong tầng sắc giới.Giữ chánh niệm thường trú trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi, đừng mong cầu , buông hết mọi mong cầu, không xem giờ thiền, chẳng cần ngồi thiền lâu,bất chợt sẽ thấy được chơn tâm vi diệu....
Xin cám ơn huynh Tâm Định một lần nữa !
Vậy mình xin lỗi hoa sen .
Mình kể các mọi người một câu chuyện ,đời ông cha của mình ngồi ngẫm làm ra nhiều đồ vật ,khiến cho đời con phải kính phục vô cùng .
Kính phục từ phẩm chất đến hành động của người ,trong đó có vài người con bắt chước tướng đi ,và cách sịnh hoạt ,nhưng để chế biến các thứ như người cha thì không thể nào giống được ,chỉ là nhái lại nên không hoàn thiện .
Đến đời sau hỏi ông nó như thế nào ? người cha lấy áo ông mặc vào ,cũng diễn đạt theo như cha mình để diễn đạt .
Đến đời cháu cũng hỏi ông sơ của mình ,cũng lại chỉ y như vậy ,các bắt chước đều được nhưng không sao làm ra thành phẩm của tổ tiên để lại .
Đời ngày nay người tu học cũng y như vậy ,thấy áo thấy hành động thì đều bắt chước ,nhưng chưa một ai bắt chước được thành phẩm ,phẩm chất của ĐỨC PHẬT truyền lại.
Vậy là mạnh ai nấy làm ra cho mình một công thức ,và dán nhiều bảng hiệu ,người con càng ngày càng không biết chọn hiệu nào .
Bảng nào cũng nói đây là hiệu tốt ,sản phẩm do cha truyền ,càng lúc càng thêm nhiều phẩm lạ ,chọn nhiều ăn nhiều người con ăn hoài nhưng không sao biết được đâu là sản phẩm gốc của tổ tiên.
Càng tìm như mò KIM đáy biển
Đã thông rồi một tích tắc vút bay
Giơ tay tìm kiếm như ảo ảnh
Bốc gió theo mây ĐẠO chẳng thành
BIẾT NGAY MÀ ! QUĂNG BOM THÚI, LÀ VÔ ĐỊNH BAY VÔ LỤM ĂN LIỀN !!!
CÁO GIÀ THAY LÔNG NHƯNG TÍNH TÌNH KHÓ ĐỔI !!!
HAHAHAHA....
rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4
Buông luôn cái dòng tô đỏ, đừng mong cầu nó, chẳng cần biết ngồi bao lâu,không bao giờ xem đồng hồ, nhưng càng định sâu thì bạn tưởng ngồi 5 phút nhưng đã hơn 1 giờ rồi, nhớ quay mặt về hướng đông khi ngồi thiền và niệm ba lân như sau:
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Bạn đang lơ lững ở các tầng hai và ba mà chưa vượt qua được đâu, do đó rất cần sự gia hộ của Ngài. Đừng nghĩ tu thiền tứ niệm xứ không nhờ tha lực nghe, chẳng có sự cộng hưởng của thân tâm nào của bất kỳ chúng sinh nào, mà không làm ảnh hưởng tới năng lượng của Phật hết.
Buông luôn cả cái mong cầu chứng đắc thiền , nhớ khi xả thiền hãy chú ý niệm thân khi nằm xuống, đây là sự chuyển tiếp thế ngồi sang nằm rất dễ đắc thiền
(đắc thiền chỉ trong 1 sát na thôi), biết nó là vậy nhưng cũng không cầu, thì tâm không vướng bận gì, như vậy cái xả mới rốt ráo.
Tôi chỉ biết nhiêu đó, còn lại tùy quý vị hành trì, khi Phật trong Tâm quý vị hiện ra thì đó mới là ông Phật cần phải thờ lạy.Còn pháp lễ lạy ông Phật ở ngòai để tránh tâm mình ngã mạn, vì còn ngã mạn, khi thác sẽ về cỏi thiên, chắng thể về cỏi Vô sanh đâu, dù là có đắc tứ thiền, còn ngã mạn, chết cũng về cỏi thiên, nhớ nhắn dùm bà cô Mai Đình Vinh Độ dùm tui.
Thôi tui thăng đây, ở đây nói nhiều tuột định , giống như mặc quần tà lỏn dây thun giãn ó!