lúc nầy con học hành sao rồi bác có mấy bài luận về tâm con vào xem,rút kinh nghiệm
Printable View
Bác NS quả là đầu bếp đại tài, chỉ có bấy nhiêu nguyên liệu mà làm lên những món vừa giản dị ngon, bổ và dễ tiêu hóa.Trích dẫn:
lấy có chỉ không,lấy vọng chỉ chơn,mượn sóng chỉ ra nước,còn tất cả ngôn từ mà chúng ta dùng để diển đạt điều do phân biệt vọng tưởng mà thành thế luận ,chứ thật thì không thể nói được cái nói bên trong không lời,lời tôi nói củng chỉ mượn trên hai thể nhị nguyên mà luận,tức nhiên trong thế đối đải mà nói,nếu mà trở về tự tánh chơn tâm thanh tịnh thì đâu có gì để nói ,thì làm sao phá được chổ mê lầm,phải không
Bậc thầy thì những thứ phức tạp trờ thành đơn giản dễ hiểu, còn học trò thì làm ngược lại càng luận càng rối :straight_face:
chào dienthoai,lâu quá bạn không ghé hôm nay nhân ngày nghỉ lể tận thế mới ghé mình hả,thì mình củng đả từng nói đạo rất gần chúng ta mà, cái đơn giản nhất chính là cái cao siêu nhất,mình có nói gì khác ngoài mấy món ăn hằng ngày đâu,tại người đời cứ có cái tật hảy nghe ai nói cái gì mà không hiểu gì hết thì cho là cao siêu,cứ làm cho người ta mơ mơ màng màng không rỏ ràng thì cho là vi diệu tối thượng,cứ chạy theo ảo vọng,kể cả khi nhìn người thấy người nào đó tốt tướng mắt phụng mày ngài áo mảo uy nghi,thì có khi cho là người nầy tu cao thoát tục họ nói gì củng cho là đúng nên theo,hay lại có người nói hay vui nhộn tâm lý thu hút lòng người ,đôi khi còn cho người nầy là bồ tát nửa là khác,sắt tướng âm thanh là phương tiện của cái vô tướng, mà đôi khi con người củng lợi dụng điểm nầy làm điều sai trái,đạo thì như thật thiệt,đạo như đứng đúng,đạo như sống sáng ,thấy không ,đạo nó quá gần gủi với chúng ta ,bạn còn nhớ không có hôm nào đó tôi có nói với bạn đạo là củ khai lang,khi ta đang đói,đó sao,? dù sao tôi củng cảm ơn bạn còn nhớ tới lảo già tôi,hi hi thôi nhé chúc bạn tâm an lạc nhé,,,,,,,,,,,rose4
Chào Bác!
Xin Bác cắt nghĩa giúp con 4 câu sau của Thầy Tổ:
"ĐỊNH KHÔNG THỰC CÓ
QUYỀN UY ĐỘ ĐỜI
THOÁT CÙNG TẬN SỐNG
ĐỜI QUYỀN ĐẠO NHÂN"
Con đang lên kế hoạch rà soát lại từng câu một của thầy Tổ, không chạy nhảy lung tung nữa, nên mong Bác giúp con nhé!
----------------------
con biết không con có tâm như vậy là rất tốt nhưng con nên nhớ hiện nay trên diễn đàn các đạo sinh ít tham gia ,có nhiều người từ trong nước củng như ở nước ngoài củng chưa biết diển đàn nầy có diển đàn nầy ,con thấy không,không phải bác làm biến trả lời,mà là vì lý do đó,trả lời mấy từ của TÂM LINH,thì chỉ có đạo sinh mới dể hiểu,còn nói cho đại chúng nghe thì phải nói bằng tiếng nói chung bằng nhiều từ của kinh sách thì mới khế hợp được mà nói bầng cái nói lặp lại không phải của mình thì bác không muốn dùng con biết không?vì thế con lựa bài nào có tính cách chung cho đại chúng,mà đưa lên nhé,
ta củng trả lời cho con bài con vừa đưa lên,
----con muốn hiểu câu ĐỊNH KHÔNG THỰC CÓ,câu nầy con phải tập 8 pháp của THẦY TỔ, thì bác nói con mởi dể hiểu,
định không, có nghỉa là khi muốn vào chổ định không,trước nhứt con phải hiểu trong ta gồm có mắt thấy cảnh trần đẹp xấu thì tâm sinh ưa thích ghét bỏ,sáng,tối,tai thì nghe âm thanh của vạn vật ,âm thanh hay dở thuận nghịch âm thanh của đàn ca,âm thanh của muôn thú vv,mủi thì thích thơm, ghét thúi thích mùi vị của mọi vật thực chiên xào nướng,mùi của hoa vv,thân thì thích cảm xúc của êm ái, ấm lạnh cảm xúc của các giác quan trong cơ thể,cọng với lưởi thì thích mặn ngọt vị của các thức ăn,ý thì thích khen ghét chê thích tăng bốc nịnh nọt thích tốt đẹp ghét xấu xa thích tiền tình danh lợi,thích ta ngã vv,nói chung là 6 căn khi đối với 6 trần thì chạy theo giống như ta nuôi khỉ nuôi ngựa mà ta chưa thuần thục được chúng ,bây giờ ta có pháp thì ta cố gắng thuần phục chúng phải theo ý của mình khi mà thuần thục được chúng gom chúng về một chổ gọi là ĐỊNH, khi định tâm không trụ vào các pháp sanh,nếu vọng vừa khởi thì ta biết nó là vọng không trụ vào diệt vọng,không chạy theo vọng, thì tự nó vể không,nhưng thực sự thì nó có,có là có cái gì ,có thân nè có các căn có các thức nè nó còn hiện hửu tạm thời là nó lặng im chứ chỉ cần tâm động một tí thì thì ý căn sẻ dẩn các con thú đó chạy ra ngoài ngay,khi bị đẩn thì gọi là vọng ,vì ta mượn thực có để về không,nếu không có các căn trần ,thức ,là thực có ,thì dứt khoát không thể rỏ được chổ không ,vì căn vốn là không tánh vì thế nếu ta định được trong các căn gọi là tánh định,khi tánh định lâu ngày do sự tu luyện dày thì dần vào TÂM ĐỊNH gọi là đại định khi tới đó thì mới có câu ĐẠO CHỈ CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHỈ BÀN,đả đến chổ đó thì không còn chổ để nói để bàn,là sống không chết sáng không tối,con thấy không chỉ 1 câu mà nói chừng nầy củng chưa đủ lý đó con thấy không? cho nên câu ĐẠI ĐỊNH NHƯ KHÔNG, như không nhưng mà có,có là có cái để thấy và nói cái chổ đại định,như không,và như không củng có nghỉa là chơn như tịch diệt ,là không sanh không diệt không thêm không bớt không thiện không ác không đúng không sai, không chánh không tà không phật không ma,vv con thấy chưa không đơn giản đâu nhé,tóm lại định không nhưng thực là có ,là pháp thực sống đó con,,,,,,,,,,,,,bác chỉ giải cho con một câu đó đả nhé,,,,,,,,còn tiếp hay không điều tùy duyên,,,,,,,,:thinking:
mấy ngày nay con không đọc bài trả lời của bác sao,hôm nay bác nhắn cho con một điều,mà diều nầy đạo sinh chúng ta thường gặp nhứt là THẦN THÔNG-------------khi chúng ta có thần thông,mà có nhiều loại thần thông thông,nhưng có 2,loại thần thông quan trọng nhất,1 là thần thông tha lực,do sau khi điểm đạo thì chúng ta có thần thông thần thông đó là của tha lực,
2 là thần thông tự lực là do ta tu học một thời gian thần thông đó là của chúng ta tự tu mà có ,thần thông tha lực là do ơn trên thiên liên ban cho,
thần thông tự lực là do chúng ta tu luyện mà có,trong lúc chúng ta đối diện với nó ,thì tâm ma luôn theo sát bên ta,từng dây từng phút,
vì vậy lúc nầy là ta luôn phải nắm bắt 2 ý chính thứ nhất là phải hiểu được bác nhã,thứ 2,là phải biết rỏ về nhân quả,,đừng tưởng mình có quyền năng thì làm gì củng được nhé,con có biết tại sao ta hay nói điều nầy nhiều ở các bài không,vì đạo sinh chúng ta là đang ở trong giai đoạn nầy nếu không nói rỏ thì sẻ mất đạo và vì phạm luật nhân quả,chắc là con thắc mắc tại sao có liên quan tới nhân quả,ta ví dụ nhé có một người bị bịnh tâm thần khi họ đến nhờ ta chửa bịnh,còn ta thấy bịnh nhờ thì chửa trong tâm thì nghỉ cứu người đúng không,vì cứu người là nhiệm vụ của người tu đúng không,?nhưng sai đó con,,,,,nói theo luật nhân quả ,đâu phải vô duyên vô cớ người đó bị bịnh,nếu bị ma nhập thì đâu phải ma nào củng nhập vào người đó được,nếu không có nợ nần oan gia từ kiếp trước của nó không thể nhập được,nhập vào là để trả thù là đòi nợ,,ta thì ỷ có thần thông, thấy bịnh là trục ngay,con có biết tại sao trước đây bác hay buột họ muốn chửa bịnh thì phải ăn chay phát nguyện tu học bác mới chửa không?vì làm như vậy là tự họ cứu họ trước đó,sau đó mới tới ta,và làm như vậy chúng ta sẻ hướng họ tu học sau khi họ đả hết bịnh, con thấy chưa ta đả hóa giải nhân quả cho họ rồi đó,còn nếu như ta thấy bịnh là chửa thì chuyện nhân quả của họ ta lảnh luôn đó,nếu con có quyền năng cứ chửa bịnh thấy họ bớt nhiều tưởng mình làm được phước rồi ham hố chửa không biết mệt mỏi thấy càng chửa họ càng bớt,lúc đó bao nhiều nghiệp chướng của họ dồn lại chờ ta trả đó con, nhửng nợ của họ thì chúng ta củng trả,con hiểu chưa,vì vậy con nên hỏi nhửng diều mà hiện nay trong các con đả và đang gặp hằng ngày trong tu học,là thực tế nhứt, chắc con củng thắc mắt vậy tại sa ơn trên cho con người quyền năng đó không, vì thời xưa thì khác còn thời mạt pháp nầy chúng ta là tu trong đời mà không có nó thì khó vào cuộc đời mượn phương tiện đó thì chúng ta có để đối mặt với tà ma ngoại đạo dể dàng hơn vì thế giới bây giờ nhiều loại nhiều giới củng dành dựt con người nếu không có con người thì thế giới của họ tan rả,không có con người tì không có đạo,con chỉ hiểu chừng đó đả,,,,,,,,,,,,,,,,
---------NHƯ LAI----: LÀ CHÍNH SỐNG
---------PHẬT TÁNH :LÀ TÌNH NGƯỜI
---------NIẾT BÀN-- :LÀ TÂM HỒN CỦA MỔI CON NGƯỜI
---------ĐỨC PHẬT--:LÀ NGUỒN SỐNG SÁNG THƯƠNG YÊU VÔ TẬN
---------CHÂN LÝ----:LÀ SỰ SỐNG SÁNG CỦA TÂM LINH
---------------------------------0---------------------------------------rose4
Dạ! Dạo này con đang trong kỳ thi nên ít lên diễn đàn...
^^ Con đang cảm thấy đc sự kỳ diệu.
Nhưng con thấy con có thể xuất quyền tự trừ khai giải bệnh, khi nào mệt, đầu óc mung lung, tập quyền xong là thấy khỏe. Con việc chữa cho người khác thì con chưa làm đc. Gặp những trường hợp đó con giới thiệu họ qua các đạo sinh thích hợp. :D hihi.
------------------NIẾT BÀN LÀ :TẠI TÂM
------------------ĐỊA NGỤC LÀ : TẠI BỤNG
------------------VỌNG TƯỞNG LÀ:TẠI ĐẦU
Vừa qua có nhiều vị hỏi tôi về thiền,tôi củng vì quí vị xin chia sẻ với quí vị về thiền,kính thưa quí vị danh từ thiền là danh từ chung,không riêng cho tôn giáo nào,trong thiền nó có thiền động và thiền định,mà các tôn giáo thì nhấn mạnh thiền định là chủ yếu,hôm nay tôi xin chia sẻ danh từ thiền cho một số bạn còn sơ cơ muốn hiểu rỏ khái niệm về thiền,còn các vị đả chuyên thiền định thì bài nầy không cần cho quí vị,thưa quí vị mổi tôn giáo họ có cách thiền riêng của tôn giáo họ ,cách hành thì có khác nhưng chủ yếu là họ thiền là làm cho các căn lắng lại không suy nghỉ lung tung họ làm cho tâm yên lặng gọi là nhíp tâm,trong xả hội hảy nghe tới thiền là họ liên tưởng tới phật giáo,chứ họ ít nghỉ là nhiều tôn giáo họ củng có thiền,tôi ví dụ,như các phái vỏ họ tập vỏ xong là họ ngồi thiền,hoặc có môn phái họ chuyên ngồi thiền dẩn khí công phá các xung huyệt gọi là khí công,bên công giáo họ củng ngồi thiền nhứt là dòng kín họ tu khổ hạnh,cách hành thiền của họ củng ná ná như giống như sơ thiền của phật giáo,rồi các giáo phái tu núi hoặc tu tiên họ củng thiền Thiền yoga thiền xuất hồn ,thiền nhân điện ,đối với pháp thiền nhân điện thì chẳng qua là dùng danh từ thôi chứ thật ra trong con người ai củng có điện chỉ có biết cách đưa ra ngoài hay không mà thôi chỉ cần chuyển nghịch vòng châu thiên xung phá các huyệt đạo cho ra tay thì gọi nó là nhân điện mà thôi chứ thật thì củng là một trong phương pháp thiền mà thôi còn nhiều nửa,vv rồi trong cuộc đời chẳng hạn như nhà thơ khi họ nhìn mây nghe gió họ nức nở thành thơ thì đó củng là thiền,các họa sỉ củng vậy khi họ tức cảnh sinh hình họ xuất thần trong cảnh vẽ tronh lúc đó họ chỉ biết họ và tranh không có gì chen vào được cho nên bức tranh đó rất có hồn,hay một người lái xe họ vào chổ đông người lúc đó họ chỉ biết mình và xe mắt đăm đăm nhìn đường tránh người lúc đó họ củng là thiền,nhưng nhửng người đó họ không nghỉ đó là họ đang thiền ,một bác sỉ mà tâm tán loạn liệu có cứu được bịnh nhân không, nói chung thiền là phương pháp ,định là khám phá,thiền là phương pháp ,vào nhà định, là khám phá trong nhà có gì,thiền là dùng trí tuệ để khám phá ra lẻ thật của nó,lẻ thật của bản thân,người mà hiểu về thiền thì gánh nước hái rau chặt củi chạy xe tất cả là thiền,chứ không hẳn phải ngồi một chổ mới gọi là thiền,đây là tôi dẩn chứng mấy phương pháp hành thiền như sau,phương pháp
thứ,
1-là ngồi xếp bằng hai chân chéo vào nhau
2-là ngồi bán già chân phải gát nằm trên chân trái
3-là ngồi kiết già hai chân xếp chéo vào nhau hai bàn chân lật ngửa lên trên
4-là nếu người đó dị tật hoặc cơ địa không thuận ngồi theo các thế trên thì có thể ngồi trên ghế thòng hai chân xuông dưới,
5-là nếu người bị tật hoặc bị tai nạn thì có thể tùy nghi đứng thiền củng được
hình thức không quan trọng miển là người đó chịu tu thiền là được,
tất cả các thế tập ngồi điều để tay theo các thế trong ảnh các đức phật đàng ông thì tay phải để trên tay trái đàn bà thì ngược lại,
còn nhửng người bị tật nguyền thì tùy nghi mà hành,quí vị nên nhớ nhửng môn phái của ngoại đạo tà giáo họ củng tu thiền dử dội lắm đó,chẳn hạn như họ ngồi thiền luyện bùa ngãi,luyện thiên linh cái ,luyện chú pháp của họ để thư ếm , các bạn biết không họ luyện còn hơn chúng ta tu thiền đó ,cho nên chúng ta mới tìm hiểu cho kỷ khi quyết định tu thiền ,nếu chúng ta tu theo chánh pháp nhưng hành động cách sống chúng ta không đúng chánh pháp khi hành thiền nếu tâm chạy theo vọng tưởng ,vọng cầu chấp ngã thì từ thiền
chánh pháp sẻ chuyển qua tà pháp ngay trong sát na,vì vậy cho nên phải có căn bản của ba điều kiện là giới -định -huệ,phải hội đủ ba điều trên thì
mới tu thiền được,học thêm bát chánh đạo là làm hàng rào vửng chắt cho sự tu học của quí vị,mổi một con người khi sinh ra khi có duyên với phật pháp thì không thể đồng nhau một ý tưởng được ,người thì thích tịnh độ người thì thích mật tông người thì thích tu thiền người thì thích theo tứ phủ, cao đài ,công giáo ,tu tiên ,tu thánh ,vv..nói chung là không điều nhau,điều nầy là do nơi kiếp trước người nầy tu hành ra sao hạnh nguyện gì phước đức nhân quả thế nào,do người nầy có bề dày của sự tu học của họ và cọng với hạnh nguyện của người nầy thì khi sinh ra kiếp nầy họ gặp đạo và tu hành có khác nhau,ai mà hợp duyên vớ tu thiền trong kiếp nầy thì khi gặp thiền là thích ngay ,nói sơ là ngộ ngay, còn không có duyên thì có nói cả ngày củng chả hiểu gì?vì vậy cho nên hay có câu, là người nầy có căn ,người kia có linh căn là vậy, hôm nay tôi chỉ chia sẻ với quí vị chừng đó,bài sau tôi sẻ nói vể thiền định,còn trang nầy chỉ đề cập tới thiền mà thôi,cảm ơn các bạn đả chia sẻ cùng tôi,đây là bài để tìm hiểu thôi,mong rằng chúng ta có cái nhìn thực tế khi quyết định một vấn đề gì,NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTrose4
kính thưa quí huynh đệ,như bài trên tôi viết cho cho người muốn tìm hiều về thiền trang trên tôi viết là cho người có tâm đắt về thiền và muốn tu thiền,hai bài nầy dành cho người sơ cơ muốn hiểu và tập thiền,còn quí vị nào đả và đang tu thiền thì không cần đọc trang nầy,kính thưa quí vị,một khi chúng ta muốn tu thiền ngoài bước một, chúng ta tìm hiểu kỷ các bước tu thiền,bước hai chúng ta tìm hiểu về con người,khi chúng ta đả tìm hiểu kỷ về thiền rồi,thì bây giờ chúng ta đi sâu vào cách tham thiền khi muốn tham thiền thì con người là tối quan trọng nhất,trong con người có 3 bửu bối quan trọng ,thứ nhất là- TINH-2-KHÍ-3-THẦN,trong ba món nầy nó rất tiện cho người xuất gia còn hàng cư sỉ thì hơi khó ,vì hàng cư sỉ tại gia có vợ con,còn bươi chãi làm ăn,tư tưởng còn phải bon chen tính toán lời lổ hằng ngày,nói như vậy không có nghỉa là hàng cư sỉ không tu thiền được như tôi củng là cư sỉ tại gia,củng tu thiền được ví dụ các hàng xuất gia thì họ tu thiền mau kết quả,còn chúng ta thì chậm một tí nhưng tôi bật mí cho quí vị hiểu, hàng cư sỉ họ có bí pháp riêng thì mới tiện cho hành giả tu học được ,thứ nhât là họ có quyết tâm cao,nhiều người lớn tuổi thì có thể đoạn dục được, hay họ dả vửng kinh tế rồi thì củng có thể yên phận tu thiền thoải mái,muốn tu thiền thì chúng ta phải biết thân và rất quan trọng,trong nhiều kinh sách điều nói thân nầy là giả ,là vô thường do tứ đại hợp thành,tại sao vậy ,đúng thân nầy là giả hợp vô thường,nhưng quí vị nên nhớ kinh sách nói là do lời của đức PHẬT diều nầy chắc là không sai,nhưng người tu thiền thì phải biết thân vô thường,vì sao vì như thế để chúng ta không chấp vào thân là thật vì chấp thật thì chúng ta sẻ vì thân do thân mà dính mắt một khi ta bám thân thì luân hồi sinh tử vì mải lo cho thân quí thân sống chét vì thân cho nên chúng ta không bức thoát thân được thì đó là một trở ngại lớn cho người tu,còn chúng ta tu thiền thì sao,riêng kinh nghiệm của tôi,thân là vô thường nhưng rất quí ,tại sao đả nói phiền nảo tức bồ đề,thì không phải thân nầy là phiền nảo sao,thứ nhất mắt là dùng để thấy tai là dùng để nghe, mủi là dùng để ngủi lưởi là dùng để niếm,ý là để biết phân biệt biết cảm xúc của thân biết đúng sai, thiện ác vv..mắt khi nhìn cảnh sinh ưa thích chạy theo,ôm chứa gọi là chạy theo trần cảnh,thân thì thích êm ái nóng lạnh sướng khổ lại sinh tâm ôm chứa không buông bỏ được,gọi là thân chạy thẹo nhục dục lâu dần tập tính quen không bỏ được, gọi là nhiểm trần tai thì thích nghe âm thanh hay dở tiếng của chim kêu tiếng của âm nhạc nghe lâu dần thì sinh ra ôm ấp cất giử trong đầu không dể xóa bỏ được thành ra tham đắm,ý thì luôn chạy theo các căn ,dối sắt thinh hương vị xúc pháp khi ý kiểm soát toàn bộ các căn trí phân biệt đúng sai tốt xấu dần dấn thì ý củng như tay sai của các căn chạy nhảy lung tung,không chịu dừng chân,mà tích cực phụ tá cho các căn như vậy trong thế gian người ta bảo tôi thì tu tâm thôi,theo quí vị như thế nào là tu tâm,mà tâm nó nằm chổ nào,nếu không biết tâm nó là cái gì nó ở đâu thì làm sao nói tu tâm được,đó không phải là ý căn đó sao vì cái biết bị giới hạn thì ý sẻ làm chủ,chúng ta tham thiền mà không làm chủ được ý căn thì quí vị khó thành đạt,muốn hàng phục được ý căn thứ nhất là ta phải giử giới cho nghiêm thường nhíp tâm không cho vọng động chạy nhảy lung tung để tâm vào niệm phật hoặc để tâm vào một từ nào đó trong đạo phật mà chúng ta cần hiểu khi đó chúng ta phải tập trung vào một điểm không đem chuyện khác vào,lâu ngày quí vị sẻ có sự sáng gọi là trí huệ,khi có trí huệ thì quí vị sẻ tu luyện và nhận xét rỏ ràng thì lúc đó ta có thể biết được các căn trong thân ta nó quan trọng cở nào thân nầy là giả nhưng nếu không có thân thì lấy cái gì để tu luyện muốn thành phật thành tiên thành gì thì củng từ thân nầy,quí vị đừng tưởng thân là giả thì không cho nó ăn bịnh không cho nó uống thuốc lạnh không cho nó mặt áo ấm nắng không che nắng mưa thì quí vị làm sao mà đạt được cái gì,tôi nói ví dụ cứ tới giờ thì quí vị công phu nhưng tới giờ đó ta bị sốt quá hoặc đau bụng quá thì có phải là một trở ngại không,đó thấy chưa thân rất quan trọng nếu ta muốn luyện cái nhẩn mà không có người chưi ta thì lấy cái gì biết ta có còn giận người ta hay không?
chúng ta muốn luyện cái tâm có tham lam không,nhưng nếu không có` tiền ta không vào cuộc đời làm ăn bon chen với đời mắt không thấy tiền, tai không nghe lời nịnh nọt thân không đụng chạm thì đố quí vị biết mình có phải là mình không,nói thì ai nói củng được nhưng khi ta trực tiếp với với hửu sự thì mới mới biết mình,cho nên tại sao bồ tát lại mang hạnh nguyện vào tận cùng của đau khổ để cứu độ chúng sanh,vì vậy thiền thì có thiền động và thiền tịnh,tôi thí tu thiền động vì cuộc đời nầy là động như vậy hảy dỉ độc trị độc,vào tận cùng của động thì mới có tịnh,nhửng người có cái tâm bồ tát thì thích cứu người thích làm việc xả hội thích xả thân vì mọi người luôn có lòng vị tha thương người thích tha thứ không có tâm gim gút thù hận ôm chứa không chạy theo thương ghét khi giúp người giúp đời không cần hồi đáp ,không vì lợi mình mà bất chấp thủ đoạn đó là người có cái tâm bồ tát nhưng phải tu luyện cái tâm đó thì mới thành tựu,nói hồi nảy tới giớ quí vị có biết cái tâm của mình nó ở chổ nào không/nó ỗ trong tất cả cả các căn của chúng ta đó nó ở cùng khắp cái mình nói chuyện nảy giờ đó, hẹn quí vị bài sau nhé,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,wellcome1
như hai bài trên tôi nói sơ lược cho quí vị nắm khi chúng ta chuẩn bị hành trang tập thiền như quí vị đả biết trong con người chúng ta nó hội đủ điều kiện để tu chứng đạo thành phật thành tiên vv.nhưng biết như vậy là một vấn đề,trong chúng ta có ngọc nhưng chịu khó mài dủa thì ngọc mới sáng trong chúng ta có của quí mà cứ cất mải trong tủ năm nầy tháng kia không đem ra xử dụng thì nó củng thành vật vô tri vô giác,vì vậy đức thế tôn bảo chúng sanh ai củng có phật tánh,thế thì ta cứ cất mải cái phật tánh đó không tu luyện thì nó có thành phật không,củng giống như cha mẹ đi làm để đồ ăn ở nhà bảo cha mẹ đi làm tối mới về có đồ ăn để ở nhà đó ,thế ta cứ ỷ lại có đồ ăn cha mẹ để đó ta làm biếng không chế biến nấu nứơng thì làm sao ta no được,vì vậy khi ta biết thân nầy là vô thường giả hợp vậy ta cứ nằm đó không ăn gì cả cứ chờ cho nó chết,vì nó là giả,vậy có được không quí vị,hay thân nầy quí lắm cả ngày lẩn đêm lo làm lụng vất vả suốt cuộc đời củng chỉ để cung cấp cho thân cho nó sung sướng rồi cuối cùng chết là hết thế thì quá vô nghỉa phải không quí vị, sống hết cả cuộc đời chỉ vì ta bị nô lệ bởi thân giả tạo nầy sao,vị vậy khi đả biết thân là giả hợp,nhưng củng là công cụ duy nhất đế ta tu học thành phật, thánh vv,đức phật chỉ thân là giả là để cho ta đừng chạy theo cái giả đó mà làm lạc mất cái thật của nó,vì nếu không có nó thì chúng ta củng không tìm ra được cái thật phải không ?khi ta rỏ được chổ nầy rồi thì làm sao
nào,tức nhiên là khi chúng ta đả biết được trong ta có phật tánh thì,ta phải khai thác nó ra,và làm sáng tỏ nó ra coi cái phật tánh nó ra làm sao
đừng cất nó đừng phủ lên nó quá nhiều nhửng vật chất của tiền tình danh lợi làm tối đen nó thì cái phật tánh ấy càng ngày càng lu mờ,ta và thân là duyên nghiệp,,vậy từ chổ duyên nghiệp ta chuyển thành hóa nghiệp giải nghiệp rồi thoát nghiệp,chứ không cọng nghiệp,nghiệp là cái bóng của ta dưới ánh nắng mặt trời cứ ta đi đâu thì bóng theo đó,khi nào ánh sáng toàn diện thì không còn bóng nửa,ví như đạo lực tu luyện là ánh sáng, khi sáng toàn diện thì nghiệp không còn,như vậy tu là để giải nghiệp chứ chưa nói thành cái gì chỉ cần giải nghiệp thoát nghiệp,khi quí vị tham thiền,thì chúng ta đấu tranh liên tục để chiến thắng với 6 căn hàng phục được 6 thức thì củng chiến thắng với chính cái nghiệp của mình,chúng ta không thể dùng quyền năng,thần thông để chiến thắng với nó được vì làm như vậy sẻ vi phạm nhân quả,bước đầu tu thiền thì củng giống như chúng ta đang tìm lời giải của một công thức mà thôi vì vậy đạo phật là đạo của trí tuệ vì trí tuệ là gươm trí tuệ phá tan mọi nhi ngờ,của con người khoa học thì họ nghiên cứu tìm ra cho được nhửng gì có ích cho vật chất để phục vụ con người,còn thiền là tìm ra được nhửng cái chơn thật,để phục vụ cho tâm hồn của con người,như vậy cả hai cái là đạo cả,
người muốn tu thiền là phải có trí tuệ thông từ gốc tới ngọn rồi mới tu ,khoa học thì họ chỉ cần cái ngọn là đủ rồi,tôi củng xin bật mí cho quí vị được biết trong con người chúng ta có hai phần hồn đó khi quí vị hành thiền thì tôi sẻ chỉ cho quí vị thấy hồn nào có ý nghỉa gì trong con đường tu tập của chúng ta,
hôm nay không có thời gian cư mổi lần tôi chỉ viết một ít mong quí vị thông cảm,,,,,,, tôi chưa nói vào đề chính được vì để quí vị có một hành trang vửng chắc đả thì khi tu học không còn bở ngở,,,,,,,,,,,,,,,,,còn tiếp,,,,,,,rose4
ĐẠO VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠO NÀY!!!
ĐẠO VIỆT NAM PHẢI BAO PHỦ CẢ VŨ TRỤ CHỨ ĐỪNG NÓI ĐẾN TRÁI ĐẤT BÉ CỎN CON NÀY!!!
Tôi xin hỏi thầy NGUYÊN SANH
-Thế nào là sống ĐÚNG????
Tôi đã sống ĐÚNG theo nhiều TRƯỜNG PHÁI TÔN GIÁO CŨNG NHƯ TRIẾT HỌC nhưng thấy vẫn chưa ĐÚNG!!!!!!!!!! Mạn phép hỏi thầy :
THẾ NÀO LÀ SỐNG ĐÚNG??????????????????????????
cảm ơn bạn đả có lời,tôi chưa biết anh bao nhiêu tuổi nhưng cho phép tôi gọi bạn là bạn nhé,theo lời bạn nêu trên thì tôi củng xin trả lời cho bạn từng phần một ,của các câu hỏi của bạn ,phần thứ nhất là bạn hỏi tôi về :ĐẠO VIỆT NAM,bạn nói đạo việt nam không phải đạo nầy,thưa bạn,mời bạn đọc lại toàn bộ trang đạo mang danh từ là đạo việt nam nhé, chắc bạn đọc xong sẻ không còn thắc mắt nửa,nhưng sẳn đây tôi củng lược sơ cho bạn mấy từ của tên gọi ĐẠO VIỆT NAM,hầu có thể giải tỏa được cái nghi trong lòng của bạn ,thưa bạn,ĐẠO thì không có nam bắc chi cả ,bởi người đời thường là lấy cái của người làm của mình ,nói pháp thì củng mượn cái nói của người khác mượn kinh sách để truyền đạt,chứ chưa thực sự nói được cái sống của chính mình ,tôi nói như vậy không phãi là phủ nhận nhửng gì nơi họ mà mục đích là nói cho người đời biết nhửng cái của người khác tìm ra là kim chỉ nam chỉ cho chúng ta biết trong con người chúng ta củng có nhửng cái đó,họ là người tìm ra trước ,chúng ta thấy và biết được cách tìm của họ ,khi đó ta về tìm nơi chính ta ,khi mà ta đả tìm và thấy nhửng cái mà họ có thì ta củng có ,như vậy thì cái đó cái của ta do ta tìm được thì ta đem cái đó cho mọi người xài ,mà ta là con người việt nam ,mà từ con người việt nam tìm được thì đó không gọi là
việt nam thì gọi là gì nào,?ĐỨC PHẬT BẢO tất cả chúng sanh điều có phật tánh,như vậy khi ta tìm được cái phật tánh đó mà phát huy nó ra cho mọi người tu học thành công thì cái phật tánh đó là của chúng ta, mà chúng ta đó ,là người việt nam không lẻ chúng ta bảo nè cái phật tánh nầy là của cái ông đó, hoặc của ông kia ,ở tận trung quốc hay ở tận ấn độ anh đem ra xài đi,có được không nào :còn cái từ ĐẠO VIỆT NAM là để chỉ cho anh là người việt nam trong anh có phật tánh trong có đạo ,trong anh có tất cả tôi chỉ là chỉ cho anh bằng nhiều phương pháp nếu anh theo đó mà phát huy thì mọi việc sẻ tự anh trả lời với chính anh ,còn cái từ ĐẠO VIỆT NAM thì thật ra chả có đạo nào cả, mà củng không thiếu một đạo nào nào cả,trong ta có tất cả ,phát huy cái nào thì cái đó ra,bạn muốn đi lòng vòng thì chuyện đó của bạn bạn muốn đi tắt củng là chuyện của bạn,tu học là tự ta giác ngộ không ai buột ai ,tôi ví dụ tôi chỉ cho anh ăn bánh thật mà anh bảo không tôi chỉ thích ăn bánh vẻ thôi đó củng là do bạn muốn phải không,hảy ôm hết thì mất hết mà buôn hết thì được hết,vì tôi trình độ văn hóa mới tới lớp 3 thời trước 1975 cho nên lời văn của tôi hơi bị giới hạn bạn thông cảm,danh từ đạo việt nam của tôi không phải là một tôn giáo mà chỉ cho con người việt nam thấy đực cái đạo trong ta nếu ta có của trong người không đem ra xài mà cứ đi xin ăn khắp nơi thì có phải là mê không?,câu tiếp theo bạn hỏi tôi như thế nào mới là ĐÚNG thì tôi trả lời bạn khi nào trong bạn không còn thấy đúng sai nửa thì lúc đó cái ĐÚNG thật sự sẻ đến với bạn,xin lổi bạn tôi đọc sơ bài của bạn tôi biết bạn nghỉ gì khi đặt câu hỏi nhưng không sao,vì đúng sai không lập thì thuận nghịch là duyên,chánh tà là pháp ,đạo không đạo là một đạo,mời bạn qua bên trang ĐẠO TRONG ĐỜI ,tham quan một chuyến cảm ơn bạn có gì bạn chưa vừa ý xin bạn cứ đặt câu hỏi tiếp nếu có thời gian tôi sẻ làm bạn vừa lòng ,nhưng nếu bạn không mở lòng mình thì tôi củng bó tay cảm ơn bạn nhiều,NAM MÔ HƯ KHÔNG HIỆN HÓA ĐẠI SỐNG THÀNH TÂM LINH ĐẠO,,,,,,,,,,,,,,,,wellcome1